Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(16) Em khiến ta bực bội, lòng dạ như thiêu đốt vì em

Chapter 16 - You make me mad, on fire again.

------------------------

Mọi thứ đang vượt xa khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Câu chuyện đến nước này đã lệch khỏi tất cả những quỹ đạo Na Jaemin đã tính toán. Hắn không ngờ. Không đời nào có thể ngờ.

Thề với trời trên đời này Hầu tước Na ghét nhất là bất ngờ, những tình huống bất ngờ xảy ra trên chiến trận đa số đều là những điều không may mắn và Na Jaemin chẳng điên gì mà yêu thích chúng.

Điều bất ngờ duy nhất Na Jaemin có thể bao dung bỏ qua là sự mạo phạm của Lee Donghyuck khi cậu ấy trao bức tranh vẽ chàng thơ vào tay hắn.

Na Jaemin tưởng bản thân mình đã nắm gọn được Huang Renjun khi nhiều lần chứng kiến em ngại ngùng mỗi khi hắn buông vài câu nói tình tứ hay chạm lên cơ thể em một vài cử chỉ thân mật quá mức.

Nhưng có lẽ ngài Hầu tước đã tự đánh giá ngài quá cao và chấm điểm em quá thấp.

Sau cuộc yêu dưới hoàng hôn hôm đó Huang Renjun như thay đổi hẳn, em chẳng còn điểm gì giống với chàng thơ ngoan ngoãn đỏ mặt vào giây phút Na Jaemin đẩy em vào tường trong khu vườn tĩnh lặng nhà họ Na.

Em né tránh hắn nhưng đòi hỏi nhiều hơn. Ở những quý ông khác. Một mực không cho Hầu tước Na cơ hội được ở gần em để dành thời gian buông lơi bản thân ở La Tentation.

Hầu tước Na đau đầu xé nát tờ giấy trên tay. Lần thứ tư hắn nhận được tin báo chàng thơ của hắn đang kề vai cùng gã đàn ông nào đó trong quầy rượu, chỉ trong vòng ba ngày.

Huang Renjun giống như Huang Renjun trong những lời đàm tiếu hắn từng nghe khi mới đến Eternity - ăn chơi, lả lướt, quậy phá hay thậm chí là lẳng lơ và Na Jaemin thấy mình cứ như Lee Jeno cách đây vài năm, khổ sở với nghĩ suy làm cách nào để giữ được chân người thương.

Na Jaemin vò nát tờ giấy báo, những miêu tả chi tiết cụ thể về khóe môi ngọt ngào và đôi mắt long lanh của em. Về lời âu yếm lãng mạn và dáng vẻ dịu dàng nghiêng đầu, rõ ràng và chính xác đến mức Hầu tước Na có thể dễ dàng vẽ nên một Huang Renjun ngồi trong quầy bar lập lòe, hỏi rằng "Đêm nay ngài rảnh rỗi không?"

Những đụng chạm mà Huang Renjun vốn dĩ chỉ làm khi ở bên hắn, như mèo con kêu vài tiếng meo meo lấy lòng, mái tóc vàng óng dụi vào cổ hắn làm nũng, rơi trên vầng tráng mịn màng vài cọng chờ đợi người đến vuốt gọn chúng qua tai.

Tất cả những cử chỉ đó chẳng còn là đặc quyền của Na Jaemin nữa.

Em để hắn dìu em nhảy những bước đầu tiên trong buổi dạ hội, hỏi hắn quý danh, để đôi mắt màu xanh lục êm ả chiếm trọn trái tim hắn rồi quay ngoắt người bỏ đi.

Khóe môi, nụ cười, hàng mi, gò má, và mái tóc. Chỉ yêu Huang Renjun và mỗi Huang Renjun.

Em sử dụng toàn bộ những mánh lới từng câu lấy hồn ngài Hầu tước để câu lấy hồn những quý ông ngây thơ sập bẫy. Em sử dụng cái mánh khóe chết tiệt ấy với mọi quý ông trong quầy bar và mẹ kiếp Na Jaemin đang ghen lồng lộn lên đây.

"Có đúng thật như thế không?" Hầu tước Na hỏi chàng quản gia trẻ tuổi, cậu nhóc tỉu nghiu như cái bánh bao thiu gật đầu bảo có.

"Ngài đọc thử cái này đi." Quản gia đưa cho ngài số báo mới nhất được phát hành vào sáng nay. Hầu tước Na vừa rời Serpent thì người giao báo đến, đều đặn mỗi chín giờ sáng trong suốt ba ngày vừa qua, "Tôi đã căn dặn gia nhân không được nói gì với người ngoài nhưng có vẻ đám nhà báo thính hơn chúng ta nghĩ."

"Tác giả này cho rằng Hầu tước Na có vẻ sẽ phải vất vả nhiều khi chàng thơ của ngài, người ngài từng hết lòng bảo vệ đang quá đỗi bận rộn đắm chìm trong những ly rượu sóng sánh vị cay nồng, ở sự tươi mới của những đoạn tình duyên chớp nhoáng.

Hôm nay người ta lại thấy chàng thơ với đóa hoa nhài gài lên mái tóc vàng đẩy cửa bước vào La Tentation. Tôi trông ngóng lắm biểu cảm của Hầu tước Na lúc này. Đã ba ngày trôi qua mà ngài vẫn im hơi lặng tiếng, ở yên tại Serpent không ghé đến trung tâm cũng không có dấu hiệu muốn ép buộc em ngoan ngoãn trở về.

Tôi biết mỗi ngày ngài bị em bỏ lại ở nhà là mỗi ngày lòng dạ ngài sôi sục như ngồi trên đống lửa. Hầu tước Na kì vọng nhiều hơn là nệm giường lạnh cóng về đêm, mong chàng thơ nhiều hơn những gì em nghĩ.

Nhưng nếu đã bồn chồn đến vậy sao ngài vẫn mãi án binh bất động?

Hai người có thực sự yêu nhau? Hay đây chỉ là mánh khóe của giới quý tộc nhằm che mắt thiên hạ khỏi một biến động gì đấy tày trời?

Vì nếu ngài thực sự yêu em, tại sao Eternity vẫn đang quá đỗi yên bình sau đám cưới của Tân Công tước cách đây hơn một tuần?

Cuối cùng, điều tôi tò mò là liệu ai sẽ là người rượt đuổi sau cùng trong câu chuyện này?

Na Jaemin, ngài là sói hay là cừu?"

