Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(11) Một chút trở mình, em sẽ thấy ngay ta đang ở bên

Chapter 11 - Switch sides and I'm beside you.

Chương này mọi người nhớ đọc chậm thôi nhé, vì mình vẫn viết những câu khá dài, chỉ sợ mọi người lướt nhanh quá dễ bị sót.

------------------------

Hai người mây mưa đến gần sáng, Donghyuck đi vào giấc ngủ trong dư vị ngọt ngào của cơ thể va chạm và môi hôn quấn quýt.

Hoa mặt trời gục lên vai Công tước Lee ngất đi khi ngài ấn em lên chiếc bàn gỗ cạnh nơi Đức vua vừa mới ngồi. Lee Jeno gạt đi toàn bộ vật cản để đặt Donghyuck ngả nghiêng lên trên, cố định em rồi cứ thế thúc mạnh vào trong.

Ngay khi ngài bắn ra lần nữa lại lần nữa, Lee Donghyuck vùi mặt vào cổ ngài từ bỏ cuộc chơi.

Phu nhân ngất rồi Lee Jeno cũng tự biết đường dừng lại, Công tước Lee nâng người em lên vuốt ve đôi chút, dỗ cho Donghyuck hoàn toàn ngủ say mới tự mình đưa em đi tắm rửa. Nhẹ tay lại kĩ càng làm sạch cơ thể phu nhân, lâu lâu lại cẩn thận kiểm tra xem hành động của mình có lỡ làm em tỉnh giấc hay không, đảm bảo hoa mặt trời vẫn yên bình nhắm mắt mới dám tiếp tục.

Lee Donghyuck thực sự kiệt sức. Lần ân ái đầu tiên khi danh phận đã rõ ràng nên cả em và ngài đều hưng phấn quá độ. Chỉ có điều là thể lực em làm sao có thể chịu nổi nhịp độ của ngài, đến địa điểm làm tình thứ ba Donghyuck cứ thế gục luôn trên vai Công tước ngất đi. Hoa mặt trời mệt mỏi không quan tâm đến ngài làm gì sau đó, yên tâm dựa vào bất kì chỗ nào có thể dựa để nhắm mắt ngủ.

Như một quy luật rất đỗi tự nhiên, một đêm vận động mạnh sẽ được bù đắp bằng một giấc ngủ sâu không chút mộng mị.

Thật như thế, Lee Donghyuck đã ngủ rất ngon. Thường thì hoa mặt trời sẽ bị tỉnh giấc vào lưng chừng, sau đó em phải đếm Lee Jeno nhảy qua cái rào thứ sáu trăm sáu mươi sáu mới có thể ngủ yên trở lại nhưng hôm nay thì không như thế. Donghyuck chỉ tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao, căn phòng lớn với nhiều cửa kính đón nhận ánh nắng mặt trời từ mọi góc, thắp sáng toàn bộ không gian tĩnh lặng.

Tia nắng chiếu lên chòm sao ở má em, khẽ khàng đánh thức hoa mặt trời khỏi giấc ngủ sâu.

Lee Donghyuck mở mắt trong một vòng tay ấm áp rất mới lạ, đầu em gối lên cánh tay ngài cả một đêm dài vừa an toàn vừa yên bình. Lần đầu hoa mặt trời không phải đón chào ngày mới khi chỉ có một mình trong phòng. Ngày trước vì không muốn là người bị bỏ lại nên Lee Jeno đã chủ động rời đi trước khi em tỉnh giấc, hoặc lạnh lùng hơn là bỏ về ngay khi vừa kết thúc công việc bận rộn trên giường của hai người.

Lee Donghyuck vì lời nói của mình ở quán bar ngày ấy mà thường xuyên muốn cắn lưỡi, nhiều lần định giữ lấy tay Lee Jeno nài nỉ ngài hãy ở lại ăn sáng cùng em nhưng vì lòng tự trọng nên lúc nào cũng chỉ có thể uất ức vùi mặt vào gối hét ầm lên sau khi ngài đi.

Donghyuck xoay người lại đối mặt với lồng ngực trần trụi in vài dấu cào do chính em tạo ra. Hoa mặt trời tủm tỉm vuốt nhẹ lên từng dấu vết còn đỏ, nhẹ nhàng ghé môi hôn lên ngực ngài thật khẽ rồi chống người dậy nhìn ngắm hàng mi dài đang khép chặt ngủ ngon.

