Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5) Trời vào hạ oi ả trong veo, còn ngài của em thì ngọt ngào tựa va-ni

Chapter 5 - Summertime is nice and hot, and you're mine you're sweet like vanilla is.

------------------------

Tin tức Hầu tước đã đã chọn được vợ tương lai truyền khắp nước Pháp, các nàng tiểu thư vẫn hoài váy áo xúng xính lên ngựa, ngóng trông đến kinh đô Eternity tham dự dạ hội kén chồng lớn nhất năm, đọc tin mới rồi hụt hẫng khôn cùng.

Chàng thơ thả tờ báo in nghiêng nét chữ xuống bên cạnh máy may, dòng tít "Hầu tước Na Jaemin và công tử Huang Julien" thanh thoát giữa trang giấy trắng. Trang phục dự lễ của Huang Renjun đã hoàn tất, em nghiêng đầu ngắm nhìn chất vải vàng điểm xuyết kim tuyến và họa tiết thêu hoa nhài - biểu tượng của riêng em - ngay bên ngoài áo khoác.

Tiệc nhậm chức Tân Công tước sẽ diễn ra vào tối nay, toàn Eternity hộp hộp đón chào người đứng đầu mới. Không khí nô nức diễn ra ở khắp mọi nơi. Lee Jeno mở rộng cửa lâu đài mời tất cả những người yêu quý ngài đến tham dự chứ không chỉ gói gọn mỗi tầng lớp quý tộc. Hành động chưa có tiền lệ này đã tạo nên một làn sóng ồn ào suốt ba ngày liên tiếp. Thế nhưng số lượng quý tộc chẳng thể bì cùng tầng lớp nhân dân lao động, các lời phản đối hành động của ngài bởi thế cũng bị chôn vùi trong hàng nghìn lời khen.

Ngoài việc lần đầu diện kiến Công tước Lee Jeno, người ta còn hồi hộp trước ngài Hầu tước Na Jaemin từ nước ngoài mới về. Nhà họ Na trước đây bành trướng toàn nước Pháp, chẳng ai là không biết đến hàng loạt những thương vụ buôn bán hàng hóa quy mô lớn bắt đầu từ cảng Eternity sang đến các nước láng giềng.

Cho đến đời ba của Hầu tước Na đã từ chối kế thừa việc làm ăn của gia đình để đưa con trai sang Anh theo học tại Học viện Quý tộc đúng theo những gì vợ ông muốn.

Na Jaemin lớn lên không trở thành một thương nhân bôn ba khắp chốn mà tham gia vào Hộ Kỵ binh Hoàng gia Anh, ở lại giảng dạy tại ngôi trường hắn từng theo học. Sau đó được Nữ hoàng phong cho tước vị Hầu tước.

Người ta tò mò lắm, về người đã khiến ngài Công tước phải thay mặt hắn bỏ công bỏ sức sắp xếp chu toàn việc ở Anh, rồi thông báo trước toàn nước Pháp về sự trở lại của hắn để người dân không quá bỡ ngỡ, hoặc nghĩ rằng Na Jaemin nhờ quan hệ mới có thể ngồi lên cái ghế người đứng đầu Hộ Kỵ binh của Eternity.

Chủ tiệm may không tiếc lời khen ngợi Julien, rằng công tử thật xinh đẹp, ngài Na rất may mắn khi có được cậu. Chánh phu Nhân hai mắt lấp lánh như sao, tràn ngập tự hào nhìn con trai trong bộ trang phục cầu kì mà Renjun từng tả là 'nhấp nháy thấy ghê.'

"Renjunie con thấy Julien thế nào? Có phải là rất xinh không?"

Chánh phu nhân Huang vì lời khen của chủ tiệm may nảy sinh chút tự cao, bà hướng đến Huang Renjun nãy giờ vẫn đang nhíu mày vì chói mắt bởi mấy viên kim cương đính khắp. Chàng thơ lạnh nhạt ngó sang, nhẹ nhàng gật đầu: "Con nghĩ nên đội thêm mũ kèm mạng che mặt nữa là hoàn hảo luôn đấy ạ."

