(15) Là thực chẳng phải mơ, ta có em đây rồi
Chapter 15 - This ain't a dream. You're here with me.
------------------------
Khi Lee Donghyuck nói rằng em sẽ bảo vệ Lee Jeno. Ý em chính xác là như thế.
Lee Donghyuck là kiểu người nói được làm được. Gia đình nhà họ Lee ở phương Bắc nổi tiếng bởi đời tư phức tạp, nội bộ liên tục xảy ra mâu thuẫn đấu đá lẫn nhau. Đến cả trận chiến tranh giành cho vị trí Công tước Eternity cũng không thể hòa bình chọn ra một đại diện.
Cuộc đấu đá giữa Lee Jeno và em họ của ngài kéo dài đến gần một năm. Thằng nhóc nhận được sự hẫu thuẫn cực lớn của ba nó, tức Nam tước Lee - gã đàn ông hiện thân của loài linh cẩu, không thể tự mình đi săn mà phải cướp lấy những miếng mồi ngon của kẻ mạnh khác, đã khiến Công tước Lee đau đầu suốt mười tháng ròng rã.
Lee Jeno một thân một mình chật vật đối phó với mánh khóe của bác mình, leo lên được vị trí Công tước vẫn phải trải qua những cuộc chèn ép quy mô lớn trong mỗi buổi họp mặt gia đình.
Trước đây Lee Jeno luôn cảm thấy rất mệt mỏi, e dè và thậm chí là run rẩy khi tới mỗi kì họp mặt. Bởi ngài biết sẽ chẳng ai đứng về phía mình. Bọn họ coi thường người mẹ bị điên của ngài, cũng coi thường luôn cả ngài.
Đám người đó luôn chực chờ Lee Jeno sơ hở để cắn xé, thường xuyên đưa ra những yêu cầu và những lời chỉ trích rất vô lý.
Một miệng không thể cãi nổi mười hay một trăm miệng. Mới đầu Công tước Lee còn phát bực lớn giọng nạt lại, nhưng sau đó ngài nhận ra rằng đối với đạn pháo đầy trời thì một tấm áo giáp mỏng manh sẽ chẳng địch lại nổi.
Lee Jeno sẽ chỉ ngồi yên một góc, cúi đầu, nghe 'người nhà' móc mỉa, chỉ trích, đay nghiến. Không nghĩ gì, cũng không tiếp thu. Đợi hết giờ rồi cưỡi ngựa về lại Empereur.
Lịch họp mặt gia đình lại đến, dấu khoanh tròn đỏ thẫm ngày trước đã từng khiến Lee Jeno mệt mỏi cả ngày nay lại bình thường đến lạ.
Ngài có Donghyuck, ngài không phải bước vào cửa tử thần một mình.
Hôm nay Công tước Lee có phu nhân đi cùng, và vợ ngài, Lee Donghyuck thì rõ ràng ngông cuồng.
Chàng trai nổi tiếng xinh xắn, cười rộ lên như hoa dướng dương cư xử rất tùy hứng. Em lớn lên trong nhung lụa, được nuông chiều và nhận được sự hậu thuẫn rất lớn của Bá tước Lee - người sở hữu nhà máy sản xuất súng săn lớn nhất Eternity.
Donghyuck nghịch ngợm, phá phách thế nào ai cũng rõ. Nhưng chẳng ai quen em rồi lại cả gan đánh giá thấp Donghyuck. Bởi tư duy, đầu óc và tài ăn nói của em là điều người ta không thể chối cãi.
Hoa mặt trời là hoa. Em có thể dịu dàng, và cũng có thể quay ngoắt thái độ khi em muốn. Em nhẹ nhàng với người xứng đáng được nhẹ nhàng và cộc cằn với những kẻ xéo xắt.
Nhánh nhà họ Lee phương bắc đã điều tra Lee Donghyuck tường tận từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài khi hay tin Lee Jeno cầu hôn em thành công. Hoa mặt trời trở thành người một nhà với họ, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ không thể bắt nạt Công tước Lee được nữa. Vợ ngài nhất định sẽ không để yên.
Giờ vàng đã điểm, Lee Donghyuck hào hứng nhảy tót khỏi cỗ xe ngựa. Từ bên trong nhà họ Lee còn nghe được tiếng em khúc khích nói vài câu đùa chơi chữ cùng Lee Jeno, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng dè bỉu bức tượng con linh cẩu đặt ở cổng chính là thấy ghê.
"Eo chọn con vật đại diện gì mà xấu thế này. Ghê chết."
"Nào phu nhân đừng phán xét."
"Ngài thấy nó đẹp?"
"Ta chưa hề khen."
"Ừm vậy em sẽ chê. Thấy ghê."
Linh cẩu là loài vật tượng trưng cho Nam tước Lee, người đã từng có nguy cơ trở thành ba chồng của Lee Donghyuck nếu em chấp nhận đứa con trai vừa đủ tuổi thành niên của ông. Giống như rắn trắng của Na Jaemin hay sói đầu đàn của Lee Jeno, người ta gọi Nam tước Lee là linh cẩu vì ông ta tàn nhẫn.
Sẵn sàng ăn thịt đồng loại khi cần thiết, bằng chứng rõ ràng nhất là việc tìm cách triệt hạ Lee Jeno, cháu ruột của mình. Cũng không thông cảm cho những kẻ yếu thế, ngược lại, ông ta còn thường xuyên lợi dụng điểm đó để kiếm lợi cho mình.
Thấy ghê.
Là một từ miêu tả đúng.
Nhà họ Lee thấy Donghyuck bước vào liền thôi ngay biểu cảm nhăn mày khó chịu. Đến khi bắt đầu buổi họp cũng chưa dám tấn công Lee Jeno ngay mà lẳng lặng quan sát thái độ của vợ ngài, mỗi lần hoa mặt trời đảo mắt là mỗi lần không khí trong căn phòng rộng căng thẳng thêm vài phần.
"Ta cho rằng cháu trai của ta, tức Công tước đáng kính xứ Eternity đang cố tình gây cản trở cho việc làm ăn của ta. Vậy nên rất mong mọi người ở đây có thể làm chứng, để ta có thể đòi lại công bằng cho dòng dõi Nam tước."
"Ô hô ông nói chuyện buồn cười hơn cả những chú hề ngoài chợ lớn kia nữa."
Đến giữa buổi họp, sau vài phiên bày tỏ quan điểm cá nhân hoa mặt trời vẫn ngồi yên. Có một vài người thử công kích Lee Jeno, trông em chẳng lên tiếng phản pháo thì thở phào, cho rằng phu nhân Công tước thực chất chẳng khó chơi đến thế.
Mãi cho đến khi Nam tước Lee mở đầu, em mới mở miệng lần đầu tiên.
"Hề quá chọc tôi cười luôn này."
