Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(20) Hãy để em là người duy nhất được chiếm giữ ngài

Chapter 20 - Make me your one and only.

------------------------

Na Jaemin cùng Huang Renjun rời khỏi Le Soleil sau khi Vương tử thất thểu trở về nửa canh giờ.

Lee Jeno như có điều gì muốn nói, chú vẹt trên bức tranh tô màu bị ngài làm cho lem luốc. Lee Donghyuck tính trách móc vài câu lại bị ánh mắt ấy làm cho ngậm miệng, cúi đầu vẽ tiếp hàng mi dài cho chú vẹt lông bảy màu.

Lee Jeno trông Na Jaemin trên lầu bước xuống, đợi cho Huang Renjun rón rén theo sau hắn liền thẳng thừng bảo cậu mau dẫn chàng thơ về đi, tôi muốn có không gian riêng với phu nhân.

Hoa mặt trời căng thẳng nuốt nước bọt, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Huang Renjun, môi mấp máy năn nỉ bọn họ đừng đi.

"Hai người ở lại ăn sáng cái đã. Mấy khi có dịp bốn chúng ta cùng tụ tập ở đây, ăn sáng đã-"

"Lần khác cùng ăn nhé, tôi sẽ gửi thư mời." Lee Jeno cắt ngang lời cậu.

"Vậy cũng được." Na Jaemin khịt mũi, cố tình lơ đi cái lắc đầu nguầy nguậy của Đức Ông, quay ra sau gọi Huang Renjun về cùng mình. "Em đi cùng không?"

"Có ạ." Đến nước này rồi chàng thơ biết Công tước Lee hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói với Donghyuck, không dám chần chờ thêm lập tức ngoảnh mông chạy theo sau Hầu tước Na. Bỏ lại hoa mặt trời tuyệt vọng úp mặt xuống bàn, gia nhân trong nhà trông thấy cũng buồn cười.

Công tước Lee tiễn khách xong xuôi trở lại xoa lên mái tóc màu đỏ rực, từng lọn trượt qua kẽ tay ngài đem lại hương thơm dịu dàng, thoáng chốc làm giọng ngài trở nên dễ chịu hơn:

"Bây giờ nói chuyện luôn chứ nhỉ? Em đã trì hoãn từ tối qua rồi."

Cách đây tròn nửa ngày, tức vào tiệc chào đón Công tước phu nhân, Lee Jeno thấy Huang Renjun chạy vụt khỏi vòng tay Vương tử, thấy cả chiếc nhẫn cầu hôn trị giá ngang ngửa nửa tòa thành Le Soleil trên bàn tay em, ngài tìm đến Lee Donghyuck vẫn đang cố gắng ló đầu theo đường chạy của Huang Renjun muốn hóng chuyện, nắm lấy tay cậu lôi ngược trở vào.

"Phu nhân thấy thế nào?"

Đức Ông bị bất ngờ kêu lên khe khẽ, phát hiện đấy là Lee Jeno mới mỉm cười: "Về chuyện gì cơ?"

"Em không biết à? Vậy lát nữa sẽ biết. Kết thúc bữa tiệc về phòng ta có chuyện muốn nói với em."

Khi Lee Jeno rời đi để tiếp khách, quản gia ở Le Soleil rón rén đến bên phu nhân, thì thầm bảo Lee Jeno biết hết chuyện rồi. Ngài biết phu nhân bỏ thuốc xổ vào trà của tiểu thư Lee, biết cả chuyện phu nhân là tác giả của tờ báo hành hạ tâm trí Na Jaemin suốt mấy ngày vừa qua.

Mới đầu Lee Donghyuck chỉ định gửi báo đến mỗi Serpent, sau đó vì cậu lo lắng Na Jaemin khi nói chuyện cùng Lee Jeno sẽ phát hiện đây là số báo không được phát hành rộng rãi nên đã gửi đến cả Empereur. Trót lọt được vài hôm cậu cứ ngỡ ngài sẽ chẳng hay tin gì, ai ngờ đâu ngài đã biết cả, còn đang tính hỏi chuyện mình.

Hoa mặt trời cầm một ly rượu cũng thấy hồi hộp, khiêu vũ mở màn cũng vì thẫn thờ mà xém chút đạp cả vào chân Lee Jeno. Công tước Lee bình thản siết eo cậu, trầm giọng nhắc nhở phu nhân phải tập trung hoặc ngày mai kĩ năng khiêu vũ yếu kém của cậu sẽ trở thành trò cười cho cả giới quý tộc.

Đức Ông vất vả hoàn thành ba điệu nhảy trong một đêm, đứng bên cạnh Lee Jeno đón nhận những lời chúc phúc chỉ có thể nở một nụ cười mỉm. Có người hỏi cậu sao hôm nay Đức Ông trông thiếu sức sống thế khiến cả khán phòng đổ dồn sự chú ý về phía hai người. Công tước Lee lần này không thay cậu đối đáp như mọi khi, ngài quay sang nhìn Donghyuck, để yên cho hoa mặt trời tự mình trả lời.

"Hôm qua ta vận động có hơi quá sức."

Lee Jeno ho lên thành tiếng, oan ức mà không thể nói được gì. Quý ông đứng tuổi gần đó đánh vào bắp tay ngài, dặn dò ngài vừa phải thôi, sao nỡ lòng để Đức Ông mệt mỏi thế kia trong chính tiệc chào đón của mình như thế.

Hoa mặt trời trả đũa được ngài vui vẻ mỉm cười, viên ngọc quý của năm cứ tủm tỉm mãi làm cho không khí xung quanh như được rót thêm mật, ngọt ngào khi Donghyuck đẩy tay ngài, nhỏ nhẹ hỏi: "Ngài nghe chưa?"

Người đã trải qua đêm động phòng trước sự chứng kiến của hàng chục ánh mắt sau đó vẫn hết sức tự nhiên đi họp chẳng chút ngượng ngùng, cúi xuống thì thầm bên tai cậu: "Chưa nghe. Tối nay em thử vừa khóc vừa nhắc lại xem?"

Người vì xấu hổ mà trốn ở Empereur không dám nhận thư mời của Hoàng hậu đến uống trà, để bà phải dùng đến biện pháp mạnh lặng thinh, quý cô đằng trước hỏi ngài nói gì thế cũng chỉ cười mà không đáp, để người ta đoán già đoán non.

Với mỗi lượt đến chúc phúc Lee Donghyuck đều cố gắng nán lại thật lâu, để kéo dài tiệc chào đón hết sức có thể. Lee Jeno nhận ra chút mánh khóe nhỏ này của cậu, thay vì tự mình lên tiếng thì ngài đã ra hiệu cho những quý ông đi cùng chủ động nắm tay vợ rời đi.

Hoa mặt trời luyến tiếc muốn giữ người lại, nhẩm tính chỉ còn vài lượt nữa là đến lúc phải nghe mắng càng thêm đau khổ. Trời về càng khuya khách khứa càng thưa dần, cuối cùng Lee Donghyuck cũng bị Lee Jeno mở cửa mời vào phòng nói chuyện, Đức Ông xua tay nói ngài đợi em đi tắm chút đã, người dơ quá trời thần trí em sẽ không tỉnh táo.

Công tước Lee phì cười, phẩy tay để phu nhân thay đồ cho thoải mái. Nửa tiếng sau Lee Donghyuck trở lại phòng, lại bày trò giả vờ mệt mỏi ngã uỵch xuống giường, mếu máo bảo hôm nay tiếp khách nhiều em mệt quá, để mai rồi mình nói.

Công tước Lee hiểu rõ cậu chỉ đang bày trò cũng không bóc mẽ, bảo em mệt như thế ta không làm phiền nữa, ta sẽ ngủ ở phòng của khách nhé.

Lee Donghyuck bật dậy ôm cứng lấy ngài, lại là thói quen làm nũng quen thuộc để có được điều cậu muốn: "Em mệt rồi mà ngài còn bỏ em một mình à?"

Dù ngài có muốn giận cũng phải để em khỏe khoắn lại rồi hãy giận chứ. Sao giận em mà ngài nôn nóng thế?

Kết quả Lee Jeno chịu thua sự dính người của Donghyuck, thay đồ ngủ xong xuôi trở lại về giường thực sự đã thấy cậu ngủ say, ngài bẹo lên má phu nhân mắng yêu em đúng là kẻ lắm trò.

