(10) Hãy khiến em trở thành vị thần đẹp nhất của ngài
Chapter 10 - Make me your Aphrodite.
Chương này mọi người nhớ đọc chậm thôi nhé, vì mình viết những câu khá dài ấy, đọc nhanh quá dễ bị sót lắm.
------------------------
Cảnh tượng Huang Renjun được Hầu tước Na đưa về tận nhà vào giữa trưa hôm ấy được đăng lên các trang báo lá cải mà quý bà thường đọc, Chánh phu nhân Huang gai cả mắt nhìn Huang Renjun đứng ngoài vườn nghe Na Jaemin dặn dò đủ đường. Hừ, cái đôi uyên ương đó yêu đương không hề giấu giếm, đứng ở vườn nhà bà tình em ý ta nồng đượm đến tim hồng phấp phới.
Huang Julien uống không nổi tách trà khi Hầu tước Na lưu luyến ôm Renjun lần cuối trước khi thúc ngựa ra về. Tin tức về người mà Na Jaemin thực sự chọn đang là đề tài nóng bỏng nhất ở thời điểm hiện tại, người người nhà nhà đều đang bàn về nó. Nhất cử nhất động của Huang Renjun hay Na Jaemin đều được giới báo chí và giới quý tộc đặc biệt quan tâm đến, riêng việc Hầu tước Na ngẫu hứng mua một cái bánh mì bỏ nhiều rau mùi thôi mà người ta cũng hỏi: "Cậu Huang không ăn được rau mùi ngài mua làm gì?"
Hầu tước Na thả đồng tiền xu mới cứng vào tay chủ quầy, tính bo thêm vài đồng nhưng vì câu hỏi kì lạ này lại thôi:
"Cậu Huang không ăn thì ta ăn, có làm sao đâu nhỉ?"
Hay việc Huang Renjun sai người hầu mua một hộp dâu tây về nhâm nhi cho đỡ buồn miệng lúc đọc sách cũng bị nó thắc mắc: "Em nghe đồn Hầu tước Na không thích ăn dâu đâu cậu."
Chàng thơ gấp cuốn sách đang đọc dở, thở dài thườn thượt:
"Ta ăn, là ta ăn, một mình ta ăn hết ngươi vừa lòng chưa?"
Bỗng vào một ngày đẹp trời khi tin tức yêu đương giữa ngài và em vẫn còn nóng bỏng, Na Jaemin đã đưa ra một quyết định để đời. Ấy chính là đưa Huang Renjun về Serpent dù cả hai vẫn chưa kết hôn.
Đến nước này thì người ta cũng biết ai mới là kẻ chiến thắng thật sự. Vài hôm trước giới quý tộc đã gần như chao đảo trước tin tức Huang Julien thất bại trong việc được gả vào nhà họ Na quyền quý, bởi bà Huang gần như đã chắc mẩm trong tất cả các buổi tiệc trà rằng 'đứa con trai đẹp người đẹp nết' sẽ thành công chiếm trọn trái tim của Hầu tước. Chứ không phải là đứa con riêng 'đẹp người xấu nết' của Cố phu nhân. Bây giờ thì triệt để mắt chữ O mồm chữ A khi hay tin Hầu tước Na cử người sang dọn dẹp hết những thứ thuộc về Huang Renjun chở đến Serpent, không chừa lại bất kì mảnh vụn nào của em ở Brillance.
Người ta cũng biết rằng Huang Renjun so với Huang Julien cũng chẳng kém cạnh gì, có khi lại còn có phần nhỉnh hơn cơ. Chỉ là người ta không hiểu sao sau khi tốt nghiệp chàng ta lại lêu lổng đến thế. Người ta ghét em đến phát điên.
Thế nên đâu có gì là khó hiểu khi Huang Julien lại nhận được nhiều sự ủng hộ đến thế đâu, nhỉ?
Làm gì có ai chịu đựng được người trong mộng của mình say đắm kẻ khác bao giờ. Còn Huang Renjun thì vẫn luôn đem đó làm trò tiêu khiển, bởi em muốn danh tiếng của nhà họ Huang phải theo em xuống bùn. Dòng tộc máu lạnh ấy không xứng đáng được đề tên trong hoàng gia, nơi cao quý và lộng lẫy. Công tước Huang qua đời sau ngày em tốt nghiệp, bởi mưu đồ của Tân phu nhân.
Với kẻ khờ dại không biết làm chuyện hệ trọng xây nghiệp lớn, chỉ chăm chăm vào lối sống nhung lụa không thực thế. Thì giết chết chồng mình đổi lấy nửa đời an nhàn, cũng dễ hiểu thôi.
Ngày em chính thức dọn vào sống trong tòa lâu đài xa hoa cùng Hầu tước sau chuỗi ngày yêu đương rầm rộ và mặn nồng, đám người hầu trong nhà dường như là khinh miệt nhìn em (dù chúng vốn đã thế). Bọn họ đều là người của riêng Tân phu nhân, toàn bộ gia nhân cũ phục vụ Renjun suốt mười mấy năm đều bị bà ta đuổi cổ sạch sẽ. Dẫn theo một đám người trung thành với bà và mới cứng với em, tiêm nhiễm vào đầu chúng rằng em là kẻ khốn nạn thế nào, hư hỏng ra sao.
"Thế rồi đứa con trai thanh tao như tiên lại thua người phàm tục."
Renjun lơ đễnh lên tiếng lúc nhìn người nhà họ Na giúp em dọn dẹp đồ đạc. Cậu người hầu thân cận nhất với em chạy đến, thì thầm bảo bọn họ nói xấu về Renjun nhiều lắm. Cậu biết khi chàng thơ rời đi cậu cũng sẽ sống không yên ổn trong cái nhà này.