Lee Donghyuck nghe người đàn ông đứng tuổi luyên thuyên vô cùng nhiệt tình, chẳng nhịn được canh ngay lúc ông ta dừng lại lấy hơi để chen vào. Lee Jeno ngồi bên cạnh em hốt hoảng trợn tròn mắt, ghé đến bên tai hỏi phu nhân làm gì đấy.
Hoa mặt trời đẩy Lee Jeno về lại ghế rồi lướt quanh một lượt người nhà họ Lee, không một gương mặt nào xuất hiện tại lễ cưới của em, và giờ bọn họ đang ngồi đây, đưa ra hàng loạt yêu sách chèn ép chồng em.
Lũ khốn này.
Chắc là bọn họ quên mất vợ ngài là ai rồi đấy?
"Trước khi vào trọng điểm thì ta có vài lời muốn nói."
Em nhìn về người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ - Tử tước Lee: "Tên ông còn nằm trong sổ nợ tại sòng bạc trung tâm đấy. Một người đàn ông chân chính là người đàn ông thanh toán nợ đúng hạn."
"Tiện thể đang nhắc đến nợ nần thì thưa Tử tước phu nhân." Donghyuck chuyển sang người phụ nữ đang khó chịu nhìn chồng mình, nghe em gọi tên thì giật thót, "Renjun nói với ta rằng thợ may ở quảng trường chính đang rất mệt mỏi vì mãi vẫn không thấy bà đến nhận váy và trả tiền. Hi vọng bà có thể xem xét lại 'lịch trình bận rộn' của mình để nhận hàng nhé."
"Và cả Bá tước Lee, ồ không phải cha ta đâu, ông đấy." Donghyuck chỉ vào người đàn ông ở gần lò sưởi, hướng toàn bộ sự tập trung về phía đầu ngón tay em, "Chuyện tình của con trai ông và cô ca sĩ opera thế nào rồi? Ta thấy có vẻ không suôn sẻ lắm đâu. Ơ ông chưa biết sao?"
Hoa mặt trời giả vờ bịt miệng bất ngờ khi thấy biểu cảm của Bá tước Lee đông cứng trông sang cậu con trai bên cạnh, chàng trai trẻ tuổi phóng ánh mắt đầy uất hận về Donghyuck còn em thì chỉ cười thôi: "Cô ca sĩ đó thân với Renjun lắm, chuyện gì cũng kể cho cậu ấy nghe. Cậu lườm nữa thì ta kể ra hết đấy."
Công tước Lee chống tay lên thành ghế thú vị nhìn phu nhân một lượt hạ gục hết tất cả những người đã bắt chẹt ngài trước đó.
Thì ra em im lặng không phải em bỏ qua. Mà là lựa chọn thời cơ để tung đòn mạnh nhất.
"Đôi lúc việc kinh doanh thất bại không phải là do thiên không thời, địa không lợi và nhân không hòa đâu." Lee Donghyuck bắt đầu chuyện của Nam tước Lee, và nhà họ Lee biết rằng tối nay sẽ không trôi qua trong yên bình.
Hoa mặt trời không vui. Em tùy hứng, em sống mà không cần phải quan sát nét mặt của bất kì ai. Em chẳng cần phải bỏ công bỏ sức để chiều lòng ai đó, ngược lại, người ta mới là kẻ phải chiều lòng em.
"Không ai sẵn lòng bỏ tiền ra để mua một dải lụa về làm giẻ chùi chân cả. Ông hiểu ý ta chứ?"
Lee Donghyuck cầm lấy dải lụa trên tay người đàn ông, vò chúng trong lòng bàn tay rồi buông ra: "Bị nhăn rồi này?"
Em đứng ở giữa vòng tròn, giơ cao tấm lụa đã bị nhăn nhúm chỉ bởi vài cú vò nhẹ:
"Mọi người thấy đấy, đây chỉ là loại lụa chất lượng thấp. Mặt vải cứng, thô ráp, không rút được mồ hôi và dễ bị nhàu. Mua loại lụa này về sẽ chỉ để làm giẻ chùi chân thôi vì khi may chúng sẽ khiến các đường chỉ bị rạn. Vậy ông thử trả lời xem, chồng ta phải chịu trách nhiệm về cả vấn đề này nữa sao?"
"Sau này nếu ông ăn không ngon ngủ không yên thì cũng tại Công tước Lee luôn? Vì chồng ta đẹp trai quá, làm ông tự ti? Hay chồng ta giỏi quá, đạp được con trai ông xuống nên ông không ưa?" Donghyuck vất dải lụa vào lò sưởi, giở giọng khiêu khích người đàn ông đứng tuổi.
Nam tước Lee im lặng, nắm tay buông thõng bên hông siết lại gồng cứng. Hoa mặt trời trông thấy, khúc khích cúi đầu.
"Vậy anh giải thích tại sao thuế đất lại cao thế đi? Nhà máy của chúng tôi tọa lạc trên một mảnh đất rộng, mỗi tháng số tiền thuế phải trả đều rất lớn." Cậu con trai, người từng bị Donghyuck chọc cho mếu máo phải rời khỏi Le Soleil vội vã chen vào giữa cuộc tranh luận căng thẳng, cốt để bảo vệ cho danh dự của cha mình.
"Cậu đã học xong đại học chưa? Tiền thuế được áp dụng chung cho tất cả mọi người không chỉ mình nhà cậu. Và thật kì lạ khi người dân bằng lòng với số tiền thuế ấy mà quý tộc như cậu đây lại khó chịu. Tiền cậu để dành mua đồ cầu hôn ta hết rồi đúng không?"
"Nhưng chúng ta rõ ràng là người nhà. Truyền thống bao đời nay người nhà của Công tước luôn được hưởng một số đặc quyền, trong đó có cả quyền miễn giảm thuế."
"Ơ chúng ta là người nhà đấy hả? Ôi ta quên mất đấy." Lee Donghyuck giả bộ tròn mắt, ra chiều ngạc nhiên vô cùng, "Ta không biết gia đình chúng ta có truyền thống không dự đám cưới của nhau."
Nam tước Lee tức hộc máu, mặt mũi đỏ kè buột miệng chửi Lee Jeno một câu: "Cái thằng kém cỏi, đến vợ cũng không biết đường lựa."
Kéo ra hàng loạt những tiếng xì xầm nối tiếp:
"Leo lên được đến vị trí Công tước rồi mà người nhà chúng ta vẫn chật vật như thế, chẳng có được bất kì đãi ngộ nào."
"Uổng công chúng ta bỏ phiếu cho nó."
"Cha nó chết rồi nên có phải nó không xem chúng ta là người nhà nữa đấy không?"
"Hay mẹ nó đánh hỏng cả não nó luôn rồi không biết chừng."
"Có biết bao tiểu thư, công tử quyền quý không lựa, lại lựa ngay cái thằng một chút lễ nghi cũng không có."
Lee Jeno nghe có người động đến Donghyuck nghiến răng tính đứng dậy phản bác lại đã thấy hoa mặt trời vung tay đấm thẳng vào mặt cậu công tử trẻ tuổi, khiến thằng nhóc non nớt té thẳng vào lòng bố nó, làm đám người máu lạnh im bặt.
