(1) Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?
Chapter 1 - Looking-glass upon the wall, who is the fairest of us all?
------------------------
Có một câu nói nổi tiếng thế này, trai hư thì không tốt mà trai ngoan lại chẳng vui.
Cuộc đời xoay chuyển lắm điều buồn cười, trong khi các chàng công tử - tiểu thư đến tuổi cập kê chật vật học tập lễ nghi, luyện đi luyện lại dáng vẻ cúi chào mềm mỏng duyên dáng với hi vọng được gả cho một người xứng đáng, sống nửa đời về sau êm ấm. Ngày đêm ăn kiêng giữ dáng lại chẳng đạt được ý nguyện.
Thói đời cười ra nước mắt ấy, có người đào mãi không ra cũng có kẻ ăn hoài không hết.
Có những người mang trong mình dáng vẻ hút hồn bẩm sinh. Từng cử chỉ nâng trà, cong môi, ngượng ngùng che mặt hay thoải mái đùa giỡn, tất cả những hành động tưởng chừng rất đời thường ấy lại mang theo cảm giác kiêu kì khó cưỡng.
Và đây là chuyện kể về chàng thơ trong mộng của hàng loạt quý ông trong vùng, và đóa hoa mặt trời tỏa nắng mê mẩn biết bao trái tim nam giới.
Về chàng thơ đầy tai tiếng xứ sở Eternity, có người đồn rằng - Hầu tước nổi tiếng nhất nhà họ Na đem lòng say mê chàng đến khờ dại. Người ta kể hắn yêu đứa con riêng của cố Công tước Huang đến nỗi bất chấp tính tình trêu ong ghẹo bướm của chàng mà đem chàng về nhà bảo bọc.
Yêu chiều đến mức làm cho hầu trai, hầu gái trong nhà ghen đến đỏ mắt. Ngày ngày nguyện ước cho mình có một tấm chồng như thế, cũng chướng mắt không thôi vì Hầu tước vốn đâu phải là người dễ tính. Ai theo ngài lâu sẽ biết, ngài Na vừa tài giỏi vừa điềm đạm, lọt vào mắt xanh của ngài đã khó, huống gì bàn đến chuyện chiếm dụng được trái tim ngài.
Đây kẻ này câu được lại cứ thế bỏ ngoài tay, để ngài chới với trong cơn ghen lồng lộn và vật vã cùng cảm giác bất an.
"Âu tất cả cũng tại ý trời định đoạt. Đức chúa trời muốn ngài phải yêu ta nên ngài phải yêu thôi. Ta biết làm sao bây giờ?"
Công tử đã nói như thế, trong một buổi thưởng trà cùng các quý phu nhân. Em nghiễm nhiên trở thành đề tài nóng hổi để người ta bâu vào xâu xé. Chuyện tình của em cùng Hầu tước là tâm điểm chính của mọi cuộc thảo luận ngồi lê đôi mách.
Người đời dè bỉu đứa con trai xấu xa dám cắm cho Hầu tước Na vài chục cái sừng. Có người lại cho rằng ngài Na hẳn đã bị cậu chàng quỷ quyệt ấy bỏ bùa mê thuốc lú đến nỗi ngu si không dứt.
Em liếc mắt qua dáng vẻ khinh bỉ của vài công tử tiểu thư trong phòng, nhếch môi cười nhạt rồi lại tao nhã uống trà.
Hỡi ôi, có ai mà không coi thường những đứa con riêng đâu chứ.
Dù có địa vị cao ngất ngưởng, ở đời được mấy người để em vào mắt?
Mỗi gã đàn ông lướt qua đời em đều như có hạn định, say đắm thuở đầu rồi kết thúc trong lạnh nhạt, nồng cháy hóa thành tro tàn bởi người ta nào có thèm nâng niu lấy em. Trải qua vài mối quan hệ mập mờ chẳng rõ đầu đuôi, Renjun thay vì để bản thân mình bị bỏ rơi trong tủi hờn, em đã quyết định quay lưng rời đi trước.
