Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3) Cơ thể và gương mặt ấy, thật khiến con tim ta rạo rực

Chapter 3 - Oh that body, oh that face, makes me wanna party.

------------------------

Na Jaemin ở lại Empereur một đêm. Sáng sớm trời vừa ửng nắng đã thúc ngựa đến thẳng lâu đài Brillance ở phía Nam Eternity.

Gia nhân trong nhà vừa mới tỉnh giấc đã thấy Hầu tước Na trang phục tươm tất vừa xuống lầu vừa đeo găng tay. Nhìn thấy hầu nam, hầu nữ cuống quýt hành lễ cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng ra ngoài.

Hấp tấp như thế chẳng phải vì bức tranh chàng trai nằm trong ví đấy ư?

Na Jaemin nằm trên giường lăn lộn một đêm thức trắng. Từ những tư liệu ít ỏi Lee Jeno nói cho hắn biết về em càng khiến Na Jaemin hứng thú. Chàng thơ mang dáng vẻ mỏng manh, mềm mại hệt như thiên thần được Chúa Trời từ trên cao gửi xuống. Mái tóc vàng sáng cùng đôi mắt trong veo màu xanh lục đậm, huyền ảo và long lanh hơn bất kì loại đá quý nào Na Jaemin từng thấy.

Lâu đài Brillance nằm trên con đồi nối giữa phiên chợ chính và cảng biển. Hàng hóa muốn vận chuyển được từ biển vào đất liền phải đi quãng đường rất xa, vòng qua tòa lâu đài tráng lệ của cố Công tước rồi mới đến được khu chợ trung tâm.

Bởi vì đây là một trong những nơi buôn bán sầm uất bậc nhất nước Pháp nên phố phường lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại. Hầu tước Na đội nón tránh nắng cưỡi trên lưng ngựa chậm rì rì vì lưu thông đình trệ, vất vả chen qua được khu phố đông người đã đến ngay con đường hoa lệ phủ đầy cỏ xanh và cây cối tươi tốt ngút ngàn. Bảng hiệu chữ Huang làm bằng vàng xuất hiện từ đằng xa, vừa nhìn đã biết ngốn một khoảng không nhỏ trong ngân sách.

Na Jaemin là kẻ đánh giá dù chẳng bao giờ biểu lộ. Người lúc nào cũng mang trên mình lớp mặt nạ hòa nhã, dễ gần thực chất là kiểu người cực kì khó tính, chẳng dễ gì làm hài lòng được Hầu tước Na.

Hắn âm thầm chế nhạo sự màu mè của Chánh phu nhân. Na Jaemin cho rằng chẳng có lý do nào hợp lý giải thích cho việc một gia đình sống bằng tiền trợ cấp của Hoàng gia, lại có thể liều lĩnh xây dựng cả một chiếc cổng chào đúc bằng vàng nguyên khối, đề chữ Huang nổi bần bật cách cả vài cây số vẫn còn nhìn thấy. Thêm vào đó, quý tộc ở Eternity đều là quý tộc lâu đời và vô cùng nổi tiếng. Chẳng ai là không biết lâu đài nằm trên con đồi kia là của ai, cũng chẳng ai đủ can đảm để đặt chân vào một chiếc cung điện nguy nga khi không có thư mời.

Việc treo tên chỉ là cho có, như một hình thức xác nhận lãnh thổ và thường chẳng có ai đổ một đống tiền vào để xây dựng cổng chào và bảng hiệu. Như Lee Jeno, người sẽ chính thức nhận danh Công tước của Eternity trong hơn một tuần nữa, quyền lực như ngài còn chẳng đốt tiền đến thế. Cái tên Empereur chỉ đơn giản được ngài in trên lá cờ màu xanh dương phấp phới bay trên đỉnh lâu đài.

Tối hôm qua Lee Jeno đã thay hắn gửi thư đến Brillance ngỏ ý muốn mua lại lâu đài của cố Phu nhân, giá tiền ngài Công tước trả cũng cao hơn số tiền nhà Huang niêm yết gấp vài lần. Na Jaemin biết Lee Jeno đang cố tình chơi hắn, nếu không phải ngài cho Hầu tước Na ăn nhờ ở đậu đến khi mua được nhà thì Na Jaemin đã chẳng nể nang gì rút súng ra ám sát ngài Công tước tương lai ngay trong đêm.

