(18) Mọi chuyện vốn vẫn ổn mà, đừng căng thẳng
Chapter 18 - It's all cool, don't stress.
------------------------
Phu nhân của ngài là một người khó hiểu, đúng thế, em ấy rất khó hiểu.
Như mới hôm qua đây em còn nhăn mày bảo rằng Nigel Berbrooke đúng là đồ đần, là loại người ngớ ngẩn mà tiểu thư công tử nào cũng sợ chết khiếp, nếu Huang Renjun chẳng may phải kết đôi cùng hạng người đó em sẽ sẵn sàng lật cả Brillance và tòa nhà chính nhà Nigel.
"Ngài sẽ báo lên Hoàng hậu và không cho giấy phép đặc biệt được thông qua!" Lee Donghyuck cầm cây bút nhọn hoắc giơ lên hạ xuống, làm nhịp tim ngài cũng dồn dập tương tự, "Còn em sẽ cầm súng-"
"Được rồi phu nhân." Lee Jeno xoa lưng cho hoa mặt trời, nhanh chóng đóng nắp cây bút máy trước khi ngòi bút huơ tứ tung đâm trúng chỗ nào đó trên người ngài, "Giấy phép đặc biệt không được thông qua là đủ rồi, đừng nghĩ đến những chuyện súng đạn."
Em trông căm phẫn như thế đấy ấy mà hôm nay vào lúc sáng tinh mơ ngài rờ đến khoảng trống bên cạnh đã chẳng thấy người đâu nữa, Quản gia thấy Công tước Lee ngơ ngơ ngác ngác tìm em khắp hành lang thì thành thật khai báo ông thấy Donghyuck đi về phía thư phòng của ngài.
Lee Jeno ngờ nghệch hửm một tiếng, phu nhân vào phòng làm việc của ta làm gì? Em có thích học toán đâu?
Hoa mặt trời còn dậy sớm hơn cả ngài, Công tước Lee mặt mũi sưng húp vì ăn đêm cùng phu nhân. Đồng hồ điểm đến số hai hoa mặt trời đột nhiên bảo rằng em muốn ăn bánh ngọt và ngài thì chẳng khi nào dám từ chối em. Đã quá muộn nên chẳng ai nỡ lòng đánh thức người hầu trong nhà, Lee Donghyuck tự mình mở tủ tìm bánh trong khi Lee Jeno ngồi bệt xuống sàn nhóm lửa để hâm sữa cho em.
Ăn khuya trên xích đu ngoài vườn lúc hai giờ sáng là một trải nghiệm thú vị, Lee Donghyuck dễ dàng giật nảy mình với những âm thanh kì lạ phát ra xung quanh, em cứ bảo rằng Empereur có sinh vật huyền bí ẩn nấp trong khi đấy chỉ là vài chú chuột nhỏ nghịch ngợm trong đêm.
Lee Donghyuck đang chống cằm chờ đợi sáp nhũ niêm phong nóng chảy, thấy ngài mang nguyên đồ ngủ mở cửa thì bật cười: "Ngài tròn xoe rồi."
Lee Jeno đến đứng trước gương xoa trán suốt nửa phút, xém chút đã ngất đi vì diện mạo hôm nay chẳng đẹp trai như mọi ngày. Mặt ngài sưng lên vì ăn đêm, trông cứ như Công tước Lee được vợ chăm cho béo tốt lắm trong khi hoa mặt trời nói rằng ngài không thể dính lời nguyền phát tướng sau kết hôn được. Ngài phải đẹp trai để khiến em rung động khi nói chào ngày mới, phải đẹp trai để em ăn cơm ngon miệng.
Thế nên chế độ luyện tập thể dục thể thao của Lee Jeno vẫn rất điều độ, thậm chí còn tăng cường hơn trước vì phu nhân nhà ngài thích được bồng bế.
"Trong bánh có bột nở không nhỉ? Nở hai cái má của chồng em tròn quay thế kia."
Chết thật! Tối nay có tiệc rượu mà mặt mũi thế này sao ngài dám đi. Na Jaemin sẽ cười ngài đến không ngóc đầu dậy nổi mất!
"Đừng trêu ta nữa." Công tước Lee đến ngồi ở mép bàn đối diện em cầm lá thư lên ngắm nghía một hồi, dòng chữ kí Công tước phu nhân trông thực sự thu hút, ngài đọc mà cười suốt. "Em mời mẹ Berbrooke đến Pleine Luminosité làm gì?"
"Để hỏi cưới."
"Cho ai?!" Lee Jeno hốt hoảng lớn giọng.
Lạy thánh gia đình Nigel người ta né còn chẳng kịp nói gì đến việc tự nguyện nhảy vào. Phu nhân ngài khó hiểu nhưng khó hiểu đến mức này thì ngài phải chào thua rồi.
"Huang Renjun."
Công tước Lee xém nữa đã xô đổ cả sáp nóng, ngài trông Donghyuck ngây thơ chớp mi mà lòng mề lẫn lộn hết cả lên: "Em tốt nhất nên giải thích rõ ràng với ta."
"Mẹ em hỏi cưới thôi chứ chắc gì đã cưới." Hoa mặt trời lấy lại bức thư, gấp gọn chúng lại để vào phong bao, niêm phong và gọi người vào chuyển thư đi. "Ngài đừng lo, Huang Renjun không thoát khỏi bạn thân của ngài được đâu."
"Em nói thật, nếu cậu ấy chỉ cần ai đó để che mưa che nắng thì Vương tử rõ ràng là một sự lựa chọn trên cả tuyệt vời. Ngài ấy đến từ nước Phổ, cách xa khỏi Eternity và mớ bòng bong của nhà Huang. Ngài ấy là vương, là vua, về mặt quyền lực Hầu tước Na làm sao mà bì lại."