Kẻ lắm trò vì lo lắng mà ngủ không sâu lắm, sáng nay mở mắt từ khi trời còn sớm bửng. Gia nhân ở Le Soleil trăm năm mới trông thấy công tử nhà mình dậy sớm một lần, rơi nước mắt hỏi ở Empereur người ta không cho cậu ngủ nướng sao?

Lee Donghyuck mếu xệch, ôm lấy chàng hầu thân thiết nói rằng lão quản gia ở Empereur đáng ghét lắm, mỗi ngày bắt ta học cả đống thứ, đến cả gia phả nhà Lee Jeno cũng phải học làm quái gì không hiểu nổi.

Lee Jeno mơ màng nghe giọng cậu lảnh lót mắng mình đến mượt tai, chuẩn bị xong xuôi xuống lầu đã thấy hoa mặt trời nghiêm chỉnh ngồi cặm cụi làm gì đó, tới gần liền phụt cười vì phu nhân chỉ đơn giản là tô màu với nét mặt học môn thiên văn, chưa để ngài kịp nói gì đã dúi vào tay Lee Jeno chiếc cọ, bảo ngài mau ngồi tô cùng em.

Mỗi khi Lee Jeno định mở lời Donghyuck đều vội vàng nhanh nhảu nói trước, luyên tha luyên thuyên về vài câu chuyện trong bữa tiệc tối qua và cả những thắc mắc kì lạ khác, như quả cam có tên là cam là vì nó có màu cam hay là vì quả cam có màu đó nên màu này mới gọi là màu cam?

Công tước Lee nghe đến nhức đầu, búng nhẹ lên trán cậu cái tách: "Em biết là em không thể trì hoãn mãi được đúng không?"

"Nhưng nhà còn khách, chủ nhà không thể đột nhiên biến mất được." Hoa mặt trời cắn môi, ra vẻ đáng thương lấy lòng ngài, "Ít nhất ngài phải đợi Hầu tước Na với Renjun về đã chứ."

Nhờ thế mà Công tước phu nhân đã có thể trì hoãn cuộc nói chuyện được ba lần, quá tam ba bận giây phút đối diện với sự thật cuối cùng cũng đến.

"Chà, phu nhân giải thích cho ta nghe số báo như tiểu thuyết được bán trong chợ đen này là thế nào đây?"

Lee Donghyuck không còn đường trốn tránh nữa, tủi thân cúi gằm mặt: "Là em viết..."

"Cứ để em tùy ý nên em tùy ý thế này luôn à Donghyuck?" Công tước Lee đặt số báo dày cộm xuống bàn, tiến tới bao vây cậu gọn gàng trong lòng mình, "Em có biết nếu toà soạn không giữ đúng cam kết, vì tin tức sốt dẻo này nên cố tình để lộ ra ngoài thì em biết hậu quả sẽ thế nào không?"

Hoa mặt trời rũ mắt, lí nhí nói em biết.

"Hậu quả là gì nói ta nghe xem?"

"Bị mắng..."

"Chỉ thế thôi á?" Lee Jeno nâng eo cậu lên đặt Đức Ông ngồi hẳn lên bàn, ngón trỏ nâng cằm Donghyuck dậy để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu, rõ ràng nói từng âm tiết, "Cố tình tuyên truyền văn hóa phẩm trái với thuần phong là một tội không nhẹ, em sẽ không sống nổi quá ba ngày trong ngục đâu Donghyuck."

Hoa mặt trời mím môi không cãi được bất kì câu nào, chỉ có thể giương đôi mắt tròn xoe mong được ngài bỏ qua.

"Em có biết nếu ta không phát hiện kịp lúc, thì tòa soạn đó đã định phát hành tràn lan số báo này không?" Lee Jeno cầm lên tờ báo đầu tiên mà em viết, trong đó miêu tả cụ thể và chi tiết cảnh tượng Huang Renjun cùng ai đó vui vẻ bên nhau, cạn chén và còn những lời mời gọi tán tỉnh.

Hoa mặt trời bất ngờ ngồi thẳng lưng, lướt qua đã biết cậu hoàn toàn chẳng hay gì.

"Tên đó dám làm thế á?"

"Dám đấy phu nhân ạ."

Đã sai lại càng sai, Donghyuck ảo não dựa vào vai ngài mếu máo: "Em không biết..."

Lee Jeno đẩy cậu ra khỏi người mình, một vấn đề được truy hỏi xong liền tiến đến vấn đề thứ hai: "Và thuốc xổ là sao? Em không tin tưởng ta à? Em sợ ta vừa nhìn thấy tiểu thư Lee liền bỏ em để yêu nàng ta à?"

"Không phải!" Đức Ông giật nảy, hốt hoảng thanh minh, "Chỉ là- Nếu chị ta ở đó em sẽ càng khó có thời gian ở riêng với ngài. Đây là lần đầu tiên tiểu thư Lee đánh chủ ý lên một người, ai biết được chị ta sẽ dám làm gì chứ?! Em chỉ đề phòng thôi."

Lee Jeno nghe phu nhân giải thích không biết nói gì hơn là bật cười, thái dương của ngài giật lên liền hồi, mệt mỏi xoa trán.

"Donghyuck à em thực sự..."

Lần này em vượt quá giới hạn rồi phu nhân ạ.

Công tước Lee nghiêm túc nhìn cậu, chẳng còn thấy đâu đôi mắt cười dịu dàng hay thái độ mềm mỏng, đơn thuần là cứng rắn điểm tay lên mũi Donghyuck:

"Ta sẽ giận em."

Hoa mặt trời gấp gáp tìm cách níu kéo ngài, bàn tay Lee Jeno đã đặt lên tay nắm cửa, vừa định xoay mở đã nghe giọng Donghyuck ngọt như mật ở đằng sau.

Cậu nài nỉ xin ngài đừng đi.

Lee Jeno vừa quay lưng đã nghẹn lại trước vai áo mỏng manh trượt dần xuống khuỷu tay. Hoa mặt trời ngồi lên bàn đọc sách, áo sơ mi mở bung đến tận bụng, ủy khuất đến hai mắt long lanh: "Em hứa sẽ không có lần hai đâu, ngài đừng giận mà."

Công tước Lee đảo mắt.

Donghyuck luôn thế này, cậu luôn dễ dàng có được những gì cậu muốn chỉ qua việc đẩy nhẹ vai áo lệch khỏi vị trí, bằng đôi mắt đầy mị hoặc hay dáng vẻ yêu kiều.

Cậu biết ngài thích ngắm nhìn cậu trong những chiếc áo lụa tơ tằm thượng hạng mà ngài cất công đặt may riêng. Lee Jeno hừ một tiếng, ánh mắt lia khắp cơ thể nửa kín nửa hở trước mắt. Từ cần cổ chạy dọc xuống cẳng chân đều mềm mại. Chiếc quần tây bị em đẩy rơi xuống sàn, hai bắp đùi đậm vị mật ong khẽ khàng tách ra hai bên, để lộ bên dưới trần trụi mời gọi. Tầm nhìn ngài cố định ở vùng địa đàng, vô thức tiến lại gần, vừa đi vừa vỗ tay khen ngợi.

"Phu nhân đúng là có biệt tài trong việc khiến ta loạn trí đấy."

Lee Jeno kề môi ở cổ cậu, để lại trên làn da trống vắng lâu ngày những vết hôn sậm màu. Hoa mặt trời run rẩy bởi đụng chạm hời hợt, bên tai cậu văng vẳng những lời buộc tội, rằng em hư quá, em đúng là yêu nghiệt trời sinh, nghịch ngợm phá phách nhường thế mà ta chẳng nỡ trách phạt gì em.

Đức Ông không chút e dè cong môi cười, đẩy đầu ngài khỏi cổ mình: "Ngài thích em như thế mà."

Tay Lee Jeno chới với giữa đường eo mịn màng, có chút bực bội vì sự mê muội của bản thân. Donghyuck nói đúng. Ngài thích cậu thế này, ngang tàng và khó nắm bắt, để Lee Jeno bận bịu nghĩ xem hôm nay phu nhân nhà mình lại phá phách cái gì. Kết hôn rồi vẫn là loại quan hệ kéo đẩy kích thích, mỗi ngày đều thú vị không thôi.

Ngón tay Lee Jeno đã đưa vào bên trong, nhịp nhàng luân động. Phu nhân ưỡn mình vì sung sướng, cơ thể nhạy cảm sau một khoảng không được ân ái vô cùng nhạy bén với ngài.