Cảm giác thật khác lạ khi được dung mạo xuất chúng này nói chào ngày mới.

Lee Jeno vì vài cử động nhỏ của người trong lòng mà mơ màng tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy gương mặt xinh đẹp kề sát. Nét cười tươi sáng hé lộ bên khóe môi, ánh nắng từ bên ngoài tràn vào chiếu lên mái tóc đỏ đặc trưng và đôi con ngươi mang màu biển êm ả, không chút gợn sóng lấp lánh nhìn thẳng vào ngài.

Công tước Lee lặng thinh ngắm em đến thất thần, bàn tay vô thức chạm lên chòm sao đặc biệt xuất hiện khi trời vẫn ửng nắng, đầu ngón cái xoa vuốt gò má mềm mại. Donghyuck ngoan ngoãn dựa má mình vào lòng bàn tay dày rộng, nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng buổi sớm.

"Kì diệu thật..."

Hoa mặt trời nghe giọng ngài thầm thì, chất giọng khản đặc khi ngày vừa bắt đầu đặc biệt gợi cảm, hấp dẫn khiến em phải ghé xuống thơm lên môi ngài: "Cái gì kì diệu cơ?"

"Em..." Lee Jeno đặt một tay lên vòng eo nhẵn nhụi dưới chăn, tận hưởng cảm giác da thịt kề cận trong bình yên hiếm thấy giữa hai người, "Có em ở đây thật sự kì diệu."

Hoa mặt trời phụt cười, em gối đầu lên ngực ngài thoải mái cất giọng cười giòn tan: "Ông già sến súa này."

"Em vừa nói gì?"

"Ông già sến súa, của em."

Lee Jeno biết mình không cãi lại được phu nhân. Lời nói bất chợt vì quá cảm động bị Donghyuck chọc ghẹo phải ngại ngùng quay sang ôm chặt lấy em, vùi mặt vào cần cổ lúc nào cũng thoang thoảng mùi socola: "Dậy thôi, ta đưa em về Empereur."

"Ừm về cũng được nhưng mà..." Hơi thở của Công tước Lee phả lên làn da nhạy cảm làm Donghyuck bị nhột, em uốn éo cố gắng thoát khỏi cái ôm của ngài, "...em có hơi đói bụng. Làm một nháy, đi ăn rồi hãy về nhé?"

Ồ em liều mạng quá đấy Lee Donghyuck.

Lee Jeno sáng sớm hừng hực khí thế, người trong mộng nằm gọn trong tay ngài ngọ nguậy không dứt, đôi môi buông lời tội lỗi đầy mê hoặc.

Đáp trả lại mấy năm chỉ có thể nhìn ngắm Lee Donghyuck quyến rũ trong tranh, bây giờ có người thật tròn hai mắt chớp chớp nhìn ngài thử hỏi Công tước Lee làm sao chịu nổi?

Lee Jeno nằm đè lên người em, trao cho em một nụ hôn ướt át đúng nghĩa. Donghyuck quen thuộc tìm đường đến quấn lấy cơ thể ngài, hai chân tự động mở rộng để Lee Jeno chen vào giữa.

Hoa mặt trời bấu vào vai ngài khi Công tước Lee nhét một ngón tay vào trong, nhẹ nhàng đưa đẩy mở rộng cho em. Huyệt động khao khát khép mở mời gọi, bên dưới nuốt được đến ngón tay thứ ba thì nơi nào đó của Lee Jeno đã gấp gáp muốn nổ tung.

Hoa mặt trời xoa vuốt cơ bụng của ngài, bàn tay mềm mại như có như không lướt qua dương vật căng trướng, trán Lee Jeno lấm tấm mồ hôi đến cắn vào môi em cảnh cáo.

"Nào Donghyuck đừng đùa người già."

Phu nhân của ngài lém lỉnh chu môi, dứt khoát hướng dẫn cự vật của ngài đến trước huyệt động, nơi ba ngón tay Lee Jeno vẫn miệt mài đưa đẩy nới rộng, ghé bên tai ngài nỉ ngon:

"Em không đùa đâu, em muốn thật mà...Người già này rề rà quá..."