"Ai là người gửi tờ báo này đến?" Hầu tước Na đập mạnh tờ giấy mỏng xuống bàn, chẳng thể ngờ ngoài việc đọc tin báo từ người theo đuôi Huang Renjun hắn còn phải tự hành hạ chính mình bằng cách đọc tờ báo lá cải này.

Bất kì kẻ nào đứng đằng sau những câu chữ này đều rất đáng ghét, vì cậu ta/cô ta nói hoàn toàn đúng.

Mỗi ngày không thấy Huang Renjun ở Serpent Na Jaemin đều bất an vô cùng, bữa tối lạnh lẽo cùng bàn ăn rộng thênh, nệm giường trống vắng thiếu bóng hình em. Tất cả những điều đó đều đang bào mòn lấy trái tim hắn.

"Danh tính tác giả được bảo mật rất kĩ thưa ngài, thậm chí chúng ta còn không thể tra ra được tòa soạn của người này ở đâu cũng như nơi in ấn sản phẩm. Chúng ta không biết gì cả."

"Càng kì lạ hơn khi người này có vẻ biết rất rõ về ta, và cả Renjun nữa."

Người này biết hắn lo lắng, biết hắn yêu em, biết vị trí của Na Jaemin ngoạn mục đổi từ sói thành cừu.

"Thưa ngài, chuyện của chàng thơ thực sự đang là tâm điểm hiện nay." Chàng quản gia ảo não nhớ về cuộc nói chuyện tại tiệm may với vài ba quý bà thích ngóng tin vui. Trong hết mười câu chuyện phiếm phải có đến tám câu người ta chỉ trích Huang Renjun vì em dám cắm lên đầu Hầu tước nổi tiếng nhất nhà họ Na một cái sừng dài đến tám mét, bỏ mặc ngài ngây ngốc ở nhà chờ đợi.

"Người ta bảo ngài bị bỏ bùa."

Chàng quản gia cũng nghĩ Na Jaemin hẳn là điên. Điên lắm mới yêu Huang Renjun, điên lắm mới bao dung cho kẻ ăn chơi như em.

Gia nhân trong nhà vì khoảng thời gian này mà thái độ quay ngoắt lại với chàng thơ. Bao nhiêu hảo cảm tốt đẹp ban đầu đều mất sạch, kể cả nụ cười ngọt ngào thường ngày nay cũng trông gai mắt đến lạ.

"Người ta nói rằng ngài nên chọn Julien thay vì là đứa con riêng của Phu nhân quá cố nhà Huang."

"Ai cho bọn họ cái quyền được đánh giá sự lựa chọn của ta?"

Cậu quản gia trẻ tuổi còn đang định lên tiếng đồng tình. Chàng muốn thuyết phục ngài Hầu tước hãy hồi tâm chuyển ý, rằng ngài hãy chọn những điều tốt đẹp và phù hợp hơn với ngài. Ngài thực sự đã đủ đẹp trai và cao ráo rồi, ngài không cần phải miễn cưỡng kéo chiều cao bằng cách cực đoan thế này.

"Ngài cũng thấy rồi, ba ngày vừa qua cậu Huang đều không về nhà...Tôi chỉ là bất bình thay cho ngài..."

Na Jaemin thở dài, mệt mỏi day trán: "Hôm qua em ấy ở đâu? Vẫn ở nhà nghỉ đó à?"

"Vâng."

Na Jaemin biết rằng việc cử người theo sát gót chân em là rất quá đáng. Nhưng hắn không thể chịu được cảm giác ngồi chờ đợi trong mơ hồ, trong mòn mỏi.

Hơn nữa, theo lời quản gia nói thì số báo lá cải viết về em ngày một nhiều. Tai tiếng trước đó quay lại như thác lũ, Renjun lần nữa trở thành đề tài nóng hổi trong các buổi tiệc trà.

Na Jaemin cử người theo dõi em để hi vọng những điều mà hắn nghe ngóng được là sai sự thật, để hắn còn tìm cách bảo vệ em. Và thật đáng thất vọng khi Hầu tước Na biết những tay viết báo nghiệp dư này kể đúng chứ chẳng sai.

Ba ngày liên tiếp Huang Renjun ở trong trung tâm làng chơi. Di chuyển qua lại giữa quán bar, nhà nghỉ và sòng bạc. Chàng thơ thà ở chốn tấp nập cám dỗ ấy hơn là một bữa tối đầm ấm bên hắn, thà chọn niềm vui hạn định hơn là Na Jaemin sẵn sàng trói buộc một đời cùng em.

Tựa gáo nước lạnh tạt thẳng vào cơ thể giữa tiết trời âm độ C, hắn tưởng trái tim mình có thể ngừng đập vì rét.

"Bây giờ em ấy về nhà chưa?"

"Dạ cậu Huang vừa mới về nhưng tối nay có dạ hội ở cung điện hoàng gia nên tôi e rằng chàng thơ sẽ không ở nhà lâu đâu ạ." Quản gia chần chừ, suy tính tới lui một chốc mới dám lí nhí, "...cậu ấy có vẻ rất say thưa ngài..."

"Say á?" Hắn cao giọng, "Tối nay mới có dạ hội mà bây giờ đã say rồi?"

Na Jaemin tức đến cười khẩy, bàn tay cầm cốc nước kiềm chế cơn giận trở nên trắng bệt nổi đầy gân.

Đúng rồi, em thì giỏi rồi.

Em giỏi nhất cái Eternity này rồi đấy Huang Renjun ạ.

Em không về nhà ba ngày liên tiếp, lang thang đâu đó ở cái chốn ăn chơi náo nhiệt tại trung tâm, bỏ mặc hắn ở nhà một mình còn em thì phiêu bạt tứ tung và chỉ về nhà khi đã say khướt.

Serpent của hắn đâu phải trạm y tế dành cho kẻ bê tha?

Na Jaemin đứng phắt dậy, mở cửa đi xuống phòng khách để thấy Huang Renjun ngả nghiêng đang được gia nhân tháo giày. Chàng thơ vô lực nằm vật xuống mặt ghế mềm mại, nhắm mắt buồn ngủ.

Hầu tước Na cho toàn bộ gia nhân lui đi rồi ngồi xuống vỗ lên vai em, cố gắng đánh thức Renjun khỏi giấc ngủ chập chờn. Hắn ghé sát vào người em, mùi rượu cay xè xộc lên mũi khiến Na Jaemin khó chịu nhíu mày, gạt bỏ đi chút dịu dàng cuối cùng để mạnh bạo xốc người em ngồi thẳng dậy.

