Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(17) Nói ta xem, em cùng gã đó đang làm gì vậy?

Chapter 17 - And so, just tell me what you're doing with that other guy.

------------------------

Cuộc đời vốn khó lường, đôi lúc không phải cái gì ta muốn ta cũng có được.

Giống như chơi xổ số hay đánh bạc, vận mệnh đặt trọn vào may mắn. Thần vui thì thần nhoẻn môi cười, còn nếu thần buồn, thì rỗng túi.

Bây giờ có lẽ thần đang chẳng vui.

Na Jaemin thất thần ngã ngồi trên giường, bó hồng lai tạo nên những màu sắc rực rỡ mà quý hiếm rơi tự do xuống sàn, Huang Renjun dường như đã rời khỏi nhà từ lâu và hắn thấy lòng mình trống rỗng.

Im lặng của em chẳng phải lời đồng ý, chằng phải thỏa hiệp mà chỉ đơn giản là em chưa biết phải đáp lời hắn thế nào.

Em im lặng, hắn tưởng bở.

Hầu tước Na cứ ngỡ bản thân đã níu được bước chân em, hắn nào có ngờ bản thân chỉ mới đến Empereur bàn giao giấy tờ điền trang lại cho Lee Jeno, đến khi trở về thì ngạc nhiên thay chàng thơ còn mới lõa thể nằm trên giường cách đây nửa giờ đồng hồ bây giờ đã biến mất không tung tích.

"Huang Renjun đâu rồi?"

"Vâng thưa ngài?" Chàng quản gia mặt mũi non choẹt nghe hắn hỏi sợ nhũn cả hai đầu gối, lắp bắp chỉ về phía phòng ngủ chính, "T-tôi tưởng chàng thơ vẫn đang ngủ..."

"Nệm giường đã lạnh cóng từ lâu." Na Jaemin gằn giọng, khó chịu nhăn mày trước hàng loạt biểu cảm bất ngờ của gia nhân trong nhà, "Các người đã ở đâu trong cái lâu đài chết tiệt này để không thấy em ấy rời đi vậy hả!"

Chàng quản gia lệ chảy đầy tim, ai oán trách cứ chàng thơ Huang Renjun cứ như phù thủy ở một đất nước khác tới, đi không biết mà về cũng không ai hay.

Em cứ thích là đến rồi không thích thì đi, chẳng ai có quyền hay có thể kiểm soát được em. Kể cả Hầu tước Na Jaemin đứng đầu cả đội Kỵ binh, nắm trong tay hàng vạn Kỵ sĩ vẫn vô pháp giữ chàng thơ ở nhà.

Bọn họ lo rằng lời đồn chàng thơ biết bỏ bùa và rải phép có thật, biết đâu Hầu tước Na đã bị Renjun giở trò xấu lúc nào không biết.

Nếu thế thì ngài đáng thương quá.

"Thưa ngài-"

Na Jaemin ra hiệu quản gia im lặng, hắn không muốn nghe gì hết. Suốt bốn ngày qua Hầu tước Na đã nghe đủ nhiều những lời tiếc thương rằng hắn bị bỏ bùa, hắn đã mọc sừng trên đầu và thế là được rồi.

Na Jaemin cứng đầu, hắn thừa nhận.

Quyết định của hắn, hậu quả sẽ do chính hắn gánh chịu, không cần ai phải thương hại hay chất vấn.

"Tìm xem Huang Renjun đang ở đâu."

Để ta xem xem nơi quái đản em đang đi có gì hay ho đến thế.

-------------

Huang Renjun lờ mở mở mắt khi cảm nhận nệm giường bên cạnh trống người, thật may mắn khi em lại có thể trót lọt lẻn ra ngoài thay vì phải đối diện cùng Na Jaemin để rồi lại phải yếu lòng.

Suốt thời gian lêu lổng cùng Lee Donghyuck, thứ hay ho nhất mà hoa mặt trời từng dạy cho em chính là cách để trèo tường.

Lee Donghyuck có một lối đi bí mật dẫn đến Le Soleil, lắt léo không hề dễ đi và cậu ấy tự tin bảo rằng kĩ năng leo trèo của mình dư sức gia nhập vào đội Kỵ binh để đột nhập vào tường thành đối thủ.

"Sau này tớ mà cưới Lee Jeno rồi tớ vẫn có thể leo khỏi Empereur vào nửa đêm để đến La Tentation cùng cậu, đừng lo."

Nhờ cả vào hoa mặt trời mà bây giờ Huang Renjun dễ dàng dựa vào các ngọn cây um tùm ở Serpent dễ dàng ra ngoài, quỷ không biết, thần không hay.

Chàng thơ trốn khỏi Serpent để đến dự một buổi triển lãm tranh mới mở gần trung tâm thành phố, gần sát với cung điện Brillance. Chàng thơ ew một tiếng khe khẽ rồi né tránh ánh mắt thù hằn của Julien ở phía đằng xa. Thiên thần thì vẫn gãy cánh còn Chánh phu nhân trông có vẻ phờ phạc quá, bà ta hẳn đã bị Berbrooke gây sức ép không nhỏ trong việc thuyết phục em cưới gã.

Renjun thở dài. Cưới Berbrooke, thực sợ.

Cố Công tước Huang từng nói rằng em rất giống mẹ, giống đến bất ngờ - từ ngoại hình, tính cách cho tới sở thích nghệ thuật đều tương đồng (tất nhiên phải ngoại trừ giai đoạn nổi loạn tuổi trẻ của em cùng Lee Donghyuck).

Renjun thích trà và tranh vẽ, thích những thứ xinh đẹp và những điều đáng yêu.

Buổi triển lãm đông đúc ngoài dự đoán, số lượng người đến tham dự vượt quá phần đồ ăn nhẹ mà chàng họa sĩ trẻ chuẩn bị. Gia nhân xin lỗi chàng thơ khi em tò mò hỏi về món bánh tráng miệng Mille-Feuille trứ danh nhà họ, hứa rằng sẽ nhanh chóng chuẩn bị và sẽ trao đến tận tay em.