Lee Jeno đưa đẩy một chút đã khiến cửa động mềm nhũn, cậu nằm ngả ra bàn ưỡn cong lưng khi ngài đẩy toàn bộ cự vật vào trong. Hoa mặt trời nức nở bị Công tước Lee ôm người ngồi dậy, hai mắt ướt đẫm mờ nhòe chẳng thể nhìn rõ được mặt ngài.

"Em nói thừa rồi." Lee Jeno cắn lên môi dưới căng mướt, hông bắt đầu chuyển động đem phu nhân đến với những khoái cảm nguyên thủy nhất.

Chân Lee Donghyuck thả lỏng bị đâm đến đong đưa. Trước giờ cậu vẫn luôn dễ nói chuyện nhất khi đang khóc, Công tước Lee nói gì lúc này hoa mặt trời cũng đều nhu thuận ưm~ vài tiếng kéo dài.

Donghyuck ôm lưng ngài, nhắm mắt đòi được hôn.

Lee Jeno cuốn lấy lưỡi cậu cùng dây dưa, khéo léo đảo loạn trong khuôn miệng ấm nóng ẩm ướt. Hoa mặt trời vén áo ngài lên chạm đến cơ bụng săn chắc, hư hỏng men đến cả ngực ngài cào lấy.

Công tước Lee rên lên khi đầu móng tay cậu ấn mạnh vào đầu ngực, vỗ vào bắp đùi cậu một cái cảnh cáo.

"Hư quá."

Donghyuck cong môi buông người ra, ở giữa cao trào đẩy đưa siết chặt lấy cửa động, ép cho Lee Jeno đến đường cùng phải lên đỉnh trước cả mình.

Công tước Lee thấy phu nhân hôm nay nghịch quá, gạt hết đồ đạc trên bàn rơi xuống đất đè ngửa cậu ra. Donghyuck tủm tỉm đạt được điều mình muốn, ngoan hết mức Lee Jeno nói gì cũng khen đúng.

"Em hư mà." Hoa mặt trời cong môi khi hai tay bị thắt lưng của ngài trói chặt, "Nhưng ngài thích em như thế này."

"Ta bảo em nói thừa rồi." Lee Jeno cởi áo sơ mi vất xuống sàn, đem hai chân Donghyuck quấn quanh hông mình chuẩn bị một cuộc chinh phạt mới, "Ta thích em."

Nên dù em thế nào ta vẫn thích.

Ngoan ngoãn hay hư hỏng đều thích.

------------------

Huang Renjun được Na Jaemin đưa về Brillance vào ngày hôm qua, một vài đồ dùng của em cũng đã bị Serpent gửi trả lại. Hầu tước Na trải qua một ngày đơn độc lâu lắm rồi mới có, nhàm chán nhốt mình trong thư viện đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, đọc đến khi hai mắt mỏi nhừ mới nằm vắt tay lên trán thẫn thờ.

Chú mèo Luna đợi ở cửa cả ngày không thấy Huang Renjun xuất hiện, đến tối thấy Na Jaemin xuống bếp dùng bữa liền chạy đến cào ống quần hắn, meo meo như đang hỏi chàng thơ ở đâu rồi.

Hầu tước Na bế Luna trên tay, xoa vuốt bộ lông trắng muốt của bé con, hỏi rằng đến con mà cũng nhung nhớ Renjun à?

Đêm tối không em vô vị hẳn, Na Jaemin chẳng nhớ bản thân đã ăn uống thế nào cho xong bữa, hắn chỉ nhớ bản thân ngồi ngoài vườn tận khuya mới trở về phòng, gối lên chiếc gối mềm Huang Renjun vẫn luôn tựa đầu lên đấy ngủ say, cố gắng vùi mình vào hương thơm ít ỏi còn sót lại.

Na Jaemin không rõ vì bản thân thay đổi khẩu vị, hay bởi hôm qua không ăn được bao nhiêu đã khiến đồ ăn sáng hôm nay trở nên rất ngon miệng. Hầu tước Na nếm thử vài miếng đã phải ngẩng đầu dậy khen ngợi.

"Mới đổi đầu bếp à?"

Quản gia đứng đằng sau di chuyển tới bên cạnh ngài, bối rối một chốc lâu mới dám trả lời: "Do cậu Huang nấu ạ."

"Huang Renjun?"

Hắn vừa dứt lời chàng thơ đã ló đầu vào, đôi mắt mỉm cười đầy ngọt ngào tự nhiên ngồi lên chiếc ghế còn trống ở phía đối diện, mặc cho Na Jaemin vẫn đang bất ngờ lặng thinh.

"Đúng là em nấu. Có hợp khẩu vị của ngài không?"

Na Jaemin trông Huang Renjun sáng sớm đột ngột xuất hiện ở Serpent, vui vẻ trò chuyện cùng mình như thể trận cãi nhau đẫm nước mắt hôm kia chẳng phải là hắn với em. Chàng thơ điềm nhiên nghiêng đầu đợi Na Jaemin trả lời, đôi mắt mang sắc màu của cỏ cây dễ chịu chớp chớp nhè nhẹ.

"...Cũng bình thường." Hầu tước Na cúi đầu tập trung ăn uống không nhìn em nữa. Chút cảm giác rung động vì bữa sáng do chính tay Renjun nấu làm cơn giận trong hắn biến đi từng chút một, đến khi chàng thơ đẩy ghế hỏi "Ngài có thấy em ngồi xa quá không?" thì tan biến gần hết.

Na Jaemin lắc đầu, chống chọi với xúc động muốn kéo Renjun lại gần: "Đây là văn hóa của Anh, ta sớm đã quen."

"Nhưng em là người Pháp mà."

Chàng thơ cầm theo chén dĩa đến bên cạnh hắn, mỉm cười cảm ơn chàng hầu đã chủ động mang ghế đến. Huang Renjun ngồi sát với Na Jaemin, chống cằm nhìn hắn khó hiểu nhíu mày: "Em thích ở gần ngài thế này hơn."

Hầu tước Na không trả lời em, gật nhẹ đầu rồi lại găm một ít rau điềm đạm nhai nuốt trước khóe môi cong cong của Renjun.

"Ngày mai em tiếp tục nấu cho ngài nhé?"

"Ta có gia nhân, em không cần phải tranh việc của họ."

"Nhưng em thích nấu cho ngài ăn."

"Ta không thích."

"Thật không?" Huang Renjun ghé gần hơn chút nữa, đôi tay ấm áp đặt lên mu bàn tay căng thẳng hiện rõ gân xanh, "Là không thích em nấu ăn, không thích ăn đồ em nấu hay không thích em?"

Hầu tước Na rụt khỏi cái nắm của Renjun, chẳng muốn làm trò tiêu khiển cho cảm xúc của em thêm nữa. Chàng thơ để hắn phấp phơi như lá diều đám trẻ con hay chơi ở miền quê nước Anh, lang thang vô định để gió cuốn đi miên man, dây nối mỏng manh tựa như có thể đứt lìa bất kì lúc nào, bất an vô cùng.

Huang Renjun phất tay mời toàn bộ gia nhân ra khỏi phòng ăn, ra hiệu cho họ đóng cửa lại rồi tiếp tục trò chuyện cùng một Na Jaemin chẳng đặt mấy tâm huyết vào em.

"Ngài nói đúng, chúng ta yêu nhau chỉ trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, có quá nhiều điều chúng ta chưa hiểu về đối phương. Như em không biết tại sao ngài lại thích rau mùi, em không biết tại sao ngài thích đấu súng hơn vẽ tranh, em càng không biết ngài hiểu bao nhiêu điều về em."

Chàng thơ nhẹ giọng, lần nữa nắm lấy tay hắn.

May phước lần này Na Jaemin không từ chối.

"Hầu tước Na, ngài nghĩ gì về em?"

Na Jaemin hạ nĩa, từ tốn trả lời câu hỏi em đưa đến: "Ta đến tìm em vào lúc em say ngủ, ta mời em nhảy điệu đầu tiên trong tiệc ra mắt tân Công tước, để em đứng cạnh bên hành lễ. Ta nghĩ thế này đã dễ hiểu lắm rồi?"

"Em là người làm ta rung động chỉ qua một bức tranh. Và ta thực sự không hi vọng người đẹp trong tranh lại tàn nhẫn với ta như thế."

