(13) Em mua áo lụa lả lướt chỉ để dành cho ngài tháo mở
Chapter 13 - Only bought this shirt so you could take it off.
Mọi người đọc chậm thôi nghen, vì các câu mình viết hơi dài và hơi rối, đọc nhanh quá sẽ bị nhầm đó.
------------------------
Berbrooke mò ra được uẩn khúc sau cái chết của Cố Công tước Huang quả thật là tin tốt. Nhưng gã gàn gở lại dám dùng nó như một họng súng kề vào thái dương Renjun thì thực sự không hay chút nào.
Vốn em luôn mong đợi đến ngày Chánh phu nhân Huang ngã ngựa, trượt dài với những tội lỗi bà ta đã làm, bắt đầu từ việc chì chiết em suốt giai đoạn thơ ấu cho đến việc ra tay hạ độc người cha tội nghiệp đang ở tuổi khỏe mạnh.
Quản gia tìm được cơ thể Cố Công tước Huang nằm bất động trên giường lớn, lạnh giá và dường như đã ngừng thở từ sớm. Bánh quy tẩm độc được Chánh phu nhân dọn dẹp sạch sẽ vào nửa đêm, bọt trào ra từ khóe miệng của ông được người ta xác định qua đời vì bệnh liên quan đến tiêu hóa, hoặc dạ dày gì đấy Renjun không rõ.
Quả thật tàn ác, nhưng rõ ràng bà ta thuộc kiểu người sẽ cố gắng để không phải chết một mình, Chánh phu nhân Huang hẳn sẽ làm mọi cách để kéo những người bà ta căm ghét phải chết cùng.
Huang Renjun nhận cưới Berbrooke bà ta sẽ ngồi yên, còn nếu dám chống cự bà ta ắt có cách hãm hại.
Mỗi giờ mỗi phút mỗi giây an ổn trong Serpent Renjun đều cắn đầu móng tay, lo lắng không biết mẹ con Julien vào ngày tiếp theo sẽ đổ thêm tội danh gì lên đầu mình để giết chết em trong thầm lặng.
Báo chí những ngày sau đó im ắng bất thường, không một tin tức dậy sóng, không một tách trà nóng nào bị đạp đổ.
Chàng thơ gấp lại trang báo chật kín tin tức thường nhật, trước mỗi cơn bão trời vẫn luôn rất quang đãng.
Renjun chỉ sợ bản thân sẽ phải chết trong tức tưởi trước khi vạch trần được bộ mặt thật của Chánh phu nhân Huang.
Kiếm nhọn, súng ống, đội Kỵ binh.
Lee Donghyuck cùng Na Jaemin.
Vũ lực không phải là cách tối ưu để trừng phạt ai đó, tính mạng là quyền tối cao được quy định trong Sắc luật Hoàng gia. Tước đi sinh mệnh là sự tra tấn khủng khiếp thế nhưng Huang Renjun cho rằng đôi khi hình phạt tàn khốc nhất là dùng lời nói, tạo nên những tin đồn dày vò người đó sống trong tủi nhục suốt quãng đời còn lại.
Nữ Bá tước giấu tên đã từng lừa gạt chồng mình bằng cách bảo cái thai trong bụng nàng ấy là của ngài, sau đó mọi chuyện bị lộ. Bá tước bị tước vị, trở thành thường dân và phải rời khỏi Eternity trong nhục nhã, mang theo người vợ đáng chê trách và đứa con còn chẳng phải do ngài tạo nên sống lang bạc khắp các miền quê nước Pháp, cực khổ và nghèo đói.
Từ đó về sau chẳng còn ai nói về công lao của Bá tước, cũng chẳng còn ai nhắc đến đám cưới rùm beng một thời. Tất cả những gì người ta còn truyền tai nhau là cái thai hoang ngoài giá thú của nữ Bá tước, về người phụ nữ mưu mô dám lừa gạt cả chồng mình.
Lời nói có sức mạnh của riêng nó, mạnh mẽ khiếp sợ. Đâu ai biết được Chánh phu nhân Huang sẽ giáng lên đầu em tội gì, còn Huang Renjun thực sự không muốn bản thân phải khốn khổ như thế.
Một mình Lee Donghyuck có hơi rủi ro, cậu ấy còn hàng trăm mối lo khác, giả như đối đầu với chính người nhà của Lee Jeno ở phương Bắc, đương đầu với các quy cách điều khiển lâu đài và luật lệ Hoàng gia.