"Ta không nỡ ra tay với người già vì sợ phạm phải tội bất kính. Ông nên nhớ thằng nhóc này đã đến ngồi ở Le Soleil suốt hai ngày chỉ để được gặp mặt ta đấy." Donghyuck ghé sát đến khóe môi rướm máu sợ hãi mím chặt, "Thằng kém cỏi, đến vợ cũng không biết đường lựa." Rồi ngẩng lên nhìn gã đàn ông ngớ ngẩn đứng đờ một góc, "Hệt như ba nó vậy."
Ánh mắt em liếc về phía người phụ nữ ngồi ngây ra như phỗng trên ghế, gương mặt có chút quen thuộc cố gắng né tránh ánh mắt của Donghyuck.
Chào nữ Bá tước cùng đứa con trai ngoài giá thú của nàng.
"Mỗi tháng bà cần bao tiền để gửi về vùng ngoại ô thế?"
Người đàn ông hốt hoảng đẩy ngã Lee Donghyuck hòng chặn miệng em, hoa mặt trời được Lee Jeno nhanh tay đỡ lấy, tủm tỉm bật cười trước vẻ mặt hốt hoảng của cả hai vợ chồng.
"Và nếu ta biết ông đáng ghét thế này thì khi ấy đã đồng ý lời cầu hôn của con trai ông rồi, để về phá loạn nhà ông sau đó rời đi."
Lee Jeno khó chịu nhéo lên eo em, đổi lại ý cười lấy lòng của Donghyuck khi em ngẩng đầu.
"Kết thúc buổi gặp mặt ở đây đi, ta từ chối toàn bộ yêu sách và hi vọng sẽ không ai cả gan bàn tán về vợ ta nữa."
Trước khi đi Lee Donghyuck còn không buông tha ngay mà còn quay lại vẫy tay chào: "Lần tiếp theo là cái búa vào mặt đấy chứ không phải nắm tay của ta đâu."
Chồng ta hiền chứ ta thì không.
-----------
"Ngài giận em à?"
Lee Donghyuck cầm theo đèn cầy mở cửa văn phòng Lee Jeno. Đã trễ lắm rồi mà Công tước Lee vẫn ngồi trên sofa đọc sách chứ không chịu về giường ngủ cùng em.
Đoạn đường về nhà hoa mặt trời đã cảm thấy không ổn. Lee Jeno không đáp lại bất kì câu chuyện nào của em. Khi phu nhân bĩu môi làm nũng mới lấy lệ ừ hử vài câu không nghe ra được chút chân thành nào.
Donghyuck thay đồ xong xuôi nằm trên giường bất an cả tiếng đồng hồ. Đợi mãi vẫn không thấy ngài đâu mới lo lắng đi tìm.
"Sao ngài lại giận?"
Hoa mặt trời thấy ánh sáng le lói từ thư phòng của Công tước Lee, em gấp gáp gõ cửa muốn vào trong. Ngoại lệ không nghe thấy Lee Jeno trả lời khiến em càng thêm chắc chắn, ngài giận em rồi.
"Ngài làm em buồn đấy."
Lee Donghyuck không hiểu bản thân đã làm gì để bị giận. Chẳng lẽ ngài thấy mất mặt vì được em bảo vệ? Hay ngài không muốn em vô lễ với người nhà của ngài, đám người mà đến đám cưới ngài còn không xuất hiện ấy?
Lee Jeno gấp lại cuốn sách nhìn em đứng gượng gạo ở cửa, đang suy nghĩ có nên mở lời với em hay không.
"Bây giờ ngài không muốn nói chuyện cũng được nhưng mà chẳng lẽ..." Hoa mặt trời ngập ngừng, em sợ những gì em đoán là thật, rằng, "...ngài không muốn ngủ với em luôn hay sao?"
Donghyuck không nghe Lee Jeno trả lời, ngài chỉ ngồi ở sofa nhìn em chăm chú, không có ý định vẫy em lại gần, cũng không có ý muốn đứng dậy về phòng cùng em.
Hoa mặt trời mím môi, thất vọng tràn trề trong lồng ngực.
Em đã cố gắng gợi chuyện như thế rồi mà Công tước Lee vẫn nín thinh. Donghyuck dằn lại khó chịu trong lòng, chừa cho cả hai một đường lui.
"Vậy mai chúng ta nói chuyện nhé. Nếu em có làm gì sai thì ngài-"
"Em lại đây."
Cuối cùng Lee Jeno cũng chịu mở lời, ngài vỗ lên đùi mình muốn phu nhân đến gần.
Lee Donghyuck đóng sập cửa, hờn dỗi đặt đèn cầy lên bàn rồi an tọa trên đùi ngài.
"Ta giận em đấy."
Hoa mặt trời ỉu xìu: "Ngài giận em vô lễ với người nhà của ngài à?"
"Bọn họ mà là người nhà của ta gì chứ." Lee Jeno lắc đầu, dựa người vào lưng ghế trông ánh mắt lo lắng của em, "Sao em lại nghĩ đến chuyện nhận lời cầu hôn của tên nhóc đó?"
Lee Donghyuck ngơ ngẩn, em nghĩ mãi mới nhớ đến việc bản thân đã khiêu khích Nam tước Lee bằng cách muốn được gả vào nhà ông ta, phụt cười: "Ngài ghen với những chi tiết xíu xíu đó á?"
"Xíu xíu cái gì? Tên nhóc đó đến tận bây giờ vẫn còn thích em kia." Công tước Lee quác mắt, "Hôm em nhận lời cầu hôn của ta nó còn nằm khóc cả đêm. Ngày hôm sau là cuộc họp gia đình hai con mắt trông như hai con ốc nhồi."
Phu nhân cười nắc nẻ: "Xấu không gớm thì thôi đấy."
"Em bảo sẽ nhận lời cầu hôn của nó, nó sẽ vui lắm."
"Gì vậy chứ? Em cưới anh họ của nó rồi cơ mà." Lee Donghyuck thơm chóc lên má ngài. Chuyện giận dỗi bé như hạt tiêu mà Lee Jeno làm thấy ghê. "Lần sau ngài đừng ghen tuông kiểu này nữa. Làm em sợ chết đi được."
"Xin lỗi em." Công tước Lee ôm chặt lấy phu nhân, mặt vùi vào ngực Donghyuck làm nũng, "Suốt thời gian tranh cử ta đều nghe nó lải nhải về việc sẽ cưới được em, còn bảo em có lấy người khác rồi vẫn sẽ đeo đuổi đến khi nào em là của nó thì thôi. Ta nhạy cảm."
"Vậy mà thời gian đó ngài còn lạnh lùng với em. Xém chút nữa là em cưới người khác rồi."
"Ta nhiệt tình một lần em bỏ chạy mất dép còn gì?" Lee Jeno đùa, "Giả vờ lạnh lùng nên mới được em ngồi lên đùi thế này đây."
