(4) Tình thế bỗng chốc xoay chuyển, trở thành vườn hồng phủ đầy gai nhọn
Chapter 4 - I can make all the tables turn, rose garden filled with thorns.
------------------------
Tiệc trà diễn ra thường niên vào cuối tuần, lần này được tổ chức tại cung điện hoàng gia. Như một thông lệ nhất định phải có, Lee Donghyuck nhàm chán nghe mẹ mình trò chuyện về các tin đồn chẳng mấy hay ho diễn ra gần đây cùng Hoàng hậu.
"Ta nghe thấy Công tước tương lai đang có quan hệ mờ ám với chàng trai nào đấy nhỉ? Quý bà Lee có hay tin gì không?"
Ly trà Lee Donghyuck chưa kịp ghé môi đã bị cậu chột dạ thả mạnh xuống, nước trà nóng sóng sánh đổ lên tay làm cậu giật thót mình rít lên.
Hoàng hậu vốn rất thích Donghyuck, đứa trẻ xinh xắn lại rất hay cười. Người thấy cậu bị đau thì lo lắng vô cùng, vội bỏ dở cuộc trò chuyện để chuyển sang hỏi thăm. Hoa mặt trời vừa phải đối phó với ánh mắt hình viên đạn của mẹ, vừa phải nở một nụ cười ngọt ngào trấn an Hoàng hậu, vừa phải chịu đựng cảm giác bỏng rát ở da thịt và cảm giác như ngồi trên chảo lửa bởi câu nói vừa rồi.
Huang Renjun kế bên đã không an ủi được gì còn ác ý ghé đến thì thì thầm vào tai cậu: "Lộ ra chàng trai đó là cậu thì Lee Donghyuck tiêu đời."
Đúng thật. Dù vốn dĩ thanh danh của cậu không trong sạch gì cho cam, Donghyuck qua lại cùng với rất nhiều người, nhưng với người của hoàng gia thì không.
Hoàng gia có hàng trăm thứ luật lệ lạ đời mà người ngoài như cậu không hiểu được. Như lần đầu tiên gặp Lee Jeno, ngài ấy nhất quyết không cho Donghyuck chạm vào người bởi vì cậu không phải là người hoàng tộc, đến tận lúc lên giường vẫn chần chừ giữ tay Donghyuck mãi.
Làm tình mà không chạm vào người nhau thì làm sao mà làm?
"Ngài tính chơi em thế nào nếu không nhét vào?"
Hay như việc bên người Lee Jeno luôn có một đống tùy tùng theo sau, bao gồm có cả bác sĩ luôn mang theo máu của ngài đi khắp mọi nơi trừ trường hợp bất trắc.
Và việc cấm lên giường cùng ai đó khi chưa kết hôn cũng nằm trong những thứ luật lệ lạ đời ấy.
Lee Jeno có một mối quan hệ mập mờ với cậu khi sắp trở thành Công tước đã rất nguy hiểm, lăn lộn trên giường với cậu khi sắp trở thành Công tước còn nguy hiểm hơn.
Mẹ Donghyuck bắt được chủ đề hay, đảm bảo con trai không sao liền cao hứng tiếp chuyện: "Tôi có nghe thấy, hình như qua lại cùng ai đó ở phía Tây."
"Donghyuck có biết không? Con sống ở phía Tây mà." Hoàng hậu đột nhiên nhớ đến hoa mặt trời, dịu dàng hỏi cậu. "Có gì hay nói ta biết với nào."
Huang Renjun kìm nén khóe môi cong cong nhìn tay Lee Donghyuck nhét dưới bàn run lên cầm cập.
Tin tức hay nhất là người có mối quan hệ không rõ ràng với Công tước tương lai ấy đang ngồi ngay đây, chịu đựng ánh mắt tò mò của rất nhiều quý bà ngóng chuyện. Hoa mặt trời nuốt nước bọt cố gắng giữ nguyên ý cười xinh xắn trên môi: "Phía Tây cũng không nhỏ bé gì thưa Hoàng hậu, con không thể biết hết tin tức đâu ạ."
"Cũng phải đấy ạ, nhất là khi Donghyuck lười lắm chẳng ra khỏi nhà bao giờ." Huang Renjun rốt cuộc vẫn không đành lòng nhìn bạn thân bị làm khó, nhẹ nhàng lên tiếng giải hòa, "Toàn bắt con đến Le Soleil thôi, chẳng khi nào chủ động sang Brillance cả."
Sự thật cho việc Donghyuck vốn lêu lổng nay lại dành phần lớn thời gian ở nhà đều là vì Lee Jeno rất hay tìm đến Le Soleil. Ngài đến không theo bất kì trình tự nào, ngài sẽ đến bất kì khi nào ngài thích.
Vào thời điểm đầu Lee Jeno tạo một lịch trình cố định, ngài thường xuyên đến vào nửa đêm. Khi ấy Donghyuck sẽ ngồi ở La Tentation đến tận khi say khướt, mò được đến nhà, vừa thay đồ xong sẽ thấy Lee Jeno vừa vặn xuất hiện ngoài ban công.
