Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Zhong Chenle toàn thân rã rời ngã xuống ghế làm việc. Hôm nay là một ngày nhàm chán giống như những ngày khác, cũng đã một thời gian dài Park Jisung không đến tìm nó nữa rồi. À phải ha, hắn đã nói với Chenle rằng hắn thích Renjun và hắn đang cật lực theo đuổi anh dâu của Chenle. Từ ngày biết được mối quan hệ hợp đồng của Jaemin và Renjun nó chẳng còn quan tâm nữa chỉ mong bọn họ đừng để người trong nhà phát hiện ra.

Bỗng lúc này chiếc điện thoại lại sáng đèn, Chenle mệt mỏi vơ tay lấy máy đặt vào bên tai

"Xin chào?"

"Anh chưa về à?"

Là Park Jisung. Chẳng phải hôm nay hẹn Renjun đi ăn sao? Bị từ chối rồi à? Ha ha đáng lắm người tồi tệ như cậu ai mà thèm

"Thì sao?"

"Em vừa đi ngang qua và thấy phòng của anh vẫn sáng đèn"

Mắt cũng tinh quá ha, tòa nhà cao như vậy mà vẫn thấy được

"Cúp đây"

"Anh mau về đi đã trễ lắm rồi, đợi ngày mai rồi hẵng làm tiếp"

"Gì đây Park Jisung cậu đang đóng vai anh người yêu vẫn còn quan tâm tình cũ à?"

Giọng Chenle đầy mỉa mai. Bên kia nghe vậy cũng lặng đi vài giây và sau đó thì Jisung bật cười như tên điên

"Này cục cưng sao anh có thể nói thẳng như vậy được chứ, em buồn đấy...em sẽ lên đó"

"Khoa....khoan cậu lên đây làm gì?"

"Làm tình"

Quên mất bọn họ là bạn tình mà.

....

Ừm, dạo gần đây mối quan hệ giữa Renjun và Jaemin được cải thiện lên đáng kể. Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Cậu cũng chẳng biết nữa nhưng mà Renjun cảm giác được có gì đó thay đổi.

"Hôm nay tôi đưa cậu đi làm"

Chẳng hạn như bây giờ, lúc trước dù cho Renjun có van xin thì anh cũng chẳng thèm chở cậu đến công ty, tự nhiên bây giờ lại muốn đưa đi đón về. Mà thôi, người đàn ông hoàn hảo phải luôn galang như thế, quả nhiên mắt nhìn người của Renjun không tồi.

"Jisung sang đón tôi rồi"

Cơ mà Huang Renjun ấy à...cậu ta thích chọc điên người khác lắm.

Na Jaemin nghe người kia nhắc đến Jisung không hiểu sao lại đùng đùng tức giận, mặc dù trước đây anh cũng đã có ác cảm từ trước với hắn rồi nhưng gần đây cái ác cảm đó còn tăng lên đáng kể, nếu không phải vì năng lực làm việc quá tốt thì đã bị anh sa thải lâu rồi.

"Đầu óc cậu có vấn đề à? não bị úng nước? Hay ăn nhiều quá hóa điên?"

"Mẹ nó, anh là cái đéo gì mà dám sỉ nhục ông đây như vậy?"

Cậu đi đến túm lấy cổ áo anh, đã bảo rồi dù cho có hòa thuận thì cũng sẽ xảy ra những chuyện này.

"....Là chồng cậu đấy"

".....A....đúng vậy"

Cạn lời luôn.

Sau một hồi dằn co thì Jaemin cũng lôi Renjun đến công ty bằng xe của mình.

Vừa vào đến nơi thì mọi người đã nhìn chằm chằm Renjun như thể muốn chọc thủng cậu vậy. Có khi nào họ đã si mê nhan sắc này rồi không?

"Renjun!"

Lúc này chị Ah-In đã đi tới vỗ vào vai cậu

"Sao ạ?"

"Chú mày đang qua lại với tổng giám đốc hả?"

"Gì cơ?!?!"

Qua lại cái gì mà qua lại, chính là ăn chung một bàn ở chung một nhà đó.

"Không có đâu, chị nghĩ gì vậy?"

Bỗng một cô nhân viên khác xen vào

"Hôm trước tôi thấy cậu vào chung xe với tổng giám đốc mà chối"

Renjun cắn môi, sau đó liền bịa ra lí do

"Hôm đó các chị quên không nộp lại bản kế hoạch cho Na tổng nên tôi mới quay lại nộp đó vì trễ rồi nên anh ấy mới cho tôi đi nhờ một đoạn"

Trình nói dối của Huang Renjun đã lên đến một tầm cao mới luôn rồi.Không trao giải diễn viên triển vọng cho cậu là một sai lầm.

