Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(14) Bởi vì em là một rắc rối nhỏ ngọt ngào

Chapter 14 - Cause I am salty and sweet.

------------------------

"Tớ đã làm gì sai sao?"

Lee Donghyuck thả giỏ hoa vào trong tay người hầu theo sau, quay sang Huang Renjun buồn bã hỏi một câu sau khi bị người dân liên tiếp từ chối.

Từ hôm ra mắt ở lễ hội truyền thống đã kì lạ, đến bây giờ còn kì lạ hơn.

"Tớ đã nghe quản gia nói rằng Công tước phu nhân mới đến phải đi tặng quà là truyền thống."

"Đúng là thế mà." Huang Renjun giấu nhẹm đi tờ báo em mới mua ở quảng trường chính trên đường đến Empereur để cùng hoa mặt trời thực hiện nghi lễ truyền thống của phu nhân Công tước.

Lee Jeno quả nhiên không hé môi trách cứ Lee Donghyuck một lời. Ngài thà chịu ăn mắng cùng Hầu tước Na chứ không nỡ để phu nhân phải phiền lòng. Huang Renjun biết rõ được nguyên nhân đằng sau phân vân không biết có nên nói sự thật cho cậu biết hay không, bối rối di di mũi giày trên nền đất ẩm.

"Tớ nghĩ là bọn họ ngại chăng...?"

"Tớ cười đến quai hàm căng cứng rồi đây, có chỗ nào khó gần đâu mà ngại chứ?"

Huang Renjun chán nản nhìn một bà lão đi ngang phía sau Donghyuck, trông thấy huy hiệu Empereur gài lên mũ cậu liền nhận ra đây chính là Công tước phu nhân đang gây náo loạn buôn làng, không chút sợ hãi khinh miệt ra mặt.

Đã là người thứ hai mươi ba rồi đấy trời ạ. Có thể tập hợp lại rồi lườm một thể không? Lẻ tẻ thế này thật khiến chàng thơ khó chịu. Em có làm gì sai đâu mà vì đứng cạnh Lee Donghyuck nên phải nhận luôn sự ghét bỏ của người dân.

Chồng ta là Hầu tước, ta không cần phải trải qua những nghi lễ truyền thống mà hoa mặt trời đang phải trải qua, không cần phải tập tành lườm nguýt ta như thế.

Đến lúc này Renjun nghĩ rằng Donghyuck hẳn sẽ bị ghét bỏ đến chết chỉ vì sự cố vừa qua. Chẳng có một Công tước phu nhân nào mới lấy chồng đã mắc lỗi. Rõ ràng Lee Jeno nên để hoa mặt trời đứng ra nhận trách nhiệm và sửa sai thay vì giấu nhẹm đi chuyện này để cậu ấy ngây ngốc ở nhà chẳng hay biết tin gì. Ngài công tước thậm chí còn chặn cả báo đến Empereur, người giao báo đứng trước cổng lâu đài luôn bị gia nhân đuổi về theo lệnh của Lee Jeno: Empereur không nhận báo mới cho đến khi tin tức về phu nhân của ngài hạ nhiệt.

"Thực ra thì Donghyuck..." Huang Renjun chần chừ một lúc rồi mở lời, "Vụ con lợn và hoa hồng đó."

Công tước phu nhân tròn xoe hai mắt: "Hửm? Gì cơ?"

"Vấn đề của cậu, vì hai con lợn và một tấn hoa hồng."

"Giải thích cho tớ Renjun, tớ không hiể-"

Donghyuck kéo chàng thơ tránh khỏi xe đẩy đầy ứ rơm khô cố tình lướt sát trước mặt bọn họ, như để dằn mặt.

Cứ cái đà này thì Renjun sợ bản thân sẽ bỏ mạng trước khi lấy được Na Jaemin, không phải vì Berbrooke, không phải vì mẹ con Julien mà bởi vì Lee Donghyuck. Người dân muốn trả thù cậu, vô tình đâm luôn vào em.

Hoa mặt trời đứng bên cũng nhận thức được nguy hiểm, bảo Renjun trở lại kiệu gỗ nghiêm túc muốn hỏi chuyện: "Nói về con lợn trước đi, con lợn thì sao?"

"Cậu đã tuyên bố rằng đấy là một ván đấu hòa."

"Đúng thế vì tớ nghĩ đây là kết quả công bằng nhất rồi còn gì? Tớ đã đứng suốt một tiếng đồng hồ chỉ để xem hai con lợn ụi đầu vào nhau mà không con nào nằm vật ra chết."

"Ý tớ là, đấy cũng là một truyền thống. Cậu không chọn ra người thắng cuộc, đồng nghĩa với việc cậu hắt hủi buôn làng."

Chúa trời chứng giám Lee Donghyuck hoàn toàn không biết đến câu chuyện này.

"C-còn hoa hồng là cái gì nữa? Đừng nói việc tớ không thích hoa hồng cũng động chạm gì đến buôn làng nhé?"

Huang Renjun trông vẻ mặt Lee Donghyuck khổ sở sắp khóc, lấy trong túi ra dải khăn giấy lụa thả vào tay cậu đề phòng trước khi bẽn lẽn lắc đầu:

"Không phải..."

Chưa cho hoa mặt trời thở phào, chàng thơ đã nói tiếp: "Lần này cậu động chạm đến tất cả những nhà bán hoa ở Eternity luôn."

Chết dở....

Đáng lẽ ra không nên lấy Lee Jeno. Mớ luật lệ Hoàng gia khốn khiếp, Lee Donghyuck học mãi vẫn không hết!