Tiện thể Hầu tước cũng vinh dự chứng kiến cảnh Lee Jeno vì ghen mà đem cả em họ của mình ra đe dọa. Cậu nhóc mười tám tuổi ngồi trên ghế mới đầu còn hừng hực khí thế, Lee Jeno nói một câu cãi một câu. Cho đến khi ngài Lee hết kiên nhẫn đứng dậy ép sát vào thành sofa thì rưng rưng nước mắt.

Hầu tước Na thương trẻ nhỏ, đứng bên cạnh rất tốt bụng an ủi bảo rằng "Chẳng may nhóc tiếp tục tán tỉnh Donghyuck thì ngài Lee chỉ bẻ gãy tay nhóc thôi chứ không chém chết đâu, yên tâm nhé." Trực tiếp làm công tử trẻ òa khóc.

Lee Jeno quay sang lườm Na Jaemin một cái sắc lẻm, Hầu tước Na đẩy ngài sang bên chừa cho đứa nhỏ chút không gian hít thở.

Tưởng tâm lý thế nào, ai ngờ đâu hắn đến thế chỗ đứng của Lee Jeno, lấy ra con dao găm giắt dưới giày bốt kề sát vào mi mắt đỏ hoe, dịu dàng hỏi: "Còn muốn khóc không?"

Chàng công tử nín bặt, lắc đầu nguầy nguậy.

Hầu tước Na hài lòng, vẻ mặt ôn hoa ngược hẳn với lưỡi dao bén ngọn trên tay hắn. Na Jaemin kéo cậu nhóc đứng dậy, thay Lee Jeno thực hiện bước cuối cùng: "Giữ bí mật về lần gặp này nhé, Nam tước Lee tương lai."

Na Jaemin chỉnh lại biểu cảm của mình. Đầu mày đang nhíu chặt phán xét được hắn che giấu kĩ càng, trở lại dáng vẻ nho nhã thường ngày đúng với những gì người ta kể về hắn.

Hầu tước Na bước khỏi ngựa, Chánh phu nhân và cậu con trai út đã ở cổng chính đợi sẵn. Na Jaemin cẩn thận cúi chào, nâng bàn tay bà áp nhẹ môi lên: "Hầu tước Na Jaemin rất hân hạnh được gặp Phu nhân Huang."

Rồi đến bên Julien, nhẹ nhàng ghé môi hôn lên: "Hân hạnh được gặp công tử Huang."

Nhóc Julien thẹn đỏ ửng mặt mũi, e lệ thỏ thẻ: "Em cũng rất vui vì được gặp ngài."

Na Jaemin nở một nụ cười tiêu chuẩn, lịch thiệp gật đầu với chàng trai nhỏ tuổi hơn rồi bắt đầu kín đáo đưa mắt tìm kiếm.

Người đẹp trong bức tranh được Hầu tước Na cẩn thận cất trong ví, kiểu người hắn thích, em đang ở đâu?

Chánh phu nhân thấy trời hãy còn sớm bèn mời Na Jaemin vào trong nhà thưởng trà trước khi bắt đầu mua bán, bà đi phía trước luyên thuyên về một chủ đề nào đó hắn chẳng quan tâm, ánh mắt bận rộn ngó ngàng hết khuôn viên rộng nghìn thước.

Julien thấy Hầu tước Na cứ mãi nhìn quanh thì tưởng hắn thích cây xanh, cũng muốn bắt chuyện cùng người thương nên đã chạy nhanh lên sánh vai với hắn: "Ngài muốn tham quan vườn nhà em không?"

Tâm trí Na Jaemin đang trôi nổi ở hình bóng chàng thơ trong tranh bỗng nghe tiếng Julien kề sát bên tai thì giật mình nhìn sang, nhanh chóng từ chối khéo: "Có thời gian ta sẽ rất hứng thú đến xem."

Julien tròn mắt nhìn Na Jaemin: "Ngài bận gì sao ạ?"

"Tiệc chào đón tân Công tước vẫn còn nhiều bề bộn, ta phải về sớm giúp ngài chuẩn bị."