"Ơ ngài là....?" Huang Renjun giật mình hé mắt, gương mặt phía trước cứ mờ mờ ảo ảo, rõ ràng trông rất quen nhưng em lại chẳng nhớ người này là ai, vươn tay ngờ nghệch chạm lên đầu mũi hắn ấn nhẹ, "Ai mà đẹp trai thế này?"

"Em giỏi nhỉ?" Hầu tước Na không còn tâm trạng đón nhận lời khen của em, chìm đắm trong cảm giác ghen tuông đang bào mòn lấy trái tim hắn suốt ba ngày vừa qua. Tức giận cùng bức bối dâng trào, chăm chăm siết chặt lấy vai em khiến Renjun phải rên rỉ vì đau, đầu óc chếnh choáng cũng vì lực đạo của hắn mà tỉnh táo phân nửa.

"Na Jaemin?"

"Na Jaemin?" Na Jaemin bắt cằm Renjun ép buộc em phải đối diện với sự khó chịu của hắn, giọng điệu cộc cằn chẳng còn dịu dàng, "Em vừa gọi thẳng họ tên của ta đấy à?"

"Chúng ta bỏ kính ngữ được không?" Huang Renjun cảm nhận được ngài Hầu tước không vui, em nắm lấy cổ tay hắn kéo Na Jaemin buông cằm mình ra. Theo thói quen làm nũng dụi nửa bên mặt vào lòng bàn tay hắn, cái môi hồng hồng hơi bĩu. "Em gọi ngài là Jaemin hay Na Jaemin được không?"

"Không." Hầu tước Na từ chối thằng thừng, còn không mất tới hai giây để cân nhắc, "Em sẽ phải lễ phép cho đến khi em giải thích cho ta biết lý do gàn gở gì đằng sau việc ba ngày rồi em không về nhà."

"Em tận hưởng cảm giác độc thân." Chàng thơ ngật ngưỡng ngồi không vững trên ghế, em hất tay Hầu tước Na để có thể nằm phịch xuống nệm, "Cùng với Đức Ông và nhiều người khác nữa."

Cảm giác độc thân? Lee Donghyuck?

Vậy ra Lee Jeno thực sự để hoa mặt trời làm tất cả những điều cậu ấy muốn. Bao gồm cả việc la cà ở La Tentation và ngủ qua đêm ở nhà nghỉ bình dân.

Na Jaemin ngẩn ra đôi lúc.

Thằng kia có ổn không đấy?

"Em đừng dạy hư Đức Ông. Lee Jeno sẽ đến đòi mạng ta đấy."

Huang Renjun kéo tay Na Jaemin để hắn nằm đè lên người em, ánh mắt mơ màng chỉ chứa đựng mỗi hình bóng ngài Hầu tước, thân mật vòng tay lên cổ hắn kéo xuống cho hai chóp mũi chạm vào nhau. Chàng thơ hôn lên môi hắn, hơi thở gấp gáp phả lên da thịt.

"Lee Donghyuck mới là người dạy hư em. Ngài đến đòi mạng Công tước đi."

Chính cậu ấy là người bảo rằng em nên chọc cho ngài ghen lên, em chẳng hay biết gì cả.

"Renjun..." Na Jaemin bất lực gọi tên em, đôi mắt màu xám khói rũ bỏ mọi vẻ kiêu ngạo thường thấy, chỉ còn lại những đau đáu và hồi hộp chất chứa, "Nói ta nghe, sao ba ngày qua em không về nhà?"

"Vì ngài bận quá." Huang Renjun giả vờ như sắp khóc, biểu cảm trên gương mặt em buồn bã nhưng Hầu tước Na cảm nhận được em đang nói dối. "Ở nhà nhưng lại cô đơn thì em ở nhà làm gì?"

Na Jaemin cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác của Lee Jeno, rõ ràng biết bản thân đang bị em trêu đùa nhưng chẳng thể phản kháng. Mọi suy tính trước đó đều tan tành trước đôi mắt và nụ cười của em.

Na Jaemin có thể phản đòn, hắn có thể khiến Huang Renjun phải trả giá cho việc dám liều mạng trêu đùa hắn. Chỉ cần một đêm để khiến em phải rời khỏi Eternity hoặc bất kì hình phạt nào hắn muốn nhưng ngài Hầu tước thực chẳng nỡ.

Na Jaemin mím môi, gục người vào hõm vai mang đầy mùi rượu, vịn vào cái cớ bị men say khống chế lạc vào ván bài sấp ngửa của em.

Hắn chọn bỏ qua. Bỏ qua cho em lần này.

Chỉ lần này thôi.

"Tuần trăng mật của Công tước chấm dứt rồi. Ta sẽ không bận rộn nữa." Huang Renjun ừm hửm nhẹ nhàng, ôm lấy Hầu tước Na thơm lên đỉnh đầu hắn một cái thật khẽ, "Nên em ở nhà đi. Ở nhà với ta."

Chàng thơ đẩy Na Jaemin dậy để có thể ngắm nhìn hắn, không đồng ý cũng không từ chối, cứ thế lặng yên quan sát thật kĩ gương mặt Na Jaemin.

Thời gian trôi qua tưởng chừng như vô tận, Hầu tước Na thơm lên khóe môi Renjun như muốn hối thúc chàng thơ đưa ra câu trả lời. Tay hắn chống trên sofa phát mỏi, trong lòng âm ỉ niềm hi vọng em sẽ vì hắn mà quay đầu trở lại làm Huang Renjun dịu dàng ngồi trên sofa hỏi "Tối nay ngài có bận rộn gì không? Không phiền nếu em muốn ngài đưa em đi dạo chứ?"

"Em phải chuẩn bị để đi dự hội thôi." Huang Renjun đẩy hắn ra. Em ngồi dậy nhận lấy cốc nước chanh giải rượu gia nhân vừa mới đem đến, uống cạn rồi quay sang nhìn nét mặt hụt hẫng của Na Jaemin, "Em mà không đi Hoàng hậu hẳn sẽ đến tận Serpent đánh đòn em mất."

Hầu tước Na hi vọng im lặng cũng là một lời đồng ý.

Bởi nếu không trái tim hắn sẽ vụn vỡ mất.

"Ta đi cùng em nhé?"

"Nếu ngài muốn."

--------------

Huang Renjun phải đợi đến hơn nửa tiếng sau mới có thể tỉnh táo hoàn toàn. Trong lúc chuẩn bị trang phục chàng thơ còn chẳng biết hôm nay gia nhân khoác lên người em bộ cánh nào, cứ đứng ngẩn ngơ người hầu đưa gì mang nấy.