Ông chú của Lee Jeno gần đây đang làm loạn, điên cuồng đòi Công tước Lee phải đặc cách cho người nhà, giảm thuế và cấp đất miễn phí để đầu tư. Huang Renjun nghe phong thanh rằng Lee Donghyuck vào buổi họp mặt đầu tiên sau khi cưới Lee Jeno, nghe được lời đề nghị nực cười ấy đã đấm thẳng vào mặt đứa con trai vừa đủ tuổi thành niên, kẻ đã từng mạnh dạn cầu hôn cậu ấy một đấm chảy cả máu mồm, thậm chí còn dám đe dọa: "Lần tiếp theo là cái búa vào mặt đấy chứ không phải nắm tay của ta đâu."
Vậy nên cách hay nhất để thoát khỏi sự bám riết của Berbrooke, vừa kéo Chánh phu nhân Huang xuống bùn mà vẫn bảo vệ bản thân chính là lấy chồng, và Na Jaemin hiển nhiên là một sự lựa chọn khá lý tưởng.
Người đàn ông đứng đầu đội Kỵ binh, người quyền lực thứ hai Eternity sẽ là một vũ khí tuyệt vời để khiến Berbrooke phải từ bỏ.
Em có thể sử dụng những dây nối quấn quanh thân ngài để làm cái khiêng phòng thân, để ngài đem toàn bộ khả năng ra để bảo vệ em, bao gồm cả việc diệt trừ những mối nguy hiểm đe dọa đến Huang Renjun.
Trong thời hạn gấp rút một tuần Huang Renjun cần phải làm cho Na Jaemin chủ động cầu hôn em trước khi mọi chuyện quá muộn. Và phải tìm cách để giữ bản thân an toàn khỏi móng vuốt của Chánh phu nhân Huang.
Chàng thơ cưới được Na Jaemin Berbrooke hẳn tức giận lắm, lão ta chắc chắn sẽ đem toàn bộ bực tức trút lên đầu Chánh phu Huang, còn Renjun khi ấy đã an toàn cùng ô dù chống sau lưng mình rồi.
Về các râu ria bên ngoài Lee Donghyuck sẽ có cách riêng của cậu ấy. Còn việc của em là câu lấy Na Jaemin, bằng mọi giá.
Renjun đứng trước gương, nghiêng đầu ngắm nhìn chính mình trong lớp áo ngủ mỏng manh. Em chỉ vừa mới nhìn thấy chiếc áo này vào ban chiều, trong tủ đồ đồ sộ Na Jaemin hào phóng chuẩn bị riêng cho em chỉ vì ngài bảo Renjun trông đặc biệt xinh đẹp với ren trắng.
Em cần phải có Na Jaemin, không chỉ trái tim hay thân thể mà còn muốn cả chỗ trống bên cạnh ngài. Thứ em cần là danh hiệu 'hầu tước phu nhân' chứ không phải là cậu nhân tình sớm yêu chiều tan.
Sống ở Serpent có ích gì khi Renjun không thể tự mình điều khiển toàn bộ lâu đài theo ý thích cơ chứ? Người của Serpent là người của Na Jaemin, chẳng phải của em.
Huang Renjun muốn rất nhiều, bắt đầu từ Na Jaemin và kết thúc bằng mọi thứ của Na Jaemin.
Em cắn đầu ngón tay, âm thầm nhớ về Hầu tước của mình. Na Jaemin là người đàn ông thu hút nhất em từng gặp. Bằng tất cả những vốn từ hạn hẹp em có, Renjun sẵn sàng trao tặng cho ngài toàn bộ những lời tán dương dịu dàng nhất. Renjun vẫn hoài nhớ về cảm xúc vào đêm đầu tiên thân mật, ghi nhớ như in cảm giác đê mê vào lần đầu tiên trao thân cho ngài.
Cơ thể em gần như lịm đi khi Na Jaemin đứng dưới chân giường, chậm rãi thoát đi toàn bộ lớp y phục cầu kì. Ánh trăng lấp ló sau lưng ngài, ánh lên sắc trắng mê hoặc trên bả vai dày rộng trượt xuống bắp tay khỏe mạnh với từng thớ cơ chắc nịch. Phần ngực mê người cứng cỏi nối liền với cơ bụng từng múi rõ nét.
