(12) Em còn phải chịu thêm bao nhiêu giày vò nữa đây?
Chapter 12 - How much sorrow can I take?
------------------------
Huang Renjun chẳng có nhiều tính toán như Lee Jeno, không có nhiều dã tâm như Na Jaemin, cũng không bất cần hay thoải mái như Lee Donghyuck. Cuộc đời em là một vòng xoáy lẫn lộn bởi cảm xúc, những ngày vui buồn đan xen, tâm trạng lên xuống thất thường và động lực sống của Renjun cũng biến đổi luân phiên.
Có những ngày em cảm thấy bản thân như chết dần chết mòn bởi oán hận, những mảnh vỡ và lông gối bay tán loạn tứ tung trong căn phòng rộng. Lại có những ngày chỉ bần thần đến lâu đài cũ đã bám bụi từ lâu, thơ thẩn nhớ về năm năm ngắn ngủi mà hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của em.
Cũng có đôi khi Huang Renjun buông bỏ mọi thứ, cúi đầu chấp nhận đứng dưới trướng của Tân phu nhân, nghĩ rằng hay cứ thuận theo lẽ tự nhiên mà sống.
Nhưng mỗi lần dự hội, xe ngựa vô tình chạy ngang qua ngôi nhà của kí ức Huang Renjun sẽ chẳng nhịn được mà ướt át cả hai mắt, bởi oan ức, bởi buồn tủi, bởi bất công và chì chiết liên miên.
Mẹ Renjun mất quá sớm, ba em thì chết đầy oan uổng.
Tòa thành Brillance vẫn kiêu kì và lộng lẫy, mọi hoạt động giao thương đều tấp nập vòng quanh lâu đài. Huang Renjun từng ngồi trong phòng trông xuống phiên chợ nô nức, bên dưới nhìn lên đầy ngưỡng mộ, bên trên nhìn xuống đầy ước ao.
Chàng thơ ước mình có thể sống một cuộc đời gọi là tự do chân chính, chẳng phải bị gò bó bởi luật lệ Hoàng gia, nơi em có thể chọn lấy người mình yêu, và người sẽ yêu em đơn thuần như thế. Không vụ lợi, không tầng lớp, không giai cấp, không toan tính.
Huang Renjun đã sống một cuộc đời đầy rối reng. Khi mọi quyết định em đưa ra đều xen lẫn bởi rất nhiều chần chừ cùng trăn trở, bởi hối hận và nuối tiếc.
Ấy vậy mà vào lần đầu tiên cái tên Na Jaemin được nhắc đến, Huang Renjun dựa người vào bức tường trắng trông Julien đỏ mặt thẹn thùng, tràn ngập hứng thú ôm lấy tranh vẽ ngài vào lòng, cả người nó như đang khiêu vũ mà lả lướt khắp căn phòng dịu dàng ánh nến. Còn Chánh phu nhân thì ngồi trên sofa khúc khích mỉm cười, đọc ra hàng loạt những thứ người ta viết về Na Jaemin được in đầy trên báo, Renjun chẳng ngờ có ngày bà ta lại vừa mắt một người đàn ông đến vậy.
Quyết định được em đưa ra trong một phần mười giây, không suy nghĩ hay tính toán tới lui. Huang Renjun muốn có được ngài và chỉ mỗi ngài mà thôi.
Mọi việc sau đó toàn giới quý tộc đều biết, Na Jaemin là của em, ê chề cười lên tòa thành Brillance lấp lánh.
Huang Renjun ở trên xe ngựa dẫn thẳng đến Serpent, vẫn chưa thể tin được Hầu tước Na cứ thế dễ dàng đưa em trốn thoát khỏi chốn địa ngục hóa trang thành thiên đường. Giấy phép của Hoàng hậu cấp cho ngài chỉ trong nửa tiếng, con dấu đỏ thẫm nhấn xuống ngay khi Lee Jeno cùng Lee Donghyuck đến xin giấy phép đặc biệt để kết hôn, ngày hôm đó trời trông đặc biệt đẹp.
Na Jaemin sống bàng quan với điều tiếng, hắn chỉ quan tâm đến Huang Renjun và sẵn lòng làm mọi cách để em hài lòng. Lời lẽ người ta truyền tai nhau ngoài chợ, về vấn đề có phải chàng thơ nhiều mưu mô đã bỏ bùa gì Hầu tước Na rồi hay không mà khiến ngài liều lĩnh chống lại quy tắc.
Na Jaemin cười khẩy xé nát tờ báo lá cải. Hạ lệnh cho kỵ sĩ đi tra cho bằng được ai thêu dệt nên những tin đồn này, đánh gãy luôn cánh tay phải của kẻ đó. Lâu dần chẳng ai dám bàn tán gì về Huang Renjun nữa, nếu có cũng chỉ khẽ khàng nói thầm chứ không có gan nào đi viết báo.
Na Jaemin dụng tâm vì em như thế, bất chấp vì em như thế. Vậy vì cớ gì mà ngài cứ mãi chần chừ?
Về câu nói của Julien... thực sự đã khiến Huang Renjun có đôi chút suy nghĩ,
...Tại sao Na Jaemin chưa cầu hôn em?