Sau đó ngài đột nhiên không đến vào nửa đêm nữa mà đến rất ngẫu hứng, Donghyuck đã quen với lịch trình cũ thường xuyên không gặp được ngài, hiển nhiên kéo theo đó là Lee Jeno cũng không gặp được cậu. Dần dà Công tước Lee sinh nản không buồn đến. Donghyuck gửi cho ngài sáu mươi sáu bức thư tình mà chẳng nhận được hồi âm. Hoa mặt trời trong lúc bực tức đem tranh ngài ra ném phi tiêu thì Lee Jeno đột nhiên lại đến, trên người có vài vết thương vẫy tay chào cậu. Donghyuck quên cả bực mình, chạy đến sà vào lòng ngài ôm thật chặt, hỏi ngài làm sao lại bị thương?
Lee Jeno trả lời ngắn gọn bảo không gặp được em buồn chán nên đi săn, rồi ngài cúi xuống hôn lên đôi môi đang bĩu ra giận dỗi. Từ đó về sau Lee Jeno đến bất cứ khi nào ngài muốn, Lee Donghyuck ghét cảm giác bị ngó lơ nên đành ngoan ngoãn ngồi trong phòng đợi ngài.
"Haha vậy sao? Renjun cũng phải học Donghyuck ở nhà nhiều hơn đi nhé, đừng đến các quán bar đấy nữa. Nguy hiểm lắm con ạ."
Chàng thơ gật đầu, đôi mắt lấp lánh tựa ánh sao trời cong cong làm đáy lòng Hoàng hậu như tan chảy: "Dạ vâng ạ. Dù sao thì cũng sắp đến lễ hội kén chồng rồi, con nghĩ con nên tập trung hơn thôi."
Phải nói rằng Hoàng hậu chính là người mẹ thứ hai của Renjun. Vì Brillance cách khá xa cung điện chính nên Renjun không mấy khi được gặp người. Những tin đồn chẳng mấy hay ho về em hiển nhiên mọi người ngồi đây đều biết, kể cả Hoàng hậu. Nhưng người chưa một lần vì thế mà gây khó dễ cho em, thậm chí còn thầm lặng chở che em khỏi các lời đàm tiếu.
"Ngoan quá." Hoàng hậu luôn thích những đứa trẻ ngoan. Bỏ qua bao nhiêu tin đồn xấu về em, Renjun vẫn ở đây lễ phép với người, người vẫn sẽ thương em thật nhiều.
"Tiện đang nhắc đến lễ hội kén chồng thì mọi người đã chọn được ý trung nhân cả chưa? Năm này chắc phải cạnh tranh khốc liệt đấy nhỉ? Chúng ta còn có thêm Hầu tước Na ở nước ngoài mới về cơ mà. Gia đình quý tộc Na đã rất lâu không xuất hiện rồi, năm nay bọn họ trở lại làm ta háo hức vô cùng."
Chánh phu nhân Huang ngồi từ đầu chỉ đợi đến thời khắc này, khi có người nhắc đến Na Jaemin bà liền vui vẻ nhấp một ngụm trà, biểu cảm thần bí gợi chuyện: "Nào về Hầu tước Na..."
"Ngài bảo sẽ cưới Julien nhà tôi rồi, nên các quý bà hãy tìm cậu con rể khác đi nhé."
Xung quanh ồ lên muôn tiếng chúc phúc, Julien ngượng hồng cả mặt mũi. Các vị phu nhân trầm trồ trước tin tức tốt lành ngày cuối tuần, khi mà chàng thơ nổi tiếng xinh xắn mà hư hỏng vẫn chưa tìm được ý trung nhân đã thua cuộc trước cậu em trai ruột.
"Quả nhiên là Julien nhà chúng ta, người được trông đợi sẽ là viên ngọc quý của năm nay có khác."
"Chúc mừng Chánh phu nhân."
Không giống với các Hoàng hậu trước phải tổ chức cả một buổi lễ thật hoành tráng, những ai muốn thử thách bản thân sẽ phải chưng diện thật lộng lẫy trước mắt người để được chọn làm người rực rỡ nhất của năm. Hoàng hậu đương nhiệm sẽ ngẫu hứng lựa chọn người mà bà ưng ý nhất sau một quãng thời gian quan sát, không cần thông qua bất kì dạ hội hay vải áo xúng xính nào.
Bởi lẽ viên ngọc của năm trước được người chọn trong lúc chỉ mang trang phục hết sức đơn giản, áo lụa màu lá mạ và thắt lưng đính kim cương to bản. Khi ấy chàng thơ chẳng mấy ham vải vóc lụa là hay chồng chồng con con. Em được người chọn trong ngỡ ngàng, Huang Renjun vừa đến hành lễ đã bị Hoàng hậu áp ngón trỏ lên trán, không khí bỗng dưng im ắng phăng phắc, chỉ còn giọng người vang lên nhè nhẹ:
"Người xinh đẹp nhất năm này sẽ là Huang Renjun của Brillance."
Huang Renjun là người được chọn bắt buộc phải đến buổi dạ hội kén chồng. Em mang dáng vẻ lộng lẫy miệt mài đi thử hết đồ ăn ngon sau đó lén lút lẻn về quán bar có Donghyuck đợi sẵn, bỏ mặc hàng dài những quý ông thấp thỏm chờ đợi đôi bàn tay bé xinh của em đặt lên.