Ánh mắt ngài sắc bén như thú săn mồi trói chặt Huang Renjun vô lực trên giường, với hai chân mở rộng chờ đợi ngài đến nếm. Tay ngài đặt ở thắt lưng trêu đùa chàng thơ long lanh hai mắt muốn diện kiến thứ hùng dũng trong quần ngài.
"Mèo con đang nóng lòng lắm hửm?"
Huang Renjun đỏ hồng hai má gật đầu, đôi con ngươi mang màu xanh lục dịu dàng di chuyển theo từng cử động của tay ngài: cởi thắt lưng, kéo khóa quần rồi đẩy tuột cả hai lớp vải khỏi người. Hàng mi em rung rinh bởi thở dốc, bàn tay vô thức siết lại đầy hồi hộp.
Hầu tước Na men lên giường, áp chặt cơ thể hồi hộp của em xuống nệm, đôi môi chu du trên da thịt nhẵn nhụi. Ngay lúc ngài khai phá đến tận cùng, Renjun đã không kiềm lòng được mà khen ngợi Julien, kĩ năng chọn người không còn gì để bàn cãi.
Có em trai thì lại lợi thế còn gì.
Trên gương bất chợt xuất hiện thêm một dáng người. Hầu tước Na xong việc đẩy cửa đi vào trong, bất ngờ nhìn thấy Huang Renjun mới đầu giờ chiều đã thay đồ ngủ. Mặt trời vẫn chưa khuất bóng, đọng lại vài tia nắng yếu ớt trên nền trời vàng nhạt.
Chàng thơ lộng lẫy trước hoàng hôn, choáng lấy tâm trí ngài.
Huang Renjun trông đặc biệt xinh đẹp trong ren trắng là sự thật. Làn da như cánh hồng trắng muốt ẩn hiện dưới từng khe hở nhỏ hẹp, vừa thanh thuần vừa gợi cảm. Na Jaemin nhìn đến say sưa, đứng ở cửa ngân ngơ trông đôi chân thon thả thẳng tắp.
Chàng thơ ngây thơ chớp mi, vô tội nhìn thẳng vào đôi con ngươi xám tro ánh lên sắc dục chẳng thèm che giấu. Hầu tước Na bất ngờ đi đến ôm em từ đằng sau, chôn mặt mình vào hõm cổ dễ chịu hương thơm, thỏa mãn thở ra một hơi dài: "Không lạnh sao?"
"Nhìn ngài rồi làm sao em lạnh được nữa?"
Trái tim Na Jaemin như ngừng đập vì lời tỏ tình đột ngột, Huang Renjun nắm lấy tay ngài đặt trên nút thắt áo ngủ lỏng lẻo bên hông, cổ vũ ngài cởi bỏ.
Hầu tước Na bế ngang người em dậy thả xuống nệm giường mềm mại. Trên tấm trải giường đen tuyền làn da trắng sứ của Huang Renjun lại càng thêm nổi bật. Na Jaemin nhẹ nhàng nâng lên cẳng chân em, rê tay vuốt dọc từ cổ chân đến tận đùi non, dừng lại ở vùng bẹn sát với vật nhỏ đã ngẩng đầu.
Quá đỗi xinh đẹp. Dễ dàng hớp lấy hồn ngài chỉ qua vài cử chỉ nho nhỏ.
Lớp áo ngủ dài đến giữa đùi, bị Na Jaemin nâng cao chân chẳng thể bám trụ được lâu, trượt xuống phô bày toàn bộ làn da non mềm.
Hầu tước Na tháo mở nút thắt, da thịt lấp ló sau lớp vải ma mị và hấp dẫn phải biết. Ngài nghiêng đầu hôn lên bắp chân em, thành kính và trọn vẹn yêu thương.
Huang Renjun cấu nhẹ lớp trải giường khi cảm nhận được hơi thở róng rẫy của Na Jaemin, em đưa một tay che đi gương mặt đỏ bừng, hé miệng cắn lên mu bàn tay để ngăn lại những tiếng nỉ non.
Hầu tước Na quỳ giữa hai chân em, vật gồ lên dưới thắt lưng bằng da là thứ hấp dẫn Renjun nhất lúc này. Ánh mắt em chăm chú nhìn vào nơi đó, khao khát được thoát đi lớp quần tây nhàm chán để da thịt được hòa quyện.
Na Jaemin kéo Renjun ngồi dậy, chàng thơ như ngừng thở trong vài giây khi gương mặt em kề sát đến đũng quần của Hầu tước. Thế rồi Renjun còn chưa kịp hôn lên đấy đã bị ngài đã nâng mặt, bàn tay to lớn khẽ khàng dùng sức trên cằm em:
"Em muốn ta làm gì lúc này đây?"