"Thật không đó?"

"Tin hay không tùy các người, tôi đi làm việc đây"

Nếu chuyện này mà bị phát hiện thì Renjun sẽ toi mất vì trong công ty này ai cũng yêu mến Na Jaemin cả. Vâng, theo cả nghĩa đen và bóng luôn, hầu hết mọi cô gái trong nhóm Renjun đều mê mệt nhan sắc của anh ta, thậm chí chỉ vì Na Jaemin đi ngang qua mà mất ăn mất ngủ. Chà, nhìn anh ta chả khác gì thần tượng nhỉ?

"Đang nghĩ gì đó, xinh đẹp ơi"

Park Jisung từ đâu đi tới ôm lấy cổ Renjun. Và cậu cũng đã quen với chuyện đó nên làm như không để tâm mà tiếp tục làm việc.

"Xinh đẹp ơi, xinh đẹp à ~ nhìn em đi mà~"

"Bà mẹ nó cậu không đi làm việc à? Sao ngày nào cũng quấn lấy tôi hết vậy? Đẹp đẹp con khỉ"

"Không được nói bậy đâu nha xinh đẹp~"

Đúng lúc này cả Jaemin và Chenle cùng đi ra thì bắt gặp cảnh tượng vô cùng chướng mắt. Khác với Chenle chỉ lặng lẽ quay người đi thì Na Jaemin đã bước tới và kéo Park Jisung ra

"Na tổng? Anh đang kéo tóc em?"

Khuôn mặt Jisung lộ ra sự ngạc nhiên vô cùng, đôi mắt hắn bỗng nhiên biến thành cún con

"Cậu không làm việc đi, quanh quẩn bên cạnh Huang Renjun làm gì?"

Anh vô cùng khó chịu, thiếu điều muốn đuổi việc tên họ Park này.

Huang Renjun thấy như vậy liền gật đầu tán thành

"Đúng rồi, mau đuổi cậu ta đi đi"

"Còn nhân viên Huang trong giờ làm thì đừng có nói chuyện riêng"

"Tsk!"

Park Jisung nhìn sự cau có của Jaemin rồi lại nhìn sang người đang tức giận là Renjun. Bỗng môi hắn nhếch lên. Nhìn giống một đôi ghê~

"Chậc, làm cách nào để chen chân vào nhỉ?"

....

"Anh đang làm gì vậy?"

Park Jisung hút một thuốc dài rồi phả vào mặt Na Jaemin đang đứng trước mặt mình.

Jaemin chỉ né sang một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn

"Ý gì?"

"Anh với Renjun chẳng phải là quan hệ giả hay sao? Anh hình như hơi quá phận"

Hắn nhìn anh bằng đôi mắt sắc lẹm. Park Jisung hắn ghét nhất chính là nhìn người khác chõ mũi vào chuyện của mình.

"Quá phận? Cậu đang nói gì thế, tôi với Renjun dù cho có thật hay giả đi nữa thì chúng tôi vẫn đang sống cùng nhau đấy"

Thật rắc rối khi có người biết về hợp đồng hông nhân.

"Tôi thích Huang Renjun! Anh ấy sẽ là của tôi sớm thôi"

Jisung dí điếu thuốc là vào tường rồi bỏ đi.

"Ồ vậy thì mau đến lấy cậu ta đi"

....

Hôm nay được tan làm sớm, lẽ ra là Renjun sẽ chạy ào về nhà để ăn đủ ngủ kĩ nhưng bố mẹ Jaemin gọi điện bảo rằng nhà chính sắp mở tiệc lớn nên hãy về tham dự. Cậu tự hỏi sao giới nhà giàu lại phiền phức như thế, suốt ngày tổ chức những bữa tiệc rượu xa xỉ vô vị. Lúc bố Renjun còn sống ông rất ít khi tham gia những bữa tiệc đó và dành rất nhiều thời gian cho cậu.

"Xong chưa?"

Jaemin vừa chỉnh lại áo vừa nhìn người con trai đang liên mồm chửi thề vì không thắt được cà vạt. Anh nhịn không được nên đã đi đến giúp cậu thắt lại

"Thắt mỗi cà vạt mà không xong"

"Kệ tôi"

Jaemin thành thục bẻ lại cổ áo cho cậu, ở khoảng cách gần thế này mới thấy Renjun thấp hơn anh tận một cái đầu. Nhưng nhìn sao cũng thấy ngũ quan của cậu vô cùng đẹp và sáng lạng, chiếc mũi cao, đôi mắt buồn và đặc biệt là đôi môi rất mọng. Thật mẹ nó quyến rũ, tại sao trước đây Na Jaemin không nhận ra Renjun rất đẹp nhỉ?

