Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Khoảnh khắc Renjun mở mắt ra thì trước mặt là một mảng trắng xóa. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên mũi, lại còn có cảm giác đau ân ẩn từ bụng truyền đến.

"Tỉnh rồi à?"

Haechan hết thảy dịu dàng nắm lấy tay Renjun, cậu thấy hốc của nó đỏ lên lại còn sưng nữa, hẳn là đã khóc rất nhiều.

"Ừm"

Cổ họng cậu khô khốc rồi nghẹn lại chả biết nói gì.

"Renjun tớ xin lỗi"

"Làm sao?"

Haechan ôm chầm lấy cậu rồi òa khóc

"Lẽ ra tớ không nên để cậu đến đó là lỗi của tớ"

"Ổn rồi, tôi không sao cả"

"Lúc đưa cậu đến bệnh viện bác sĩ bảo cậu bị viêm ruột thừa nên tớ đã bảo phẫu thuật luôn cho cậu"

"Ừ cảm ơn nhé"

Giọng nói của Renjun lại khàn đi, cậu cảm thấy thật trống rỗng, mệt mỏi và bây giờ cậu muốn gặp Na Jaemin.

"Jaemin, gọi anh ta tới đây đi"

Hai mắt Haechan mở to sau đó vội vàng tránh né, cứ như muốn giấu diếm một điều gì đó. Nhưng lúc này Renjun không bận tâm, chỉ lặp lại câu nói trên lần nữa

"Tôi muốn gặp Na Jaemin"

"Đang ở ngoài, tớ sẽ gọi anh ấy vào"

Haechan vội đứng lên thì bị cậu nắm tay lại

"Cậu mau về đi, cậu còn có Mark, Chenle đều về hết đi"

"..."

....

Khoảnh khắc Jaemin bước vào phòng anh cảm giác như tim mình đã ngừng đập từ lâu rồi. Anh không biết phải đối mặt với cậu làm sao nữa, sự ân hận và áy náy khiến anh thấy da mặt mình như đỏ lên. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra rồi.

"Xin chào Na Jaemin"

Renjun cất giọng chào hỏi đầy xa lạ, cứ ngỡ đây không phải là Huang Renjun hiện tại mà là Huang Renjun trước kia.

"Em ổn chưa?"

Lời nói ngu ngốc hệt như Jaemin lúc này vậy.

"Anh còn tâm trạng hỏi tôi câu này sao? Lẽ ra anh nên dành để hỏi người anh yêu chứ"

"Renjun...anh không có ý đó, ngày hôm qua đều là lỗi tại anh, anh xin lỗi"

Jaemin chỉ đứng nhìn Renjun ở khoảng cách xa, một bước cũng không dám tiến tới.

Cậu ngồi trên giường bệnh tay giấu dưới chăn siết chặt vào nhau, những lời anh nói Renjun đều không nghe lọt chữ nào. Cậu không hiểu bản thân từ bao giờ lại giỏi kiềm chế như vậy, nếu là cậu trước đây thì đã nhào đến đánh Na Jaemin rồi.

"Ổn mà, tôi không sao cả vẫn khỏe mạnh và chưa chết, đừng lo lắng gì hết"

Đến lúc này Jaemin mới mạnh mẽ đi tới, khuôn mặt lo lắng của anh phóng đại trước mặt cậu

"Xin em đừng nói những lời như vậy được không?"

"Cút! Cút xa tôi ra, tên khốn nạn"

Renjun đẩy anh ra, cậu ghét người trước mặt ngàn vạn lần đều muốn giết chết anh ta. Rốt cuộc thì Renjun đã sai ở đâu cơ chứ? Cậu yêu Na Jaemin mà tại sao anh ta lại không thể đáp lại cậu, nếu không đáp lại thì mẹ nó đừng gieo rắc hi vọng chứ. Cậu hối hận vì ngày hôm đó bản thân như một tên điên lao đến bệnh viện đánh nhau với Park Min Jun, lẽ ra có nên kệ bọn họ mới đúng. Lẽ ra cậu không nên dây dưa vào những chuyện này. Hết thảy mọi chuyện đều từ cậu mà ra.

"Renjun..."

Jaemin bất lực vô cùng, anh không biết nói gì hết, ngoài từ xin lỗi thì chẳng còn từ gì cả. Anh biết là anh sai, anh vẫn luôn là người sai. Nhưng Jaemin chưa bao giờ muốn tổn thương Renjun dù chỉ một lần. Và có lẽ anh sẽ không bao giờ biết Renjun vì anh mà đã tổn thương rất nhiều lần...