Ánh mắt ướt át, như rừng cây sau trận mưa rào sảng khoái và mát mẻ, tưới vào lòng mề Na Jaemin rười rượi.
"Yêu em." Huang Renjun mỉm cười, "Em muốn ngài yêu em."
Lời đề nghị hấp dẫn trái tim ngài.
Na Jaemin từ lúc đẩy cửa phòng trông thấy bóng hình chàng thơ tự ôm lấy mình thơ thẩn đã khó nhịn, thần trí ngài trôi dạt về những đêm ân ái chớp nhoáng vì bận rộn. Bên dưới ngài như sục sôi với suy nghĩ được tan chảy trên cơ thể em, trọn vẹn không tiếc nuối.
Hầu tước Na không còn gì phải kiêng dè, hấp tấp lao về phía Renjun. Bàn tay gấp gáp mơn trớn khắp người em, đầu ngón tay khéo léo đẩy chàng thơ đến với rìa dục vọng, đem lại cho em cảm xúc dồn đập mà khoan khoái.
Hai ba ngón tay thuần thục chen vào trong, mô phỏng từng cú thúc của hông ngài mà nhấn vào điểm nhạy cảm nhất trên người Renjun.
Chàng thơ co người lại đôi chút khi cửa mình bị vật lạ xâm chiếm. Nửa thân dưới lõa lồ trong không khí, hai chân được Na Jaemin ghì chặt lên vai. Ngượng chín cả mặt mũi trước biểu cảm tập trung cử động bàn tay của ngài, ánh mắt đục ngầu dục vọng nhìn thẳng vào lỗ huyệt đang chăm chỉ cắn nuốt.
Huyệt động chật hẹp của Huang Renjun lâu rồi mới được ngài chạm vào, thít chặt quanh những đầu ngón tay không muốn rời. Na Jaemin chẳng thể thở nổi trước cạnh tượng hồng hào mút chặt lấy ngài, như thể đứa con bên trong quần ngài cũng đang được em âu yếm.
Huang Renjun ưỡn lưng khi ngón tay bên dưới tách mở hành hình chiếc kéo, kéo giãn nếp gấp chật khít. Na Jaemin thở gấp, đột ngột rời đi để lại cảm giác trống vắng đáng ghét.
Hầu tước Na liếm môi nhìn dáng vẻ thiết tha của em, Huang Renjun trên giường chẳng còn lại mấy mặt mũi trước mặt ngài. Em thoát khỏi cái ghì của Na Jaemin để chạm đến ngực Hầu tước Na, nhẹ nhàng dùng lòng bàn chân mềm mại xoa vuốt da thịt dưới lớp áo lụa hở cổ, lém lỉnh luồn vào bên trong trực tiếp đè lên đầu ngực ngài, kéo ra một tiếng gầm gừ trầm thấp.
Hầu tước Na nắm chân em gác lại lên vai mình, cong mắt tận hưởng cái nhìn khát khao từ người nằm dưới, cố ý trêu ghẹo em mà chậm như rùa bò tháo mở thắt lưng. Huang Renjun gấp gáp cắn môi, bàn tay Na Jaemin dấm dứ mãi ở chiếc khóa mãi chẳng chịu kéo xuống. Chàng thơ khó chịu ngứa ngáy, râm ran như từng đàn kiến bò bên dưới lớp da mỏng khiến Renjun muốn khóc.
Em cần được an ủi. Cần được ngài lấp đầy ngay lúc này.
Hầu tước Na bật cười, trông mặt mũi chàng thơ như sắp khóc thế kia cũng chẳng đành lòng trêu ghẹo em thêm. Ngài mở khóa quần lấy ra cự vật căng cứng không chút vội vã, đầu khấc chạm vào nếp gấp chưa muốn đẩy vào, ở bên ngoài tùy ý lướt quanh nơi nhạy cảm khẩn thiết.
Na Jaemin càng chậm rãi Huang Renjun càng gấp gáp, em bực mình đạp vào bụng ngài làm Hầu tước Na suýt chút nữa ngã ngửa ra sau mà quéo cò.
Ngài nhăn mày vỗ mạnh lên đùi em: "Hư hỏng."
Ngài mắng em à?
