Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) Ái tình luôn cần người chơi, còn chúng ta là những kẻ mê đắm liều mình.

Chapter 2 - Cause you know love needs those players, and we love the games.

------------------------

Lee Jeno gài lại khuy áo xong xuôi, khác với bộ trang phục Công tước đầy rườm rà, ngài đến chỗ cậu chỉ với chiếc áo sơ mi lụa trắng mỏng, chiếc quần tây và thắt lưng bản nhỏ. Donghyuck ngồi trên giường mím môi giúp ngài đeo lại thắt lưng.

Lee Jeno nâng cằm cậu lên trao cho hoa mặt trời chút dư vị môi hôn lãng mạn. Donghyuck chẳng mất mấy giây để bị ngài mê hoặc. Hoa mặt trời vô thức vòng tay lên cổ ngài kéo xuống ngã nằm đè lên người cậu. Donghyuck chủ động hé môi để Lee Jeno vươn lưỡi vào trong, cậu hào hứng nút lấy lưỡi ngài, cố gắng nhấn chìm Lee Jeno vào trong tình yêu của cậu.

Ngài Công tước tương lai lại chẳng phải kẻ tay mơ đến thế, ngài bản lĩnh và máu lạnh hơn những gì Donghyuck nghĩ. Lee Jeno hôn chán chê rồi dứt khoát đẩy hoa mặt trời ra, giọng ngài vang lên đều đều đầy cảnh cáo:

"Lần sau còn dám khiêu khích ta thì em không yên đâu. Nhớ lấy."

"Em khiêu khích ngài bao giờ?"

"Ở với ta thì không được qua lại với người đàn ông khác. Ta không phải lốp dự phòng của bất kì ai. Của em lại càng không."

Donghyuck đứng bật dậy đối diện với ngài, tỏ vẻ oan uổng vô cùng: "Em qua lại với người đàn ông khác bao giờ?"

Lee Jeno cười khẩy: "Hôm qua em đã tán tỉnh ai em phải biết chứ?"

Nói rồi ngài Lee cầm áo khoác trên tay, mở cửa sổ rồi chẳng chút chần chừ nhảy xuống dưới. Phòng của Donghyuck nằm ở tòa nhà phía Tây Nam trong lâu đài bá tước Lee xây dựng cho riêng cậu.

Nơi nghỉ ngơi của hoa mặt trời nằm ở địa điểm lý tưởng nhất trong mảnh đất rộng hai mươi ba nghìn mét vuông. Cửa sổ lớn bằng kính đón những cơn gió mát lành khi chiều tà và được hưởng nguồn ánh sáng tốt và ổn định cả ngày trời.

Vì vị trí đẹp mà ngay bên dưới cũng được cậu chọn làm vườn cây, ở đó có một lối đi bí mật để Donghyuck có thể rời khỏi nhà bất kì khi nào cậu thích mà không làm phiền đến gia nhân cũng như động chạm đến tai mắt của bố mẹ ở xa.

Bí mật Donghyuck giữ kín suốt mấy năm liền nay chỉ tiết lộ cho mỗi mình Lee Jeno biết. Ngài dựa vào lời nói chẳng rõ đầu đuôi của cậu tìm đến cửa phòng Donghyuck vào nửa đêm. Hoa mặt trời đang đọc sách thấy Lee Jeno kiêu ngạo đứng bên ngoài thì lập tức chạy đến mở cửa mời ngài vào trong.

Cậu nhớ khi ấy ngài Công tước tương lai đã kéo cậu vào lòng. Người ngài phủ một lớp sương buổi đêm ẩm ẩm lành lạnh, Donghyuck sợ Lee Jeno bị cảm liền kéo ngài vào trong đóng kín cửa, thuần thục rót cho ngài tách trà ấm.

"Ta hoàn thành thử thách rồi chứ?"

Donghyuck cảm động lao đến ôm chặt Lee Jeno, hôn tới tấp lên mặt ngài. "Thế mà ngài cũng tìm ra được. Giỏi quá đi."

"Trước ta đã có ai giải được câu đố này chưa?"

Donghyuck lắc đầu, em đón lấy tách trà đặt lại xuống bàn. "Không có. Làm gì có ai được em mời vào nhà như ngài."