Điệu nhảy đầu tiên cũng vì thế mà bỏ trống mất vị trí chính giữa.
Lễ hội kén chồng năm này vẫn chưa diễn ra. Hoàng hậu vẫn chưa chọn ra được viên ngọc quý nhất nhưng với sự kì vọng của nhiều người thì Julien năm này sẽ được người lựa chọn.
Thế nhưng ai biết ý đồ thật sự của Hoàng hậu đâu nào, chẳng ai hay được người sẽ chọn ai làm người rực rỡ nhất của năm này, cũng như sẽ chọn vào thời điểm nào.
Mọi phỏng đoán chỉ vẫn là phỏng đoán mà thôi.
"Là làm sao?"
Lee Donghyuck nhíu mày chuyển sang nhìn Huang Renjun, thấy chàng thơ lẳng lặng lắc đầu cười mỉm.
"Cậu đợi đến tuần sau đi." Renjun lấy một miếng bánh mứt cam nhét vào miệng cậu, cánh môi hồng nhuận mím lại vui vẻ. "Chuyện hay đảm bảo không làm cậu thất vọng."
Lee Donghyuck chưa hiểu chuyện gì vẫn chấp thuận gật dù đồng ý, bởi dù sao thì chỉ cần sự chú ý rời khỏi mối quan hệ mập mờ của cậu và Công tước tương lai là ổn thỏa. Donghyuck thật sự không muốn phải bỏ xứ ra đi khi chưa leo lên được cái ghế Đức ông của Eternity, lại càng không muốn Lee Jeno vì chút chuyện nhỏ này mà phải gặp khó khăn về sau.
"Gia đình của bá tước Lee thì sao? Donghyuck và tiểu thư Lee đã tìm được người phù hợp chưa?"
Gia đình của bá tước Lee ở phía Tây ngoài Donghyuck là cậu con trai độc nhất còn có thêm tiểu thư Lee từ xa chuyển đến sống cùng. Lễ hội kén chồng thường niên đều diễn ra ở Eternity, để thuận lợi cho việc học tập lễ nghi cũng như tìm kiếm ý trung nhân ba mẹ Donghyuck đã gợi ý việc cho chị ấy đến sống cùng gia đình họ.
Nói thật, hoa mặt trời vốn chẳng ưa gì người họ hàng xa này. Ngày trước cả hai thường xuyên xảy ra xích mích, giờ cơm tối luôn luôn nồng nặc khói thuốc, cơm không lành mà canh cũng chẳng ngọt. Đến tuổi trưởng thành Bá tước Lee đã chấp nhận yêu cầu muốn ra ở riêng của Donghyuck, chẳng chần chừ cho cậu Le Soleil để cho hoa mặt trời tự do tung hoành.
"Donghyuck thì con không biết chứ con thì có rồi ạ." Tiểu thư e lệ mỉm cười, Donghyuck nhai một miếng bánh mứt cam cũng không yên thân, đôi mắt màu xanh lam nheo lại đầy phán xét. Cho đến khi nghe thấy tên Lee Jeno xuất hiện thì chuyển sang trợn trừng ngạc nhiên, "Con đang để ý Công tước Lee ạ."
Huang Renjun miệng thành hình chữ O, khoái chí trước biểu cảm như muốn ăn thịt người của Donghyuck.
"Donghyuck sao em bất ngờ thế?" Tiểu thư Lee rùng mình vì ánh mắt cậu, trên môi vẫn là nét cười vô cùng thanh thuần, "Chẳng lẽ em cũng chọn ngài sao?"
Hoa mặt trời nuốt trôi miếng bánh mứt cam, uống bốn ngụm trà liên tiếp mới có thể bình tĩnh gật đầu. Mái tóc đỏ rực đốt cháy bầu không khí đang dần căng thẳng, đèn chùm lấp lánh đong đưa thứ ánh sáng trong veo rơi xuống gương mặt cậu.
"Vâng."
Donghyuck còn chẳng thèm nhìn đến tiểu thư Lee phía đối diện, cậu hướng về phía Hoàng hậu báo người tin hay. "Người em chọn cũng là công tước Lee Jeno đấy."
------------------------
Lee Donghyuck đợi ngài ở ban công từ sau khi tiệc trà kết thúc, đứng mỏi chuyển sang ngồi, ngồi mệt lại đứng lên đi quanh quẩn. Đợi từ khi ánh chiều tà vẫn còn đọng trên nền trời ửng hồng đến lúc trăng treo lơ lửng người vẫn chưa thấy đâu.
Donghyuck chật vật kéo cả chiếc ghế lười ra ngoài chờ ngài đến. Cậu vì lời nói của tiểu thư ban chiều mà trong lòng bực bội không thôi. Trước giờ cứ toàn cười bảo Huang Renjun nhà cậu bất ổn quá, anh anh em em đến gu đàn ông cũng trùng nhau. Cười còn chưa thỏa đã nghe tin nhà mình cũng thế có khác gì.
Chỉ khác ở chỗ tiểu thư Lee điềm đạm và nho nhã hơn Julien nhiều, so với cô nhóc dám cắt trụi tóc cậu năm mười bốn thì chị ấy lớn lên mang vẻ trầm lắng rõ rệt.