Hầu tước Na trước giờ luôn là kẻ tùy ý, ngài biết chàng thơ đã khao khát đến tận cùng vẫn cứ bình tĩnh nhích từng tí một. Tiết tấu chậm rãi tạo cho em cảm giác bứt rứt khôn xiết. Renjun không ngăn nổi tiếng rên rỉ đã lăm le ở đầu đôi, hơi thở em rối loạn.
Hầu tước Na vươn tay vạch mở lớp áo ngủ, toàn bộ thân trước của em lồ lộ trong mắt ngài, mềm mại muốn chết.
Na Jaemin cố định ánh mắt mình tại khuôn ngực mịn màng phập phồng. Hắn đột ngột lật người Renjun, ép buộc hông em kề sát vào phía dưới của mình. Lớp vải trên người em bị Na Jaemin túm không ra hình dạng vắt vẻo trên cơ thể mỏng manh, cả trên dưới đều hiện lên rõ ràng dưới đáy mắt ngài, nhưng Hầu tước thì không như thế, quần áo ngài nguyên vẹn như lúc mới vào.
Jaemin đưa tay bóp lấy đôi mông mềm mại, trắng muốt và mượt mà khó tả. Cảm giác nóng cháy từ đôi bàn tay ngài, và cả cảm giác hụt hẫng bên trong khiến em vặn vẹo ưỡn hông, đem thân mình vùi sâu vào lòng Hầu tước, lả lướt ngọ nguậy tới lui.
Na Jaemin nhăn mày phát mạnh vào mông em, hằn lên đấy năm đầu ngón tay ửng đỏ. Hầu tước Na vốn dịu dàng, nhưng lên đến giường ngài là kẻ tàn nhẫn. Huang Renjun câu nhân nhường này ngài không chắc bản thân có thể giữ bình thêm thêm được mấy giây nữa không.
Chàng thơ bị ngài đánh đau nấc lên từng tiếng khe khẽ, giọng điệu đặc sệt quấn lấy trái tim ngài siết chặt, cơ hồ làm Hầu tước Na nghẹn ứ hơi thở. Ngài chẳng còn hứng đùa với em nữa, nâng lên dương vật đã cương cứng từ dạo sớm, ưỡn hông đâm mạnh vào trong.
"Ah..."
Nước mắt ướt đẫm viền mi, Huang Renjun cắn gối, bấu víu bằng tất cả sức lực em có với những cú thúc hông của ngài, nhanh gọn và chuẩn xác từng li.
Nhịp độ quá nhanh khiến Renjun không kịp thích ứng, ý thức em mơ hồ vụn vỡ, bộc lộ qua tiếng rên mỏng nhẹ như tơ. Na Jaemin run rẩy bởi âm điệu du dương, lực hông dồn dập bất ổn đâm loạn vào trong em. Hầu tước Na ghét việc bản thân bị ai đó làm mất kiểm soát, ngài vùi hai ngón tay vào miệng chàng thơ, điên cuồng đảo loạn như cách ngài đang làm bên dưới. Kéo lấy đầu lưỡi đỏ hỏn, ép cho nước bọt lấp lánh chảy dọc xuống nệm.
Không khí dường như loãng hơn trước rất nhiều, Renjun có hít sâu bao nhiêu cũng không đủ. Buồng phổi kêu gào vì thiếu oxi, tiếng thở dốc náo loạn khắp căn phòng rộng. Bên tai em là âm thanh da thịt va chạm liên hồi, cả cơ thể em mềm nhũn dưới thân ngài, ý thức biến thành những dải màu trong suốt. Sung sướng điên cuồng làm đầu ngón tay co quắp, eo hông phối hợp với Hầu tước Na nhịp nhàng đưa đẩy, hai vách đùi mở rộng để ngài tiện bề đẩy đưa.
"Ahhhh...ahh...n-ngài ơi..."
Thời điểm Na Jaemin thúc vào nơi sâu thẳm nào đó bên trong Huang Renjun bỗng phát ra tiếng rên rỉ ngọt lịm. Quý ngài Na nhanh nhạy bắt kịp thông tin, lập tức xoay người tình nhân lại đối mặt với mình, khéo léo lựa chọn góc độ tiếp tục đâm vào nơi đó.
Renjun mềm oặt trong lòng ngài, run rẩy trước cánh cổng thiên đường đang hé mở.
Và em biết Na Jaemin cũng đang cảm thấy như thế.
"Ta yêu em."
