(19) Em chỉ muốn được là của ngài
Chapter 19 - I wanna be yours.
------------------------
Tiệc rượu chào mừng tân Công tước phu nhân được tổ chức ngay tối nay ở Le Soleil, một gian phòng vừa đủ chào đón những quý tộc lâu đời và cao quý nhất. Nhìn thẳng lên trên sẽ là bầu trời buổi đêm đầy sao, nơi mà Donghyuck trước đây luôn sử dụng để thư giãn, hoặc tìm xem chòm sao Kim Ngưu ở đâu trên trời, mắng chửi Công tước Lee một hồi cho đến khi buồn ngủ.
Lee Jeno nói rằng tiệc chào mừng Công tước phu nhân không thể do chính tay Công tước phu nhân tổ chức. Hoa mặt trời đang ngồi suy nghĩ về những hoạt động cần có vào tối ấy chợt dừng lại, ngài đến giật lấy tờ giấy trên tay cậu: "Để ta. Em đi học đi."
Và thế là Donghyuck mất cái cớ để cúp khỏi khóa đào tạo phu nhân Công tước, ai oán mỗi sáng đều phải học thêm một đống kiến thức mới, đến tên của hai mươi ba chủ vườn hoa giao đến Empereur cậu cũng phải nhớ, quá tải còn hơn số lượng người yêu cũ của cậu.
Lee Jeno tự mình sắp xếp lịch trình để tổ chức tiệc cho phu nhân lại là một ngoại lệ kinh điển mới ở Eternity. Na Jaemin nhận lệnh từ ngài Công tước bước vào tiệm vải, chần chừ không dám bước vào trong vì có vẻ các quý bà trông phẫn nộ quá, hắn vào có khi bọn họ sẽ xé xác hắn ra thành mười mảnh nhỏ đem phơi trước gió.
"N-ngài tính đứng ở đây mãi ạ?" Chàng hầu đi theo hắn chần chừ lên tiếng. Hầu tước Na đã chôn chân trước cửa được mười lăm phút vẫn chưa có ý định tiến vào. Các quý bà đến sau bọn họ đã giành giật được tấm vải như ý và trở về từ thuở tám hoành, chỉ còn Na Jaemin ở đây lặng im, trên tay là lệnh của Lee Jeno ban xuống, lần đầu nó thấy ngài hèn như thế.
"Đợi ta chuẩn bị tinh thần một chút."
Trong một chầu chè chén khi còn ở Anh, giảng viên đứng tuổi mới lấy vợ được hai ngày đã vỗ lên vai hắn, dặn dò khi cậu lấy vợ, nhất định không được gây sự với phu nhân, bởi vì bọn họ chính là phái mạnh.
Một trong những cuộc chiến gay gắt nhất của giới quý tộc không phải cuộc chiến tranh giành tước hiệu, ngôi vị hay lãnh thổ mà là cuộc chiến giữa các quý bà giành vải ở tiệm may đồ. Hầu tước Na đầu tóc rối bù mãi mưới mua được vải về vất xuống trước mặt Lee Jeno, người đang nheo mắt căn chỉnh lại bức tranh cưới của ngài và Donghyuck.
"Thề với Chúa tôi sẽ không bao giờ cho Renjun đến tiệm may. Quá nguy hiểm."
"Tiệm may có mũi khâu khâu miệng cậu lại hay sao mà nguy hiểm?"
"Bọn họ đấu đá quá khốc liệt." Na Jaemin nhận cái lược từ tay quản gia của Le Soleil, chỉnh lại mái tóc cho ngay ngắn, "Chúng ta không nên gọi phụ nữ là phái yếu nữa. Có một quý cô nào đấy đã vò đầu tôi thành thế này đây."
Lee Jeno tò mò quay sang nhìn hắn, phụt cười ngay khi thấy mái tóc bạch kim trở thành cái tổ quạ đúng nghĩa, áo sơ mi trên người lệch khỏi vị trí thường ngày và một vết móng tay nhỏ sượt ngang má hắn.
"Mỗi cậu yếu thôi."
Na Jaemin bực tức cười khẩy: "Cậu thử xem? Bây giờ đi luôn này. Xem cậu có mua được xấp vải nào không."
Lee Jeno chỉ về phía ma-nơ-canh đang mang một chiếc áo sơ mi lụa hết sức cầu kì, bình tĩnh nhún vai: "Áo của phu nhân trong bữa tiệc sắp tới, vải do chính tay tôi chọn."
Nói gì nữa đi Na Jaemin.
Bởi Công tước Lee là người tổ chức chứ không phải phu nhân tươi tắn như ánh mặt trời, bất kì ai đảm nhận vị trí chuẩn bị từng khâu nhỏ đều vô cùng áp lực khi đối diện với ngài.
Công tước Lee hiếm khi cười trong lúc đang tập trung làm việc, mỗi lần đầu mày ngài nhăn lại đều khiến người ta áp lực đến không dám thở mạnh.
Hôm nay, cùng lúc với Lee Donghyuck ở Pleine Luminosité dùng bữa cùng quý bà Nigel, Lee Jeno có một cuộc họp ở Cung điện Hoàng gia. Ngài tiễn phu nhân xong liền vào trong xách cổ áo Na Jaemin đang uể oải đứng dậy, Hầu tước Na miễn cưỡng leo lên ngựa, lúc đặt chân còn đặt hụt té bổ nhào vào chú ngựa làm nó hí lên một tiếng vang trời.
"Có điềm." Mãi mới an ổn trên lưng chiến mã, Na Jaemin đuổi theo Lee Jeno đã đi trước được một khoảng, "Hôm nay chắc chắn sẽ có tin tức gì đó không hay."
Công tước Lee nhăn mày hỏi cậu mê tín thế này từ khi nào vậy?
Hết bùa yêu rồi điềm gở, cậu không thể học hết những môn khoa học rồi trở về ngồi lên cái ghế Hầu tước ăn nói kì quặc thế này được.
"Tin đi Lee Jeno. Tôi nói không sai đâu."
Ừ đúng là Hầu tước Na nói không sai thật và Lee Jeno có lẽ sẽ phải xem xét lại sự nghi ngờ của mình dành cho Na Jaemin khi ngài vô tình gặp Vương tử. Chàng ta thấy ngài liền như vớ được vàng, gấp rút gọi tên Công tước Lee vang vọng khắp hành lang đông người.
Rõ ràng là một toán xui xẻo.
Lúc ấy ngài chỉ vừa ra khỏi phòng họp ở Cung điện Hoàng gia, trên tay còn cầm theo cả bút máy và giấy tờ chưa kịp xếp gọn.
Lee Jeno ngẩng đầu, tự nhiên nở một nụ cười cho phải phép, nhẹ nhàng hỏi Điện hạ tìm tôi có chuyện gì không.
Vương tử hít một hơi thật sâu, Lee Jeno hứng thú trông người có vị thế cao hơn hẳn mình một bậc lại bày ra dáng vẻ chần chừ thế này. Công tước Lee ngẫu hứng đùa bảo tôi có ăn thịt ngài được đâu, sao ngài lại sợ sệt như thế?
Chàng ta ngượng ngùng gãi đầu, mạo muội xin phép Lee Jeno cho mình được sử dụng một gian phòng trống trong Le Soleil để cầu hôn Huang Renjun, chàng sợ gian tiệc chính quá ồn ã sẽ làm em ngại ngùng.
"Tại sao?" Công tước Lee hỏi, người kia ngây người, "Ngài biết mối quan hệ của tôi và Na Jaemin không tồi, vì sao ngài nghĩ rằng tôi sẽ cho phép ngài?"
Nếu ngài nghĩ tôi dễ nói chuyện thì tôi e rằng ngài đã nhầm rồi.
