Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viết là Tuấn, đọc là Tình


Tôi ôm lấy Nhân Tuấn trong lòng, khóe mắt em ướt đẫm, cánh môi khô nứt. Cảm giác ôm em sau tháng ngày đằng đẵng thật khiến tôi khó lòng nào giải thích.

Nhân Tuấn nom bình yên rơi vào mộng, tôi lại hối hận khôn nguôi.

Dĩ nhiên, tôi chẳng thể nào cư xử như một nạn nhân trong cuộc tình này, bởi Nhân Tuấn mới là người đã chịu đựng quá nhiều, chỉ vì tôi tham công tiếc việc, chỉ vì tôi không thể thật sự ở bên em.

Rời xa em được một tháng, tôi vẫn tưởng mình thật sự sống rất ổn, song, dần dần, khoảng trống quả nhiên không được lấp đầy, ba bữa trong ngày không ai chăm lo, cơn ác mộng buổi đêm chỉ có thể giật mình tỉnh giấc trên tấm đệm vốn dĩ là dành cho hai người, cô độc đến đáng thương.

Dạo ấy, tôi mới thấu nổi thứ người đời gọi là tiếc nuối.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Đông Hách gọi tôi là tên khốn, gọi tôi là đồ ngu.

Thần Lạc nói tốt nhất là tôi đừng đến gần em thêm. Đế Nỗ lại khuyên tôi buông bỏ tình cảm của mình.

Vì Nhân Tuấn của tôi đã khóc rất nhiều, đến độ mắt em sưng húp, đến độ giọng nói lạc đi, đến độ mệt lả người.

Tình yêu nào có phải là thứ lý trí có thể điều khiển.

Tôi nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, bản thân lại có một ngày bi lụy...

Nhưng biết làm sao được đây?

Em là chàng thơ của tôi, là chàng trai trong những bản tình ca tôi hằng đêm đắm chìm. Vậy nên, tôi có cách nào để cưỡng lại em, ư?

Khi Nhân Tuấn bất thình lình lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, trái tim này mới tìm lại được nhịp đập. Bởi chính em đã kéo tôi khỏi vũng lầy ưu tư.

Tôi đoán, chỉ cần thầm lặng nhìn em từ phía xa, thế là đủ.

Phải chăng, Nhân Tuấn là bong bóng xà phòng, dẫu tôi có nhẹ nhàng đến mức nào, em vẫn sẽ vỡ tan.

Gặp lại Nhân Tuấn đã là tiệc mừng dự án thành công, em uống rất nhiều, tửu lượng đàn ông Đông Bắc vô cùng tốt mà cũng bị chuốc đến say mèm.

Tôi, trông đến xót xa.

Em đi không vững, chỉ có thể nằm rạp trên lưng tôi, để tôi cõng trở về nhà, nhà, là nhà của chúng tôi.

Mà, tôi không rõ từ lúc nào, em lại gầy như vậy. Dường như, bụng nhỏ mềm mại cũng chẳng còn.

Cát Lâm lạnh như đá lở, em nghẹn ngào thút thít trên vai tôi, phả ra làn khói mỏng, đọng lại

trong tôi từng chút, từng chút nhớ nhung.

Đỡ em trên mình, lướt qua hành lang trống rỗng đượm màu kí ức, cứ ngỡ nơi cánh mũi vẫn còn thoang thoảng mùi bánh nướng ngào ngạt, từ thuở đôi mình còn bên nhau.

Có lẽ, giờ đây Nhân Tuấn đã đổi thay, trông em chẳng giống khi trước, mái tóc quay về màu đen nguyên thủy, đuôi mắt nào còn có ý cười đậm rõ, cánh môi trở nên khô nứt.

Dào ôi, tôi để tâm làm gì cơ chứ?
Dẫu có thế nào, người có cơ hội săn sóc em vĩnh viễn chẳng thể là tôi.

Thả Nhân Tuấn xuống giường, em khi ngủ, quả nhiên vẫn đáng yêu như vậy... Tôi lại nhớ nhung những trận hoan ái nồng nàn thuở thiếu thời còn non, lại khao khát từng cái chạm khẽ khàng mà cháy bỏng nơi em, lại..

"T-Tại Dân, đừng, đừng bỏ rơi em.." Nhân Tuấn mắt nhắm nghiền, thái dương đẫm ướt mồ hôi, là ác mộng ư?

Thì ra, đối với em, tôi là gã đàn ông tồi tệ, chỉ biết quay lưng, bỏ mặc em đơn cô chốn nào. Tôi xót xa trong lòng, ôm lấy em, muốn thảm thiết khóc một trận, song, lệ chẳng tràn mi, chỉ thấy trái tim như tróc thành vụn.

Đớn đau, mà mí mắt khô rát.
Cứ vậy, tôi chộn rộn trong lòng đến nửa đêm mới có thể mệt lả rơi vào mộng.