Lối đi lắt léo từ khu vườn phía Tây của lâu đài Le Soleil, Donghyuck cố tình làm cho đường đi thật phức tạp để bất kì ai có ý theo đuôi cậu về nhà đều bị chặn từ bên ngoài. Nhưng đến Lee Jeno cậu không những không muốn bỏ ngài bên ngoài, ngược lại còn cho ngài gợi ý về lối đi vào.

Donghyuck thích những người thông minh, vì cậu vốn cũng là kẻ thông minh. Hoa mặt trời dành cả đêm để nghĩ ra manh mối mơ hồ nhất có thể, sáng hôm sau gọi chàng thơ Huang Renjun đang mơ màng ngủ dậy cùng mình giải mã.

Chàng thơ vò tóc cắn cắn miếng bánh ngọt hết mười lăm phút vẫn chẳng hiểu tờ giấy này rốt cuộc muốn nói gì, ái ngại nhìn đến biểu cảm tự hào của Donghyuck: "Cậu có chắc là ngài Lee giải được không?"

"Không giải được thì xứng đáng bị tớ đá."

Huang Renjun tự ái bẹo má hoa mặt trời: "Tớ không giải được!"

Lee Donghyuck tươi tắn kéo Renjun ngã nhào vào lòng mình, như loài dây leo quấn chặt lấy em: "Muốn làm chồng tớ hay thế nào mà cố chấp muốn giải cho được?"

Huang Renjun làm bộ nôn ói trên đùi cậu, giãy dụa muốn thoát ra: "Chúng ta cưới nhau về rồi cùng nhau cạo chân mày sao?"

Về cơ bản là không thể lấy nhau. Cả hai đều thuộc kiểu thích hưởng thụ không muốn phải vận động quá nhiều. Lấy về rồi chỉ có thể nhìn nhau cười hềnh hệch vào đêm tân hôn.

Donghyuck thôi không trêu Renjun nữa, cậu về lại Le Soleil chuẩn bị thật tươm tất để tối nay đưa cho ngài thử thách cuối cùng. Chỉ cần Lee Jeno vượt qua được Lee Donghyuck biết chắc mình sẽ hóa thành thiêu thân lao vào lòng ngài. Trên đời chẳng mấy ai thỏa mãn được phần lớn các tiêu chuẩn ngặt nghèo của cậu như Lee Jeno, cậu hẳn sẽ không muốn để ngài trượt khỏi tay mình chút nào.

Lee Donghyuck biết bản thân mình dần đã đổ gục vì Công tước tương lai khi cậu ban cho ngài đặc quyền có thể đến tìm cậu bất kì lúc nào ngài muốn.

Thay vì phải ngồi ở gian nhà chính chờ đợi quản gia thông qua tầng tầng lớp lớp thông báo với Donghyuck, cậu cho Lee Jeno tấm vé được vào thẳng phòng ngủ riêng của cậu. Và hoa mặt trời nguyện tiếp đón ngài, bất kể cả ngày lẫn đêm.

Lee Jeno rời đi rồi dáng vẻ ủy khuất ban nãy của hoa mặt trời cũng theo đó tan biến hoàn toàn, cậu chống cằm nhìn ngài thúc ngựa rời đi, cắn môi đầy hứng thú.

Lee Jeno càng tỏ vẻ không quan tâm Donghyuck càng muốn quấn lấy ngài.

Gia nhân ở bên ngoài khẽ khàng gọi tên cậu. Donghyuck mang lại toàn bộ trang phục nghiêm chỉnh rồi mới mở cửa, cô nhóc ngại ngùng trước hàng loạt dấu hôn nổi rõ trên cổ, lắp bắp chỉ tay xuống lầu: "Vải đã chuẩn bị xong và cậu Huang đến rồi ạ."

Huang Renjun trầm trồ săm soi từng lớp vải lụa mướt mát, kim tuyến được điểm xuyết trang trí đầy tinh tế. Em nâng tấm vài màu vàng lên trước mặt Donghyuck, đuôi mắt cong cong: "Cho tớ cái này nhé?"

Hoa mặt trời nhếch môi, đi đến giật lại tấm vải: "Cái này tớ thích, chọn cái khác đi."