Tiếng ồn ào vang vọng xung quanh. Renjun mệt mỏi khép hờ mi mắt, cảnh tượng quen thuộc đã diễn ra hàng trăm lần như hiện rõ phía trước - với Chánh phu nhân kiêu kì ngồi ở chính giữa, trong tay bà là vô số vải vóc lụa là được mang đến để chuẩn bị cho buổi dạ hội mừng ngài Công tước nhậm chức sắp tới, ra hiệu mời em ngồi xuống.
"Con chọn một cái đi. Chọn cho đẹp vào để sớm yên bề gia thất, câu lấy bất kì ai vừa mắt, địa vị không quan trọng."
Cớ sao cậu con trai lớn nhất nhà cố Công tước Huang lại chỉ có thể lựa chọn xoàng xĩnh như thế? Ấy chẳng phải vì Renjun chỉ là con riêng đó ư? Mẹ em qua đời từ sớm để em chênh vênh trong căn nhà rộng thênh chẳng mấy ấm áp, bỏ Renjun khó khăn trưởng thành trong sự đay nghiến không che giấu của Chánh phu nhân cùng cậu con trai được bà ví như thiên thần của Eternity.
"Hôm đấy sẽ có cả Hầu tước Na Jaemin từ nước ngoài quay trở về, ta thật sự mong Julien nhà chúng ta có thể lọt vào mắt xanh của ngài."
Quản gia trong nhà miệng lưỡi lắt léo không xương, thốt ra những lời khen dối lòng mà chẳng thấy ngượng, "Phu nhân cứ yên tâm, Julien là vị công tử xinh đẹp nhất cơ mà. Chắc chắn Hầu tước sẽ không bỏ qua được đâu."
Renjun lựa lấy tấm vải màu vàng rực rỡ, mân mê lớp trang trí tinh tế bên ngoài. Như có như không chêm vào cuộc trò chuyện, "Phu nhân muốn con câu lấy người đàn ông nào đây?"
Chánh phu nhân Huang vẫn đang bận bịu tìm kiếm thớ vải tươi nhất để ướm vừa lên người đứa con trai bà yêu quý, ngẫu nhiên đáp lại lời em, "Bất kì người nào vừa tầm với con."
Renjun khẽ khàng đảo mắt, ôm tấm vải vàng vào lòng đầy trân quý, khóe môi cong cong nét cười, "Ý người là Hầu tước Na phải không?"
Vẻ mặt Chánh phu nhân đóng băng, bà bàng hoàng nhìn đứa con riêng của người chồng quá cố. Gay gắt phản đối, "Con tỉnh táo biết vị trí của mình ở đâu một chút được không? Con làm sao xứng với ngài? Người cao quý như Hầu tước không cần một người vợ đã qua tay kẻ khác."
"Làm thế nào lại qua tay kẻ khác khi con thậm chí còn chưa yêu đương cùng ai cơ chứ?"
"Con đã ngủ với rất nhiều người!"
"Tin đồn về con tai tiếng thật ấy nhỉ?" Chàng thơ u uất bĩu môi, "Đánh lừa được cả người mẹ kế cao quý của con luôn cơ đấy. Hay giờ thế này, mẹ để Hầu tước Na kiểm tra xem Huang Renjun này có còn nguyên tem nguyên kiện không nhé? Con sẽ để ngài tự mình trải nghiệm, tự mình đánh giá rồi sẽ báo cáo cho mẹ, thế nào ạ?"
Chánh phu nhân căm phẫn siết chặt chiếc váy đính kim cương đắt đỏ, kiềm nén để không lao đến cho chàng thơ xinh xắn trước mặt vài bạt tai.
Thằng hỗn xược.
Bà quản gia thấy bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng bất thường liền vội xoa dịu phu nhân, thuần thục xoa bóp vai cho bà, nhẹ giọng khuyên nhủ Renjun:
"Công tử à, Julien thật sự rất thích Hầu tước đó. Cậu xem, vì ngài mà cậu ấy không tiếc thời gian học tập lễ nghi. Hơn cả, tôi tin xinh đẹp như cậu sẽ không thiếu người theo đuổi, cớ gì lại vì một người đàn ông mà làm mất hoà khí gia đình."