"Cậu Huang quả nhiên có con mắt trời trang mà. Phần mạng che sẽ giúp diện mạo của cậu Julien thêm phần bí ẩn và kiêu kỳ. Như thế Hầu tước Na sẽ càng chết mê cho xem." Chủ tiệm may vội vàng đi lấy một chiếc mũ có mạng che tông xuyệt tông với bộ trang phục của Julien. Cậu nhóc cúi đầu để chủ tiệm may đội lên cho mình, sau đó vô thức nhìn về phía Huang Renjun đợi em đánh giá.

"Rất xinh" Chàng thơ cong mắt mỉm cười, khóe môi nhếch cao vẻ như vô cùng tự hào, "Vì che mặt rồi nên rất xinh."

Chủ tiệm may không nhịn được phụt cười khe khẽ, bị ánh mắt thiêu đốt của Chánh phu nhân và bàn tay siết chặt của Julien dọa cho im thin thít. Huang Renjun chẳng mấy sợ hãi, em giữ nguyên nét cười vui vẻ quay sang khen bà chủ: "Đồ của cô may rất khéo, ai mang lên trông cũng đẹp cả."

Ý là Huang Julien trông thế kia mặc lên vẫn xinh, hoàn toàn là nhờ vào tài năng may vá thuần túy.

Chủ tiệm may được khen mà chẳng dám cười, chỉ dám cúi thấp đầu gật gù vài tiếng cảm ơn.

Trang phục của Renjun so với Julien giản lược hơn rất nhiều. Chàng thơ thích những thứ đơn giản, em thích việc người ta tập trung vào những đường nét trên gương mặt em hơn là trên bộ trang phục được thiết kế cầu kì.

Chiếc áo ren đăng-ten jabot màu trắng sữa thắt nơ để lộ mờ ảo phần da thịt mềm mịn bên dưới, được che lấp nửa kín nửa hở bằng áo khoác vạt dài. Đôi chân thẳng băng thon thả vừa vặn trong chiếc quần ống suông chạm đến gót chân, để cổ chân nhỏ nhắn lộ ra ngoài đôi giày cao gót.

Huang Renjun chỉnh lại chiếc nơ trên cổ. Em thích vô cùng việc bà chủ tự khắc thêu biểu tượng của em ngay trên chiếc áo khoác. Chàng thơ mân mê bông hoa trắng thuần khiết, dáng vẻ cúi đầu mỉm cười khiến vài quý ông đứng gần phải ngẩn ngơ.

"Con rất thích. Cảm ơn cô rất nhiều."

Bà chủ tiệm may lần đầu được tiếp xúc trực tiếp với em. Dạo trước đến chỉ toàn gặp Chánh phu nhân Huang, chứ Renjun chẳng khi nào xuất hiện. Em sẽ viết ra giấy một vài chi tiết em muốn có, hay thậm chí là thay bà phác thảo bản thiết kế. Từ nét chữ nắn nón và nét vẽ tinh tế bà đã đoán được một phần tính cách của Renjun.

Độc lập, kiêu hãnh, mới lạ, mạnh mẽ.

Nhưng đến khi gặp trực tiếp chủ tiệm may lại mê mẩn dáng vẻ tinh khôi mang chút e ấp của em. Giọng nói dịu dàng, vẻ ngoài mềm mại dễ chịu.

Như thể sẽ chẳng ai ghét nổi Renjun. Em xinh xắn và mềm mại dường thế sao có thể tồn tại một người đủ can đảm để chê bai em được? Xem ra bà cần phải cẩn thận với các lời đồn không hay, chưa chắc điều được nhiều người nghe theo đã đúng.

Hoặc phải chăng khả năng đóng kịch của em quá toàn diện?

--------------

Bảy ngày trôi qua yên bình, Chánh phu nhân vì câu nói lấp lửng của Hầu tước Na đã tự mình suy diễn theo hướng bà muốn. Cái ý nghĩ giành chiến thắng trước đứa con riêng khiến bà cứ tự hào mãi.

Người phụ nữ đứng tuổi đi khắp các buổi tiệc trà tâng bốc Julien lên đến tận trời cao, khách khứa kéo đến Brillance nườm nượp mong được diện kiến phu nhân Hầu tước tương lai để có gì còn nhờ vợ ngài giúp đỡ sau này.

Huang Renjun ngồi trong vườn cây cả ngày trời, cơm nước cũng đều do nữ hầu thân cận duy nhất đem vào. Em thư giãn trong tiếng chim hót líu lo và ánh mặt trời lấp lánh xuyên qua cửa kính. Mái vòm trong suốt cho người nhìn thấy được nền trời xanh ngắt không một gợn mây.