"Điều duy nhất Na Jaemin có vẻ vượt trội lên hẳn là vẻ ngoài. Em thừa nhận bạn thân của ngài rất đẹp trai nhưng thực sự Vương tử cũng chẳng hề xấu xí để mà hoàn toàn thua cuộc. Hôm qua ngài cũng nghe tiếng lòng của cậu ấy rồi. Nên là, ngài cứ mắt nhắm mắt mở cho em qua đi."
Con dấu của Lee Jeno được Donghyuck đóng bên ngoài đầy tự hào, như một lời mời của gia đình Công tước đến với Quý bà Nigel, sẽ thật khó để bà có thể từ chối.
"Ta đương nhiên sẽ không can thiệp vào những việc em muốn làm. Trong giới hạn quyền lực của ta em có toàn quyền nhưng mà," Lee Jeno kéo Donghyuck đến đứng giữa hai chân ngài, ngồi trên bàn cúi đầu thơm lên má em, "Không phải cả em và Huang Renjun đều rất quan trọng vẻ ngoài à? Em bảo em thích ta vì ta đẹp trai còn gì?"
Hoa mặt trời khịt mũi: "Đúng rồi, vậy nên bây giờ mặt ngài sưng húp lên chẳng đẹp trai gì cả. Em ly hôn ngài chịu không?"
"Ta nói đùa chút thôi." Công tước Lee xuống nước ôm em vào lòng, "Đùa thôi phu nhân đừng căng thẳng."
Lee Donghyuck cười phá lên, đẩy ngài ra bảo rằng ngài cần chuẩn bị đi làm trước khi Quản gia đến và lại nhăn mày với em vì cứ bám lấy ngài không buông.
"Là ta bám lấy em mà." Lee Jeno sửa lại, mãi mới chịu buông tay khi ngài nghe thấy tiếng bước chân đến gần thư phòng, chưa đầy năm giây sau đã có người gõ cửa.
"Đức Ngài, Đức Ông có trong đó không?"
"Ta đang dính lấy Đức Ông không buông đây." Hoa mặt trời thích thú cong mắt, mái tóc đỏ rực dụi vào vai ngài cười khúc khích.
"Ngài cần phải chuẩn bị thôi thưa Công tước, ngài có Hầu tước Na đến tìm ạ."
"Gì vậy?" Lee Jeno méo xệch, nhảy xuống bàn rì rầm gặp Na Jaemin thì ta cần quái gì phải chuẩn bị, ta chải đầu rồi mới xuống lầu đã là một đặc ân với cậu ta rồi, đây lại còn bắt ta thay đồ cơ à.
Ngài còn chưa mắng xong Lee Donghyuck đã vui vẻ nắm lấy góc áo của ngài kéo đi, trở về phòng ngủ chính của hai người: "Đi thôi, để em chuẩn bị cho ngài."
À ừ tưởng ai chuẩn bị thì khó chịu chứ phu nhân chuẩn bị thì bỏ chữ đầu đi.
Chịu, chịu hết.
-------------------
"Huang Renjun vẫn không chịu ở nhà à?" Lee Jeno làm đúng theo lời Donghyuck bảo, nhất quyết giả ngu không biết chuyện gì xảy ra, ngạc nhiên thấy Na Jaemin ngồi phịch ở sofa tự nhiên như ở Serpent, bực tức vò nát bất kì hông hoa hướng dương nào hắn với tới, cánh hoa màu vàng rơi lả tả xuống sàn ngài nhìn mà xót, "Đừng bứt hoa nữa, vợ tôi bứt đầu cậu đấy."
Hầu tước Na vật vã vì tình chẳng biết sợ là gì, nghe giọng Donghyuck vọng đến cũng bình thản vò nát nốt bông hoa cuối cùng.
Hoa mặt trời cầm theo một đĩa bánh quy vào phòng khách, chết lặng nhìn sàn nhà rải đầy cánh hoa nát bươm, đi đến khó chịu nạt Na Jaemin một tiếng: "Nghịch quá là bị cấm cửa đó!"
"Thông cảm cho người thất tình đi phu nhân."
"Thông cảm cho ngài thì vườn hoa nhà em trụi hết, sao ngài không đến bứt hoa của Brillance kìa, Chánh phu nhân Huang sẽ gào thét đến khi tai ngài chảy máu luôn."
Công tước Lee kéo Donghyuck ngã ngồi trên đùi mình, hôn khẽ lên đôi môi căng mướt rồi nhận lấy chiếc bánh quy cậu đưa đến. Na Jaemin nhìn mà ngứa mắt, biết hắn vật vã vì tình còn dám ở đây ân ân ái ái. Bực bội!
"Lee Jeno cậu có thể trói phu nhân của cậu lại được không?"
Công tước Lee quá quen với mọi sự công kích đến từ Na Jaemin. Người lấy được vợ là người chiến thắng, ngài chẳng có gì phải e dè, nói dối mượt mà như không:
"Phu nhân mới được cởi trói đây thôi, trói lại em mắng tôi cầm thú thì sao."
Hầu tước Na không còn tâm trạng ăn bánh uống trà, tách sứ cầm lên rồi lại đặt xuống: "Trời chỉ mới sáng bửng thưa Công tước ạ."
"Vậy sao? Tôi không biết đấy."