Nếu họ hôn nhau giống lần trước thì sao nhỉ?

Một nụ hôn thật lòng không chút giả dối.

"Làm đéo gì mà lâu thế? Anh không định đi à?"

"Thì đi"

Renjun khó hiểu nhìn anh nhưng chỉ thấy người kia quay lưng về phía mình để lộ vành tai hơi đỏ.

....

Khi bọn họ tới nơi thì bữa tiệc đã diễn ra một cách vô cùng náo nhiệt, người ra kẻ vào đông không đếm xuể.

"Đông như vậy thật bức bối mà"

"Nhàm chán"

Cả anh và cậu gần như không có hứng thú với những bữa tiệc xa xỉ này nhưng vì anh là tổng giám đốc nên việc gặp gỡ ở tiệc rượu là điều không thể tránh khỏi.

Nhân lúc anh đang trò chuyện với mọi người thì Renjun đã tìm một chỗ khuất để tiện ăn uống. Nhưng mọi chuyện thật trùng hợp, cậu thấy Park Jisung ở đây. Và hắn đang đi đến chỗ cậu

"Xinh đẹp ơi~"

"Gì nữa? Đi đâu cũng gặp cậu hết vậy?"

Đừng nói là tới cùng với Chenle nha? Đùa, nhóc họ Zhong đó bao nuôi Park Jisung à?

Hắn chưa kịp trả lời thì đằng sau lại có tiếng gọi cậu lần này là Lee Haechan cùng với người yêu của nó Lee Mark - anh người yêu Canada xịn xò.

"Yo! Lâu lắm rồi mới gặp đó nha Renjunie"

Haechan ôm lấy cậu lắc qua lắc lại

"Được rồi Lee Haechan đừng làm trò điên khùng nữa"

Haechan từ lúc bước vào đã để ý Park Jisung vì nó chỉ nhớ man mác là gặp hắn ở quán bar. Tuy vậy nó chẳng ngờ là tên này lại đi ve vãn Huang Renjun.

Bốn người bọn họ rơi vào tình trạng im lặng vì không biết mở lời thế nào. Vậy là Jisung đã tinh ý mới Mark ra lấy đồ ăn cùng.

"Người quen hả?"

"Ai quen, tên nhóc đó làm trong công ty của Na Jaemin chỉ là một tên chưa trải sự đời muốn gạ gẫm tôi"

"Úi chà chà, chồng cậu sẽ ghen đó nha"

Hờ hờ, Na Jaemin mà ghen cậu đi đầu xuống đất liền. Dù cho Renjun có thích anh đi nữa thì đó vẫn là tình đơn phương và anh sẽ không thích lại cậu đâu. Con người Huang Renjun từ trước đến giờ rất dễ rung động, có lẽ Na Jaemin cũng chỉ là nhất thời thôi

"Nhất thời cái gì chứ"

"Ai đây nhỉ? Là cháu của ta đúng không?"

Bà mẹ nó hôm nay là ngày gì mà gặp hết người này đến người khác. Nhưng lần này là bà cô của Renjun, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy bà ta. Từ ngày đám cưới thì cậu đã chẳng đặt chân về ngôi nhà đó nữa rồi.

Bà ta mang dáng vẻ sang trọng cùng với chồng và con gái của mình cao ngạo đứng nhìn cậu.

Haechan thấy tình hình hơi căng nên nó quyết định lùi ra xa vì nó chưa bao giờ ngăn cản được cái miệng của Huang Renjun. Mọi người đang vui vẻ người nói cũng đưa ánh mắt về phía họ. Những ánh mắt mỉa mai, chán ghét và khinh bỉ. Làm sao Renjun không biết được cơ chứ, hai người đàn ông cưới nhau đã là chuyện nực cười lắm rồi, Renjun lại còn mồ côi cha mẹ nữa mà....nhưng vậy thì sao? Bọn họ cũng chả làm gì được cậu, Huang Renjun bây giờ một bước lên tới chín tầng mây, bước thẳng vào nhà họ Na, đám người bọn họ có được như cậu đâu.

"Đám người phiền phức này"

"Thấy họ hàng mà không chào sao?"

"Chào"

"Nhãi ranh, cháu hơi vô lễ nhỉ?"