So với những cặp tình nhân yêu đương thuần khiết ngoài kia thì mối quan hệ của hai người nóng bỏng hơn cả. Nắm tay, ôm, hôn, thậm chí là vượt xa hơn cả những điều đó đều đã làm.
Thế mà người nọ, người kia trong sáng như tấm giấy trắng đã kết hôn vào tuần trước, còn Huang Renjun bị Na Jaemin nhúng chàm đến tâm trí không còn ai ngoài ngài, vẫn phải phiền muộn bởi nghĩ suy.
Huang Renjun chỉ sợ Na Jaemin thực sự muốn chơi em qua đường đúng như Julien nói.
Chàng thơ lần đầu rơi vào lưới tình, trái tim mỏng manh của em chắc chắn sẽ không chịu nổi đả kích nhường thế.
Lee Donghyuck từng gọi Lee Jeno là cái giá cậu ấy phải trả khi dám trêu ghẹo với cảm xúc của người khác, có rất nhiều chàng trai ngã gục dưới hoa mặt trời, được cậu vuốt ve chán chê rồi đẩy đi chẳng thương tiếc.
Vậy nên Huang Renjun đã rất bất ngờ khi thấy Lee Donghyuck ôm lấy áo khoác ngài để lại trên giường gào khóc suốt đêm, thậm chí còn có thể ép được hoa mặt trời ngoan ngoãn ở Le Soleil đợi ngài đến.
Mới đầu Lee Donghyuck chẳng hay biết gì về việc mình bị dính bẫy, cho đến khi Huang Renjun hỏi dạo này tu tâm dưỡng tính rồi à, La Tentation nhớ lắm vì chẳng thấy cậu đâu.
Nụ cười trên môi chàng thơ thể hiện rõ ý đồ, khúc khích trông Lee Donghyuck đau khổ cầm phi tiêu ném thẳng vào chính giữa trán ngài trên bức tranh vẽ Lee Jeno, bực tức chửi thề: "Thế đéo nào tớ lại nghe lời tên khốn đó nhỉ?"
Tức là vậy mà khi Huang Renjun hỏi, "Cãi lời không? Đến La Tentation với tớ?"
Lee Donghyuck lại bảo, "Thôi, ngài hứa hôm nay sẽ đến sớm..."
Công tước Lee là nghiệp trả của hoa mặt trời, em đã thấy cậu ấy tan vỡ thế nào khi Lee Jeno vài đêm liền không tới, thấy tổn thương thế nào khi ngài cư xử lạnh lùng với mình.
Na Jaemin không như thế, nhưng em sợ. So với nhàn nhạt từ đầu thì vị lạt sau cuối sẽ hụt hẫng hơn cả.
Lưỡi dao lộ rõ sẽ đỡ run sợ hơn một lưỡi dao được ngụy trang khéo léo bởi hoa hồng, sau đó bất thình lình bật ra.
Huang Renjun từng bảo Hầu tước Na là một người khó đoán, chẳng ai biết được đằng sau nụ cười tiêu chuẩn cùng cái cúi đầu lịch thiệp ấy là suy nghĩ gì.
Như Berbrooke, ngài lừa gã ta bởi vài câu chê trách Huang Renjun, để gã tin rằng ngài thực sự sẽ trừng phạt em thỏa đáng. Và rồi cái giá Berbrooke phải trả là gương mặt bầm tím và một đêm kinh hoàng bởi máu me.
Bởi Huang Renjun không hiểu được ngài, nên em sợ.
Huang Renjun không lạnh nhạt như Lee Donghyuck, mà cậu ấy lại bị tình yêu đánh cho thảm thương suốt một đoạn thời gian dài trước khi Lee Jeno buông kiếm đầu hàng. Nếu em chẳng may cũng phải đau khổ như thế, chàng thơ nghĩ rằng bản thân sẽ từ bỏ Na Jaemin trước lúc ngài kịp đầu hàng trước em.
Vậy nên Na Jaemin, ngài có thể giữ lấy em sớm một chút không?
Hầu tước Na thực bận rộn, cuộc sống chung của hai người rất kì lạ. Có những ngày ngọt như mật, cũng có những ngày thanh đạm như suối trong. Na Jaemin có khi như mèo con quấn quýt bên em, lại có khi không thấy biệt tích ngài đang ở đâu và làm gì.
Dạo gần đây còn đặc biệt khó gặp được ngài. Hầu tước Na thường xuyên đi sớm về muộn, ngài rời khỏi nhà khi Huang Renjun đương say giấc và chỉ trở về khi chàng thơ đã ngủ sâu. Ngài không chết dí trong thư phòng cũng biệt tăm không thấy bóng dáng.
Giấy phép đặc biệt để kết hôn trong một tuần không được cấp quá ba lần, vậy nên Huang Renjun đã từng nghĩ Na Jaemin đợi đám cưới của Lee Jeno kết thúc rồi sẽ ngỏ lời với em. Nhưng tính đến nay đã sang tuần mới, Lee Donghyuck đã gả cho Lee Jeno được ba ngày và Hầu tước Na vẫn câm như hến, bình lặng trải qua cuộc sống chung không có nhiều biến động với em.