Giữa những cao trào đưa đẩy, em nghe Na Jaemin khản đặc thì thầm bên tai. Hơi thở nóng rẫy phả vào làn da nhạy cảm, đỏ hồng như một trái mận chín.
Huang Renjun ôm lấy cổ ngài, khổ sở cầu xin: "Còn gì nữa....?"
Cầu hôn em đi, mau cầu hôn em đi.
"Rất nhiều."
Khốn nạn.
Chàng thơ uất ức nức nở. Em còn chưa kịp nói ra bất kì lời oán trách nào thân thể đã khó nhịn bắn ra, thêm vài cú thúc Na Jaemin cũng thở phào xuất đầy bên trong.
Triền miên qua đi Huang Renjun yên bình nằm trong vòng tay Hầu tước, ngón tay mân mê làn da mướt mồ hôi, lắng nghe giọng ngài khàn khàn vang trên đỉnh đầu: "Em có muốn đến nhà Công tước Lee không? Ngày mai ta có việc ở đó."
Mắt em sáng hấp háy với ý tưởng của ngài, mềm dịu hôn lên yết hầu Na Jaemin:
"Dạ có."
---------------
Huang Renjun chưa từng được đặt chân vào Empereur - tòa lâu đài tráng lệ phủ một gam màu u tối giữa nội thành tấp nập, như vùng đất cấm giữa chốn nhiệm màu nhộn nhịp.
Na Jaemin nắm lấy tay em bước qua những lối đi lát đá, cẩn thận che chở em khỏi những thợ sửa bận bịu khiêng đồ tới lui. Giấy dán tường đang được tháo bỏ, để lộ ra những hình vẽ sống động bên dưới. Thảm lót sàn cũng đang được thay thế, chuyển sang những sắc màu tươi sáng hơn.
Một cuộc sửa đổi quy mô lớn, đều là vì phu nhân Lee Donghyuck mà nên.
Huang Renjun ngẩn ngơ để mặc ngài dẫn đến đâu thì đi đến đó, xém nữa đã bật cười khi thấy tấm thảm hình chiếc bánh quy cắn dở vừa được gia nhân khuân vào. Hầu tước Na nhờ quản gia dẫn em đến thẳng phòng chờ của riêng Donghyuck, nơi đầu tiên được tu sửa thành công.
Ngài hôn lên trán em, bảo Renjun ngồi đợi Công tước phu nhân ra tiếp đón, còn ngài sẽ gặp gỡ Lee Jeno để bàn vài chuyện mà em không tiện biết cho lắm.
Chưa đầy năm phút sau Lee Donghyuck đã xuất hiện sau tấm rèm mỏng, lả lướt trong đôi chân trần và đồ ngủ tự nhiên mở rộng: trên cổ, xương quai xanh và đầu ngực in đầy dấu hôn.
Huang Renjun chẳng ngại gì Lee Donghyuck và Lee Donghyuck cũng chẳng ngại gì Huang Renjun. Hai người đã ở bên nhau từ những năm chập chững đầu đời, trải qua thăng trầm thời cặp sách, cho đến tháng ngày la cà ở các quán bar làm loạn. Tận hôm nay còn đã chứng kiến người kia lấy chồng, trở thành phu nhân của ngài Công tước đầy quyền lực.
Gắn bó đến thế cũng chẳng còn gì để xấu hổ nữa rồi.
"Phu nhân yêu đương mặn nồng quá." Renjun trêu ghẹo vạch một bên áo rộng cổ, kéo nó trễ xuống khỏi đầu vai mảnh khảnh. Gia nhân trong nhà vội vàng che mắt trước da thịt bại lộ, chỉ sợ ngài Công tước đang họp tự dưng xuất hiện, phát hiện bọn họ thất lễ ngắm nhìn cơ thể của vợ ngài, ngài lại chẳng chửi cho to đầu!
"Nghịch quá là đuổi về đấy." Donghyuck lém lỉnh nhăn mũi rồi đưa tay chỉnh trang lại trang phục. Hoa mặt trời tao nhã ngồi xuống ghế, người đảm nhiệm vị trí Đức Ông làm cái gì cũng thấy sang, nâng tách trà bốc khói nghi ngút, thổi nhẹ vài hơi cũng trông cuốn hút khó tả.
Renjun cười nhẹ. Em dựa người vào vai Donghyuck ảo nảo thở than: "Có người bắt nạt tớ."
Công tước phu nhân gần như đập tách trà xuống bàn, giọng cậu gay gắt: "Kẻ nào dám?!"