"Ngài muốn cầu hôn ý trung nhân của bạn thân tôi trong tiệc chào đón phu nhân của tôi?" Lee Jeno cười khẩy, giọng điệu đầy chế giễu, "Điện hạ thân mến, ngài thiếu tinh tế quá."
"Ta chỉ cần một gian phòng nhỏ thôi. Tách khỏi bữa tiệc, kín đáo một chút, sẽ không làm phiền đến không khí chào đón phu nhân của ngài đâu."
Không phiền đến tôi nhưng làm phiền đến bạn thân của tôi.
Công tước Lee nhìn thẳng vào mắt chàng, điềm đạm nói rõ ràng từng chữ: "Rất tiếc khi phải nói lời từ chối thưa Điện hạ. Tôi không đồng ý."
Chàng bảo ngày mai chàng đã phải trở về nước Phổ, thời gian gấp gáp quá chàng không còn cách nào khác: "Xin ngài hãy thông cảm cho tôi."
"Ngài xin phép và tôi đã từ chối." Lee Jeno nhíu mày, "Tôi không muốn phải nhắc lại quá nhiều lần."
Ngài Vương tử cứng đầu thật, có lẽ chàng nghĩ Lee Jeno là kiểu người thích ăn cứng không thích ăn mềm. Mặt chàng đột nhiên đanh lại, hai tay tao nhã chắp sau lưng, giọng điệu đầy trịch thượng như một kẻ bề trên ra lệnh cho ngài: "Tôi xin phép được sử dụng quyền lực của một Vương tử, yêu cầu ngài phải đồng ý với lời ngỏ của tôi."
Thực ra Công tước Lee không thích ăn cứng, cũng chẳng ưa ăn mềm. Ngài thích ăn cái gì thì chỉ mỗi phu nhân của ngài biết. Người duy nhất được đứng từ trên cao nhìn xuống, ra lệnh và chỉ tay năm ngón vào mặt ngài chỉ có mỗi Lee Donghyuck được phép.
Lee Jeno không vui, mới đầu trông thấy chàng xuất hiện đã không vui, đến lúc này lại càng chẳng vui và còn có thêm phần khó chịu.
"Đây là lãnh địa của tôi, tôi mới là người có quyền lực cao nhất."
Ngài là một lãnh chúa phong kiến, ở xứ Eternity này lệnh của ngài là cao nhất. Ngài có quyền lực tương tự một ông vua trong lãnh thổ của mình, còn kẻ này là ai đây?
Là ai mà dám sử dụng quyền lực ở xứ xa xôi nào đó gây áp lực cho ngài?
"Hãy trở về Phổ nếu ngài muốn sử dụng quyền lực của mình." Lee Jeno điềm đạm đáp lời. Từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên giọng điệu nhàn nhạt, không lớn tiếng cộc cằn cũng không dễ chịu, y như những gì chàng vẫn thường nghe người ta nói về ngài, "Giờ thì xin phép."
Lee Jeno không quá nồng hậu cũng không quá xa cách. Ngài tiêu chuẩn và rất đúng tiêu chuẩn. Mọi hành động, lời nói đều được cân nhắc rất kĩ trước khi thốt ra. Chẳng ai nghe ngài lỡ lời hay bùng phát tức giận.
Ngài kiềm chế tốt và được đào tạo bài bản.
Có lý do Lee Jeno mới là người được trao tước hiệu người đứng đầu Eternity chứ chẳng phải ai khác.
Một trong những tin đồn lớn nhất về Lee Jeno là đời tư của ngài hết sức hỗn loạn. Bắt đầu từ gia đình đầy rẫy sóng gió, nội chiến dai dẳng giữa các nhánh nhỏ thuộc tòa lâu đài chính sững sừng ở phía Bắc. Đến với người cha tử trận trên chiến người kéo ra hệ lụy người mẹ mắc chứng tâm thần, hóa điên vào năm Lee Jeno lên mười. Kết thúc bằng việc ngài qua lại cùng ai đó ở phía Tây, lén lút một khoảng thời gian rất lâu, sau đó đột ngột lại thông báo kết hôn cùng hoa mặt trời nổi tiếng nổi loạn.
Lee Donghyuck lần đầu tiên được bênh vực, người ta cứ sợ cậu bị lừa, lo cậu bị thiệt thòi vì có khi Lee Jeno vẫn đang dan díu cùng người tình bên ngoài, dặn dò Donghyuck phải cẩn thận.
Cũng có người cho rằng đây là hôn nhân chính trị gì đấy, được dựng lên để che giấu bí mật nào đó của hai gia đình.
Vương tử nghe người giúp việc thân cận nói rằng Lee Jeno không đơn giản dễ chơi, tin đồn đời tư hỗn loạn, một thân một mình vẫn thừa sức leo lên được cái ghế Công tước, nhận được vô vàn ủng hộ của dân chúng. Có lẽ vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Chàng hít sâu, thu lại hết biểu cảm trịch thượng, trở về vẻ nhỏ nhẹ cầu xin: "Công tước Lee làm ơn hãy hiểu cho tôi."
"Đến phu nhân của tôi, tôi còn chưa hiểu được đây." Lee Jeno chẹp miệng, vui vẻ thấy Na Jaemin từ phòng họp trở ra sau khi bị Hoàng hậu kéo lại dặn dò vài thứ, hẳn là đánh tiếng về câu chuyện của Renjun cùng đứa cháu họ của người - chính là Vương tử đang đứng trước mắt ngài đây.
Tình địch của Na Jaemin ở khắp mọi nơi, đến một tên đần bây giờ cũng là đối thủ của hắn, Lee Jeno ngẫm thôi cũng thấy tự ái muốn chết đừng nói gì đến Na Jaemin ở trong cuộc.
Trên đường đi đến Cung điện Hoàng gia ngài kể hắn nghe việc Donghyuck gửi thư mời Quý bà Nigel đến Pleine Luminosité bàn chuyện cưới hỏi cho Renjun, Na Jaemin còn chẳng tin. Nghi ngờ hỏi đi hỏi lại suốt năm phút Lee Jeno gật đầu muốn trật khớp cổ mới khiến Hầu tước Na thẫn thờ chấp nhận sự thật.
Hết tin tức này đến tin tức khác xuất hiện. Hoàng hậu vừa gọi hắn ở lại hỏi thăm về cuộc tình tưởng chừng mặn nồng lại chóng vánh với chàng thơ, lo lắng liệu có phải Huang Renjun chán Na Jaemin rồi hay không.
Hầu tước Na cay đắng chẳng biết nên đáp thế nào, càng lặng im càng khiến lòng người rối reng chẳng thôi. Kết lại phải thở dài nói rằng dù đấy là cháu ta nhưng ta thực sự mong người thành đôi cùng Renjun sẽ là Na Jaemin chứ không phải Vương tử.
Giờ đây tình địch nặng kí nhất còn đến tìm cả bạn thân của hắn. Nếu cả Hoàng hậu cũng ủng hộ Na Jaemin mà Lee Jeno dám đứng ở phía ngược lại thì hắn sẽ phát hành tuyển tập nhật kí của Công tước Lee từ khi còn đi học, khi mà Lee Jeno còn ngây ngô hỏi hắn con bọ cánh cứng thì có cứng không.
Vương tử thấy Na Jaemin tới thì bối rối chẳng biết nên ở lại hay rời đi, Công tước đã thẳng thừng từ chối lời xin phép của chàng, đối thủ của chàng thì trông khó chịu ra mặt. Giọng hắn trầm và khàn, mở câu chào cứ như muốn mắng người: "Điện hạ."
"C-chào Hầu tước Na."
"Ngài đến gặp Công tước có việc gì thế?"
"À...tôi chỉ muốn..." Chàng chần chừ quá đỗi, đứng trước cả hai người đàn ông quyền lực nhất của xứ Eternity như đang ép ngài phát run. Nhất là khi bọn họ chẳng trông dễ chịu, dù vẫn cười, nhưng vẫn rõ khó tính.