Donghyuck lấy chồng, ngoài những buổi tiệc Lee Jeno bắt buộc phải xuất hiện thì cậu ấy gần như mất hút để nghiêm chỉnh ở nhà học tập cách quản lý lâu đài. Còn Huang Renjun dù đã cùng Na Jaemin ân ân ái ái vẫn phải đau đầu với các lá thư mời dự tiệc mỗi ngày, em ngỡ mình gần phát điên.
Chết tiệt Hầu tước Na đang suy tính cái gì thế?
Nhưng thực lòng mà nói thì Lee Donghyuck nghiêm túc đón nhận tước vị Công tước phu nhân cũng không đúng. Hoa mặt trời nổi danh nghịch ngợm lấy chồng rồi vẫn không yên.
Báo đài đăng tin về sự chiều chuộng vợ vô bờ bến của Lee Jeno, khiến một bộ phận nông dân bức xúc vô cùng. Cảm tình với ngài Công tước cứ thế giảm xuống đáng kể chỉ vì ngài để phu nhân, người chẳng chút am hiểu về thông lệ vùng quê, phá vỡ một phong tục đã có gần trăm năm nay.
Và đó là lần đầu tiên Huang Renjun thấy Na Jaemin nổi nóng, ngài cầm theo một sấp báo giày cộm ném tứ tung vào mặt Lee Jeno ngay khi Công tước Lee mở cửa thư phòng.
"Tôi van cậu hãy trói Lee Donghyuck lại đi!!!!"
Cụ thể Lee Donghyuck phá phách ra làm sao Huang Renjun cũng không rõ, em chỉ nhớ mới hôm qua đây thôi người dân đã lũ lượt kéo đến trước cổng Serpent mắng cho Na Jaemin một trận nên thân vì Công tước phu nhân dám cản trở việc buôn bán của bọn họ.
Hầu tước Na tức giận rất đáng sợ, ngài chẳng nể nang gì đến tước vị cao hơn mình một cấp của Lee Jeno, thẳng thừng sai người lôi Công tước Lee đến Serpent. Kỵ sĩ trong nhà nghe lệnh ngài sợ tái mặt, rụt rè hỏi lại, "L-lôi Công tước đ-đến ấy ạ...?"
"Đánh ngất tên đó rồi lôi về đây cho ta!"
N-ngài ơi, ngài có quên người bổ nhiệm ngài ấy là Lee Jeno đấy không...?
Lee Jeno biết bản thân mình sai, nghe lời kỵ sĩ Serpent thông báo xong liền ngoan ngoãn thúc ngựa đến nghe Na Jaemin nạt cho vuốt mặt không kịp. Sau đó trả đũa bằng cách nửa đêm gửi thư triệu tập Hầu tước Na đến Empereur có việc gấp.
Ngài thâm lắm.
Lee Donghyuck là một rắc rối nhỏ ngọt ngào, Huang Renjun phải công nhận rằng ngoài Lee Jeno sẽ chẳng ai đủ khả năng xử lý hết những tàn dư cho hoa mặt trời vô tình (đôi khi là cố tình) để lại.
Các quý ông khác hẳn sẽ nuốt không trôi đống hỗn độn nóng bỏng Lee Donghyuck, người mà đến Huang Renjun đôi lúc cũng phải trầm trồ trước sự thông minh tuyệt đỉnh khi nghĩ ra những phi vụ gây rối có một không hai.
Như là phạt tình một đêm của cậu ngậm túi trà đắng còn hơi nóng lên sân khấu song ca cùng mình.
Quá mức tàn ác.
Nhưng câu chuyện cố tình phá phách ấy đã trôi qua một khoảng đủ lâu để chẳng ai nhớ về nó nữa, ở hiện tại chàng thơ tin rằng Lee Donghyuck vẫn đang cố gắng gồng gánh cái danh Công tước phu nhân nặng sáu tấn trên vai, rắc rối ấy hẳn chỉ là do vô tình mà có. Và chắc là chồng cậu ấy sẽ xử lý được tất, ngài có tài lắm.
Lễ hội kén chồng năm nay vẫn còn tiếp diễn, thị trường hôn nhân loại bỏ được một đối thủ là hoa mặt trời trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Ba cực Huang Renjun, Lee Donghyuck và phần còn lại ấy đã chấm dứt với đám cưới đình đám vào cuối tháng tám vừa qua.
Còn lại mỗi Huang Renjun đơn thương độc mã đối chọi cùng hàng trăm quý cô, quý cậu trong cái thị trường hôn nhân chen chúc chật hẹp.
Chàng thơ bị Na Jaemin bỏ lại cô đơn trên giường sau một cuộc ân ái chớp nhoáng bần thần nghĩ, hay em cứ trốn khỏi những bữa tiệc ấy nhỉ? Mặc kệ người đời bàn tán mổ xẻ thế nào, hay em cứ ở trong Serpent chờ đợi Na Jaemin cầu hôn, thế có được không?