Chánh phu nhân biết chuyện cậu chàng đối xử tốt với Huang Renjun thường xuyên gây khó dễ cho cậu, Renjun đi rồi chẳng còn ai đứng ra bảo vệ cậu nữa nên hôm nay đã tỏ ý muốn được theo em về nhà mới.
Chàng thơ chỉ thân được với mỗi cậu chàng trước mắt, nghe lời thỉnh cầu chẳng quá hai giây liền đồng ý. Em tiến về đám người miễn cưỡng đứng thẳng bên hành lang, chọn cánh tay phải của Huang Julien mà dừng chân. Bàn tay rê dọc theo cần cổ của nó, đầu móng tay khẽ khàng bấu vào làn da mỏng manh.
"Bảo với đồ thất bại đó là lần sau thấy ta thì nhất định phải hành lễ. Còn những kẻ như ngươi, thì nên biết vị trí của mình ở đâu. Đừng thấy ai cũng lườm nguýt như thế, lỡ lệch mắt thì phải làm sao?"
Chàng hầu gần như tái mặt vì cảm giác tê rát ở cổ, nó khúm núm gật đầu lia lịa. Và rồi Renjun buông ra, chán ghét lau đầu móng tay dính máu của mình vào khăn mùi xoa.
"Chưa mang họ Na mà đã kiêu ngạo đến thế sao?" Huang Julien từ trên lầu nói vọng xuống, đố kỵ ánh đầy trong mắt. Bộ dạng như thể muốn lao xuống giết chết em tại chỗ, nếu có thể.
"Mang nửa họ Na thôi cũng đủ để kiêu ngạo rồi, em trai của tôi ạ."
"Anh đã được Hầu tước Na cầu hôn chưa?"
"Chưa, nhưng biết đâu được ý của ngài. Cầu hôn có lẽ chỉ là chuyện sớm muộn."
"Vậy thì anh hiểu lầm rồi, em cá chắc Hầu tước cũng chỉ qua đường cho vui thôi. Ngài hẳn không muốn lấy anh khi tin tức công tử Lee Donghyuck đã được Công tước Lee cầu hôn thành công bị rò rỉ ra bên ngoài kia, trong khi anh ấy còn yêu sau anh cơ."
"Dù chưa có gì là chính thức cả nhưng anh mong em và người mẹ cao quý của em sẽ biết điều hơn, bởi anh nhất định sẽ là Chánh phu nhân nhà họ Na. Và ngân sách của mẹ em sẽ gặp rắc rối nếu Công tước Lee không hài lòng đó, nhất là khi em biết Lee Donghyuck thân với anh lắm."
Và ước gì cưng biết Công tước Lee đã phải khổ sở thế nào trước khi nhận được một cái gật đầu của Donghyuck. Ngài bị hoa mặt trời nắm gọn trong lòng bàn tay, cậu ấy có muốn đi tuần trăng mặt trên sao hỏa Lee Jeno hẳn cũng sẽ tìm cách cho Donghyuck toại nguyện.
Vậy nên Huang Renjun rất hi vọng Chánh phu nhân Huang và Julien biết được rằng ô dù đằng sau lưng của em còn to hơn cả tòa lâu đài rộng một trăm nghìn héc-ta của Hoàng đế kia nữa.
Nhất vợ nhì trời. Sống ở xứ của Lee Jeno, thì rõ ràng không ai to bằng Lee Donghyuck.
Hai tuần sau khi lễ hội kén chồng bắt đầu, báo chí đưa tin rầm rộ rằng hoa mặt trời đình đám đã có chủ, thời điểm chính xác là vào bữa dạ hội chính thức của Hoàng gia. Khi ấy Công tước Lee Jeno nói về kí hiệu mặt trời trên cổ tay áo mình hồi lễ nhận tước ấy chính là biểu tượng của Donghyuck. Chả là ngài thích cậu quá nên đã đánh liều thêu lên, thật mừng vì cậu không nổi giận và cũng nhẹ nhàng tuyên bố bản thân sau đó đã cưa đổ được hoa mặt trời.
Eternity không biết hai người đã quen nhau bao lâu và trong hoàn cảnh nào, chỉ xác lập thời gian yêu đương chính thức của ngài Công tước và Lee Donghyuck ngay tại lúc ngài công khai mối quan hệ, chính xác là yêu sau Na Jaemin và Huang Renjun.
Chàng thơ cầm báo đọc mà cười khúc khích, muốn chạy đến đùa với Na Jaemin bỗng nhớ ra ngài đang bị tên khốn độc tài hành hạ cho mất ngủ cả ngày lẫn đêm thì lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Điều Hầu tước Na sợ hãi nhất đã đến, Lee Jeno thực sự đem toàn bộ giấy tờ công việc ném sang Serpent cho Na Jaemin giải quyết để có thời gian cùng Donghyuck thử đồ cưới.
À đúng rồi, Lee Donghyuck sẽ lên xe hoa vào ngày cuối tháng tám, tròn một tháng sau dạ hội hoàng gia.
Eternity nô nức hay tin ngài Công tước chỉ mới nhận tước được bốn mươi lăm ngày đã yên bề gia thất, mà đối tượng của ngài còn gây bất ngờ hơn.
Ai dám ngờ đến ngày hoa mặt trời Lee Donghyuck nổi tiếng lêu lổng, tình trường của cậu dài hơn cả mái tóc của công chúa Rapunzel lại có thể chấp nhận ngả vào vòng tay của Lee Jeno, ngoan ngoãn nhận danh Công tước phu nhân để từ bỏ lối sống trụy lạc trước kia.