Renjun uống đến cốc nước chanh giải rượu thứ ba, thử tự nhéo lên má mình rồi mừng rỡ vì cảm giác hơi nhói báo hiệu em đã đa phần tỉnh táo, sẵn sàng để có ngày thứ tư lang thang ở khắp mọi nơi trừ Serpent.

Na Jaemin đã chuẩn bị xong từ sớm, nhìn thấy chàng thơ từ trên lầu bước xuống liền tiến đến hôn lên tay em, "Xinh lắm."

Huang Renjun khách sáo đáp lời: "Cảm ơn ngài."

Đoạn đường đi đến cung điện hoàng gia gượng gạo một cách khó hiểu. Na Jaemin không nói Huang Renjun cũng không mở lời. Hai người cứ thế im lặng ngồi đối diện nhau, Renjun ngắm cảnh bên đường còn Hầu tước Na ngắm nhìn em.

Lần đầu sau ba ngày Na Jaemin mới lại gặp Renjun. Thật ảo diệu khi chàng thơ có thể xinh đẹp đến nhường này trong ánh sáng mờ ảo, khiến hắn mê mẩn không thể rời mắt.

Huang Renjun cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của Hầu tước Na đang đặt trên người mình, em phải giả vờ không để ý bằng cách nghẹo cả cổ để ló đầu ra ngoài ngắm cảnh. Na Jaemin đẩy vai Renjun lại ngay ngắn trên ghế, giọng nói dịu dàng quen thuộc:

"Đừng ló hẳn ra ngoài như thế nguy hiểm lắm. Lỡ có xe ngựa đi ngược chiều va vào thì sao."

"Thì thôi."

Hầu tước Na bật cười đến búng vào trán em: "Cãi cố."

Rồi cứ thế lặng yên.

——————

Cung điện hoàng gia sáng rực lung linh, dòng người nô nức cùng váy áo rực rỡ nối đuôi tiến vào trong. Huang Renjun chán ghét việc cả khán phòng như đổ dồn toàn bộ sự chú ý lên em khi hai người vừa đến, việc có mặt ở một buổi dạ hội sau tai tiếng là điều gì đấy rất dũng cảm và Renjun nghĩ mình xứng đáng được tuyên dương.

Na Jaemin chuyển từ khoác tay sang ôm eo, thân mật cùng em vượt qua hàng loạt ánh nhìn đánh giá để mạnh dạn tiến vào.

Người ta nói Lee Donghyuck có thể đã cải tà quy chính, rũ bỏ hình tượng ăn chơi lêu lổng để trở thành quý ông chuẩn mực tập trung thực hiện tốt những công việc được giao. Nhớ khi ấy Huang Renjun còn đang nằm cạnh hoa mặt trời, cầm tờ báo lá cải tâng bốc Đức Ông lên mây chỉ vì cậu ấy biết đường quay đầu kịp lúc.

"Lee Donghyuck mà có ngày được khen là ngoan này."

Hoa mặt trời theo gót chàng thơ, bỏ Lee Jeno một mình ở Empereur để đến qua đêm tại nhà nghỉ bình dân, nằm phịch xuống nệm cầm lấy tờ báo đọc một lượt.

"Tại người ta đang ghét cậu nhiều hơn thôi."

Huang Renjun đồng tình.

Ừ thì thiên hạ đang cay cú em nhiều hơn thật.

Người đang trên đà lấy lại được sự yêu quý của dân chúng, người mà được cánh nhà báo nói rằng đã hoàn toàn từ bỏ lối sống bê tha trước đó, rời xa mọi buổi chè chén đã đem theo vài chai rượu quý của Công tước Lee đến nhà nghỉ trong hai đêm liên tiếp. Rồi cùng Huang Renjun uống đến nằm vật ra sàn.

Bây giờ em còn thấy hoa mặt trời đang nhón chân đòi Lee Jeno trả lại ly rượu sóng sánh màu đỏ sậm.

Việc Lee Donghyuck xuất hiện ở cung điện hoàng gia là một việc ngoài dự đoán. Trước khi Renjun ngật ngưỡng trở về Serpent cậu ấy đã nói rằng sẽ không đến buổi dạ hội này, đơn giản chỉ vì Donghyuck không còn mặt mũi đâu để đối diện với Hoàng hậu và Đức vua sau đêm động phòng xứng đáng được ghi vào sổ sách kia.

"Tớ tưởng cậu không đi?" Huang Renjun nắm tay Na Jaemin đi đến tháp rượu, tâm trạng bỗng tốt lên đáng kể khi thấy bạn thân ở đây.

Nếu không có hoa mặt trời chàng thơ hẳn sẽ phải buồn chán lắm.

Em vẫn đang trong giai đoạn triệt để đánh gục sự tự cao của Na Jaemin, Renjun không thể vui vẻ trò chuyện cùng hắn như mọi khi. Em cần phải lạnh lùng để ngài Hầu tước thấy rằng không có ngài em vẫn có thể sống tốt với  những mối quan hệ xung quanh.

Vậy nên nếu ngài muốn nhận đặc quyền từ em, ngài cần phải nhanh chóng hành động đi.

"Tớ đã định không đi rồi nhưng mà hôm nay có cháu trai của Hoàng hậu ghé thăm. Người gửi thẳng thư đe dọa đến cho tớ, bảo rằng nếu không đi sẽ bị phạt."

Na Jaemin tiến lên trước một bước, bàn tay tự nhiên tìm đến eo Renjun siết nhẹ như muốn đánh dấu chủ quyền trước quá nhiều ánh mắt như hổ đói đặt lên người em.

"Phạt sẽ cho người gỡ hết đống tranh con gấu nhai bánh quy xuống à?"

Lee Donghyuck lườm hắn: "Phạt vậy còn đỡ."

"Phạt là ân ái một lần nữa tại cung điện hoàng gia." Lee Jeno nhỏ giọng, "Hoàng hậu nói rằng quy mô lần này sẽ còn lớn hơn nữa. Tôi thì không vấn đề gì nhưng phu nhân của tôi thì có."

Huang Renjun khúc khích trước gương mặt ớn lạnh của hoa mặt trời khi nhớ về đêm tân hôn đầy đáng nhớ, lén lút nhìn đến dáng vẻ cúi đầu cười mỉm của Na Jaemin.

Nếu là em với ngài thì sẽ có cảm giác thế nào?

"Sao vậy?" Hầu tước Na chạm phải ánh mắt em. Rõ ràng có điều gì đó chất chứa, có điều gì đó Renjun chưa thể ngỏ lời cùng hắn.