Huang Renjun gật đầu: "Chuyện ở quán bar là em cố tình. Em có mục đích riêng, không phải vì chán ngài."

"Nếu không có Lee Donghyuck em sẽ rất khổ sở. Em muốn thoát khỏi Brillance, thoát khỏi tầm kiểm soát của Chánh phu nhân Huang nhưng em không hề chọn bừa."

Em chọn ngài.

"Ngài Na, em hi vọng ngài sẽ đoán ra được tâm ý của em trong thời gian sớm nhất. Vì em gần chết dần chết mòn trong tay ngài rồi."

Na Jaemin thở dài dựa vào ghế, khổ não day trán: "Rốt cuộc điều em muốn là gì? Em không thể cứ thế nói luôn cho ta hiểu được sao?"

"Ngài hi vọng em không tàn nhẫn thì em cũng hi vọng ngài không đần độn đến thế." Huang Renjun vươn tay cài lại cúc áo mở rộng của hắn, nhẹ nhàng ghé môi hôn lên gò má mềm mại, "Hầu tước Na, ngài làm được mà."

"Điên thật chứ..." Na Jaemin kéo Huang Renjun ngồi lên đùi mình để hôn lên môi em, nụ hôn chứa đựng nỗi nhớ sau hơn một ngày không gặp mặt, nồng nàn và day dứt khôn nguôi, "Nhưng em yêu ta đúng không?"

Chàng thơ nhu thuận gật nhẹ đầu, ngả vào lồng ngực của hắn đáp khẽ: "Ngài biết đáp án của em mà."

"Vậy thì để không phụ kì vọng của em ta sẽ cố gắng hết sức. Nhưng Huang Renjun," Hầu tước Na cắn nhẹ vào đôi môi hồng nhuận, mút lấy thật dịu dàng, "Ta mong em sẽ không vượt quá giới hạn."

Chàng thơ mỉm cười dựa vào lòng ngài, "Lần này sẽ không."

"Nhưng lòng kiên nhẫn của em không cao lắm đâu, ngài phải nhanh chân lên."

Ngài gần đến đích rồi mà.

---------------------

"Rốt cuộc em ấy muốn gì!"

Na Jaemin biết rằng hắn không thể trông chờ vào bản thân, giữa trưa nắng nôi sau khi đưa Renjun về lại Brillance thuận đường ghé đến Empereur cầu cứu sự giúp đỡ. Dù cho Công tước Lee cũng chẳng khá khẩm hơn hắn là bao nhưng ít nhất Lee Jeno cũng đã cầu hôn thành công, và hơn nữa ở Pháp Na Jaemin không còn bất kì người bạn nào ngoài Công tước Lee.

Âu cũng là đường cùng, chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa.

"Em ấy lại chơi trò gợi ý với tôi!"

Lee Jeno ngẩng đầu lên nhìn cảnh cửa phòng mình bị Hầu tước Na mở tung, nhíu mày ra hiệu cho Na Jaemin phải nhỏ tiếng lại hoặc chính tay ngài sẽ khâu luôn miệng hắn.

Mọi bực bội của Na Jaemin bay biến như bong bóng xì hơi vì khung cảnh trong phòng ngủ riêng của Công tước Lee, khóe môi hắn nhếch lên khi thấy Lee Jeno cởi trần đọc báo, trên người ngài xuất hiện vài dấu cào cấu chẳng mấy lạ mắt. Gối đầu trên ngực là Lee Donghyuck quấn chặt trong chăn mềm yên bình ngủ say.

Lee Jeno gấp lại trang giấy, đuổi Na Jaemin ra ngoài để mang lại quần áo. Hầu tước Na không hứng thú lắm với cơ thể của Công tước Lee, chê bai bĩu môi rồi tặc lưỡi đi ngay ra ngoài.

Hành lang lót thảm trắng tinh trang nhã đúng theo ý của Lee Donghyuck, Na Jaemin dựa người vào tường châm một điếu thuốc nhàm chán đứng hút. Lee Jeno ra đến nơi ngửa tay xin Na Jaemin một điếu, chưa vội nói chuyện ngay.

"Hai người không tính tiết chế lại à?" Na Jaemin thảy bật lửa vào tay ngài, khói thuốc mờ ảo phủ kín hành lang vắng người, "Gia nhân trong nhà vất vả thật đấy."

Lee Jeno rít một hơi, làn khói trắng đục hòa cùng không khí uốn lượn trước mắt ngài, giọng có hơi khàn: "Nào phải tại tôi, là do chàng thơ xinh xắn của cậu đấy chứ."

"Nói rõ ra đi, tôi mệt lắm rồi không đoán nổi nữa đâu." Na Jaemin nhăn mày, bên tai bỗng vang lên tiếng Công tước cười thật khẽ.

"Nghe tin của Brillance chưa?"

"Vẫn chưa." Hầu tước Na mới từ Brillance trở về có chút khó hiểu, "Chuyện gì?"

"Tôi mua lại rồi."

Lee Donghyuck nghe tin Hoàng gia chính thức cắt khoản trợ cấp đối với Brillance, toàn bộ gia nhân trong nhà đều rơi vào tình cảnh hỗn loạn vì chủ nhân của tòa lâu đài giờ đang ở trong ngục đợi ngày xét xử. Hoa mặt trời bị Lee Jeno dạy dỗ cho một trận, mặc kệ ngài đang giận cũng phải cắn răng mở cửa thư phòng, nhỏ nhẹ hỏi ngài mua lại Brillance được không.

Cây bút trên tay Lee Jeno rơi xuống, ngẩng lên nói rằng em có biết trị giá tòa lâu đài đó bao nhiêu tiền không? Em muốn ta bán cả Empereur mua lại nhà Renjun cho em à?

"Huang Renjun bảo em cậu ấy sẽ bán rẻ mà."

Chàng thơ hiện đang là người quản lý của Brillance sau khi có tuyên bố chính thức về việc giam giữ Chánh phu nhân Huang, và điều đầu tiên cậu ấy làm khi trở thành chủ nhân của nó là đem bán quách nó đi.

Renjun chỉ thấy Lee Donghyuck là một lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, vấn đề là cậu ấy không thể tự mình quyết định.

Sau khi kết hôn toàn bộ tài sản riêng của Donghyuck bị nhập vào khối tài sản chung, bây giờ hoa mặt trời muốn làm gì cũng phải nhận được sự đồng ý của Lee Jeno. Đương nhiên ở phía ngược lại Công tước Lee trước khi rút tiền cũng phải nhận được sự đồng ý của Donghyuck.

"Renjun muốn bán tòa lâu đài để làm gì đó." Lee Jeno thoáng ngừng, để Na Jaemin tò mò quay sang mới tiếp tục, không rõ là ngài đùa hay thật, "Có lẽ là cần tiền chuẩn bị của hồi môn."

Na Jaemin liếc nhanh qua ngài, thở ra một hơi khói màu xám đục: "Nói nhảm."

"Cậu có tin mấy tin đồn về Huang Renjun không?"

Hầu tước Na mím môi nói rằng ban đầu tôi đương nhiên không tin, tôi không thích những lời đồn đoán. Nhưng sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, tôi dù muốn không tin cũng khó lòng quá.

"Tôi không biết nữa, tôi yêu em nhưng không hiểu được em, giống như em không hiểu gì về tôi."

Na Jaemin không thích phải đoán mò, hắn luôn cần một lời cam kết rõ ràng.

Hầu tước Na đã rời xa Pháp quá lâu để có thể tường tận về con người nơi đây. Renjun là người Pháp, một người Pháp yêu kiều hay nói những lời ẩn ý, lời thương nhớ của em ẩn chứa đằng sau những câu nói tưởng chừng rất bình thường, những câu hỏi bộc phát mang ý vị thăm dò.

Na Jaemin không đoán được, hắn chẳng khi nào đoán trúng được tấm lòng của em nên rất bức bối.

"Em cứ liên tục hỏi về cảm nhận của tôi. Có khi em sẽ thở dài đẩy tôi đi, cũng có khi lại mỉm cười. Tôi thậm chí còn chưa thạo tiếng Pháp, thử hỏi làm sao có thể đọc hiểu được lòng em?"

Lee Jeno tặc lưỡi, rít một hơi thuốc cuối cùng rồi thả xuống dưới sàn, dùng chính mũi giày da của mình đạp lên.

"Người Pháp trọng danh dự."