Giấy phép đặc biệt của Hoàng gia vì Donghyuck cũng được cấp nhanh hơn thường lệ, bởi Hoàng hậu và Đức Vua cứ sợ chàng trai nhỏ này sớm nắng chiều mưa sẽ đổi ý không chịu cưới Lee Jeno nữa. Vừa thấy Donghyuck hào hứng mở tung cửa, theo sau là Lee Jeno cầm theo giấy tờ đến đã ấn ngay dấu đỏ xuống, nhanh gọn đến chính Công tước cũng bất ngờ.
Hoàng hậu đã trông ngày hoa mặt trời lấy chồng được bốn năm, từ mùa lễ đầu tiên người đã thấp thỏm không yên chờ xem quý ông nào đủ bản lĩnh chế ngự được bản tính ham chơi của cậu. Donghyuck mới tốt nghiệp đại học đã làm loạn hết tất cả các quán bar ở Eternity, phu nhân Lee mỗi lần tới tiệc trà đều phải nở nụ cười hết sức giả trân trước những lời công kích của các quý bà khác, mặc kệ cay nghiệt chỉ nhỏ nhẹ bảo:
"Gia đình chúng tôi xuất thân bình thường, chẳng có luật lệ gì ràng buộc ngoài luật pháp quốc gia. Donghyuckie không cần sa, không bạo lực. Không có cớ gì để tôi ngăn cản thằng bé cả."
Hoàng hậu biết rằng Bá tước và Phu nhân Lee có cách giáo dục con cái khác lạ mà hiện đại. Bọn họ trao cho Donghyuck sự tự do trong khuôn khổ, để cậu tung hoành chán chê nhưng vẫn chỉ luẩn quẩn trong vòng đạo đức và luật pháp.
Lee Donghyuck ham chơi nhưng ngoan ngoãn, thích lãng mạn lại ngọt ngào nên người nghĩ trong số những quý ông đĩnh đạc ấy hẳn sẽ có người Donghyuck nguyện lòng gả cho. Ấy mà đợi mãi đến năm thứ tư Lee Jeno mới xuất hiện để đánh gục được Lee Donghyuck, thành công đưa vợ về nhà.
Ngày cuối cùng của tháng tám vì tiệc của Công tước Lee mà nhốn nháo hơn hẳn, trong vỏn vẹn bốn mươi lăm ngày nắm quyền Lee Jeno đã làm nên hai điều chưa từng có tiền lệ. Đầu tiên là mở cổng chào đón người dân đến Empereur, điều tiếp theo là đám cưới của ngài được tổ chức ở Le Soleil vì vợ ngài thích thế.
Việc biến lâu đài riêng của cậu thành lễ đường thể hiện rõ nhất bản tính ưa lãng mạn của Donghyuck.
Lấy Lee Jeno rồi Le Soleil sẽ bỏ không, đồ đạc trang trí cho đám cưới sẽ chẳng có lý do gì để gỡ xuống. Lee Donghyuck sẽ giữ nguyên mọi thứ để lỡ cậu có quên mà thúc ngựa về lại Le Soleil sau một buổi tối ăn chơi thì cũng có cái để nhắc nhở bản thân rằng:
"À mình có chồng rồi, về nhà thôi kẻo chồng đợi."
Lâu đài của hoa mặt trời vốn rất xinh đẹp, hệt như chủ nhân của nó. Lối kiến trúc tinh tế và cầu kì, với các họa tiết được điêu khắc tỉ mỉ cùng những bức tranh vẽ các loại hoa Donghyuck yêu thích trải dài ở lối đi. Bờ tường lát bằng đá hoa cương phát sáng trong ánh nắng cuối hè, lấp lánh như chòm sao Tiểu Hùng trên gó má Donghyuck.
Hôm nay đánh dấu ngày trọng đại của chủ nhân, lâu đài còn được trang hoàng lung linh hơn cả.
Quan khách đến nơi đều như bị hoa mắt bởi một Le Soleil quá sức lộng lẫy, lá cờ thêu biểu tượng của Lee Jeno và Lee Donghyuck được cách điệu khéo léo hòa quyện cùng nhau phấp phới trên đỉnh lâu đài. Cổng chào được kết bằng hàng trăm cánh hoa hồng màu xanh dương quý hiếm, xen lẫn trong lối đi lát đá là những đóa cúc nhỏ kiên cường ẩn nhẫn. Ở chính giữa là chiếc bánh kem bốn tầng, trên đỉnh đề tên Lee Jeno và Lee Donghyuck được làm hoàn toàn bằng kim cương thu hút sự chú ý của bất kì ai lướt qua.
Hàng dài những món ăn đắt đỏ được gia nhân hào hứng mời khách đến nếm thử. Công tước Lee đã hào phóng bảo quan khách đến dự lễ cưới không cần phải đem tiền mừng và ba của Lee Donghyuck thậm chí còn chơi lớn hơn thế, bất kì ai gửi đến cậu lời chúc chân thành sẽ được Bá tước Lee tặng miễn phí súng săn và bảo hành một đổi một trọn đời.
Thế thôi cũng biết Donghyuck chịu lấy Lee Jeno là sự kiện ý nghĩa nhường nào.
Và ngày vui thế này đáng lẽ ra hoa mặt trời sẽ tươi cười suốt buổi lễ, nhưng chỉ vì chàng thơ lém lỉnh Huang Renjun mà Donghyuck đứng ngồi không yên, hết nôn nao lại bồn chồn cầm đóa hoa run rẩy liên hồi.
Theo thông lệ của Hoàng gia, cặp đôi mới cưới sẽ trải qua đêm động phòng trước sự chứng kiến của Đức Vua và Hoàng hậu như một hình thức ban phước, trước bạn bè và gia đình thân thích như sự chứng giám tình cảm mặn nồng.