"Xấu tính." Huang Renjun chun mũi mắng một câu, đợi Donghyuck đến gần mới nhìn rõ dấu vết trên cổ bạn thân, tò mò đưa tay chạm lên. "Xem này, trông cậu như nạn nhân của bạo lực gia đình vậy."

Lee Donghyuck ngửa cổ bật cười, tiếng cười cậu giòn tan vang khắp căn phòng rộng. Vải vóc bị Huang Renjun lục lọi rơi đầy trên thảm, chàng thơ chẳng ngại gì ngồi bệt xuống sàn tiếp tục nghiên cứu vết hôn trên cổ hoa mặt trời. "Có đau không?"

Huang Renjun chưa từng trải qua chuyện này, tinh khiết như đóa hồng trắng ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Donghyuck lắc đầu, cậu nháy mắt: "Sướng lắm. Bữa nào rủ ngài Hầu tước làm thử đi."

Trời vẫn còn sớm bửng mà hoa mặt trời đã trải qua hai cuộc ân ái với cùng một người đàn ông, sau đó còn bị người kia lạnh lùng bỏ lại.

Nghe thì có vẻ rất buồn. Mà Donghyuck đúng là đã buồn.

Ngài Lee như thế mới khiến tình yêu cậu đặt cho ngài trở nên đáng giá. Cái gì có được quá dễ dàng thường sẽ không được quý trọng. Lee Jeno làm Donghyuck rối loạn tâm tư, ăn uống ngủ nghỉ lúc nào cũng nghĩ đến ngài.

Cậu mê mẩn Lee Jeno và không hề ngần ngại thể hiện tình yêu của mình ra cho ngài thấy. Donghyuck suốt quãng thời gian hai người qua lại dày đặc ấy, dù chỉ nhận lại những biểu lộ nửa vời cũng khiến cậu hứng thú đến phát rồ.

Cậu đẩy tay Renjun ra khỏi người mình, bừa bộn vất tấm vải xuống sofa bên cạnh. "Ở dưới còn ghê hơn nữa cơ, muốn xem thử không?"

Chàng thơ bĩu môi né tránh, đến nhặt lại tấm vải lấp lánh ôm vào ngực. "Không thèm."

Rồi em vô thức làm nũng: "Cho tớ cái này đi mà. Vải ở nhà không đẹp bằng."

"Thơm tớ một cái tớ sẽ cho cậu."

Em cắn môi ôm chặt tấm vải vào ngực, vô thức lùi xa khỏi Lee Donghyuck.

Huang Renjun làm gì cũng trông đáng yêu. Đến cả hoa mặt trời đôi khi còn không kiềm lòng được phải nhào đến thơm lên cái má phúng phính trắng tinh kia vài cái. Nếu không phải cậu đã xác định tư tưởng sẽ nằm dưới cả đời thì Donghyuck đã gồng mình đảo chính rồi.

"Vì cậu dễ thương nên tớ bỏ qua, lấy đi."

Renjun cười toe nhảy phóc ngồi lên sofa, cẩn thận gấp lại tấm vải lụa. "Cậu gọi tớ đến có gì không?"

"Tớ tò mò. Chánh phu nhân và Julien sau khi biết cậu nhắm vào Hầu tước Na thì có hóa điên không?"

Huang Renjun đắc ý híp mắt, trong giọng nói chẳng dấu được sự hưng phấn: "Tất nhiên rồi, bà ta điên cuồng mua trang sức lồng lộn đính khắp người tên nhóc Julien đó. Đi nửa đêm sợ chết khiếp, nhấp nháy thấy ghê."

Chàng thơ vui mười thì Donghyuck cũng phải vui đến chín. Hai người đã chơi với nhau từ hồi cố Công tước Huang còn làm mưa làm gió, một mình ông đem Eternity phát triển được đến như ngày hôm nay, vượt xa tất cả các thành phố khác trên toàn nước Pháp. Vì thành tích quá đỗi bùng nổ của ông mà trận chiến giành chức Tân Công tước của Eternity xảy ra khốc liệt vô cùng. Khi cái bóng của người tiền nhiệm quá lớn, kẻ kế vị cũng chịu áp lực không nhỏ.