--------------

Một lễ hội truyền thống của Eternity được tổ chức ở miền quê cách lâu đài Empereur vài giờ đi ngựa. Với cương vị là phu nhân của ngài Công tước, Lee Donghyuck bắt buộc phải tham dự tối thiểu một lễ hội truyền thống trong tuần đầu tiên như hình thức để ra mắt với người dân.

Lee Donghyuck đối với chuyện này vô cùng dễ chịu vì em ham vui, đến lễ hội vui vẻ cười tít mắt. Từ đầu đến chân đều hào hứng kéo Lee Jeno tham gia hết trò chơi này đến trò chơi nọ. Cho đến gần hết buổi lễ, em được ngài nuông chiều trao cho vinh dự được quyết định kẻ thắng người thua trong trận đấu lợn.

Hoa mặt trời đứng xem hai con heo thân dính đầy bùn đất ụi vào đầu nhau suốt sáu chục phút, mắt vẫn nhìn mà thần trí đã trôi dạt đến quầy bar đèn mờ ở La Tentation. Đứng đến mỏi chân phải để Lee Jeno đỡ eo cho. Trước ánh mắt trông chờ của người dân bối rối không biết con nào giỏi hơn vì em có xem được cái gì đâu...

"Nói đi em yêu." Lee Jeno thì thầm vào tai Donghyuck, ngỡ rằng em ngại ngùng nên không dám nói.

Nhưng mà phải nói cái gì mới được...?

Hoa mặt trời giả vờ vuốt tóc lấy tinh thần, sợi tóc mỏng ánh lên sắc đỏ rực dưới ánh nắng mặt trời, chiếu vào đôi con ngươi xanh biển đẹp đẽ như một viên đá Aquamarine thượng hạng. Cảnh tượng động lòng kéo ra một tràng im lặng chờ đợi phu nhân cất giọng.

"Ta tuyên bố đây là một trận đấu hòa. Cả hai chú heo đều giỏi, không ai thua cũng không ai thắng. Sau này cũng thế. Hãy đấu vui thôi nhé, đừng quá hiếu thắng làm gì."

Hửm...?

Bàn tay trên eo Donghyuck đột nhiên trở nên căng thẳng, hoa mặt trời ngẩng đầu vô tội nhìn ngài. Lee Jeno biết rõ truyền thống ở đây, sợ rằng có người sẽ lao đến mắng chửi phu nhân liền phẩy tay tan hội. Viện cớ bản thân bề bộn nhiều việc để đưa hoa mặt trời trở về Empereur. Trên đường đi dù vẫn nghe Donghyuck hào hứng kể chuyện nhưng đầu óc đã sớm tìm cách để giải thích với người dân vào sáng hôm sau.

Câu chuyện hoa hồng xảy ra vào ngay buổi chiều hôm đó. Trong lúc Lee Jeno sang Serpent ăn mắng thì phu nhân ở nhà yên bình ngủ trưa, quá trình học tập quán xuyến lâu đài sẽ bắt đầu vào sáng ngày mốt. Donghyuck còn gần ba mươi tiếng nữa để cư xử thoải mái ở Empereur giống với những ngày độc thân ở Le Soleil. Em thoải mái ngủ đến tận chiều, lúc xuống dưới lầu bỗng dưng nghệt mặt vì từng bó hoa hồng đủ màu rực rỡ phủ kín khắp gian nhà chính.

Hoa mặt trời khẽ khàng kéo lấy một nữ hầu gần đó lại hỏi chuyện. Donghyuck nhận ra người này, con bé hái hoa mặt mũi kênh kiệu khó ưa.

"Là truyền thống. Phu nhân không biết sao? Phu nhân chưa học lễ nghi à?"

Ừ ta không biết. Ta là hoa dướng dương, bây giờ phải quản cả chuyện hoa hồng nữa à?

Lee Donghyuck nhăn mũi, túm lấy bó hoa gần đó vò nát từng bông một rồi thả xuống sàn nhà vừa được lau chùi sạch bóng. Từng cánh hoa rơi lả tả ngay trước mũi chân của nữ hầu trong ánh mắt hoảng hốt của nó.

Công tước phu nhân cần phải nhắc nhở cho người này hay rằng ai mới là người nắm quyền lực thật sự: "Ta không thích hoa hồng, lần sau đừng mua nữa."

Và đây chính là lý do cho sự đau đầu của Lee Jeno và Na Jaemin sau đó.

Thứ nhất, chủ nhân của chú heo thắng cuộc sẽ được cung cấp thịt lợn cho người nhà Công tước trong vòng một năm. Người nhà của Lee Jeno chính là toàn bộ các nhánh trong Hoàng gia Pháp, bao gồm cả Cung điện Hoàng gia, dãy dài các lâu đài họ Lee ở phương Bắc, Empereur và thậm chí cả Brillance. Điểm sơ qua cũng thấy rằng người thắng cuộc hẳn sẽ có một năm sung túc, tiền bạc đủ đầy nếu trở thành nhà phân phối thịt lợn chính bởi vì người nhà thuộc hoàng thất lúc nào cũng hào phóng, số tiền người ta trả cho nông dân đôi khi gấp đến ba lần giá niêm yết.

Còn chủ nhân của chú heo thua cuộc trong trận chung kết sẽ phải chiêu đãi toàn bộ các ứng viên đã tham gia thi đấu. Không chọn được người thua thì người dân trong làng sẽ chẳng có một buổi tiệc vui vẻ nào sau lễ hội.

Việc Lee Donghyuck xử hòa, không ai thua cũng không ai thắng đã trực tiếp động chạm đến quyền lợi của họ.