Lee Donghyuck xuất thân quý tộc bình thường không biết điều này, đến khi Huang Renjun mở cửa đưa hoa cho cậu, hào hứng nói về việc bản thân đã sẵn sàng để chứng kiến xem chuyện chăn chiếu bình thường giữa hai người hư hỏng đến mức độ nào Donghyuck mới giật mình đứng phắt dậy:
"Cậu nói gì cơ? C-cậu sẽ đứng xem tớ động phòng á?"
"Đúng vậy." Huang Renjun điềm nhiên gật đầu, đến chỉnh lại cổ áo lụa cho hoa mặt trời tiện thể vuốt lọn tóc đỏ vô tình rơi khỏi nếp về lại vị trí, "Công tước là người của hoàng thất nên đêm tân hôn phải tiến hành như thế, cậu không biết sao?"
Wow, hoa mặt trời thật sự không biết đó.
Cả lễ cưới Donghyuck vì chuyện này mà mất tập trung vô cùng, tay cậu đặt lên tay ngài cũng cứng đờ lạ kì. Nghe cha sứ đọc lời tuyên thệ xong cũng không chủ động quay sang đón nhận cái hôn của Lee Jeno mà phải để ngài nhẹ nhàng xoay mặt sang hôn xuống. Hoa mặt trời giật mình gượng gạo đáp lại cái hôn, trong lòng than thở thôi toang rồi, lễ cưới có một trong đời cớ sao lại ra nông nỗi này.
Lee Jeno tinh ý nhận ra điểm bất thường, kín đáo lợi dụng khoảng cách gần sát sau khi rời môi để ân cần hỏi han: "Em sao thế?"
Hoa mặt trời chẳng dám làm nũng với ngài chỉ rưng rưng.
Chả lẽ lại bảo em lo người ta nhìn ngài chơi em nên mất tập trung?
Cái lý do quái đản gì thế?
Công tước Lee vẫn cúi đầu nhìn em hết sức chăm chú, Donghyck thả hồn mình vào đôi mắt đen thẳm của ngài, khách khứa bên dưới hãy còn nín thở chờ đợi bước đi tiếp theo của hoa mặt trời bởi nụ hôn chớp nhoáng ban nãy thật sự không thỏa mãn họ tí nào.
Bởi làm sao mà Lee Donghyuck nổi tiếng lêu lổng lại hôn chán thế được!
Donghyuck bị Lee Jeno nhìn đến lòng mề mềm nhũn, em vòng tay lên cổ ngài, nhón chân lên bắt đầu một nụ hôn khác ướt át hơn gấp nhiều lần trước tiếng hò reo của quan khách bên dưới. Lee Jeno đón phu nhân vào lòng, dịu dàng ôm lấy cơ thể mềm mại, cúi đầu đáp trả cái hôn ngọt ngào của em.
Hoa mặt trời đã hi vọng có kì tích xảy đến nhưng không, xe ngựa không chở em về hẳn Empereur mà đi ngược về phía Cung điện Hoàng gia, theo sau là lũ lượt xe ngựa nối đuôi.
Quả nhiên người ta muốn tròn mắt xem Lee Donghyuck ân ái là thật.
"Đây là thông lệ Hoàng gia, ta vốn là người thuộc hoàng thất nên đêm tân hôn phải tiến hành theo cách này."
Ngài nắm lấy tay em giải thích kĩ càng từng chi tiết, và Lee Donghyuck chỉ muốn khóc tại chỗ. Đây chính là lý do tại sao em ghét người của Hoàng gia, quá nhiều luật lệ kì dị và quái đản. Tại Lee Jeno mà hoa mặt trời sắp sửa phải làm điều em thích nhất trong hoàn cảnh em ghét nhất.
Chết tiệt, Donghyuck giậm mạnh chân, quái quỷ một cái đám cưới không đâu vào đâu!
Công tước Lee biết Donghyuck không vui, đành cúi đầu thơm lên khóe mắt em vài cái như dỗ dành, giọng điệu nhỏ nhẹ như nói với trẻ con:
"Ta không thích thông lệ này cho lắm."
Donghyuck hai mắt hấp háy ánh sao, em hỏi nhỏ vậy không làm có được không?
Ngờ đâu Lee Jeno chỉ cười, ngài bế Donghyuck ngồi trên đùi mình tiếp tục xoa dịu phu nhân nhỏ hờn dỗi, tay ngài ấm áp xoa vuốt gò má mềm mại, thủ thỉ:
"Đợi ta lên làm vua rồi sẽ xóa bỏ nó theo ý em, được không?"
Cũng không quên dặn dò:
"Ta không muốn để người khác thấy được cơ thể hay nghe được giọng nói của em. Vậy nên lát nữa đừng cởi đồ và hãy kiềm chế tiếng rên lại nhé."
Lee Donghyuck cứ ngỡ bản thân nghe được chuyện cười, em tưởng ngài nói đùa chọc em vui. Mà Donghyuck thật chẳng vui, em cộc cằn bảo ngài làm sao mà em im lặng suốt buổi được? Ngài làm thế nào ngài cũng biết, sung sướng mà không được nói, chẳng thà ngài cứ để em đâm đầu vào gối chết bỏ đi thì hơn!
Lee Jeno đánh rối mái tóc đỏ được tạo nếp chỉn chu hết nửa tiếng của Donghyuck, âu yếm thơm phớt lên môi em:
"Chỉ một lần thôi."
Hoa mặt trời đến đây quên béng cả giận dỗi, đôi mắt mang theo ánh sáng của biển xanh chứa đầy sự hụt hẫng. Đêm tân hôn ấy mà chỉ làm một lần thôi á....?
Chỉ làm một lần rồi ôm nhau đi ngủ đến sáng? Ngài nghiêm túc đấy hả Công tước Lee Jeno?