Gió mùa hè trở về đêm chỉ hiu hiu thổi, mát rượi rất dễ chịu. Hoa mặt trời gác chân lên thành lan can đong đưa một hồi thì buồn ngủ, vạt áo mỏng trượt dần từ giữa đùi lên đến sát vùng bẹn. Lee Jeno leo đến được phòng Donghyuck, chưa kịp thở đã thấy ngay cảnh đẹp bại lộ trước mắt.
Da thịt cậu bóng bẩy dưới ánh trăng tà, đáy mắt ngài tối dần theo từng tiếng ừ hửm nhẹ nhàng khi ngủ say của Donghyuck.
Trong bất kì trường hợp nào thanh âm thoát ra từ đôi môi căng mọng kia đều là chí mạng với ngài.
Lee Jeno quỳ một chân xuống bên cạnh chiếc ghế lười, ghé mặt vào vùng cổ nhạy cảm hít một hơi rồi hé môi mút nhẹ.
Donghyuck ngủ không sâu, hơi thở nóng rẫy của ngài vừa kề đến cậu đã tỉnh giấc. Ánh mắt mơ màng nhìn xuống mái tóc đen nhánh của Lee Jeno, nhẹ nhàng luồn tay vào trong.
"Ngài đến trễ."
"Ta đến bất kì khi nào ta thích." Lee Jeno thấy cậu tỉnh thì chẳng kiềm chế gì nữa, ngài leo lên ghế lười nằm đè lên Donghyuck, cúi người muốn hôn cậu. "Em có ý kiến gì sao?"
"Em có." Donghyuck né tránh cái hôn của ngài. Hoa mặt trời khó chịu đẩy người Lee Jeno ra xa, ngồi thẳng dậy tỏ ý muốn cùng ngài nghiêm túc nói chuyện. "Hôm nay em không muốn."
Công tước Lee dù bất ngờ vẫn chiều theo ý cậu, ngài ở đối diện Donghyuck dịu dàng nhìn hoa mặt trời, "Nói ta nghe xem, ý kiến của em là gì?"
"Ngài đang qua lại với ai ngoài em nữa? Người ta đồn ầm lên ngài đang có mối quan hệ mờ ám với ai đấy ở phía Tây."
Lee Jeno chớp mắt, ngài ngạc nhiên trước tin tức lần đầu nghe thấy: "Em nói gì vậy Donghyuck?"
"Ngài không chối được chứ gì? Mỗi khi ngài không đến tìm em là ở bên người đó đúng không? Nói đi người đó là ai?"
Không phải Donghyuck kiếm cớ gây sự, cậu biết rõ người Lee Jeno yêu là ai. Bởi vì tự tin về tình yêu của ngài nên năm lần bảy lượt hoa mặt trời đều tìm cách chọc cho Lee Jeno ghen lên, bởi đôi lúc, thứ Donghyuck cần chẳng phải dịu dàng nơi ngài.
Cậu làm loạn thoải mái như thế, nào hay biết gì về ngày bản thân vì lời tuyên chiến của chính mình trở nên lo lắng.
Lỡ như ngài đã thay lòng thì làm sao?
Đêm tối tĩnh mịch thế này, hồi hộp chờ trông Công tước tương lai đến chỉ để muốn nghe giọng ngài thủ thỉ bên tai, khẳng định rằng cậu là người duy nhất ngài lựa chọn để qua lại.
Donghyuck làm sao có thể tránh khỏi chút cảm giác bất an khi Lee Jeno chưa một lần nói ngài yêu cậu ngoại trừ lần đầu tiên sau khi Donghyuck cưa cẩm ngài thành công ấy chứ?
Hoa mặt trời sẽ không nói dối đâu. Ban đầu Donghyuck đúng là chỉ tán tỉnh Lee Jeno cho vui. Bởi lẽ chẳng có ai kiềm lòng được trước dung mạo của ngài. Đèn quán bar mờ ảo không thể che lấp được đường nét sắc sảo trên gương mặt Lee Jeno, tỉ lệ cơ thể tuyệt vời với bờ vai rộng và đôi chân dài bình thản rảo bước tiến vào trong.
Donghyuck ngậm lấy miệng ly rượu thủy tinh chăm chú nhìn ngài đến ngồi bên cạnh, ánh mắt chưa một lần đặt trên người cậu. Donghyuck suýt xoa trong lòng một tiếng, nhắm ngay được là danh sách tình cũ của hoa mặt trời nhất định phải có tên Lee Jeno.
Công tước tương lai quả nhiên khác lạ, ngài không tỏ vẻ say đắm Donghyuck ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngược lại còn thẳng thừng từ chối cái hôn má của cậu. Chỉ vì "...người của hoàng gia không cho phép người không mang dòng máu hoàng tộc chạm vào."
Ồ, ngài hấp dẫn đấy.
Donghyuck đã nghĩ thế, cậu dành toàn bộ thời gian trống theo đuôi Lee Jeno. Luôn luôn xuất hiện trước mặt ngài trong bộ dáng cuốn hút nhất. Cổ áo mở rộng để đôi khi sẽ cho ngài xem chút cảnh xuân. Quần bó ôm siết cặp chân thon thả, đứng trên sân khấu trình diễn rất nhiều ca khúc trần trụi niềm hoan lạc thể xác dành riêng cho ngài.