Lee Jeno hắng giọng, thoải mái khoác tay lên vai Na Jaemin, mang theo đống giấy tờ vỗ thẳng vào ngực hắn. Vẻ ngài thấy Vương tử chưa đủ áp lực nên còn châm dầu vào lửa: "Nếu ngài muốn cầu hôn Renjun thì tôi nghĩ ngài nên xin phép Hầu tước Na đấy."
Na Jaemin trợn trừng mắt hết nhìn Lee Jeno rồi nhìn Vương tử, rõ bất ngờ: "Renjun đang sống cùng cậu ấy, ngài có thể xem Hầu tước Na là..."
Lee Jeno cong mắt:
"Ba đỡ đầu của Renjun."
Cậu muốn chết à Lee Jeno?
Na Jaemin chửi thầm bằng ánh mắt, ngài miễn nhiễm.
"Tôi về trước, cậu hãy lựa chọn ý trung nhân cho 'con trai' thật kĩ nhé." Công tước Lee cúi chào cả hai người, vỗ lưng hắn vài phát đau điếng rồi cứ thế rời đi.
---------------------
Na Jaemin nghe Lee Donghyuck nói rằng loài người là động vật dễ thay đổi, Đức Ông dặn dò hắn cần phải thức thời và nhanh nhạy hơn.
Hầu tước Na đã cẩn thận suy nghĩ về câu nói này trong suốt buổi họp ở Cung điện Hoàng gia. Liệu có phải Donghyuck có ý nói rằng Huang Renjun đã thay lòng?
Loài người là động vật dễ thay đổi, mới yêu đây có thể chóng vánh đổi thay. Không ai vỗ ngực tự tin rằng bản thân có thể yêu một người cho đến cuối đời. Na Jaemin cần nhiều thời gian hơn để tính toán và tin tưởng, hắn không thể bộp chộp hay vồ vập.
Hắn cần thời gian, cho cả Huang Renjun và chính hắn.
Lee Jeno vừa ghi chú lại lời của Đức vua đặt mạnh cây bút xuống bàn, không những vỗ ngực tự tin mà còn vỗ luôn vào đầu hắn:
"Đừng phỉ báng người ban tước hiệu cho cậu."
Ừ có lẽ Lee Jeno là một ngoại lệ, cũng có thể là một ví dụ điển hình. Hắn không biết, Na Jaemin quá mệt cùng trò đoán mò của người đẹp, mọi chuyện có thể đã đơn giản hơn nếu em cứ nói thẳng ý định của mình, em muốn gì và thích gì, ghét gì và hận gì.
Em có thể nói nhưng em cứ mãi im lặng, nhọc lòng thả những gợi ý mờ mịt ép buộc Na Jaemin phải đoán và đầu hắn sắp nổ tung rồi.
Hầu tước Na đã ngủ tách phòng với Huang Renjun vào tối qua, em không đến tìm hắn vào giờ ăn, cũng không có ý định đến gọi hắn về giường ngủ cùng em.
Có lẽ em đã thay đổi ý định thật.
Na Jaemin hay tin Pleine Luminosité mời Quý bà Nigel đến dùng bữa trưa, có cả Lee Donghyuck lẫn Huang Renjun mà lòng mề rối loạn hết cả.
Hắn đã rất dõng dạc tuyên bố với Vương tử rằng chúng ta cạnh tranh công bằng, ngài không cần phải sợ hãi tôi. Nếu muốn cầu hôn Huang Renjun, thì cứ làm theo ý ngài, tôi tôn trọng sự lựa chọn của trái tim em ấy.
Hắn tự tin như thế cốt chỉ để che giấu đi sự thất thế của bản thân.
Na Jaemin ngồi yên ở phòng khách suốt giờ trưa, chiếc bánh socola hắn từng yêu thích trở vị đắng chát, từng miếng khó nhai nuốt mãi chẳng trôi, dứt khoát bỏ sang một bên kiên nhẫn đợi chàng thơ trở về.
Rèm cửa phấp phới bay trong gió, đầu giờ chiều nắng đã dần hạ mới thấy được hình bóng em, vui vẻ nhảy chân sáo mở cửa Serpent.
"Hôm nay ngài rảnh rỗi vậy sao?" Huang Renjun mở lời ngay khi trông Na Jaemin thẫn thờ trên ghế dài, miếng bánh cắn được một miếng đã bỏ dở, tách trà nguội ngắt còn đầy chẳng buồn nhấp môi.
"Em với gia đình Nigel đấy là sao?" Hầu tước Na nhìn thẳng vào mắt em, đáp lời Renjun bằng một câu hỏi khác. Trái tim hắn giày xéo khi bắt gặp biểu cảm lảng tránh của em, hóa thân thành chú mèo nhỏ lon ton đến gối đầu trên đùi hắn, hỏi ngài đã ăn trưa chưa.
"Ta không có tâm trạng. Ta hỏi em với Nigel Berbrooke đang là quan hệ gì?"
Quản gia trẻ tuổi đứng ở góc hồi hộp theo từng giây chàng thơ im lặng, đôi mắt màu khói của Na Jaemin phủ một màn sương mờ, môi mấp máy: "Nói đi Renjun."
"Em sẽ không trả lời câu hỏi của ngài cho đến khi ngài thành thật nói hết những bí mật ngài giấu sau lưng em."
"Ta chẳng giấu gì em cả."
"Ngài có."
Người đã điều tra về cái chết của cha em, người cố tình để cho Berbrooke biết được bí mật này hòng bịt miệng gã ta sau lần ngài đánh gã ta nửa sống nửa chết ở con hẻm nhỏ.
Còn ai ngoài Lee Jeno và ngài hả Na Jaemin?
"Lee Donghyuck biết nhiều thứ hơn em và em không hài lòng chút nào." Huang Renjun ngồi dậy chống tay lên nệm ghế sofa ghé sát vào sườn mặt hắn, mùi hoa nhài dễ chịu vờn quanh khứu giác càng khiến Na Jaemin nhận ra hắn không muốn mất em nhiều thế nào. "Nhưng mà phải nói em vẫn rất trông chờ vào tối nay."
"Vì tối nay em lại có thêm người cầu hôn à?" Hầu tước giễu cợt, Vương tử mạnh dạn đến xin phép cả Lee Jeno thế kia thì hẳn đã nắm chắc phần thắng trong tay nhiều thế nào.
Nhưng nếu chàng biết Renjun thành thạo việc trêu đùa người khác ra sao có khi chàng còn chẳng cười nổi.
"Em đã bảo rằng em sẽ không nhận bất kì lời cầu hôn nào cho đến hết năm."
"Đúng là em đã nói như thế." Huang Renjun lờ mờ nhận ra được thứ vô hình đang dần dần đẩy mối quan hệ của hai người đi vào bế tắc.
Chỉ vì câu nói dang dở vào lần đầu tiên gặp nhau đã khiến Na Jaemin chần chừ mãi thế này?
"Đừng nói với em-"
Hắn ngắt lời, biểu cảm thất vọng ngập tràn: "Vậy ra em chỉ đang chờ đợi người xứng đáng thôi đúng không?"
Một Hầu tước không thể sánh bằng một Vương tử, đúng không?
"Tất nhiên là như thế. Em là viên ngọc quý, em không thể kết hôn bừa bãi được."
...Nhưng nếu là ngài, ngài là người trái tim em lựa chọn, ngài xứng đáng nhất, nếu ngài quỳ gối trước em em thậm chí sẽ không để ngài phải ngỏ lời, em có thể sẽ đồng ý trước khi ngài kịp nói.