Ba ngón tay vừa rút ra đã có thứ khác cường thế hơn chen vào, lỗ nhỏ bị kéo giãn đau nhói ứa lệ. Vừa ẩm ướt chớp mắt đã được Lee Jeno nâng niu dùng ngón tay lau đi, thấp giọng dỗ dành:

"Chịu một chút nữa thôi..."

Rồi sẽ thích ngay đấy mà.

------------

Huang Renjun lâu lắm rồi mới ghé đến ngủ lại Cung điện Hoàng gia, giường chiếu êm ấm và thoải mái hơn cái địa ngục trần gian Brillance đấy nhiều lần. Và đúng ra thì Na Jaemin không được ở cùng em vì luật lệ hà khắc dành cho những người thuộc vương thất.

Nhưng Hầu tước Na liều mạng không đi bằng cổng chính được vì có kỵ sĩ canh gác thì ngài trèo cửa sổ, Huang Renjun mới cài được cúc áo ngủ quay ra sau đã thấy Na Jaemin nhướng mày nhìn em say đắm từ đầu đến chân.

Chàng thơ hoảng hồn thấy có đàn ông trong phòng hét toáng cả lên, Hầu tước Na đứng ngoài ban công chìm trong bóng tối không bịt miệng em kịp thời, chỉ có thể bỏ lại một câu 'Là ta đây' rồi nhảy ngược xuống dưới, hai tay gồng sức bám lên thành lan can tránh khỏi tai mắt của đám kỵ sĩ vì nghe tiếng Renjun hét mà chạy vào.

Chàng thơ giật mình nhận ra ngài, cười giả lả cho qua chuyện để đẩy kỵ sĩ ra khỏi phòng sau đó hốt hoảng chạy đến đón Hầu tước Na trở lại.

Na Jaemin kiệt sức dựa lưng vào tường, ai oán trông em rối rít xin lỗi.

Sau đó em bị ngài bế xốc lên thả xuống giường, trao cho em đặc quyền chưa cưới vẫn có thể ân ái trong Cung điện Hoàng gia.

Đặc biệt riêng tư chỉ có hai ta.

Renjun biết sáng sớm ngươi hầu sẽ đến giúp em chuẩn bị trang phục nên trời vừa ửng nắng đã đánh thức Na Jaemin, nửa ép buộc nửa cầu xin Hầu tước Na mắc chứng gắt ngủ rời khỏi phòng em.

Ấy mà may, ngài vừa đi Hoàng hậu đã đến. Người vui vẻ đẩy cửa vào phòng khi Huang Renjun đang luyến tiếc nhìn theo bóng lưng ngài Hầu tước.

Chàng thơ thu lại toàn bộ biểu cảm si mê, mỉm cười trò chuyện đôi ba câu vặt vãnh cùng Hoàng hậu trong lúc đợi gia nhân.

Người bảo lát nữa người sẽ đến đánh thức cặp vợ chồng mới cưới kia tỉnh giấc, cùng nhau ăn một bữa thật ngon rồi chuẩn bị xe ngựa đưa Donghyuck về Empereur.

Huang Renjun suy nghĩ đơn thuần muốn tận dụng cơ hội này ghẹo hoa mặt trời, chỉ chẳng ngờ hai người đó mới sáng sớm đã chơi đùa hết sức mạnh bạo.

Chàng thơ chạy vội khỏi căn phòng đặc biệt dành riêng cho đêm tân hôn, mặt đỏ như gấc vì vô tình mở cửa ngay lúc Lee Donghyuck gác chân lên vai ngài nức nở cầu xin Công tước Lee thúc vào sâu hơn, mạnh hơn, nhanh hơn.

Rõ ràng một chút thì ngày hôm qua nói là xem người ta động phòng chứ Renjun thật sự không xem được bao nhiêu. Em không nhắm tịt mắt thì cũng vùi mặt vào vai Na Jaemin né tránh.

Chỉ nghe tiếng da thịt va chạm thôi là đã đủ khiến chàng thơ lòng mề rối loạn không yên. Hôm nay vừa không có Hầu tước Na ở đây che chắn, vừa nghe được chất giọng rên rỉ dinh dính như kẹo của Donghyuck thật sự là một trong những cú sốc lớn nhất mà Renjun từng trải qua.

Sau việc bị Berbrooke mạo phạm và cảnh tượng cơ thể Na Jaemin trần trụi trước mắt em.