Các cuộc vận động sự tín nhiệm của người dân được tổ chức khắp mọi nơi, khỏi phải nói thì Donghyuck luôn kéo Renjun đến ngồi nghe Lee Jeno dõng dạc trình bày phía trên. Đời tư của ngài có nhiều rắc rối là một khuyết điểm chí mạng, nhà họ Lee ở lâu đài phía Bắc tự mình nội chiến tranh giành quyền lực. Tin đồn bất lợi về Lee Jeno ở khắp mọi nơi. Sau cùng vì không chọn ra được người đại diện thế là dõng dõi hoàng gia nhà Lee phương Bắc có tận hai ứng cử viên, đấu chọi với nhau cực kì gay gắt.

Donghyuck chứng kiến Huang Renjun từ cục cưng được nuông chiều vô độ trở thành người thừa trong chính lâu đài nhà Huang. Cố Công tước Huang qua đời chính thức là đòn bức tử với Renjun, em sống trong ngôi nhà giá lạnh, ngày ngày chịu đựng sự căm ghét của Chánh phu nhân và cậu em Julien. Donghyuck cũng vì thế mà đau lòng không ít. Cậu lấy từ trong ngăn tủ dưới bàn trà ra một chiếc huy hiệu được làm bằng đá Peridot đưa cho Renjun.

Chàng thơ nâng chiếc huy hiệu nhỏ lên ngắm nghía, ngọc lục bảo ánh chiều tà mang sắc xanh dễ chịu, chữ J cách điệu khéo léo đặt chính giữa. Lướt sơ qua đã biết giá trị thật sự của chiếc huy hiệu bé xinh này là không hề nhỏ.

"Gì thế Donghyuck?"

"Khi đến dạ hội nhậm chức của Công tước Lee tuần sau hãy đeo nó lên ngực trái. Hầu tước Na sẽ đến tìm cậu."

"Này đừng nói đây là huy hiệu của Hầu tước đấy nhé?"

"Vất vả lắm mới có được đấy." Lee Donghyuck chu môi, cả người dính vào Huang Renjun dụi dụi tìm kiếm chút hơi ấm, "Hầu tước cứng lắm, ngài ấy thẳng thừng bảo không hứng thú với tớ."

"Thật sao? Trên đời có người từ chối được hoa mặt trời luôn á? "

"Có đấy, ban đầu ngài Lee cũng từ chối tớ mà." Donghyuck ghé đến thơm cái chóc lên gò má phúng phính của chàng thơ, "Nhưng Hầu tước sẽ không từ chối cậu. Chắc chắn."

"Lấy đâu ra nhiều tự tin thế hả?" Huang Renjun giơ tay phác họa lại đường cong trên người bạn thân, như một họa sĩ chuyên nghiệp chọn lấy điểm đẫy đà nhất để vẽ, "Lee Donghyuck gợi cảm thế này ngài còn chê."

"Hầu tước Na thích kiểu ngây thơ." Hoa mặt trời cười khẽ, nhéo lấy cái eo thon nhỏ của em, "Tranh của cậu, tớ vừa đưa ngài đã cầm ngay."

---------------

Lee Jeno bước xuống ngựa liền ra lệnh cho quản gia gửi thư mời chàng em họ thất bại trong trận chiến giành lấy vị trí Công tước của xứ Eternity, chẳng mấy khi liên lạc đến lâu đài của ngài vào bảy giờ tối nay.

Tất cả những gì Lee Jeno khát khao kẻ kia lại luôn dòm ngó. Bắt đầu từ trận chiến giành quyền lực ở Eternity, cho đến cả Lee Donghyuck cũng không buông tha.

Ngài Lee mỗi khi về đến Empereur mới tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng phải đeo lên trong mỗi lần tiếp xúc thân mật với Donghyuck. Trong phòng ngủ của ngài cất giữ rất nhiều bí mật về tình yêu của ngài dành cho hoa mặt trời.

Bắt đầu bằng bức tranh vẽ Donghyuck đứng hát ở quầy bar vào lần đầu tiên gặp gỡ được đặt ở vị trí dễ thấy nhất.