Hòa khí gia đình là thứ ngớ ngẩn nhất em từng nghe. Cái nơi lạnh băng này thế nào lại có thể mở miệng ra nói về 'hòa khí' mà không thấy ngượng mồm? Huang Renjun mặt mũi được chạm khắc tinh tế, trắng tinh và mong manh tựa loài nhài leo khéo léo uốn quanh bức tường đá nhà Huang, xoay ở góc mặt nào trông cũng xinh đẹp khiến người khác nổi lòng ghen tị.
Chánh phu nhân ghét điều này vô cùng. Càng nhìn bà càng muốn lao đến hủy hoại ngũ quan hài hòa kia, biến em trở thành vẻ xấu xí không ai thèm muốn.
Renjun không lạ gì lòng dạ của Chánh phu nhân, bà ghét em như thế em lại lấy vui. Chàng thơ đứng dậy thả tấm vải lụa vàng vào tay người hầu, thở dài một tiếng phiền não, "Cậu con trai vàng bạc của Chánh phu nhân lại cần kẻ như con đây nhường mới được sao? Thật là thất vọng quá."
Và trước khi để người đàn bà quyền lực nhất nhà Huang phát cáu em đã thức thời vội rời đi. Thân thể mảnh khảnh lướt ngang qua hành lang dát gỗ tối màu, cất giọng ngân nga,
"Ngài Na ơi, ngài sẽ là của em~"
Những gì Renjun muốn Renjun sẽ có.
Em chẳng cần biết Hầu tước Na Jaemin ấy mặt mũi tròn méo thế nào, đẹp trai thì tốt nhưng không đẹp trai cũng chẳng sao. Mục tiêu của Renjun chỉ đơn giản là nẫng được tay trên của đứa em trai cay nghiệt đáng ghét ấy thôi.
Nhưng thật lòng mà nói thì em tin vào mắt nhìn người của Julien, người đàn ông xuất sắc được nó nhắm đến chắc chắn không phải dạng vừa.
Như thế câu được ngài Renjun sẽ chẳng thiệt gì.
Chánh phu nhân coi thường em như thế, sao không thử soi lại đứa con trai yêu dấu của bà đi? Xem thử thiên thần tự phong cùng chàng thơ được người người công nhận, ai sẽ hơn ai trong cuộc chiến không mùi khói này?
Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như em?
Nào Huang Renjun đừng tự tin như thế. Xin em đừng quên cậu bạn thân lém lỉnh của em chứ.
Về đóa hoa mặt trời nức tiếng của xứ Eternity. Nếu Huang Renjun là chàng thơ hằng đêm bước chân vào giấc mộng, ru ngủ người ta bằng những ảo ảnh chân thật. Em là cơn ác mộng ẩn dưới vẻ ngoài nên thơ nên họa thì Lee Donghyuck là bông hoa mặt trời chói mắt nhất, đẩy người ta về với thực tại chẳng mấy hương thơm, là cơn ác mộng hiện hữu qua vẻ ngoài quyến rũ hút hồn.
Lee Donghyuck đẩy ly rượu sóng sánh ánh đỏ về lại phía chàng trai ngồi đối diện, áo sơ mi hờ hững khoác qua đầu vai làm nổi lên những dấu hôn đỏ rực giữa nắng hè oi ả.
Cửa sổ cao sát sàn mở toang, gió trưa dồn dập thổi bay mái tóc uốn xoăn. Donghyuck khẽ khàng nhấp một ngụm trà nóng, cẳng chân thon thả gác lên bàn. Da thịt mật ong mướt mát bóng bẩy, đẩy ánh mắt rực cháy của chàng công tử trẻ tuổi ngó nghiêng ngược xuôi.
"Chịu nổi không?"
"V-vâng? Ý anh là...?"
"Tôi như thế, cậu chịu nổi không?"
Công tử nuốt nước bọt, ánh mắt của gia nhân trong nhà ánh lên chút niềm vui khó nhịn. Bọn họ biết Donghyuck là kẻ lém lỉnh đầy kiêu ngạo, sự xinh đẹp câu dẫn của cậu là thứ vũ khí chết người, sẵn sàng hạ gục lấy bất kì trái tim người đàn ông nào. Và hoa mặt trời dùng nó như một thủ thuật để từ chối hàng loạt những lời cầu hôn khi cậu vẫn muốn tự mình tung hoành trong niềm vui độc thân, say trong men rượu và chếch choáng trong từng cái ve vuốt đầy gợi tình.