Chàng thơ muốn trở lại vài phút trước khi hào hứng nhận lệnh của Hoàng hậu đi đánh thức đôi uyên ương trẻ để hối lỗi, đáng lẽ em nên nhớ bạn thân của mình có bao nhiêu là phóng túng.

Cái con người tóc đỏ đó đã nằm trên xích đu ở Brillance gào thét tên Lee Jeno mỗi khi ngài bất chợt không tới, khổ tâm ôm lấy áo khoác ngài để lại ở Le Soleil cắn xé cho vơi nỗi sầu thì làm sao buổi sáng đầu tiên sau khi lấy được Công tước Lee lại có thể để ngài yên!

Cái loại nhiệm vụ may rủi đầy ngượng ngùng này em nên thảy lên đầu Hầu tước Na mới phải. Chỉ cần không thấy được cơ thể Lee Donghyuck thì Na Jaemin hẳn chẳng xấu hổ gì. Mà thực ra dáng vẻ trần trụi của Donghyuck cũng không làm ngài lo lắng, thứ ngài lo là thanh kiếm Lee Jeno đeo bên hông kia.

Lỡ đâu tên đó phát điên chém cho Na Jaemin một nhát ngủm đời để lại Huang Renjun bơ vơ thì phải làm sao?

Hầu tước Na thay đồ xong đi ra thấy Renjun chạy như bay trên hành lang thì vội vàng đuổi theo, bắt lấy cổ tay em kéo về phía ngài: "Em làm sao thế? Làm sao mà mặt mũi đỏ hồng thế này?"

"Em không biết đâu ngài tự đi mà xem."

Hầu tước Na giữ lấy hai bả vai gầy mảnh lại định bỏ trốn, cố định Renjun đứng trước mặt mình, có chút buồn cười vì gò má như trái cà chua chín của em: "Ta phải đi đâu mới xem được đây?"

Chàng thơ vốn đã ngại, thấy Na Jaemin trêu đùa cười khẩy nhìn em thì càng ngại, em bĩu môi mếu máo như sắp khóc: "Phòng tân hôn, hai người đó mới sáng sớm mà đã- Ah không biết đâu ngài đi gọi người ta dậy đi."

Dù cho hai người đó đã dậy rồi.

Na Jaemin nghe đến đây đã hiểu loại chuyện gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa đóng kín nhưng thấy Renjun thế này càng muốn chọc ghẹo em thêm. Ngài ghé sát xuống mặt em, giả vờ nghiêm túc hỏi: "Sao em lại ngại? Em cũng thấy, cũng làm rồi mà?"

"Ahhh ngài im đi!"

Huang Renjun vùng khỏi cái nắm đã lỏng lẻo của ngài, bỏ chạy không thèm quay đầu mặc kệ Hầu tước Na đằng sau gọi với cái gì em cũng không muốn nghe, không muốn biết.

Na Jaemin trêu Huang Renjun đến vui vẻ, hứng thú thoải mái rồi thì liền nghe lời em đến phòng Tân hôn. Cẩn thận áp tai lên kiểm tra động tĩnh bên trong trước khi ló đầu vào.

'Trận chiến' dường như đã kết thúc được một lúc, trên giường là Lee Jeno đầy cưng chiều xoa đầu Donghyuck đang cài cúc áo cho mình.

Hoa mặt trời quần áo chưa chỉn chu nhưng cái gì cần che cũng đã che, Na Jaemin cho rằng tình hình đủ an toàn nên không quá lo lắng đẩy cửa đi vào trong hắng giọng: "Xong rồi thì ra ăn sáng."

Ai dè đâu bị Lee Jeno trừng mắt, ngài ôm lấy Lee Donghyuck vào lòng, để chăn che kín đi đôi chân trần thẳng tắp trong cái thở dài đầy mệt mỏi của Hầu tước Na.

"Che cái gì? Thứ duy nhất tôi nhìn thấy là nước dãi trên mép cậu kia."

Công tước Lee nghe vậy vô thức đưa tay lên kiểm tra. Lee Donghyuck nhìn ngài ngu ngơ lau lau chùi chùi đến buồn cười, em dùng môi chạm lên khóe miệng ngài di di qua lại: "Sạch rồi."