Lee Jeno muốn mỗi sớm thức giấc đều thấy cậu đầu tiên. Đêm khuya đi ngủ cùng ảo ảnh về giọng hát ngọt như mật và ánh mắt mơ màng nhìn về phía ngài. Lee Jeno tháo hai chiếc cúc áo, bước chân chợt khựng lại lúc thấy dáng vẻ điềm tĩnh của ai đó ngồi ở ghế lót nhung ngay trung tâm phòng khách, chân vắt chéo bình tĩnh lật từng trang sách.

"Hầu tước Na Jaemin, mừng cậu trở về."

Na Jaemin đang đọc truyện kinh dị nghe tiếng Lee Jeno giật mình ngẩng đầu lên. Chàng quản gia trẻ tuổi đứng bên cạnh lé mắt đọc ké cũng bị giọng ngài dọa sợ ngã ngồi xuống đất. Na Jaemin mỉm cười thả cuốn sách xuống bàn, đỡ anh chàng hậu đậu đứng dậy sau đó cung kính hành lễ với ngài Công tước tương lai.

"Cảm ơn cậu vì đã nhận lời đến đây."

"Làm sao tôi có thể từ chối nổi khi có người vừa khóc vừa viết thư cho tôi chứ. Gửi thư mời kiểu gì mà nhòe cả mực, tôi đọc mất hai ngày mới hiểu được nội dung."

Lee Jeno bật cười, đối với Na Jaemin ngài luôn có một sự dễ chịu nhất định. Chỉ cần mọi câu đùa của Hầu tước Na không chạm đến giới hạn của ngài, Lee Jeno sẽ luôn cong mắt hùa theo.

"Đã tìm được nơi ở chưa?"

"Vẫn chưa."

Na Jaemin từ Anh trở về mọi thứ đều như mới, đến chỗ ở cũng chưa có. Chỉ vì một bức thư nhòe mực của Lee Jeno mà thu dọn hết thảy sự nghiệp ở London về quê nhà giúp ngài điều hành Eternity.

"Cậu có thể mua lại lâu đài của cố Công tước Huang."

Hầu tước Na ngạc nhiên chớp mắt: "Không phải gia đình của ngài vẫn ở đấy à?"

Lee Jeno lắc đầu: "Cậu biết cố Công tước Huang có hai đời vợ mà. Lâu đài cách đây mười ba cây số là nơi ngài sống cùng cố phu nhân. Sau khi Tân phu nhân lên thay thế thì gia đình ngài chuyển sang sống ở lâu đài Brillance hiện tại."

"Cố Công tước vốn để lâu đài ấy làm nơi tưởng nhớ người vợ mất sớm nhưng Chánh phu nhân không thích điều đó, người đợi ngài vừa qua đời đã rao bán. Mà quý tộc ở Eternity đều là quý tộc lâu đời, chẳng ai muốn mua lại một tòa lâu đài của người khác cả."

Na Jaemin gật gù: "Mai tôi sẽ đến thương lượng xem."

Công tước tương lai về nhà ăn mặc thoải mái, đất Pháp mùa hè ngài thấy nóng nên áo sơ mi bị cởi quá nửa, để lộ ra từng vết cào cắn đỏ ửng trên da thịt. Na Jaemin đi bên cạnh ngài về phòng ngủ riêng nhìn thấy không kiềm chế được phải tặc lưỡi: "Mới năm năm không gặp mà cậu thay đổi nhiều quá. Ngày trước thì đến nhìn người đẹp còn không thèm, vậy mà bây giờ trời còn sớm bửng đã nồng cháy như thế. Chậc."

Lee Jeno vuốt tóc, trước sự chọc ghẹo không che giấu của Na Jaemin chỉ thoải mái nhét hai tay vào túi quần. Toàn bộ hành lang xây bằng gạch men màu xám đậm, rèm cửa làm bằng nhung đỏ che đi toàn bộ ánh sáng ban trưa, mang lại cho lâu đài Empereur vẻ tối tăm giữa trung tâm nội thành Eternity, như vùng đất cấm giữa chốn đô thị nhộn nhịp.

"Về đến phòng tôi Hầu tước sẽ còn phải ngạc nhiên nữa."