Huang Renjun mỉm cười đáp nhẹ một câu cảm ơn, kín đáo xoa lên cái bụng đang réo vang chỉ vì phải chuồn ra ngoài mà đến bữa sáng còn chưa kịp ăn. Đã thế còn vì vội vàng mà rỗng túi, một xu trong người cũng không có.

Đáng thương, Huang Renjun à, thật đáng thương.

"Trông lạnh lẽo quá nhỉ?"

Renjun vẫn đang chìm đắm trong cảm giác bụng đói lần đầu trong đời bỗng giật mình khi nghe thấy giọng Vương tử vang lên từ đằng xa, kiểu cách nói chuyện mang đậm hương vị nước Phổ khiến em vừa nghe một lần đã có thể ghi nhớ.

Chàng thơ nhanh chóng thả lỏng người, khóe môi thuần thục kéo cong đầy nhu hòa: "Ngài nói bức tranh này sao?"

"Đúng thế. Trông nó ảm đạm và đơn điệu quá." Vương tử có vẻ rất vui khi Renjun nhận ra mình, thong thả chắp tay đến đứng bên cạnh em, tiếp tục bình luận về bức tranh, "Xét về chất lượng ta thực sự không hiểu sao nó không bị treo khuất đi cùng với mấy bức xoàng xĩnh khác."

Huang Renjun nhìn chàng chưa vội đáp lời, cẩn thận quan sát và suy ngẫm thật kĩ rồi mới nói về cảm nhận của riêng em: "Tôi thấy nó rất đẹp mà."

Tuy không hũng vĩ, hoành tráng hay rực rỡ sắc màu nó vẫn tạo cho Renjun một cảm giác khác biệt, càng nhìn lâu sẽ càng thấy đẹp.

"Nó làm tôi có cảm giác rất yên bình, như khi thức dậy ở một đồng quê vắng người, chỉ có tôi và người tôi yêu. Không cần phải nói chuyện gì cả, đơn giản vào sáng sớm tinh mơ có thể ngắm cảnh cùng nhau." Chàng thơ đột nhiên nghĩ về gương mặt lúc mới thức giấc của Hầu tước Na, khi hàng mi dài hé mở và giọng nói khản đặc ậm ừ chào em buổi sáng.

"Ngài hết bực bội chưa? Chúc ngài buổi sáng tốt lành."

"Ta hết rồi." Na Jaemin thơm lên đỉnh đầu thoang thoảng mùi hoa nhài dịu nhẹ, "Em cũng thế, chúc em buổi sáng tốt lành."

Renjun nhớ những khoảnh khắc ấy, nhớ Na Jaemin và nhớ cả bọn họ đã từng.

Nếu Renjun thực sự chỉ cần một người có thể cứu rỗi em khỏi mớ bòng bòng của nhà Huang, Vương tử sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời không thể bàn cãi. Nếu em đặt việc bảo toàn danh dự và mạng nhỏ này lên đầu em hẳn sẽ rất tự nhiên tiếp chuyện cùng Vương tử mà không đột nhiên nhớ về Na Jaemin.

Chàng thơ yêu lãng mạn, em tôn trọng sự lựa chọn của trái tim mình.

Huang Renjun đã nghĩ về Hầu tước Na nhiều đến đếm không xuể, chẳng hạn mới vừa rồi, chỉ vì một câu cảm nhận đơn thuần hắn đã có thể lập tức xuất hiện, Renjun chẳng thể ngăn cản bản thân thôi bận lòng.

Con tim có tiếng nói của riêng nó.

Mỗi điểm nhỏ nhặt nhất về Na Jaemin đều khiến em như rơi vào lưới tình lần nữa lại lần nữa, từ việc hắn chẳng thích vị sữa dâu, hắn thích loại rau mùi em chẳng hề ưa, cả tâm trạng đôi lúc lên xuống quá thất thường.

Sau khi giải quyết hàng tá công việc cùng với nông dân, Na Jaemin sẽ luôn tự nhốt mình trong thư phòng, một mình, không ai có thể làm phiền đến hắn trong suốt hai tiếng đó, kể cả em.

Hầu tước Na còn bị gắt ngủ, Na Jaemin sẽ đặc biệt cọc cằn vào mười phút đầu sau khi mới thức giấc. Khi ấy ngoài việc ôm chặt Renjun thì hắn sẽ chẳng nói bất kì lời nào, kể cả em cố tình mở lời hắn cũng tuyệt nhiên không đáp.

Tất thảy những điểm đó Renjun đều yêu. Em bao dung như thế, vì đó là Na Jaemin.

"Có vẻ gu nghệ thuật của chúng ta là khác biệt rồi."

Vương tử gượng gạo xoa gáy, mượt mà giải thích bằng một câu khen ngợi đầy ẩn ý: "Có lẽ cảm nhận tranh vẽ của ta không tốt lắm, ta cảm nhận về con người tốt hơn."

Vậy sao? Huang Renjun bật cười, lời tán tỉnh không gây bất ngờ cho lắm, em nghe sớm đã thành quen.

Người ta nói như thể em là một tác phẩm nghệ thuật được tính mức giá trị dựa trên sự tán dương của kẻ khác. Thiếu đi những lời ca tụng giá trị của em cũng hết. Nhưng thực tế Renjun chẳng cần đến những thứ thừa thải đó, danh hiệu Công tước vốn đã được định sẵn để đặt lên vai em nếu không có sự can thiệp của Lee Jeno và cuộc tranh cử đầy căng thẳng ngày ấy.

Huang Renjun có thể đã trở thành Tân Công tước nếu em muốn giữ vững tước hiệu của gia đình và nuôi dòng dõi cho đến tận những năm về sau. Công tước Lee thực sự gặp may khi thanh danh nhà Huang là thứ Renjun không cần nhất, ngài ra tranh tước em còn muốn nắm tay ngài cảm ơn thật nhiều.