"Được rồi, Renjun làm gì khiến ngài muộn phiền thế?" Lee Donghyuck rời khỏi đùi Công tước Lee để nghiêm chỉnh hỏi chuyện Hầu tước Na, và dù Na Jaemin không tin tưởng vào quân sư hạng sắt gỉ Lee Jeno nhưng lại tin vào quân sư hạng kim cương là vợ ngài. Bởi dù sao Lee Donghyuck là bận thân của em, cậu ấy đương nhiên hiểu về Renjun hơn hắn, lời cậu nói đương nhiên đáng tin.
"Em ấy bảo em ấy ghét ta."
Lee Jeno há miệng tròn vo vì bất ngờ trong khi hoa mặt trời thì phụt cười: "Thật ngạc nhiên."
"Trông em không ngạc nhiên lắm đâu Donghyuck." Na Jaemin đảo mắt, "Em ấy rất kì lạ từ sau khi ra mắt cùng Vương tử. Gã ta hẳn đã làm gì đó rồi. Em có biết nước Phổ có thuật bỏ bùa không?"
"Whoa, tình yêu làm một người đần độn thế này sao?" Công tước Lee trầm trồ, "Này cậu đứng đầu đội Kỵ binh đấy, cậu không thể ở đây nói về bùa ngải như thế được đâu."
Kỵ sĩ hẳn sẽ rút kiếm chém hắn một nước nếu biết tin ngài Hầu tước cao quý của bọn họ lại tin tưởng vào mê tín dị đoan và thậm chí còn lo lắng ý trung nhân của ngài dính bùa.
Mê tín đang được xem như một loại tệ nạn. Sắc lệnh bài trừ bùa ngải và các hoạt động liên quan đến bói toán hay lời tiên tri của phù thuỷ đang được thảo luận để chính thức ban hành.
Khi sắc lệnh hoàng gia này được thông qua thì người đầu tiên ngài tố cáo chắc chắn sẽ là Na Jaemin.
"Ta có cảm giác Vương tử đang có ý định cầu hôn em ấy. Người của ta còn thấy anh ta đi mua lụa vào chiều qua."
"Vậy thì tốt quá!" Donghyuck vui vẻ vỗ tay, "Em sắp làm bạn thân của Vương tử Phi."
Hoa mặt trời quay sang nhìn Lee Jeno cười toe trước ánh mắt đông cứng của ngài và biểu tình cháy bỏng của Na Jaemin: "Ngài có người chống lưng rồi."
Na Jaemin biết mình chẳng có cớ gì để nổi giận với cậu nhưng hắn không thể ngăn cản cảm xúc ghen tuông của chính mình. Số người ủng hộ chàng thơ và Vương tử ngày một nhiều, số người hi vọng nước Phổ sẽ có một Vương tử phi người Pháp đầu tiên ngày một tăng.
Hầu tước Na thấy bản thân đang bị lép vế, vậy nên sẽ thật thảm thương nếu đến Donghyuck cũng quyết định quay ngoắt đi: "Rốt cuộc là em đứng về phía ai hả Donghyuck?"
"Em đứng về phía Renjun. Cậu ấy lựa chọn thế nào em cũng đều ủng hộ hết thưa ngài." Hoa mặt trời làm rõ ý định của em, hại cho người ở giữa là Công tước Lee lặng thinh né tránh ánh mắt Na Jaemin, "Và cả tại sao cậu ấy phải tốn thời gian bên một Hầu tước chưa suy tính gì về chuyện tương lai trong khi cậu ấy đang có cả một Vương tử sẵn sàng cầu hôn cậu ấy cơ?"
Nào phải hắn không có định về tương lai?
Nào phải?
Na Jaemin đã sẵn sàng mọi thứ để quỳ gối trước em, nhưng chính chàng thơ đã nói em sẽ không nhận bất kì lời cầu hôn nào trong năm nay. Hắn không thể chỉ vì ý định một phía của mình mà làm em khó xử.
Hầu tước Na chỉ đợi khi năm này hết thúc, ngay thời khắc chuyển giao hắn đã có thể đeo nhẫn vào tay em ngay nhưng có vẻ chàng thơ không nghĩ như thế.
Em bỏ lại hắn, em ghét hắn và thề với Chúa lòng Na Jaemin lạnh toát vào giây phút tiếng ghét thoát ra khỏi môi em.
Ta yêu em. Em ghét ta.
"Ta chỉ không hiểu." Hắn thẫn thờ, tâm tư người đẹp thật khó nắm bắt.
"Ngài phải tự hỏi xem, người thực lòng không hiểu ở đây là ngài hay Huang Renjun." Lee Donghyuck chớp mắt, "Liệu ngài đã làm hết những gì có thể chưa? Hay là do chúng em quá vồ vập."
Hầu tước Na mù tịt, vẻ như hoa mặt trời đang đưa cho hắn loại gợi ý nào đó, đắt giá nhưng vẫn chưa thể giải mã. Ánh mắt cầu cứu vô thức đặt trọn trên người Lee Jeno, kẻ cũng mù tịt giống hắn.
Hàng mi dài nhìn phu nhân nhàn nhã uống trà mà dáng vẻ ba phần tư y hệt hồi còn học ở Học viện Quý tộc, vào giờ đánh bóng Lee Jeno cũng trông mờ mịt không khác gì.
Ngày trước, đây là môn thể thao hai người tệ nhất, Công tước Lee phát bóng không ra hồn thì Hầu tước Na ở đầu bên kia cũng đánh bóng không đâu vào đâu. Phần lớn tiết học đều là hai người lụi hụi đi tìm bóng chứ chẳng tập được bao nhiêu.
Mồ hôi đổ đầy tưởng như có thể đấu giải nhưng thực chất là chui vào bụi nhặt bóng. Công tước Lee phát một lần vào trong vườn cây bên cạnh, hai người tìm muốn mù mắt, Hầu tước Na đánh trả một phát lên tới phòng học tầng hai bị giảng viên mắng cho một trận.