Huang Renjun muốn giải thích rõ ràng nhưng lại bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu, tay em đặt trên đùi hắn xoa vuốt, cầu mong Na Jaemin chịu lắng nghe lời em nói:
"Jaemin à, bây giờ chỉ cần ngài-"
"Dọn ra khỏi Serpent đi." Hầu tước Na trầm giọng, đứng dậy né tránh toàn bộ động chạm từ em, "Và hãy sử dụng kính ngữ với ta, ta không ngang hàng với em."
"Gì cơ?" Huang Renjun tưởng mình nghe nhầm, "Ngài đang đuổi em đi?"
"Em phải sang Phổ lấy chồng mà." Hắn điều chỉnh lại giọng điệu, nhỏ nhẹ đáp lời như đưa ra phán quyết cuối cùng cho mối quan hệ đang dần trở nên mệt mỏi của bọn họ, "Ta không giữ chân em nữa."
Đi đi.
---------------------
Lễ hội kiếm chồng lớn nhất năm vẫn chưa kết thúc, những hàng may vẫn chật ních người đến đặt may váy mới. Và bữa tiệc chào đón tân phu nhân Công tước diễn ra vào tối nay hẳn sẽ là một chốn tuyệt vời để tìm kiếm người tình trong mộng.
Có hai lý do để giải thích cho điều này:
Thứ nhất, chủ nhân của Le Soleil là một người tương đối phóng khoáng. Hoa mặt trời chẳng ngại động chạm, các cặp đôi đến dự tiệc có thể tùy ý cư xử thân mật mà chẳng cần nể nang bất kì ai. Bước chân vào nhà cậu thì chơi luật của cậu.
Thứ hai, Công tước Lee nổi tiếng là người yêu chiều phu nhân, ngài đứng ở vị trí cao nhất nhưng vẫn luôn cho Lee Donghyuck được quyền ngồi trên vai ngài.
Ai ai cũng dự tính rằng bữa tiệc lập lòe mờ ảo đêm ấy hẳn sẽ vui lắm. Đương nhiên rồi, Donghyuck cam đoan đấy.
Thật như thế, những tiểu thư xúng xính trong váy đầm đủ màu, công tử lịch lãm trong những bộ âu phục chuẩn chỉnh. Ngất ngây bởi hoa hồng và nến thơm. Thị trường hôn nhân thì càng lúc càng chật chội, như chiếc corset bóp sát chiếc eo thiếu nữ, ngày càng khó thở và gây cấn hơn bao giờ hết.
Những ai thất bại trong những công cuộc kén chồng dạo trước thì đêm nay đều trông nổi bần bật, tiệc rượu do Lee Donghyuck làm chủ thì tự do bậc nhất, cơ hội này chắc chắn không thể bỏ qua.
Lee Donghyuck dựa đầu vào vai Công tước Lee đứng trên lầu nhìn xuống. Hoa mặt trời quyết sẽ không chịu lộ diện khi chưa thấy được người mình cần gặp, khóe môi kéo cao khi chợt trông thấy Julien cùng Chánh phu nhân Huang đến cùng một lúc với gia đình Nigel.
Nhờ cuộc hẹn đến bàn chuyện cưới hỏi hôm qua mà sắc mặt của bà Huang tốt hơn hẳn, thoải mái cười đùa với Berbrooke và mẹ gã ta. Chắc là đã kết thông gia rồi không chừng.
"Em đợi Renjun à?" Lee Jeno từ đằng sau ôm hoa mặt trời vào lòng nhẹ nhàng thủ thỉ. Bàn tay ấm áp xoa lên mu bàn tay cậu. Cổ áo mở sâu bằng lụa rộng rãi ngài di môi sâu một chút đã có thể chạm vào được cầu vai mảnh khảnh.
Lee Donghyuck bị nhột rụt người lại, áo sơ mi bị ngài kéo lệch về một bên, hôn một đường nóng rẫy dọc lên cổ.
Tầng hai của Le Soleil không đông đúc cho lắm, hoa mặt trời thả ly rượu vào khay đựng của người hầu vừa lướt quang qua, nhu thuận vòng tay lên cổ Lee Jeno để ngài hôn lên môi.
Vì công việc bận rộn mà đã một khoảng thời gian rồi hai người không có một lần thân mật đúng nghĩa, cả người Lee Donghyuck râm ran khi Công tước Lee bắt đầu muốn bế bổng cậu lên, tay ngài đã chạm xuống vòng eo mềm mại xoa nắn và trong một nhịp nữa thôi hoa mặt trời sẽ ở trên người ngài ngay.
Gò má phu nhân đỏ bừng níu lấy cổ tay ngài, khó khăn hít thở bảo rằng ở đây không được, em không có tâm trạng.
"Em sợ à?" Lee Jeno ồ lên, trông vẻ mặt lấm lét nhìn quanh của hoa mặt trời mà buồn cười.
"Người ta nhìn thấy đấy."
"Lee Donghyuck nay biết sợ sao?"
Biết chứ, em có phải khí trơ đâu.
Lee Donghyuck dằn lòng không cãi lời như mọi hôm, mềm mỏng thơm lên khóe môi ngài, chun mũi tỏ vẻ đáng yêu: "Xong xuôi em sẽ bù cho ngài."
Công tước Lee đảo mắt, vẫn đang muốn chòng ghẹo cậu thêm chợt trông thấy Huang Renjun xuất hiện ở cổng ra vào, một mình.
"Cãi nhau to rồi đấy." Lee Jeno xoay người phu nhân lại để cậu trông thấy vẻ mặt buồn rầu của bạn thân, ảo não đi từng bước hụt hẫng vào trong Le Soleil, "Na Jaemin không đi cùng luôn này."
"Em xuống nhé?" Hoa mặt trời hí hửng ngẩng đầu dậy, người cần gặp mãi mới thấy đến nơi làm cậu nôn nóng chết đi được.
Ngài bẹo má phu nhân, buông tay thả người để em đi.
Lee Donghyuck bắt được Huang Renjun ở quầy bánh ngọt, thả vào tay em một cuộn giấy nhỏ, bảo chàng thơ mở ra xem.
Huang Renjun không có chút tâm trạng nào sau cuộc nói chuyện cùng Na Jaemin ban chiều, người kia dứt câu đã rời đi, không cho em bất kì lưu luyến hay cơ hội giải thích. Chàng thơ gõ cửa phòng hắn đến đau cả tay, Na Jaemin nghe phát phiền bỏ lại Renjun một mình ở Serpent. Đến tận giờ vẫn chưa gặp lại.
"Cái gì đây Đức Ông?"
"Mở ra xem đi."
Huang Renjun tháo chiếc nơ màu vàng, não nề lướt đọc dòng đầu tiên gọi tên em đã thấy nản: "Cậu nói luôn được không tớ lười đọc quá."
Đức Ông tặc lưỡi, vẻ không hài lòng: "Thư của Vương tử nước Phổ gửi mà chê à?"
"Rồi ngài ấy nói gì?"
"Bảo cậu đến phòng số tám lầu hai ngài có việc cần nói."
Huang Renjun tỉnh táo hơn phân nửa, lật lại bức thư chăm chú đọc từng chữ như sợ Lee Donghyuck lém lỉnh lại bày trò. Con dấu hoàng gia rõ ràng bên dưới khiến chàng thơ không muốn tin cũng không được, lo lắng bám lên tay Đức Ông: "Ngài ấy tính cầu hôn tớ thật à?"
"Chắc thế, biết cậu thích vải vóc nên người ta đã mua rất nhiều vải luôn đó."
"Sao cậu biết tin này?"
"Hầu tước Na kể tớ nghe, sáng nay ngài ấy đến Empereur này."
"Lee Donghyuck!" Huang Renjun hét toáng lên, đánh bôm bốp vào bắp tay phu nhân làm Lee Jeno ở trên lầu không hiểu chuyện gì lo sốt vó, "Sao cậu không nói sớm?!"