Vương tử chờ đợi lời đối đáp từ em, chàng hồi hộp trông Renjun có vẻ đã buồn chán với cuộc trò chuyện này liền vội vàng chuyển chủ đề: "Đi dạo cùng tôi chứ cậu Huang?"

"Chẳng ai dám từ chối một Vương tử đâu thưa ngài."

Vương tử thở phào vẻ thật nhẹ nhõm, chàng vui vẻ cùng Renjun đi dạo khắp những bức tranh rực rỡ và hùng vĩ nhất.

Chàng thơ yêu nghệ thuật, Vương tử nhanh chóng bắt được điều đó. Chàng tinh ý hỏi về cảm nhận của em mỗi khi Renjun dừng lại nhìn ngắm một bức tranh nào đấy quá năm giây, sau đó cẩn thận ghi nhớ những điều em vừa nói, tìm kiếm ra được điểm chung trong những tác phẩm chàng thơ yêu thích.

Em thích những sắc màu dịu nhẹ, bình yên và thanh nhã.

"Cá nhân tôi thấy bức tranh này quá rực rỡ, ngài hẳn sẽ phải hoa mắt mỗi khi nhìn chúng."

"Thật vậy, chưa gì tôi đã hoa mắt rồi đây."

Không khí hoà hợp đến bất ngờ. Vương tử thật dễ dàng thuận theo những gì em nói, hưởng ứng và đối đáp thật nhiệt tình. Tạo cho Renjun một tâm trạng thật thoải mái để chia sẻ cảm nghĩ của em tự nhiên và ít e dè hơn.

"Hi vọng ngài đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở Eternity."

"Đương nhiên rồi, ở Eternity có cậu Huang không thể nào thôi tuyệt vời được. Nếu có cơ hội tôi sẵn lòng đưa cậu đi dạo quanh Châu Âu, đến với những thành phố mới tuyệt đẹp như..."

Renjun còn lắm trông chờ vào những điều thú vị từ người có sở thích đi du lịch khắp thế giới, thế mà Na Jaemin lại xuất hiện ngay tại khoảnh khắc ấy.

Bước ra từ trong suy nghĩ của em, bất thình lình chẳng báo trước.

Hầu tước Na đến Vương tử bỗng dưng nhạt nhòa hẳn, thứ tiếng Pháp đặc giọng Phổ trở nên khó nghe hơn bao giờ hết, em chẳng còn hiểu được bất kì điều gì.

Na Jaemin khoanh tay dựa người vào tường, ánh mắt lạnh căm đặt trọn lên người Renjun, thể hiện rõ hắn có bao nhiêu thất vọng, mệt mỏi cùng tức giận.

Huang Renjun để lạc bản thân mình vào ánh mắt ấy, thả trôi đi câu chuyện du lịch vòng quanh thế giới của Vương tử, những điều mới mẻ chẳng thể so sánh được những gì thân thuộc gần gũi, đôi chân gấp gáp thôi thúc em chạy về phía hắn.

"Cậu Huang?"

Renjun giật mình, gót chân rụt rè lùi lại vài bước, vội vàng trở lại trò chuyện cùng Vương tử: "Vâng?"

"Cậu có thích Viên không? Âm nhạc ở đó giống như cậu vậy, dịu dàng, thanh nhã và-"

"Tôi nghĩ ngài nên đi dạo quanh thưa Điện hạ." Renjun vô thức nhìn lại vị trí ban nãy, nơi đã trở nên trống rỗng không còn hình bóng hắn, càng thêm nôn nóng muốn rời đi, "Tôi e rằng ở đây có rất nhiều người đang đợi thiện ý của ngài. Tôi xin phép."

"Cậu Huang." Chàng gọi em, Renjun thở dài ngăn lại sự xúc động muốn chạy đi tìm Na Jaemin, nán thêm vài giây:

"Vâng thưa Điện hạ?"

"Tiệc rượu vào tối mai, cậu sẽ đi chứ?"

"Có thưa ngài."

"Vậy hẹn cậu hôm đó nhé, tôi có một món quà muốn dành riêng cho cậu."

Nụ cười trên môi Vương tử nom trông rất tự hào, như thể chàng chắc chắn rằng Huang Renjun sẽ yêu thích bất ngờ của chàng.

Bất ngờ từ một Vương tử...Nghe mới thật diễm phúc làm sao nhưng ôi thôi, Renjun ghét bất ngờ.

Em ghét những chuyện ngoài tầm với, chỉ lỡ làng yêu phải Na Jaemin thật khó đoán là ngoại lệ duy nhất trong đời.

Huang Renjun mất khoảng mười phút để tìm kiếm bóng dáng hắn. Em nhẹ nhõm ngay khi trông thấy Na Jaemin đứng một mình ở góc tranh ít người đến - đúng ngay vị trí em đã ngẩn người vì đói khi trước, chính xác ngay bức tranh không được lòng Vương tử.

"Ngài thấy bức tranh này thế nào?"

Hầu tước Na biết em đến cũng chẳng buồn phản ứng, cứ thế lặng im duy trì sự khó xử giữa hai người.

"Ngài thấy nó thế nào?" Chàng thơ tựa cằm vào vai hắn, mùi xạ hương quen thuộc làm em an tâm đến thở dài một hơi, "Ngài cảm thấy thế nào khi nhìn nó? Nói em nghe suy nghĩ của ngài đi."

Sẽ thật kì diệu làm sao khi ngài có cùng cảm nhận với em, rằng chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, rằng nơi ít người đến này lại là chốn yêu thích của đôi ta trong khán phòng tấp nập người qua kẻ lại.

Rằng sự lựa chọn của em là chính xác, ngài là nửa kia hoàn hảo, chẳng phải Vương tử hay bất kì ai khác. Chỉ ngài và ngài mà thôi.