"Ngài-"

...cầu hôn em được không?

Renjun giật nảy, vội vàng bấm chặt vào lòng bàn tay. Cảm giác đau nhói khiến em tỉnh táo thôi nghĩ đến những viễn cảnh xa vời với câu mời gọi rất thiếu nghị lực.

Em không thể là người thua cuộc trước.

Không thể.

"Không có gì."

Hoàng hậu từ trên tầng tao nhã bước xuống, bên cạnh là Vương tử nước Phổ đầy uy nghiêm đi bên cạnh người. Không khí xung quanh như rộn ràng hẳn lên vì có thêm sự xuất hiện của một quý ông trẻ tuổi, quyền lực và sở hữu gương mặt khá ưa nhìn.

Chừng đó là quá dư dả ưu điểm đối với một Vương tử.

Lee Donghyuck không ngờ cháu trai của Hoàng hậu lại thuận mắt thế này khi nghe nói gen nhan sắc họ hàng của người không tốt lắm. Cậu tò mò kéo Huang Renjun vượt lên phía trên trong sự bất ngờ của cả Lee Jeno lẫn Na Jaemin. Hoa mặt trời đánh vào bàn tay muốn giữ người lại của Công tước Lee, mạnh mẽ cùng chàng thơ chen qua hàng hàng lớp lớp quý cô quý cậu để có thể nhìn thấy Vương tử rõ ràng hơn.

"Cái gì thế?" Lee Jeno nhăn mày trong khi Na Jaemin lặng thinh trông Huang Renjun không chút phản kháng trước sự lôi kéo của Lee Donghyuck, mà ngược lại, em còn cười rất tươi.

"Tiêu rồi."

"Ừ tiêu rồi." Lee Jeno hiếm khi đồng tình với hắn, chỉ có hôm nay là ngoại lệ. "Hàng Tước mà so với Vương thì thua rồi."

Na Jaemin lắc đầu: "Tôi nói tôi, tôi tiêu rồi."

"Cậu không thấy Donghyuck là người hào hứng nhất trong đó à?"

Xem kìa, xem mái tóc đỏ tung tăng nhảy nhót phía trên kìa.

Nổi bật đến mức Vương tử phải mỉm cười vẫy tay chào lại hai người, Lee Donghyuck cứ như một ông mối đích thực muốn gả Huang Renjun đi, giữa âm nhạc du dương ngài nghe tiếng phu nhân nhà ngài reo vang "Người tóc vàng chưa đính hôn thưa người."

Na Jaemin nuốt không nổi miếng bánh quy, Lee Jeno thở phào: "À người tiêu là cậu."

May Donghyuck muốn làm mai cho chàng thơ chứ không phải chính em, phù.

Hầu tước Na hờn ghen mà chẳng thể làm gì, một ngày có quá nhiều bực bội trong lòng chẳng biết giải tỏa ở đâu, đem ra trút lên người Lee Jeno bằng một cái đánh thẳng thừng vào lưng ngài.

"Thằng này?!"

Trước khi Lee Jeno kịp đánh trả Na Jaemin đã thở dài: "Tôi ghét việc phải thừa nhận cậu nói đúng nhưng cậu nói đúng."

Lee Jeno đã từng nói "Cậu toi rồi Na Jaemin."

Hầu tước Na rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn giữa việc níu lấy em hay buông tay em. Lời cầu hôn Na Jaemin vẫn chưa kịp ngỏ, năm này chỉ mới bước sang tháng thứ chín, còn tận ba tháng nữa để giữ chặt lấy Huang Renjun cho đến khi viên ngọc quý của năm trước mở lòng đón nhận hắn.

Đoạn kết của Công tước Lee đã được định, là kết quả của những năm tháng đằng đẵng chơi trò chơi kéo đẩy cùng hoa mặt trời.

Lee Jeno đã mất một khoảng thời gian rất dài để có thể đường đường chính chính nắm tay Lee Donghyuck, để có thể hôn lên môi cậu ấy, công khai, không ngại ngần.

Còn hắn, Huang Renjun liệu có cho Na Jaemin ngần ấy thời gian để đi đến đoạn kết cùng âu phục trắng và lễ đường rợp hoa tươi, hay sẽ bỏ hắn ở lại cùng bẽ bàng?

"Cậu nghĩ Renjun có yêu tôi không?"

"Cậu ở cùng em ấy cả tháng qua mà còn không rõ thì làm sao tôi biết được đây hả Hầu tước Na?"

Hắn không biết, thực sự không biết.

Dạo trước Na Jaemin có thể cảm nhận được tình yêu của em, hoặc nếu chưa đến mức có thể gọi là yêu thì chí ít chàng thơ cũng có rất nhiều hứng thú với hắn.

Nhưng liệu em có còn yêu không khi em lén lút qua lại với người khác sau lưng Na Jaemin? Có còn hứng thú không khi em bỏ hắn ở nhà với không một lý do chính đáng nào?

"Tuy rằng trông cậu bất an thế này tôi rất vui. Được thấy Na Jaemin kiêu ngạo đi đến mức đường này là điều tôi trông ngóng cả đời nhưng mà," Ngài dừng lại, để Hầu tước Na có thể theo kịp lời ngài nói thay vì lao đến bóp cổ ngài, "Hơn ai hết tôi hiểu cảm giác mà cậu đang trải qua. Với tư cách là cấp trên có tâm và có tầm, tôi không mong cậu sẽ phải nhận cái kết không có hậu sau khi phung phí mấy năm trời dây dưa."

"Cậu là người trong cuộc, cậu nên là người rõ ràng nhất. Nếu ngay cả bản thân cậu cũng không cảm nhận được tình yêu của Renjun thì sẽ chẳng ai cảm nhận được cả."

Với Lee Jeno. Ngài là người được Donghyuck chủ động theo đuổi. Bản tính tấn công thích là người đuổi hơn bị đuổi, chỉ qua việc Lee Jeno thay đổi vị trí của hai người bằng câu tỏ tình "ta yêu em" đã khiến hoa mặt trời hoảng hốt bỏ lơ ngài nửa tháng trời.

Rồi Công tước Lee nhận ra Lee Donghyuck không hẳn lạnh nhạt như lời em nói. Bằng việc xáo trộn lịch trình đã có thể khiến em ấy từ bỏ La Tentation ở nhà đợi ngài đến. Thề với lòng vào lúc bốn giờ chiều trèo lên được ban công phòng ngủ thấy Donghyuck đang ngồi gấp hạc ngài đã vô cùng bất ngờ. Theo sau đó một tuần liền, vào lúc bảy giờ sáng, một giờ chiều, sáu giờ tối hay mười giờ đêm Lee Jeno đều có thể gặp được người.