Gương mặt non nớt hây hây đỏ, làn da trắng sứ thấm đầy mồ hôi, ấp úng không nói lên lời, "Tôi..."
"Tôi thích đàn ông." Donghyuck vén cổ áo xuống sâu hơn chút nữa, trái cherry chín mọng bại lộ trong ánh sáng tưng bừng, nụ cười trên môi càng thêm giảo hoạt, "Không phải con trai. Nhất là con trai như cậu, người còn chẳng chịu được cảnh tôi đơn thuần kéo áo."
Donghyuck nhìn xuống đũng quần phồng lên của chàng công tử trẻ tuổi, không hài lòng tặc lưỡi. Cậu đẩy hết toàn bộ quà hỏi cưới về lại phía đối diện, khiến vài thứ rơi lộp bộp xuống sàn gỗ. Sau lại giả vờ lơ đễnh dùng chân hất ly rượu vang đỏ đổ đầy lên chiếc sơ mi lụa trắng phau của cậu nhóc.
"Đuổi người về đi, đùa hết vui rồi."
Bác quản gia cung kính đến chìa tay ra mời công tử trẻ đứng dậy, mềm mỏng nhỏ nhẹ: "Mời ngài về cho."
Cậu nhóc nhỏ hơn Donghyuck đến vài tuổi, lòng tự trọng mỏng manh như cánh bướm bị cậu chọc cho rách tươm, uất ức nhìn dáng vẻ phóng khoáng của hoa mặt trời dựa trên sofa: "Đàn ông là thế nào? Như thế nào anh mới thích?"
Donghyuck dường như rất hứng thú với câu hỏi này, cậu ngồi thẳng thớm ngay lại. Tay chống cằm mơ màng suy nghĩ: "Hỏi hay đấy. Để tôi xem..."
Trong đầu hoa mặt trời đã sớm nảy ra một cái tên chỉ mất vài tích tắc. Chỉ là ở thời điểm hiện tại người đó thật sự thu hút cậu quá đỗi, mơ hồ nghĩ đến hình dáng mạnh mẽ kia thôi đã khiến Donghyuck thích đến tay chân run rẩy.
Cậu nhóc thấy hoa mặt trời ở dưới vầng sáng lung linh chống cằm nghĩ suy, lâu lâu lại kéo cao khóe môi xinh đẹp hệt như tranh vẽ.
Cậu nhóc cũng như những gã khác say đắm Donghyuck từ lâu, người có thể trông dễ thương khi cần và quyến rũ khi muốn. Hôm nay đợi khi vừa đủ tuổi đã vội vàng đem hết sính lễ đến hỏi cưới cậu. Chắc chắn không chấp nhận được việc mặt trời của lòng lại có thể say mê một ai khác không phải mình:
"Anh thậm chí còn không biết anh thích ai cơ mà làm sao-?"
"Bậy nào, tôi có chứ."
"Vậy kẻ đó là ai?!"
Hàng mi cậu rung rinh, đôi môi ánh lên chút nước hồng nhuận nịnh mắt. Donghyuck không tốn quá nhiều thời gian để đột nhiên mỉm cười, tinh ranh liếm môi mỗi lần nhớ đến người đó.
"Đàn ông như Công tước tương lai Lee Jeno." Hoa mặt trời cắn môi, chun mũi cực kì đáng yêu, "Dạo này tôi đang thích ngài Lee. Thích lắm, thích đến điên được."
Gia nhân trong nhà không bất ngờ chút nào trước lời tỏ tình thẳng thắn. Hoa mặt trời nhà họ cứ cách vài tuần sẽ lại bảo rằng bản thân yêu say đắm ai đó, ngài Lee lần này chắc hẳn không phải ngoại lệ gì. Tháng trước là chàng bartender nổi loạn trong quán bar Donghyuck thường lui tới, tháng trước trước nữa là tay kéo đàn cello trong dàn giao hưởng hoàng gia.