Julien à lên một tiếng, đây quả là một cơ hội tuyệt vời để ghi điểm với Hầu tước Na, nhóc đến níu nhẹ tay mẹ nhỏ nhẹ mở đường cho hắn: "Hầu tước Na không có nhiều gian đâu mẹ, hay chúng ta dẫn ngài đến xem lâu đài luôn nhé?"

Chánh phu nhân dừng ngay bước chân quay người về sau, Na Jaemin nghe được cuộc trò chuyện đã sớm mỉm cười hài lòng, hắn chậm rãi đi đến trước mặt bà: "Phu nhân có gì muốn nói với tôi sao?"

"Ta thật vô ý quá, tiệc chào đón tân Công tước vẫn còn chưa xong mà còn tâm tư mời ngài vào nhà thưởng trà. Nếu không nhờ có Julien thì ta lại làm tốn thời gian của ngài rồi. Chúng ta đến thẳng lâu đài luôn nhé?"

Phu nhân Huang tiện thể tâng bốc con trai, không tiếc lời ca ngợi sự tinh tế của Julien. Na Jaemin vốn là người biết cách xử sự làm hài lòng người khác, bà nói thế nào Na Jaemin xuôi theo thế ấy. Hầu tước Na tỏ vẻ biết ơn vô cùng, quay sang cong mắt với chàng con trai út nhà Huang: "Julien khéo léo thật đấy."

Na Jaemin cố tình dùng âm giọng trầm ấm mê người của hắn để gọi tên Julien, lặng lẽ đắc ý nhìn biểu cảm ngại ngùng vần vò tay áo, lắc đầu bảo không có gì đâu ạ của con út nhà Huang.

"Vậy phiền ngài đợi chúng tôi chuẩn bị xe. Trong lúc đó Hầu tước cứ tự nhiên nhé."

Chánh phu nhân kéo Julien sải từng bước dài vào bên trong lâu đài. Bọn họ muốn rời khỏi nhà cũng phải nào là khăn choàng, nào là quạt cầm tay nào là gia nhân theo hầu. Hẳn sẽ ngốn một khoảng thời gian đủ lâu để Na Jaemin đi tìm chàng thơ của riêng hắn.

Hầu tước Na như vớ được vàng gật đầu. Cố gắng giữ nguyên bộ dạng điềm tĩnh cho đến khi Chánh phu nhân và Julien khuất sau cánh cửa mới vội vàng đi sâu vào trong vườn.

Lee Jeno bảo rằng con trai cả nhà Huang rất hay ngồi trong vườn hoa đọc sách. Renjun bị ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà của mình nên em phải tự tìm một chốn chữa lành riêng biệt. Sân sau của Brillance là chốn êm ả nhất trong toàn bộ khuôn viên, nắng gió dìu dịu rất thích hợp để ngồi thư giãn cả ngày.

Bước chân Na Jaemin chậm dần khi nhìn thấy cửa kính trong suốt mở hờ, bên trong ríu rít tiếng chim và tràn ngập sắc màu tinh khôi của loài nhài leo uốn lượn quấn quanh các song sắt. Ở ngay trung tâm là chiếc xích đu trắng, bàn đọc sách nhỏ và tách trà vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Hầu tước Na mạnh dạn đẩy cửa tiến thẳng vào trong, phát hiện ở chiếc ghế nệm đan mây khuất sau thân cây sồi có người đang nghiêng đầu ngủ say. Hắn lấy bức tranh trong ví ra cẩn thận đối chiếu với người trước mắt.

Tìm ra em rồi.

Na Jaemin cất bức ảnh về lại chỗ cũ, thong thả bước lại gần. Cuốn sách em đang đọc dở được hắn đánh dấu trang lại rồi để lên bàn. Im lặng cúi người ngắm nhìn chàng thơ thật kĩ.

Quả thật kiều diễm biết bao nhiêu.

Làn da trắng sứ lấp lánh giữa nắng tháng bảy, ánh lên vầng sáng dịu nhẹ. Gò má mềm mại bị em ép thành miếng bánh bao núng nính. Đầu mày dường như ngủ không yên giấc mà nhíu chặt lại. Na Jaemin vươn tay lên kéo giãn đầu mày cho em, nhẹ nhàng vỗ về:

"Sao lại nhăn mày thế này hửm?"