Buổi tối thứ sáu phát cuồng nô nức người đến xem chàng ca sĩ xinh đẹp mị hoặc hát những ca từ gợi cảm, bờ mông căng mẩy ních chật trong chiếc quần da uyển chuyển đong đưa theo nhịp. Và ngài biết, ngài sẽ nguyện chết vì cậu.
Donghyuck từ trên cao thõa mãn nhìn bàn tay siết ly rượu đến trắng bệt của Lee Jeno, xuống sân khấu cố tình không chạy đến bám lấy ngài như mọi hôm mà ngẫu nhiên túm lấy một gã đàn ông trông đẹp mắt lại hôn ngấu nghiến.
Lee Jeno bóp ly rượu vỡ vụn thành từng mảnh, đoàn tùy tùng theo sau thấy Công tước tương lai chảy máu hoảng hốt muốn tiến đến băng bó đã bị ngài đẩy cho ngã nhào. Bao nhiêu tức giận dồn lại vào trong nắm tay gồng cứng, Lee Jeno đăm đăm thấy Donghyuck hôn xong thỏa mãn liếm môi bỏ đi, chẳng thèm nhìn đến ngài bất kì lần nào.
Công tước tương lai theo chân cậu vào phòng vệ sinh, ở bên ngoài rửa sạch vết xước bị thủy tinh cứa trúng, kiên nhẫn chờ đợi Donghyuck xuất hiện.
"Ơ ngài Lee hôm nay cũng đến sao?" Hoa mặt trời niềm nở dựa vào tường hướng ngài chào hỏi, đôi môi của cậu sưng tấy vì nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy, đỏ mọng lấp lánh như trái cherry chín.
"Em đối với ta là thế nào?"
Donghyuck chẳng dấu nổi chút cảm giác chiến thắng dâng đầy trong lòng, cậu híp mắt: "Em thích ngài."
"Thích ta?" Lee Jeno cười khẩy, ngài lau tay vào khăn lụa riêng có thêu ấn ký nhà họ Lee rồi chẳng chút chần chừ thả vào sọt rác kế bên, "Thích mà lại đi hôn một gã đàn ông khác trước mặt ta? Thích của em là thế nào vậy?"
"Oops bị ngài thấy rồi sao? Em không biết ngài hôm nay đến mà." Donghyuck từng bước tiến lại gần áp sát Lee Jeno vào tường, cơ thể cậu mềm mại dựa vào cơ thể ngài, "Em thích ngài là thật. Nhưng em thích làm tình hơn cơ."
"Em không thể cứ mãi đuổi theo người không thích em được. Đặc biệt là khi người này còn chẳng cho em chạm vào người."
Hương thơm dễ chịu tỏa ra từ người cậu cuốn Lee Jeno đến cơn ghen mơ hồ, ngài để mặc bàn tay nghịch ngợm ấy dạo chơi khắp người, từ bả vai xuống đến ngực rồi xuống tới cơ bụng phập phồng.
"Hôm nay ngài ngoan vậy?" Donghyuck giả vờ ngạc nhiên, giọng cậu nũng nịu nghe ngọt ngào mướt lòng. "Sao lại thế? Không chịu đâu, sao khi em từ bỏ rồi ngài lại cho em chạm vào người ngài là thế nào?"
"Em từ bỏ rồi?"
"Vâng." Hoa mặt trời muốn tách khỏi Lee Jeno đã bị ngài kéo ngược trở lại, cậu bạo dạn hoàn thành cái hôn lên má trái vẫn chưa thực hiện được vào lần đầu tiên gặp nhau. "Ngài tiếc thì làm sao đó cho em đổi ý đi."
Lee Jeno chuyển ngược thành ngài ép Donghyuck vào tường, nâng mặt cậu lên cuồng dã hôn xuống. Nụ hôn thô bạo như muốn xóa sạch mọi dấu vết của người đàn ông bãn nãy còn vương trên cánh môi cậu. Donghyuck ngửa cổ điêu luyện đáp trả lại tay mơ, từng bước hướng dẫn ngài nên hôn cậu thế nào cho đúng.
"Donghyuck ta yêu em. Gả cho ta đi."
Hoa mặt trời tạm thời dừng lại trước lời thổ lộ không ngờ tới. Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy chồng ở độ tuổi còn trẻ mơn mởn thế này.
Nếu thế cuốn sổ tình cũ của Donghyuck sẽ phải chấm dứt lại ở số 66 với chàng bartender nổi loạn của La Tentation để mở sang mục mới là 'chồng', bắt đầu với số một là Lee Jeno.
Eo ôi, sợ thật đấy.
"Donghyuck. Gả cho ta được không?"
Hoa mặt trời bật cười, cậu chẳng chần chừ lắc đầu. "Em phải từ chối rồi. Em chỉ thích ngài, chưa muốn kết hôn với ngài. Làm ngài hiểu lầm rồi sao?"
Lee Jeno sững sờ, ngài chẳng thể tin được những lời vừa nghe, càng chẳng thể tin được sự phũ phàng của cậu, "Vậy em chỉ muốn qua đường với ta thôi?"