Ôi ai còn lạ gì với hoa mặt trời lãng mạn Lee Donghyuck nữa.
Đặc biệt là khi Công tước sắp nhậm chức Lee Jeno lại thỏa mãn tất cả những ảo mộng phi thực tế nhất của hoa mặt trời đặt cho nửa kia của mình. Hiển nhiên ngài sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng tròn trên bàn tay cậu, ngài có trốn mấy cũng thế.
"Kẻ đó là anh họ của cậu đấy. Đủ can đảm thì tìm người tính sổ đi."
Chàng công tử thiếu niên hậm hực cầm hết trang sức và hoa cỏ vào lòng đi về nhà, vừa đi vừa lau nước mắt rưng rức. Bác quản gia nhặt cánh hoa yếu ớt rơi giữa đường về cài lên tai Donghyuck, em cong mắt cảm ơn bác rồi đứng dậy vươn vai, vẫy một cô hầu gái cách đó không xa lại gần:
"Chuẩn bị trang phục dự dạ hội mừng lễ đăng quang của Công tước Lee đi."
Cô nàng chỉnh đóa hoa cho gọn gàng trên mái tóc em, nhìn mãi cũng chẳng biết bên nào mới thực sự là hoa. "Cậu đi dạ hội kiếm ý trung nhân thật ạ? Bà chủ biết sẽ khóc vì xúc động mất."
Donghyuck gật đầu, đón lấy lớp áo choàng mỏng được quản gia đưa đến. Cậu khoác lên người che đi da thịt trần trụi bỏng rát vì phơi nắng quá lâu, chán ghét nghĩ về cậu nhóc non nớt dám tiêu tốn mất nửa tiếng đồng hồ quý giá.
Đáng lẽ Donghyuck nên sử dụng ba mươi phút đấy để nghĩ cách câu lấy ngài Lee thay vì xây dựng một cuộc trò chuyện vô nghĩa cùng thằng nhóc chỉ mới mười tám.
"Lễ đăng quang của chồng thì phải đi chứ."
Donghyuck thừa nhận trái tim cậu là vô bờ bến. Suốt mấy năm cùng Huang Renjun lêu lổng trên khắp các quán bar hoa mặt trời đã từng yêu rất nhiều người. Khác với Huang Renjun thủ thân như ngọc, tán tỉnh chán chê rồi nguẩy mông đi mất để lại người ta trong nuối tiếc bẽ bàng. Thì Lee Donghyuck sẵn sàng trao cho đối tượng của ái tình những mật ngọt chóng vánh, tặng bọn họ hoa hồng rồi dùng chính gai nhọn trên thân hoa giết chết họ.
Lời đồn mà Huang Renjun phải chịu, quả thật có hơi quá sức với cậu ấy.
Lee Donghyuck từng nhiều lần đính chính với Chánh phu nhân Huang rằng cậu mới là đứa hư hỏng nhất, không phải Huang Renjun. Vậy mà người đàn bà với dã tâm ác nghiệt ấy vẫn chứ thêu dệt nên câu chuyện chàng thơ họ Huang bẩn tính lôi kéo Donghyuck xuống bùn cùng mình.
Hoa mặt trời kéo lại áo choàng, căn phòng rộng thênh thang bừa bộn rải đầy quần áo. Trên giường là người đàn ông cậu vừa mới bảo thích cách đây mười phút. Ngài trần trụi nằm trong phòng cậu, bình tĩnh khoanh tay quan sát từng cử động dù chỉ là nhỏ nhất của Donghyuck.
Ánh mắt ngài sắc bén không để lộ một chút rung động nào trông hoa mặt trời rón rén nhìn trước ngó sau, đảm bảo không có gia nhân nào đi theo mới dám chốt khóa phòng. Cho đến khi cậu ở trước mặt ngài cởi đi từng lớp vải Lee Jeno cũng trông bình tĩnh đáng kinh ngạc. Như có như không ngắm hoa mặt trời trở về với dáng vẻ tự nhiên nhất của loài người, mon men bò lại gần mình.