Lee Donghyuck hài lòng luồn tay vào mái tóc sau gáy của ngài mát-xa nhẹ nhàng, khiến Công tước Lee thoải mái nhắm mắt dựa vào vai em.
"Bình thường cũng như thế sao?" Hoa mặt trời đột nhiên hỏi, Lee Jeno khó hiểu ngẩng đầu dậy.
"Lải nhải về việc cưới em á?"
"Ý em là chèn ép ngài." Donghyuck làm rõ ý của mình, hai tay đặt trên vai bắt buộc Công tước Lee phải nghiêm túc nhìn em, "Đưa ra những yêu cầu vô lý, tấn công điểm yếu,...hay gì đó đại loại thế. Mỗi cuộc họp bọn họ đều như vậy sao?"
"Ừ." Ngài thừa nhận, "Lúc đầu ta còn rất khó chịu nên hay bật lại. Sau rồi ta nhận ra việc trông thấy ta vật vã là sở thích của họ. Ta càng gào thét bọn họ sẽ càng hả hê."
Suy cho cùng vết thương về tuổi thơ của ngài vẫn chưa được chữa lành hoàn toàn. Ngài vẫn sẽ đau đớn khi có người nhắc về chúng.
Ngài nhớ mẹ của mình vào những ngày bình yên, nhớ bóng hình của ba vào những chiều nắng nhẹ dạy ngài đấu kiếm. Nhớ gia đình nhỏ bốn người rộn ràng tiếng nói cười, nhớ cả người chị ruột cố tình lấy chồng xa để thoát khỏi sự giày vò của mẹ.
Lee Donghyuck thở dài, lại cảm thấy phiền muộn: "Ước gì được giết người mà không phạm pháp."
Lee Jeno giật mình búng cái tách lên trán em, chỉnh đốn lại phu nhân nhìn thì dịu dàng mà suốt ngày nghĩ đến những chuyện máu me: "Đừng nói bậy. Có em rồi bọn họ làm sao bắt nạt ta được nữa?"
Ngược lại, người đang bị bắt nạt là em mới đúng.
Gia nhân của Empereur sau buổi trưa hôm qua đã không dám hó hé gì nữa nhưng thái độ đối với phu nhân vẫn chẳng nhiệt tình gì mấy. Vị quản gia già vẫn lén lút đảo mắt khi thấy em, con bé hái hoa vẫn cay cú việc Donghyuck xé nát mấy cánh hoa hồng nó yêu thích rồi thả xuống đất, bắt nó lau lại sàn nhà từ đầu.
Tuy thế hôm nay nhà bếp đã nấu những món em thích ăn. Công tước Lee hài lòng nhìn Donghyuck ngon miệng lấy hết thứ này đến thứ nọ rồi phồng má nhai nhai. Trông em đáng yêu đến mức đầu bếp vốn không ưa gì Donghyuck cũng phải cúi đầu xuýt xoa.
Cuối bữa hoa mặt trời theo thường lệ muốn giúp đỡ mọi người dọn chén bát khiến vị quản gia già hốt hoảng chạy đến nắm tay em lại, tròn mắt hỏi phu nhân muốn làm gì.
Công tước Lee gỡ tay ông ra khỏi người vợ mình, thay em đặt cái dĩa bẩn vào khay: "Nhà Bá tước Lee vẫn làm thế nên em có thể chưa quen nhưng ở đây em không cần phải làm gì cả."
"Đúng vậy thưa phu nhân. Nếu để người làm thay việc của gia nhân Hoàng gia sẽ nổi giận và cho rằng chúng tôi không phục vụ người hết lòng. Còn thể sa thải chúng tôi nữa. Và sau khi chúng tôi bị sa thải sẽ chẳng có gia đình quý tộc nào dám nhận vào làm vì tiếng xấu trước đó." Vị quản gia già nói tiếp, bất ngờ trông Donghyuck rối rít xin lỗi.
"Ôi xin thứ lỗi, ta thật sự không biết."
"Không biết không có lỗi đâu thưa người." Đầu bếp đứng tuổi đến cạnh đưa cho Donghyuck phiếu yêu cầu thực đơn vào ngày mai, bao nhiêu ác cảm trước đó đều bị vài tiếng đồng hồ tiếp xúc gần với phu nhân bay sạch.
Người ta rõ là đang nói quá lên, phu nhân đáng yêu thế này cơ mà.
Hoa mặt trời tặc lưỡi, bỗng dưng ngáp một tiếng thật dài. Lee Jeno bật cười nhấc mông Donghyuck ôm lên, trên đường đi tiện thể cầm theo chiếc đèn cầy đưa em trở lại giường ngủ.
"Mà ta không phải không muốn ngủ cạnh em. Ta tính đợi em ngủ say rồi mới về phòng."
Phu nhân cắn lên cổ ngài để trả đũa, chán ghét hừ mũi: "Thấy em ngủ rồi dễ nói chuyện hơn à?"
"Lúc em khóc mới là lúc em dễ nói chuyện nhất."
Lee Donghyuck nghe qua đã biết ngài không phải nhắc đến nước mắt thật sự mà đang ám chỉ về nước mắt sinh lý của em. Hoa mặt trời thừa nhận lúc đó em dễ nói chuyện thật, vì em nghe có hiểu gì đâu, Lee Jeno muốn nói cái gì chả được?
"Vậy sao không nói chuyện với em vào lúc đó?"
"Giờ nói không?" Công tước Lee mở cửa phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường.
Phu nhân gật đầu chắc nịch: "Nói."
"Đùa thôi em ngáp chảy cả nước mắt rồi kia." Lee Jeno leo lên giường thổi tắt đèn cầy, chui vào chăn ôm chặt lấy em, "Để hôm khác rồi nói."
-------------
"Không khí có hơi u ám quá nhỉ?"
Ngày thứ ba trong chuỗi khóa học "Phu nhân Công tước phải làm gì?" của ông quản gia. Ngày đầu tiên thì cãi nhau um tỏi vì quá khứ của Lee Jeno, sang đến ngày thứ hai thì phải chuẩn bị cho cuộc họp gia đình và bị ngài làm nũng quấn chặt ở trên giường. Nên đúng ra Lee Donghyuck vẫn chưa chính thức học được bữa nào ra hồn.
Hôm qua là ngày cuối cùng của tuần trăng mật, Lee Jeno vì thế mà đặc biệt bám người.
Sổ sách điền trang còn chất đống, Na Jaemin thì đang đau đầu với quá khứ của Huang Renjun. Công việc sắp tới sẽ dồn hết lên vai ngài, hẳn sẽ bận đến phát điên.
Hoa mặt trời hiển nhiên biết chuyện này, em nghe loáng thoáng việc Hầu tước Na muốn cử người đi điều tra lại cái chết của Cố Công tước Huang, hắn cần có sự cho phép của Lee Jeno và hình như ngài đã đồng ý để Na Jaemin muốn làm gì thì làm.