Na Jaemin đã tính đẩy người em ra, bàn tay giơ lên rồi bất lực hạ xuống để mặc cho Renjun dựa vào vai mình. Vì hắn chẳng nỡ.

"Yên bình."

Hai chữ gọn lọn đủ để làm nhịp tim Renjun đập vang dồn dập, tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng làm hắn tò mò quay đầu, tách khỏi Renjun một đoạn để có thể nhìn thấy em rõ hơn. "Em cười cái gì?"

"Ngài nói tiếp đi." Hai mắt em lấp lánh, níu lấy cổ tay Na Jaemin hối thúc hắn diễn giải trọn vẹn suy nghĩ trong đầu, "Nói cho em nghe."

"Em muốn biết về suy nghĩ của ta từ khi nào vậy?"

Ôi ngài ơi, suy nghĩ của ngài là điều em trăn trở nhất đấy.

Vì nếu ngài đã ghen tuông như thế, ngài tức giận khi em gần gũi với ai khác chẳng phải ngài. Thì tại sao ngài vẫn yên lặng, sao ngài không nhanh chóng ngỏ lời biến em thành của riêng ngài?

Em tò mò, điều gì khiến ngài chần chừ?

Huang Renjun chạm lên huy hiệu Hầu tước trước ngực hắn, một cái giống hệt thứ em đang đeo trên cổ, mặt dây chuyền kín đáo giấu sau lớp áo sơ mi kiểu cầu kì, chẳng ai hay trái tim và cả tâm trí em đều đã có chủ.

Người ta nghĩ em chỉ lại đang trêu đùa, nhưng chẳng ai khờ dại trêu đùa mà lại sống cùng nhau dưới một mái nhà, đêm đêm chung chăn chung gối và nhung nhớ đối phương nhường này, khi Renjun vẫn luôn bỗng dưng nhớ về hắn.

Trông thấy một chú thỏ cũng đột nhiên nghĩ đến Na Jaemin, thấy mái tóc bạch kim của một quý ông ngẫu nhiên trong sòng bạc cũng nhanh chân chạy theo để rồi thất thểu trở về trong tiếng cười giòn tan của Lee Donghyuck.

"Thiên thần của tôi ơi, trên đời không phải chỉ có mỗi Hầu tước Na sở hữu màu tóc bạch kim đâu."

Bực bội quá, sao mà cứ suốt ngày trông chờ Na Jaemin.

"Công tước Lee kìa."

"Đâu?" Lee Donghyuck giật thót quay đầu ra cửa, trống thấy bóng lưng và cánh tay nổi đầy gân xanh đang trò chuyện cùng nhân viên bỗng dưng chui tọt xuống bàn khi người ấy ngẩng đầu nhìn vào trong.

"Xinh đẹp của tôi ơi, trên đời không phải có mỗi Công tước Lee có gân tay đâu."

Thật xấu hổ, cả hai người đấy.

Thừa nhận với lòng việc Lee Donghyuck có thể sống hạnh phúc cùng người cậu ấy yêu thương rất làm em ghen tỵ, dù rằng hoa mặt trời luôn tặc lưỡi nói rằng đáng ra nên duy trì sự độc thân này lâu hơn nữa, để có thể né tránh khỏi gia đình nhà họ Lee phương Bắc đầu mâu thuẫn.

Nhưng phiền lòng khi tìm cách bảo vệ chồng không được tính là một gánh nặng.

"Chỉ việc được nhìn thấy dung mạo xuất chúng ấy nói chào ngày mới thôi tớ đã ấm lòng lắm rồi."

Lee Donghyuck trùm chăn lên mặt, ngày thứ ba không được vẻ ngoài điển trai của Lee Jeno đón chào, cậu thấy lòng mình quạnh hiu. "Chiều nay tớ về Empereur, nhớ chồng rồi."

Huang Renjun thở dài, em cũng nhớ Na Jaemin chứ. Rõ ràng giữa hai người ý đã rõ mà hắn cứ mãi chần chừ. Em không hiểu, không bao giờ có thể hiểu.

"Cảm giác như thể," Na Jaemin cất tiếng, kéo Renjun ra khỏi mớ rối rắm của riêng em, cẩn trọng lựa chọn từ ngữ, "...bình minh vừa lên mà ta được ôm em vậy."

Vậy ngài thực sự dành cho em.

--------------------

Lee Donghyuck đảo mắt nhìn Chánh phu nhân Huang khép nép ngồi đối diện, trên tay còn là rất nhiều thứ - bao gồm hoa hồng, nước hoa, socola và cả bánh mứt cam nổi tiếng của Pleine Luminosité.

"Lấy lòng ta bằng đặc sản của nhà ta là một điều khó hiểu. Và ta ghét hoa hồng."

"Ta nghĩ rằng con ở Empereur quá lâu hẳn sẽ nhớ những gì...Của quá khứ." Chánh phu nhân Huang giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, không vì lời chọc ngoáy của cậu mà tức giận, "Ý ta là ai mới lấy chồng cũng đều nhớ thời độc thân hết."

"Ta mới lấy chồng được hơn một tuần thôi."

Thực ra cậu lấy Lee Jeno được gần mười ngày, trong đó hết ba ngày là ở nhà nghỉ bình dân với Huang Renjun. Đối với việc bản thân là người có gia đình cũng không có cảm giác ràng buộc gì cho lắm.

Ngài tiên tri chứ như ngài có căn trong người, Công tước bảo Na Jaemin mau mau tóm chân Huang Renjun chứ đừng để Donghyuck lấy chồng rồi vẫn dạo chơi bên ngoài cùng bạn thân. Kết quả Hầu tước Na án binh bất động và người thiệt thòi nhất chẳng ai khác chính là ngài.