Thì ra Na Jaemin đã biết chuyện tối nay Vương tử sẽ cầu hôn em, bây giờ Lee Donghyuck lại còn cho phép chàng ta sử dụng một gian phòng trong Le Soleil để thực hiện chuyện trọng đại này.
Nếu là Huang Renjun em sẽ tổn thương phát khóc đấy.
"Cậu có biết Hầu tước Na nghĩ mọi người đều tán thành hôn sự này và Vương tử chỉ đang thực hiện nghi lễ cho có nên đã buông tay tớ rồi hay không!"
"Ơ hay làm sao tớ biết được?" Hoa mặt trời oan ức vô cùng, người cho phép Vương tử cầu hôn cậu là chồng tớ chứ đâu phải tớ!
"Cậu không thích thì từ chối là được mà." Donghyuck bĩu môi, giận dỗi đẩy Huang Renjun tách xa khỏi mình, giật luôn chiếc bánh ngọt chàng thơ đang cầm bỏ vào miệng nhai, "Dỗi ghê sao tự nhiên đánh tớ!"
"Hồi tớ bị Lee Jeno ngó lơ tớ cũng có đánh cậu đâu!"
Ngày trước bọn họ từng được nhóm bạn thân lựa chọn là hai người dễ giận dễ hờn nhất. Dạo này Lee Donghyuck lấy chồng, bao nhiêu giận hờn trút hết lên người Lee Jeno có lẽ đã khiến Renjun quên mất thực chất hoa mặt trời cũng dễ dỗi không kém gì em.
"Này tớ xin lỗi." Chàng thơ kéo áo Donghyuck, học theo thói quen của cậu bĩu môi khi nói chuyện, "Lần đầu tớ yêu đương nên không tiết chế được cảm xúc."
"Ý cậu nói tớ yêu đương nhiều nên mới không đánh cậu à?"
"Chứ còn gì. Cậu thử nhẩm xem trước Công tước Lee cậu hẹn hò với bao nhiêu người." Huang Renjun chống hông, đầy thách thức, "Tính được không? Không chứ gì?"
Nhiều quá làm sao mà tính được.
Lee Donghyuck cười khẩy, đang tính lần này phải cãi nhau tới cùng với chàng thơ bỗng dưng bị dáng vẻ điềm đạm của ai đó cắt ngang. Vương tử đợi Renjun lâu quá mà em chưa đến nên đã mạo muội xuống tìm người. Sự xuất hiện của chàng khiến tất cả mọi người đều vô thức tập trung.
Lee Donghyuck nhanh nhẹn lủi người về sau, Lee Jeno nhún vai khi bắt gặp ánh mắt Na Jaemin căng thẳng nhìn lên. Hầu tước Na bước chân vào Le Soleil cùng lúc với Vương tử đến gặp Renjun, trông em nhỏ nhẹ gật đầu rồi cất gót theo chàng khiến lòng hắn đau đớn không thôi.
Đến rồi, giây phút trái tim em đưa ra lựa chọn cuối cùng.
-------------------
Bữa tiệc vẫn đang nhộn nhịp rộn ràng sau sự biến mất của Huang Renjun cùng Vương tử, các quý ông gần đó chẹp miệng nói rằng chúng ta đã mất đi liên tiếp hai viên ngọc quý, nuối tiếc không gì có thể đong đếm nổi.
Mọi chuyện dường như đã sẵn sàng, Na Jaemin sắp xếp lại xong xuôi toàn bộ dòng cảm xúc dập dìu, ở bên cạnh nói vào tai hoa mặt trời toàn bộ giấy tờ đã được chuyển đến nơi.
Lee Donghyuck đứng ở dưới nhìn lên tầng hai, nơi Lee Jeno vẫn đang nhìn cậu chăm chú. Phu nhân của ngài gật đầu, Công tước Lee ra hiệu cho âm nhạc và cánh hoa hồng ngừng rơi, vỗ tay hai nhịp để thu hút toàn bộ sự chú ý vào ngài.
Gia nhân ở Le Soleil dúi vào tay mỗi người hai trang báo chi chít đầy chữ, tên người viết là Công tước phu nhân và chính Công tước quá đỗi chấn động, hấp tấp cúi đầu đọc lấy đọc để.
"Trên tay mọi người là những tin tức chấn động nhất lần đầu tiên được công bố. Một là về cái chết thực sự của Cố Công tước Huang cách đây vài năm, hai là về gia đình Nigel và những bất ổn đằng sau tòa nhà chính đã tồn tại hơn ba trăm năm ấy."
Xung quanh vang lên những âm thanh hít thở nặng nề, tự động dịch ra khỏi nơi mà Chánh phu nhân Huang cùng Berbrooke đang đứng. Gã ta trừng mắt nhìn về phía Lee Jeno, và ngài bật cười: "Cảm giác được đe dọa người khác thích nhỉ Berbrooke."
Công tước Lee gọi thẳng tên gã, không câu nệ không kính ngữ. Đôi mắt ngài cong thành hình trăng khuyết dịu dàng, còn lời nói của ngài thì không.
"Quý vị thân mến, Berbrooke là người đã tìm hiểu về cái chết của cố Công tước Huang trước tiên. Nhưng thay vì đến trình báo mọi chuyện cho tôi thì ngài ấy đã sử dụng nó để ép buộc Chánh phu nhân Huang phải gả công tử Huang cho mình."
Ngài quay sang gương mặt bình tĩnh của Na Jaemin, thật chân thành đặt tay lên ngực trái: "Nếu không có Hầu tước Na thay tôi tìm hiểu thì chàng thơ của chúng ta có thể đã gặp phải nguy hiểm rồi."
Trông ngài lo lắng thật đấy, mà Berbrooke thấy Na Jaemin quay người đi để mỉm cười, cả Lee Donghyuck nữa.
Đây rõ ràng là một kế hoạch từ trước, bọn họ đều cấu kết với nhau để hại gã!
"Nói dối! Ngài! Chính ngài là người đã tìm hiểu về cái chết của cố Công tước Huang trước! Ngài cố tình để lộ cho tôi biết, âm thầm hỗ trợ tôi." Berbrooke chỉ thẳng ngón tay vào người đang từng bước xuống lầu, một hành động quá đỗi vô phép, "Ngài...ngài chính là đồng phạm!"
"Có bằng chứng không?" Lee Jeno đến đứng trước mặt Berbrooke, ngài cao hơn gã một đoạn nên muốn mắt đối mắt phải nhọc lòng khom mình xuống.
Thật mệt mỏi.
"Bằng chứng nào ngươi nói ta giúp ngươi?"
Kỵ sĩ đã đến đứng sau lưng ngài, chỉ đợi Công tước Lee hạ lệnh sẽ lập tức đến bắt người đi.
"Thêm tội vu khống nữa thì không ổn chút nào đâu Berbrooke thân mến. Chúng ta hãy đối chất thử xem nhé." Công tước Lee cho gọi Huang Renjun đến, phỏng đoán bọn họ vẫn đang trong quá trình dang dở cầu hôn, ngài thấy hộp nhẫn trên tay Vương tử để mở và gương mặt chàng thơ thì hốt hoảng vô cùng.
Canh thời gian chuẩn thật đấy Na Jaemin.
"Renjun ta hỏi em, Nigel Berbrooke và Chánh phu nhân Huang có ép buộc em cưới gã không?"
Huang Renjun không biết chút gì về kế hoạch nhỏ này. Bỏ qua ánh mắt long sòng sọc của bà Huang cùng Julien, bối rối hết nhìn Lee Jeno lại nhìn Na Jaemin.
Dù chẳng còn thuộc về hắn nữa, Hầu tước Na vẫn theo thói quen của trái tim gật đầu trấn an em, khẽ khàng cổ vũ Renjun hãy nói ra tất cả sự thật.