"Dừng lại thôi! Hợp đồng hai năm đó kết thúc đi, tiền tôi không lấy nếu phải bồi thường tôi nhất định sẽ bồi thường"

"Huang Renjun! Em có biết mình đang nói gì không?"

Cậu cười nhạt khua tay

"Tôi biết chứ tôi vẫn tỉnh táo mà nhưng anh nói xem tôi duy trì kiểu gì bây giờ, ý anh là chúng ta cứ như trước sống chung một mái nhà nhưng không nhìn mặt nhau?"

"Ý anh không phải như vậy?"

"Dù ý anh là gì đi nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm, hi vọng anh sẽ hiểu cho tôi"

Hai mắt cậu dần nhòe đi, người đàn ông trước mặt bây giờ thể hiện ra bao nhiêu thống khổ cậu cũng không cần thấy. Cứ tưởng Na Jaemin sẽ là người làm cậu hạnh phúc nhất nhưng hóa ra không phải, anh cũng giống như họ chưa bao giờ yêu thương Renjun...

Từ trước đến nay cậu chưa từng cầu xin ai bất cứ cái gì và Renjun cũng chưa bao giờ xin anh yêu cậu cả, cứ tưởng mỗi ngày ở bên nhau thế này sẽ khiến Jaemin yêu mình hơn một chút hóa ra đều là cậu tự ảo tưởng. Khoảnh khắc anh vội vã chạy đi khiến tim Renjun thắt lại. Mà cậu cũng quên mất rằng điều này đã từng xảy ra vào trước đó....

Đến cuối cùng, vẫn không có được anh. Đến cuối cùng vẫn là cậu thua Park Min Jun.

"Huang Renjun nếu không rút lại những lời này thì em chắc chắn sẽ hối hận"

Anh giận giữ trước thái đội thờ ơ của cậu, rõ ràng Renjun không hề muốn nghe anh giải thích.

"Nếu những lời này rút lại được thì liệu có thể quay lại ngày hôm qua hay không? Liệu khi đó tôi giữ anh lại thì anh có ở lại với tôi không?"

Cậu nghẹn ngào đến mức lạc cả giọng, sự đau đớn này sao mà kinh khủng như thế, cậu biết khi hỏi thế này thì anh sẽ không thể trả bởi vì anh vẫn còn yêu Park Min Jun

"Anh sẽ ở lại...nếu khi đó em bảo anh ở lại thì chắc chắn anh sẽ không rời đi"

"Vậy thì chưa chắc, nếu anh yêu tôi anh đã không vội vàng như thế, nếu anh sợ tôi ở lại một mình thì anh chẳng bỏ đi và anh phải biết rằng trên đời này không có nếu như "

Jaemin siết chặt lòng bàn tay cố gắng chấn chỉnh bản thân nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của Renjun chỉ càng làm anh thêm đau khổ. Rõ ràng anh không có ý đó.

"Anh xin lỗi là anh sai, xin em đừng nói những lời đau lòng như thế có được không em?"

"Kết thúc đi, đừng làm đau nhau nữa"

Renjun nằm xuống trùm chăn qua đầu khi ấy thì nước mắt cậu đã rơi rồi. Cậu muốn nói với anh rất nhiều điều, muốn nói cảm ơn anh, muốn nói biết ơn anh và muốn nói yêu anh nữa nhưng giờ đây những lời nói đó đều bay biến cả rồi.

Jaemin bước tới vừa chạm vào chăn thì Renjun đã quát lên

"Cút Ngay! Cút Khỏi Đây Đi"

Tiếng thút thít ấy như xé tan trái tim Jaemin vậy, rốt cuộc anh phải làm sao đây?

"Em đừng đắp chăn như thế sẽ rất khó thở"

"..."

Tiếng đóng cửa vang lên và bước va chạm của đôi giày trên sàn cũng biến mất đến lúc này Renjun mới òa khóc

"Đi rồi...cuối cùng cũng đi rồi..."

Chưa bao giờ cậu thấy mình thảm hại như lúc này. Lúc trước dù có ở trong căn trọ tồi tàn bị người khác mắng mỏ thì Renjun cũng không khóc, cậu tiếc rẻ những giọt nước mắt của mình bởi họ không đáng để cậu phải khóc. Nhưng sau này chỉ vì một người tên Na Jaemin mà hết năm lần bảy lượt khóc đến thương tâm.

....

Ngày thứ tư sau khi mổ xong Renjun một mực muốn về. Renjun ghét bệnh viện.

Cậu chẳng về nhà của Jaemin mà đi thẳng đến nhà chính. Hôm nay Renjun sẽ giải quyết hết tất cả, cậu không muốn dính líu gì đến anh nữa.