Chồng em làm sao không biết em đang nghĩ gì, ngài ngả đầu lên vai Donghyuck bật cười. Bàn tay vỗ mạnh lên cái mông đàn hồi căng mẩy, nhẹ nhàng xoa nắn như muốn dạy dỗ lại nhóc con nghịch ngợm trên đùi:
"Ý ta là cho người ta xem một lần thôi, chúng ta có phải diễn viên đâu mà diễn từ đầu đến cuối."
Donghyuck chưa hết dỗi, ngồi trong lòng Lee Jeno hết thở dài lại bĩu môi. Lâu lâu ghét quá còn cúi xuống cắn lên cổ ngài xả giận. Lee Jeno ngồi yên để em trút hết bực tức lên người ngài, sau đấy lại phải tự mình bế vợ ra khỏi xe ngựa vì Donghyuck cứ ôm cứng lấy cửa sổ không chịu xuống.
Trời vẫn còn quá sáng để lao vào nhau, vì thế Hoàng hậu đã rủ Donghyuck vào phòng để tặng quà cưới, tiện thể cùng hoa mặt trời chuẩn bị cho đêm tân hôn có một trong đời.
Lee Donghyuck thích thú nhìn bộ đồ ngủ mỏng tang với hai đường xẻ bên hông rất táo bạo do Hoàng hậu đích thân lựa chọn, người hỏi em thích không, hoa mặt trời chẳng chần chừ gật đầu cái rụp thế rồi bỗng nhớ ra bản thân sẽ phải mang thứ đồ quyến rũ này trước mặt rất nhiều người, trong đó có chồng của Hoàng hậu, ba mẹ mình và cả Hầu tước Na Jaemin.
Lạy chúa.
"Donghyuck tối nay mặc nó nhé?"
Hoa mặt trời chần chừ muốn nói lời từ chối, sau đó vì mẹ tấm tắc khen em xinh khi ướm bộ đồ lên người thì gật đầu đồng ý.
Xong rồi Hoàng hậu cùng Phu nhân Lee nôn nao kể cho hoa mặt trời nghe về trải nghiệm đêm tân hôn của họ, Donghyuck ôm gối ngồi nghe đến say mê. Nghĩ đến việc lên giường cùng Lee Jeno khi danh phận đã rõ ràng em bỗng thấy cảm giác trong mình rất khác - hạnh phúc và trông đợi hơn hẳn.
Nhưng mà dù sao thì cũng cần phải ăn trước, no rồi mới có sức chăn chiếu cả đêm.
Buổi tối tại Cung điện Hoàng gia trôi qua rất vui vẻ, không khí ở phòng ăn hiếm khi nào rộn ràng tiếng nói cười như thế. Trong lúc nói chuyện Hoàng hậu nhiều lần ẩn ý đến việc sắp tới hẳn sẽ có một đêm tân hôn khác cũng sẽ được diễn ra tại đây làm mọi người đồng loạt nhìn về phía Na Jaemin đang bóc vỏ tôm cho Huang Renjun.
Chàng thơ uống một ngụm rượu hồi hộp trông Hầu tước Na bình tĩnh lau tay. Na Jaemin không gật đầu cũng không từ chối, chỉ đáp lại bằng một câu đùa:
"Lần tới không biết tôi có là người xem không nhỉ?"
Công tước Lee không mấy quan tâm đến Na Jaemin mà chỉ để tâm đến mỗi phu nhân, ngài vội cản Donghyuck cao hứng rót thêm một ly rượu đầy chuẩn bị ngửa cổ uống cạn, ghé xuống thì thầm vào tai em nhắc nhở: "Say quá không làm được thì sao?"
Hoa mặt trời đẩy ngài ra uống sạch thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh, chống cằm mơ màng trả lời: "Em say còn làm ngài sung sướng hơn nữa đấy, cứ mặc kệ em."
Thực ra Lee Donghyuck nốc rượu tự chuốc say mình ấy là để có đủ can đảm tròng bộ đồ nửa kín nửa hở rất quyến rũ kia lên người, nếu tỉnh táo em thực sự chỉ muốn trưng diện dáng vẻ mị hoặc ấy cho riêng ngài xem.
Donghyuck cần bản thân say thật say để có thể không làm Lee Jeno mất mặt trước nhiều người, bởi em biết nếu mình không có tâm trạng ân ái ngài hẳn sẽ tìm cớ khoái thác thay em. Hoa mặt trời chỉ sợ Lee Jeno nhận mình yếu không lên nổi lại mang tiếng cho cả nhà họ Lee phương Bắc.
Thì khổ.
Lee Donghyuck cắn môi, nhìn lại bản thân lần cuối trước gương. Cả cơ thể em run lên vì hồi hộp. Dù cho bọn họ đã ân ái hàng trăm lần, chuyện được ngài âu yếm trước ánh mắt quan sát của người khác tất nhiên vẫn khiến em bồi hồi khôn nguôi.
Donghyuck chẳng thể ngờ một trong những đêm ướt át và nồng cháy nhất của cuộc đời em lại được tổ chức tại căn phòng xa lạ trong Cung điện Hoàng gia, nơi mà em thậm chí còn không biết đường đi đến phòng bếp để ăn vụng vào nửa đêm.
Hoa mặt trời rón rén mở cửa, trên chiếc giường lớn đặt ngay trung tâm là Lee Jeno bình thản ngồi đợi. Ngài chống một tay lên gối mềm trò chuyện cùng Đức vua và Hoàng hậu, lâu lâu sẽ lại nghe giọng Hầu tước Na vang lên đầy chòng ghẹo.
Em lo lắng vò lớp áo ngủ lụa mỏng tang trên người khi nhìn ngài cởi đi vài cúc áo sơ mi trên cùng, bàn tay với từng khớp xương rõ ràng và những đường gân uốn lượn luồn qua mái tóc đen nhánh.
