25
"Rốt cuộc thì cậu lại quay về? Quả nhiên sống trong nghèo khổ khiến cậu chịu không nổi đúng chứ?"
Park Min Jun giận đến run nhưng vẫn còn sức để mỉa mai Huang Renjun. Ngày hôm nay cậu ta quay lại đây với mục đích gì Park Min Jun đều không cần biết nhưng đừng hòng cướp Na Jaemin khỏi tay nó một lần nữa.
"Tôi không phải quay về vì tiền"
Huang Renjun nhìn Park Min Jun bằng đôi mắt sắc lạnh. Cậu ghét người trước mặt.
"Đúng rồi! Là vì rất nhiều tiền đúng không hả?"
Park Min Jun như mất hết lý trí nhào đến siết lấy cổ áo cậu, mặt mày nó đỏ lên những đường nét xinh đẹp dường như bị thay thế bởi những vết hằn gân đáng sợ.
"Huang Renjun! HUANG RENJUN!!! Tại sao mày lại quay về? Tại sao mày lại xuất hiện hết lần này đến lần khác rồi cướp lấy anh ấy khỏi tay tao? HẢ!?"
Cậu đẩy mạnh Park Min Jun ra khỏi người mình, nhìn những ánh mắt đang khó chịu đang hướng về phía này
"Thằng điên này mày mất trí rồi sao? Ở đây là bệnh viện đấy! Câm mồm đi"
"Gì cơ? Mày bảo tao im á? Mày là cái thá gì hả?"
Nhìn xem, đây hoàn toàn không phải là một Park Min Jun mà ngày đầu tiên cậu gặp. Park Min Jun trong kí ức của Renjun là một chàng trai nho nhã, thư sinh trông hơi nhút nhát nhưng gương mặt lại toát ra những vẻ đẹp của một tiên tử, chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thán rồi. Vậy mà giờ đây chàng tiên tử ấy đang hóa rồ chỉ vì món đồ yêu thích bị cậu giật lấy mất.
"Lên sân thượng nói chuyện! Đừng đứng ở đây làm trò hề"
Sống ở đời gần hai mươi mấy năm lần đầu tiên Renjun kiên nhẫn với một người như thế. Thật sự nếu ở đây là một bãi đất trống thì Renjun sớm đã cho Park Min Jun ra bã rồi.
Vừa lên đến nơi Park Min Jun lại hung hăng nắm cổ áo Renjun lần nữa nhưng đã bị cậu bắt lấy cổ tay và bẻ ngược lại
"Mày làm gì? Một thằng yếu đuối như mày mà đòi đánh tao sao?"
Park Min Jun cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái siết tay đó.
"Tại sao lại quay về?"
"Na Jaemin bị ốm"
Park Min Jun cười cợt, nó châm điếu thiếu rồi phà vào mặt Huang Renjun
"Mày đừng nói dối nữa, mày không hề thích Na Jaemin mà chỉ thích tiền của anh ấy thôi"
Hóa ra không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Hóa ra tiên tử lại không phải là tiên tử.
"Mày khác tao à?"
"Tao không giống mày, tao yêu anh ấy và Huang Renjun à mày nên nhớ rằng mày chỉ là vật thay thế cho tao mà thôi"
Cậu nhếch môi nhìn Park Min Jun, đôi mắt tràn đầy khinh thường, cậu cảm giác như có gì đó đang thiêu đốt trái tim mình. Nóng quá. Rất nóng. Nó hệt như lúc cậu điên cuồng đánh một tên biến thái đến nỗi hắn phải chắp tay cầu xin cậu dừng lại. Cảm giác thích thú đến rợn da đầu.
"Vậy là Park Min Jun vẫn còn đang ngủ mê trong quá khứ nhỉ? Mày không nhìn thực tại à? Rốt cuộc là Na Jaemin cần ai và anh ta yêu ai. Tao thực sự phát điên đấy, tại sao tao phải dành một người con trai với mày trong khi anh ta yêu tao chứ không phải mày! Thôi ngủ mê đi"
Park Min Jun tức giận dập tức điếu thuốc, hai mắt đỏ ửng như đang khóc nó lắc đầu nói
"Mày sai rồi, sau tất cả thì người anh ấy yêu vẫn chỉ có tao mà thôi, chỉ mình tao thôi"
"....Ngay từ đầu là mày phụ Na Jaemin trước mà, mày mãi chạy theo một người họ Lee nào đấy rồi biệt tăm đến khi không còn đường lui nên quay về sử dụng chiếc lốp dự phòng mang tên Na Jaemin chứ gì, Park Min Jun à ai mà chẳng thay đổi nhỉ? Kể cả bây giờ mày có yêu Na Jaemin thật lòng đi chăng nữa thì anh ta vẫn chỉ hướng về phía tao thôi chính là Huang Renjun này đấy"
Park Min Jun bấu hai tay vào nhau nhìn thôi cũng thấy đau .
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Huang Renjun...tại sao hả?"
Rốt cuộc chúng ta lại thế này.