Thầy giáo cầm bảng điểm của hai người, thắc mắc hỏi tại sao những môn khó như đấu kiếm, bắn súng hay những môn đòi hỏi tư duy như chiến lược trận địa, toán học và khoa học vũ trụ đều được điểm cao ấy mà đến một trong những môn thể thao dễ qua nhất lại phải đăng kí học lại lần hai, các em có phải cố tình chống đối tôi không đấy?
Lee Jeno cúi đầu trước ánh nhìn dòm ngó của các nam sinh, Na Jaemin lấy một tấm vải mỏng che mặt nhưng đôi mắt xinh đẹp nổi tiếng thế kia người ta lướt qua liền nhận ra ngay.
Ồ, bộ đôi tài giỏi nhất trường cũng có ngày phải nộp giấy học lại này?
Na Jaemin và Lee Jeno rớt không chỉ một, mà ba lần. Thầy giáo mệt mỏi nhìn hai người lần nữa lại lần nữa xuất hiện trước mắt, trên tay là bảng điểm kì trước và đơn đăng kí tham dự lớp của ông vào kì tiếp theo.
"Hai đứa định học môn này đến khi tốt nghiệp luôn à?"
Tính rớt môn đến bao giờ nữa? Thật sự chống đối tôi đấy phỏng?
"Có lẽ là vậy nếu thầy không du di cho chúng em." Na Jaemin thừa nhận, nếu giảng viên cứ chấm gay gắt điểm số thế này thì hắn cùng Lee Jeno đã sẵn sàng ở lại trường đến khi hết hạn, bỏ luôn chức tước ở Pháp và cũng chuẩn bị tinh thần để bị gạch tên khỏi gia phả.
Đúng là con người ai cũng có những điểm yếu chí mạng, và khả năng đánh bóng của hắn là một trong số đó. Làm ơn đấy, trái bóng có thể bớt nảy được không?
Mặc dù tiền của trong nhà không thiếu nhưng hắn không muốn ba mẹ phải mất mặt vì có đứa con yếu kém khả năng đánh bóng học mãi không qua. Đóng tiền học lại rất xấu hổ đấy!
"Số phận bọn em hoàn toàn phụ thuộc vào thầy ạ." Lee Jeno khịt mũi, rớt tận ba lần rồi ngài cũng chẳng thấy xấu hổ gì nữa.
Mà các nam sinh cười hai người suốt ba kì cũng mỏi mồm, thấy bảng điểm ăn trọn vài con F đỏ lòm còn chẳng thèm để ý, bởi quá quen rồi.
"Thầy cho chúng em qua thì chúng em sẽ qua, còn nếu thầy không cho thì kì tới chúng ta gặp lại ạ."
Thầy giáo đau hết cả đầu, kì này ông đành đặc cách cho cả Lee Jeno và Na Jaemin được kiểm tra riêng, giả mù khi Na Jaemin dùng tay chụp trái bóng Lee Jeno đánh sang, cũng mù luôn khi Lee Jeno ném bóng ném luôn cái vợt. Giảng viên trong trường biết thế là sai quy chế nhưng thực sự người đạt được điểm A và A+ trong môn bắn súng không đáng để ở lại trường chút nào.
Thầy miễn cưỡng chấm cho hai người hai điểm D, an toàn vượt qua bộ môn chẳng hiểu sao lại trở nên khó nhằn này.
Hắn cứ tưởng tốt nghiệp được đánh bóng là đã thoát khỏi những ngày tháng hóa đần rồi, ai ngờ đâu bây giờ đối diện với người đẹp đần vẫn hoàn đần.
Hầu tước Na thở dài, trông bản mặt khờ câm của Lee Jeno mắc ghét.
Đến đần cũng đần giống nhau mệt thật.
-------------------
Huang Renjun nhận được tin báo Pleine Luminosité mời Quý bà Nigel đến dùng bữa cách đó vài tiếng, khi chàng Quản gia mặt mũi non choẹt hớt hải chạy vào tìm Hầu tước Na nhưng chẳng thấy.
Người hầu ở Pleine Luminosité sáng nay rộn ràng đến khu chợ trung tâm, cô hầu của Serpent quen thuộc đến bắt chuyện hỏi nhà bọn họ có tiệc gì lớn lắm hay sao mà mua nhiều đồ thế.
Giời ạ, gia nhân gặp nhau cứ tưởng bạn thân từ kiếp trước, chẳng thèm kín kẽ gì cứ nói bô bô rằng Donghyuck tự mình gửi thư đến mời Quý bà Nigel, còn phu nhân Bá tước thì cử người chuẩn bị chiêu đãi 'khách quý', bảo là để đại diện cho Renjun bàn chuyện kết hôn.
Quản gia nghe xong mà bủn rủn tay chân, chẳng lẽ...chẳng lẽ Hầu tước Na thế mà lại thua gã Berbrooke đấy à?
Thà hắn thua một Vương tử chàng còn có thể châm chước cho rằng quyền lực là vẻ quan trọng với Renjun. Nhưng mà Berbrooke thì quá mất mặt với Na Jaemin rồi!
Chàng quản gia trẻ tuổi đến vỗ vai Renjun, khi ấy em vẫn đang thơ thẩn vẽ tranh sau vườn. Nhận cái vỗ của chàng mới choàng tỉnh, giật mình nhận ra gương mặt và mái tóc bạch kim đặc trưng thế này chẳng phải Hầu tước Na thì là ai nữa đây?
Họa sĩ vẽ chân dung thì luôn cần người làm mẫu để tăng độ chính xác, thế mà kẻ nghiệp dư như Huang Renjun lại có thể họa lại Na Jaemin chỉ với những gì em ghi nhớ trong đầu.