"Ta phải đợi hơi lâu đấy người đẹp ạ." Lee Jeno vươn tay lấy đóa hoa gài bên tai cậu xuống, vò nát rồi vất xuống sàn, "Một phòng thì một hoa thôi."
Donghyuck vén chăn ngồi vào lòng ngài. Cậu biết Lee Jeno dễ giận dễ hờn, quá lâu không để ý đến ngài ngài sẽ lạnh mặt ngay.
"Em biết sao được? Em họ ngài đến hỏi cưới em mà?"
Công tước tương lai nhếch môi đầy ý nhị, bàn tay to lớn của ngài chạm vào vết hôn trên ngực em, ve vuốt nhẹ nhàng rồi cúi người ngậm lấy đầu ngực sưng tấy.
Donghyuck bám chặt lấy bắp tay ngài, đầu ngón chân co quắp vì khoái cảm, khó nhịn được tiếng thở than.
"Ha...ah..."
Lee Jeno ác liệt cắn ngập răng. Hoa mặt trời giật thót bởi cảm giác đau đớn bất chợt, máu đỏ tứa ra được lưỡi ngài điêu luyện trêu đùa quệt sạch, lả lướt hết trái lại qua phải. Môi ngài men dần lên trên, thấm ướt một đường dọc cần cổ thơm tho, đè những dấu hôn mới chồng lên các dấu vết cũ vẫn còn đỏ hỏn sau cuộc ân ái ban trưa.
Bên dưới Lee Jeno chẳng để yên mà dứt khoát đâm thẳng một ngón tay vào trong, mô phỏng động tác giao hợp mà đẩy đưa tới lui. Hoa mặt trời ưỡn người càng sâu vào lòng ngài, răng cắn lên mu bàn tay cố gắng nhỏ giọng rên rỉ:
"N-ngài...ah....làm..sao....làm sao t-thế? "
"Ta làm sao thế nhỉ?" Lee Jeno nhét thêm hai ngón tay nữa vào trong, kéo giãn từng nếp gấp chặt khít ướt át, "Em nói xem, ta làm sao thế?"
Đầu móng tay cậu bấu chặt vào da thịt ngài, khoái cảm bên dưới mãnh liệt cuồn cuộn như sóng. Thần trí Donghyuck hóa thành những vệt nước mờ ảo, trôi tuột theo dòng chảy của đại dương về đến bến đỗ là Lee Jeno.
Hoa mặt trời run rẩy nâng mặt ngài lên, đôi môi đỏ ửng vì bị chủ nhân hành hạ thấm đẫm nước bọt ghé sát muốn hôn lên môi ngài.
Nhưng Lee Jeno từ chối, ngài nghiêng đầu đi để lại cậu hổ thẹn ngẩn ngơ. Nước mắt Donghyuck chảy ra ngoài, không rõ vì sung sướng hay buồn tủi.
Ngài không lau.
Lệ hoen mi đỏ ngài mặc kệ.
Nhịp điệu bàn tay Lee Jeno tăng tốc dữ dội, chẳng chừa lại cho cậu phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi nào. Công tước tương lai thuộc tuýp người đánh nhanh thắng nhanh, ngài để tay mình ra vào vườn địa đàng ấm áp với tốc độ đáng nể. Chưa đầy hai phút sau hoa mặt trời đã xụi lơ trong vòng tay ngài, quấn quýt bên tai hàng loạt lời nỉ non mướt lòng.
Donghyuck gục lên vai Lee Jeno. Cậu cho phép bản thân nghỉ ngơi chốc lát, để vết xước ban nãy dịu đi, để có thể trở lại làm đóa hoa mặt trời tỏa sáng của công tước tương lai.
Hoa mặt trời xoay chuyển tư thế, cậu nằm ngửa xuống giường dang rộng hai chân trước mặt Lee Jeno. Mái tóc đỏ mượt mà bung xõa trên nệm giường trắng tinh, đôi mắt mê hoặc trứ danh mời gọi ngài đến nếm thử mật ngọt trên da thịt.
"Em mời ngài."