Na Jaemin làm bộ nôn ói, biết tỏng tên kia sẽ không nghe lọt tai được bất kì chữ nào nhưng vẫn kiên nhẫn nhắc lại lời mời ăn sáng của Hoàng hậu rồi ôm trán rời đi.

Đúng là vợ chồng son, làm cái gì cũng thấy tình yêu ngập tràn.

-------

Dù Hoàng hậu nói rằng chuẩn bị xe ngựa đưa Donghyuck trở về Empereur là thế nhưng trước đó cả hai phải ghé đến Le Soleil dọn dẹp hành lý của em trước, vì Donghyuck muốn tự mình chia tay cuộc sống độc thân thay vì giao toàn bộ trọng trách cho người hầu.

Còn nhớ vào đêm cuối cùng trước khi gả đi ấy hoa mặt trời đã say xỉn ôm lấy Huang Renjun, nức nở bảo không muốn lấy chồng nữa, trên đời hẳn vẫn còn người đẹp trai để em tán tỉnh, không thể bị Lee Jeno trói buộc cả đời được.

Huang Renjun cũng ngà ngà say, nắm tay Lee Donghyuck nói hay chúng ta bỏ trốn sang Anh tìm kiếm thú vui mới đi, chắc hẳn bên đó có người đẹp trai cỡ Hầu tước Na đấy.

Điều này khiến nửa đêm cả Lee Jeno và Na Jaemin phải thúc ngựa chạy đến dinh thự cấp giấy phép xuất nhập cảnh dẫn người trở về vì Huang Renjun gõ rầm rầm lên cánh cửa gỗ không cho ai ngủ yên, còn Lee Donghyuck ôm đầu ngồi khóc gào thét bài ca hôn nhân là nấm mồ khi không thấy ai ra cấp phép cho em bỏ trốn.

Na Jaemin quan ngại hỏi Lee Jeno, Lee Donghyuck có thật sự muốn lấy cậu không đấy?

Công tước Lee nghe em chửi mình đến mượt mà, mím hôi lắc đầu, tôi cũng không biết nữa.

Nhưng thật may là sáng hôm sau hoa mặt trời vẫn vui vẻ xuất hiện ở lễ đường, hôn ngài sâu đậm và bằng lòng trải qua một đêm ướt át tại Cung điện Hoàng gia.

Gia nhân của Empereur đã đến từ sớm, nhìn thấy cỗ xe ngựa dát vàng tiến vào cổng lâu đài liền bắt đầu hối hả cùng người thuộc Le Soleil đem rương gỗ lên phòng ngủ riêng đợi Donghyuck chỉ thị cái gì được dọn và cái gì nên bỏ lại.

Hôm nay ba mẹ vợ cũng đến phụ giúp dọn dẹp, Công tước Lee đã săn tay áo muốn cùng em lên lầu lại bị hoa mặt trời cản lại, kéo theo cả Bá tước Lee và Phu nhân ngẩn ngơ đằng sau.

"Để con tự dọn, đồ của con mà."

Mẹ Donghyuck còn định lên tiếng khuyên nhủ đã thấy Donghyuck chạy thẳng lên lầu, đứng ở bên trên bĩu môi bảo ai mà dám đến sẽ bị hoa mặt trời ngó lơ một tuần thì ngoan ngoãn quay ra phòng khách.

Ba mẹ vợ cùng con rể gượng gạo nhìn nhau, thế rồi Bá tước Lee nhờ quản gia lấy ra bộ cờ rủ Lee Jeno cùng chơi. Công tước Lee không dám thắng ba vợ, cứ giả đần thua cuộc lại bị mẹ vợ bức bối đánh lên bắp tay mắng con khờ thế, đến ông già lọm khọm này còn không thắng nổi là thế nào?

Bá tước Lee đột ngột bị phu nhân bêu xấu, xấu hổ bảo bà xuống pha giùm tôi tách trà!

Phu nhân Lee trừng mắt nhìn ông, hỏi ông ra lệnh cho ai đấy?

Ba Donghyuck lập tức xin lỗi, hạ giọng lí nhí nhờ vợ xuống pha giùm tôi tách trà, tôi khát quá.

Lee Jeno cuối cùng cũng biết khí thế bức người của hoa mặt trời là di truyền từ ai, cũng thấy an ủi phần nào vì phát hiện ngài không phải là người duy nhất hóa hèn mỗi khi đối diện với vợ.