Có lẽ chàng thơ thương nhớ hắn đến mức chẳng cần người thật ngồi đối diện làm mẫu, từng đường nét dáng vẻ đều đã đậm sâu trong tâm trí khiến em không tốn quá nhiều sức lực đã có thể dễ dàng vẽ nên.
Chàng thơ đặt bảng màu xuống thảm cỏ, gật đầu ra hiệu cho Quản gia nói điều cần nói.
"Pleine Luminosité đang chuẩn bị để tiếp đón Quý bà Nigel đấy cậu, cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Lạy chúa tôi Huang Renjun hoàn toàn không biết. Em đứng phắt dậy, khó tin hỏi lại lần nữa: "Pleine Luminosité? Mời mẹ Berbrooke đến á?"
"Vâng ạ, gia nhân bên đấy đang bận rộn lắm, chính miệng họ nói Công tước phu nhân làm chủ bữa này thưa cậu."
Chàng quản gia thở phào nhẹ nhõm khi trông gương mặt bàng hoàng của Renjun, điều này chứng tỏ chàng thơ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, rằng em vẫn đang cân nhắc giữa Na Jaemin và phần còn lại.
"Hẳn là Donghyuck có lý do của riêng cậu ấy." Renjun tự trấn tĩnh chính mình, rối rắm vò nhăn vạt áo sơ mi trắng phẳng phiu, "Không sao đâu, cậu ấy chắc chắn có lý do riêng."
Và chẳng còn lý do nào hoàn hảo hơn câu chuyện về những điều người ngoài chẳng thể nhìn thấu.
Mẹ của Lee Donghyuck nổi tiếng là một người quảng giao, bà có thể nói chuyện với bất kì ai dù ấy chỉ mới là lần gặp đầu tiên.
Phu nhân Bá tước nói những cô hầu thì biết mọi thứ nên Donghyuck đã mời Quý bà Berbrooke bữa trưa với mục đích nói chuyện cùng nữ hầu của bà.
Đến đầu giờ trưa Serpent cuối cùng cũng nhận được thư mời từ Pleine Luminosité, đóng dấu niêm phong rất trịnh trọng nhưng nội dung chỉ gọn lỏn một câu, "Đến đây đi, tin tớ."
Huang Renjun đương nhiên tin tưởng Lee Donghyuck. Hoa mặt trời là người bạn thân thiết nhất của em, hai người đã bên nhau qua rất nhiều mùa xuân, em tin rằng mọi chuyện cậu ấy làm đều có mục đích và mục tiêu cụ thể. Công tước phu nhân chắc chắn sẽ không bao giờ để chàng thơ phải thiệt thòi.
Trang phục cho tiệc rượu vào tối nay đã được thiết kế xong xuôi, treo bên cạnh tấm gương lớn đặt ở phòng ngủ. Em hồi hộp trước bất ngờ mà hoa mặt trời úp úp mở mở, chỉ còn hai mươi tư giờ nữa là kết thúc hạn định bảy ngày mà Berbrooke đặt ra cho Chánh phu nhân Huang, nụ cười của Lee Donghyuck quá mức tự tin vào hôm qua khiến Renjun đỡ đi phần nào bồn chồn.
Chàng thơ vuốt lại mái tóc màu vàng óng, gọi nữ hầu đến sai cô nàng chuẩn bị trang phục đến Pleine Luminosité, đồng thời cũng dặn dò nàng hãy đặt bức tranh em mới vẽ vào đúng vị trí cũ.
Đây đã là bức tranh thứ hai mươi ba bị chàng thơ cất vào một góc phòng ít người qua lại, trong suốt thời gian Na Jaemin quần quật ở Empereur và đồn điền thì Huang Renjun vẫn luôn tận dụng quãng thời gian rảnh rỗi của mình để vẽ tranh. Em vẽ hắn và dáng vẻ không rõ mặt của mẹ vì Renjun chẳng còn nhớ rõ bà ấy thực sự trông như thế nào.
Hầu tước Na thuộc kiểu người yêu thích thiên nhiên và động vật nhỏ. Serpent có hẳn một khu vườn rất rộng ngập tràn màu sắc của hoa cỏ, nuôi chim và một chú mèo tròn xoe đáng yêu hết nấc.
Renjun thường sẽ ở đấy vẽ tranh, chú mèo nhỏ Luna thường cuộn tròn trong lòng em, ngoan ngoãn nằm yên không làm phiền chàng thơ. Nếu hôm đấy Renjun vẽ Na Jaemin thì Luna sẽ chồm đến dụi đầu vào trang giấy, để màu dính lên chỏm lông còn thưa thớt, sau đó meo meo hai tiếng như thể nói rằng đấy là Hầu tước Na đấy, bé nhận ra được.
Huang Renjun khúc khích nâng Luna lên, chỉ về bức tranh em vừa mới hoàn thành chưa đầy một phút: "Bố con đấy hả? Có phải bố con không?"
Niềm vui là Luna xuất hiện thì nỗi buồn cũng tăng lên đôi chút. Gia nhân ở Serpent chẳng hề yêu mến Renjun như thuở đầu mới gặp, những tiếng xì xầm xuất hiện ngày một nhiều. Chàng Quản gia cũng không còn nhiệt tình đánh thức Renjun như trước, đạm bạc gọi vài câu sau đó mặt lạnh lùi ra ngoài ngay lúc em vừa hé mi.