Cửa gỗ mở toang, Na Jaemin nhướng mày bước vào trong. Lướt sơ qua mọi nội thất đều có vẻ bình thường, cho đến khi qua khỏi gian trước, kéo nhẹ tấm vải lụa ngăn với giường ngủ của Công tước Na Jaemin mới biết điều bất ngờ ngài nói là gì.

Bức tường rộng thênh thang chỉ để treo tranh của một người duy nhất. Chàng trai với nước da mật ong hút mắt, chiếc quần da bóng ôm gọn đôi chân thon dài, đôi môi hồng nhuận căng mướt ghé sát vào micro. Ánh sáng mờ ảo ở quầy bar phủ lên dáng hình yêu kiều, lấp lánh như ánh dương giữa không gian u tối.

Na Jaemin chăm chú quan sát người trong tranh, vẫn phải cảm thán: "Ai mà xinh đẹp thế này hửm?"

Lee Jeno đứng đằng sau thay đồ hiển nhiên nghe thấy lời khen đầy thừa thãi của Na Jaemin, ngài tròng chiếc áo lụa vào người rồi mê mẩn đắm chìm vào ánh mắt Lee Donghyuck. "Yêu nghiệt của đời tôi."

"Eww," Na Jaemin rùng mình né xa Công tước tương lai một khoảng, "Cậu thay đổi thật rồi."

"Đều tại em ấy cả. Cậu không biết giữ lấy em ấy khó thế nào đâu." Lee Jeno ngã ngồi xuống giường, tay chống ra sau ngửa cổ thở dài. "Chỉ cần để lộ một chút hứng thú với em ấy thôi, em ấy sẽ đá cậu đi ngay."

"Cậu bị đá rồi?"

"Đã từng. Rõ ràng là em ấy tiếp cận tôi trước, tôi càng từ chối em ấy càng sấn tới. Cho đến khi tôi xiêu lòng thì em ấy lập tức chuyển đối tượng, còn dám ôm hôn người khác ngay trước mắt tôi."

"Thế nên cậu phải giả vờ như không ghiền chết em ấy à?"

Lời nói bâng quơ trúng ngay trọng điểm, Lee Jeno không tán thành hắn cũng biết sự thật thế nào. Ngài Lee vắt chéo chân buông một câu đùa: "Nhờ thế tôi mới biết kiềm chế nước dãi cũng mệt đấy Jaemin ạ."

Hầu tước Na chống cằm chăm chú nhìn dáng vẻ hoa mặt trời trong tranh, chăm chú đến mức Công tước tương lai giật thót mình đạp vào chân Na Jaemin, hắng giọng: "Cái gì đấy?"

"Càng nhìn càng thấy quen, hình như tôi gặp ở đâu rồi."

Lee Jeno khổ não vỗ trán, ngài vò mái tóc rối tung: "Gặp ở La Tentation. Em ấy mời cậu một ly Margarita, một tay vòng lên cổ, một tay chạm vào ngực sau đó men lên yết hầu rồi bất ngờ hôn lên má trái. Đúng không?"

Na Jaemin ngạc nhiên ồ lên rồi vỗ tay khen ngợi: "Không lệch đi đâu được. Chuẩn xác từng chi tiết luôn."

"Cậu gặp bao giờ?"

"Mới hôm qua."

"Có làm gì không?"

"Làm được thì trên người cậu không có mấy dấu cào đấy đâu." Hầu tước Na khoái chí nhìn vẻ mặt ngày càng u ám của Lee Jeno, tỏ vẻ thông cảm. "Khổ thân bạn tôi."

Lee Jeno khó chịu đạp thêm phát nữa vào chân Na Jaemin. Hắn bước vào Empereur hít hương gỗ tuyết tùng mới lạ còn chưa thỏa, ngồi mông còn chưa ấm đã bị đạp tận hai lần. Hầu tước Na sắp sửa phát cáu bỗng nghe Lee Jeno ảo não lên tiếng: "Hôm qua có người báo cho tôi Donghyuck đang gạ gẫm ai đấy ở La Tentation, không ngờ người đó là cậu."

"Chà, tối qua tôi mà không tỉnh táo thì có khi chúng ta có chuyện rồi đấy."

Lee Jeno cười đểu: "Chắc chắn có chuyện. Tôi sẽ giết cậu."