Lee Jeno đang thả lỏng người lắng nghe Hầu tước Na luyên thuyên gì đấy bỗng dưng nhìn thấy mái tóc đỏ rực lấp ló sau cánh cửa gỗ, cơ thể vô thức trở nên căng thẳng. Công tước Lee đưa tay lên môi yêu cầu Na Jaemin im miệng rồi vẫy em lại gần:
"Đến đây."
Có người mở rộng cửa chào đón Donghyuck, em chần chừ mãi mới dám chậm rãi tiến từng bước bé xíu đến chỗ Công tước. Lúc đi ngang qua Hoàng hậu người còn nhìn em đầy chân thành: "Donghyuck cố lên!"
Hoa mặt trời nghe nhưng không hiểu gì, thần trí em bị ánh mắt Lee Jeno chiếm trọn lấy. Đôi con ngươi sâu thẳm như đêm đen tĩnh mịch quan sát từng cử động dù chỉ là nhỏ nhất của Donghyuck. Bộ đồ ngủ mỏng chỉ dài đến giữa đùi, với đường xẻ tà cao đến gần hông để lộ ra đôi chân trần bóng bẩy màu mật ong uyển chuyển đến sát mép giường.
"Vào tiệc!"
Na Jaemin hí hửng lên tiếng, và Đức vua không nhịn được cười vì nghĩ đến cảnh tượng sắp xảy đến, dứt khoát ra hiệu đốt thêm vài ngọn nến để căn phòng thêm sáng, thư giãn dựa vào ghế nhìn tấm lưng mỏng manh của Donghyuck dấm dứ không dám leo lên giường.
Bởi vì ở trước mặt nhiều người nên quần áo của Lee Jeno vẫn nghiêm chỉnh, ngoài áo sơ mi rộng cổ ra thì vẫn là bộ dạng có thể lên bàn họp chuyện chính trị ngay và luôn. Lee Donghyuck bĩu môi như sắp khóc, nửa muốn lao vào người ngài nửa muốn lao về Le Soleil tiếp tục cuộc sống độc thân.
Lee Jeno thì không nghĩ nhiều như thế, bây giờ thứ ngài muốn là Lee Donghyuck và chỉ mỗi Lee Donghyuck. Công tước Lee đưa tay tháo đi phần nút thắt cố định hai mép vải bên hông em, xốc chăn kéo em ngồi vào lòng, chẳng chần chờ gì lật hoa mặt trời nằm bên dưới mình.
Huang Renjun ồ lên một tiếng nép vào lòng Na Jaemin tròn mắt xem chuyện vui.
Lee Jeno hôn lên gò má hây đỏ, tay bắt đầu không yên phận vén chiếc áo dài lên cao, lướt một đường từ giữa đùi lên trên ngực em. Đầu ngón tay vân vê quả anh đào chín mọng, môi cúi xuống ngậm lấy vùng da nhạy cảm ở cổ mút mát nhè nhẹ.
Lee Donghyuck bấu lên vai ngài, vừa định hé môi đã nhớ đến lời dặn của Lee Jeno ban sáng mà phải khổ sở kiềm lại những tiếng nỉ non, ánh mắt long lanh khép chặt tan chảy dưới cơ thể ngài.
Lee Jeno men xuống bên dưới khám phá vườn địa đàng đóng kín, một rồi hai ngón tay ngài chen vào chậm rãi nới rộng cho em. Donghyuck cắn chặt môi, cầu xin nhìn Công tước: "N-ngài ơi...e-em...muốn rên..."
Lee Jeno cúi xuống ngậm lấy môi em, mút lấy đôi môi mọng nước của Donghyuck tạo ra những tiếng nút thật kiêu nhằm đánh lạc hướng bàn tay đang ra vào huyệt động bên dưới. Hoa mặt trời dần dà bị môi lưỡi của ngài chinh phục, mê đắm ôm lấy cổ ngài đẩy nụ hôn thêm sâu.
Lee Donghyuck rê tay trên ngực ngài, dừng lại ở bờ vai rộng đầy vững chãi, tách khỏi nụ hôn hổn hển thở dốc nghe ngài căn dặn: "Im lặng vì ta, nhé?"
Hoa mặt trời gật đầu, được Lee Jeno khen ngoan thơm lên khóe mi ươn ướt như phần thưởng.
Em có chút nghẹn ngào nhìn ngài tháo mở thắt lưng, lại vội vàng vì sợ người ngoài nhìn thấy cảnh xuân mà dùng chân xốc chăn lên che đi hông ngài. Lee Jeno bắt lấy cổ chân của Donghyuck gác lên cổ mình, tiện thể kéo lớp chăn phủ lên đầu cả hai.
Tiếng kêu không hài lòng của Hoàng hậu vang rõ trong phòng khiến ai cũng bật cười. Ở dưới lớp chăn dày, Donghyuck được ngài nhẹ nhàng khai phá. Lee Jeno chật vật giữ cho hoa mặt trời không quá khích mà rên dài.
Bởi ngài không muốn bất kì ai được chứng kiến dáng vẻ quyến rũ của vợ ngài, chuyện làm tình ngay trước mắt bạn bè người thân này nếu không phải là quy định thì Lee Jeno chắc chắn sẽ đem em vào một góc phòng nào đó thật khuất người, chơi em cho đến khi ngài thỏa mãn.
Chiếc vòng cổ hàng đắt giá của Công tước Lee rung lắc liên hồi, ai nhìn vào cũng thấy bên trong đang điên cuồng thế nào. Tấm chăn dày không chịu nổi lực hông của Lee Jeno trượt dần xuống, để lộ cẳng chân mịn màng nịnh mắt của Donghyuck, quấn chặt trên cổ ngài Công tước.