Đám đông tụ tập quanh đó đương nhiên để ý tới tương tác nhỏ này của hai người, càng thêm chắc chắn về lời nói của Lee Jeno. Huang Renjun thực sự là người bị hại, chàng thơ hẳn đã sợ hãi lắm.
"Có ạ."
Kết thúc toàn bộ mọi chuyện kỵ sĩ đến bắt gọn lấy Chánh phu nhân Huang, Julien và cả Nigel Berbrooke. Mọi thứ xảy ra quá chớp nhoáng với Huang Renjun, cả người em cứng đờ khi chiếc nhẫn được đeo lên ngón áp út tay trái, hai mắt ửng đỏ đột nhiên được Vương tử ôm lấy dỗ dành.
Hầu tước Na chớp nhoáng đã nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn gọn gàng trên tay em, chạm phải gương mặt bất ngờ của Donghyuck chỉ nhàn nhạt hỏi: "Đây không phải điều em muốn à? Em bất ngờ cái gì?"
Hoa mặt trời lại bị hiểu lầm, oan ức xua tay: "Em chưa từng bảo em muốn Renjun lấy Vương tử."
"Em bảo sẽ ủng hộ quyết định của em ấy." Na Jaemin quay lại chạm mắt với Huang Renjun lần cuối cùng, "Có lẽ em ấy đã lựa chọn rồi."
Lee Donghyuck muốn đưa tay giữ Hầu tước Na lại nhưng sợ bản thân trở thành nhân vật chính trong tin tức sốt dẻo số ba vào tối nay bèn bối rối cắn đầu móng tay, lùi về sau khuất khỏi sự bàn tán của mọi người rồi nhảy cẫng lên để gọi Huang Renjun.
Chàng thơ vẫn chưa thể định hình nổi những gì đã xảy đến vào tối nay, những quý tộc lâu đời và cao quý bậc nhất chân thành an ủi chàng thơ vì cái chết của cố Công tước Huang. Chiếc nhẫn nặng trĩu trên tay và cái ôm siết khe khẽ của Vương tử, chàng thay em cảm ơn từng người và dám nhận cả những lời chúc phúc.
Chàng thơ trông thấy mái tóc đỏ rực của Donghyuck từ phía đằng xa, cậu ấy chỉ về phía cổng phụ đang mở he hé, "Hầu tước Na đi rồi!"
Huang Renjun bừng tỉnh, không kịp chào hỏi bất kì ai đã vội vã đẩy Vương tử để có thể giữ được Na Jaemin.
Chàng thơ gấp gáp muốn đuổi theo bước chân hắn, tiếng ngựa hí từ đằng xa đẩy nhịp đập trái tim em lên càng nhanh, mái tóc màu bạch kim tung bay trong gió. Huang Renjun ở đằng sau hét tên hắn: "Na Jaemin!!!"
Không kính ngữ, không câu nệ cũng không dịu dàng.
"Đừng đi."
Có nước.
Gò má Na Jaemin ướt sũng, chẳng phân biệt được là nước mưa hay là lệ nóng của chính hắn.
-------------------
"Làm sao thế Renjun?"
Giọng nói Na Jaemin khản đặc hòa lẫn cùng tiếng va chạm giữa mưa trời cùng nền đất, khó chịu nhìn chiếc nhẫn cầu hôn chàng thơ đang đeo trên tay.
Em đã nhận lời.
"Trời mưa rồi em không nên ở đây." Na Jaemin trông từng giọt nước dần dần làm mái tóc em ướt đẫm, từng lọn tóc vàng mềm oặt phủ bừa bộn bên trán.
Biểu cảm trên gương mặt ngài nhạt nhòa, ẩn nhẫn biết bao cay đắng: "Em dính mưa chồng em sẽ đau lòng lắm đấy."
Huang Renjun lắc đầu, em đến gần Na Jaemin, mặc kệ mưa rơi xối xả cay nhòe cả hai mắt vẫn cố gắng ngẩng lên để nhìn ngài thật kĩ.
"Còn ngài thì sao?"
"Ta á?" Hầu tước Na bật cười, ngài leo khỏi ngựa, trông hai mắt em đỏ hoe chẳng rõ là vì nước mắt hay nước mưa làm em xót, không nhịn được vươn tay che mưa cho em, "Ta đau lòng hay không thì có quan trọng đâu."
"Có quan trọng." Huang Renjun cố gắng nói thật rõ để ngài không phải hiểu lầm nữa, "Cảm nhận của ngài quan trọng với em."
Cả hai đều ướt sũng. Xung quanh vắng vẻ không một bóng người, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp và tiếng thở dài não nề của Na Jaemin.
Tách biệt khỏi không khí náo nhiệt bên trong Le Soleil - nơi có lẽ đang hỗn loạn vì sự biến mất của Renjun, hoặc vì toàn bộ diễn biến quá đỗi thần kì ban nãy.
Tránh xa khỏi toàn bộ ồn ã chỉ còn lại ngài và em.
Na Jaemin cúi đầu, mái tóc bạch kim rủ xuống trước trán che đi đôi con ngươi màu xám vây bởi tơ máu đỏ hoe.
"Ta có."
Ta rất đau lòng nên em mau vào trong đi Renjun.
Chàng thơ gỡ chiếc nhẫn cầu hôn trên tay em vất thẳng vào bãi cỏ gần đó, không hề có ý định muốn tìm lại hay luyến tiếc, nắm lấy cổ áo Na Jaemin kéo xuống hôn lên môi hắn.
"Ngài không hiểu gì hết."
Huang Renjun chạm lên khóe mắt ngài, nước mưa khiến nụ hôn không còn ấm áp như nó đã từng, bàn tay Na Jaemin lạnh căm chạm lên eo em, lớp vải mỏng dính sát vào cơ thể khiến toàn bộ nhiệt độ lạnh lẽo từ hắn Renjun đều có thể cảm nhận được.
"Ngài không hiểu em gì cả."
"Em chẳng cho ta biết điều gì về em." Hầu tước Na thì thào, hàng mi dài dính ướt chạm vào má Renjun, thể hiện rõ ngài có bao nhiêu buồn rầu, "Mọi rắc rối em đều tìm đến Lee Donghyuck. Mọi vấn đề xảy đến em đều cầu cứu Lee Donghyuck trước tiên."
Em chưa bao giờ tin tưởng ta.
Người đàn ông chung gối với em mỗi đêm chưa bao giờ là một lựa chọn để em có thể nép mình vào. Em không cho ta bất kì cơ hội nào để bảo vệ em.
Ngài chẳng hay biết gì cả. Một chút cũng không.
"Ta chẳng hiểu gì về em và em cũng chẳng hiểu gì về ta." Na Jaemin chạm trán mình vào trán em, thì thầm khe khẽ, "Ta không đoán được những lời gợi ý mập mờ, ta lo lắng sợ em đã thay lòng."
"Vì ta không hiểu em, Renjun."
"Em không cho ta thời gian để hiểu em, cũng không cho ta cơ hội được hiểu em."
"Em không có nhiều thời gian đến thế." Chàng thơ bào chữa, mọi vấn đề quanh em quá phức tạp và em thừa nhận em đã lo Na Jaemin sẽ bỏ chạy khi biết được những rắc rối Renjun đang mắc phải.
Đúng là em chưa hề tin tưởng ngài.
"Ngài còn muốn giữ lấy em không?" Huang Renjun hỏi, mong cầu ngài sẽ gật đầu.
Bởi vì không nghe ngài trả lời, em đành phải hỏi lại: "Na Jaemin, ngài còn muốn giữ lấy em không?"
"Vào trong đi Renjun, em sẽ bị cảm mất."
Đây là một lời từ chối, phải không?
"Na Jaemin em thực sự nghiêm túc đấy."