Tấm chăn trên người vẫn còn thoang thoảng mùi xạ hương của ngài, như lừa gạt Huang Renjun chìm trong vòng ôm ấm áp, để em có thể yên bình nghĩ về cuộc sống sau này. Với ngài của em và em là của ngài.
Chàng thơ đã định liều mình vì Na Jaemin như thế, như cách Hầu tước Na can đảm vì em. Nếu ngài không ngẫu nhiên quay trở lại lâu đài vào một buổi chiều nhàn nhạt, hỏi Renjun không đi dự dạ hội hay sao mà ngài cứ thấy em ở nhà suốt.
Huang Renjun nhả ngụm trà vừa nhấp môi vào ly, thả luôn cuốn sách xuống sàn nhà.
Na Jaemin bật cười bảo em thiếu nho nhã quá rồi đấy.
Thật đấy à Hầu tước Na? Ngài muốn Renjun ra ngoài kiếm chồng thật đấy à?
Huang Renjun không biết nên đáp lại Na Jaemin thế nào cho phải phép, cầm một miếng bánh quy nhét thẳng vào miệng ngài rồi bực tức bỏ lên lầu.
Em đứng trên ban công đợi mãi vẫn chẳng thấy Na Jaemin đến dỗ, bực càng thêm bực.
Điều bất ngờ xảy đến sau đó vài phút, Huang Renjun trợn trừng mắt nhìn Hầu tước Na thúc ngựa rời khỏi Serpent. Bóng lưng ngài hối hả đến khiến em phát cáu, nổi nóng nhờ cậu quản gia mặt mũi non choẹt đi tìm thợ may đến ngay lập tức, hào phóng yêu cầu nàng may cho em mười bộ cánh thật rực rỡ để Renjun không phải bỏ lỡ bất kì buổi tiệc nào trong tháng này.
Na Jaemin thay Lee Jeno giải quyết mọi việc ở Eternity bận bịu vô cùng. Tên khốn độc tài đó cả ngày chỉ quấn quanh Lee Donghyuck hết ôm lại hôn. Hầu tước Na trong một chiều bận bịu vô ý để quên giấy tờ ở nhà, ngài đương giải quyết vụ việc của các bác nông dân phải xin kiếu để trở lại Serpent. Phòng khách vốn ngăn nắp bấy giờ bừa bộn bởi vải óc chất đống, hình nộm giả người được mang những bộ cánh dự hội hết sức lộng lẫy, đủ để làm Na Jaemin trộm nghĩ về dáng vẻ kiều diễm của Huang Renjun vào đêm đầu tiên chính thức gặp mặt.
Chàng thơ của ngài ngồi khoanh tay trên sofa tỉ mỉ kiểm tra lại các chi tiết nhỏ, nét mặt tập trung của em quả thực mới mẻ với Na Jaemin. Hầu tước Na mỉm cười đến chống tay lên thành ghế, đứng đằng sau khom người hôn nhẹ lên đỉnh đầu thơm mùi hoa nhài của em.
"Renjunie mà mang vào sẽ đẹp lắm đấy."
Huang Renjun vẫn còn giận chuyện hôm bữa không buồn nhìn đến ngài, đứng dậy gỡ đi chiếc nơ bản lớn trên cổ áo của bộ cánh đầu tiên, bảo với nàng thợ may hãy bỏ đi hết các chi tiết diêm dúa không cần thiết rồi mới quay sang nhìn Hầu tước na.
Em hỏi, "Em mang đẹp để làm gì?"
Na Jaemin đảo mắt, có chút không hiểu vấn đề Renjun muốn đề cập ở đây.
Chàng thơ thường xuyên có nhiều ẩn ý trong câu nói của em, đôi khi là hờn dỗi, đôi khi lại là tình cảm ngập tràn. Hắn ở bên Renjun chưa đủ lâu để đoán ra được ý tứ mơ hồ trong mắt em.
Hầu tước Na mím môi suy nghĩ một hồi lâu mới nhẹ giọng trả lời, "Trước hết là đẹp cho em, em luôn có thể nhìn ngắm bản thân trong gương mà."
"Còn ngài?"
"Ta?" Na Jaemin bật cười, đến đứng cạnh Huang Renjun cúi người nói thật nhỏ vào tai em, "Với ta em đẹp nhất khi chẳng mặc gì."
"Ngài đi được rồi."
Huang Renjun đẩy mạnh người Hầu tước Na lảo đảo về sau ngã ngồi trên ghế, Na Jaemin bật dậy ôm lấy eo chàng thơ thơm thơm em vài cái vào má rồi đi thẳng lên lầu, còn không quên nhắc rằng hôm nay ngài lại không ở nhà ăn tối.
Huang Renjun bức bối thở hắt ra, nếu không phải hôm trước Na Jaemin bị một bác nông dân mắng suốt mười lăm phút thì em có khi đã nghi ngài nuôi tình nhân bên ngoài mất rồi!
--------------
Đúng như Huang Renjun nói, Na Jaemin thật sự không rảnh.
Hai mươi bốn tiếng một ngày hắn bận bịu hết mười tám tiếng. Thời gian ngủ Hầu tước Na còn không có huống gì nói đến việc âu yếm Huang Renjun?