Renjun tắt ngúm nụ cười khi Chàng quản gia nhanh chóng bế Luna rời đi trước lúc chàng thơ vươn tay muốn đón bé vào lòng. Luna chẳng hiểu chuyện gì giương đôi mắt tròn xoe nhìn theo Renjun, bốn cái chân chút xíu vẫy vẫy muốn được em bế mà cái cậu quản gia này ôm sao mà chặt quá!
Chàng thơ đứng dậy muốn đuổi theo chàng, lại chẳng may nghe được tiếng rủ rỉ rì rầm chướng mắt trước việc ông chủ của mình bị em nắm trọn trong lòng bàn tay. Thích thì nói yêu, không thích thì tìm cớ né tránh.
Huang Renjun nhớ mình đã từng trả lời câu hỏi này trong một buổi tiệc trà, rằng"Đức chúa trời muốn ngài phải yêu ta nên ngài phải yêu thôi. Ta biết làm sao bây giờ?"
Việc Hầu tước Na đem lòng thương nhớ chàng thơ nào phải lỗi của em? Renjun biết rằng việc nắm được trái tim Na Jaemin không phải chuyện gì dễ dàng. Hắn đã độc thân suốt từ khi sang Anh, những bữa tiệc góp mặt vô cùng ít ỏi, chỉ đến khi bắt buộc phải đến và hắn bị Huang Renjun câu hồn chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Na Jaemin thừa nhận mình yêu em trước, và việc em đáp trả lại tình yêu của hắn là một diễm phúc.
Hầu tước Na chạm lên mái tóc vàng mượt mà, cơ thể trần trụi và làn da mướt mồ hôi. Bên ngoài trời đã sập tối, bữa ăn dưới phòng bếp để đến nguội mà cả hắn và em đều không có ý định xuống ăn.
"Em thích ta từ bao giờ?"
Huang Renjun kéo cong khóe môi, lắc đầu không nói cho ngài nghe: "Ngài biết làm gì chứ."
"Vì ta tò mò."
"Chắc là em thích ngài sau lúc ngài thích em." Chàng thơ chống tay dậy, ánh trăng màu bạc nhạt nhòa chiếu lên gò má trắng phau, nhô cao khi em mỉm cười. "Ngài thích em từ khi nhìn tranh của em cơ mà."
Hầu tước Na ngây ngẩn.
Ừ. Hẳn là ta thích em trước rồi.
"Ta rất mừng khi em sử dụng huy hiệu của ta làm mặt dây chuyền."
"Em cũng rất mừng khi được ngài gài huy hiệu lên áo."
Nhưng em sẽ còn mừng hơn nữa khi danh phận của em đã rõ ràng.
Huang Renjun vô phép ngăn cản những lời chỉ trích, em có quyền làm những chuyện em muốn làm thì người ta có toàn quyền nói những gì muốn nói.
Chàng thơ thôi đuổi theo chàng Quản gia trở lên lầu không để bất cứ gia nhân nào đi theo, phẩy tay đuổi nữ hầu ra khỏi phòng, tự mình lựa chọn trang phục rồi cũng tự mình thúc ngựa đến Pleine Luminosité mà không nhờ vả bất kì ai ngoài người chăn ngựa.
"Cậu đến Pleine Luminosité phải không?" Chàng Quản gia dừng lại ngay khi thấy Renjun chuẩn bị rời khỏi Serpent, luyến tiếc muốn giữ người ở lại, "Cậu bỏ ngài thật sao? Cậu định cưới người khác thật sao?"
Huang Renjun siết chặt dây cương, đôi mắt màu lục sậm in hằn vẻ bối rối không trả lời được.
"Cậu có nghiêm túc với ngài không?"
"Cậu vẽ rất nhiều tranh của ngài, từng ngồi đợi ở sofa đến khuya, từng tự mình pha cà phê cho ngài vào nửa đêm."
"Tôi biết cậu có yêu. Vậy tại sao thế Renjun?"
Sao cậu yêu ngài mà cứ liên tiếp làm ngài tổn thương?
Huang Renjun mím chặt môi, mọi lý lẽ đều trở nên vô nghĩa khi nghe thấy giọng hắn.
"Đừng làm khó em ấy nữa." Na Jaemin trở về Serpent, đứng nép vào một bên nhường đường cho em, chặn lại chàng Quản gia bức bối đến đỏ cả mắt. "Em đi đi Renjun. Ta đợi em về."
-------------------
Tiệc nhà Pleine Luminosité chưa bao giờ chán ngấy như thế, Lee Donghyuck cố gắng giữ nguyên sự hào hứng trông Quý bà Nigel ca thán về cậu con trai 'có một trên đời', Bá tước Lee ngồi ở góc xa đọc báo mà hai tai đã vểnh hết cả lên, lâu lâu lại nhìn Donghyuck lẩm bẩm "Mắc ói quá con nhỉ?"
Hoa mặt trời nhấp một ngụm trà, lén lút giơ ngón cái với ông, "Mắc ói quá cứu con với."
Chánh phu nhân Lee ở dưới bàn nhéo lên đùi em, Donghyuck nghiến răng hít sâu một hơi, trở lại dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe.
"Bà biết không? Chúa trời không cho tôi mang thai đứa thứ hai là bởi chỉ mỗi Berbrooke là đủ rồi."
Hoa mặt trời xém chút đã phụt cười. Quý bà Nigel vui tính phết, tưởng tượng cái gen này mà được nhân đôi hay nhân ba xem? Cái Eternity này sẽ loạn cào cào lên mất. Lúc đó thì có mười Lee Jeno, mười Na Jaemin cũng không ổn định lại được chứ nói gì chỉ mỗi ngài.
"Với gia đình tôi nhan sắc không quan trọng đâu. Ngược lại, đẹp quá chúng tôi lại còn không ưa."