Nắng tháng bảy của nước Pháp là đẹp nhất rồi.

Huang Renjun ngắm nhìn chiếc lắc tay tỏa sáng dưới ánh mặt trời, chữ Na Jaemin uốn lượn trang nhã trượt dài trong tâm trí. Renjun mê mẩn nghĩ đến ngài. Về việc Hầu tước Na đã từng đến chốn yên bình của riêng em, ngắm em ngủ, tặng cho em chiếc lắc quý giá của ngài khi Renjun vẫn hoài mê man.

Ngài dịu dàng nên thơ. Chẳng tấn công dồn dập mà lặng lẽ thể hiện sự để ý của ngài đến cho em biết, như một bí mật nho nhỏ chờ đợi đến ngày được bật mí.

Mơ mộng ngọt ngào như kẹo bông gòn còn đó cho đến khi Lee Donghyuck mở bung cánh cửa kính, tiếng thở than át cả tiếng chim hót.

"Đêm qua ngài lại không đến!!"

Huang Renjun thở dài thườn thượt, thu lại cổ tay phát sáng trong nắng hè, "Bảy ngày liên tiếp?"

"Đúng thế." Hoa mặt trời đóng lại cánh cửa sau lưng, phụng phịu đến ngồi lên xích đu. "Lại bị lơ rồi!"

"Đá ngài đi kiếm người khác." Huang Renjun rót trà mời Donghyuck, hoa mặt trời đẩy ly trà ấm về phía em từ chối không muốn uống.

"Nói như cậu lại dễ lắm. Ngài đang đổ hết tội lỗi đến đầu tớ, bây giờ mà chia tay thì oan uổng cho Lee Donghyuck này quá."

"Ai bảo ngày trước lêu lổng cho lắm vào." Huang Renjun tặc lưỡi, ra vẻ người trưởng thành nhìn đứa nhóc mới lớn Lee Donghyuck mệt mỏi vì yêu đương.

"Chó chê mèo lắm lông à?" Hoa mặt trời coi thường cười khẩy, khinh khỉnh trông bộ dáng thanh cao của Huang Renjun. "Tớ là mèo thì cậu cũng là chó thôi xinh đẹp ạ."

"Thế thì tớ là Xoloitcuintli."

"Đấy là con gì?"

"Giống chó không có lông, có thể gọi tắt là Xolo."

"Ha, cậu có biết mèo Sphynx cũng không có lông không?"

"Ew con đó xấu chết."

Cuộc trò chuyện bỗng dưng chuyển hướng một cách kì lạ. Lee Donghyuck với nỗi băn khoăn về sự biến mất của Lee Jeno vẫn còn treo lơ lửng trên đầu lại phải ngồi cãi nhau về chó với mèo cùng Huang Renjun.

"AHHHHHHHHH!"

"Giật cả mình!" Chàng thơ giật thót bởi tiếng hét thất thanh của hoa mặt trời, mái tóc màu đỏ của cậu ấy ủ rũ vùi vào hai cánh tay. Renjun không đành lòng chọc ghẹo thêm, chỉ đành nhỏ giọng an ủi,  "Tớ nghe nói tiệc chào đón làm lớn lắm, chia làm hai tầng, quý tộc ở tầng trên, dân thường ở tầng dưới và toàn bộ khuôn viên quanh Empereur. Quy mô lớn hẳn gấp bốn, năm lần các buổi dạ hội khác nên ngài bận cũng dễ hiểu mà Donghyuck."

"Tại sao từ trước không bận mà sau khi cãi nhau mới bận? Lại còn trách cứ tớ đủ thứ, gì mà 'em biết ta khổ sở thế nào không?'" Donghyuck đong đưa trên xích đu, cố tình nhại lại cách nói chuyện từ tốn của Công tước Lee, "Tớ có mượn ngài lạnh lùng với tớ đâu. Lee Donghyuck đây nằm khóc cũng khổ sở chứ sung sướng gì?"

"Cậu quên lần trước nghe ngài ngỏ lời yêu xong cậu đã chết dí ở Brillance không dám về vì sợ ngài đến Le Soleil đấy à?"