Thứ hai, vụ việc hoa hồng. Eternity nổi tiếng với các loài hoa hồng đủ sắc đủ hương như: hoa hồng David Austin - viên hồng ngọc của nước Pháp, hoa hồng ME isaac pereire - chuyên được sử dụng để chiết xuất nước hoa, hoa hồng leo Emilien Guillot - độc đáo với màu cá hồi lạ mắt, hoa hồng Jeanne Moreau - với vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa, và còn nhiều nữa.

Lee Donghyuck với biệt danh hoa mặt trời, rất không ưa hoa hồng.

Em không chịu nổi cảnh tượng hoa hồng chất kín ở nhà mình, khiếp chết đi được!

Nữ hoàng của các loài hoa, các chủ trang trại hoa hồng có thể được xem là một trong những người mong ngóng ngài Công tước lấy vợ nhất bởi theo truyền thống, khi ngài Công tước lấy vợ, mỗi ngày các chủ trang trại mà Empereur lựa chọn sẽ luân phiên đảm nhiệm vị trí giao hoa vào đúng mười hai giờ trưa, đảm bảo cho tòa lâu đài luôn tràn ngập hương thơm, giữ cho tâm trạng phu nhân luôn vui vẻ.

Đấy là truyền thống bảo thế. Các phu nhân trước không có ý kiến nhưng Donghyuck thì có.

Em là hoa hướng dương mà lại đem hoa hồng đến trưng trong nhà em thì có phải là đang trực tiếp cạnh tranh đấy không?

Donghyuck sẽ không để tình địch trong nhà đâu, mơ cũng đừng mơ đẹp thế.

Việc Donghyuck không chịu nhận hoa hồng đã khiến các chủ trang trại lỗ một khoản tiền khổng lồ trong suốt nhiệm kì của Lee Jeno.

Người dân không có ấn tượng tốt với hoa mặt trời vì tai tiếng ăn chơi lêu lổng trước đó của em, bây giờ lại bị em liên tiếp triệt tiêu lợi ích thế này đã ghét còn thêm ghét. Dứt khoát kéo đến Empereur lại nhận được thông báo trong suốt tuần trăng mật của Công tước Lee người dân có việc hãy tìm đến Serpent, Hầu tước Na sẽ thay ngài giải quyết liền đến gọi Na Jaemin ra tiếp chuyện, đứng mắng hắn suốt mười lăm phút vì tại sao Lee Jeno dám để một người không biết gì về truyền thống của bọn họ tuyên bố kết quả chung cuộc.

Giờ đây đối mặt với nhiệm kì dai dẳng của Công tước Lee thì biết khi nào mới thoát khỏi phu nhân của ngài?

---------------

"Thật vô lý! Nếu bọn họ không hài lòng thì phải nói với em ngay lúc đó chứ!"

Lee Donghyuck hiểu rõ được nguyên nhân đằng sau sự ghét bỏ của người dân dành cho mình, hấp tấp muốn trở về nhà tra hỏi Lee Jeno cho ra lẽ.

Công tước Lee vừa bị Na Jaemin mắng cho mặt mũi lờ đờ, mở cổng thấy phu nhân ngồi trên sofa cao giọng chất vấn khiến ngài có chút không tiếp thu nổi.

"Gì cơ?"

"Ngài không thể biến em thành bù nhìn thế được!"

À ừ Lee Jeno không ngờ phu nhân lại biết chuyện.

Ngài thừa nhận bản thân có hơi bảo vệ em quá mức, thành thực nhận sai hết dỗ dành vì ta sợ em lo nên mới không nói, cho đến trấn an rằng đã cử Na Jaemin đi giải quyết rồi, em cứ yên tâm đi thôi.

Lee Donghyuck nằm ngửa trên giường, với vách đùi mở rộng đủ để ngài Công tước chen vào.

Và ngài đã chen vào.

Lee Jeno gọn gàng ở giữa hai chân em, bàn tay theo thói quen tìm đến lỗ huyệt vẫn còn mềm mại sau trận chơi tốn sức vào đêm qua. Lựa chọn lúc Donghyuck không ngờ đến nhất, tiến công.

"Ư! Ngài có nghe em nói không...? Ha...ah..."

"Hmm ta vẫn nghe..."

Đức vua từng nói về Công tước Lee thế này, người bảo: "Điêu vừa thôi!"

Lee Jeno không nghe, tất cả những gì choáng lấy đầu óc ngài bây giờ chỉ là cửa động chật hẹp đang ướt át bao quanh ba đầu ngón tay. Ngài Công tước mê mẩn sự ấm áp bên trong, khát khao được nơi co rút mềm mại ấy bọc lấy điểm nhạy cảm nhất trên người ngài.

Nhưng phu nhân chưa được chuẩn bị kĩ, còn ngài thì không nỡ làm em đau.

"Đợi một chút sẽ thích ngay."

"Lee Jeno!"

Hoa mặt trời dùng lực đẩy Lee Jeno lăn sang bên cạnh, ngài Công tước tuột hứng thở dài nhìn bàn tay lóng lánh chút nước. Lần nữa bật dậy ép chặt Donghyuck xuống nệm: "Há miệng."

Phu nhân chần chừ hồi lâu cũng chịu khe khẽ hé môi, cánh hoa vừa mở Lee Jeno lập tức nhét ba ngón tay vào miệng em đảo loạn.

Lee Donghyuck cấu lên bắp tay ngài, hai mắt bất ngờ trợn trừng.

"Em để ý đến bọn họ làm gì? Em chỉ cần để ý đến chồng em là được rồi."