Na Jaemin nghiêm túc chống tay lên đùi: "Cậu có tỉnh táo không? Người bị em ấy gạ gẫm là tôi. Chứ thằng này làm gì mà cậu đòi xử?"

Công tước tương lai trở lại nhìn ngắm gương mặt mê người và thân hình nóng bỏng trên bức tranh khổ lớn, lặng thầm ca tụng từng đường nét trên cơ thể cậu - hút hồn và mềm mại khó cưỡng.

Chúa ơi ngài yêu Donghyuck chết đi được.

"Xử cậu mới dễ, chứ tôi lấy đâu ra can đảm để xử em ấy."

Na Jaemin biết mình chẳng thể sánh bằng người đẹp trong tranh, hắn dựa người vào sofa lót nhung thầm cảm ơn sự lý trí của bản thân vào đêm qua. Nếu không vợ chưa có, nhà chưa mua đã lìa trần dưới đao kiếm của Lee Jeno, quả là thảm khốc cuộc đời.

"Nhưng cậu giả vờ kiểu gì mà vẫn khiến em ấy ra ngoài lêu lổng thế kia?"

Ngài Lee quay sang nhìn bộ dáng hiếu kì của Hầu tước Na, bình thản trả lời: "Giả vờ mới được em ấy cào lên người. Không giả vờ thì giờ đứng ở góc nhỏ dãi."

"Hay cậu dùng cách của Donghyuck phản đòn lại xem. Tôi tình nguyện đóng giả làm tình nhân của cậu."

Hầu tước Na trong đầu luôn sẵn sàng nghĩ ra các loại giải pháp kì lạ nhất trên đời, trên chiến trường đầu óc linh hoạt của hắn đã giúp Na Jaemin giải quyết được rất nhiều tình huống khó nhằn. Nhưng về với bình lặng đời thường chúng lại hợm hĩnh vô cùng.

"Từ chối. Tôi có kế hoạch của riêng mình, lần sau cậu thấy em ấy thì tránh chỗ khác."

"Đã rõ." Na Jaemin đồng ý ngay lập tức, hắn chẳng đam mê gì vai diễn tình nhân nhỏ bé của Lee Jeno, cũng chẳng thiếu thốn đến mức thấy người đẹp nào cũng sáp lại gần. Thế nhưng trông Công tước tương lai vốn kiêu ngạo nay phải khổ sở như thế chỉ vì một chàng trai quả thật là loại trải nghiệm hiếm thấy. "Tôi bảo Donghyuck là tôi không hứng thú với em và cậu biết em ấy làm gì với tôi không?"

Lee Jeno nhướng mày ra hiệu cho hắn nói tiếp.

"Em ấy đưa cho tôi bức tranh vẽ một người, hỏi đây có phải kiểu tôi thích không?" Hầu tước Na chớp hàng mi cong dài, cố gắng nhớ lại chi tiết lời nói của Donghyuck. "Ừ đúng là kiểu tôi thích nhưng tôi thậm chí còn chẳng biết em là ai."

Lee Jeno nhận lấy bức tranh Na Jaemin đưa đến, vừa liếc qua đã cong mắt nhìn Hầu tước: "Tiêu chuẩn cũng cao quá đấy?"

"Cậu biết đây là ai à?"

Ngài hất mặt về đến gương mặt mị hoặc trên tường lớn, "Cùng một ruột."

"Donghyuck bảo tôi đưa huy hiệu cho em ấy, đến buổi dạ hội sẽ tìm được người."

Lee Jeno trả lại bức tranh về cho hắn. Ngài nhếch mép, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt chưa hiểu gì của Hầu tước. "Con trai của cố Phu nhân Huang đấy."

Người cười hôm trước hôm sau người cười. Na Jaemin thoải mái chế nhạo sự chật vật của Lee Jeno trước Lee Donghyuck, nào đâu hay bản thân mình trong một tương lai không gần cũng chẳng xa sẽ bị Huang Renjun làm cho đảo điên đầu óc, hẳn sẽ thê thảm không kém gì ngài Lee ở thời điểm hiện tại.