Đến ván cờ thứ sáu cuối cùng em cũng xuất hiện. Lee Jeno tròn mắt nhìn gia nhân khệ nệ khiêng ra một đống rương gỗ chất lên xe ngựa, còn Lee Donghyuck bận bịu chạy ra chạy vào kiểm tra tới lui.

Bá tước Lee trông em chạy đến chóng mặt, đi ra kéo Donghyuck vào phòng khách nơi có Công tước Lee bỏ dở ván cờ đang chơi để ngạc nhiên trước số lượng hành lý khổng lồ phu nhân muốn chuyển đi.

"Donghyuck con đem bao nhiêu thứ đi thế?"

"Em có muốn ta bê cả Le Soleil về cho em không?"

"Shhh, hai người im lặng đi, tất cả đều là đồ quan trọng hết đó."

Lee Jeno đứng dậy đến bên cạnh ba vợ, bắt đầu chất vấn em: "Cái gì mà quan trọng em nói thử xem?"

"Ngài chắc không?"

Cả Bá tước và Công tước Lee bối rối nhìn nhau, không hẹn mà đồng thanh: "Cái gì mà chắc với không chắc?"

Donghyuck lùi người sát về phía cửa, ho khan vài cái rồi mới dám trả lời: "Quần áo ở nhà, quần áo đi chơi, quần áo đến bar, quần áo mang vào những dịp quan trọng của con và cả..."

Em chỉ về phía Công tước Lee, "Quần áo của ngài."

Lee Jeno nghe xong tự động chạy đến bên Donghyuck, kéo em ra đứng đằng sau mình, đẩy hoa mặt trời sát thêm về phía cửa chính khi thấy Bá tước Lee trợn trừng: "Giải thích cho ta nghe xem về quần áo của chồng con nào Donghyuck?"

"Dạ là-"

"Con với ngài làm chuyện đó trước khi kết hôn, tận mấy năm."

Lee Jeno xém nữa cắn vào lưỡi, chẳng thể ngờ Donghyuck lại cứ thế thừa nhận quan hệ mờ ám của hai người trước mặt ba mẹ. Ngài còn tưởng bí mật này sẽ được em giữ kín cho đến khi xuống mồ.

Phu nhân của ngài thực khó đoán, ngài không nên quên điều này mới phải.

"Trước khi ngài tranh cử tụi con đã làm rồi."

Gia nhân trong nhà như bất động, Phu nhân Lee vừa pha xong tách trà ấm chưa kịp đặt xuống bàn đã bị con trai làm cho hoảng hốt. Bà bất ngờ không thể khép nổi miệng, chợt nhớ đến hành động kì lạ của Donghyuck sau câu hỏi rất đỗi bình thường của Hoàng hậu, cuối cùng cũng ngộ ra đầy đủ nguyên do.

"Vậy là cái tin đồn đó là thật, và vì con là nhân vật chính nên mới giật mình bị bỏng...?"

Lee Jeno chẳng nghe lọt được chữ nào, trọng tâm ngài bắt được chỉ là phu nhân bị thương, gấp gáp cầm tay em muốn kiểm tra: "Em bị bỏng? Đâu rồi để ta xe-"

"Lee Donghyuck!!!"

Lee Jeno chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng thét gầm trời của Bá tước Lee dọa cho im ru, điều đầu tiên ngài nghĩ đến là đẩy Donghyuck ra ngoài rồi chốt cửa lại, lao đến ôm lấy ba vợ đang tức giận tìm kiếm gậy đánh gôn.

"Con buông ra, cái thứ nghịch ngợm này dám ăn nằm với cả người của Hoàng gia!"

Công tước Lee hiển nhiên khỏe hơn Bá tước rất nhiều, ông bị ngài ôm chặt không nhúc nhích gì được chỉ biết cao giọng nạt nộ, "Lee Donghyuck con bước vào đây!!!"

"Ba ơi ba cứ đánh con. Là con chủ động lôi kéo Donghyuck, em ấy không làm gì sai cả."

Lee Donghyuck biết Lee Jeno nhất định sẽ không để mình bị đánh, liều mạng ở bên ngoài nói vọng vào: "Ba ơi điêu đấy, là con chủ động cơ."

"Donghyuck em im lặng đi!"