"Em muốn gì ở ta nữa?" Na Jaemin bức bối, ngài đẩy chàng thơ về sau hét toáng lên, "Em thấy chơi đùa cùng người khác vui lắm à? Em đeo nhẫn cầu hôn của Vương tử rồi lại ném đi, ngó lơ ta rồi lại tìm đến ta. Ở đây nghẹn ngào như thể em oan ức lắm. Huang Renjun ta đã làm gì nên tội để bị em giày vò thế này hả em?"
Hầu tước Na phát khóc, ngài chẳng thể kiềm nén nổi nữa, âm thanh vỡ vụn tựa trái tim ngài.
Đau đớn quá rồi.
"Em không có ý đó. Em chỉ muốn làm rõ chuyện của chúng ta. Em thề-"
"Được rồi vậy ta nói rõ cho em nhé." Na Jaemin nặng nề lấy lại bình tĩnh, ngắt quãng từng câu chữ, "Em không cần phải lo lắng về ta. Ta không hề hối hận khi quen biết em, nếu được quay trở lại quá khứ ta vẫn sẽ lựa chọn đến khu vườn ấy, tặng cho em chiếc vòng và yêu em."
"Ta sẽ không nói bất kì điều gì gây phương hại đến em. Cũng không oán trách em."
"Nên em vào trong đi Renjun. Nước mưa sẽ làm em bị cảm, sức đề kháng của em vốn đã không tốt rồi."
Huang Renjun lần đầu thấy ngài khóc, lần đầu nghe giọng ngài khổ sở như thế, lần đầu nhìn thấu được trái tim ngài.
Chàng thơ níu lấy tay Na Jaemin, lần này nhất định phải giữ được ngài.
"Vậy chúng ta cùng vào trong."
Huang Renjun kéo Na Jaemin vào phòng ngủ Lee Donghyuck chuẩn bị riêng cho chàng thơ trong Le Soleil, vốn là để em có thể đến bất kì lúc nào em muốn.
Cuối cùng nơi đây cũng phát huy được công dụng của nó khi hoa mặt trời luôn lôi kéo chàng thơ đến ngủ cùng mình.
Cửa phòng mở toang, Na Jaemin ở đằng sau chết trân nhìn Renjun khó chịu thoát khỏi bộ trang phục dính mưa nặng nề trên người.
Ánh mắt Hầu tước Na chăm chú nhìn theo từng chuyển động, da thịt trắng hồng hiện lên trước mắt ngài, như đang chờ đợi ngài đến thử.
Na Jaemin siết chặt nắm tay, cố chấp không di chuyển, cứng ngắc trông Huang Renjun uyển chuyển như một chú mèo nhỏ câu tay lên cổ ngài.
"Ta phải hiểu hành động này của em thế nào đây Renjun?"
"Không kẻ nào đã đính hôn mà muốn lên giường với người khác đâu thưa ngài."
Em muốn ngài, và chỉ mỗi ngài thôi.
"Đêm nay em muốn được bên ngài."
Áo sơ mi trên người bị Huang Renjun tháo mở, thắt lưng kim loại nặng nề rơi xuống sàn. Chàng thơ một bước hạ gối, quỳ trên thảm dùng răng tháo mở thắt lưng ngài, tìm đến được cự vật đã lâu ngày không được thấy.
Na Jaemin túm vội tóc em kéo ra, nhăn mày hỏi em đang làm gì.
Chàng thơ trông như chú hồ ly nhỏ, mị hoặc cắn môi tỏ vẻ nghĩ suy.
"Làm tình."
Huang Renjun giữ nguyên đôi mắt trong veo lúng liếng ngẩng đầu nhìn Hầu tước Na, hé miệng ngậm lấy dương vật ngài.
Na Jaemin thoát ra một tiếng rên thật dài, vô thức nhấn đầu em vào thật sâu, để chóp mũi em chạm vào cả bụng dưới của hắn.
Huang Renjun tít mắt, ngoan ngoãn liếm mút cự vật, nước bọt nuốt không kịp nhiễu sang hai bên khoé môi chảy xuống cổ. Na Jaemin cảm nhận được khoái cảm râm ran cau mày rên rỉ, âm thanh gằn giọng khe khẽ phát ra càng khiến Huang Renjun có thêm tự tin hết lòng chiều chuộng ngài.
Đầu em nhấp nhô bên dưới, hết mút vào lại nhả ra, đôi lúc lại hóp mạnh má.
Na Jaemin bắt đầu căng thẳng gầm gừ những câu từ không rõ nghĩa, hơi thở ngài gấp gáp thấy rõ. Chàng thơ nâng cao khóe môi, cố gắng nuốt sâu hết sức có thể, cảm nhận được dương vật Hầu tước Na giật lên trong miệng mình.
Renjun nhả ra để liếm lên đầu khấc ướt đẫm vài đường rồi lại ngập xuống. Cơ miệng em mỏi nhừ, cuối cùng Na Jaemin cũng bắn ra.
"Ngài nhớ em đến vậy sao? Nhiều quá nè."
Quá đủ cho sức chịu đựng của ngài.
Na Jaemin vác Renjun lên vai ném hẳn người lên giường. Chàng thơ á lên một tiếng bởi giật mình, chưa kịp nói gì đã bị ngài đè lên phía trên, giữ chặt hai tay em trên đỉnh đầu, hôn môi.
Hầu tước Na kê một tay xuống gáy chàng thơ, cúi đầu cuốn em vào một vũ điệu say mê của môi lưỡi. Cảm giác đê mê khó tả khi được hôn đúng nghĩa, cả người em chộn rộn như có hàng ngàn cánh bướm tung bay, như kẻ không biết bơi trôi dạt giữa sóng biển dập dìu chợt bắt gặp một chiếc bè dù chỉ là nhỏ bé cũng khiến lòng mề lâng lâng.
Huang Renjun vòng chân quanh eo ngài, gấp gáp hối thúc Na Jaemin mau vào trong.
"Phải chuẩn bị trước."
"Ngài nhanh lên."
Hầu tước Na lật sấp người em lại, tiện tay đánh lên cánh mông trắng nõn hai cái, để lại vệt đỏ ửng nịnh mắt. Huang Renjun vùi mặt vào nệm giường nức nở khi hai ngón tay tiến vào trong, tách thành hình chiếc kéo vần vò cho chàng thơ nhũn hết cả đùi.
Lỗ huyệt lâu ngày trống vắng đói khát khép mở, ướt át thuận theo ngón tay ngài cắn mút không ngơi nghỉ.
"Là ta nhớ em hay em nhớ ta nhiều hơn?"
Chàng thơ nỉ non tên Na Jaemin, bấu chặt lấy tấm trải trắng tinh thuận theo tất cả những gì ngài nói: "Là em nhớ ngài nhiều hơn...Mau...mau vào."
Na Jaemin nâng hông em thúc thật mạnh,
Huang Renjun bất ngờ ré lên liền bị ngài đến bịt chặt miệng: "Em muốn để cả Le Soleil biết chuyện hư hỏng em đang làm à?"
Hầu tước Na bắt đầu thúc hông, từng đợt di chuyển dứt khoát mạnh mẽ, chuẩn xác nện trúng điểm gồ lên bên trong không lệch một li, kéo cho em thở than dày đặc, cào cấu trên nệm giường đón nhận những yêu thương đong đầy.
Cơ thể Renjun chao đảo, da thịt trần trụi ma sát vào nhau cùng những đưa đẩy bên dưới tạo ra thật nhiều khoái cảm.
Na Jaemin dường như muốn tấn công nhanh gọn, ngài đâm từng cú lút cán, không khoan nhượng chèn ép lên điểm mẫn cảm nhất trên người em.
"N-ngài ơi...em sắp..."
Hầu tước Na chẳng nói chẳng rằng rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ, để Huang Renjun ngồi trên người mình, bàn tay tìm ra đằng sau nhào nặn cặp đào căng mẩy, ánh mắt sâu thẳm cổ vũ chàng thơ tự mình di chuyển.