Lee Jeno biết em áp lực vì vị trí Công tước phu nhân, từ hôm qua đến giờ Donghyuck đã than thở với ngài cả trăm lần về hai lỗi lầm em mắc phải. Công tước Lee nghe đến mệt mỏi, phải áp em xuống giường tìm cách để cái miệng nhỏ này chỉ còn có thể gọi tên ngài trong âm thanh mơ hồ nỉ non.

Và mới hay ho làm sao. Lee Jeno chặn được một đêm, đến sáng hôm sau đã ngựa quen đường cũ tiếp tục thở than.

Hai ngón tay ngài kẹp lấy đầu lưỡi đỏ hồng kéo ra rồi ghé người hôn xuống, ngậm lấy toàn bộ ngọt ngào đọng trên môi lưỡi.

Lee Donghyuck bị ngài hôn đến khó thở, nhân lúc Lee Jeno thả lỏng người đã tranh thủ cơ hội thoát khỏi vòng tay ngài.

"Nào em đi đâu?"

Lee Jeno kéo lấy Donghyuck đang định mở chăn xuống giường đổ ập lên người mình, siết quanh eo em không chịu buông. Ngài cọ đầu mũi vào làn da nhẵn nhụi, luyến tiếc hương thơm mê hoặc trên cơ thể phu nhân.

"Ưm...buông em ra..." Hoa mặt trời nhỏ giọng nài nỉ, uốn éo cố gắng tránh khỏi đôi môi hé mở mút lấy làn da đầy tội lỗi, "Em phải dậy làm việc thôi...Người dân ghét bỏ rồi thì không thể để gia nhân cũng ghét bỏ nốt được."

"Mai thì thế nào? Hay mốt? Em còn nhiều thời gian mà..."

Lee Jeno đẩy Lee Donghyuck nằm lại xuống nệm, bản thân đè lên phía trên em, liên tục rải những nụ hôn ướt át khắp vùng cổ, men xuống tận vùng ngực trần trụi. Hoa mặt trời giữ lấy mặt ngài để Công tước Lee rời môi khỏi da thịt em: "Không đâu, em thấy ánh mắt của gia nhân rồi đấy. Bọn họ nhìn em như thể em là một đứa nhóc năm tháng chỉ biết khóc oe oe đòi sữa."

"Ta thấy đứa nhóc năm tháng đáng yêu."

"Em không nói về vẻ ngoài." Lee Donghyuck gạt Lee Jeno sang bên cạnh, bực bội chống tay lên ngực ngài, "Hôm kia bọn họ đã bảo em là không biết thì đừng động tay vào đấy ngài xem có buồn cười không?"

"Gì cơ?" Lee Jeno ngồi thẳng dậy, đầu mày nhíu chặt, "Ai dám nói em thế?"

"Con bé hái hoa." Công tước phu nhân bĩu môi, "Em chỉ muốn tự mình chuẩn bị quà thôi..."

"Em biết em không cần phải làm điều đó mà."

"Em muốn thể hiện thật tốt." Donghyuck khẳng định chắc nịch. Lại thở dài, "Sao thế nhỉ? Em lại làm sai ở đoạn nào rồi? Ahhhhh sao em làm sai nhiều thế không biết!"

"Không phải tại em đâu." Giọng ngài vào sáng sớm khàn khàn, hấp dẫn xoa dịu được hoa mặt trời mất bình tĩnh, "Là tại người nhà Empereur có hơi...hà khắc..." Lee Jeno an ủi phu nhân, đưa tay bẹo lên gò má phúng phính, "Bọn họ có thể sẽ rất khó gần trong thời gian đầu nhưng ta đảm bảo với em bọn họ hoàn toàn không có ý gì xấu."

"Em biết rồi." Lee Donghyuck ghé đến hôn lên môi ngài, mềm mại như bơ tan chảy trong vòng tay Công tước Lee, "Nên em càng phải làm tốt. Ngài để em đi, nhé?"

Lee Jeno không cãi được nữa, thở dài nằm phịch xuống nệm, buông tay thả người: "Được rồi. Chúc phu nhân một ngày tốt lành."

Hoa mặt trời mang xong quần áo chỉn chu, chạy đến bên giường thơm chóc lên trán ngài rồi vui vẻ hành lễ: "Chúc Đức Ngài một ngày tốt lành."

"Chào Hầu tước Na."

Lee Donghyuck mở cửa đụng trúng Na Jaemin đem theo một ít giấy tờ đến Empereur vào sáng sớm, Hầu tước Na mỉm cười đáp lại phu nhân rồi thay em giữ lấy cánh cửa nặng nề ở phòng ngủ. Ló đầu vào thấy Lee Jeno vùi người trên giường vẻ chưa muốn dậy, nửa thân trên cởi trần nhưng Na Jaemin biết tỏng nửa thân dưới cũng thế vì đống quần áo rơi vãi đầy trên sàn kia.

Công tước Lee ôm lấy gối của Donghyuck ngả đầu nhắm mắt, nghe tiếng bước chân cũng không buồn động đậy, thậm chí còn kéo luôn chăn lên che mặt.

"Thưa Đức Ngài, đến giờ dậy rồi."

"Arghh Na Jaemin!" Lee Jeno gằn giọng, mở mắt ra nhìn nụ cười đểu cáng của Hầu tước Na ở dưới chân giường, hắn ta còn đáng yêu nháy mắt một cái, "Tôi đang tận hưởng tuần trăng mật."

"Cậu trong tuần trăng mật chứ tôi thì không. Tôi đã thay cậu làm việc rồi thì làm ơn biết điều dậy đóng dấu và kí giấy tờ đi."

"Tự đi mà ký, tôi đã ủy quyền cho cậu rồi."