Em luyến tiếc việc bản thân là người thức dậy trước Lee Jeno, để đánh thức ngài vào lúc mặt trời đã lên cao, lựa chọn quần áo cho ngài và có thể quấn lấy ngài bất kì khi nào em muốn. Vậy nên khi quản gia gọi cửa em tròn xoe hai mắt nhìn ngài, Lee Jeno hiểu ý nói vọng ra ngoài: "Buổi học để ngày mai đi. Hôm nay phu nhân ở với ta."
Tuần trăng mật chấm dứt Lee Donghyuck vừa mở mắt đã chẳng thấy Công tước Lee ở đâu, chiếc giường rộng thênh thang trống không và em giận dỗi hết sức khi thấy Lee Jeno mang thắt lưng hai viên đá quý với chiếc áo sơ mi lụa màu xám, đáng lẽ ra ngài nên mang màu trắng cho khớp với hai viên đá đó chứ?
Hoa mặt trời nhàm chán ăn hết bữa sáng một mình, trông vị quản gia già đứng đằng sau 'nôn nóng' được dẫn em đi tham quan toàn bộ lâu đài, lần nữa.
"Sau bữa học thất bại đầu tiên thì tôi chân thành xin lỗi phu nhân vì thái độ của mình."
Lee Donghyuck nghi ngờ lão già này chỉ đang xin lỗi lấy lệ, qua loa gật đầu.
Bỏ qua phòng khách và vài gian phòng nhiều người qua lại. Hôm nay ông ta dẫn em đến với những nơi riêng tư (của ngài), những nơi ít người qua lại và âm u hơn.
Chuyện ai cũng biết hoa mặt trời thích ánh sáng và những thứ rực rỡ. Ngay từ ngày đầu đặt chân đến Empereur Donghyuck đã khó chịu vì sự tăm tối ở đây. Để chiều lòng em mà Lee Jeno miễn cưỡng mở rèm trong phòng ngủ suốt hai mươi bốn tiếng để không khí thoáng đãng và căn phòng trông có vẻ 'có người sống hơn'.
Vốn dĩ Donghyuck không ở phòng ngủ cá nhân của Lee Jeno trước khi kết hôn. Ngài chọn một căn phòng trống với diện tích rộng rãi hơn đôi chút, sửa sang và bày biện lại để khớp với sở thích của em nhất có thể.
Donghyuck từng hỏi sao không sử dụng phòng ngủ của ngài cho đỡ mất công gia nhân dọn dẹp, Lee Jeno chỉ cười bảo phòng ta trước đây tăm tối lắm em không thích đâu. Chiếu theo quang cảnh của Empereur thì lý do này rất hợp lý, hoa mặt trời nhún vai rồi cũng không thắc mắc thêm nữa.
Hôm nay Lee Jeno quay trở lại cuộc sống bận rộn Donghyuck cũng phải nghiêm túc học tập việc quán xuyến lâu đài. Em chẳng còn lý do gì để lơ mơ hay suy nghĩ lung tung hết chuyện này chuyện nọ.
Hoa mặt trời nghiêng đầu trông toàn bộ tường gạch và mặt sàn đều mang màu sắc tối tăm rất là không hài lòng. Em mạo muội cắt ngang lời của quản gia già vẫn đang luyên thuyên về ý nghĩa của bức tranh vẽ một chú sói lông xám treo trên tường gần cầu thang dẫn lên phòng làm việc của Công tước, cẩn thận suy tính về việc sẽ trang trí nơi này lại thế nào cho đúng ý mình.
Quản gia già vốn vẫn chưa bỏ hết được thái độ bài xích dành cho em, bây giờ bị Donghyuck cắt lời dù không muốn vẫn vô thức nhíu chặt đầu mày: "Nếu phu nhân không hài lòng thì e rằng người sẽ phải đập đi xây mới toàn bộ lâu đài. Vì Công tước Lee thích tường và sàn nhà tối màu."
"Hay vậy nhỉ?" Donghyuck nghiêng đầu, thật sự xem xét lời đề nghị của ông, "Mai gọi chuyên gia đến để ta hỏi ý kiến xem."
"Thưa phu nhân, trước đây lâu đài không thế này đâu, đây hoàn toàn là ý của Công tước khi sửa sang lại Empereur." Với ông thì ý kiến của Lee Jeno hiển nhiên quan trọng hơn so với phu nhân của ngài, ra sức thuyết phục em, "Tôi mong người sẽ tôn trọng sở thích của Công tước."
"Nhưng ta không thích." Donghyuck bướng bỉnh lắc đầu, em thở dài trông xuống chiếc thảm lông đen tuyền dưới chân, buồn chán đạp đạp lên lớp lông mềm mại. Quản gia buồn bực không dám to tiếng với phu nhân, lặng thinh chờ đợi cơn tức trôi qua để tiếp tục khuyên bảo Donghyuck.
Nói thật hoa mặt trời luôn thấy tủi thân vì không được gia nhân của Empereur chào đón. Ở Le Soleil hay Pleine Luminosité mọi người luôn rất nhiệt tình với em. Mẹ Lee bảo người của Hoàng gia có thể khác chúng ta rất nhiều, con có thể sẽ bị sốc ở giai đoạn đầu nhưng rõ ràng ở cung điện Đức vua làm gì có ai dè bỉu em ra mặt thế này.
Donghyuck không muốn buổi học thứ ba lại tan thành mây khói chỉ vì lại cãi nhau với quản gia. Em cắn môi để thời gian trôi qua, ông không lên tiếng Donghyuck cũng không mở miệng.
Hai người cứ im lặng nhìn về hai hướng khác nhau như thế cho đến khi hoa mặt trời nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên lầu, cửa gỗ đào mở toang để ngài Công tước vội vã đi xuống ở phía cầu thang đối diện. Donghyuck bắt được ngài vội vàng gọi vang, "Jeno!"
Công tước Lee dừng ngay bước chân nhìn sang em, Donghyuck không dám nói gì trước mặt quản gia chỉ biết bĩu môi mong ngài hiểu nỗi ấm ức của em, đôi mắt màu biển chớp nhẹ đầy tủi thân, chỉ gọi mỗi tên ngài rồi lặng yên.
Lee Jeno bộn bề giấy tờ, tuần trăng mặt mới kết thúc nên việc công cứ thế dồn đến đỉnh đầu. Ngài cầm theo một xấp giấy đi ngang qua hành lang tối màu. Nghe phu nhân gọi mình thì bao việc cũng gạt gọn sang một bên tiến về phía em.
"Phu nhân gọi ta?"
"Chúng ta về Le Soleil nhé?" Donghyuck nhón chân thì thầm vào tai ngài, bàn tay đặt trên cổ áo ngài níu lấy nhè nhẹ.
Lee Jeno kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt em, như thể đang kiểm tra lời nói của em có bao nhiêu thật lòng, bao nhiêu lường gạt, "Gia nhân lại làm gì sai với em à?"