"Ý tôi là cả Châu Âu này đều trọng danh dự, nhất là người của Hoàng gia."

Chúng tôi không thể yêu đương một cách đúng nghĩa, tôi không thể hôn lên môi Donghyuck nếu tôi không có ý định cưới em, cũng không thể nắm tay em bên ngoài, không được có bất kì tiếp xúc thân thể nào với em nếu chúng tôi chưa đính hôn.

"Cậu biết lý do tại sao Renjun bị nói là lên giường với rất nhiều người mà không bị trục xuất khỏi Eternity không?"

Na Jaemin lắc đầu, đương nhiên hắn không biết.

"Vì không cái nào trong số đó là thật cả." Lee Jeno bình tĩnh trả lời, trông vẻ mặt hắn không tin chỉ bình thản nhún vai, "Cậu là người duy nhất em ấy chịu mở lòng."

"Và mở cả chân nữa tất nhiên rồi."

Na Jaemin tâm trạng không tốt cũng phải bật cười vì câu khẳng định cuối cùng: "Cậu không đùa đấy chứ Lee Jeno?"

"Báo cậu đọc là do phu nhân của tôi viết."

Na Jaemin dừng lại, điếu thuốc giơ lên không trung cũng hạ ngay xuống: "Gì cơ?"

"Ừ." Lee Jeno khịt mũi, "Em ấy thêm thắt cũng kha khá, nhất là mấy đoạn trong nhà nghỉ bình dân với mấy câu tán tỉnh."

Ngài bổ sung: "Phu nhân không thể tự mình chủ động được, cậu biết điều này mà Na Jaemin."

Huang Renjun không thể đem nhẫn cầu hôn đến quỳ gối, không thể nắm cổ áo hắn nói rằng ngài mau kết hôn với em.

Chàng thơ không muốn lên làm Công tước, em ấy được Chánh phu nhân Huang hướng để trở thành một người đứng sau, em ấy càng phải câu nệ nhiều thứ.

"Cậu thấy cái phương pháp chọc ghen này quen không?"

Na Jaemin thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang, ngẩng đầu dậy hửm một tiếng khe khẽ.

"Đều là từ Lee Donghyuck mà ra đấy."

Kí ức về lời tán tỉnh công khai của hoa mặt trời dành cho chàng Tử tước, bạn cũ của hắn tại nước Anh bỗng nhiên ùa về. Kết hợp cùng với hàng loạt chi tiết xảy ra sau đó Na Jaemin cuối cùng cũng hiểu.

"À, cậu đã cầu hôn Donghyuck ngay sau đó nhỉ?"

"Ừ đấy." Lee Jeno phì cười nghĩ về đêm hoa mặt trời úp mở về việc muốn kết hôn với ngài, "Viên ngọc quý mà, bọn họ không thể vồ vập được đâu."

Na Jaemin cúi đầu mân mê chiếc nhẫn bạc, tóc mái lòa xòa trước trán.

Thiên thần nhỏ, em hà cớ gì phải cầu kì đến thế?

"Dù có thế thì hành động của em ấy vẫn không đúng." Công tước Lee hắng giọng, lần đầu Na Jaemin thấy ngài chân thành như thế sau bức thư nhòe mực Lee Jeno gửi cho hắn khi chính thức giành chiến thắng trong trận tranh tước, nghiêm chỉnh cúi gập người chín mươi độ, "Thay mặt Donghyuck xin lỗi cậu."

Hắn vốn chẳng giận dỗi gì hoa mặt trời, cũng chẳng than trách gì đến Đức Ông nhưng được thấy dáng vẻ cúi đầu thế này của Công tước Lee là một chuyện tốt ngàn năm có một. Nhất là khi ngài còn là Công tước thuộc vương thất, kiêu ngạo không đường nào tả.

"Cũng biết là phu nhân nhà mình làm sai đấy à?" Hầu tước Na cười khẩy, "Tôi cứ tưởng cậu đội vợ lên đầu, phu nhân làm gì cũng đúng cơ."

"Nhận lời xin lỗi thôi đừng móc mỉa có được không?"

"Nếu thực sự nhận lỗi thì ngày tôi và Renjun kết hôn," Na Jaemin dừng lại, để thấy Lee Jeno tròn mắt đợi xem điều hắn muốn là gì, "Cậu nên tặng lại Brillance cho tôi. Xem như quà cưới và quà chuộc tội."

Chưa gì mà ngài đã thấy ngân quỹ của ngài bị bào rút một cách nghiêm trọng, Lee Jeno suýt lên một tiếng: "Cậu ăn cướp đấy."

"Cậu nói thế thì lời xin lỗi bị từ chối."

Na Jaemin nói xong liền quay người rời đi, để lại Công tước Lee hối hận vì sao lại mời Na Jaemin đến giúp mình thay vì Bá tước Mark Lee học trên hắn một khóa, hay là cậu nhóc Park Jisung vừa mới tốt nghiệp Học viện Quý tộc Pháp vào năm ngoái.

Biết vậy cứ để Na Jaemin ở Anh cho rồi!

--------------------

Na Jaemin để cho bản thân một ngày sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ. Hôm nay Renjun không đến Serpent làm đồ ăn sáng, Hầu tước Na qua loa ăn một ổ bánh mì đến bơ đậu phộng còn không buồn phết, chàng quản gia đứng đằng sau í ới gọi ngài ơi đừng ăn không như thế vô vị lắm.

Hắn không nghe lọt bất kì chữ nào, từ sáng sớm đã đến tiệm kim hoàn, tự mình làm việc cùng với chủ tiệm mà không qua bất kì khâu trung gian nào. Đến tận trưa bản thiết kế hoàn chỉnh cuối cùng cũng có, Na Jaemin hài lòng gật đầu, yêu cầu hãy chế tác trong thời gian nhanh nhất, vì thời gian hắn còn lại không nhiều lắm.

Trên đường đi ngang qua Brillance lại không kiềm được nỗi nhớ muốn đến gặp em. Không khí bên trong trái ngược với vẻ yên bình như nó đã từng, tòa lâu đài náo nhiệt người đến người đi, toàn bộ đồ đạc của Chánh phu nhân Huang và Julien đều bị vất bỏ để đón chào chủ nhân mới, và nếu Na Jaemin không lầm thì hắn đã thấy vài chiếc váy của Chánh phu nhân Huang, quần tây và áo sơ mi của Julien được bán lại với giá rẻ bèo ở khu chợ trung tâm.

Hình như mọi chuyện đã ổn thỏa.

Na Jaemin dè dặt tiến vào trong, có người nhận ra hắn liền bảo chàng thơ đang ở trong vườn, ngài đi thẳng chốc nữa sẽ thấy.

Chiếc xích đu màu trắng và tách trà thoang thoảng vệt khói, màu vẽ dính lem luốc trên bàn tay em, đôi mắt trong veo màu của cây cỏ và mái tóc vàng óng mềm mại.

Vẫn xinh đẹp và nên thơ như lần đầu gặp gỡ.

Trên trang giấy là dáng vẻ ôm mèo của ai đó, chưa được phác họa gương mặt nhưng cổ áo sơ mi khoét sâu đặc trưng vừa nhìn đã nhận ra đây chính là Na Jaemin. Ngài Hầu tước dựa người vào thân cây bật cười khe khẽ, xem ai đang nhung nhớ hắn thế này này.

Em quay đầu nhìn hắn, lọn tóc rơi khỏi nếp rũ trên trán, hàng mi khẽ khàng chớp mở cọ vào tim hắn ngưa ngứa.

Hầu tước Na chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài, cổ áo sơ mi hở sâu xuống tận giữa ngực. Khóe môi không kiềm được nhếch lên: "Em bán Brillance rồi em tính ở đâu đây?"

Huang Renjun ngây thơ đầy bối rối: "Sao ngài biết em đã bán Brillance?"

Na Jaemin nhún vai, tiến đến tự mình cầm lấy khăn mềm muốn lau đi những vệt màu dính trên tay em.

"Không biết nữa." Hắn bảo thế.

Renjun không biết tại sao Na Jaemin lại đột nhiên tìm đến đây sau khi hai người đã thống nhất tạm thời không ở bên nhau, cho cả em và hắn một khoảng thời gian để nghiêm túc suy xét lại lựa chọn của bản thân.

Cũng không biết vì sao Hầu tước Na lại trông vui vẻ thoải mái như thế, khi mới đây rõ ràng còn rất gượng gạo.