Lee Jeno có than thở, có níu kéo nhưng rồi Donghyuck vẫn chiều ý Renjun khi chàng thơ đến gõ cửa Empereur lúc sáu giờ tối mỗi ngày.

Nếu theo thường thức lẽ thường Donghyuck có thể đã bị trách phạt, luật lệ hà khắc của hoàng gia bị cậu chơi đùa giữa hai lòng bàn tay, quản gia vừa có một chút hảo cảm với cậu lại vì chuyện này mà chán chường.

Nhưng tại Công tước Lee không có ý kiến gì, kẻ tôi tớ như ông làm gì có cửa để khó chịu với phu nhân.

Donghyuck ngồi nghĩ mà tự mình rung động. Chồng ta thật rộng lượng, Donghyuck cảm ơn ngài.

"Ta biết con bận rộn nên sẽ nói nhanh nhé. Con là bạn thân của Renjun, con có thể thuyết phục thằng bé-"

"Cưới Berbrooke?" Donghyuck ngắt ngang lời Chánh phu nhân Huang, đột nhiên phụt cười, "Để ta nói bà hay, nếu Huang Renjun có đồng ý cưới gã đần đó đi chăng nữa thì ta cũng sẽ tìm mọi cách để giấy xin phép đặc biệt không được thông qua."

Có khi không cần em phải ra mặt, Hoàng hậu - người mong chờ đám cưới của Renjun và Hầu tước Na bậc nhất chắc chắn sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân rất đỗi miễn cưỡng này. Chàng thơ xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn là một gã đần có dã tâm xấu xa không ngửi nổi.

"Con hãy cân nhắc lại, tước hiệu của gia đình Berbrooke đã tồn tại ba trăm năm, uy tín thực sự không thể đùa đâu."

"Ta không cần biết." Hoa mặt trời đẩy ngược đống quà Chánh phu nhân đem đến, vẻ khinh miệt hằn rõ trong đôi mắt xanh biếc màu biển, "Ta không cần biết tước hiệu đó đã tồn tại trong bao lâu, ba trăm năm hay một thế kỉ."

"Ta chỉ cần biết Berbrooke đã từng xâm phạm đến Huang Renjun, bà cũng từng xâm phạm đến Huang Renjun."

Nếu có điều gì Donghyuck không thiếu nhất, đấy là quyền lực.

Bố cậu là Bá tước Lee - sở hữu nhà máy sản xuất súng săn lớn nhất Eternity, cậu kết hôn cùng Công tước thuộc hoàng thất và phải nói Hoàng hậu thích hoa mặt trời rất nhiều, đến nỗi người còn ưu ái trao cho cậu danh hiệu viên ngọc quý của năm cơ.

"Ta sẽ không bao giờ đồng ý đâu."

"Donghyuck à, ta biết con đã làm những gì để trở thành một Công tước phu nhân."

Hoa mặt trời ồ lên, tự hỏi bản thản đã làm gì ngoài việc cướp được trái tim của Lee Jeno để ngài vật vã suốt mấy năm ròng?

"Con đã bỏ thuốc xổ vào trà của tiểu thư Lee để nhốt nàng ở nhà." Chánh phu nhân Huang cong môi, dáng vẻ tự tin vì bắt thóp được điểm yếu của cậu, "Lee Donghyuck đúng là chuyện gì cũng dám làm."

Hoa mặt trời không ngạc nhiên gì lắm, bởi tiểu thư Lee so với kiểu người kín miệng thì nàng ta cách xa vạn dặm.

"Đúng rồi, ta phải làm thế để có thể là người duy nhất ra mắt trước Công tước." Donghyuck gật đầu, hoàn toàn đồng ý với những gì bà ta vừa nói.

Nhưng nếu bà biết ngài đắm đuối vì ta thế nào, bà sẽ hẳn sẽ còn phải ngạc nhiên hơn nữa.

"Bà có thể đi rêu rao khắp cái Eternity này rằng phu nhân Công tước thực tâm cơ, thực xấu tính. Và đợi xem ta hay Julien sẽ là người thiệt thòi hơn."

"Ta đã là Đức Ông. Nhưng nếu chẳng may ta bị ngài đá đi thì khi trở về ta vẫn trở thành Bá tước tương lai. Còn Julien? Không tước hiệu, không địa vị, không kết hôn."

"Việc gì ta có thể làm, ta sẽ làm." Donghyuck đột nhiên nhìn thẳng vào mắt quản gia già, nét mặt ông ta đông cứng. Hoa mặt trời chỉ khẳng định một lần, cho hai kẻ phải nghe, "Muốn đối đầu thử không?"

Lee Donghyuck trước giờ vẫn luôn là kẻ liều mạng, hoa mặt trời có sự hậu thuẫn cực lớn đến từ gia đình. Cậu chẳng khi nào phải mệt mỏi nghĩ suy hay tìm cách lấy lòng kẻ nào đó, cậu tùy hứng và nổi loạn, và cậu là phu nhân của Công tước Lee.

Lee Jeno nói cho cậu hay về cái chết của Cố Công tước Huang, cách mà ông ấy bị giết chết quá đỗi dã man. Hoa mặt trời tò mò tại sao ngài vẫn chưa làm những gì ngài cần phải làm để cứu Huang Renjun ra khỏi thời hạn một tuần mà Berbrooke đề ra, Công tước Lee nhún vai, ngài bảo ngài để Na Jaemin quyết định.

"Na Jaemin biết rõ điều kiện mà Berbrooke đề ra, cậu ta chỉ đang cho gã ta thời gian tự kiêu thôi."

Và dù Lee Jeno đã nói rằng Donghyuck hãy đứng ngoài chuyện này, đừng gán ghép Renjun với Vương tử nữa nhưng hơn ai hết, hoa mặt trời hiểu rõ chàng thơ đang cảm thấy gấp gáp thế nào. Số mệnh của cậu ấy đặt trọn vào tay Na Jaemin, còn hắn ta thì đang quá bình thản nhích từng tí một.