Nhưng khi về đến nhà, chào đón hắn là chàng thơ xinh đẹp dịu ngoan ngồi trên chiếc ghế ghế sofa có khắc biểu tượng bạch xà uốn lượn vẫn khiến Na Jaemin rung động không dứt.
Hầu tước Na mê mệt em như thế, quỹ thời gian có hạn hẹp đến đâu vẫn muốn được hôn lấy em vào lúc này, muốn cùng Renjun trò chuyện vặt vãnh đôi ba câu rồi sẽ phải tức tốc rời đi ngay.
Vốn dĩ trách nhiệm nặng nề thế này người đứng đầu Eternity là Lee Jeno phải đứng ra xử lý mới phải. Thế nhưng tên khốn độc tài đó đã ra thông báo rằng trong suốt tuần trăng mật của ngài người dân có việc hãy tìm đến Serpent, Hầu tước Na sẽ thay ngài giải quyết.
Và tuyệt vời thay, chỉ mới năm ngày mà Na Jaemin đã thay Lee Jeno ăn mắng tận ba lần. Bởi vì phu nhân của Công tước, tức Lee Donghyuck, ngay ngày thứ hai sau khi cưới đã quậy một trận ở vùng nông thôn ven Eternity.
Người dân ở đó la ó gửi thư đến Serpent, Công tước Lee chiều vợ để mặc Donghyuck làm những điều cậu cho là đúng đắn. Dù thực tế những điều 'đúng đắn' ấy đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến một bộ phận người dân buôn bán, và ôi thôi khỏi phải nói người ta đã bực bội với hoa mặt trời ra làm sao.
Người đứng giữa trong sự rối rắm này là Lee Jeno chỉ có thể vò đầu suy nghĩ chứ chẳng dám rầy la phu nhân. Lee Donghyuck tưởng bản thân làm việc tốt vui vẻ vô cùng, nào có ngờ sau đó bản thân oanh liệt lên báo còn chồng cậu phải gọi Na Jaemin đến phòng đọc sách tìm cách giải quyết.
Hầu tước Na bị ngài triệu tập vào nửa đêm cáu kỉnh vô cùng, hắn cưỡi ngựa buồn ngủ mà chút nữa là ngã lộn cổ mấy lần. Đến Empereur im lìm không một ai chào đón, cổng cũng phải tự mở, ngựa cũng tự giữ, nhọc cả cả lòng.
Lee Jeno mới bị Na Jaemin mắng ban chiều vẫn còn ghim, nghe Hầu tước Na xin tách cà phê uống cho đỡ buồn ngủ liền vờ chết không nghe. Ngồi ở ghế tự mình thưởng thức ly trà ấm nóng do chính phu nhân pha cho trước cái nhìn chòng chọc đầy cay nghiệt của Na Jaemin.
"Pha cho tôi một ly cà phê, cậu điếc à?"
"Trời sao đẹp nhỉ?"
"Đẹp cái đách gì, mau pha cho tôi ly cà phê."
"Trà Donghyuck ém khéo quá."
"Pha cho tôi ly cà phê trước khi ly trà bốc khói đó bị tôi đổ lên đầu cậu."
"Có tay thì tự xuống pha?"
Na Jaemin đứng đợi nước nóng bỗng dưng thấy hối hận vì quyết định của mình, tại sao hắn lại từ bỏ vị trí giảng dạy ở trường Quý tộc Anh để về Pháp phục vụ cho Lee Jeno chứ?
Tại sao Hầu tước Na lại vì bức thư nhòe mực phải đọc lòi tròng hết hai ngày mới hiểu Công tước Lee viết gì để thu dọn hết sự nghiệp rộng mở ở Anh, trở lại Pháp trói chặt bên tên khốn độc tài này?
Hầu tước Na thở dài.
Chỉ vì Huang Renjun. Vì ở Pháp có Huang Renjun, Na Jaemin nguyện sẽ để Lee Jeno đè đầu cưỡi cổ.
Tất cả là vì em yêu của hắn.
Na Jaemin pha được ly cà phê cũng bớt cáu kỉnh, trở về lại thư phòng thấy Lee Jeno đã soạn sẵn một ít giấy tờ, kiên nhẫn chờ đợi Na Jaemin để nghiêm túc giải thích. Công tước Lee dường như đã chuẩn bị từ trước bởi ngài biết rõ vấn đề hôm nay đều do phu nhân gây ra, ngài hiển nhiên phải có trách nhiệm giải quyết thay vì đổ hết sang cho Na Jaemin.
Hầu tước Na ngáp ngắn ngáp dài nghe Lee Jeno giải thích từ đầu đến cuối, chữ được chữ mất, cho đến khi Công tước Lee hạ lệnh:
"Sáng mai cậu đến hỏi thăm tình hình trước rồi hãy thu mua nhé."
Na Jaemin bỗng dưng tỉnh cả ngủ, bực bội hỏi vì sao tôi phải xử lý thay cậu?