Quản gia đứng sát bên loáng thoáng biết được ý định của phu nhân. Ông hừ mũi, thực sự không vừa mắt với thái độ của Donghyuck.
Sao cậu chàng nhỏ này cứ muốn mọi thứ phải xảy ra đúng theo ý mình thế?
"Thưa Đức Ngài, phu nhân không thích tường và sàn nhà tối màu. Còn muốn đập Empereur xây lại toàn bộ."
Donghyuck mím môi không phản bác, em bối rối vần vò áo sơ mi của Lee Jeno. Hoa mặt trời biết ngài nuông chiều mình, nhưng mà việc đòi phá lâu đài của ngài hình như có hơi quá đáng...
Donghyuck được chiều chuộng từ bé, gia nhân trong nhà ai ai cũng đối xử dịu dàng với em. Mấy ngày vừa qua ở Empereur ngoài những lúc ở cạnh Lee Jeno thì hầu như chẳng ai thích Donghyuck, thái độ với em vừa coi thường vừa cộc cằn. Hoa mặt trời ấm ức không làm được gì nên mới cố tình nói thế để quản gia khó chịu, ai dè đâu người này còn trẻ con hơn cả em, thấy Lee Jeno vừa đến đã mách lẻo.
"Vậy thì dán lại toàn bộ tường và thay đổi thảm lông đi. Họa tiết mặt trời, màu đỏ, màu vàng hoặc bất kì màu gì phu nhân thích." Công tước Lee yêu chiều Donghyuck hơn cả những gì em nghĩ, ngài chẳng mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng. Quản gia trợn tròn mắt nhìn Lee Jeno cúi xuống hôn lên môi hoa mặt trời, "Xây lại thì đến khi phu nhân già rồi vẫn chưa thể ở được mất nên thử làm theo cách của ta xem nhé. Nếu em vẫn không hài lòng thì ta theo em về lại Le Soleil."
Donghyuck vốn cũng đâu có định đập Empereur làm gì, cũng chẳng ai kết hôn rồi lại sống ở nhà riêng cả. Hơn nữa ở Empereur có biết bao nhiêu tài liệu công việc của ngài, chuyển về Le Soleil sẽ tốn công biết bao.
Hoa mặt trời vòng tay lên cổ ngài Công tước để dễ dàng thơm lên nốt ruồi lệ dưới khóe mắt ngài, "Họa tiết gấu con được không?"
Lee Jeno bật cười, ngài gật đầu: "Phu nhân muốn thế nào cũng được."
Quản gia khó chịu đảo mắt Donghyuck mặc kệ, em được ngài bênh vực nên tự cao hắng giọng, nắm tay quản gia bắt đầu chỉ trỏ liên hồi: "Họa tiết gấu con và bánh quy, màu nền là màu xanh da trời. Thảm trải sàn màu trắng..."
"Họa tiết gấu con?" Hầu tước Na giải quyết công việc còn lại xong xuôi vừa bước khỏi phòng làm việc đã thấy Donghyuck như cơn gió lướt qua trước mặt. Hắn khó hiểu lững thững đến gần Lee Jeno giật lấy tờ giấy trên cùng, hạ bút kí vào rồi trả lại ngài, vẫn là giọng điệu trêu đùa quen thuộc, "Xem ra Công tước Lee sẵn sàng biến thành trò cười cho chúng tôi rồi."
Vào buổi họp mặt đầu tiên sau khi chính thức trở thành Công tước, Lee Jeno đã thực sự trở thành trò cười cho những trung thần ngài tín nhiệm mời đến Empereur vào cuối tuần.
Mỗi lần có người mở cửa bước vào Lee Jeno đều phải cố gắng nhịn cười. Ngài uy nghiêm ngồi trong phòng họp với tấm thảm lót sàn cỡ lớn hình chiếc bánh quy cắn dở, trung thần thấy lâu đài Empereur vốn u ám đột nhiên thay đổi diện mạo chuyển sang tươi sáng và có phần trẻ con hơn khiến ai cũng chần chừ không dám vào vì ngỡ bản thân đi nhầm.
Người cuối cùng đến nơi là Na Jaemin, hắn từ lúc thấy bức tranh sói đầu đàn, biểu tượng của Lee Jeno được thay thành hình con gấu nâu mang tạp dề đã phải dừng lại cười phu nhân Lee ngồi ở sofa ăn bánh mất mười phút. Donghyuck điềm đạm giải thích cho Hầu tước nghe rằng em được mẹ gọi yêu là gấu nâu nên mới chọn bức tranh này về thế chỗ cho con sói xám xịt dữ tợn trông thấy ghê đó.
Na Jaemin lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, chống hông hỏi hoa mặt trời có biết rằng sói xám là biểu tượng của Lee Jeno khi còn ở Anh đấy không mà dám chê?
Lee Donghyuck ngây ngẩn, em hỏi lại: "H-hả?"
Hầu tước Na cười đến đau bụng, mệt mỏi ôm trán định thần một lúc lâu rồi mới có thể trả lời: "Em là hoa mặt trời, Renjunie là chàng thơ. Hay mấy hôm trước em vừa đến cuộc họp thường niên của gia đình Công tước Lee thì đã thấy tượng linh cẩu rồi đúng không?"
Hoa mặt trời gật đầu: "Đ-đúng thế."
"Một vài người đặc biệt có những biểu tượng riêng. Tôi là rắn trắng còn chồng em là sói xám. Và em đã vất biểu tượng của chồng em ra sọt rác rồi đấy thưa Công tước phu nhân."
Donghyuck hoàn toàn không biết điều này, nghe Na Jaemin nói xong thì vội vàng bảo hầu nam mang lại bức tranh con sói đó lại vào trong nhà, từ từ rồi phu nhân kiếm chỗ treo lên.
Na Jaemin vì cười vợ ngài mà đến muộn. Lúc hắn đẩy cửa vào phòng thì mọi người đã đến đông đủ, nhìn quang cảnh bên trong thì lại phụt cười làm trung thần đang tò mò cũng phải tủm tỉm theo.
Số lượng người vừa đủ ngồi kín phòng họp của ngài, mọi người mang theo ánh mắt hiếu kì chờ đợi Lee Jeno giải thích về sự biến đổi kì lạ của Empereur. Thậm chí trên tay cầm của ghế còn được trau chuốt lót thêm một lớp ren trắng, khăn trải bàn từ đỏ sậm chuyển sang một màu trắng tinh, cùng thảm trải sàn hình chiếc bánh quy bị mất một miếng.
"Chà." Lee Jeno nhấp nhẹ một ngụm nước lấy tinh thần, có chút xấu hổ giải thích, "Phu nhân của ta thích những thứ đáng yêu."
Xung quanh ồ lên hai ba tiếng vỡ lẽ sự tình, thầm thì to nhỏ về sự yêu chiều vợ vô bờ bến của ngài.