"Chúng ta cần thứ gì đó để làm Berbrooke biến mất mà phu nhân. Tận gốc, tận ngọn."

"Và những gì các ngài tìm được là số nợ gã ta có được ở sòng bạc trung tâm, vẫn đang trong thời hạn thanh toán." Hoa mặt trời chế giễu, "Một tay không thể cầm hai súng, các ngài không thể vừa quản lý Eternity vừa bận tâm đến những điều nằm ngoài nghĩa vụ thế này."

Lee Jeno còn chẳng biết gia đình Berbrooke có bao nhiêu gia nhân, và tất nhiên Donghyuck cũng không biết nhưng cậu có thể đi tìm hiểu, dựa vào thời gian la cà ở các buổi tiệc trà cùng mẹ, chắc chắn Donghyuck sẽ làm ra được những điều mà ngài chẳng thể làm.

"Huang Renjun thực sự đang ép Na Jaemin đến cùng ấy nhỉ?" Lee Jeno đụng phải Chánh phu nhân Huang trên đường trở lại Empereur, đạm bạc chào hỏi một câu lấy lệ rồi phe phẩy tờ báo số mới nhất mới được viết trong trưa nay trước mặt phu nhân. "Chuyện vốn đơn giản mà sao chúng ta cứ phải phức tạp lên thế?"

'Viên ngọc quý của năm trước dường như đang rung động lần nữa, giữa bầu khí nhộn nhịp em vẫn chỉ dành thời gian rảo bước cùng mỗi Vương tử. Và dù người ta đã bắt gặp Hầu tước Na cũng xuất hiện ở đó, nhưng Renjun chẳng tập trung gì đến ngài mà chỉ chăm chăm mỉm cười và trò chuyện cùng người lạ quyền lực em mới quen.

Phải chăng Hầu tước Na đã gần thua cuộc rồi?'

"Vì chúng em là viên ngọc quý."

Lee Jeno đảo mắt, ôi sự kiêu kì của người đẹp.

"Ngài cứ để em." Hoa mặt trời rút đi tờ báo Lee Jeno đang cầm, lại là thông tin về chàng thơ Huang Renjun lại đang lang thang ở đâu đó ngoài Serpent.

Nhà báo viết rằng mối quan hệ của em cùng Vương tử rất tốt, và cú nhảy vọt từ Hầu tước Phu nhân lên vị trí Vương tử phi quả thật là kì tích. Thay vì chỉ trích Eternity có thể sẽ phải tự hào về em - Vương tử Phi người Pháp đầu tiên trong Hoàng gia Phổ.

"Em tính làm thế nào?"

"Ngài không cần biết, ngài chỉ cần cho em toàn quyền làm những gì phải làm và nghe theo những gì em nói thôi."

Nghe như cuộc sống thường ngày của ngài vậy. Dù em không nói ngài vẫn dung túng em thế mà.

"Jeno?"

"Được rồi tuỳ ý phu nhân."

Công tước Lee giơ tay xin hàng, ngài đến ngồi ngay bên cạnh hoa mặt trời, vòng tay ôm lấy phu nhân vào lòng và cậu bắt đầu quen thuộc than thở với ngài hàng trăm điều khiến cậu không vừa mắt, biến tấu nó trở thành những điều thú vị và cuốn hút nhất đời.

"Bà ta còn dám đe dọa em-"

Câu nói lở dở chợt dừng lại, cánh cửa Empereur bị đạp tung.

"Lee Donghyuck tớ muốn cưới ngài! Tớ muốn cưới ngài!"

Hoa mặt trời mắc nghẹn với miếng bánh mứt cam mới bỏ vào miệng, tiếng thét thấu trời của Huang Renjun không chỉ dọa Donghyuck mà còn dọa cả Lee Jeno nữa.

Công tước Lee vẫn đang tận hưởng thời gian nghỉ trưa hiếm hoi, câu chuyện phu nhân kể quá đỗi thú vị và ngài thậm chí còn chưa cười xong.

Bạn thân của phu nhân ra vào Empereur cứ như ngôi nhà thứ hai thứ ba gì đấy của cậu ấy, ngài ở trên thư phòng nghe giọng Renjun chốc đã quen nhưng đối diện với em thế này đúng là lần đầu.

Bất ngờ quá.

"...em muốn cưới ai cơ?"

"Ô...Công tước Lee..." Huang Renjun xấu hổ khịt mũi khi có sự xuất hiện đột ngột của ngài, ba ngày lêu lổng cùng Donghyuck khiến em đã quên đi mất đứa nhỏ này đã lấy chồng, còn em thì đang làm loạn ở nhà chồng nó.

Hay đối tượng em vừa gào lên muốn cưới ấy không ai khác ngoài bạn thân của chồng bạn thân mình.

Quả là duyên trời định.

Lee Donghyuck hết nhìn Huang Renjun lại nhìn Lee Jeno, trông chàng thơ không có ý định gì sẽ quay về Serpent đành phải để chồng mình chịu thiệt, quay sang vừa tính bảo ngài lánh đi một chút được không thì Công tước Lee đã ghé đến hôn chóc lên môi hoa mặt trời.

"Ta có việc phải ra ngoài, hai người ở lại nói chuyện nhé." Lee Jeno đứng dậy, biết ý không để phu nhân khó xử quá lâu tự động cầm theo áo khoác ngoài, yêu cầu gia nhân chuẩn bị ngựa rồi cứ thế rời khỏi lâu đài.

Tận lúc này Huang Renjun mới thả lỏng người, cậu ấy thở dài một hơi rồi đến ảo nảo nằm vật ra sofa: "Rồi xong tớ đảm bảo chồng cậu sẽ đi bép xép với Hầu tước Na cho xem."

"Yah, chồng tớ không nhiều chuyện như thế đâu." Lee Donghyuck ăn cho hết miếng bánh mứt cam, rất là không hài lòng với định kiến chàng thơ áp lên người ngài.