Lee Jeno lấy ra bản cam kết do chính tay hắn soạn thảo vào tháng trước, trơ trẽn bảo rằng ngài vẫn đang trong giai đoạn sau đám cưới, cụ thể là đang tận hưởng tuần trăng mật. Vậy nên bản cam kết này vẫn có hiệu lực, và Na Jaemin phải có trách nhiệm trước những gì bản thân đã hứa.
Hầu tước Na nghiến răng không cãi được, trên đường về vô tình thấy Lee Donghyuck bình thản đi xuống lầu lấy nước uống mà trong lòng bão nổi gió lộng.
Công tước phu nhân trông thấy Na Jaemin nửa đêm ở Empereur còn ngây thơ hỏi sao ngài lại ở đây giờ này?
Câu nói "còn không phải tại em?" đã men đến sát bên khóe miệng còn bị Lee Jeno chặn lại. Ngài bịt miệng Na Jaemin, cười cười bảo 'Hầu tước Na mộng du đến đây đấy' khiến Na Jaemin tức điên hé răng cắn mạnh vào lòng bàn tay Công tước.
Lee Donghyuck nhìn chồng mình và bạn thân của chồng mình vào nửa đêm khuya khoắt ngớ ngẩn cãi nhau mệt mỏi không buồn nói, thở dài suy nghĩ đến việc ly hôn và tìm cách khuyên nhủ Huang Renjun dọn khỏi Serpent càng sớm càng tốt.
-----------
Nửa tháng sau tin tức Berbrooke bị thương nặng gã ta không còn đến làm phiền Renjun nữa, có lẽ đang trong thời gian dưỡng thương.
Chúa ơi em mừng phát khóc.
Một tòa soạn đã phải đóng cửa sau sự cố đó, không có lời giải thích nào được đưa ra.
Huang Renjun cứ ngỡ giờ em chỉ cần khiến Na Jaemin mở lời, cứ tưởng công việc nặng lòng duy nhất là tìm cách cạy miệng Hầu tước Na nói ra câu cầu hôn. Chứ chẳng ngờ ở buổi đi dạo tại con đường hoa trước dạ hội xế chiều, Berbrooke xuất hiện với một bên mắt phải đeo băng, hùng hổ cầm theo tờ giấy xác minh cái chết đầy bất thường của Công tước Huang đến trước mặt Chánh phu nhân.
"Tôi đã luôn thấy cái chết của Cố công tước rất bất thường, thì ra là do bị giết bởi chất độc bị cấm."
Chánh phu nhân mắt mũi trợn trừng, nắm tay Berbrooke và cả Huang Renjun lẻn vào một góc khuất dưới cây cầu trái tim, giật lấy tờ báo cáo lấm lét xem xét tới lui.
Chàng thơ cắn môi nhìn hàng loạt những điều mà chất cấm đã tác động đến ba em, biết được những gì ông ấy phải trải qua trước khi kiệt sức lìa trần khiến Huang Renjun khó thở chống tay vào tường để bản thân không khuỵu xuống.
Chánh phu nhân cùng Huang Juline da mặt tái mét một màu, cố gắng kiềm nén run rẩy trong giọng nói hỏi Berbrooke muốn làm gì?
Gã gàn gỡ còn có thể làm gì nữa? Hiển nhiên là lấy Huang Renjun.
Nhất định phải ép buộc Huang Renjun lấy gã để Na Jaemin chẳng còn hống hách thêm. Tên Hầu tước tuổi đời non trẻ mà tàn bạo, chẳng nể nang bất kì ai dám đến gây sự cùng tước vị được truyền lại suốt 300 năm của gã.
Quả là hỗn xược.
Gã phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời về người nào nên đụng và người nào không nên đụng.
"Cậu Huang sẽ cưới tôi."
Chàng thơ bật cười, câu nói này còn buồn cười hơn cả mấy câu tâng bốc Julien của Chánh phu nhân Huang nữa. Huang Renjun cười đến chảy nước mắt, chẳng thèm để ý đến phép tắc lễ nghi nắc nẻ từng tiếng.
"Ông hài hước đấy Berbrooke."
Cái tin này không dọa được Renjun, rõ ràng.
Thứ Huang Renjun muốn nhất là khoảng trợ cấp cả triệu Franc Pháp vào mỗi tháng đổ vào ngân sách của Brillance ấy phải biến mất.
Nhưng em không có nhiều toan tính như Lee Jeno, người đã một mình chống chọi với nhánh Lee hoàng gia phía Bắc để giành được cái ghế Công tước.
Em không có nhiều dã tâm như Na Jaemin, tìm cách xử lý Berbrooke nhanh gọn ngay trong đêm mà nếu Huang Renjun không vô tình nghe ngài nói chuyện cùng Kỵ sĩ em sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật, bởi cái cớ ngài đưa ra quá vẹn toàn.
Em không thoái mái như Lee Donghyuck, đàn đúm ăn chơi chẳng mấy lo nghĩ khi được Bá tước Lee tin tưởng vô điều kiện chống lưng đằng sau.
Nếu Huang Renjun kéo nhà Huang xuống bùn, em phải tìm cách để sống sót trước khi ngân sách của Brillance cạn kiệt, và bám lấy Lee Donghyuck không phải là một ý hay.