Renjun vì bị động chạm mà khe khẽ hừ mũi rồi thay đổi tư thế nằm. Bộ đồ ngủ lụa không thể che đi đôi chân thon thả hút mắt, Na Jaemin đứng thẳng người dậy chẳng dám nhìn xuống phần đùi trong non mịn. Cổ áo em trễ xuống theo cử động nhỏ, để lộ ra chiếc chiếc huy hiệu làm bằng đá Peridot của Hầu tước Na.

Na Jaemin hài lòng về hành động này của em vô cùng, hắn nhét 'mặt dây chuyền' đắt giá về lại bên trong áo, giấu kĩ việc Huang Renjun đang nắm giữ huy hiệu Hầu tước duy nhất của Eternity.

Huang Renjun hiện tại đã và đang bị bắt nạt bởi chính người nhà của em. Na Jaemin hiển nhiên không muốn vợ tương lai phải chịu thêm bất kì sự ngược đãi về tinh thần nào nữa. Nhất là khi hắn biết rõ mẹ con nhà Julien đang nhắm vào hắn cho vị trí con rể.

Hầu tước Na gỡ chiếc vòng tay khắc tên mình ra đeo lên cổ tay thon thon, sau đó lấy tấm chăn mỏng trên xích đu đắp lên người em. Cố ý thể hiện cho Renjun biết rằng hôm nay Hầu tước Na đã đến, và ngài rất thích em.

Na Jaemin rời khỏi khu vườn nên thơ, khép lại cánh cửa để Renjun có thể yên bình say giấc. Gặp được người muốn gặp khiến Hầu tước Na thư thái vô cùng, chậm rãi thả từng bước chân trên đường trở ra cổng chính.

Lâu đài của cố Phu nhân nằm gần Empereur, trên đường đến cũng phải đi ngang qua lâu đài của Lee Jeno. Hầu tước Na vui vẻ hôn gió với ngài Công tước tương lai đang đứng ở cổng theo dõi gia nhân tất bật chuẩn bị cho dạ hội diễn ra vào cuối tuần sau. Lee Jeno trông từ xa thấy có đoàn xe ngựa thì nheo mắt xem xét, đến khi phát hiện màu vàng đặc trưng của nhà Huang đã lịch sự cúi đầu đáp lại lời chào của Chánh phu Nhân và Julien, sau đó trợn trắng mắt né tránh cái hôn chớp nhoáng của Na Jaemin.

Cơ bản kiến trúc của tòa lâu đài này hoàn toàn hợp gu Na Jaemin. Hầu tước Na vốn không thích ánh sáng, giống như Lee Jeno, hắn thích những nơi tăm tối hơn. Bên trong được lát bằng gạch đá tối màu. Cổng chính đúc bằng đá quý Spinel màu đen, bên cạnh là hai bức tượng Sư Tử đầy uy dũng.

Na Jaemin chẳng tốn quá nhiều thời gian để đồng ý vung tiền mua đứt tòa lâu đài này, hắn dừng chân ở hành lang lập lòe ánh nến, kéo mở rèm cửa để một chút ánh sáng lọt vào bên trong không gian có hơi ảm đạm, mỉm cười với Chánh phu nhân đang hồi hộp đằng sau.

"Phu nhân muốn tôi trả bằng gì đây? Tiền mặt, vàng, hay kim cương?"

Chánh phu nhân nhà Huang bán được ngôi nhà làm bà gai mắt cả mấy năm nay tất nhiên cao hứng, bà cười tít cả mắt nói ra hai chữ "kim cương". Chỉ cần thế, kẻ hào phóng là Na Jaemin đã phất lệnh cho người quay người trở về Empereur vận chuyển đầy đủ kim cương đến Brillance không thiếu một viên.

"Ta rất thích những người làm việc nhanh gọn như Hầu tước Na đây. Ngài mà làm rể nhà ta thì lại tuyệt quá nhỉ?"

Na Jaemin bật cười: "Người muốn tôi làm rể nhà Huang sao? Rất sẵn lòng."

Chánh phu nhân không che giấu được vẻ mặt bất ngờ, bà xoay lại nhìn Julien đứng đằng sau đỏ ửng mặt mũi.