Hừ, Lee Jeno còn không mở mồm nói yêu tớ suốt mấy năm đây, chuyện của cậu với Hầu tước Na ngài sẽ nói chắc?

"Tớ có chuyện gì cũng đều nói với cậu, cậu có chuyện gì cũng kể với tớ. Hai người đó thì khác gì?" Huang Renjun dẩu môi.

"Được rồi, được rồi. Tớ không có hứng cãi nhau." Hoa mặt trời đẩy ly trà mới rót về phía chàng thơ, đảo mắt muốn chấm dứt sự tranh cãi về chủ đề vô nghĩa này: "Nói tớ nghe, vì sao cậu muốn cưới Na Jaemin?"

"Chúng tớ có cùng gu nghệ thuật." Huang Renjun đầy hào hứng chống tay lên bàn, ánh mắt bất thình lình trở nên sáng rực, "Tớ với ngài có cùng cảm nhận khi nhìn một bức tranh."

Câu chuyện không gây cấn như Donghyuck nghĩ, Đức Ông đơn giản ừ một tiếng, mày nhếch cao: "Rồi làm sao?"

"Cậu không biết chuyện gì à?"

"Tớ chỉ biết những gì muốn biết. Tớ biết hôm nay cậu đã đi triển lãm tranh cùng Vương tử, sau đó bị Hầu tước Na bắt gặp, thế là đủ."

"Tớ không đi triển lãm cùng Vương tử. Tớ đi một mình."

"Ba phần tư thời gian đều ở bên Vương tử và cậu ở đây nói rằng cậu đi một mình, đáng tin đấy Renjun."

"Một phần còn lại tớ dành để đi kiếm Hầu tước Na nhưng ngài có việc bận nên phải rời đi."

"Rồi ngay khi Hầu tước Na rời đi Vương tử lại đến tìm cậu. Hai người nói chuyện gì mà nhiều thế?"

"Tớ có cảm giác ngài đang muốn cầu hôn tớ." Renjun thấy lo lắng nhiều hơn là mừng rỡ. Em sẽ phải từ chối một Vương tử chỉ vì em yêu một Hầu tước, cán cân rõ ràng lệch hẳn. "Ngài bảo rằng ở tiệc rượu ngày mai ngài có bất ngờ."

"Vậy sao? Vậy cậu sắp thành Vương tử phi rồi." Trời ạ đây mới là tin tức xứng đáng với sự chờ đợi của Donghyuck. "Xin người đừng quên những gì tôi đã làm cho người nhé."

"Cậu điên à." Huang Renjun rút ra một nhánh hoa hồng từ bó hoa đặt trên bàn, bứt từng cánh thả xuống đất để kiểm tra xem liệu Hầu tước Na có sớm cầu hôn mình trước khi mọi chuyện đổ bể hay không.

Yêu hay không yêu mệt mỏi quá đỗi.

"Tớ chỉ muốn lấy ngài thôi."

"Tớ tưởng cậu chỉ cần một tán cây đại thụ để che chở qua giông bão thôi?" Hoa mặt trời cười khẩy, dù biết rõ mọi chuyện vẫn muốn trêu ghẹo em đến cùng. "Thế là muốn lấy chồng vì yêu người ta thật hả?"

"Đừng trêu tớ nữa mà Lee Donghyuck!"

"Được rồi không trêu, không trêu nữa. Mà này." Công tước phu nhân nhích sát lại gần Renjun, phẩy tay đuổi hết gia nhân và cả Quản gia ra ngoài rồi mới nhẹ giọng hỏi han, "Về mẹ con Julien...bọn họ có gây áp lực gì cho cậu không? Hôm nay là ngày thứ năm rồi còn gì?"

"Thật bất ngờ là không có." Chàng thơ lắc đầu, mấy ngày vừa qua vì quá bận rộn trong việc làm cho ngài Hầu tước phải ghen lên mà em đã quên mất một mối nguy hiểm thường trực.

Thật kì lạ khi biển êm ả và gió thoang thoảng thế này.

"Cậu nhắc tớ mới để ý, sao im ắng vậy nhỉ?"

Vì người của Na Jaemin bám theo Renjun ở hầu hết thời gian, màu xanh bạc hà đặc trưng của Hầu tước Na thêu lên trên cổ tay áo, chỉ cần để tâm một chút đã là nhận ra ngay.

Và đã thế bên cạnh Renjun còn có cả Donghyuck - người sẵn sàng đấm thẳng vào mặt Nam tước tương lai rõ ràng chẳng sợ hãi gì bà.

"Thế, tiệc rượu tối mai cậu đi chứ?" Donghyuck hỏi, ánh mắt và nụ cười này hẳn là đang có điều gì đó rất hay ho chờ đợi em phía trước.

"Làm sao? Cậu nghĩ ra gì rồi phải không?"

Công tước phu nhân ngả người ra ghế bình thản nhún vai, cầm lấy tách trà nhấp môi một ngụm nhỏ: "Hôm đó sẽ nhiều chuyện vui lắm đấy."

Chàng thơ nôn nóng ngồi trên sofa chẳng yên, vô thức làm nũng nài nỉ hoa mặt trời: "Lee Donghyuck nói tớ nghe đi."

"Đến hôm đó cậu sẽ biết. Cậu chỉ cần tin tớ thôi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi."

"Whoa, cậu thật sự-"

"Renjun về thôi."

Chàng thơ đang sụt sùi muốn trao Lee Donghyuck một cái ôm như lời cảm ơn vì Công tước phu nhân dù bộn bề công việc ở Empereur vẫn cố gắng dành thời gian thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, bỗng dưng bị tiếng gọi trầm thấp của ai đó làm cho giật nảy đẩy cả Đức ông bật ngửa ra sau.