"Ngài đã biết những gì rồi?"

Ngài đã biết điều em muốn chưa?

"Renjun. Nếu ta đến tìm em vào những ngày em qua lại giữa nhà nghỉ và quầy bar ấy, nói em hãy về nhà với ta, thì em có chấp nhận không?"

Một câu dò hỏi, hệt như cách Huang Renjun từng làm.

"Em có."

Huang Renjun nhìn đỉnh đầu màu bạch kim vẫn đang cặm cụi lau tay cho mình, nhẹ nhàng khom lưng hôn xuống: "Chỉ cần ngài đến tìm em dù chỉ một lần, ngài sẽ biết em đã mong mỏi ngài thế nào."

Nếu ngài đủ can đảm bước chân khỏi lớp kén của ngài, đến tìm em như cách Lee Jeno đạp tung cửa phòng trong nhà nghỉ bình dân, nhăn mày cầm tờ báo lên hỏi Lee Donghyuck em đang làm loạn cái gì.

Có thể ngài sẽ biết em thực ra luôn chờ đợi ngài.

Lee Donghyuck đánh bài thua bị phạt quỳ, thấy Công tước Lee đến chỉ xòe hai tay ra hỏi ngài có tiền lẻ không? Em phải khiến cho Huang Renjun quỳ đến khi hai đầu gối chuyển thành màu đen mới thôi.

Chàng thơ đã ngỡ Lee Jeno đến rồi Na Jaemin cũng sẽ đến, ấy mà cả tối hôm đó khi người bị phạt quỳ đổi thành Công tước Lee, ngài trở về Empereur rồi Huang Renjun vẫn chưa thấy hình bóng hắn.

"Ta ngỡ em biết em thuộc về ai nên chưa từng có ý muốn trói buộc em."

Hầu tước Na ngẩng đầu, chạm phải đôi môi màu hồng nhạt nhuận mắt, bàn tay em sạch sẽ đỡ Na Jaemin đứng dậy, thuận lợi câu lên cổ hắn.

"Em biết em thuộc về ai mà."

Một người duy nhất, không phải ai khác, chính là ngài, Na Jaemin.

"Em chỉ đang mòn mỏi chờ đợi."

Chờ đợi người ấy biến em thành của riêng người ấy, một lời khẳng định rõ ràng và mạnh mẽ nhất. Cho toàn Eternity, cho cố chủ nhân của tòa thành Brillance, cho kẻ đang ở trong ngục, và cho niềm vui của người bạn thân sẵn sàng lao vào biển lửa vì em.

Em đợi ngài, đi nước đi về đích cuối cùng.

Na Jaemin bế ngang người Huang Renjun trên tay, chàng thơ thoải mái ngả đầu lên vai hắn, nghịch ngợm thả từng cái hôn nhẹ lên yết hầu sắc nét.

"Em có thể hi vọng về hành động này được không?" Giọng em như gió thoảng, có chút hồi hộp và chứa đựng cả những tâm tư chưa thể tỏ bày.

Na Jaemin đã rời Pháp quá lâu để có thể hiểu được tâm ý của họ, so với Huang Renjun thì gợi ý của Lee Donghyuck còn lắt léo hơn.

Hoa mặt trời đã tự đến Serpent trong buổi chiều trước ngày gửi thư mời cho nhà Nigel, chỉ để nhỏ nhẹ nói rằng loài người là động vật dễ thay đổi và hắn cần phải thông minh lên.

Đến tận lúc này, khi mà mặt dây chuyền trên cổ em lộ ra, khi mà chiếc vòng là chữ Na Jaemin cách điệu vẫn được chàng thơ nâng niu đeo trên cổ tay thanh mảnh, khi mà bàn tay đặt trên vai hắn trở ẩm ướt, khi mà Lee Jeno thừa nhận bản thân vì ghen tuông nên đã cầu hôn Donghyuck - thật thần kì vì người lúc trước chạy trốn khỏi ngài vì chuyện cầu hôn, lại phải đi đến nước đường cùng là muốn cho cả Eternity này biết người qua lại cùng tân Công tước chính là mình, để ngài không còn cách nào khác là cưới cậu.

Loài người đúng là động vật dễ thay đổi.

Hoa mặt trời lêu lổng nổi tiếng trở thành Đức Ông mỗi ngày bộn bề với hàng trăm công việc khác nhau.

Và Huang Renjun từng nói trong năm sẽ không nhận bất cứ lời cầu hôn nào, phải chăng cũng đã đổi ý?

"Thiên thần nhỏ."

Renjun mở bừng mắt vì cái tên xa lạ, ngẩn ngơ dạ một tiếng đầy mơ hồ.

Hầu tước Na bước vào hẳn trong lâu đài, nơi gia nhân vẫn đang bận bịu tháo gỡ các bức tranh vẽ Chánh phu nhân Huang cùng Julien, thấy Renjun và hắn đến cũng phải nghiến răng nói lời chào.

Na Jaemin biết rõ đám người này không hề ưa thích em và đây chính là cách Lee Donghyuck đày đọa bọn họ.

Brillance đổi chủ, chủ mới là người rất gần gũi với Huang Renjun. Đức Ông ra lệnh yêu cầu bọn họ phải chăm sóc cho em thật kĩ lưỡng, phục vụ phải tốt gấp 100 lần so với khi đang làm việc cho Chánh phu nhân Huang, lấy lý do Công tước phu nhân không muốn mất mặt vì đào tạo gia nhân không ra hồn gia phách.

Người nào làm trái sẽ bị phạt, đánh 80 trượng Lee Jeno nghe còn khiếp đảm.

Cách Lee Donghyuck trả đũa vẫn luôn rất hay ho. Hắn chẳng thể ghét cậu nổi dù cho hoa mặt trời là một trong những nguyên nhân đẩy mối quan hệ của hắn và em đi vào bế tắc.

Na Jaemin không phải là Lee Jeno - Donghyuck không hiểu được điều cơ bản này.

Hắn yêu nhưng vẫn luôn có nguyên tắc của chính mình, đúng thật Hầu tước Na đã từng muốn cưỡng chế em chấp nhận lời cầu hôn, nhưng đến cuối cùng khi thực sự yêu em bằng tất cả những gì hắn có, Na Jaemin lại không nỡ lòng sỉ nhục em như thế.

Lee Jeno không thể buông bỏ được Lee Donghyuck, ngài đặt toàn bộ quyền hạn vào lòng bàn tay cậu ấy. Hoa mặt trời nói ở thì ở, đi thì đi.

Công tước Lee chỉ có một lựa chọn duy nhất là Lee Donghyuck nhưng Na Jaemin thì khác. Hắn có lòng tự tôn của riêng mình, hắn có cuộc sống ở Anh luôn sẵn sàng chào đón hắn trở về. Nếu muốn buông bỏ em Na Jaemin chỉ cần rời khỏi Eternity, tiềm lực gia đình đằng sau vẫn khiến hắn không cần phải bôn ba mà vẫn sống tốt.

Lee Donghyuck không hiểu hắn. Nước đi của cậu ấy là sai lầm, là khờ dại. Nhưng chung quy vẫn là vì Huang Renjun, mọi điều cậu ấy tính toán đều là vì Huang Renjun.

Na Jaemin không thể ghét bỏ hoa mặt trời - người đã hết lòng tìm cách bảo vệ cho em trong suốt khoảng thời gian hắn vẫn bận bịu ở Anh.

Vì thế lời xin lỗi của Lee Jeno hắn không nhận.

"Phòng ngủ của em ở đâu?"

Huang Renjun dường như chưa thể lấy lại tỉnh táo, ngón tay chỉ đường của em loạn hết cả lên, chỉ cần chạm mắt cùng hắn đã lại khiến em ấp úng.

"Em đang xấu hổ đấy à?"

"Có chút...vì lạ quá..."

"Cái gì lạ?"

Là ta hay cái tên 'thiên thần nhỏ'?

Hay cả hai?

"Ngài cứ thế em sẽ lại nôn nóng đấy." Huang Renjun nghịch ngợm cổ áo sơ mi trên người hắn, rũ mắt nhìn da thịt lấp ló ẩn hiện theo mỗi lần em cử động, "Em sẽ lại đi quá giới hạn cho xem."

Na Jaemin cuối cùng cũng đến được phòng ngủ, thả Renjun trên giường, khóa trái cửa và nhẹ nhàng ấn người em xuống nệm: "Thử xem. Cho ta thấy lần này em sẽ đi quá giới hạn thế nào."