Công tước Lee khổ sở giữ chặt ba vợ mới dịu lại đôi chút đã lại bị câu nói của em làm cho tức điên, ông giãy nảy trong vòng tay con rể, điên tiết vì cái thằng này khỏe quá ông giãy hoài nó vẫn đứng vững như kiềng ba chân.

Mà đúng nó có ba chân thật...

Đùa đấy.

Phu nhân Lee nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà buồn cười, đi đến trước mặt ông chồng tuổi đã lớn nhưng vẫn dễ phát hỏa như hồi mới lớn. Bá tước Lee sợ vợ một nước, sợ đụng trúng bà nên chẳng dám giãy nữa.

"Dù sao hai đứa nó cũng cưới rồi mà, ông tức giận thì được gì?"

"Lỡ nó không cưới được thì bà có nghĩ đến hậu quả không? Là người của Hoàng gia đấy."

"Nhất định phải cưới ạ." Lee Jeno thấy ông đã bình tĩnh hơn mới dám buông tay, nghiêm chỉnh đứng trước mặt ba vợ thẳng thừng tuyên bố, "Con đã cầu hôn Donghyuck trước khi lần đầu làm chuyện ấy, em ấy bảo rằng khi nào con lên làm Công tước sẽ đồng ý."

Phu nhân Lee hùa theo câu chuyện nửa dối nửa thật của Lee Jeno trầm trồ: "À, vậy nên ngay sau khi con nhận tước ấy thì Donghyuck đòi về Pleine Luminosité để lấy chồng đấy hả?"

"Đúng rồi ạ."

"Whoa lãng mạn quá, ông xem hai đứa yêu nhau ngọt ngào chưa kìa."

Bá tước Lee thấy Phu nhân vui vẻ nhường thế cũng chẳng còn lý do nào để cộc cằn nữa bèn mở cửa đón Donghyuck vào trong.

Hoa mặt trời biết bản thân gây họa như thế là đã đủ, không vạch trần lời nói dối của Lee Jeno, cong mắt cười lên thật xinh: "Nhờ con ba mới làm quen được với Công tước còn gì, mai mốt con bảo ngài giảm thuế nguyên liệu cho."

"Nói nhảm."

Sau cùng Lee Jeno cũng an toàn đưa Donghyuck về tới Empereur, hoa mặt trời lần đầu tiến vào lâu đài trầm trồ không thôi vì sự tráng lệ của nó. To lớn và hoành tráng hơn cả Pleine Luminosité của em. Lá cờ thêu độc nhất biểu tượng của Lee Jeno đã bị gỡ bỏ, thay vào đó là kí hiệu mặt trời đặc trưng mà bất kì ai nhìn vào cũng biết đây chính là đại diện cho Lee Donghyuck.

Xe ngựa nối đuôi nhau vào trong khuôn viên Empereur, đài phun nước lâu lắm mới được trang hoàng trở lại, diễm lệ phát sáng chào đón chủ nhân mới của lâu đài sau khi mẹ Lee Jeno qua đời cách đây vài năm.

Donghyuck ngắm nhìn tòa nhà đồ sộ phủ một sắc màu u ám rất đỗi nhàm chán, thậm chí đến cả gia nhân trong nhà cũng mang trang phục đen, nghiêm chỉnh xếp thành hàng dài từ cổng chính đến tận cửa vào.

Tất cả mọi người, từ già đến trẻ khi thấy Lee Jeno trở về sau hai ngày vắng bóng đều chào đón vô cùng nồng nhiệt. Nhưng khi nhìn thấy Lee Donghyuck chạy đến bám lên cổ ngài, được Công tước yêu chiều cõng lên thì thay đổi thái độ hoàn toàn, cúi đầu nói câu chào đầy xa cách:

"Hân hạnh được gặp lại Công tước Lee và...Phu nhân."

"Xin chào mọi người."

Lee Donghyuck bản tính tươi sáng như ánh mặt trời, nhìn thấy sự lạnh nhạt của gia nhân trong nhà cũng chẳng để tâm là bao. Chỉ đơn giản nghĩ rằng bọn họ vẫn còn ngại với em, cứ thế nhiệt tình nhảy khỏi lưng Lee Jeno đến chào hỏi từng người một.

"Xin chào cậu, buổi sáng tốt lành nhé."

"Chào em, cái nơ này rất hợp với em đấy."