Hoa mặt trời trượt chân xuống quấn quanh hông ngài, kéo ngài dính sát vào cơ thể em. Donghyuck luồn tay vào mái tóc sau gáy của Công tước Lee, cong người chịu đựng khoái cảm như cơn đại hồng thủy đánh úp vào cơ thể.
Lee Jeno kéo gương mặt em về đối diện với mình, để người hoa mặt trời hoàn toàn bị che lấp bởi ngài. Công tước ngậm lấy đôi môi bị em cắn sắp bật máu, mút mát thật tình tứ.
"Đợi một chút nữa thôi Donghyuck."
Hoa mặt trời nước mắt rơi lã chã, kiềm nén bản thân không gọi tên ngài lúc ân ái thật sự là một thử thách sinh tử với em. Donghyuck thích rên rỉ tên Lee Jeno lúc ngài bận bịu luân động phía trên, bởi đấy chính là cách thể hiện tình yêu và sự thõa mãn của riêng em.
Công tước Lee tăng tốc lực hông, dập vào người em những cú thúc thật sâu. Donghyuck bị ngài đâm trượt lên trên, đầu cụng vào thành giường một tiếng cốp. Xung quanh ồ lên một tiếng làm hoa mặt trời vốn đã ngượng nay còn ngượng hơn.
Lee Jeno vội vàng kéo hông Donghyuck trở lại, tay trái đưa lên che lấy đỉnh đầu em, giọng ngài khúc khích khàn khàn: "Đau không?"
Hoa mặt trời không dám mở miệng trả lời, tay em vần vò nhúm tóc sau gáy ngài, đầu ngón chân co quắp. Dù không nghe bất kì tiếng nỉ non mềm mại nào người ta cũng biết được Donghyuck đang thỏa mãn thế nào chỉ qua từng tiếng thở dốc đầy ái muội.
Dù sao thì Lee Donghyuck vẫn là kẻ điên trên giường, gần sát với cổng thiên đường thần trí em càng thêm mụ mị. Chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà dứt khoát lật Lee Jeno xuống dưới để bản thân em cưỡi lên trên. Công tước Lee hoảng hốt chụp vội tấm chăn phủ lên vai phu nhân, khổ sở vừa giữ chăn vừa bịt miệng Donghyuck để em không phóng túng rên dài.
Hoàng hậu ngồi phía sau vỗ tay khen thưởng cho hành động táo bạo của em. Huang Renjun canh lúc tấm chăn trượt khỏi người cả hai đưa tay lên bịt mắt Na Jaemin, mà Hầu tước Na cũng biết điều quay lưng đi không dám nhìn đường cong mờ ảo thoáng qua trước mắt, đợi cho chàng thơ bảo Công tước che rồi mới dám trở lại xem tiếp kịch hay.
Lee Donghyuck chống tay lên ngực Lee Jeno cắn chặt môi, bờ mông đẫy đà hết nâng lên lại hạ xuống trên cự vật căng cứng, đôi lúc sẽ dẻo dai đảo tròn một vòng.
Lee Jeno bị phu nhân hành hạ cho hít thở không thông, tay ngài run rẩy giữ cho tấm chăn không rơi khỏi cơ thể mảnh mai của vợ, bên dưới không nhịn được bắt đầu thúc ngược lên trên hại hoa mặt trời 'á' lên một tiếng đầy kiều mị, xém nữa đã khụy xuống vai ngài.
Lần này Na Jaemin né không kịp nghe lọt được tiếng rên ướt át, bị Huang Renjun ngẩng đầu lườm khét cả mặt.
Đến mức này giọng Donghyuck đã trở nên nhỏ nhẹ dinh dính, thanh âm êm tai xen giữa tiếng da thịt va chạm: "E-em...ha....em gần..."
Lee Jeno nhanh chóng ghé đến ngậm lấy môi em, ngăn cản Donghyuck thả trôi bản thân mà nỉ non:
"Được rồi. Cùng ra nào."
Hoa mặt trời siết tay cào lên ngực ngài, ưỡn lưng đón nhận tất cả những gì Lee Jeno trao tặng. Dịch thể nhớp nháp bắn đầy lên áo cả hai, cơ thể bóng nhẫy mồ hôi. Lee Jeno ôm lấy Donghyuck lẫn tấm chăn dày vào lòng, lợi dụng ngay lúc hoa mặt trời đưa đầu ngực hấp dẫn của em lại gần hé môi mút lấy. Lưỡi ngài cách một lớp áo gảy lên trái cherry đỏ hỏn, thấm ướt lên tấm vải mỏng.
"Xong rồi đúng không?"
Lee Jeno từ ngực em khẽ gật đầu không nói. Hoa mặt trời biết ngài đang lấy lại thần trí sau khi lên đỉnh nên nhẹ nhàng vuốt tóc ngài, hôn lên đỉnh đầu mềm mượt, yêu chiều nhìn Lee Jeno mê đắm trêu đùa cùng đầu ngực mình.
Từ vị trí của em quay ra sau một tí đã thấy được Huang Renjun tròn xoe nhìn về phía này. Trông chàng thơ má hồng hồng lại nổi lên bản tính ưa chòng ghẹo, Donghyuck cười híp mắt ôm chặt lấy Công tước Lee đẩy ngài dụi sâu vào ngực em, rồi tranh thủ nháy mắt với Huang Renjun.
Chàng thơ mặt đỏ tưng bừng được Hầu tước Na kéo vào lòng, giọng hắn nghe khản đặc: "Sau này chúng ta cũng phải như thế."
Chàng thơ đánh mạnh vào ngực hắn: "Ngài im lặng đi."