"Em còn quá trẻ để kết hôn mà." Donghyuck thừa nhận ngay, ánh mắt cậu ánh lên chút cảm giác khinh khỉnh. "Nếu ngài muốn yêu để kết hôn thì em không phải là một đối tượng hoàn hảo đâu. Xin lỗi vì đã cướp trái tim ngài nhé."
Nói rồi hoa mặt trời đẩy Lee Jeno ra khỏi người mình, cậu quay đầu muốn rời khỏi cuộc trò chuyện ngoài dự tính này thì lại bị ngài lần nữa áp sát vào tường.
Lee Jeno ghét cảm giác ghen tuông, ghét cảm giác Donghyuck sẽ không bao giờ vì ngài mà thủ thân như ngọc. Ngài biết không có ngài cậu vẫn sẽ thoải mái tán tỉnh với người khác, ôm hôn và làm những chuyện xa hơn cả thế.
Còn Lee Jeno thì không thể, người duy nhất ngài cho chạm vào người là Lee Donghyuck, không có cậu ngài sẽ vật vã làm sao.
Lee Jeno nghiến răng ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai vào lòng, quyết định của ngài đi ngược lại với cả luật lệ hoàng gia đã được dạy từ thuở tấm bé.
"Được. Làm theo ý em đi."
Sau đó là lên giường, lên giường và lên giường. Mối quan hệ mập mờ không thể gọi tên, không phải chính thức hẹn hò, cũng không phải giao ước kết hôn. Cả hai cứ chẳng rõ ràng như thế qua lại cùng nhau. Donghyuck vẫn lén lút đến La Tentation trước khi cho ngài biết về lối đi bí mật dẫn đến phòng ngủ ở Le Soleil. Bởi cậu cứ cho rằng tình cảm dành cho Lee Jeno cũng giống các mối quan hệ trước, một hồi mê mẩn rồi sẽ chán.
Đến khi cuộc tranh cử chọn người kế nhiệm chức vị Công tước diễn ra, Lee Jeno bặt vô âm tín hàng tuần liền, đầu tắt mặt tối bên giấy tờ chất đống. Vào khoảng ba ngày đầu tiên Donghyuck vẫn thoải mái đến La Tentation vui chơi như thường lệ, đến ngày thứ tư vắng bóng ngài hoa mặt trời bỗng cảm thấy sốt ruột.
Người tranh cử cho vị trí Công tước tất nhiên không thể tự do đến quán bar ăn chơi như trước. Đến Le Soleil phải trải qua rất nhiều bước tra hỏi khác nhau gia nhân mới chịu gọi Donghyuck xuống cho ngài gặp mặt. Lee Jeno lại chẳng có thời gian nhiều đến thế, tranh thủ lắm mới dành được nửa tiếng thúc ngựa như bay đến Le Soleil, mất cả hai mươi lăm phút để khai báo thông tin với quản gia, kết lại chỉ còn năm phút gặp cậu, mà còn phải gặp trước rất nhiều ánh mắt quan sát của gia nhân trong nhà.
Donghyuck không dám bày ra bất kì hành động mờ ám nào, đơn thuần rót trà mời ngài uống, tán gẫu được mười câu thì Lee Jeno đã lại phải rời đi.
Hoa mặt trời ấm ức nửa đêm ôm chăn giãy dụa, cái suy nghĩ "kết hôn sẽ được gặp ngài mỗi ngày" tự dưng nhảy vọt ra làm Donghyuck hoảng sợ vô cùng. Không dưng lại nghĩ đến việc kết hôn là sao chứ?
Sau rồi cậu cũng thức cả đêm để cho ngài gợi ý về lối đi bí mật của Le Soleil, cũng dần dà chấp nhận rằng mình với Lee Jeno chẳng còn đơn thuần là vui chơi nữa.
Nhưng khi Donghyuck thừa nhận yêu ngài, Lee Jeno lại chẳng còn khi nào nói yêu cậu.
"Cái người mà ngài mập mờ đó là ai hả?"
"Thế nào? Em ghen?" Lee Jeno chống cằm nhìn cậu, ánh mắt ngài hiện lên tia trêu đùa không thèm giấu. "Người đó có là ai thì liên quan gì đến em? Em cũng ở sau lưng ta lén lút đấy thôi."
"Em bỏ lâu rồi!" Donghyuck oan ức quá thể, cậu từ lâu đã chẳng còn đến La Tentation nữa. Hôm trước vì muốn giúp Huang Renjun, nên mới lần nữa ghé đến sau khi nghe chàng bartender bảo người đối diện anh đây mang trang phục của Hầu tước nước Anh chứ nào phải vì ham chơi gì.
"Ngài có thật sao? Ngài thật sự...ở sau lưng em...?" Donghyuck còn chẳng dám nói ra từ 'lén lút', cậu hồi hộp nắm lấy bàn tay để trên đùi của Lee Jeno. "Ngài mau nói đi!"
Ngoài việc làm hoa mặt trời khóc trên giường ra thì ngài thật sự không có nhiều can đảm để chống chọi trước khóe mi hoe đỏ của cậu, ngài lắc đầu. "Không có."
"Thật không?"
"Em muốn biết điều gì? Không tin ta sao còn hỏi?"