Ừ thì Na Jaemin sẽ làm rể nhà Huang. Nhưng không phải làm chồng Julien.

Hầu tước Na tiễn Chánh phu nhân ra đến cổng chính rồi thì dành toàn bộ thời gian trống để nghĩ về tương lai của hắn và Huang Renjun, trong khi đợi Lee Jeno cử gia nhân đến giúp hắn dọn dẹp lâu đài.

Na Jaemin tính sẽ không thay đổi quá nhiều nội thất ở đây, dù sao thì đây cũng sẽ là nhà của Renjun sau khi em cưới hắn. Tất cả mọi ngóc ngách hiện tại đều do cố Phu nhân Huang tự mình sắp xếp, nội thất đậm chất Pháp có vài điểm không hợp ý với kẻ đã dành phần lớn thời gian ở Anh như hắn.

Nhưng dù sao thì vợ vẫn là nhất.

Na Jaemin sẽ trao cho em toàn quyền quyết định, về việc sẽ giữ nguyên toàn bộ hoặc phải thay đổi thế nào hay trang trí ra sao. Cốt cũng chỉ vì muốn để chàng thơ cảm thấy gần gũi với nơi này nhất có thể.

Gia nhân của Lee Jeno chưa đầy mười lăm phút sau đã nô nức mở cổng đi vào. Chàng quản gia trẻ tuổi Na Jaemin coi trọng đem từ Anh đến ngờ nghệch hỏi hắn có muốn làm bảng hiệu không.

Na Jaemin âm thầm mắng một câu "ngu ngốc".

Không làm bảng hiệu làm sao người ta biết đây là lâu đài của hắn? Na Jaemin là quý tộc phương xa đến, gia đình hắn chuyển sang Anh sống từ thời Huang Renjun còn chưa sinh ra đời. Có khi người ta còn chẳng biết họ Na đang đóng lâu đài chính ở phía Đông Eternity cũng là Na trong Na Jaemin cơ đấy.

Hầu tước Na suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu: "Serpent."

Biệt danh có từ thời đi học ở Học viện Quý tộc của Na Jaemin là 'rắn trắng'.

Ngược lại với Lee Jeno giống như sói đầu đàn, kĩ năng săn mồi sắc bén và quyết liệt, tấn công cắn xé con mồi liên tiếp cho đến chết. Ngài tấn công đối thủ hoàn toàn dựa vào sức mạnh, ra tay tàn nhẫn và thô bạo. Bắt đầu sẽ trực tiếp lao đến tung đòn và chỉ dừng lại khi đối thủ chịu thua.

Thì Na Jaemin, người không muốn phải tiêu hao quá nhiều sức mạnh trong mỗi cuộc chiến, sẽ di chuyển thật khéo léo, nhẹ nhàng vờn con mồi cho đến chúng kiệt sức. Sau đó nhanh nhẹn lao đến bóp nghẹt đối thủ.

Chính vì lý do đó, kĩ năng phối hợp của Lee Jeno và Na Jaemin luôn được thầy cô giáo đánh giá cao. Công tước tương lai sẽ mở đầu cho mọi trận chiến, lao đến tung đòn làm tiêu hao phần lớn sức mạnh đối thủ. Và khi ngài thấm mệt lùi về sau thì đến lượt Hầu tước Na đến đánh đòn dứt điểm.

Chiêu thức tấn công tựa loài rắn cùng mái tóc bạch kim sáng màu đã khiến biệt danh 'rắn trắng' theo chân Na Jaemin đến tận thời điểm hiện tại. Chí ít thì Hầu tước Na rất hài lòng về biệt danh này, hắn cho rằng rắn là một loài động rất có giá trị tượng trưng. Chúng là là biểu tượng cho nước, lửa, linh hồn, nhục dục, quyết đoán và đa nghi.

Giống hệt hắn.

Hơn nữa Na Jaemin không tự tin bản thân là người tốt, hoàn toàn không. Hầu tước Na thường nói bâng quơ rằng hắn không hề trông giống vẻ ngoài bạch mã của hắn một chút nào, khi ấy người ta chỉ toàn cười xòa bảo 'ngài khiêm tốn quá rồi'. Nhưng không, một đặc điểm khác người ta nên cân nhắc mỗi khi nhớ về rắn trắng Na Jaemin chính là 'nọc độc'.