Quần tây bị hắn cởi ra, bàn tay nóng bỏng lướt từ đùi thon đến tận eo mềm. Huang Renjun siết lấy tấm trải giường, nhắm mắt cảm nhận đôi môi hư hỏng của hắn hôn lên khắp cần cổ, thơm lên cả yết hầu, vươn lưỡi liếm nhẹ rồi lại hôn lấy.

Chiếc áo sơ mi vén lên cao, phô bày toàn bộ vùng ngực phẳng lì trắng mịn, hai trái cherry đỏ hỏn một màu sắc rực rỡ. Na Jaemin há miệng cắn, từng âm thanh mút mát ái muội.

Trời vẫn còn sớm bửng và nắng vẫn rực rỡ bên ngoài, Huang Renjun bấu chặt lên vai hắn, nức nở từng tiếng khi bên dưới được ân cần mở rộng, những ngón tay thông thạo làm loạn bên trong không để chàng thơ yên bình hít thở một giây nào. Em hé môi thở dốc, từng tiếng nài nỉ rót vào bên tai, thở than khuyến khích Hầu tước Na nhanh chóng làm đến bước cuối cùng.

Thắt lưng bằng kim loại rơi cạch xuống sàn, Huang Renjun lập tức quấn chân quanh hông hắn, bàn tay luồn vào nhúm tóc sau gáy Na Jaemin kéo xuống cùng hôn môi khi phần đỉnh cự vật chầm chậm đẩy vào trong.

Vết thương bị em cắn dạo trước vẫn còn, Huang Renjun rê lưỡi quanh đó mút thật nhẹ. Na Jaemin chật vật với cửa huyệt chật hẹp, cảm nhận được sự an ủi của em chỉ càng thêm đê mê, vô thức đẩy hông thật mạnh.

Vào được cả, và em ưỡn cong lưng rời môi đi.

"Em bảo ta nhanh lên mà."

Ta chỉ làm theo ý em thôi.

Huang Renjun lau đi nước mắt sinh lý vô thức chảy ra, dịu dàng bảo em bất ngờ chút thôi chứ có trách ngài đâu.

Rèm cửa được quấn gọn để toàn bộ ánh sáng chảy tràn vào trong. Nước mắt em lấp lánh như pha lê rơi trên gò má, Na Jaemin ghé đến thơm lên viền mi ướt sũng, kề trán mình vào trán em rồi cử động nhẹ nhàng.

Nhịp điệu không dồn dập cũng không gấp rút, từng cú thúc chậm rãi đầy từ tốn Huang Renjun vẫn thấy thật đong đầy.

Chăn gối vì bọn họ mà rối tung, mái tóc vàng bung xõa tự do vài cọng dính ướt lên trán. Môi em bị hắn hôn đến sưng tấy, nỉ non từng tiếng chỉ gọi mỗi tên hắn và những âm thanh vô nghĩa.

Na Jaemin từ trên nhìn xuống gương mặt phiếm hồng vì tình dục, đôi mắt ướt át nhắm nghiền, đường cong ở lưng ưỡn lên, một tay em vần vò tấm chăn trải giường, một tay vần vò da thịt hắn, để lại trên ngực, lưng và cả vai Na Jaemin từng vệt móng tay đỏ ửng.

Toàn bộ những gì xinh đẹp thế này, nên là của hắn.

Tiếng rên của em ngọt lịm, giãy dụa khi cảm giác sung sướng đến quá mức vồ vập, đến mức em phải bật khóc đòi được ôm. Na Jaemin vòng cả hai tay Renjun lên cổ mình, khom lưng ôm toàn bộ cơ thể thanh mảnh vào lòng, áp chàng thơ lên tường đâm rút từng đợt cuối cùng.

Cả người em bám lấy hắn, cặp mông được Na Jaemin nâng niu trong tay đầy âu yếm. Bức tường lạnh toát trái ngược hoàn toàn với cơ thể nóng rẫy tạo khoái cảm đối lập hết sức khoan khoái, Huang Renjun co quắp mười đầu ngón chân, gọi tên Na Jaemin rồi buông thả bắn ra.

Hầu tước Na nghe giọng em rên tên hắn đến mềm nhũn, truy đuổi theo vệt sáng thiên đường hé mở, siết chặt lấy em, hôn em, nói với em rồi lên đỉnh.

Hơi thở nóng rẫy phả trên gò má, Na Jaemin bình tĩnh lặp lại những lời vừa nói.

Rằng, "Ta luôn muốn giữ lấy em."

Lần này Renjun khóc không phải vì sinh lý, em đưa tay lau đi giọt mồ hôi chảy trên má hắn, thì thầm một câu cảm ơn thật khẽ khàng.

Cảm ơn vì vẫn còn muốn giữ lấy em.

Cảm ơn vì đã cho chúng ta thêm một cơ hội.

----------------

Mọi chuyện trở về theo quỹ đạo vốn có của nó, Chánh phu nhân Huang bị xử tử, Julien và gia đình Nigel bị trục xuất khỏi Eternity.

Huang Renjun cuối cùng cũng trải nghiệm được cảm giác thanh thản lần đầu có trong đời, em nhìn sang Lee Donghyuck bĩu môi dài cả thước trông Lee Jeno ở đằng xa đang trò chuyện cùng ai đó em chẳng rõ, nghiêng đầu hỏi hai người cãi nhau à?

Hoa mặt trời đau khổ chấm nước mắt do cậu ấy tự mình tưởng tượng, bảo rằng ngài biết chuyện tớ viết báo gửi đến Serpent, biết cả chuyện tớ mua thuốc xổ để bỏ vào trà của tiểu thư Lee, ngài mắng tớ nghịch, mắng tớ hư, ngài đã từ chối ăn đêm với tớ tận hai lần rồi.

Huang Renjun không ngờ Lee Jeno có ngày giận dỗi Donghyuck lâu nhường thế, cứ tưởng ngài nghe lời cậu vung tiền mua lại Brillance thì mọi chuyện đã ổn thỏa, nào có ngờ hoa mặt trời vẫn đang tìm cách khôi phục lại quan hệ mặn nồng của bọn họ, đúng là thời thế đổi thay.

Chàng thơ không sợ chết cố tình chọc vào eo cậu ấy, dụ dỗ Donghyuck đến La Tentation cùng mình và Đức Ông lập tức đầu hàng:

"Tôi không đi đâu cậu Huang ạ. Chồng tôi sẽ về nhà khai với mẹ tôi rằng Lee Donghyuck dạo này thích ăn khuya mất."

Chàng thơ mỉa mai bạn thân lấy chồng như bát nước đổ đi, đến ngày vui của em còn chẳng thể nâng ly chúc mừng. Vậy mà ngày xưa còn dám tự tin vỗ ngực bảo lấy Lee Jeno rồi đêm đến vẫn có thể trèo tường trốn nhà đi chơi.

Đều là nói điêu cả.

"Không ngờ có ngày được thấy cậu rón rén thế này đấy Donghyuck."

Hoa mặt trời thở dài, ra vẻ người từng trải vỗ vai em: "Bao giờ con lấy chồng con sẽ hiểu thôi con trai yêu dấu."

Cậu ấy còn đang định lên mặt dạy dỗ Renjun vài câu đã thấy quý cô nói chuyện cùng ngài rời đi, chàng thơ phụt cười trông dáng chạy hớt hải của hoa mặt trời đuổi theo ngài, chất giọng đặc quánh mật ong và nét cười tươi sáng trên môi, cong mắt hỏi ngài đi uống trà chiều cùng em không, em biết quán này ngon lắm, ngày trước em từng ghé mấy lần rồi.

Công tước Lee dừng ngay bước chân, nhướng mày hỏi em đi cùng ai?

Ánh mắt Donghyuck láo liên ngộ ra bản thân lỡ lời. Huang Renjun nghĩ bằng chân cũng biết đây là tiệm trà có phục vụ bánh ngọt vị matcha nổi tiếng ở gần Brillance, là nơi Donghyuck hẹn hò cùng với một phần ba những anh chàng trong danh sách tình cũ của cậu ấy.

Đơn giản chỉ vì matcha là vị Lee Jeno ưa thích. Từ khi qua lại với ngài hoa mặt trời cũng dần dà yêu thích hương vị này, đến nay buột miệng nói ra chỉ để nài nỉ ngài dành thời gian cho mình.