"Bây giờ tôi sẽ ám sát cậu sau đó lên làm Công tước. Thế nào?"

Lee Jeno nghe tiếng Na Jaemin tháo bốt tìm dao găm lập tức ngồi thẳng lưng: "Phải dậy chứ, Hầu tước của chúng ta đã vất vả thế mà."

Lạy chúa ngài còn rất nhiều dự định chưa làm, ngài chỉ mới lấy vợ được vài ngày. Không thể chết thảm dưới mũi dao nhọn hoắc của Hầu tước Na được.

Lee Jeno uể oải tính mang quần áo, vừa mở chăn đã nghe tiếng Na Jaemin thất thanh hét lên: "Cái thằng này dậy thì phải báo chứ?! Có vợ rồi ý tứ chút đi!"

Công tước Lee bị Hầu tước Na dọa giật mình, hốt hoảng lấy chăn che kín người, khó hiểu nhìn bóng lưng Na Jaemin hoảng loạn bỏ chạy trên hành lang, gặp Donghyuck tưởng xảy ra chuyện lo lắng chạy lên cũng không thèm né mà đâm sầm vào người em, suýt chút nữa đã khiến Donghyuck ngã.

"Đi đứng cho cẩn thận!"

Lee Jeno trong phòng nạt ra ngoài nhưng Na Jaemin mới chớm thấy được cẳng chân của ngài đã trở xuống phòng khách uống cà phê tịnh tâm. Hoa mặt trời chỉ rời đi được năm phút đã có chuyện. Dở khóc dở cười.

"Ngài chịu dậy rồi đấy à?"

"Nếu Na Jaemin không dọa giết ta thì chưa đâu em yêu."

"Vậy em lấy đồ cho ngài nhé?"

"Vinh dự của ta."

Donghyuck đóng cửa phòng ngủ, hào hứng mở tủ tự tay chuẩn bị trang phục cho ngài. Lee Jeno thỏa mãn đến ôm hoa mặt trời từ đằng sau, áp cả cơ thể trần trụi lên lưng em.

Hoa mặt trời ướm hết chiếc áo này đến chiếc áo khác cho ngài, đến cả giày bốt cũng được em lựa chọn kĩ lưỡng trước khi đưa cho Lee Jeno.

Công tước Lee được phu nhân tận tâm chăm sóc cười tít cả mắt, lúc xuống nhà kí giấy giờ cũng vì quá vui mà viết luôn tên phu nhân vào. Na Jaemin trông chữ kí thì Lee Jeno nhưng đề tên lại là Lee Donghyuck nổi điên đến cú đầu ngài Công tước.

"Cậu kí sai là tôi phải làm lại từ đầu đấy, tỉnh táo chút đi!"

Quản gia đứng gần đó trừng mắt, hết phu nhân rồi bạn thân, không ai xem tước vị trên người Lee Jeno ra gì hết!

---------------

Donghyuck chuẩn bị trang phục cho ngài xong xuôi đứng trong phòng ngủ hát hò loạn xà ngầu, để lấy tinh thần sẵn sàng bước vào trận chiến.

Ý em là bước vào buổi đầu tiên trong khóa học "Phu nhân Công tước phải làm gì?" của ông quản gia.

Ông bác lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt, khinh bỉ tất cả mọi người. Đặc biệt là khinh bỉ Lee Donghyuck.

Quản gia già đi trước dẫn đường, cùng em dạo quanh khắp các gian phòng chính trong lâu đài, xuyên qua hành lang dát gỗ tối màu vừa đi vừa nhỏ nhẹ giới thiệu.

Các tấm rèm bằng vải nhung nặng trịch che đi hầu hết ánh sáng, mặt trời chỉ có thể dựa vào những khe hẹp giữa hai lớp vải kề sát để len lỏi vào trong Empereur. Lee Donghyuck rụt rè trước bóng tối, đi đến đâu cũng đưa tay kéo gọn rèm cửa sang một bên, thắp sáng toàn bộ hành lang trước giờ luôn bị đêm đen phủ kín.

Quản gia già bị chói rụt người lại, quay ra sau thiếu tế nhị dám trừng mắt với em. Lee Donghyuck nhướng mày, đôi con ngươi xanh biển khép hờ đầy tự tin nghiêng đầu nhìn ông, "Tôi thích ánh sáng. Không được sao?"

"Tất nhiên rồi thưa người." Ông biết mình thất lễ, nhanh chóng sửa sang lại thái độ, "Chúng ta tiếp tục nhé. Lâu đài được xây dựng từ khi ba của Hoàng đế mới lên ngôi, đây là món quà của người dành riêng đến cho gia đình của chúng ta."

Hoa mặt trời bao dung rộng lượng chẳng muốn chấp vặt chút chuyện nhỏ dù em đã khó chịu đến siết chặt nắm tay sau lưng. Cái tòa lâu đài quái gở, từ trên xuống dưới đều chẳng đối đãi với em cho đường hoàng.

Bọn họ nhìn Donghyuck như thể em là kẻ mang trên mình trọng tội, tiếng xì xào kéo dài ở bất cứ nơi nào Donghyuck đi qua. Ngay từ lúc đứng thẳng hàng ở cổng Empereur lạnh nhạt chào em một tiếng phu nhân Donghyuck đã biết gia nhân ở đây không ưa thích gì mình, chỉ là hoa mặt trời vẫn chưa hiểu rốt cuộc bản thân đã làm gì để phải chịu đựng ánh nhìn ghét bỏ này.

Từ sớm hôm qua Donghyuck cũng đã nhiệt tình dạo quanh lâu đài trước khi bắt đầu chuyến tham quan vào sáng nay, thậm chí còn tốt bụng giúp đỡ tất cả gia nhân em vô tình gặp trên đường đi.