Ai cũng biết Lee Jeno nổi tiếng sắt đá lại lạnh lùng, từ quy cách ăn nói đến trang phục thường ngày của ngài đều thể hiện sự xa cách. Giọng điệu cứng rắn và ưa chuộng những gam màu tối, cả tòa lâu đài diễm lệ của Lee Jeno cũng toát lên vẻ trầm mặc khó nói, phản ánh chính xác những gì người ta thường nghĩ về ngài.
Thế rồi Công tước Lee lấy vợ, lấy một chàng trai đối lập hoàn toàn. Công tước phu nhân tựa ánh mặt trời, lấp lánh và rực rỡ. Người thích những tông màu sáng, trang hoàng lại cho Empereur vẻ đẹp của sự tươi mới, bắt đầu trồng hoa và đổi toàn bộ nội thất từ đen xám thành trắng cùng be.
Sân vườn bên ngoài phủ kín bởi hoa tường vi uốn lượn xen giữa các bức tường đá, các cửa kính dán giấy chống nắng đều được phu nhân yêu cầu gỡ ra, để mặt trời chiếu rọi vào khắp lâu đài.
Một quang cảnh mới lạ mà gia nhân lâu lắm rồi mới được chiêm ngưỡng trở lại.
Donghyuck thích ánh sáng nên toàn bộ rèm cửa nhung cũng bị bỏ đi, chuyển thành vải linen tạo nên hiệu ứng ánh sáng rất đẹp mắt.
Empereur được sửa sang lại theo ý thích của phu nhân nên người rất hào hứng theo sát tiến trình thay đổi của nó. Ngay sau khi nhận được sự đồng ý của Lee Jeno đã nắm tay quản gia đi đến từng gian phòng để xem xét và đưa ra ý kiến nên tu sửa nó thế nào cho hợp lý.
Bức tranh vẽ hoa mặt trời ở quán bar đến tận lúc này Donghyuck mới thấy. Lần đầu tiên đặt chân vào phòng ngủ cá nhân của Lee Jeno, em chỉ vừa bước qua gian chính về với chiếc giường lớn đã phải há hốc mồm vì nó.
"Cái gì đây?"
Quản gia dù không thích em vẫn phải thừa nhận tình yêu của ngài dành cho Donghyuck là điều không thể chối cãi, ngài không lấy được em thì nhất định sẽ không lấy người khác.
Công tước Lee tự mình vẽ nên bức tranh này, dành suốt vài tháng trời trong lịch trình bận rộn của mình vẽ nên em. Để xoa dịu nỗi nhớ và tình yêu âm ỉ không được hồi đáp.
"Là Công tước Lee tự tay vẽ thưa người. Cách đây cũng lâu lắm rồi."
Hoa mặt trời không tin nổi. Nếu từ lúc Donghyuck còn hát ở bar thì hẳn đã là lâu, rất lâu về trước.
Em biết ngài yêu mình rất nhiều. Lee Jeno đã từng cho rằng em chỉ muốn qua đường với ngài, chấp nhận bị em trêu đùa, hay sẵn sàng lùi về sau nếu điều đó khiến Donghyuck hạnh phúc.
Nhưng thật chẳng ngờ ngài yêu em thế này. Tự mình vẽ em, đặt ở đối diện giường ngủ, vị trí mà bất kì lúc nào cũng có thể nhìn thấy được và còn không định nói cho em biết về chuyện này.
Donghyuck đi sâu vào trong, bên cạnh bức tranh là kệ sách đồ sộ của ngài. Ở ngăn lớn nhất là sáu mươi sáu lá thư tình em viết cho ngài. Lee Jeno để chúng ở nơi dễ thấy nhất, cẩn nhận bảo quản thật kĩ càng sau lớp kính dày.
"Ngài ấy mỗi lần nhận thư của phu nhân xong đều rất bồn chồn." Quản gia bật cười khi nhớ lại bộ dạng của Công tước Lee khi đó, cầm lá thư đứng ngồi không yên, "Cứ muốn đến gặp người rồi lại thôi. Có hôm còn thúc ngựa đi được cả một đoạn nhưng giữa chừng lại quay về. Tôi hỏi thì bảo rằng sợ sẽ bị phu nhân nhìn ra được ngài yêu người rất nhiều. Ngài nói ngài cần phải giả vờ lạnh nhạt để phu nhân qua lại với ngài lâu hơn."
Hoa mặt trời chạm tay lên lớp kính, lá thư về lối đi bí mật vào Le Soleil được ngài mở ra để ở trung tâm. Nét chữ nắn nót của Lee Donghyuck hiện lên rõ ràng khiến em vô thức nghĩ về quãng thời gian hai người còn vật vã giữa ranh giới yêu hay không yêu.
Khi hay tin lời đồn về quá khứ của Lee Jeno là thật. Việc Công tước Lee gặp nhiều bất hạnh luôn làm Donghyuck hối hận vì đã trêu đùa tình cảm của ngài.
Công tước Lee thiếu tự tin về rất nhiều mặt: gia đình không hòa thuận, trên cơ thể ngài có nhiều sẹo và tình yêu dành cho em cũng khiến Lee Jeno sợ.
Ngài sợ nó quá nặng nề, sẽ làm em áp lực.
"....Tình yêu của ta không cực đoan. Có Donghyuck bên cạnh ta sẽ rất mãn nguyện nhưng nếu Donghyuck hạnh phúc hơn khi không ở bên ta, thì ta vẫn sẽ ổn."
Hoa mặt trời khịt mũi, em lẩm bẩm: "Như thế này mà ổn chỗ nào chứ."
"Tôi cũng nghĩ vậy đấy." Quản gia già nghe được lời phu nhân, ông đồng tình, "Công tước Lee luôn tự nhủ bản thân không thể trở thành một người giống mẹ nhưng tôi biết ở một vài khía cạnh nào đấy ngài ấy thực sự rất giống Cố phu nhân."
Donghyuck quay sang nhìn ông, chờ đợi quản gia nói tiếp.
"Trong đó có cả việc Công tước Lee sẽ không ổn nếu người không chọn ngài làm bến đỗ cuối cùng." Ông cúi đầu, vần vò hai bàn tay, "Ngài có thể không phát điên nhưng sẽ rất khổ sở. Vì lụy tình."
Phòng riêng của Công tước Lee cất giấu quá nhiều bí mật về tình cảm ngài dành cho em nên Donghyuck chẳng nỡ thay đổi. Đây chính là nơi duy nhất được giữ nguyên lối kiến trúc cũ. Tăm tối không đúng sở thích của phu nhân nhưng lãng mạn đúng ý người.
Buổi tối hôm ấy ngài xong việc khá muộn, trở về phòng ngủ lại chẳng thấy em đâu khiến ngài hoảng loạn một hồi. Cứ tưởng Donghyuck không thể thống nhất ý kiến được với quản gia nên đã bỏ về Le Soleil.