"Từ cái thời nào rồi?!" Donghyuck lấy một miếng bánh quy vần vò trên tay, cầm mãi chằng buồn chạm môi, "Ngày trước cứ mỗi lần tỏ tình thất bại là mấy gã đó lại đứng một hàng dài ở trước cổng năn nỉ tớ đổi ý. Tớ sợ ngài cũng thế nên..."

Huang Renjun mở cuốn sách ra dựa vào ghế đan mây tiếp tục đọc, không còn mấy hứng thú với câu chuyện yêu đương muôn thuở của hoa mặt trời, "Cậu thay đổi mà không nói cho ngài nghe thì làm sao ngài biết được cơ chứ. Nên là tối nay chuẩn bị thật lộng lẫy đến giành lại ngài đi, không chị cậu nẫng lấy lại khóc thảm hơn."

Thật ra thì lời Huang Renjun nói không sai. Cảm giác bất an của Lee Jeno xuất phát một phần từ bản tính lêu lổng lúc trước của cậu.

Người nói thích ngài trước là Donghyuck, người từ chối ngài trước cũng là Donghyuck.

Người bám dính lấy ngài là Donghyuck, rồi người trốn tránh ngài cũng là Donghyuck.

Người làm ngài tổn thương cũng vẫn là Donghyuck.

Hoa mặt trời bản tính cả thèm chóng chán, cậu đuổi theo người khác vì thích cảm giác kích thích. Chậm rãi dụ dỗ ngài rơi vào ván bài sấp - ngửa luân phiên của riêng cậu.

Đôi khi Donghyuck sẽ cần thừa nhận mặt yếu mềm của mình. Rằng cậu thích việc nằm trong lòng Lee Jeno vào những chiều êm ả mây trôi, để tay ngài luồn vào từng ngọn tóc xoa vuốt thật nhẹ.

Thích việc để ngài thoải mái ra vào Le Soleil mà không cần phải qua bất kì lối đi bí mật nào.

Hoặc xa hơn là thích việc được gặp ngài mỗi ngày, không chỉ vào nửa đêm lặng thinh, mà là được gặp ngài kể cả khi trời hửng nắng lẫn khi hoàng hôn dần buông.

Đôi khi Donghyuck cần thừa nhận rằng cậu cần Lee Jeno để vui vẻ trông ngày nhàn nhạt trôi qua.

"Cậu thư thả quá ha."

Huang Renjun giơ chiếc vòng có chữ Na Jaemin lên trước mặt Donghyuck, lắc nhẹ: "Yêu nghiệt nhưng chưa từng được Công tước Lee công khai đánh dấu chủ quyền làm sao mà hiểu được nhỉ?"

Hoa mặt trời chán ghét đảo mắt, "Quần áo của ngài chất đống ở phòng tớ đây. Bao giờ cậu giữ được quần trong của Hầu tước Na hẵng tỏ vẻ với tớ."

Chàng thơ cầm cuốn sách vỗ lên vai Donghyuck, nhăn mày chê bai: "Cậu không thể để tớ yêu đương trong sáng được à?"

"Yêu đương trong sáng rồi trong tối cậu tính làm gì? Một ngày hai mươi tư giờ, nửa sáng nửa tối mà."

"Đi về chuẩn bị giùm đi, tính không đi dự dạ hội đấy à?"

"Về đây." Donghyuck lấy thêm vài thanh socola để trên bàn trà nhét vào túi quần, lúc quay ra chạm mặt với Julien đang trên đường tìm gặp Huang Renjun cũng chẳng thèm chào. Thậm chí còn cố tình hất nhẹ vai cậu nhóc.

Julien ở trước mặt Donghyuck luôn rất ngoan, bởi đơn giản nó đã từng chứng kiến cảnh hoa mặt trời đánh gục một người đàn ông cao hơn cậu nửa cái đầu.

Ngày đó khi cố Công tước Huang qua đời được vài ngày, Chánh phu nhân Huang muốn tống khứ Renjun ra khỏi Eternity nên đã liều mình thuê người chuốc say em ở La Tentation, thực hiện mục đích hèn hạ là vấy bẩn em, rồi sẽ để người ta biết được người của hoàng tộc lại dám lang chạ trước khi kết hôn.