Bà ta cố ý nói to để mọi người cùng nghe, đúng lúc này Renjun thấy được ánh mắt của bà nội cũng đang hướng về phía cậu.

"Hôm nay tôi rất mệt không muốn đôi co, cô đi chỗ khác đi"

"Ha, ỷ mình vào được nhà họ Na nên vênh váo à? Chẳng phải cưới được Na Jaemin là nhờ phúc  của họ Huang ta sao?"

Lại những lời mỉa mai cũ rích. Huang Renjun chun mũi không nói gì, tiện tay lấy li nước vừa đưa đến miệng đã bị con gái của bà ta đẩy đến làm nước văng ra, ướt cả áo. Con nhóc này mấy tháng trước còn e dè sợ cậu mà giờ dám làm vậy. Thật muốn một chân đá nó ra ngoài mà.

Renjun đứng dậy lau đi chỗ nước bị ướt rồi tiện tay nhặt những mảnh thủy tinh bị vỡ lên. Lúc này cô ta còn quá đáng hơn, đi đến định giậm chân xuống để tay cậu đâm phải thủy tinh thật may vì đã bị Haechan ngăn lại

"In Na em đang làm gì vậy? Đó là anh họ em mà"

"Anh ta xứng sao?! Đồ không cha không mẹ"

Chẳng biết từ lúc nào Haechan đã bị đẩy ra và trước mặt cô ta là một Huang Renjun với ánh mắt rợn người cùng mảnh thủy tinh trên tay

"Mày thích bị rạch vào đâu? Mặt? Mũi hay miệng? Tao nghĩ là miệng đấy, tại sao nhan sắc của mày lại tỉ lệ nghịch với độ thông minh vậy?"

Cô ta tái mặt lùi về sau không dám hó hé. Huang Renjun vẫn chưa buông tha, cậu tiến đến gia đình của ba người bọn họ giơ miếng thủy tinh lên

"Còn nhắc đến bố mẹ tôi thì coi chừng đấy, tôi rạch mặt từng người"

Thật điên quá! Nếu con nhóc đó là nam thì coi như nó xui rồi.

"Anh làm người ta sợ kìa"

Park Jisung từ đâu xuất hiện vỗ vai Renjun

"Cút ra chỗ khác"

Renjun nhìn đám người ở phía sau Park Jisung mà chán ghét thay, họ đang cảm thấy thú vị khi gia đình họ Huang đang gây gỗ nhau ở một nơi còn chẳng phải nhà mình.

"Xinh đẹp ơi, anh tức giận như vậy làm em cảm thấy thích đó nhưng anh hãy bỏ mảnh thủy tinh xuống đi"

Park Jisung nhìn thấy dáng vẻ này của Huang Renjun. Nó làm hắn nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp Renjun. Không phải ở quán bar mà là ở con hẻm nọ....

Bà cô vẫn không sợ cậu, bà ta vẫn gân cổ lên mà nói

"Thứ hạ đẳng như mày mà dám làm vậy với tao ư? Tự xem lại bản thân mình đi, bố mày nợ nần chồng chốc ai là người trả hả? Là tao đó!"

"Bà chả trả gì cả, số nợ vẫn còn đó, cứ 3 tuần bọn côn đồ lại đến tìm tôi mà đánh để đòi tiền, bà đã trả gì? Nhưng bà yên tâm đi Na Jaemin cũng trả giúp rồi còn gì? Bà có biết xấu hổ không khi nhận nói là mình trả?"

Renjun điên mất, cậu muốn đánh người! Thực sự bức bối đến phát điên rồi. Renjun cần đánh người...a không một điếu thuốc lá cũng được

"Ca...Cái thằng mồ côi"

"Im mồm!!"

"Cái gì? Mày dám..."

Bà ta thậm chí còn giơ tay định tát vào má cậu nhưng đã bị ai đó nắm lấy

"Cô đang làm gì em ấy vậy?"

Giọng Na Jaemin trở nên âm trầm đến mức nổi da gà, không khí trong bữa tiệc tự nhiên lạnh hẳn. Những người xung quanh mặt mày trắng bệch, bọn họ vốn đã sợ từ lúc Huang Renjun cứa miếng thủy tinh lên mặt bàn rồi. Bây giờ Na Jaemin còn đáng sợ hơn.

"Jaem...Jaemin à cô..."