Bá tước Lee trợn mắt, ý bà già này là đang bảo ghét con trai tôi đấy à? Không ưa người đẹp thế tại sao nhất nhất muốn cưới Huang Renjun? Không ưa người đẹp thì sao cả hai lần cầu hôn liên tiếp đều lựa chọn Pleine Luminosité tiếp đến là Brillance mà không phải nơi khác?
Cái bà này vui tính phết.
"Như Công tước phu nhân đây, vào gia đình chúng tôi kẻo lại bị mắng."
"Bởi vậy nên cháu mới không vào đấy." Lee Donghyuck đùa, "Số cháu là định sẵn phải cưới Công tước xứ Eternity rồi, nhà khác không thể đâu ạ."
"Số mệnh vậy đấy Donghyuck à, cậu xui rủi thì phải chịu thôi."
Lấy trúng con trai bà mới xui ấy.
"Giả chăng cậu thấy Renjun có bị mắng thì cũng thông cảm nhé, gia đình tôi khắt khe lắm."
Chánh phu nhân Lee cười giả lả, vỗ lên đùi Donghyuck từng tiếng: "Ôi bà nói thằng nhóc này thì được gì, nó chẳng nể nang gì ai đâu."
Ý là bà mắng Renjun thì bà xong đời.
Chàng thơ đến vào giữa cuộc trò chuyện, hoa mặt trời thấy em đã tới hào hứng vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
May quá có người đến chịu trận cùng rồi.
Quý bà Nigel chưa để Renjun đến ngồi đã tiến đến nắm vai em xoay ngược trước sau, chàng thơ bị xoay đến chóng mặt, bối rối trông người phụ nữ đứng tuổi đột nhiên nheo mắt đầy đăm chiêu.
"Hông hơi nhỏ nhỉ?"
Bá tước Lee sặc cả ngụm trà ho sù sụ, hết hứng đọc cả báo.
"Hông nhỏ dáng xinh." Chánh phu nhân Lee khéo léo kéo Renjun đứng về phía sau mình, hòa hoãn mời Quý bà Nigel trở về ghế ngồi, "Thằng bé rất ưa nhìn phải không."
"Cho phép tôi được nhìn cậu thật kĩ nhé."
Lee Donghyuck né sang một bên sởn cả gai ốc, một trong những sự lựa chọn đúng đắn nhất đời là cưới Lee Jeno ngay khi Berbrooke vừa trở về nước sau tin tức chấn động cách đây ba năm, vừa vặn tránh khỏi tầm ngắm của gia đình Nigel.
Huang Renjun siết tay hoa mặt trời để giữ nguyên gương mặt thả lỏng dễ chịu, để không phải nhăn mày né tránh. Công tước phu nhân đau đến hít khí lạnh, sắp sửa hét toáng lên thì Quý bà Nigel cuối cùng cũng chịu dừng.
"Dù sắc mặt trông hơi buồn rầu nhưng rất khỏe mạnh. Sao cậu trông buồn bã thế hả, chàng thơ?"
Huang Renjun nhỏ nhẹ đáp trước giờ cháu vẫn luôn như thế rồi. Lee Donghyuck là mặt trời thì cháu là mặt trăng, buồn bã pha chút ngây thơ là nét đẹp tượng trưng của cháu, xin bác đừng hiểu lầm.
"Cưới được con trai hoàn hảo của tôi thì cậu phải cười nhiều hơn mới được."
"Vâng." Chàng thơ miễn cưỡng đáp, chẳng thể kéo cong nổi khóe môi, "Cháu sẽ cười nhiều hơn."
"Cũng phải cố gắng hơn nữa." Bà cắn một miếng muffin mềm, vụn bánh dính đầy bên mép, "Berbrooke nhà tôi khá thông minh đấy."
Donghyuck than trong lòng.
Chúa ơi.
---------------------
"Bữa ăn hôn nay rất ngon miệng, cảm ơn gia đình Bá tước Lee rất nhiều."
Ba Donghyuck gượng gạo gật đầu, nép về sau lưng Chánh phu nhân Lee để tránh phải giao tiếp quá nhiều với Quý bà Nigel vì ông không phải kiểu người che giấu cảm xúc giỏi cho lắm. Tiếp xúc càng nhiều sẽ càng dễ lộ ra ông thực chất chẳng vui vẻ gì với buổi ăn này.
"Và Renjun à, cậu phải ăn nhiều vào nhé."
Chàng thơ nỗ lực đến giây phút cuối cùng, ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ."
Cánh cửa vừa phép Renjun đã thấy Donghyuck chạy đến cầm theo giấy bút ngồi vào sofa, vừa nhìn liền biết đang rất phấn khích: "Chà, moi được tin gì rồi?"
"Con hào hứng quá nhỉ? Dạo này còn viết báo nữa cơ chứ." Phu nhân Bá tước mãi mới được thoát vai, ngồi phịch xuống sofa thở phào, không quên chọc ghẹo con cưng.
"Con viết hay lắm đấy."
"Báo xuất bản kiểu gì chỉ có mỗi chồng con và Hầu tước Na đọc được, bảo hay là hay thế nào làm sao mẹ biết."
Toàn bộ những tờ báo cập nhật chi tiết từng đường đi nước bước của Huang Renjun trước đó đều do Lee Donghyuck tự mình viết nên. Không chỉ dựa vào mỗi người theo dõi báo tin mà trang báo của hoa mặt trời còn uy tín đến mức viết theo lời khai của Huang Renjun và cả chính tác giả tận mắt trông thấy toàn bộ mọi chuyện rồi tả lại.