Tối muộn Lee Donghyuck tiễn Lee Jeno về xong thì đến bar ăn chơi như thường ngày bỗng thấy Huang Renjun được ai đấy bế trên tay rời khỏi La Tentation từ cổng sau, phát giác có chuyện không ổn nên lập tức thúc ngựa đuổi theo. Hoa mặt trời bắt gặp Julien cầm theo giấy bút đứng ở góc khuất sau hành lang. Cậu đi đến níu lại cổ áo của gã đàn ông. Cơ thể Huang Renjun rơi mạnh xuống nền đất khiến em mở màng tỉnh dậy, vừa hé mắt đã thấy mái tóc đỏ rực của Donghyuck nổi bần bật giữa hành lang u tối.

Gã đàn ông ngã xuống sàn gỗ bất tỉnh. Renjun gượng mình ngồi dậy ôm hoa mặt trời khóc lóc một hồi, vừa nấc cụt vừa cảm ơn đau lòng vô cùng.

Lee Donghyuck cởi áo choàng khoác lên người bạn thân, dìu em ra ngựa trở về Le Soleil, ánh mắt sắc lẻm như có như không lướt qua dáng vẻ run cầm cập ở góc của Julien.

Cậu không tố giác, cũng không báo cho tòa soạn hay tin về chuyện xấu của Chánh phu nhân. Đưa Huang Renjun về Le Soleil xong thì quay ngược đến Brillance làm loạn một trận. Phu nhân Huang cay nghiến chẳng dám phản kháng, Julien thì sợ hãi nép phía sau mẹ.

"Huang Renjun không có ai chống lưng nên mấy người làm tới phải không?"

Tách trà quý có từ thời của ba Công tước Huang bị Lee Donghyuck ném sượt qua sườn mặt của Chánh phu nhân, đập vào bức tường đằng sau vỡ tan tành.

"Donghyuck à, con có hiểu-"

"Đừng để tên tôi bị vấy bẩn bởi mồm miệng của kẻ như bà." Donghyuck đến gần bức tranh vẽ Chánh phu nhân được treo ở chính giữa phòng khách, không chút chần chừ dùng mảnh vỡ từ chiếc ly sứ rạch ngang một đường, "Bà biết gia đình tôi làm gì mà phải không?"

Tính cách Lee Donghyuck mạnh mẽ như thế đều là do Bá tước Lee sở hữu tiệm chế tạo súng săn lớn nhất Eternity. Vì điều kiện gia đình nên từ bé Donghyuck hay cùng ba vào rừng săn thú mỗi khi rảnh rỗi, vừa để kiểm tra độ hoàn thiện của súng cũng như rèn luyện lòng gan dạ.

Bá tước Lee chỉ có mỗi Donghyuck, ông cần đảm bảo không ai có thể bắt nạt được cục cưng của nhà họ Lee phía Tây này.

"Súng săn thú sẽ trở thành súng săn người nếu bà còn dám làm ra loại chuyện ngu xuẩn này thêm lần nữa đấy." Donghyuck nhìn đến gương mặt Julien tái nhợt, thằng nhóc chạm phải mắt cậu như phải bỏng vội vã cụp xuống, "Julien yêu dấu hiểu tính anh mà phải không?"

"Nào miệng đâu?"

"...dạ vâng ạ."

Donghyuck phá nát bức tranh cỡ lớn xong thì thư thả vươn vai, thả mảnh sứ xuống dưới gót chân, dẫm nát nó rồi ngoảnh người rời đi.

"Chúc Chánh phu nhân Huang đêm nay gặp ác mộng nhé."

Nhờ sự kiện này mà mẹ con Julien không còn dám có thêm bất kì kế hoạch nào làm hại Renjun nữa. Việc dùng lời nói đay nghiến đơn thuần thì cơ bản chàng thơ đủ bản lĩnh để đáp trả, dần dà em cũng sớm quen.

Julien bị Donghyuck hất cho xiêu vẹo không dám nổi nóng, ngược lại còn lễ phép cúi đầu tiễn hoa mặt trời ra đến tận cổng.

Huang Renjun nhìn cậu em trai tiến lại gần, đặt cuốn sách cổ trở lại bàn trà.

"Có người đến hỏi cưới anh."

"Không cưới. Bảo họ về đi."

"Là Tử tước từ nước ngoài đến đấy."

"Ham gì của ngon vật lạ khi anh đã có Hầu tước Na từ nước ngoài về rồi."

Julien chạy đến xô em ngã vào ghế tựa đan mây, tức giận bừng bừng, "Ngài bảo sẽ cưới em rồi!"