Làm hài lòng người khác để rồi thầm lặng làm họ bẽ mặt.

Na Jaemin thích điều đó.

------------------

Huang Renjun giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng nói cười rôm rả lọt vào không gian yên bình vốn chỉ có tiếng chim hót của em. Trên người bỗng dưng xuất hiện chiếc chăn được ai đó đắp cho, chàng thơ hoảng hốt bật người dậy.

Trong nhà chẳng có tốt bụng đến mức này, lũ người đó thấy Renjun nằm ngủ dưới ánh nắng chói chang lại chả mong em bị mặt trời thiêu cho rụi đi?

Bọn họ nỗ lực tìm mọi cách để tống khứ Renjun ra khỏi Brillance càng sớm càng tốt. Dạ hội vào cuối tuần sau còn chu đáo lập cho chàng thơ một danh sách dài thườn thượt những quý ông trẻ tuổi 'xứng tầm' với em.

Tuyệt nhiên không có tên ngài, Na Jaemin, ở đây.

Em cứ hoang mang mãi cho đến khi cảm giác cổ tay mình nằng nặng, chữ 'Na Jaemin' uốn lượn đẹp mắt xuất hiện trên làn da trắng sứ.

Huang Renjun bất ngờ che miệng để bản thân không hét lên.

Hầu tước Na đã đến đây?!

Lại còn đến ngay lúc em đang ngủ say và đắp chăn cho em?

"Không ngờ tòa lâu đài cũ kĩ đó lại bán được giá cao như vậy."

Giọng Julien lanh lảnh vang lên khiến Huang Renjun đang mê mẩn trong dòng suy nghĩ về Na Jaemin sực tỉnh. Bên ngoài, khuôn viên rộng lớn vốn chỉ toàn cây xanh nay chất đầy các rương gỗ đầy ắp kim cương. Em nhìn bảng hiệu phủ bụi bị trả về Brillance, Chánh phu nhân chán ghét thả vào tay hầu gái bên cạnh, ra lệnh vất chúng vào thùng rác ngoài thị trấn. Huang Renjun nhanh chân đến cản đường, mím môi xin lại tấm bảng hiệu.

Đây là kí ức duy nhất em còn lại về mẹ, mất rồi sẽ chẳng còn lại gì chứng minh mẹ em còn tồn tại nữa.

Renjun ôm lấy bảng hiệu nặng trịch trên tay, run run hỏi Chánh phu nhân: "Mẹ bán được lâu đài rồi?"

"Đúng vậy, ta đã bán với cái giá rất cao. Bao nhiêu công sức chờ đợi suốt chừng ấy năm quả nhiên đáng giá, nhỉ Renjunie?"

Chàng thơ cắn chặt răng: "Là ai? Mẹ bán cho ai?!"

Huang Renjun đau khổ muốn khóc. Kí ức của em về mẹ không nhiều, bà ấy qua đời khi Renjun chỉ mới lên năm. Dung mạo của bà em cũng chỉ nhớ mang máng, vây nên tòa lâu đài nằm ở phía Bắc là tất cả những gì thể hiện cố Phu nhân Huang từng tồn tại.

Vào mỗi khi buồn tủi cùng cực hay tổn thương chất đầy Renjun đều tự mình cưỡi ngựa đến trước hiên nhà cũ, mặc kệ mưa gió bão bùng thế nào chàng thơ cũng chỉ ngồi lặng im trước hiên, chưa một lần người ta thấy em mở cửa vào trong. Bởi vì Chánh phu nhân là người giữ chìa khóa, hầu hết gia nhân đều không thích em, sẽ chẳng ai sẵn sàng theo Renjun vượt mười mấy cây số từ Brillance đến để mở cửa lâu đài cho em vào trong trú mưa hoặc tránh bão.

Renjun thường ngồi ở bậc thềm, chẳng suy nghĩ hay làm bất kì điều gì, chỉ đơn giản là ngồi trong không gian nơi mẹ từng sống và nâng niu. Hồi tưởng về năm năm ngắn ngủi mà hạnh phúc.