Công tước Lee biết Donghyuck có tình cảm với ngài khi hoa mặt trời nguyện vì ngài mà ở yên trong Le Soleil, khi cậu mở đường cho ngài đến thẳng phòng ngủ, khi cậu chưa một lần từ chối sự xuất hiện ngẫu hứng và chẳng khi nào cáu kỉnh đuổi ngài về, kể cả khi Lee Jeno đánh thức cậu khỏi giấc ngủ vào lúc sáng sớm tinh mơ.

"Ngài đến sớm thế?"

"Ta phải đi công tác. Dậy ăn sáng cùng ta nào."

Donghyuck cần thời gian nên ngài đã đợi, kiên nhẫn cùng cậu hoàn thành nốt màn kết của trò chơi do chính hoa mặt trời bày ra.

"Từ bỏ sớm lòng cậu sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều."

Na Jaemin hiểu.

Hắn vốn không phải tay mơ nhưng cứ năm lần bảy lượt muốn giả khờ trước mắt em. Na Jaemin hiểu nếu Renjun không yêu hắn thì việc níu kéo em đến cùng chỉ đem lại tổn thương nhưng nếu từ bỏ lúc này hắn thực sự nuối tiếc.

Nuối tiếc khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, nuối tiếc cảm giác rung động khi em nhìn hắn mỉm cười, nuối tiếc những phút giây được ôm lấy em sau cao trào.

Nuối tiếc mọi thứ về em.

"Tôi không muốn."

Không muốn buông tay em.

Cũng không muốn bị em bỏ lại.

--------------

"Đây là Lee Donghyuck, viên ngọc quý của mùa này và thằng bé vừa kết hôn vào tuần trước." Hoàng hậu tự hào giới thiệu khi hoa mặt trời đến hành lễ trước người, khúc khích trông chàng trai tóc đỏ giả vờ buồn bã chấm nước mắt.

"Sao người lại nói thế? Nói rồi làm sao con có cơ hội cùng Vương tử đây."

"Chồng con đằng sau kìa." Hoàng hậu vỗ vai cậu chỉ đến gương mặt u ám của Lee Jeno. Người luôn cảm thấy sự kết hợp của Công tước Lee cùng Donghyuck là một tổ hợp gì đấy rất đỗi thú vị, với hoa mặt trời chỉ đợi thời cơ là sẽ chọc cho ngài ghen lên, không vì lý do gì đặc biệt cả.

"Em nói đùa thôi ngài đừng tưởng thật. Ngài tưởng thật là em làm thật đấy."

Lee Jeno kéo Donghyuck về phía mình, tách xa cậu khỏi Vương tử nước Phổ: "Em làm thật thì Bá tước Lee hẳn sẽ nã súng vào người em đầu tiên. Lúc đấy ta sẽ không bênh vực em đâu."

"Ôi sợ thế." Hoa mặt trời giả vờ rùng mình, chọc cho Hoàng hậu phải cười ngả ngả nghiêng nghiêng, "Vậy ngài lùi về một năm cân nhắc xem viên ngọc quý của năm ngoái xem?"

Lee Jeno vội vàng ôm phu nhân vào lòng trừ trường hợp Hầu tước Na đến kẹp cổ cậu như cách hắn đã từng làm với ngài cách đây vài năm, lúc mà hai người vẫn đang ở Anh.

"Cậu chưa đính hôn thật sao?" Vương tử đến trước mặt Renjun, ánh mắt màu lục thuần khiết ngẩng lên nhìn người, "Tôi rất bất ngờ khi chưa một quý ông nào ngỏ lời với gương mặt xinh xắn thế này đấy."

Lee Donghyuck liếc Na Jaemin bên cạnh, đầy can đảm túm lưng áo Hầu tước Na không cho hắn đi đến cướp lại Huang Renjun.

Cứ thế chàng thơ nhảy điệu đầu tiên cùng Vương tử, không phải với Na Jaemin.

Hắn nhớ vẻ mặt bối rối của Hoàng hậu khi thấy cháu trai của mình nho nhã đưa tay mời chàng thơ cùng mình khiêu vũ mở màn. Lee Donghyuck với khóe môi khúc khích lén lút cười thầm, ở đằng sau hối thúc em nhận lời.

Chàng thơ nhìn đến vẻ mặt không vui của Na Jaemin, trước khi hắn kịp nói bất cứ điều gì em đã đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay Vương tử, nhu thuận gật đầu: "Tất nhiên rồi, thưa ngài."

Hầu tước Na bắt trượt thắt lưng em, trơ mắt nhìn Huang Renjun hòa cùng dòng người lả lướt theo điệu nhạc du dương. Công tước Lee cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, ngài kéo hoa mặt trời vào một góc khuất vắng người, cúi đầu hỏi cậu:

"Em đang gán ghép Renjun với Vương tử. Tại sao?"

"Tại sao em không thể gán ghép Renjun với Vương tử?"

"Vì em biết rõ Na Jaemin yêu Huang Renjun."

"Đó là điều em không rõ nhất đấy." Lee Donghyuck cười khẩy, đẩy Lee Jeno về sâu trong góc khuất của căn phòng, "Em biết rõ Huang Renjun yêu Na Jaemin nhưng lại không rõ chiều ngược lại."

"Giờ thì em biết rồi đấy, nên dừng mọi ý định của em lại đi."

Công tước Lee bị phu nhân ép sát vào tường, góc khuất đằng sau sàn nhảy vắng người hơi tối, tách xa khỏi không khí nô nức bên ngoài ngài như mê mẩn trước khóe môi nghịch ngợm của hoa mặt trời.

"Vì các ngài đần độn quá." Lee Donghyuck cuối cùng cũng chịu nói. Cậu thở dài thườn thượt, nhớ về trận cãi nhau ở ban công Le Soleil ngày đó mà não nề, "Cứ phải để chúng em làm đến mức cực đoan cơ."

Lee Jeno chỉ cần nghe đến thế đã đoán ra được toàn bộ nguyên nhân. Công tước Lee hơn ai hết là người thấu hiểu cảm giác bị kéo kéo đẩy đẩy thế này, tiện thể cảnh báo: "Em phải biết là Na Jaemin không dễ chơi như ta đâu."