"Em lo!" Donghyuck lớn giọng, cậu cắn môi giận dỗi người trước mắt, "Ngài khẳng định một câu với em không được à?"
"Ta đã bảo là không có rồi?"
"Câu khác."
"Ta không mập mờ với ai cả?"
"Không phải thế. Câu khác cơ."
Khẳng định em là duy nhất của ngài.
"Ngoài em ra ta không còn ai khác?"
"Đúng rồi." Donghyuck vỗ tay, em nhích lại gần Lee Jeno mon men ngồi lên đùi ngài. "Thế ngài biết có một mối quan hệ khác mà yêu cầu ngài chỉ có mình em nữa không?"
Kết hôn.
"Mối quan hệ gì?"
Lee Jeno ngửa cổ nhìn cậu, mái tóc mang ánh mặt trời tỏa sáng giữa đêm tối, đôi mắt màu lam xanh biếc màu biển dịu dàng chờ ngài trả lời.
"Ứ ừ ngài phải đoán."
"Cho ta gợi ý xem?"
"Cái này ngài từng đề cập đến, và hiện tại em đang thích nó vô cùng."
"Làm tình?"
"Không ngài làm sao thế!" Donghyuck đánh vào vai ngài một cái, lực tay không mạnh chỉ như gãi ngứa khiến Lee Jeno bỗng bật cười khúc khích.
"Em bảo em thích còn gì?"
"Hiện tại. Hiện tại cơ."
Có thể Lee Jeno đã đoán ra, hoặc có thể ngài vẫn đang mờ mịt. Chỉ là có một đáp án ngài nghĩ rằng sẽ chẳng phải là câu trả lời đúng trong mọi trường hợp, việc kết hôn với em ấy, quả là một giấc mơ màu hồng chứa đầy gai nhọn.
"Ta vẫn chưa đoán được nhưng mà," Đáy mắt Lee Jeno sâu thăm thẳm, tối đen như màu mực che giấu đi rất nhiều nuối tiếc của ngài, "Ta biết không phải là kết hôn."
Con ngươi xanh lam thấm đẫm nỗi bàng hoàng, tóc mái đỏ rực lay chuyển trong xào xạc gió thổi, chạm vào khóe mi đau nhói, "Ai nói ngài thế?"
Lee Jeno chẳng còn cười nữa, ngài dụi mặt vào bờ ngực phẳng lì thơm mùi socola ấm áp - mùi hương vào một ngày nào đó sẽ không thuộc về ngài. "Chính em."
"Em không có!"
"Ta không muốn cãi nhau với em."
"Ý ngài là gì? Ngài không muốn lấy em thì cứ nói thẳng, đừng nói điêu thế."
Làm thế nào em lại bảo ngài không muốn lấy em?
Lee Jeno ngẩng dậy, đầu mày ngài chíu chặt không hài lòng. "Donghyuck ta đã cầu hôn em, đã nói yêu em và rồi em đáp lại ta cái gì?"
"Ngài nói bao-"
"Em tiếp tục đến La Tentation vào mỗi khi ta bận việc, em liên tục lén lút sau lưng ta."
Lee Jeno thích đôi mắt màu lam của Donghyuck - mang theo hương gió biển biền biệt xa vời, càng chìm sâu càng lênh đênh dập dìu.
"Em bảo lâu rồi em không đến La Tentation? Vậy hôm kia kẻ tán tỉnh Hầu tước Na là ai? Một tháng trước kẻ vui vẻ nắm tay chàng bartender đi chèo thuyền đấy là ai? Tháng trước nữa là tay kéo cello trong dàn giao hưởng hoàng gia, người cậu ta bế bổng lên đấy là ai?"
"Donghyuck em không thể cứ xoay ta như thế được. Em vì câu nói 'ta yêu em' đấy mà tránh né ta suốt nửa tháng trời. Em không muốn kết hôn vì em còn quá trẻ ta chấp nhận. Em muốn chơi ta qua đường ta chấp nhận. Em bảo không thể dẫn ta đến những nơi em thường hẹn hò vì ta là người của hoàng gia ta chấp nhận. Em muốn giữ mối quan hệ của chúng ta là bí mật ta chấp nhận."
Lee Jeno buông bỏ chút phòng bị cuối cùng. Màn đêm u tối kéo chút ánh dương tồn tại le lói trong ngài tắt lịm.
"Donghyuck ta chưa từng nói điêu với em bất kì điều gì. Cả lời yêu em lẫn lời cầu hôn."
"Em không muốn bị ràng buộc bởi tình yêu nên ta chẳng dám nói yêu em nữa. Mỗi lần giữ dáng vẻ lạnh nhạt ấy với em, em biết ta khổ sở thế nào không?"
Donghyuck lắc đầu, đôi mắt màu lam sóng sánh ánh nước. Mặt biển êm ả trong mắt cậu dậy sóng, thủy triều nửa đêm dâng lên cuồn cuộn để Donghyuck tròng trành giữa dòng cảm xúc hỗn độn.
Lee Jeno thả cậu trở lại ghế lười, đứng dậy quay đầu rời đi.
Tình yêu mang nhiều ý thơ, cũng chứa đầy trăn trở.