Lúc Renjun đi tới cổng thì Chenle cũng từ trong nhà đi ra, nhìn vẻ mặt vô cảm đó của cậu nó đã đoán có gì đó không ổn rồi.

"Sao anh lại tới đây? Anh đã ổn chưa vậy?"

Chenle đi tới giúp cậu cầm đồ đạc, trái với sự lo lắng của nó thì Renjun chỉ ừ nhẹ một tiếng

"Bố mẹ và bà có ở trong nhà không?"

"Có, làm sao vậy?"

"Chỉ là anh có chuyện cần nói thôi"

Lúc này Chenle đã bắt lấy cánh tay của Renjun

"Anh vừa mới xuất viện về còn yếu mau nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì để sau"

"Chenle em biết mà anh không chờ được, cái gì nên kết thúc sớm thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao"

Nói rồi cậu đi thẳng vào nhà nơi mà có cả bố mẹ và bà đang ngồi

"Renjun! Con ổn chưa?"

Mẹ anh vội vàng đứng dậy định đỡ cậu ngồi xuống nhưng Renjun chỉ đứng đó

"Mẹ để con đứng đi ạ, nói xong con sẽ đi ngay"

"Có chuyện gì sao? Mặt con không ổn lắm"

Ông cũng nhìn thấy sắc mặt của Renjun rất khác với ngày thường duy chỉ có bà là vẫn điềm tĩnh uống trà chờ xem tên nhóc này nói gì.

"Hôm nay con đến đây là để thú nhận toàn bộ mọi chuyện..."

"Huang Renjun! Anh có tỉnh táo không vậy?"

Chenle sau khi gọi điện cho Jaemin đã vội vàng chạy vào can ngăn Renjun.

"Rất tỉnh táo! Con và Na Jaemin từ trước đến giờ đều duy trì cuộc hôn nhân này bằng một hợp đồng hai năm, bọn con sẽ li hôn nếu hết thời hạn, con và anh ấy từ trước giờ đã lừa mọi người"

Lời cậu vừa dứt chén trà trên tay của bố anh đã rơi xuống, ông nhíu mày giọng trở nên rất nghiêm trọng

"Cậu nói gì?"

"Con nói giữa bọn con cái gì cũng là giả, từ hợp đồng đến kết hôn lẫn yêu nhau tất cả đều giả"

Mẹ anh mở to mắt, rốt cuộc chuyện này là sao?

"Cậu nói tất cả những chuyện này đều là giả? Rõ ràng hôn ước này...cậu điên rồi phải không? Ngay từ đầu sao cậu không nói rõ ra là cậu không muốn? Rốt cuộc cậu có nghĩ đến mặt mũi của hai nhà không hả?"

Ông đi đến nắm lấy cổ áo cậu trong sự ngỡ ngàng của người làm trong nhà. Lúc này Chenle vội vàng đi tới

"Cậu ơi bình tĩnh đi ạ, mọi chuyện không phải vậy đâu"

Renjun cười nhạt, Chenle vì cớ gì sao em lại cố gắng bảo vệ anh và Jaemin như thế?

"Tất cả đều vì tiền ạ, rất nhiều tiền"

Cậu vừa nói xong đã nhận được một bạt tai đau đớn đến mức mặt nghiêng hẳn sang một bên. Người tát không phải bố anh mà là bà, cậu thấy được sự tức giận đôi mắt đó. Haha đúng rồi, vì bà nội rất yêu quý Jaemin mà.

"Renjun!"

Lúc này Jaemin đã về đến nơi đã chứng kiến việc cậu bị đánh. Anh chạy đến kéo cậu ra khỏi bố mình

"Sao bà lại đánh em ấy?"

"Tôi nói rồi, nói hết tất cả mọi chuyện với bà rồi"

Đôi đồng tử anh bỗng co rút cực độ, nơi lồng ngực tựa hồ như bị tắc nghẽn. Huang Renjun rốt cuộc có ổn không vậy?

"Na Jaemin, cháu giỏi đấy"

Bà nội trừng mắt nhìn anh và cũng lúc đó anh đã bị bố tát vào mặt. Ha, đẹp cả đôi rồi.

"Mày là người bắt đầu chuyện này? Chính mày đã đề nghị ra việc hợp đồng hôn nhân? Na Jaemin! Mày làm sao vậy hả? Mày biết rõ điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến công ty mà, sao mày còn dám làm thế?"

Mẹ anh thì khóc nất lên, căn nhà giờ đây hỗn loạn hơn bao giờ hết. Jaemin nhìn khuôn mặt cậu bị tát hằn năm dấu tay mà đau đớn vô cùng. Rốt cuộc anh cũng không thể bảo vệ cậu

"Con xin lỗi nhưng..."