"Còn ai ngoài mẹ con Huang Julien nữa chứ...."
Lee Donghyuck thu lại biểu cảm ban nãy, chàng đẩy Renjun ra khỏi vai mình, hứng thú trêu chọc: "Tính hại cả người nhà thật đấy à? Cậu xấu tính quá đấy."
"Ai mà thèm làm người nhà với bọn họ. Phu nhân xem tớ nói có đúng không? Với cả, người bỏ thuốc xổ vào trà của chị họ mình để nghiễm nhiên trở thành người duy nhất nhà họ Lee ra mắt với Công tước thì cũng không bớt xấu tính hơn là bao đâu."
"Đừng độc miệng với bạn thân như thế." Lee Donghyuck bĩu môi giả bộ oán trách. Hoa mặt trời vung tay đuổi hết gia nhân ra ngoài, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối rồi mới dám nói tiếp, "Thế người đẹp của tớ muốn thế nào đây?"
Huang Renjun tràn ngập hào hứng tròn xoe hai mắt: "Cậu có thể làm những gì?"
"Ồ, tớ có thể làm nhiều chứ." Lee Donghyuck khúc khích, "Tớ có thể khiến bọn họ mất hết mặt mũi, có thể khiến bọn họ bị cô lập, có thể biến bọn họ trở nên nghèo đói, cũng có thể khiến bọn họ rời khỏi thị trấn."
Renjun suy nghĩ chốc lát, em bốc chiếc bánh muffin ngọt ngào trong dĩa. Hàng mi rủ xuống che dấu đi ánh mắt hài lòng: "Cậu làm hết luôn được không?"
"Xấu tính quá đi." Lee Donghyuck nhẹ nhàng cốc lên đầu em, "Cơ mà bọn họ bắt nạt cậu thế nào? Để tớ còn ra mặt."
Huang Renjun chần chừ một lúc rồi nhích sát đến bên cạnh hoa mặt trời, cảnh giác nhìn xung quanh trước khi Donghyuck thiếu kiên nhẫn nhéo lên gò má trắng phau, trấn an rằng ngoài hai người ra thì không còn ai cả. Phòng nghỉ ngơi của riêng phu nhân Công tước được làm bằng kính, đảm bảo tiếng ồn bên ngoài không thể lọt vào và âm thanh bên trong cũng không thể lọt ra.
Huang Renjun đánh mắt về phía gia nhân đứng quanh tường kính, tròn mắt nhìn vào động tĩnh bên trong căn phòng. Lee Donghyuck hiểu ý đến kéo kín hết bốn tấm rèm lớn, bấy giờ mới nhẹ nhõm ngồi phịch lại xuống ghế: "Rồi cậu nói xem?"
"Tớ không biết bằng cách nào đó mà Berbrooke lại điều tra ra cái chết của cha tớ là bị hạ độc."
Hoa mặt trời giật nảy, hai mắt xanh màu biển thoáng chốc dậy sóng: "Cái gì cơ?! Tin tốt thế còn gì?"
"Đúng là tốt nhưng ông ta đã dùng nó để đến đe dọa Chánh phu nhân Huang. Điều kiện đề ra là muốn cưới tớ. Bà ta không muốn chết nên kiên quyết ép tớ phải nhận lời."
"Nhảm nhí! Cậu không chấp nhận là được, cứ để gã ta vạch trần chuyện này đi."
"Cậu cũng biết bà ta không phải kiểu người dễ từ bỏ thế mà, ngày nào còn ngồi trong Brillance, ngày đó bà ta sẽ còn tính kế trên tớ."
Hoa mặt trời ngả người vào sofa lót nhung mềm mại, mái tóc đỏ rực bung xõa tự nhiên trên trán khi cậu ấy nhăn mày xoa bóp thái dương.
"Vậy nên cậu cần phải cưới được Na Jaemin để làm cái kế hoàn hảo tránh khỏi Berbrooke. Còn tớ sẽ tìm cách để tống mẹ con Julien ra khỏi Eternity."
Huang Renjun đợi được đáp án mình muốn nghe nhất từ khi đứng trước gương trong bộ đồ ngủ bằng ren trắng. Khóe môi em sáng bừng ý cười, ngọt ngào ngả đầu lên vai Donghyuck làm nũng: "Mà cậu biết gì nữa không? Nhóc Julien còn bảo Hầu tước Na chỉ qua đường với tớ thôi đấy~"
Hoa mặt trời ngỡ bản thân nghe được chuyện thần kì gì đó, ngạc nhiên dậm dậm chân: "Điên à? Cậu có biết chồng tớ bao lần than thở Na Jaemin suốt ngày đi họp muộn chỉ vì mải ngắm cậu ngủ không?"