"Là số mấy trong danh sách tình cũ của em?"

"Cái danh sách tình cũ đó em đốt lâu rồi. Bây giờ còn mỗi số một trong danh sách chồng thôi được không?" Lee Donghyuck miệng lưỡi ngọt xớt, bám lên cánh tay Công tước Lee lúc lắc, "Một và duy nhất Lee Jeno."

Huang Renjun biết rõ ngài chỉ đang muốn chọc ghẹo cậu, nghe câu trả lời của Donghyuck xong lập tức cong môi, đón nhận cái thơm má bất chợt từ hoa mặt trời liền thỏa mãn nắm tay cậu ấy tiến về phía xe ngựa đang đợi sẵn. Đức Ông quay đầu vẫy tay chào em, Lee Jeno làm theo cậu ấy, mỉm cười khẽ rồi mở cửa mời phu nhân vào trong.

Huang Renjun đương nhiên vui vẻ vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của bạn mình, nhưng em cũng có một chút đố kị.

Tất cả những điều ấy đều chỉ khiến Huang Renjun khát khao một danh phận rõ ràng, sau bữa chiều hôm đó Na Jaemin đã đưa em trở lại Serpent, tiếp tục cuộc sống chung không có quá nhiều biến động của bọn họ.

Vì vẫn còn nhiều câu nệ, chàng thơ không thể tự nhiên quấy nhiễu đến hắn, em vốn chẳng có nhiều quyền hạn như thế.

Bí mật mà em chôn giấu tận sâu trong trái tim có vẻ nặng nề hơn em vẫn nghĩ. Huang Renjun cứ nghĩ bản thân mình sẽ chịu đựng được những ngày mờ mịt, tán tỉnh nửa vời hay đóng vai một nhân tình sớm yêu chiều tan chỉ cần đó là Na Jaemin nhưng thực tế em không thể.

Càng ở bên Na Jaemin sẽ càng khiến em trở nên tham lam, càng khiến Renjun muốn được chính thức là của hắn, và chính thức sở hữu hắn, sở hữu mọi thứ thuộc về Na Jaemin - trái tim, thân thể hay cả tâm hồn.

Huang Renjun thấy Na Jaemin trở về sau những buổi chiều nhạt nhòa ánh nắng. Khi em ngỡ trái tim mình cũng đã mờ nhòe như thế, nhưng khi ngài Hầu tước đột ngột ngẩng lên nhìn em, khóe môi dịu dàng nâng cao, giọng ngài dễ chịu mang âm lượng vừa đủ, ngài bảo:

"Ta về với em rồi."

Nhịp tim tăng tốc. Huang Renjun nhanh chóng đặt tay lên ngực trái, siết lấy tấm vải áo mỏng manh, đợi ngài khuất bóng em đã dựa người vào bức tường trượt xuống sàn.

Em chỉ muốn là của ngài.

Của riêng mỗi mình ngài.

Na Jaemin đã đi đâu đó từ sớm, đến phiên tòa xét xử chỉ xem được một nửa đã vội rời đi sau khi nhận thư của ai đó.

Bên ngoài lả lơi gió trời, cuốn mái tóc vàng óng của Renjun lòa xòa trước trán, ghế tựa đan mây đặt ở góc vườn chờ đợi ngài trở về.

Áo sơ mi rộng cổ đặc trưng, đôi mắt màu xám khói đầy kiêu ngạo, đến cổng Serpent cúi đầu nhìn em chẳng nói.

Nếu ngài không nói, thì em sẽ mở lời.

"Ngài về nhà trễ quá."

Na Jaemin dừng lại ở khoảng cách vừa đủ, ngài chớp mắt, bỗng dưng bật cười: "Học em đấy."

Chàng thơ cười theo ngài.

Hầu tước Na đứng ngược nắng, ánh chiều tà vẽ theo từng đường nét trên cơ thể ngài từ bờ vai rộng chảy tràn xuống vòng eo nhỏ và đôi chân dài.

Huang Renjun chủ động dang tay mình ra, em muốn ôm.

Na Jaemin, ôm em.

Hầu tước Na đến vòng tay siết lấy cơ thể ấm áp, tò mò vì sao hôm nay nhìn em tâm trạng như thế.

Lên được đến giường, tóc em rối bù, áo ngủ buông lơi bên cầu vai gầy chực chờ trượt xuống, nhìn Na Jaemin không đáp lời để mặc quý ngài Hầu tước vẫn đang lo lắng hỏi em có tâm sự gì sao.

Đương nhiên Huang Renjun có. Em có, có rất nhiều.

Em có hàng vạn lời muốn bày tỏ nhưng tốt hơn vẫn là giữ im lặng.

Renjun đưa tay chạm lên gương mặt ngài, bên trong em thét gào mong mỏi ngài sẽ giữ lấy em, yêu em, chạm vào em, cứu rỗi em.

"Em muốn ngài."

"Còn ngài muốn gì?"

Na Jaemin nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu xanh lục, ánh lên sắc màu dịu dàng của cỏ cây mơn mởn, ánh lên khát vọng thầm kín của em.

Hầu tước Na cuối cùng cũng hiểu, điều mà Renjun hằng mong mỏi.

"Ta muốn là người đàn ông duy nhất và cuối cùng của em."

"Vậy ngài nên làm gì để biến điều đó thành sự thật?"

Suy cho cùng, thứ em muốn chỉ là một danh phận.

Na Jaemin lấy từ trong túi quần ra một hộp nhẫn, trong đôi mắt ửng hồng của em hạ gối quỳ xuống: "Chàng thơ của ta. Thiên thần nhỏ của ta. Renjun yêu dấu của ta. Em có nguyện ý cùng ta trải qua nửa đời còn lại ở Eternity không?"

Em nói rằng em thích nước Pháp, vậy ta sẽ ở đây cùng em đến già.

Và em nói sẽ chờ đợi, nên ta đã thử tin tưởng em.

"Kết hôn với ta, được không?"

Sau tất cả mọi nỗ lực, nguyện ước của em đã được đền đáp.

Không có nến thơm, không có hoa hồng, chỉ có Na Jaemin với một cái hôn nhẹ, cùng mùi hương và giọng nói của ngài. Renjun thấy mình bị thiệt thòi, thế rồi em vẫn đặt tay vào lòng bàn tay dày rộng ấm áp, cho ngài câu trả lời thỏa đáng nhất.

"Em đồng ý."

Vì em yêu ngài.

Từ đầu đến cuối đều chỉ yêu ngài.

----END----

*Tiêu đề là lời bài hát Dark Horse của Katy Perry.

TRỜI MÁ ƠI TÔI HOÀN ĐƯỢC EM NÓ RỒI!!!!!!

Mọi người để ý không? Chương 10 là lời của Dark Horse cho cái kết hạnh phúc của NoHyuck, đến chương 20 vẫn là lời của Dark Horse nhưng chuyển thành cái kết có hậu cho NaJun. Cả nhà thấy mình tính toán đỉnh không =))))))))))))

Anw, sau đây là những lời mình muốn nhắn gửi:

Đầu tiên, đây là món quà mình muốn gửi tặng một người. Người đã dành rất nhiều yêu thương đến mình, bảo mình đừng khách sáo mà hãy cứ nhận lấy những món quà em gửi. Vì em ấy đang có những vấn đề rối ren trong cuộc sống cá nhân nên mình sẽ không công khai tên, nhưng mà em đọc đến đây em sẽ tự biết thôi. Hi vọng chương cuối trọn vẹn này sẽ khiến em vui lên một chút.

Tiếp theo, mình xin thay mặt Công tước Lee, Hầu tước Na, hoa mặt trời Donghyuck và chàng thơ Renjun cảm ơn mọi người đã yêu thích cuộc sống đầy rẫy drama biến động của bọn họ. Mình biết chiếc fic nhỏ này được rất nhiều bạn yêu thích, từng lời yêu thương gửi đến với em nó mình đều đọc và ghi nhớ rất kĩ.

Chặng đường nửa năm cùng A Little Bit Mean - Em chỉ xấu tính một chút thôi xin được dừng lại ở đây. Tạm biệt và hẹn gặp mọi người ở trong những dự án khác.

Cuối cùng, chúc mọi người có một giấc ngủ thật ngon sau khi đọc fic.

Bây giờ là 23h45' - 23.07.24 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com