"Ngài? Dễ chơi á?" Hoa mặt trời bất ngờ như thể em vừa nghe tin Nam tước Lee ăn năn sám hối hết lòng giúp đỡ Lee Jeno đến cùng, hai mắt tròn xoe, "Ngài đừng nghĩ em không biết ngài xáo trộn kế hoạch đến thăm em là để ép buộc em ở Le Soleil đợi ngài đến. Ngài đừng nghĩ em không biết ngài cho người đi theo em ở khắp quán bar để canh giờ đến ngay lúc em không có ở nhà. Ngài đừng nghĩ em không biết ngài cố tình đẩy Nigel Berbrooke vào đường cùng để bảo vệ Hầu tước Na. Cũng đừng nghĩ em không biết tại sao tên khờ đó lại moi ra được cái chết của Cố Công tước Huang."

Công tước Lee bị em vạch trần không còn đường cãi. Yên lặng để Lee Donghyuck cười vào mặt mình, cứ định nói gì đấy rồi lại dừng lại vì phu nhân trông đáng yêu quá.

"Thì ta..."

"Suỵt." Hoa mặt trời đưa ngón trỏ chặn lên môi Lee Jeno, "Ngài tạm thời cứ vờ như không biết gì đi. Để đó cho em."

Công tước Lee thơm vào gò má cậu, giọng điệu điềm nhiên: "Phu thân yêu quý, ta thật sự không quan tâm tới đời sống tình cảm của Na Jaemin như thế đâu."

Không cần em phải dặn dò, ta tự khắc vất hắn ta ra góc được.

-------------------

Hầu tước Na siết chặt ly rượu trên tay, ghen tuông trong lòng qua mỗi phút đều ứ đầy nhiều thêm. Đỉnh điểm là khi đợt khiêu vũ đầu tiên đã hết Vương tử vẫn nắm lấy tay em, người chưa muốn để em rời đi và có vẻ Renjun cũng chưa muốn rời xa người.

Mười cặp đôi tiếp theo đã tiến vào sàn khiêu vũ, bối rối khi Vương tử vẫn dừng chân tại vị trí trung tâm, như thể người đang phân vân liệu có nên mời em nhảy thêm một điệu nữa không.

Na Jaemin thả ly rượu vào chiếc khay gia nhân vừa bê qua, mặc kệ buổi dạ hội chưa bắt đầu được quá nửa đã bỏ về. Đuôi mắt Huang Renjun sượt qua mái tóc bạch kim của ngài Hầu tước, vô thức buông tay Vương tử muốn chạy đến giữ lấy hắn.

Rồi em khựng lại.

"Sao thế Renjun?" Vương tử lo lắng nhìn em, dìu chàng thơ ra khỏi sàn nhảy và âm nhạc lần nữa phát lên, bản nhạc buồn khiến lòng em khó chịu vô cùng.

"Tôi thấy không khỏe thưa ngài."

"Cậu có cần nghỉ ngơi không? Tôi đưa cậu về nhé?"

"Không thưa ngài, tôi tự về được."

Vương tử nuối tiếc buông tay em, Renjun nán lại thêm vài giây để nghiêm chỉnh hành lễ trước người rồi mới vội vàng chạy ra cửa. Nhẹ nhõm khi thấy cỗ xe ngựa của Hầu tước Na vẫn ở đấy.

Em bỗng ngửi thấy mùi khói thuốc, rất gay mũi.

"Ngài hút thuốc."

"Vui vẻ cùng Vương tử xong rồi sao?" Giọng điệu của hắn gay gắt, chứa đầy ghen tuông.

"Sao ngài lại ra đây?"

Na Jaemin thả điếu thuốc cháy dở xuống đất, dùng mũi giày di qua vài đường để nó hoàn toàn tắt lửa. Không gom đủ can đảm quay về sau nhìn em, chỉ chống tay lên thành cầu làm hoàn toàn bằng đá quý nhìn xuống ánh trăng phản chiếu trên mặt nước êm ả.

"Ta khó chịu."

"Em hỏi vì sao ngài lại khó chịu?" Chàng thơ tiến đến đứng bên cạnh hắn, nghiêng hẳn người để có thể quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cau có, "Vì em sao?"

"Ừ."

"Em làm gì sai thế?"

"Ta đối với em là gì?"

Huang Renjun chớp mắt, em vỗ lên bắp tay hắn vài lần như khẳng định: "Câu này em phải hỏi ngài mới đúng. Với ngài em là gì?"

Em là gì mà sao mãi ngài vẫn không cầu hôn em?

"Ra mắt với Vương tử rồi, chúng ta về nhà được chưa?" Na Jaemin lắc đầu, mệt mỏi với cuộc nói chuyện không đâu vào đâu. "Nếu chưa thì ta để xe ngựa lại cho em, ta về trước."

"Về chung đi." Renjun đến khoác tay hắn, kéo Hầu tước Na đến xe ngựa. "Đến chung thì phải về chung chứ."

Về nhà chung thì được nhưng không thể chung giường?

Huang Renjun ấm ức ôm chăn giãy dụa, bực bội bật người dậy khi đã tròn một tiếng trôi qua kể từ khi hai người trở về từ cung điện hoàng gia và em vẫn nằm đây, một mình.

Chàng thơ chịu hết nổi, em thắp một ngọn nến nhỏ, vượt qua hành lang tối om tìm thấy thư phòng của Na Jaemin vẫn còn ánh sáng.

Nài nỉ em ở nhà làm gì để rồi cũng tự nhốt mình trong thư phòng?

"Em lạnh quá thưa ngài."

Huang Renjun chẳng buồn gõ cửa, cứ thế đường hoàng đi vào trong. Bộ đồ ngủ quen thuộc làm bằng ren vỏn vẹn đến giữa đùi, quá ngắn so với một chiếc áo ngủ thông thường.

Na Jaemin ngẩng lên nhìn em, thoáng chút bất ngờ nhưng không hành động.

"Giường có chăn ấm đấy Renjun." Hắn nhắc nhở, nói xong lại cúi đầu đọc sách, "Em có thể mặc nhiều vải hơn nếu quá lạnh."

"Lòng em lạnh này."

Huang Renjun đặt ngọn nến xuống kệ tủ em vừa đi ngang qua, đến ngồi lên chiếc bàn gỗ hạ cuốn sách trên tay Na Jaemin xuống để hắn lần nữa nhìn lấy em.

"Thời tiết thì mát mẻ mà ngài thì lạnh lùng quá."

Hầu tước Na hứng thú trước chuyện vui, chế giễu lời nói đổi trắng thay đen của em: "Em nói ta ấy hả người ba ngày mới về nhà?"