Huang Renjun mỉm cười vươn tay đến bẹo má cậu em trai, bắt đầu nhẹ nhàng rồi bỗng dưng siết chặt làm gò má chàng đỏ ửng: "Anh không quan tâm ngài cưới ai. Điều duy nhất anh quan tâm là ngài phải là của anh."

Và thế rồi Hầu tước họ Na là của em thật.

Buổi dạ hội diễn ra ở lâu đài Empereur đầy tráng lệ, dưới ánh đèn lập lòe Renjun nhìn thấy ngài vượt qua đám đông chen chúc để tiến về phía em, mơ hồ trước nụ cười đắc thắng trên miệng Chánh phu nhân vì ngỡ rằng thời khắc cuối cùng để mời ngài đặt chân vào họ Huang đã đến thật gần.

Cậu Julien hồi hộp siết chặt lấy tay mẹ trong khi vẫn cố giữ vững nụ cười dịu dàng cần có, e thẹn cúi đầu trông ngài chậm rãi rảo bước.

Mặt dây chuyền là huy hiệu Hầu tước làm bằng đá Peridot được Renjun kéo lộ ra ngoài trước ánh mắt hài lòng của ngài. Na Jaemin dừng ngay trước mắt Huang Renjun, dịu dàng gỡ dây chuyền ra khỏi cổ em, cẩn thận gài huy hiệu của ngài vào áo khoác ngay trên hình thêu hòa nhài em yêu thích.

Rồi em nghe Hầu tước cất giọng, chất giọng trầm ấm dễ chịu đến mức làm vai em run lên từng đợt. Huang Renjun giữ chặt thân mình để chờ đợi người xứng đáng, hai mươi hai năm ròng rã tránh xa mọi tiếp xúc thân mật quá đà. Chỉ để đợi được khoảnh khắc nghe được giọng ngài.

"Ta tưởng em sẽ gài lên áo chứ."

Có thể Renjun đã bị Lee Donghyuck dạy hư, khi bên trong em bừng lên khao khát được giọng nói ấy vấn vít bên tai mỗi đêm. Có thể em sẽ để ngài làm người vinh dự nhất được tháo mở hoàn toàn lớp y phục kiêu kì. Sau mỗi trận yêu nồng cháy, có lẽ em sẽ cần được ngài an ủi. Bởi vì trái tim em ngay từ khi ngài tiến vào khu vườn tràn ngập hương hoa, chốn yên bình của riêng em, đã muốn tan chảy vì ngài đến nơi rồi.

Ngay phút ban đầu, đoạn nghe người ta xì xầm, "Hầu tước Na đến rồi", Renjun đã vội đưa mắt ngóng chờ. Dù sao thì em cũng không lo lắng lắm bởi cậu em trai Julien là người có thể tin cậy được, người mà nó đã chọn chắc chắn phải rất xuất sắc.

Đến lúc thấy ngài xuất hiện sau cỗ xe ngựa, lịch sự cảm ơn với kị sĩ bên ngoài em biết ngay rằng, Huang Julien nhất định phải là kẻ thua cuộc trong trận chiến không mùi khói này.

"Ta mời em một điệu được không?"

Vẻ mặt Chánh phu nhân sa sầm, Huang Julien trợn mắt nhìn hầu tước trước mặt. Ngài ấy nở một nụ cười đúng chuẩn, ánh mắt dịu dàng hiện rõ sau hàng mi dài cong vút, bàn tay kiên nhẫn chờ đợi người ngài chọn đặt vào.

Renjun nghiêng đầu nhìn mẹ kế, nhỏ giọng hỏi han. "Mẹ ơi, con nhận lời được không?"

Trước mặt Na Jaemin bà chẳng dám lườm nguýt gì em, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, kín đáo vòng tay ra sau siết lấy eo Renjun, rõ ràng là ép buộc chàng thơ nói lời từ chối.

Nhưng em đã chọn ngài từ lâu rồi cơ mà. Làm sao Renjun nỡ từ chối khi ngài đẹp trai và lịch lãm đến thế. Em thả tay vào nhiệt độ ấm áp, Hầu tước Na đưa em ra giữa sân khấu, cùng em nhảy điệu waltz mở màn giữa không khí lãng mạn với nến và hoa hồng.