Tiệc ngon thịnh soạn Lee Jeno chẳng ham. Ngài đạm bạc liếc qua rồi đứng dậy mặc lại quần áo. Tay ngài thoăn thoắt gài từng cúc, rảnh rỗi nhìn chằm chú vào lỗ nhỏ khép hờ bị ngài làm cho ướt đẫm, dịch thể từ đùi chảy tràn xuống nệm, vương lại trên nếp gấp đỏ hồng.
Hấp dẫn nhường thế ngài lại đành lòng bỏ qua.
"Lần khác đi. Ta bận rồi."
Donghyuck vùng dậy ôm lấy eo ngài. Giọng nói cậu dinh dính, nũng nịu nài nỉ Lee Jeno đừng đi, "Ngài không thể bỏ em giữa chừng thế được. Ngài không giải quyết xong thì em tìm người khác đấy."
Lee Jeno gỡ Donghyuck ra khỏi người mình, quay trở lại đẩy cậu ngồi xuống giường, bàn tay dây điện chập chùng nâng cằm cậu lên:
"Mời em." Đôi con người sâu thẳm ánh lên vẻ thách thức, ve vuốt lấy gò má mềm mại của hoa mặt trời. Thái độ ngài lạnh nhạt chán ghét, chọc ngoáy vào bản năng chinh phục của cậu,
"Em cứ tự nhiên, ta không quan tâm."
----Còn tiếp----
Chà. Giờ mình giải thích một chút để mọi người không bị rối khi đọc fic nha.
Trong Renaissance của JaeWoo, bối cảnh xảy ra là khi ba Jaehyun - tức đại tá Jung lật đổ được vị thế chuyên chế của hoàng gia. Cùng chính phủ xây dựng nên một chế độ mới, đó là chế độ quân chủ lập hiến.
Và tất cả những tình tiết trong A little bit mean được xảy ra trước thời điểm đó một khoảng.
Tiếp theo là chức vị của Jaemin và Jeno trong fic. Đây là thế giới của mình, có nghiên cứu một chút ở thực tế. Tóm gọn như sau:
- Công tước là người cai quản một lãnh thổ trong một vương quốc. Ở đây Lee Jeno sẽ là người đứng đầu thủ đô Enterity của nước Pháp. Anh ta chưa nhậm chức ở chương này nhe hehe.
- Tại Châu Âu, hầu tước là người thay mặt Công tước điều hành lãnh thổ, hay còn có thể hiểu nôm na là phó Công tước ấy. Nhưng mà mình không thích như thế, mình không thích để Jaemin phải làm một chức vụ mơ hồ như vậy nên mình đã sử dụng cách phong như ở thời Trung Hoa cổ đại - hầu tước là tước vị cao nhất được phong cho các quan võ. Vì thế ở đây Na Jaemin sẽ là người đứng đầu quân đội của Eternity.
- Vâng anh Na Jaemin sẽ là cấp dưới của anh Lee Jeno.
Đây là thời điểm chuyển giao người điều hành, ở đầu fic mọi người thấy có đề cập đến Công tước Huang đúng không? Trước đây gia đình Huang Renjun là người đứng đầu, sau đó vì một sự kiện sẽ được nói ở các chương sau nên phải kết thúc nhiệm kì. Vậy nên Lee Jeno là người kế nhiệm chính danh của Công tước Huang lên điều hành Enterity, không phải qua kế thừa. Cả cố công tước Huang và công tước tương lai Lee Jeno đều là công tước thuộc vương thất, nên Huang Renjun với Lee Jeno là họ hàng xa xa trong hoàng gia =)))))))
Còn Lee Donghyuck với Na Jaemin chỉ xuất thân trong gia đình quý tộc bình thường thôi, không có dây mơ rễ má gì với vương thất cả. Nhưng sau rồi hai anh cũng thành người của hoàng gia tại hai ảnh yêu người của hoàng gia mà =)))))
Đơn giản dễ hiểu mà ha.
Mình phải nói là trong đây không có một nhân vật nào ngoan đâu ấy, thật sự =)))
Chúc mọi người đã có một ngày cuối tuần thư giãn cùng A little bit mean nha~
Bây giờ là 22h30' - 22.12.11 và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com