"Tôi đã nghĩ nếu tôi kí hợp đồng với công ty gia đình cô thì cô sẽ tốt với Renjun hơn, hóa ra là không"

Anh rút miếng thủy tinh từ tay cậu vứt xuống đất. Rồi kéo Renjun ra đứng giữa trung tâm bữa tiệc

"Tôi đã nói chuyện này một lần rồi nhưng tôi vẫn muốn nói lần nữa : Huang Renjun là người của tôi! Em ấy là người của nhà họ Na, các người đừng xem thường hay khinh bỉ em ấy, dù cho em ấy có ra sao thì em ấy vẫn là của tôi. Nếu sau này còn có người làm vậy với Renjun thì đừng trách. Bữa tiệc hôm nay kết thúc!!!"

Mặt của bà cô tái mét. Lần này Na Jaemin sẽ rút vốn đầu tư mất! Không được!!

Jaemin quay sang nhìn khuôn mặt vô cảm của cậu cùng bàn tay đã thấm đẫm máu vì thủy tinh.

"Cậu không sao đấy chứ?"

"Cậu chủ, bà chủ gọi hai người đến phòng khách ạ"

Anh thở một hơi dài kéo lấy áo cậu đi vào trong nhà. Lúc này ở ngoài chỉ còn Haechan, Mark và Jisung. Từ nãy đến giờ cơn giận Park Jisung đã sục sôi hơn bao giờ hết. Những đường gân trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên rất rõ

"Na Jaemin thật mẹ nó giả tạo!"

"Này nhóc, anh khuyên chú mày đừng có dây dưa với người có gia đình, phiền lắm đó"

Lee Haechan sớm đã nhìn thấy tên nhóc này rồi.

"Lẽ nào Huang Renjun sớm như vậy đã đổ Na Jaemin rồi sao? Đúng là không có tiền đồ mà"

"Haha vậy sao, cảm ơn đã nhắc nhở"

Park Jisung vẫn thân thiện mỉm cười.

"Markeu đi thôi anh"

"Ừm, đi thôi"

Haechan cùng Mark đã rời đi. Jisung cũng chẳng có lí do để ở lại. Hắn hậm hực bỏ đi nhưng vừa ra tới nơi đã bắt gặp Zhong Chenle quần áo xộc xệch, hai má đỏ ửng đang bước ra khỏi xe. Môi hắn nhếch lên

"Chào buổi tối, tình yêu của em"

"...." tại sao mình vẫn yêu Park Jisung nhỉ?

....

Hiện tại thì Na Jaemin và Huang Renjun đang ở trong xe và anh thì vừa càu nhàu vừa băng bó cho cậu

"Cậu bị điên chắc, biết thủy tinh dễ làm chảy máu không hả?"

"Im đi"

Renjun vừa nói vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy mà bà nội nói với cậu. Chẳng lẽ bà đã phát hiện ra gì rồi sao?

"Huang Renjun! Cậu khiến ta cảm thấy tò mò đấy"

"Dạ?"

"Rốt cuộc thì cậu còn bao nhiêu điều muốn giấu diếm nữa đây?"

Đang nghĩ lung tung thì bị Jaemin nhéo má

"Đau!! Đệch anh đang làm gì đấy?"

"Tỉnh lại đi, cậu nghĩ lung tung gì vậy?"

Anh nhìn đôi tay đã được băng bó kĩ càng có chút xót, lẽ ra anh nên tới đó sớm hơn để ngăn cậu. Đúng thật là...

"Sau này cậu nên kiềm chế bớt đi đừng lúc nào cũng nổi nóng như vậy"

"Thì sao? Anh lại định quản tôi đấy à?"

"Tôi không quản cậu vì tôi quản không nổi chỉ là...chỉ là tôi không muốn cậu bị thương"

Vành tai anh lại đỏ ửng lên và Renjun cũng hệt như thế. Trời ạ, Na Jaemin bị gì vậy nè?!!! Trước kia anh ta có nói mấy lời sến súa thế đâu.

Nhịp tim Renjun đang ngày càng lúc càng nhanh như thể sẽ nổ tung nếu bị chạm vào. Renjun thích Jaemin là thật nhưng liệu Jaemin có thích....

"Tôi hôn anh được không?"

"Gì...gì cơ?"

Tổng tài bá đạo Na Jaemin đang bối rối vì câu hỏi ngớ ngẩn của nhân viên Huang.

"Không....không thì..."

Chưa nói hết câu thì môi cậu đã chạm vào môi anh. Thứ cảm xúc này khiến Renjun như muốn ngất đi vậy. Cậu thuận thế vòng tay qua cổ nồng nhiệt đón lấy nụ hôn từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com