"Whoa, đôi giày này của anh trông phong cách thế?"

"Chị may cái viền áo này ở đâu mà đẹp vậy?"

"Và đây là..."

Donghyuck dừng lại trước mặt người đàn ông đứng tuổi, biểu cảm khó đăm đăm không bị ảnh hưởng bởi nụ cười xinh xắn của em. Bộ trang phục người này mặc trông khá đặc biệt, nó gò bó và nhiều chi tiết hơn hẳn những người còn lại. Có thể đoán ra được đây không phải người hầu đơn thuần vậy nên hoa mặt trời chẳng dám cư xử quá tự nhiên, bối rối quay ra sau tìm Lee Jeno.

Công tước Lee vòng tay quanh eo em, thấp giọng giới thiệu đây chính là quản gia của Empereur. Ông đã phục vụ cho gia đình ngài suốt hai đời phu nhân, từ bà nội cho đến mẹ của ngài. Bây giờ sẽ phục vụ cho đời phu nhân thứ ba, chính là em.

Donghyuck trầm trồ vì sự trung thành của ông, không chỉ ngoan ngoãn cúi người xin chào mà còn nắm lấy bàn tay đã sớm nhăn nheo: "Cảm ơn sự tận tụy của ông. Sau này hi vọng được ông giúp đỡ."

"Phu nhân ngoan quá." Lee Jeno khen ngợi hôn lên tai em, sau đó bế bổng Donghyuck lên trước hàng chục ánh mắt đang dò xét, "Chào hỏi đủ rồi nhỉ? Cho ta ở riêng với phu nhân chút nhé?"

"Tất nhiên rồi thưa ngài, toàn bộ phòng ốc đã được quét dọn sạch sẽ. Đặc biệt là phòng ngủ."

Quản gia ho khan khi hoa mặt trời hào hứng thơm chụt lên má ngài. Ông thở dài thườn thượt, mọi người ở đây vốn đã nghe đến danh tiếng không mấy trong sạch của em. Phu nhân Empereur trước giờ luôn được lựa chọn kĩ lưỡng, xuất thân từ gia đình gia giáo và vô cùng ngoan hiền khép nép.

Cố Phu nhân vào lần đầu dọn đến còn chẳng dám cho ngài Lee ôm trước mặt gia nhân, còn cậu Donghyuck đây thì cứ thế ôm hôn Lee Jeno tự nhiên như không. Và còn một điều nữa, hoa mặt trời không được đào tạo để quán xuyến lâu đài, em hẳn sẽ vụng về vô cùng cho xem.

Ai biết được Donghyuck sẽ gây ra những phiền toái gì vì sự thiếu hiểu biết của em đây chứ?

Quản gia nghĩ đến chuyện này đã ngao ngán không thôi,

Rốt cuộc là Công tước Lee vừa mắt cậu chàng này ở điểm nào thế?

----Còn tiếp----

*Tiêu đề là lời bài hát beside you của Keshi.

Yo, giải mã:

- Sự thật là Lee Jeno với cả Na Jaemin lớn hơn Lee Donghyuck hay Huang Renjun nhiều lắm đấy, mình không đề cập cụ thể vì không biết nên cho khoảng cách bao nhiêu là hợp lý. Nhưng mà đọc thiết lập nhân vật và bối cảnh là cậu sẽ đoán được chuyện này ngay, gia đình Na Jaemin chuyển qua Anh trước khi Renjun sinh ra, và hai người đẹp đều không biết chuyện Hầu tước Na là cháu của chủ nhân tòa lâu đài chiếm hẳn một con đồi đó =)))

- Gia nhân của Empereur không thích Donghyuck là thật nha, sau này ẻm vì chuyện này mà quậy lắm. Thử nghĩ xem ẻm là quý tộc được nuông chiều, gả về cho Lee Jeno đã không biết gì về Empereur, cũng không vừa mắt cái màu đen thui đó rồi còn bị người hầu gây khó dễ tới lui bực mình cũng đúng mà ha =))

Nhân ngày đầu tháng thì Thị Đào ngoi lên để cổ vũ tinh thần mọi người nè hehehehe. Chúc mọi người một tháng hai tràn đầy hứng khởi. Đọc fic xong mọi người hãy ngủ thật ngon nheeee~

Bây giờ là 22h30' - 23.02.01 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com