Đành chịu, em ôm tôi chặt cứng, bàn tay bé xíu níu lấy gấu áo tôi, kiên quyết giữ lấy tên khốn là tôi bên cạnh.

Nhân Tuấn tỉnh lại sớm, tôi cũng chẳng thể nào ngon giấc.

Em thẫn thờ nhìn tôi, con ngươi nâu thẫm long lanh nước. Tôi phân vân, nửa muốn né tránh, nửa muốn cùng em trao chút tình còn đọng.

"Tại Dân, tôi đi đây. Cảm ơn anh vì tối qua đã chăm sóc cho tôi." Nhân Tuấn nom có vẻ thất vọng, tai cáo buồn bã rũ xuống. Giống như, tôi còn cảm thấy đầu gối em nặng trịch, muốn kéo em ngã rạp xuống sàn. Đành liều thôi, tôi chẳng thể nhút nhát hèn mọn như quá khứ để rồi hằng đêm bứt rứt, hối hận nữa.

"Nhân Tuấn à, tôi cứ ngỡ bên em chỉ dựa vào hứng thú nhất thời, chẳng ngờ đến ta gặp gỡ không bao lâu mà đậm sâu, chẳng ngờ đến tôi lại yêu em đến nhường này. Tuấn ơi, hôm nay tôi chỉ muốn nói cho em biết lòng mình, không cần em phải mở lòng chấp nhận hối tiếc muộn màng của tôi, vậy nên mong là Tuấn đừng vì thế mà rời khỏi công ty, đây là một môi trường làm việc rất tốt. Giả như, em cảm thấy thiếu thoải mái, tôi sẽ rời đi."

"Nói gì cho hợp lòng anh đây, Tại Dân?"

"Tôi nào có cần lời hợp lòng, em có thể lắng nghe, đã là đáng quý rồi." tay em mềm quá "mong Nhân Tuấn đời sau, vĩnh viễn bình yên hạnh phúc."

"Không có anh cạnh bên, còn có thể hạnh phúc ư?"

-

Tôi đè em xuống nệm, lồng ngực trắng phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, Nhân Tuấn mặc dù gầy hơn, song em vẫn mang lại cảm giác sạch sẽ như cơn mưa đầu hè, khiến tôi đắm đắm say say.

Tôi hôn em trên từng tấc da, tấc thịt, bằng cả nhung nhớ trong tâm, Nhân Tuấn rên lên khe khẽ, đầu tóc rối tung, gò má đỏ hây hây. Triền miên hôn hít, tôi thỏa sức rít lấy đầu lưỡi em, sướng đến phát khóc, lâng lâng, mà cứ ngỡ là mơ.

"Ngơ ngẩn chuyện gì thế?"

Tôi cúi người, đâm lút cán, tưởng chừng em lại thống thiết rên la, đáp lại chỉ là âm rên rỉ bằng giọng mũi, Nhân Tuấn cong người, đẩy hông theo chuyển động mất kiểm soát. Tóc em bết, dính sát vào thái dương, con ngươi mơ màng, đục mờ, mụ mị, cánh môi vươn lại dư vị của cơn mưa rào ướt át.

Tôi yêu em, yêu mấy lần tiếng Tại Dân vụt khỏi cổ họng khàn khàn, đẫm màu dục vọng, yêu mấy lần vuốt ve, bịn rịn, yêu mấy lần em thảm thiết bấu lấy lưng tôi.

Yêu em vì từng chất chân thực.
Đông Bắc cóng, mà chúng tôi trèo lên nhau, bước đến bậc thang khao khát, em phả hơi vào vành tai tôi ửng đỏ.

Nóng quá.

Tôi luồn lưỡi, Nhân Tuấn thét lớn, cẳng chân run rẩy, ngón tay bấu lấy drap bọc, nhàu nhĩ. Hồi sau, lại thấy em đầy cảm khoái, đẩy đầu tôi, đòi hỏi nhiều hơn. Tôi hôn em, Nhân Tuấn hệt đang khẩn cầu, thêm nữa thêm nữa, song, lại chẳng phát ra hơi, em chỉ rên rỉ như mười năm chưa làm trận sung sướng đến nhường này. Nhân Tuấn thở mạnh, tôi mút lấy đầu ngực cương cứng, em chủ động cầm lấy tay tôi, đòi hỏi nhiều hơn. Tôi liếc mắt, hướng về gương mặt mê man ửng đỏ, chỉ thấy đê mê.

Em nằm gọn, để tôi ôm. Cả người đẫm mồ hôi cùng dịch trắng, Nhân Tuấn lại chẳng hề gì, em dụi đầu vào lồng ngực tôi, chúng tôi dính lấy nhau như thể đêm nay là đêm cuối cùng.

Vậy, tôi cũng thỏa mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com