"Ngày thứ tư em về rồi đây." Huang Renjun bình tĩnh như không, đôi mắt chứa đựng những gì xinh đẹp nhất của ngân hà lấp lánh nhìn hắn, "Ngài không muốn tận dụng cơ hội này sao?"

Na Jaemin thì thào, ngăn lại bàn tay muốn cởi cúc áo sơ mi của hắn: "Em muốn gì?"

"Chúng ta làm được không?"

Lời đồn có vẻ là sự thật rồi.

Chàng thơ được ngài Hầu tước bế trở lại giường ngủ. Dưới ánh nến mờ ảo, đôi chân mịn màng thon thả của Huang Renjun vẫn trắng phát sáng, nõn nà gác lên vai hắn. Na Jaemin nâng cẳng chân em, hôn dọc một đường từ mắt cá đến tận đùi non, men ra sau chạm đến lỗ huyệt khép mở.

Hầu tước Na chen lưỡi vào trong, vật lạ ẩm ướt như chú rắn nhỏ không xương đảo quanh vách tường chật chội. Chàng thơ giãy dụa, cố gắng đẩy đầu Na Jaemin ra để kéo hắn ghé sát đến trước mặt em, hơi thở nóng rẫy chạm đến gò má nhuốm một màu hồng hồng.

"Em muốn ngài."

"Sao hôm nay gấp gáp thế?"

Bàn tay Na Jaemin thuần thục mở rộng cho em, Huang Renjun cấu lên vai ngài từng dấu vết đỏ ửng. Cắn lên môi hắn khi em cảm thấy bản thân đã đủ sẵn sàng, ánh mắt ướt át đầy mời gọi.

Hầu tước Na đứng dậy cởi quần áo. Từ đêm đầu tiên cơ thể này đã là điều hấp dẫn chí mạng với Huang Renjun. Em chạy dọc ánh mắt khắp cơ bắp trên người hắn - ngực nở, bắp tay, cơ ngực, vai rộng và nơi nam tính bậc nhất ấy.

Chàng thơ đã nín nhịn quá đủ, em mở rộng chân, chờ đợi đến khoảnh khắc ngọt ngào duy nhất giữa hai người suốt bốn ngày Renjun đơn phương khai chiến.

"Nhanh lên đi ngài..."

Lớp vải cuối cùng trên người hắn được cởi bỏ, cự vật bật nảy tự do ra ngoài, hứa hẹn đem Renjun đến những miền khoái lạc em không thể đặt tên.

Chàng thơ gấp gấp hít thở khi ngài Hầu tước chậm rãi men lên nệm, ghim chặt hai tay em lên đỉnh đầu, nhét vào.

Renjun ưỡn lưng, đầu ngực nhạy cảm được Na Jaemin yêu thương day cắn. Bên dưới được lấp đầy khiến em thở dài, đầy sung sướng ngọ nguậy cặp đào căng mẩy.

"Làm đi."

Làm em đến thiên đường đi thưa ngài.

Hầu tước Na bắt đầu thúc hông, đôi chân mịn màng quấn chặt lên hông ngài. Từng tiếng thở than cao vút thoát ra từ đôi môi mềm mại, cám dỗ và rất đỗi mê hồn.

Hắn đưa đẩy càng nhanh, nệm giường rung lắc dữ dội, giọng em nỉ non cũng thế.

Đến khi Hầu tước Na chống em lên bàn đọc sách trong phòng ngủ, ở đằng sau đâm từng đợt dứt khoát vào cái mông căng vểnh Huang Renjun đã hoàn toàn quên đi mọi thứ.

Em chẳng nhớ gì đến cuộc chiến không mùi khói giữa hai người, chẳng nhớ em đang hờn dỗi Na Jaemin thế nào.

Em chỉ biết em đã nhớ hắn suốt ba ngày. Lúc này chàng thơ chỉ muốn Na Jaemin và muốn được hắn thoả mãn tận sâu những khát vọng thầm kín nhất.

"...mạnh nữa lên."

Renjun run rẩy chống tay lên bàn, tinh dịch từ lần bắn trước đó của Na Jaemin nhớp nháp bên trong em, bị từng cú đâm gọn ghẽ của hắn làm cho nổi bọt chảy dọc xuống đùi.

Lạy chúa cuộc làm tình này...

"Ngài ơi em..."

"Bắn đi."

Na Jaemin xoay người đặt em lên bàn, chỉ vừa rời khỏi huyệt động ấm áp vài giây đã thấy nhớ. Quấn chân em quanh hông mình xong thì vội vã nhét lại vào trong, tiếp tục đưa đẩy.

Huang Renjun chà sát vật nhỏ lên cơ bụng hắn, chẳng mấy chốc đã thoả mãn bắn ra, ngửa cổ tận hưởng cảm giác lên đỉnh đầy tuyệt vời.

"Mèo con..." Na Jaemin gọi em, tay giữ chặt lấy gáy Renjun để em ngửa cổ đón nhận cái hôn mạnh bạo của hắn, "Ta chưa đến."

"Tiếp tục đi..." Renjun ngoan ngoãn ôm chặt lấy hắn để không ngã, gương mặt cả hai kề sát và em có thể thấy được toàn bộ bức bối của hắn. "Để em thoả mãn ngài."

Điên rồi.

Điên hết rồi.

Na Jaemin vì câu nói táo bạo ấy mà đạt đỉnh, tinh dịch quá nhiều ướt đẫm ở nơi giao hợp. Chàng thơ hôn lên đỉnh đầu hắn khi Hầu tước Na gục vào vai em thở dốc.

"Renjun ở nhà đi."

Coi như ta cầu xin em, ở nhà với ta đi.

----Còn tiếp----

*Tiêu đề là lời bài hát Cinnamon Girl của Lana Del Rey.

Dạo này làm thiếu nữ ngại ngùng quá. Viết đoạn pỏn có chút ét mà lạy lên lạy xuống =))) Thật khổ tâm =))

Đoạn Jaemin khen Renjun xinh ấy là ngoài đời có thiệt luôn đoá, toi nhớ trong cuộc phỏng vấn đấy Renjjun khen ổng đẹp trai nhưng ổng đáp lại là "Em xinh lắm." =)))

Giờ đã qua ngày 21 rùi nhưng mà mình biết mọi người chưa ngủ nên vẫn tính là quà mừng 520 nhá =))

Chúc cả nhà yêu đọc xong thì ngủ ngon nha.

Bây giờ là 2h30' - 23.05.21 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com