Bước chân Lee Jeno khựng lại khi thấy căn phòng ngủ nằm ở cuối hành lang sáng đèn, ngài đoán em đã biết chuyện, chần chừ tiến về phía đó.
Lee Donghyuck ngồi trên ghế đọc gì đấy, Lee Jeno nheo mắt thì phát hiện ra đây là cuốn sổ ngài viết để tỏ bày với em.
Công tước Lee không thể nói cho hoa mặt trời nghe tiếng lòng của ngài, em thích là người đuổi hơn bị đuổi. Chỉ cần Lee Jeno bày tỏ niềm yêu thích với em, dù chỉ một chút ngài cũng đã đối diện với nguy cơ lọt tên vào danh sách tình cũ của em rồi.
Vì thế ngài viết những lời muốn nói vào đây, nói rằng ngài yêu em nhiều thế nào, nhung nhớ dành trọn cho em ra sao và cả ước mơ muốn được sống cùng em dưới một mái nhà đang hành hạ ngài thế nào.
'Em không muốn. Nhưng ta muốn ở bên em.
Thực sự rất muốn ở bên em.'
"Phu nhân."
Phu nhân ngẩng đầu nhìn ngài. Lee Jeno trông thấy viền mi em hoe đỏ, lại gần quỳ một chân xuống trước mặt em.
"Xấu hổ quá. Bao nhiêu bí mật đều bị em nhìn thấu rồi."
Hoa mặt trời chẳng còn tâm trạng đâu để tiếp câu đùa của ngài, em giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. Mãi sau mới chịu nói chuyện, giọng em bé tí như tiếng muỗi kêu.
"Em cũng muốn được ở bên ngài."
Công tước Lee mỉm cười: "Em cưới ta rồi. Ta biết mà."
"Từ lúc ngài tìm được lối đi bí mật đến Le Soleil. Em đã muốn ở bên ngài rồi." Donghyuck thì thào thật khẽ để đính chính.
Có thể em đã yêu Lee Jeno từ trước. Từ khoảnh khắc nào đó em chẳng rõ.
Nhưng Donghyuck thừa nhận rằng khi thấy ngài xuất hiện ở ban công phòng ngủ, trên tóc còn đọng lại vệt sương ẩm ướt em đã yêu ngài.
Trời trở khuya nhiệt độ thấp, em vừa mở cửa đã phải run lên nhưng Lee Jeno không biết đã ở bao lâu bên ngoài để tìm được đến đây, Donghyuck không thể chối cãi việc bản thân mình chắc chắn muốn được sống cùng ngài vào khoảnh khắc đó.
"Em tự dưng lại có suy nghĩ kết hôn rồi sẽ được gặp ngài mỗi ngày." Hoa mặt trời chạm lên nốt ruồi lệ dưới khóe mắt ngài, nhẹ nhàng thủ thỉ, "Em thức cả đêm để nghĩ ra gợi ý và nghĩ rằng sẽ tuyệt vời biết bao nếu ngài có thể giải được."
Lee Jeno lần đầu được nghe Donghyuck bộc bạch về tình cảm của em. Công tước Lee vốn chẳng quan tâm việc Donghyuck yêu ngài từ khi nào, cũng chẳng cần so đo giữa ngài và em ai là người yêu trước và yêu sâu đậm hơn.
Thứ duy nhất Lee Jeno muốn là em, và ngài đã có được em rồi.
"Ngài giải được và em biết rằng bản thân rung động từ đó." Donghyuck tựa cằm lên đầu gối, hai mắt long lanh nhìn xuống Công tước Lee, "Em cũng đã từng bất an vì khi em thừa nhận yêu ngài. Ngài lại chẳng còn khi nào nói yêu em nữa."
"Ta yêu em."
Hoa mặt trời phì cười: "Lúc đó cơ. Còn bây giờ thì em biết rồi."
Xem đi, phòng ngủ của ngài tràn ngập bóng hình em. Donghyuck chẳng còn lý do gì để phải bất an nữa.
Cuộc tu sửa quy mô lớn vẫn đang được tiếp diễn, bên ngoài vẫn dày đặc đồ đạc chuẩn bị được trưng bày. Mọi người đều tò mò về diện mạo cuối cùng của Empereur trong thời gian Lee Donghyuck nhậm chức Công tước phu nhân, thậm chí cả Lee Jeno cũng tò mò về điều đó.
Phòng ngủ chính của hai người hôm nay vừa được tu sửa thành công. Công tước Lee quen thuộc đẩy cửa muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để ngủ trưa bỗng khựng lại vì quanh cảnh có chút khác lạ.
Lúc trước nơi này đã tươi sáng lắm rồi. Bây giờ còn chói mắt hơn.
"Ít nhất thì mọi người vẫn chưa thấy tấm thảm hình chú chó lông trắng trong phòng ta."
Lee Jeno nhún vai, thử cứu vãn cho sự nín cười của trung thần xung quanh dành cho ngài. Công tước Lee biết tỏng hình tượng của mình sẽ sụp đổ hết sau hôm nay, người ta có thể bàn tán nhiều nhưng khi nhớ đến gương mặt vui vẻ của Donghyuck khi ríu rít nói về lớp áo khoác mới của căn phòng chung vào ban trưa, Lee Jeno nghĩ rằng điều này là hoàn toàn xứng đáng.
"Con chó màu trắng trên nền cỏ màu xanh, khá rực rỡ đấy."
Hầu tước Na ngồi vắt chéo chân ở phía đối diện bên chiếc bàn hình oval cỡ lớn, độc mồm độc miệng chế giễu ngài: "Vũ hội tiếp theo ngài có thể thử may họa tiết chú chó lông trắng ấy lên áo, sẽ đẹp lắm cho xem."
"Na Jaemin đừng nói thế." Lee Jeno lắc đầu, ngài yêu vợ nhưng thực sự không muốn làm trò cười cho thiên hạ từ trong nước ra ngoài nước đâu. Ở Eternity còn được chứ lan sang đến Anh, Phổ hay Ý thì sẽ rất thảm.
Công tước Lee nhấn mạnh, đặc biệt sử dụng ánh mắt để chửi thề với Na Jaemin:
"Đừng đùa như thế. Donghyuck sẽ làm thật mất."
----Còn tiếp----
*Tiêu đề là lời bài hát Every Kind Of Way của H.E.R.
Hallo, lâu ngày quá mọi người ha. Chuyện là nay tự dưng mình nhận được thông báo có người vote lại chương nào đó của ALBM, tự dưng nổi hứng nằm đọc lại đến chương 14 thì ý tưởng đến.
Mình tính để nhỏ 14 được 100 vote rồi mới viết tiếp cơ (tôi bí văn nên viện cớ để chây fic không viết đó mọi người) nhưng nay cảm hứng đến nên ngồi gõ phím ngay và luôn.
À mà mấy cái luật ở chương này đều do mình chế ra, không phải thật đâu.
Chúc cả nhà đọc xong thì ngủ ngon và hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất.
Bây giờ là 1h10' - 23.04.19 và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com