Hoa mặt trời vì chiếc ghế không đủ dài mà té hẳn xuống sàn, ê ẩm nhìn Na Jaemin đến vác Huang Renjun lên vai, thậm chí còn vỗ lên mông chàng thơ hai cái để răn đe và Donghyuck biết tỏng em chẳng sợ gì thông qua cãi vẫy tay đầy hào hứng của Renjun dành cho mình.

Quản gia từ xa chạy đến đỡ phu nhân ngồi dậy, một buổi trưa đầu giờ chiều thật nhiều biến cố, ông nghe đến chóng cả mặt.

--------------------

"Huang Renjun em muốn gì."

Hắn hỏi khi ném người em lên giường, chàng thơ trên cả mong chờ nhìn Na Jaemin từng bước men đến ghim chặt em xuống nệm.

Chăn trải giường màu đen tuyền đối lập với làn da và bộ trang phục trắng phau của em, mới ngắm mà lòng đã sục sôi.

"Em muốn ngài."

Dáng vẻ em ngây thơ tròn mắt, đôi môi hồng nhuận khẽ khàng mời gọi.

Vẫn là dáng vẻ mèo ngoan ấy, xinh đẹp và trọn vẹn đoạt được trái tim hắn nhưng sao Na Jaemin thấy lạ lẫm thế này. Khi Renjun chẳng còn là của riêng hắn, khi em cởi mở thật giống với những gì người ta đồn đoán về em, khi Na Jaemin khổ não bởi nghĩ suy.

"Xin em đừng đùa với ta nữa."

Chàng thơ khúc khích, hai mắt cong cong đầy ngọt ngào: "Em đùa với ngài bao giờ?"

"Ta tưởng chúng ta đã thống nhất với việc em sẽ ở nhà?"

"Em đã đồng ý với ngài chưa?" Huang Renjun chớp mắt, Na Jaemin ngỡ em vô tội và kẻ chướng khí oái ăm đang là hắn, chăm chăm tìm cách gây sự với em, "Em không nghĩ im lặng là một lời đồng ý đâu thưa ngài."

Ta yêu em mà.

Huang Renjun là thiên thần của hắn, à không, có khi em còn hơn cả thiên thần. Em là những gì đẹp đẽ nhất mà Na Jaemin từng gặp trên đời, chỉ qua một bức tranh nhỏ, níu kéo trái tim hắn đến tận những phút giày vò thế này.

Hầu tước Na chưa từng là kẻ nghèo nàn vốn từ, và tiếng Pháp là loại ngôn ngữ lãng mạn bậc nhất nhưng hắn hi vọng, ở đâu đó trong cuốn từ điển hoa mỹ đầy thi vị ấy sẽ còn một từ ngữ nào miêu tả được được trọn vẹn vẻ đẹp của em. Bởi xinh đẹp hay diễm lệ đều không đủ.

Hắn xuống nước, tựa trán mình vào trán Renjun, thì thầm những âm tiết thật nhỏ như đang cầu xin: "Nói ta xem ta đã làm gì phiền lòng em rồi?"

Huang Renjun thuận thế vòng tay lên cổ hắn, em lắc đầu: "Không, ngài chẳng làm gì sai cả. Ngài hoàn hảo mà."

Na Jaemin thở dài thườn thượt nằm xuống bên cạnh em, đến lượt chàng thơ nhổm người dậy chống tay đè lên ngực hắn: "Ngài trông có vẻ phiền muộn quá. Tên khốn độc tài lại hành hạ ngài sao?"

"Là em." Hầu tước Na vắt tay lên trán nhắm mắt không nhìn Renjun, "Em làm ta phiền muộn."

"Tại sao?" Chàng thơ nũng nịu, hất tay Na Jaemin ra ép buộc hắn phải mở mắt nhìn em, "Ngài nói đi, tại sao thế?"

"Em không dành thời gian ở bên ta được à?"

"Vậy ý ngài là em không được phép bận rộn hả?"

"Ta không có ý đó-"

Huang Renjun ngồi thẳng người dậy, muốn nói chuyện cho ra lẽ: "Chỉ ngài mới có quyền bỏ bê em còn em thì không?"

Lại quay về quỹ đạo vô nghĩa trước đó, Na Jaemin phát mệt.

"Dừng tranh cãi ở đây đi. Ta không muốn cãi nhau với em."

"Chính ngài khơi mào rồi cũng chính ngài muốn kết thúc." Huang Renjun bẹo má Na Jaemin để hắn trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, "Em ghét ngài."

Nếu chẳng phải vì trái tim em lưu luyến ngài đến thế, em đã từ bỏ rồi.

----Còn tiếp----

*Tiêu đề là lời bài hát Friends của Chase Atlantic.

Khỏe không cả nhà yêu của 2 ơi, lâu ngày quá ha =)))))

Mọi người muốn thấy Na Jaemin vật vã vì tình thì đây, vật thiệt không rởn =))))

Nhưng mà mình bị block writting rồi hay sao ấy, 2 ngày ngồi viết chương này đến tận lúc này vẫn thấy không hài lòng. Nhưng thôi lỡ hứa sẽ đăng tải chương 17 vào hôm nay rồi thì phải giữ lời. Có gì mình sẽ chỉnh sửa, hoặc viết lại chương này trong tương lai 👉👈

Và chắc mình cũng tạm thời dừng việc gõ phím để ôn thi thui, tuần sau là lên thớt rồi mà đầu óc vẫn mải mê hoa mặt trời với chàng thơ quá =))))

Án ni quây, chương 17 này ra đời là nhờ có sự pressing của nhỏ _aazuree_ cả nhà hãy cảm ơn ẻm đi nào =))) Vốn là mình muốn dedicate cơ mà nhỏ Watt báo đời không cho tôi làm, khổ zạy đó giời ạk =))

Vẫn là câu chúc quen thuộc, mọi người đọc xong thì ngủ ngon nhoéeeeee.

Bây giờ là 00h40' - 23.06.13 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com