Huang Renjun lạc vào đôi mắt màu xám đầy tình ý, vịn vào vai ngài bắt đầu cưỡi lên trên.
Em ôm lấy gáy Na Jaemin, cúi đầu để hôn lên môi ngài khi Hầu tước Na phối hợp cùng em đưa đẩy liên tục.
Ngài ở bên dưới thúc lên trên, hoà cùng những lần em buông thả nhún nhảy, sung sướng không tả nổi.
Tuyến tiền liệt bị tấn công quá mức dữ dội, chàng thơ cắn mạnh lên môi Na Jaemin đến bật máu rồi thỏa mãn bắn ra.
Hầu tước Na nhăn mày cảm nhận được vị tanh nồng, đánh lên mông Renjun một phát điếng người, gằn giọng: "Giỏi nhỉ?"
Chàng thơ đạt đỉnh mê muội mút lấy môi ngài, giúp Na Jaemin cầm máu vết thương trong khi ngài vẫn miệt mài đuổi theo khoái cảm của chính mình.
Huang Renjun để lại vết vào ửng đỏ sau lưng, ngửa cổ thở ra một hơi khi bên dưới được lấp đầy. Dòng tinh dịch ấm nóng chảy tràn bên trong, Na Jaemin buông tay để chàng thơ đổ ập lên người mình, thơ thẩn chẳng rõ đang nghĩ gì.
Huang Renjun run rẩy gượng người dậy, lo sợ ngài sẽ bỏ em một mình.
"Ngài đừng đi nhé."
Em không cần tự trọng như Lee Donghyuck, em sẽ giữ ngài ở lại.
Na Jaemin, làm ơn đồng ý đi.
"Được không?"
Hầu tước Na vòng tay ôm lấy Renjun, vùi mặt vào vai em gật đầu.
"Ừ."
Ta không đi, ta ở đây với em.
---------------------
Đặc trưng của Le Soleil là niềm vui, từ sáng sớm bên dưới đã rộn ràng tiếng cười không ngớt.
Huang Renjun hé mắt cảm nhận được bản thân đang ở một mình, hốt hoảng bật dậy tìm kiếm Na Jaemin ở khắp mọi nơi. Lee Donghyuck đang tô màu cùng Lee Jeno bên dưới bị tiếng nói của em giật mình tô lem ra ngoài, cáu kỉnh trừng mắt với bạn thân.
"Cậu lại làm sao nữa? Làm sao tớ biết Hầu tước Na ở đâu được. Tớ có phải bảo mẫu của ngài đâu."
Chàng thơ biết ngay bạn thân lấy chồng như bát nước đổ đi, cộc cằn muốn lật cả Le Soleil lên hòng tìm cho bằng được Hầu tước Na.
Thế rồi Huang Renjun cuối cùng cũng bắt gặp được Na Jaemin trong phòng đọc sách, dựa vào cửa sổ chính cúi đầu chăm chú lật mở từng trang.
Chàng thơ không lên tiếng ngài cũng không mở lời, cứ thế một người đứng trong ánh sáng lập lòe buổi sớm, một người đứng nhìn đến thất thần.
Em muốn được là của ngài.
"Na Jaemin."
Không đáp.
"Jaemin. Jaeminie. Nana."
Hầu tước Na ngẩng lên nhìn em, hé môi tính nói điều gì đó đã bị chàng thơ cướp lời.
"Em không muốn dùng kính ngữ với ngài đâu, Jaemin."
Renjun cầm lấy cuốn sách để sang một bên, nắm lấy tay ngài: "Lần sau đừng không nói tiếng nào đã rời đi."
"Ta thấy hơi đói nên mới-"
"Gọi em dậy em sẽ ăn cùng ngài."
Na Jaemin không biết phải đáp lại thế nào, gượng gạo ừ một tiếng.
Từ khi nào mà giữa chúng ta lại ngượng ngập thế này?
Bên ngoài vẫn rộn ràng tiếng cười, Đức Ông hắt xì xong liền hí ha hí hửng gọi Renjun ơi Renjun à, Vương tử đang tìm cậu khắp nơi kìa, mau ra gặp Điện hạ nhanh.
Na Jaemin nghe thấy như chạm phải bỏng, vội vàng buông tay em, chấp nhận lùi lại để em đi.
Ánh mắt chàng thơ lấp lánh ánh nước, cúi đầu nhìn xuống nơi bàn tay lạnh lẽo của mình, Hầu tước Na vẫn dịu dàng với em như thế, ngài nhẹ nhàng đẩy Renjun xuống dưới lầu, bảo rằng em xuống đi.
Tình yêu của em, trĩu nặng trong lòng.
Huang Renjun lần nữa xòe bàn tay mình ra trước mắt Na Jaemin.
Nắm lấy tay em, lần này nữa thôi.
Hầu tước Na chần chừ, ngập ngừng muốn nâng lên rồi lại thôi.
"Ngài còn trì độn hơn cả Công tước Lee nữa."
Huang Renjun tự mình bắt lấy tay ngài, kéo Na Jaemin trốn sau tấm rèm bằng nhung trong Le Soleil. Cửa sổ tràn ngập ánh nắng, sáng bừng trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người.
Em được ngài che nắng, khẽ khàng nhón chân hôn lên môi ngài.
Nụ cười tươi tắn rạng rỡ đối lập cùng đôi ngươi ướt át, Na Jaemin chạm vào viền mắt màu hồng, hỏi em tại sao lại khóc.
Renjun lắc đầu buông Na Jaemin ra. Tấm rèm nhung vạch mở, Vương tử xuất hiện ngay trước mắt thoáng chốc khiến em giật mình, gượng gạo chào một tiếng điện hạ.
"Điện hạ vẫn còn ở đây sao?"
Bàn tay kéo rèm của Na Jaemin chợt dừng, đứng yên bên trong để không làm Renjun thêm khó xử, cũng cố gắng kiềm nén chính mình để không kéo em trở lại.
"À, hôm qua cậu không nói tiếng nào đã bỏ đi làm ta rất lo. Sáng nay tranh thủ một ít thời gian trống đến hỏi thăm. Cậu không sao chứ Renjun?"
Chàng thơ mỉm cười, lịch sự giữ khoảng cách: "Tôi không sao. Cảm ơn sự quan tâm của Điện hạ."
"Vậy lời cầu hôn..." Vương tử ngập ngừng, "Xe ngựa của ta vẫn trống vị trí của phu nhân đấy."
Huang Renjun nghe tiếng Na Jaemin hít sâu, ở bên ngoài rèm tìm được đến tay ngài khẽ siết.
"Tôi từ chối thưa ngài." Tảng đá đè nặng trong lòng em như vơi đi một nửa, kéo khóe môi Renjun cong lên, "Tôi muốn ở Pháp. Tôi sinh ra và lớn lên ở Pháp, tôi không muốn rời xa nơi đây."
Hơn hết, tôi đã quyết định sẽ chờ đợi.
Chờ đợi Na Jaemin đến và nói rằng hãy đồng ý lời cầu hôn của ta.
----Còn tiếp----
*Tiêu đề là lời bài hát I wanna be yours của Arctic Monkeys.
É he lâu ngày quá.
Chuyện là mấy nay OTP phát ke giữ quá, tôi thấy bản thân không thể thua được nên mới ráng ngoi lên hehehe.
Theo dự tính (nếu không xảy ra sai sót) thì ALBM chỉ còn 1 chương nữa là hoàn gòi đó. Mọi người thấy vấn đề đã được giải quyết gần hết rồi nè. Phải end thui chứ chây quá lại mất hay ha =))))
Thôi thì vẫn là lời chúc quen thuộc của mình, chúc cả nhà ngủ ngon sau khi đọc fic nhoé.
Bây giờ là 2h15' - 23.02.21 và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com