Donghyuck lặng thinh trên ghế, ngài Công tước khuất dạng sau vườn hoa bên dưới. Hoa mặt trời trông theo bóng dáng ngài đến khi chẳng thể thấy nữa.
Đây thực sự không phải là ý đồ của Donghyuck khi muốn nói chuyện nghiêm túc cùng ngài. Cậu chỉ muốn chấm dứt mối quan hệ không thể đặt tên với Lee Jeno. Cái danh Đức ông thực sự quá cuốn hút và hoa mặt trời muốn là người được giành lấy nó.
Chẳng thể ngờ sự tình lại xảy ra không theo những gì Donghyuck dự tính. Cậu quay trở lại nằm phịch xuống giường, vùi mặt vào chiếc áo khoác ngoài phảng phất chút hương thơm của ngài.
Dù sao thì hoa mặt trời sẽ có được những gì hoa mặt trời muốn. Suy cho cùng Lee Jeno vẫn phải là của cậu.
Bằng bất cứ giá nào.
----Còn tiếp----
*Tiêu đề là lời bài hát Blank Space của Taylor Swift.
Vâng vẫn là chuyên mục giải mã =)))
- Mấy cái luật lệ của Hoàng gia đó là có thật đó. Bên cạnh việc không cho người khác chạm vào và mang theo máu bên cạnh thì Hoàng gia Anh còn có quả lạ đời lắm, mang cả bồn cầu theo luôn á =)))))
- Cái lịch trình thay đổi quái đản ấy là Lee Jeno cố ý, ổng cố tình làm vậy để giữ chân Donghyuck không đến quán bar nữa =)))
- Vụ lên giường trước khi kết hôn thì mình dựa trên Bridgerton ấy, thiếu nữ ở thời đó sẽ không được có bất kì cử chỉ thân mật nào với một người đàn ông nếu không muốn thanh danh cả đời sụp đổ, bỏ xứ ra đi mới có thể sống tiếp được chứ không là bị xỉa xói đến chết luôn. Nhưng cả bốn nhân vật đều là nam nên mình đổi quy định này sẽ áp dụng cho người của Hoàng gia là Lee Jeno, Công tước bị ảnh hưởng thì người mập mờ với Công tước là Donghyuck cũng không yên đâu =)))
- Lễ hội kén chồng cũng dựa trên Bridgerton luôn. Hằng năm thì Hoàng gia sẽ mở tiệc để các thiếu nữ đủ tuổi đến chọn chồng và ngược lại. Và Hoàng hậu cũng sẽ chọn ra người đẹp nhất - viên ngọc quý - để các quý ông nào tự tin về chính mình đến theo đuổi họ. Năm ngoái là Huang Renjun mà may ẻm chê chứ không Na Jaemin năm nay mới về mất slot rồi =))))
- Đoạn Lee Jeno tự dưng cầu hôn đó mọi người biết ý ổng là gì không? Như ở trên Donghyuck bảo ẻm thích làm tình, mà Jeno là người của Hoàng gia không thể lang chạ cùng người khác khi chưa kết hôn được. Nên ổng mới bảo ẻm cưới ổng đi rồi muốn gì ổng cũng chiều =))
- Đoạn cãi nhau ở cuối đó là xuất phát từ cái misunderstanding =)) Donghyuck mập mờ bảo hiện tại thứ em muốn là kết hôn, ý là ẻm muốn được cầu hôn để công khai quách cho xong. Lee Jeno lại cứ cố chấp nghĩ ẻm không muốn kết hôn với mình vì lần trước ẻm phũ quá, ổng tổn thương =))) Thế là cứ một người ở thì hiện tại cãi nhau với người ở thì quá khứ. Mà Donghyuck cãi đúng, hiện tại ẻm có nói không muốn gả cho Lee Jeno bao giờ đâu mà tự dưng cha nội này cứ nhảy dựng lên =)))
- Và cái danh Đức Ông mà Donghyuck mờ ê mê ấy. Thì Công tước sau khi kết hôn sẽ được gọi là Đức Ông, còn vợ của ngài sẽ là Đức Bà. Mình có thể gọi Donghyuck là vợ hay phu nhân nhưng không thể gọi ẻm là 'bà' được, nó dị lắm. Nên mình đổi thành Đức Ông và Lee Jeno sẽ là Đức Ngài.
Cả nhà biết lý do vì sao bài giải mã nhân vật mình ghi Jeno là daydream còn Donghyuck là nightmare rồi đó. Lee Jeno thì lụy còn Donghyuck thì không =)))
Hai người này quen nhau lâu lắm rùi, trước cả khi Jeno tranh cử cho vị trí Công tước cơ. Ẻm miệng thì kêu thích ngài mà vẫn vi vu khắp nơi, đến gần đây mới bỏ cái tật đấy đi vì ẻm muốn thử nghiêm túc thiệt. Mà đừng ai mắng ẻm hết vì lúc trước hai người có là gì đâu. Donghyuck thì tài nguyên dồi dào, cầm được buông được, Lee Jeno đến thì ẻm dzui, không đến em vẫn dzui như thường =))))
Well, chúc mọi người ngủ ngon. Chap sau chắc có pỏn đó hehehehe. Chắc thui nho =)))
Bây giờ là 00h15' - 22.12.16 và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com