Ấy mà cô nhóc hái hoa từng được Donghyuck khen về cái nơ cài tóc ấy, đã mạnh miệng bảo em không làm được việc gì thì đừng làm.

Xem lũ người láo toét này đi?

Hoa mặt trời buông lỏng nắm tay, kiềm nén lại cơn giận thoáng chốc dâng trào trong lòng, điều chỉnh lại biểu cảm rồi tự nhiên tiếp chuyện: "Vì đã giành chiến thắng trong trận chiến tranh thuộc địa phải không?"

Vị quản gia già quay mặt về hướng em không thấy lén lút đảo mắt: "Đúng rồi. Phu nhân giỏi đấy."

Khen đểu thì nên ngậm mồm.

Lee Donghyuck nhắm mắt lấy bình tĩnh. Không chấp người già, người đẹp và trẻ nhỏ.

Không chấp người già, người đẹp và trẻ nhỏ.

Không chấp người già, người đẹp và trẻ nhỏ.

Hoa mặt trời lẩm nhẩm câu nói lại vài lần, lúc mở mắt đã chạm phải bóng dưng cằn cỗi của người phía trước, như đang lưu luyến gì đó mà lặng im chẳng nói gì.

"Đây là...?"

Lee Donghyuck dừng chân tại một bức tranh cỡ lớn họa lại gương mặt xinh đẹp của một người phụ nữ trẻ tuổi, được trưng bày ở nơi dễ thấy nhất ngay cầu thang chính dẫn đến tầng hai.

Quản gia có vẻ rất thích người này, nghe Donghyuck hỏi liền mỉm cười, hài lòng nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của em: "Cố phu nhân Lee thưa người. Một người phụ nữ rất vẹn toàn và yêu thương chồng."

Lee Donghyuck thoáng chút hoàng hồn khẽ chớp mắt. Những vết sẹo mờ hằn trên da thịt Lee Jeno bỗng dưng xuất hiện ồ ạt trong tâm trí.

Đòn roi và những lời chửi rủa.

Tuổi thơ của ngài. Là đày đọa đớn đau.

"Ta cá chắc là ông nói thiếu rồi." Đôi con người màu xanh biển đảo tròn một vòng, không chút e dè móc mỉa câu nói của vị quản gia già, "Đầy đủ phải là yêu chồng mà ghét con mới đúng."

Người đàn ông đứng cạnh em hốt hoảng trợn trừng hai mắt, vội vàng dùng chính thân mình chắn lại không cho hoa mặt trời ngắm nhìn bức tranh xinh đẹp kia nữa: "Xin người đừng vô lễ."

"Ôi ta không nghĩ vậy đâu." Em cười khẩy, "Ông ở bên ngài từ bé, hẳn đã biết bà ấy đối xử với ngài ra sao."

Quản gia nhận ra Donghyuck đang nói về đoạn kí ức nào. Phu nhân đang cố tình đề cập đến tuổi thơ của Lee Jeno. Khoảng thời gian ấy ông không chỉ biết, mà còn biết rất tường tận.

Nhưng ông cho rằng bản thân mình hiểu rõ mẹ ngài hơn ai hết, hơn cả ngài và cả người vợ ngài mới cưới. Ông đã phục vụ cho bà ấy trước cả khi Công tước Lee ra đời. Ông có đầy đủ lý do tin rằng Cố phu nhân bản tính vốn dịu dàng chu đáo, và ông sẽ bảo vệ bà ấy trước sự tra hỏi của phu nhân đời thứ ba.

"Tất cả là tại cú sốc thôi thưa Đức Ông, thực sự bà ấy hoàn toàn không phải người như thế."

Đến lúc này Donghyuck như ngờ vực nhận ra điều gì đó khiến em thôi miên man suy nghĩ, để trở lại thực tế chăm chú quan sát nét mặt già nua nghiêm túc không chút bỡn cợt.

"Vậy là ông bảo vệ bà ấy, thay cho bảo vệ ngài?"

Hoa mặt trời tinh ý thấy vị quản gia không hiểu ý của mình, nhanh chóng sửa lại câu hỏi: "Ý ta là, dù ông đã biết sự thật và còn trực tiếp chứng kiến nó nữa, nhưng vẫn một mực bảo vệ Cố phu nhân?"

"Cố phu nhân đã chịu đủ đớn đau sau khi Ngài Lee qua đời, tôi nghĩ người cần một nơi để giải tỏa-"

"Lee Jeno thì sao?" Lee Donghyuck tức đến bật cười, "Lee Jeno thì không biết đau? Nơi để giải tỏa? Sao ông không vạch bộ lòng trung thành của ông ra để cho bà ấy giải tỏa? Lee Jeno thì làm sai cái gì? Hả?!"

Chồng ta đã làm sai cái gì để mà phải chịu giày vò như thế?

"Đức Ông-"

"Ta cứ ngỡ các người cũng không đồng tình với bà ấy...Ta cứ ngỡ không ai có thể cản bà lại. Ra là các người không muốn cản, mặc nhiên để cho bà ấy đánh ngài đến thỏa mãn! Không một ai vào can!"

"Khi trưởng thành Công tước Lee đã biết đường tự phản kháng thưa người-"

"Ghê sợ." Hơi thở Lee Donghyuck như nghẹn lại. Em vội vàng quay lưng rời đi, để mặc quản gia già hốt hoảng đuổi theo sau, ấp úng từng tiếng muốn giải thích.

"Đừng đi theo ta!"

Hoa mặt trời nhắm mắt hét lên.