Chánh phu nhân đi đến tỏ ra cái vẻ thương cảm giả tạo chết tiệt trước đôi con ngươi long lanh ánh nước, bà khoe khoang: "Con rể tương lai của ta đã mua nó."

"Hầu tước Na Jaemin đã ra một cái giá rất cao và trả chúng trong một lần. Ngài còn bảo luôn sẵn sàng để làm con rể nhà Huang nữa." Julien nhanh nhảu chêm vào. "Nên là anh trai, anh thật sự không câu được ngài đâu."

Ồ vậy sao?

Huang Renjun kín đáo rũ ống tay áo xuống che đi vòng tay Na Jaemin bí mật tặng em, cố gắng không để lộ ra bất kì biểu cảm đắc ý nào: "Nếu bán ít nhất cũng phải nói cho con biết với chứ? Đó là lâu đài của mẹ con cơ-"

"Ai là mẹ con hả Huang Renjun?" Chánh phu nhân đến bóp lấy hai bên má em, siết chặt nắm tay. "Con chỉ có một người mẹ duy nhất là ta, ngoài ra không còn ai cả!"

Chàng thơ bị đau nhíu chặt đầu mày, em vùng ra khỏi bàn tay của Chánh phu nhân, ôm bảng hiệu chạy vội vào nhà.

Không phải đau khổ gì.

Em hả dạ.

Dù chưa từng gặp ngài nhưng Renjun biết tỏng việc Hầu tước Na nói sẵn sàng làm rể nhà Huang là có ý gì.

Na Jaemin giữ bức tranh vẽ em trong ví, đưa huy hiệu Hầu tước cho em, đeo vòng tay khắc tên ngài lên cổ tay em. Thế là đã đủ biết người ngài muốn lấy là ai rồi.

Chỉ là Renjun sẽ im lặng không tiết lộ sự thật này cho đến khi buổi dạ hội diễn ra. Em sẽ để Chánh phu nhân đi khắp nơi lan truyền tin tức Julien yêu dấu của bà ấy vinh dự lọt vào mắt xanh của Hầu tước Na, để thiên hạ trầm trồ ngóng tin vui.

Người yêu em cũng nhiều, mà người ghét em cũng chẳng ít. Nghe đến việc Huang Renjun kiêu ngạo ê chề thua cuộc người ta mong chờ lắm đấy.

Và rồi em sẽ đợi Na Jaemin mời em nhảy điệu nhảy đầu tiên trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người.

Ôi kích thích biết bao.

----Còn tiếp----

*Tiêu đề là lời bài hát Young and Beautiful của Lana Del Rey.

Tiếp tục chuyên mục giải mã nhá:

- Lâu đài của Na Jaemin - Serpent (tiếng pháp) nghĩa là 'rắn'

- Cánh cửa làm bằng đá quý Spinel - Tháng 8 ngoài đá Peridot ra thì còn có Spinel làm đại diện nữa đó.

- Về đồ ngủ của Renjun và Haechan (trong chương trước mình quên nói) thì nó là kiểu áo sơ mi tay phồng vạt dài ấy mọi người, hai bên có cắt xẻ tà để dễ di chuyển. Độ dài thực tế bên ngoài, theo như mình nghiên cứu trên phim thì là quá đầu gối đến giữa bắp chân. Nhưng trong fic chỉ ở giữa đùi thôi, đừng ai thắc mắc vì mình thích thế. Chân hai ẻm đẹp mà, khoe ra cho người ta ngắm =))))))

Để mình kể mọi người nghe, mình đợi một cái plot nào đó có thể so sánh Lee Jeno với sói đầu đàn và Na Jaemin với rắn lâu lắm rồi T.T Cuối cùng em nó cũng xuất hiện T.T

Kiểu mình có rất nhiều liên tưởng khi thích một ai đó, như Haechan vừa nhìn là nghĩ ngay đến hoa hướng dương, Renjun thì thuần khiết như hoa nhài. Thì Lee Jeno với Na Jaemin cũng thế đó. Tôi đã đợi ngày được vác hai anh top lên đặc tả so sánh cùng thú săn mồi lâu lắm rồi khà khà khàaaaa.

Hi vọng đọc fic xong mọi ngừi sẽ ngủ thật nhon hehe.

Bây giờ là 00h30' - 22.12.15 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com