Báo lá cả theo chân Renjun không thiếu nhưng đều sợ sệt trước màu xanh bạc hà của Serpent không dám lại gần. Tin tức lan truyền quanh Eternity chỉ là những mô tả sơ khai nhất, còn riêng của Lee Donghyuck là chi tiết đến không thể chi tiết hơn.
"Mọi người nói gì thế?" Huang Renjun ngây ngẩn chẳng hiểu chuyện, ủ dột dựa người vào ghế mềm nhìn Lee Donghyuck bĩu môi cãi nhau với mẹ, lắc lắc cổ tay để thu hút sự chú ý, "Nói con nghe với."
"Người hầu biết mọi chuyện Renjun ạ." Chánh phu nhân Lee vươn tay bẹo hai bên má chàng thơ kéo lên một nụ cười, "Jeno nói rằng thiếu nữ 16 tuổi năm ấy đã không còn có tên trong sổ lưu trú thường niên của Eternity nữa, cô bé biến mất cùng với thời điểm tin tức về Berbrooke nổ ra cách đây ba năm."
"Nói tiếp đi con đang nghe đây."
"Chồng tớ cho rằng tin tức không chỉ dừng lại ở việc gã ta đơn thuần 'giải thích', mà còn kèm theo vài chuyện sau đó. Hơn nữa, số tiền hằng tháng hắn ta khai báo trong đơn xin phép chuyển sang nước ngoài không nhỏ tí nào."
"Tớ tưởng mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi, sao Công tước Lee lại đột nhiên nghi ngờ vậy."
Lee Donghyuck cười tủm tỉm, đã viết xong dòng mở đầu của trang báo bằng câu chào hết sức quen thuộc của cậu ấy, thần bí bảo cậu mà biết cậu sẽ càng muốn lấy chồng hơn nữa đấy.
"Hôm nay tớ đã chịu đủ cảm xúc dập dìu rồi thưa Công tước phu nhân, đừng chơi trò đoán mò với tớ."
"Xin lỗi mà." Hoa mặt trời đầu hàng, nháy mắt đòi chàng thơ bỏ qua cho mình, "Hầu tước Na vẫn luôn điều tra về Berbrooke, ngài đã đến Empereur xin phép Công tước Lee cho ngài được điều tra về gã ta đấy."
Huang Renjun ngồi thẳng người dậy, đây rồi, biểu cảm muốn lấy chồng xuất hiện rồi.
"Không được chạy về Serpent ngỏ lời cầu hôn." Lee Donghyuck cảnh cáo, bỏ qua biểu tình nhấp nhổm của chàng thơ đang được mẹ mình dỗ dành, hoa mặt trời ngoắc nữ hầu lại gần, nói nàng hãy nói hết những gì nàng biết.
"Đúng là thiếu nữ 16 tuổi ấy đã rời khỏi Eternity từ lâu rồi ạ. Hai người quả thật có làm những chuyện thân mật hơn và gia đình Nigel đã làm giảm nhẹ tin tức này bằng cách che giấu một nửa câu chuyện sau đó."
"Bọn họ lừa thiếu nữ 16 tuổi ấy rời xứ để được nhận chu cấp từ Berbrooke. Sau khi đến Anh thì gã ta quay ngoắt đi, từ chối nghĩa vụ cấp dưỡng, để mặc cô bé sống lang bạc."
"Và việc tiền chuyển sang nước ngoài là để đóng phạt đúng theo lời Công tước Lee nói ạ."
Lee Donghyuck hí hoáy ghi chú, cực kì hạnh phúc ngước lên nhìn Huang Renjun.
Chàng thơ mừng đến mếu máo, ôm chầm lấy Chánh phu nhân Lee.
Hỡi ôi em được cứu rồi.
"Mùa lễ hội vẫn chưa khép lại và những tin tức thật sốc vẫn còn tiếp diễn.
Tôi tự hỏi có còn ai nhớ về câu chuyện buồn rầu cách đây ba năm, kể về thiếu nữ 16 tuổi và Quý ngài Berbrooke khệnh khạng. Chúng ta chỉ trích tước vị ba năm năm vì sao lại dám giải thích những điều quá sức nhạy cảm như thế. Nhưng thưa các độc giả thân mến, câu chuyện chẳng đơn giản dừng ở đó.
Số tiền nợ của Quý ngài trên ở sòng bạc trung tâm đã lên đến vài con số không, tuy vẫn còn trong thời hạn thanh toán nhưng tôi thắc mắc vì sao việc kinh doanh của nhà ngài có vẻ rất khấm khá nhưng sao mà lượng tiền âm tồn đọng nhiều quá đỗi.
Liệu có phải là bởi vì sức ép từ thiếu nữ 16 tuổi cùng đứa trẻ ngây thơ trên tay cô ấy, lang thang khắp mọi miền nước Anh để hi vọng có được một bữa ăn ngon, hay chỉ là do việc làm ăn phi pháp ở nước ngoài của ngài bị lộ và số tiền phải đóng phạt quá mức khổng lồ?
Dù thế nào đi chăng nữa, tôi rất hi vọng đứa trẻ ba tuổi sẽ thật giống mẹ chứ đừng thừa hưởng vẻ vụng về và bản tính đốn mạt của bố nó."
Kí tên, Công tước phu nhân Lee Donghyuck.
----Còn tiếp----
*Tiêu đề là lời bài hát Obsessive của Chase Atlantic.
Hehehe, ai mà không nhớ thiếu nữ 16 tủi đấy là ai thì vòng lại chương 7 để đọc nhoé.
Giờ trễ rồi nên mình sẽ không note gì dài dòng nữa. Chúc mọi người đọc fic rồi sẽ ngủ thật ngon.
Bây giờ là 2h05' - 23.06.24 và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com