"Ông không biết trên cơ thể ngài có bao nhiêu vết sẹo vì đòn roi do mẹ ngài để lại đâu." Donghyuck ứa nước mắt, chực chờ bật khóc, "Ông không biết ta đã đau lòng thế nào khi biết những tin đồn về tuổi thơ của ngài là thật...Ông không biết ta đã hối hận thế nào vì đã không yêu thương ngài nhiều hơn ngay từ đầu."

"Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, hôm nay vậy là đủ rồi. Ta không muốn nhìn thấy ông thêm nữa."

---------------

"Bàn ăn là thế nào đây?"

Lee Jeno đến phòng ăn sau khi bàn giao một vài sổ sách điền trang vào tay Na Jaemin để nhờ hắn xử lý trong quãng thời gian ngài tận hưởng tuần trăng mật. Bàn gỗ tuy bày biện hàng loạt những món ăn thơm phức, nhưng Công tước Lee nhanh chóng nhận ra đây đều là những món ăn mẹ ngài ưa thích. Vô thức đánh mắt về phía Donghyuck ngồi ở đầu bên kia, trông thấy em buồn bã khôn nguôi.

"Đều là đồ Cố phu nhân thích thưa ngài." Quản gia đứng cạnh lò sưởi nhanh chóng trả lời, "Tôi tin vào khẩu vị tinh tế của bà ấy. Ai nếm thử rồi cũng sẽ xiêu lòng. Mời Đức Ngài và Đức Ông thưởng thức."

Đây rõ ràng là cố ý bắt nạt Donghyuck.

Phu nhân đương nhiệm có quyền chọn thực đơn cho bữa ăn để đảm bảo hợp khẩu vị của người, cũng để người không cảm thấy nhớ nhà. Nhất là khi nhà họ Lee đã từng chào đón rất nhiều phu nhân đến từ một đất nước khác, đón nhận món ăn của Pháp gượng gạo một hồi lâu mới có thể thích ứng. Có người bản tính kén ăn đã phải rời Eternity trở về quê hương vì không thể vừa miệng bất kì món nào. Ăn không được, uống cũng không xong ở lại chỉ càng thêm tiều tụy.

Không muốn câu chuyện ấy lặp lại nên đã từ rất lâu rồi, luật lệ bất thành văn phu nhân mới đến sẽ được lựa chọn thực đơn cứ thế được nhánh Lee phương bắc tuân theo. Cả Empereur cũng không ngoại lệ.

Và việc một bàn đồ ăn thịnh soạn không có lấy một món ăn em ưa thích Lee Jeno biết ngay vợ ngài đang bị chèn ép.

Lee Donghyuck hôm nay chẳng học hành được bao nhiêu, em thậm chí còn không biết phòng bếp của Empereur ở đâu để mà xuống yêu cầu thực đơn. Gia nhân trong nhà thấy em đều lạnh nhạt, Donghyuck có gọi người ta cũng cố tình giả vờ không nghe.

Lee Jeno khó chịu. Rất khó chịu.

Ngài còn ở đây, chưa chính thức bận bịu đi hết vùng này vùng nọ công tác mà đã dám đối xử với em như thế. Đến lúc Lee Jeno đi thật thì có phải sẽ không cho vợ ngài ăn uống luôn không?

"Mẹ ta thích nhưng vợ ta thì không. Ông ở đây để phục vụ cho Donghyuck nên ta rất hi vọng ông có thể tôn trọng ý kiến của em ấy. Nếu để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa thì tất cả gia nhân biết đến thực đơn của ngày hôm đó đều sẽ bị sa thải. Những gì nhận được ở Empereur thì phải trả lại cho Empereur, không được thiếu một xu."

Công tước Lee dễ chịu và ôn hòa. Ngài hiếm khi trách phạt gia nhân nhưng đến hôm nay hành động quá trớn này có lẽ đã đạp qua giới hạn của ngài. Khiến Công tước phải sử dụng đến biện pháp mạnh - đuổi việc bọn họ và đòi lại toàn bộ lương thưởng ngài đã phát.

Quản gia không còn lời nào để bào chữa vội vàng lùi mình về sau rối rít xin lỗi, trong lúc cúi đầu còn lén lút nhìn về phía hoa mặt trời. Ông cứ nghĩ em sẽ hả hê lắm nhưng không. Donghyuck không bày ra chút biểu cảm sung sướng nào, chỉ chăm chú nhìn Lee Jeno thất thần.

Hoa mặt trời đợi cho quản gia hết lời xin lỗi, cúi đầu nép vào một góc đợi mệnh lệnh của ngài thì bất thình lình đứng dậy kéo tay ngài rời đi. Công tước Lee không hiểu chuyện ngơ ngác theo sau em, ngạc nhiên khi phu nhân dẫn mình quay trở lại phòng ngủ. Em đẩy Lee Jeno ngã ngồi xuống nệm, hấp tấp cởi áo sơ mi của ngài.

Công tước Lee tưởng em muốn làm chuyện ấy, thở gấp khi Donghyuck quỳ xuống giữa hai chân mình.

Rồi lại lặng yên vì động chạm của em quá đỗi đơn thuần. Không nhiễm chút sắc dục nào mà chỉ có đau lòng, nhẹ nhàng mân mê những vết sẹo mờ trên cơ thể Lee Jeno.

"Em sao thế?"

Hoa mặt trời không trả lời.

Em chăm chú chạm lên da thịt ngài, nghẹn ngào hỏi một câu không đầu không đuôi: "Đau không? Ngài có đau không?"

Lee Jeno mờ mịt không đoán được tâm tư của em: "Đau cái gì cơ?"