Vốn dĩ, Park Min Jun là người sai nhưng cậu ta thậm chí còn chẳng thấy hối lỗi mà còn đổ oan cho Huang Renjun. Renjun chỉ là người đến sau và càng không có lỗi bởi vì chính Park Min Jun đã khiến mọi chuyện trở nên như vậy.
"Trả lại Na Jaemin cho tôi đi, vốn dĩ chúng tôi là một cặp tại sao cậu lại xen vào chứ"
Park Min Jun tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất
"Anh ấy đâu phải món đồ, anh ấy là con người mà"
Renjun siết chặt bàn tay đang run rẩy của mình rồi nói
"Chính cậu đã bỏ rơi Na Jaemin, cậu có yêu anh ấy không thì cậu cũng tự biết nhưng tôi không thể nào hiểu được tại sao cậu lại để Jaemin một mình chịu khổ, năm lần bảy lượt vờn nhau với anh ấy, tôi hoàn toàn không hiểu, nếu đã buông tay rồi thì đừng làm khổ anh ấy nữa, dù cho bây giờ cậu cố gắng bao nhiêu lần đi nữa thì chính tôi- Huang Renjun sẽ kéo cậu ra khỏi Jaemin, kể từ giây phút này tôi sẽ tuyên bố chủ quyền....Na Jaemin là người của tôi cũng chính là chồng hợp pháp, nếu cậu còn làm phiền anh ấy thì đừng trách tại sao tôi làm cậu tổn thương"
Lời nói này khiến Park Min Jun ngạc nhiên, ánh mắt đó như oán giận cậu rất nhiều nhưng nó căn bản không thể nói được gì nữa bởi vì nó cũng biết Huang Renjun đáng sợ đến mức nào.
Dừng một lúc Park Min Jun lại căm phẫn nói
"Rõ ràng hôn nhân là giả! Cậu mới là người nên buông tha cho Na Jaemin"
"Ôi trời, vậy thì chắc cậu cũng đã biết được rằng chính Na Jaemin là người đã đến tận Daegu xa xôi để cầu xin tôi quay về chứ? Park Min Jun, tôi cảnh cáo như vậy chưa đủ đáng sợ đúng không? Hay tại mặt cậu quá dày nên không biết xấu hổ là gì? Trước kia cậu giả vờ thanh cao bao nhiêu thì bây giờ lại lộ ra hèn hạ bấy nhiêu, nhỉ? Nếu yêu Na Jaemin thì cậu đã đường đường chính chính nói rồi chứ đâu cần đến đám cưới của tôi giở trò bi thương rồi bắt đầu mập mờ với Jaemin"
Cậu cười cợt nhìn người đang ngỡ ngàng dưới đất
"Tôi biết thừa tại sao cậu lại như vậy, vốn dĩ cậu chỉ cảm thấy món đồ chơi mà mình xài sắp vứt đi bị người khác đem về làm cho mới lại thì bắt đầu ganh ghét mà muốn lấy lại đúng không? Cậu ganh tị với tôi chứ gì? Đừng ganh tị nhé vì cậu làm gì có cửa mà so với tôi"
"HUANG RENJUN! THẰNG KHỐN!"
Park Min Jun nhào đến đẩy ngã Renjun ra đất rồi liên tục đánh vào mặt cậu, cậu vậy mà lại để cho đánh nhưng chẳng mấy chốc Renjun đã bật dậy đá cho Park Min Jun ngã lăn
"Vừa lòng rồi đúng không? Nếu rồi thì cút khỏi đây đi nếu mày biết xấu hổ, còn không tao sẽ tự tay tiễn mày đi chầu ông bà, tao nhớ lúc trước đã từng nhấn mạnh với mày rằng người của tao thì không được phép đụng vào rồi mà, biến khỏi đây và cút khỏi cuộc đời Na Jaemin, tao đã cố lịch sự rồi nên mày nghe lời đi"
Renjun lạnh lùng nhìn người kia, bây giờ trong mắt cậu Park Min Jun thực sự rất đáng khinh thường, cậu còn muốn đánh nữa cơ nhưng cuối cùng vẫn không nỡ mà để lại cho Park Min Jun mặt mũi.
Cậu không cần biết Park Min Jun là gì trong cuộc đời của Na Jaemin nhưng bây giờ cậu ta sẽ không được đến gần anh ấy nữa.
"Tôi vốn dĩ là người rất bạo lực, xu hướng mạnh bạo rất nhiều vì vốn dĩ tính tôi cũng rất bướng anh có chịu được không đó"
"Ha ha ha ừ tôi chịu được"
"Anh cười cái gì? Có gì buồn cười à?"
"Em không cần thay đổi vì tôi đâu Renjun à, em chỉ cần là em thôi, dù em có ra sao thì từ hôm nay tôi vẫn sẽ thích em, chỉ mỗi em mà thôi"
"Sến súa quá đi Na Jaemin"
Nghĩ tới đây Renjun không khỏi bật cười
"Tôi đã thực sự đánh tình cũ của anh rồi, hi vọng anh vẫn giữ lời hứa sẽ yêu tôi vì tôi là chính mình."
Tui đắp chiếu bộ này hơi lâu, xin lỗi mọi người nhiều và cảm ơn vì cũng đã đợi tui ra chap tiếp 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com