Dù đã biết ngài từ trước, Renjun vẫn giả vờ tò mò về quý danh của Na Jaemin như một thông lệ chào hỏi quen thuộc, để rồi lạc vào đôi mắt ánh lên sắc xám kiêu ngạo, "Mạn phép được hỏi tên ngài?"

"Na Jaemin. Còn em?"

"Huang Renjun ạ."

Âm nhạc du dương khéo léo đưa đẩy cảm xúc thăng hoa. Tay Na Jaemin đặt trên eo em, dìu dắt Huang Renjun theo tiết tấu lãng mạn. Cánh hoa hồng rơi trên mái tóc vàng sáng được hắn thổi nhẹ, đáp xuống đầu vai mảnh mai lại được Hầu tước Na cúi xuống thổi bay.

Hơi thở ngài gần sát làm trái tim em hồi hộp đập mạnh, bàn tay Na Jaemin nắm lấy thấm ướt mồ hôi. Hầu tước Na nghiêng đầu kín kẽ hôn lên má Renjun, "Em hồi hộp lắm à?"

Thấy ngài ai mà mà chẳng hồi hộp.

Huang Renjun gật đầu, Na Jaemin dẫn chàng thơ ra một góc nhỏ rồi lấy khăn tay lau cho em.

Vòng tròn khiêu vũ dần dần tản ra khi Công tước Lee Jeno xuất hiện trong bộ trang phục màu đỏ đầy vương giả, họa tiết mặt trời được ngài chọn để trang trí lên cổ tay áo, rõ ràng đến mức ai cũng nhìn thấy.

Biểu tượng của Lee Jeno từ trước đến nay vẫn luôn là chiếc vương miện màu vàng, lá cờ phấp phới trên đỉnh lâu đài Empereur cũng là biểu tượng quen thuộc này. Đến ngày ngài chính thức nhậm chức lại đột nhiên thay đổi, hiển nhiên làm người khác hiếu kì không thôi.

Công tước Lee Jeno đứng ở tầng hai của lâu đài, giọng ngài đầy quyền lực tuyên bố nhiệm kì của cố Công tước Huang chính thức kết thúc, mở ra kỉ nguyên mới của nhà Lee đứng đầu Eternity.

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang vọng, người dân ở dưới cung kính cúi đầu chào ngài. Chào đón tân Công tước sau ba mươi năm nhà Huang nắm quyền, và hai năm để trống vị trí người đứng đầu chờ đợi người bản lĩnh nhất lộ diện.

Người quyền lực thứ hai Eternity - Hầu tước Na Jaemin kéo Huang Renjun đến cúi đầu hành lễ trước tân Công tước.

Huang Renjun ngoan ngoãn thực hiện nghi thức cúi chào như một Hầu tước phu nhân thực thụ. Huy hiệu Peridot lóe sáng trước ánh đèn chùm, màu xanh mê hoặc lấp lánh trên ngực trái.

Lee Donghyuck miễn cưỡng đi theo Bá tước Lee đến nghiêm chỉnh cúi chào tân Công tước. Lee Jeno đang tiếp chuyện cùng Tử tước phương xa, thấy Donghyuck cứng nhắc từng bước lại gần thì khéo léo đẩy người kia đi, lặng thinh đợi cậu hành lễ.

"Bác tước Lee xin ra mắt Công tước. Đây là con trai tôi, Lee Donghyuck."

Hoa mặt trời hừ mũi.

Ba nói làm gì chứ, người ta có còn xa lạ gì với con đâu.

"Lee Donghyuck xin chào Công tước Lee Jeno."

Lee Jeno xoáy thẳng vào ánh mắt né tránh của hoa mặt trời, một bên tiếp chuyện cùng Bá tước, một bên liên tục nhìn chăm chú vào cổ áo khoét rộng của cậu.

Ban nãy Donghyuck gập người rất sâu, những gì ngọt ngào phía trước đều thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt ngài. Chỉ nhìn không thể ăn khiến Lee Jeno vô cùng bức bối.

Dạ hội kén chồng sẽ được mở màn sau chưa đầy nửa tháng nữa, thời khắc tuyên bố người xinh đẹp rất trong năm đã đến thật gần. Hoàng hậu lựa chọn thời điểm này, tại lâu đài Empereur với sự chứng kiến của rất nhiều người tuyên bố về danh hiệu cao quý bậc nhất.