Vì thế chàng thơ chần chừ không làm đến bước cuối.
Nhưng bây giờ em có Na Jaemin, có lẽ ngài sẽ rộng lòng che chở cho Huang Renjun nếu chẳng may tòa thành đại diện cho sự trong sáng ấy sụp đổ. Vậy nên sẽ thật hay ho làm sao khi tin tức này lộ ra, Huang Renjun hẳn sẽ hài lòng, ôm lấy những kỉ vật của mẹ và ba mà khóc đến hài lòng.
"Tôi không quan tâm đến Chánh phu nhân lắm đâu hỡi quý ông đáng mến. Ông cứ công khai đi, tôi không có ý kiến gì đâu."
"Huang Renjun!!!!"
Chánh phu nhân nghiến răng gọi tên em, chàng thơ cười tít cả mắt.
Nhưng hình như Berbrooke muốn cưới Huang Renjun thật, hoặc chăng là gã ta vẫn còn cay cú Na Jaemin, dạng như ăn không được phá cho hôi.
"Na Jaemin thật sự không phải người tốt như cậu nghĩ đâu."
Chàng thơ không thích để tên Hầu tước Na được thốt ra từ miệng lưỡi của Berbrooke, nụ cười trên môi em tắt ngúm, đổi thành cái chau mày rất khó chịu, "Ông nói cái gì vậy?"
"Cả Lee Jeno nữa, hai kẻ đó đều là hai tên khốn."
Thật tiếc vì không có Lee Donghyuck ở đây. Nếu cậu ấy nghe được Berbrooke nói về chồng cậu ấy thế này chắc sẽ tức điên lên. Súng đạn trong nhà hoa mặt trời không thiếu, cậu ấy sẽ hào phòng tặng ông vài viên.
"Ông tốt nhất nên nói chuyện rõ ràng vào."
"Cậu nghĩ vết thương của tôi từ đâu mà có? Là Na Jaemin làm."
Biết ngay mà.
Huang Renjun biết chuyện này từ trước vẫn chẳng thể giấu được bất ngờ nơi khóe mắt, đôi con ngươi long lanh bối rối khẽ chớp, "Đừng ăn nói lung tung. Hôm đó ông bị một người trong sòng bạc tấn công, lý do là bởi vì mâu thuẫn nợ nần."
"Người trong sòng bạc chính là Na Jaemin, lý do báo chí đưa tin đều do hắn ta bịa ra." Berbrooke gào lên, "Tên khốn đó lên kế hoạch từ trước rồi cậu biết không?! Hắn ta đánh tôi thân tàn ma dại, thậm chí còn phế luôn bàn tay trái của một phóng viên vô tội. Lee Jeno biết gia đình tôi sẽ không để yên nên đã đi trước một bước, nói dối rằng nửa đêm đã triệu tập Hầu tước Na từ sòng bạc đến Empereur trong khi thực tế Na Jaemin ở đó đến rạng sáng."
Na Jaemin nói chuyện cùng kỵ sĩ ở sau vườn, ngài hỏi rằng liệu vết máu ở con hẻm đã được dọn dẹp sạch sẽ trước bình minh hay chưa.
Huang Renjun đợi Hầu tước Na ăn sáng cùng lâu quá vẫn chưa thấy ngài đến đâm ra lo lắng, quản gia trẻ tuổi bảo ngài đang ở vườn sau em vội lò dò đi đến, vô tình nghe được cuộc trò chuyện ngoài dự đoán.
"Công tước Lee bảo rằng vết máu không nên được dọn dẹp quá kĩ càng, vì tòa soạn đưa tin có người bắt gặp nên việc dọn dẹp kĩ quá sẽ gây sơ hở."
"Ta quên mất chuyện này. Lee Jeno còn nói gì nữa không?"
"Dạ thưa Công tước Lee đã dẹp yên được các tòa soạn, nhưng Berbrooke hình như vẫn còn tức giận lắm thưa ngài."
"Tất nhiên phải giận rồi. Mặt mũi vốn đã chẳng ưa nhìn gì, bây giờ còn có thêm vài vết sẹo gã ta cam lòng được hay sao?" Na Jaemin nổi hứng nói đùa, chọc cho kỵ sĩ nén cười đến khổ sở, "Đã hết chưa?"
"Hết rồi thưa ngài."
Na Jaemin biết bản thân có thể tin tưởng được Lee Jeno, nếu tên khốn độc tài đó nhận giải quyết mọi chuyện phát sinh thì Hầu tước Na có thể bình chân uống trà được rồi.
Hắn gật gù đầy thỏa mãn vỗ vai kỵ sĩ bảo ngươi đã vất vả rồi, nghỉ ngơi đi.
Chúa ơi em hồi hộp đến chết đi được.
Chẳng cần hỏi Huang Renjun cũng biết ngài vất vả xử lý Berbrooke là vì em. Thì ra thứ ngài gọi là 'mánh khóe' để đuổi gã gàn gở đi ấy thực sự là mánh khóe, thực tế Na Jaemin chẳng gán cho em bất kì cái danh hư hỏng nào cả.