"Thật á?" Huang Renjun nén lại nụ cười rực rỡ chợt nở bên khóe môi, chống cằm nhìn sâu vào đôi mắt mang đậm sự chắc chắn của Lee Donghyuck, "Thế cậu nói tại sao ngài chưa cầu hôn tớ?"
"Công tử của tôi, thứ cậu cần là một chút mánh khóe." Hoa mặt trời dựa người vào ghế sofa, trông đầy thành tựu khi nghĩ về chiến tích một thời, "Công tước Lee sẽ chưa ngỏ lời nếu tớ chưa ép ngài vào ngõ đâu."
"Làm thế nào?"
"Chọc cho ngài ghen lên."
Huang Renjun chợt nhớ đến cảnh tượng ngoạn mục vào ngày Lee Jeno nhận tước, với lần đầu tiên em trông thấy ngài và Hầu tước Na nói nhiều đến thế:
"À Tử tước nước Anh?"
"Đúng rồi đấy."
Chàng thơ cuối cùng cũng hiểu chuyện, em vòng tay ôm lấy Lee Donghyuck, đặt lên má cậu nụ hôn phớt thay lời cảm ơn.
Quả nhiên em vẫn cần phải học hỏi từ người đẹp nhiều chiêu trò này.
----Còn tiếp----
*Tiêu đề được lấy cảm hứng từ câu hát "Only bought this dress so you could take it off" trong bài Dress của Taylor Swift.
Đó đó, mọi người biết sao chị họ của Donghyuck tuyên bố với Hoàng hậu là nhắm vào Lee Jeno mà vào ngày ngài nhận tước lại không đến chưa? Do nhỏ hoa mặt trời bỏ thuốc xổ không cho bả đến chứ đời nào cơ hội tuyệt vời vậy mà người ta bỏ qua =))))
Cả nhà có để ý tui tả đồ ngủ của Donghyuck là bằng lụa còn Renjun là đồ ren hong? Ừ đó hai chất liệu này sẽ theo hai ẻm xuyên suốt ALBM luôn. Donghyuck cứ ngủ là lụa, Renjun cứ ngủ là ren. Khỏi tả lại mấc công nha, cứ thế tưởng tượng cho khỏe.
Ở trong fic không có cơ hội để nói về bộ đồ của chàng thơ nên tui sẽ nói ở đây. Nó giống kiểu áo tắm trong khách sạn mà làm bằng ren và chỉ dài đến giữa đùi. Còn hoa mặt trời thì chắc mọi ngừi biết rùi, là kiểu sơ mi tay phồng với hai đường xẻ cao đến hông, hai vạt áo trước sau được nối bằng dải lụa mỏng thắt nơ.
Tôi tự chế ra kiểu đồ này đấy. Cả nhà khỏi tra gì mắc công, không có tư liệu nào đâu. Vũ trụ Renaissance ảo lòi của tôi, tôi có quyền =))))
Chung là Renjun cũng cần cưới Jaemin để cha nội Berbrooke không dám làm phiền ẻm nữa chứ cha nội này lỳ muốn chết, may Donghyuck nhờ lên xe bông với Lee Jeno nên ẻm thoát á =))
Mà giờ mới dzô trọng điểm sự 'mean' của hai ẻm nè, trước đó là rì viu thui. Chứ đâu ai đủ can đảm bỏ thuốc xổ dzô ly nước của chị họ để giữ chân bả ở nhà đâu, mỗi hoa mặt trời dám. Sau này còn vài tình tiết hơi ảo do tôi tự chế ra, chế chỗ nào tôi sẽ note, hi dzọng mọi người đọc fic dzui dzẻ khum thắc mắc ạ =)))
Huang Renjun chuẩn bị hóa thân này chú báo con túm cái đầu Hầu tước Na quay mòng mòng, còn Lee Donghyuck thì phá tòa lâu đài phía Bắc, ai bắt nạt chồng ẻm ẻm múc đầu =))
Well, hết rồi đến với câu nói rất quen thuộc. Chúc các cậu đọc fic xong thì ngủ ngon~
Bây giờ là 23h30' - 23.02.24 và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com