"Cháu sẽ không nhận bất kì đồng nào từ Jaemin vì chính cháu là người đã nói ra chuyện này, cháu xin lỗi ạ"

Bà của anh rất tức giận nhưng cũng không nói gì mà quay lưng đi thẳng lên lầu bỏ lại câu nói

"Jaemin lát lên lầu gặp ta"

Bố anh thở một tiếng đầy mệt mỏi

"Cậu bây giờ cút khỏi đây và đừng bao giờ để tôi thấy mặt cậu nữa, nể tình là bạn cũ của bố cậu tôi sẽ không làm khó"

Ông giận dữ quay đi, căn phòng bây giờ chỉ còn anh, cậu và Chenle. Nhưng Chenle cũng rời đi sau đó

"Vừa lòng em rồi đúng không?"

Jaemin cười như không cười nhìn Renjun nhưng cậu rất dửng dưng bày ra một nụ cười đáng ghét

"Phải! vừa lòng rồi, đáng đời anh Na Jaemin"

Renjun vừa bấm mạnh vào mu bàn tay mình vừa nói

"Em ghét tôi đến mức đó ư? Thực sự không cho tôi cơ hội để giải thích?"

"Đúng, tôi mẹ nó hận không thể bóp chết anh, giờ thì tự do rồi anh mau đến với Park Min Jun đi còn tôi sẽ cút đi cho khuất mắt nhà họ Na mấy người"

Renjun khệ nệ mang theo túi đồ lớn ra khỏi nhà họ Na. Từ bây giờ cậu tự do rồi. Đúng vậy, không còn ràng buộc bởi hôn ước, tiền nợ cũng đã được trả xong.... Vậy mà đến cười một cái Renjun cũng không làm được, nơi da đầu một lần nữa tê rần lên, hốc mắt đỏ ửng. Thật là, từ bao giờ cậu lại yếu đuối như thế?

"HUANG RENJUN! Em rốt cuộc có yêu tôi không?"

Jaemin đuổi theo phía sau, giọng nói trầm của anh vang lên làm cậu khựng lại.

Yêu ư? Tất nhiên rồi, cậu yêu Jaemin mà vì anh ấy là người đầu tiên khiến Renjun có suy nghĩ muốn dựa dẫm cả đời.

"Vậy anh có yêu tôi không?"

"...."

Giây phút ấy cậu đã ngỡ ngàng đến mức không dám quay đầu nhìn Jaemin. Huang Renjun đã lỡ hỏi ra câu đó mất rồi. Na Jaemin anh thậm chí còn không trả lời được, đồ đáng ghét.

"Anh có yêu tôi không?"

Bả vai cậu run lên nhỏ giọng hỏi một lần nữa.

Tim anh đập nhanh quá, anh muốn nói nhưng không biết phải nói gì. Anh có yêu Renjun không? Chính anh còn mơ hồ cơ mà nhưng anh không muốn cậu rời đi, không muốn Renjun bước ra khỏi cuộc sống của mình một cách vô lý như vậy. Huang Renjun là của anh! Của một mình anh.

"Có! Anh yêu em!"

"...Nói dối"

Nếu anh yêu tôi thì anh đã chẳng chần chừ.

"Na Jaemin à đừng ép bản thân nữa, khi anh gượng ép khuôn mặt rất khó coi, đừng bận tậm chuyện tôi có thích anh hay không vì câu trả lời vẫn như lúc đầu, tôi không thích anh, chẳng qua là vì tôi thiếu tình thương nên mới cùng anh yêu đương vớ vấn"

"Em nói dối!"

"Tôi mẹ nó không nói dối, tôi cũng không xứng đáng với tình yêu của anh"

Nói rồi Renjun chạy đi mất, bóng dáng nhỏ bé ấy biến mất sau khúc cua.

Jaemin cảm thấy hơi thở mình như bị bóp nghẹn, anh muốn khóc quá. Rốt cuộc anh phải làm sao đây, rõ ràng anh là một thằng ngốc.

"Renjun...."

....

Renjun mang theo chiếc balo đứng trước cửa nhà Haechan, khoảnh khắc Haechan mở cửa ra cậu đã nhào vào lòng cậu bạn khóc nức nở. Liên tục ôm lấy Haechan và xin lỗi

"Haechan...Haechan xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu, tôi...tôi xin lỗi"

"Renjun à....cậu làm sao vậy?"

"Haechan...tôi và Na Jaemin là giả, đều là giả...xin lỗi cậu"

Khóe mắt Haechan cũng đã rưng rưng, cả hai ôm nhau rồi khóc nất lên.

Bầu trời hôm nay thật xấu xí, nó u ám như tâm trạng của Renjun vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com