Chàng thơ ngồi ở bàn ăn sáng tủm tỉm cười suốt, tâm trạng cao hứng còn quấn lấy ngài ôm hôn một buổi.
"Tôi không nghĩ hai chữ 'vô tội' được sử dụng đúng trong trường hợp này đâu Berbrooke. Đêm đó ông làm gì hẳn ông cũng nhớ." Huang Renjun cầm lấy tờ báo cáo cất vào túi quần, đến gần chiếu ánh nhìn đầy châm biếm lên con mắt đeo băng của gã, "Tôi biết rằng bạo lực không phải là cách hay để giải quyết vấn đề nhưng mỗi lúc nhớ đến cảm giác bàn tay dơ bẩn của ông chạm đến tôi, tôi đều thấy ngài ra tay như thế còn quá nhẹ."
Berbrooke cứng còng không nói được bất kì điều gì, tay hắn siết lại run lên cầm cập. Trước vẻ mặt kiêu kì thách thức của Huang Renjun chẳng thể bao biện, chỉ có thể tìm đến Chánh phu nhân đang bối rối trước tình tiết diễn biến đầy phức tạp. Gã dùng sự uy quyền của tước vị 300 năm, đe giọng:
"Tôi cho phu nhân một tuần, nếu tuần sau Huang Renjun vẫn không phải là của tôi thì bà nên sẵn sàng chịu tội đi."
Chàng thơ mong lắm cái ngày này. Còn Chánh phu nhân Huang rõ ràng không muốn, bà ta hoảng sợ níu lấy tay Huang Renjun. Dẹp bỏ hết tất cả mặt mũi cầu xin em hãy chấp nhận cưới Berbrooke, cứu lấy bà, cứu lấy tòa thành Brillance đã từng rực rỡ.
"Con nghĩ nếu chúng ta bị bắt thì con sẽ không bị liên lụy gì chắc?"
"Con có Lee Donghyuck, con có Hầu tước Na. Mẹ có ai?" Huang Renjun ngây thơ chớp mắt, cái môi xinh xắn chậm rãi khiêu khích, "Huang Julien mà đến một ông chồng cũng kiếm chưa ra ấy hả?"
Chuyện nhắc rồi vẫn phải nhắc lại - ô dù chống đằng sau lưng em còn to hơn cả cái cung điện rộng một trăm nghìn héc-ta của Hoàng đế kia.
À quên mất, Renjun đâu có mỗi Lee Donghyuck hay Na Jaemin? Bây giờ em còn có hẳn Lee Jeno, Công tước của xứ Eternity sẵn sàng làm theo mọi lời phu nhân chỉ bảo và chàng thơ mong rằng người ta sẽ không quên việc Lee Donghyuck thân thiết hết lòng giúp đỡ em thế nào.
Ô dù thế này thì sợ hãi quả là điều thừa thải. Nhỉ?
----Còn tiếp----
*Tiêu đề là lời bài hát Mystery of love của Sufjan Stevens.
Giải mã một tí nèo:
- Đồng Frac: Đồng tiền của Pháp cho đến năm 2005, có tỷ giá so với Việt Nam đồng là vào khoảng hơn 4.000 và cụ thể là khoảng 4.200. Nhưng mà đó chỉ là tỷ giá trong quá khứ nên mọi người đừng lấy tiền trợ cấp đổi qua tiền Việt xong chê ít nha =))) Tính theo thời điểm quý tộc đồ đó thì mức triệu là dữ dằn lắm rùi đó nghen.
- Thanh danh của nhà Huang?
+ Đây là lý do cho sự đàn đúm ăn chơi của Huang Renjun được đề cập ở chương 1 nè, thực tế em Huang chưa trải bao nhiêu hết á, kiểu ẻm đúng là thùng rỗng kêu to thôi. Na Jaemin là người đầu tiên ẻm lăn giường đóa =))))
+ Vì Công tước Huang là công tước thuộc vương thất nên sau khi ngài qua đời thì Hoàng gia có nghĩa vụ phải chăm lo cho gia đình ngài cho đến ngày họ Huang suy vong hoặc đổi chế độ, đổi vua. Cái này mình tự chế, cả nhà khỏi lên mạng sợt mất công =)) Và vì luật lệ hà khắc đó nên Renjun muốn tự làm hỏng mình để làm hỏng luôn Brillance. Người phạm vào quy tắc Hoàng gia thì khoảng trợ cấp làm sao mà còn được nữa đúng hem?
Tròn 15 ngày tôi mới comeback lun, quá đẹp ha. Do nhỏ Đào bị block writting nên cũng nhọc lòng lắm mới viết xong được chương này đấy huhu.
Đến đây thì mọi người đã sẵn sàng để xem hầu tước Na bị xoay vòng như Lee Jeno ở mấy chương đầu chưa? Nói chứ Lee Jeno bây giờ vẫn bị Donghyuck nắm đầu quay mà, ở chương này cả nhà thấy rồi đó, vợ ảnh quậy quá chừng =))))
Nhưng trước hết thì chương sau có pỏn *nháy mắt*
Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, và đọc fic xong hãy ngủ ngon nhé.
Bây giờ là 00h50' - 23.02.16 và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com