Người ta bảo Lee Donghyuck và Huang Renjun chính là thứ độc dược gây nghiện ác tính. Vô cùng cám dỗ lại mang đến nhiều đớn đau. Lee Jeno chìm đắm trong thế giới thần kì mà Lee Donghyuck mang lại, tuyệt diệu nhưng nguy hiểm chết người.

Người ta bảo Lee Donghyuck và Huang Renjun là liều thuốc độc ngọt lịm mê mẩn đầu óc, chạm vào như chân lún vào bùn, dùng mọi sức vùng vẫy lại chỉ càng chìm sâu.

Ngày còn ở Anh học tập, thầy cô giáo và bạn bè luôn đùa bảo Lee Jeno và Na Jaemin như một cặp song sinh khi những gì ngài giỏi hắn cũng hay và những gì hắn thạo ngài cũng biết. Độ phối hợp ăn ý luôn nằm ở ngưỡng trên chín mươi phần trăm. Rốt cuộc đến khi trưởng thành, giống như Lee Jeno bị người đẹp bỏ bùa, Na Jaemin cũng đang bị người đẹp tính kế sau lưng.

Ngài nghĩ rồi bật cười, "Cậu toi rồi Na Jaemin."

----Còn tiếp----

*Tiêu đề được lấy cảm hứng từ câu hát "Cause you know I love the players, and you love the game" trong bài Blank Space của Taylor Swift.

Cậu biết đấy, không có một chi tiết nào xuất hiện trong fic của mình mà không ý nghĩa đằng sau. Nào, mau lấy giấy bút ra note lại kẻo quên nhó:

- Về tên các tòa lâu đài:

+ Của hoa mặt trời Lee Donghyuck - Le Soleil (tiếng pháp) nghĩa là 'mặt trời'.

+ Của Công tước Lee Jeno - Empereur (tiếng pháp) nghĩa là 'hoàng đế'.

+ Của chàng thơ Huang Renjun - Brillance (tiếng pháp) nghĩa là 'trong sáng'.

+ Na Jaemin vô gia cư chưa mua được nhà nên chưa có tên =)) Nhưng mình đặt sẵn rùi, bao giờ anh ta mua được lâu đài sẽ kể mọi người biết nhá.

- Về tên quán bar các nhân vật thường xuyên lui tới - La Tentation (tiếng pháp) nghĩa là 'Sự cám dỗ'. Mọi người đọc hết chương này chắc cũng mường tượng ra việc hai anh Na Jaemin và Lee Jeno bị hai người đẹp quyến rũ thế nào rồi đúng không? Anh Na Jaemin chưa thôi chứ sau này ảnh cũng bị quằn lắm =)))))))

- Về tên loại cocktail Haejjan dùng để gạ gẫm ai đó - Margarita trong tiếng Latin có nghĩa là 'ngọc trai'. Mà ngọc trai là loại đá đại diện cho tháng sinh của hoa mặt trời, và đây cũng là một trong các loại cocktail 'nặng đô' nổi tiếng nhất thế giới sánh vai cùng Long Island Iced Tea huyền thoại đấy.

- Về chiếc huy hiệu làm bằng đá Peridot - đây là loại đá đại diện cho người sinh tháng 8, đại diện cho Jaemin. Được ví là "Ngọc lục bảo của chiều tà", chúng trong suốt, có nhiều màu từ xanh vàng đến xanh sáng.

Lee Jeno phũ phàng với Haejjan ở chương trước tất cả đều là nằm trong kế hoạch câu lấy ẻm của anh ta thôi. Haechan chơi chiêu với Lee Jeno thì anh ta cũng chơi chiêu lại với ẻm. Và sơ bộ qua thì Renjun cũng đang tìm cách túm gáy Na Jaemin, còn anh Na sẵn sàng hay chưa thì hong biết.

Bọn họ vờn nhau đúng với cái tên mình đặt cho chương này luôn - ái tình là một trò chơi thật sự. Yêu nhau mà phức tạp quá thể =)))))

Hầu tước Na cuối cùng cũng đã về nước rồi, vậy nên hẹn mọi người ở chương sau cùng với sự xuất hiện nhiều hơn của Hầu tước Na Jaemin và chàng thơ Huang Renjun nhé.

Chúc mọi người đọc fic xong và ngủ thật ngon.

Bây giờ là 23h30' - 22.12.13 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com