Na Jaemin nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, lấp kín mọi kẽ hở rồi nhẹ nhàng nâng mặt em lên hôn hôn: "Ta cũng sẽ chặn cái môi nhỏ này lại, không thể để gã khác nghe thấy giọng em được."
Sau vài phút Công tước Lee cuối cùng cũng bình ổn được bản thân. Ngài vừa ngẩng đầu dậy đã chạm phải con ngươi màu lam của Donghyuck cưng chiều nhìn mình, tít mắt hỏi phu nhân cảm thấy thế nào.
Hoa mặt trời cụng trán em vào trán Lee Jeno, thõa mãn rầm rì câu nói em thích lắm khiến ngài hài lòng vô cùng.
Công tước Lee xoay chuyển áp em dưới thân, lần nữa kéo chân hoa mặt trời quấn quanh hông ngài, đồng thời đuổi khách: "Xong rồi, mời mọi người về cho."
Đức vua bĩu môi bảo điêu vừa thôi!
Hoàng hậu nhìn vẻ chuẩn bị bước vào một trận chiến mới của cặp đôi trên giường, níu kéo không muốn đi: "Chưa mà...Nhìn con kia, rõ ràng là chưa xong."
Donghyuck lắc đầu nguầy nguậy, em đẩy ngài Công tước nằm xuống rồi gối đầu lên cánh tay ngài, nhanh chóng thanh minh: "Chúng con xong rồi ạ. Xong hết rồi hahaha giờ chỉ đi ngủ thôi thưa người."
Huang Renjun đọc vị được ánh mắt cầu cứu của Lee Donghyuck đành kéo Hầu tước Na đến chỗ Hoàng hậu, miệng lưỡi khéo léo thủ thỉ chưa đầy hai phút đã khiến người đứng dậy đuổi hết mọi người ra ngoài. Na Jaemin là người rời đi cuối cùng, trước khi đóng cửa còn ngả ngớn chọc ghẹo Công tước Lee:
"Tôi xem còn chưa đã mà đã phải đi rồi, hay hai người có thể diễn riêng cho tôi xem được không?"
Donghyuck cầm chiếc gối trắng để trống ném thẳng về phía Hầu tước Na, hắn ta cười đầy đểu cáng vội vàng đóng sập cửa bỏ trốn.
Hoa mặt trời tức giận thở phì phò, tính quay lại mắng bạn thân của chồng thì bàn tay Lee Jeno đã luồn qua eo em từ đằng sau. Môi ngài mút lấy dái tai nhạy cảm, thuần thục cởi bỏ lớp áo ngủ trên người Donghyuck vất xuống sàn.
Lưỡi ngài điêu luyện chơi đùa cùng cơ thể em, hoa mặt trời ngả đầu ra sau dựa lên vai ngài. Lúc này căn phòng trống chỉ còn mỗi hai người, không còn những ánh mắt hào hứng hóng chuyện vui, Donghyuck chẳng còn ngại gì cứ thế phóng túng rên rỉ.
Lee Jeno thơm lên má em, nhìn dáng vẻ động tình không thèm che giấu của vợ mà thấy máu nóng toàn thân lần nữa dồn hết vào nơi đó.
"Giờ thì em gọi tên ta thoải mái được rồi đấy."
Donghyuck nghe thấy khúc khích cười, tất nhiên em sẽ gọi tên ngài rồi.
"Lee Jeno...?"
"Ta đây thưa phu nhân."
Lee Jeno nhìn Donghyuck xoay người chậm rãi cởi từng cúc áo cho mình, rải từng nụ hôn từ cổ xuống tận bụng dưới, mạnh dạn in dấu đầy trên người ngài.
"Ngài sẽ chơi em tiếp chứ?"
"Em không cần phải hỏi đâu vợ yêu"
Công tước Lee mỉm cười nhấn đầu Donghyuck xuống cự vật đang căng trướng, hoa mặt trời ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy toàn bộ, đẩy cho Lee Jeno phải sảng khoái thở phào.
Đêm hãy còn dài.
----Còn tiếp----
*Tiêu đề là lời bài hát Dark Horse của Katy Perry.
Lại là giải mã ò hó:
- Người ta nghĩ Hầu tước Na yêu trước Công tước Lee là bởi vì hồi lễ nhận tước Jaemin đã để Renjun đứng cạnh mình khi hành lễ với Jeno nè. Từ lúc đó là tin tức hai người này hẹn hò đã có rùi, còn Jeno với Donghyuck thì tự miệng Công tước nói ra người ta mới biết.
- Cái này thì mình đoán từ việc xem phim thôi là thường các quý ông sẽ không kể sự thất bại của mình ra cho người khác á, kiểu mấy ông bị Donghyuck từ chối lời cầu hôn xong cũng đâu thể đi kháo nhau là "Ê Lee Jeno thắng tao rồi, tao đang quê ẻ nè" đâu =))))))))))) Nên là Donghyuck đính hôn khi nào người ta cũng không rõ đóa, chỉ có tin đồn bị rò rỉ như Julien nói thui nè.
- Vụ động phòng nơi đông người ấy là mình dựa trên phim The Serpent Queen (Hoàng hậu rắn), kể về cuộc đời của Catherine de' Medici, một vị Hoàng hậu của Pháp. Trong phim anh Hoàng tử bị vợ làm cho quê vì cổ ngại quá nên làm cũng không đâu tới đâu. Donghyuck thương chồng lắm nên mới phải ún xỉn dzô để không làm Jeno mất mặt =))))
Hôm nay giải mã ngắn gọn zạy thui vì anh chị em trên Facebook có vẻ nôn nao quá =))))
Năm mới vui vẻ chúc mọi người ngủ ngonnnn.
Bây giờ là 22h50' - 23.01.24 và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com