"Cái này..." Lee Donghyuck ấn vào một vết sẹo lồi ngay vùng eo, thút thít lặp lại lời vừa nói, "Có đau không?"

"Không đau."

Lee Jeno bật cười, nâng cằm phu nhân muốn hôn lên môi em lại bị em tránh đi.

"Em nghiêm túc đấy Jeno. Ngài có đau không?"

Công tước Lee không rõ tại sao em đột nhiên muốn lật lại quá khứ của mình. Vô cùng ngờ vực đem Donghyuck đặt trên đùi: "Quản gia đã nói gì với em?"

Bức bối của em, không bị đánh mà cứ như bị đánh.

Từ trong ra ngoài đều tê tái.

Hoa mặt trời trước giờ chưa từng trải qua cảm giác này. Em không biết phải chịu đựng nó làm sao, cũng không rõ phải làm cách nào mới có thể giải tỏa. Cứ thế lộn xộn giải thích, mặc kệ câu chữ xoắn quýt vào nhau: "Ông ta nói...nói mẹ ngài thế kia...không ai bênh vực ngài. Để ngài một mình chịu đau...em..."

Donghyuck nghẹn ngào.

"Thực sự em..."

...em không chịu được...

Lee Jeno nhìn em không rời. Những vết sẹo mờ tưởng đã nhạt phai vào giây phút này như đang nhói lên, đưa Công tước Lee trở lại những tháng ngày giày vò, khi ngài chẳng có ai bên cạnh.

"Đau chứ." Lee Jeno thì thào, hai chữ ngắn ngủi giết chết nửa linh hồn ngài, "Đã từng rất đau."

Khi ấy Lee Jeno chỉ là đứa trẻ không thể trốn chạy cũng không thể phản kháng. Tất cả những gì ngài có thể làm là co rúm người, chịu đựng toàn bộ đòn roi giáng lên cơ thể gầy yếu.

Bên tai bị vấy bẩn bởi những câu mắng nhiếc thậm tệ. Tại sao mày không chết thay cho cha mày? Tại sao cha mày phải bỏ mạng trên chiến trường còn mày ở nhà vô dụng đọc sách? Hay tại sao tao lại sinh ra mày?

Lee Jeno cũng từng muốn hỏi mẹ mình như thế.

Ghét con như vậy sao còn sinh ra con?

Nhưng khi gặp được Donghyuck Lee Jeno đã chẳng còn thắc mắc nữa. Vì ngài được mẹ sinh ra trên đời, nên mới có cơ hội được gặp em, yêu em và rồi kết hôn với em.

Công tước Lee biết loại câu chuyện này chẳng mấy vui vẻ nhưng ngài vẫn cười, vì hoa mặt trời của ngài trông buồn bã quá.

"Lớn lên thì ta có thể phản kháng...Có thể... bớt đau một chút..."

Lee Jeno lau nước mắt cho em, cảm nhận được lồng ngực em phập phồng đau nhói. Thông qua tiếp xúc gần gũi truyền đến trái tim ngài, khiến Công tước Lee thấy bản thân như được xoa dịu.

"Donghyuck." Cái tên được Lee Jeno gọi bằng tất cả thương mến. Bao nhiêu đớn đau trước đó đều đổi bằng nửa đời hạnh phúc bên em.

"Ta thật sự không sao nữa rồi."

Hoa mặt trời tự tay lau đi giọt nước mắt cuối cùng đọng trên viền mi, tự cho mình vài giây để sắp xếp ổn thỏa hết thảy những cảm xúc tiêu cực đã bộc phát trước đó.

Chuyện về quá khứ của Lee Jeno sẽ luôn là điểm yếu của Donghyuck. Em biết bản thân sẽ lại khổ sở khi nhớ về những lời đồn đoán được truyền tai nhau, rằng ngài Công tước uy nghiêm đứng trên bục đấy đã bị mẹ hành hạ đến tận khi trưởng thành, và chỉ ngừng tay khi bà ngừng thở.

Ngài chỉ còn mỗi mình em trên đời, vậy nên,

"Bây giờ em sẽ bảo vệ ngài."

Lee Donghyuck cương quyết khẳng định.

Lee Jeno nhu thuận gật đầu.

"Nhất định sẽ không để ngài bị đau nữa."

Quá khứ của ngài sẽ không lặp lại. Vì ngài có em đây rồi.

----Còn tiếp----

*Tiêu đề là lời bài hát Salty & Sweet của aespa.

Mấy cái truyền thống đó, trừ cái phu nhân Công tước đi tặng quà là tham khảo dựa trên Bridgerton thì từ trên xuống dưới đều là mình chế ra, không cái nào có thật =)))

Chào đón tháng ba cùng Thị Đàoooooooooooo.

Mọi người tưởng Lee Jeno cưới được Donghyuck về xong sẽ dzui dzẻ, happy hường phấn các kiểu á hả? Hong đâu, đọc lại tên truyện đi. Ẻm là A Little Bit Mean, nhân vật nào lên hình nhiều cũng xấu tính hớt =)))

Nhưng mà cả nhà yên tâm là có Donghyuck rồi. Dũng sĩ trừ gian diệt bạo, ra tay nghĩa hiệp bảo vệ từ bạn thân đến chồng. Nhà chồng người thuộc Hoàng gia đồ đó mà nói chuyện xà lơ ẻm cũng đấm cho vêu mồm =)))

Lúc viết thấy cũng có nhiều cái muốn lảm nhảm lắm mà tự dưng beta xong cái quên ngang. Nên thôi chúc mọi người đọc fic xong ngủ ngon nhaaa.

Án nhonggggg

Bây giờ là 00h15' - 23.03.01 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com