"Viên ngọc của năm nay đã được ta lựa chọn."

Hoàng hậu đứng cạnh Tân Công tước ở ban công tầng hai. Phía sau là rất nhiều quý tộc lâu đời, phía dưới là dân chúng lần đầu dự dạ hội ngẩng đầu nhìn lên.

Tiếng xì xầm vang vọng ở khắp mọi nơi. Tiểu thư, công tử vội vàng chỉnh trang lại y phục, ngay ngắn đứng thành hàng chờ đợi được Hoàng hậu chọn lựa.

Quý ông hạ hết ly rượu xuống tập trung lắng nghe, những người tự tin về bản lĩnh của chính mình chỉ đợi đến khoảnh khắc này. Bởi lẽ có chuyện kể rằng ai lấy được viên ngọc quý sẽ sống nửa đời phát đạt vô cùng, người đẹp trong lòng và tiền bạc trong tay.

Quả là một cuộc sống lý tưởng trong mơ.

Các quý ông của năm trước đã đã để lỡ mất cơ hội khi Huang Renjun thẳng thừng tuyên bố em chưa tìm được người phù hợp và sẽ tiếp tục cuộc sống riêng tư, một mình.

Năm trước thất bại và năm nay phải cạnh tranh cùng lứa mới khiến trận chiến trở nên khốc liệt hơn nhiều.

Na Jaemin kéo eo Huang Renjun lại gần, hắn tự nhiên ghé xuống thì thầm vào tai em: "Có khi nào là em không?"

Chàng thơ bị nhột hơi rụt người lại, em ngẩng lên lúc lắc mái đầu: "Không đâu."

"Sao thế? Em rất đẹp mà."

Huang Renjun dựa vào ngực Hầu tước Na chun mũi làm nũng, chẳng ngại ngần ở trước mặt nhiều người thân mật với hắn: "Năm ngoái em đã được chọn rồi, quy định không cho chọn một người liên tiếp trong hai năm đâu."

"Ồ, vậy năm ngoái em đã từ chối hết toàn bộ lời cầu hôn sao?"

Chàng thơ cong mắt cười duyên, "Năm này em cũng thế."

Hằng năm suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày, hầu như mỗi ngày chàng thơ đều nhận được vô số những lời cầu hôn, quà cáp và hoa hồng luôn chất đống trong phòng khách. Thật tình thì việc được chọn làm viên ngọc quý không tạo nên sự khác biệt đáng kể gì lắm.

Bởi có được chọn hay không thì Huang Renjun vẫn đắt giá như vậy.

Na Jaemin là kẻ biết tiến biết lùi, hắn sẽ không vì chút tâm tư nho nhỏ của bản thân mà đành lòng làm em khó chịu, đành giả vờ lơ đễnh khéo léo hỏi thăm, "Năm này vẫn sẽ từ chối sao?"

"Vâng-"

Renjun còn tính đẩy đưa cùng Hầu tước, nửa câu "nhưng ngài thì em sẽ đồng ý" bị chặn lại bởi giọng nói dịu dàng của Hoàng hậu.

Biểu cảm Lee Jeno sa sầm, nắm tay ngài gồng lên căng cứng, toàn bộ gân xanh đều in hằn rõ ràng trên mu bàn tay.

Người được Hoàng hậu chọn chẳng phải là Julien của Brillance như nhiều người dự đoán.

Donghyuck ở tháp rượu tính kế để tìm cách ở riêng với Lee Jeno, ly rượu sóng sánh được hoa mặt trời tính toán góc độ đổ lên người sao cho tự nhiên nhất có thể.

Mái tóc đỏ tung bay trong ngọn gió buổi đêm, đôi con ngươi màu lam mở bừng bất ngờ. Hoàng hậu kéo Donghyuck đến đứng giữa người và Tân Công tước, mờ mịt chưa hiểu được ý đồ của người nhưng hoa mặt trời chợt thấy có cơ hội ở gần Lee Jeno liền chủ động lách sát đến bên ngài. Mặc kệ Hoàng hậu muốn làm gì, cậu chỉ lén lút nắm lấy tay Công tước Lee rồi nhanh chóng buông ra. Ngẩng đầu nhìn màu mắt đen láy nắm giữ trái tim mình, khóe môi cong cong.

Hoàng hậu mải mê chẳng hay biết chút tâm tư của cậu, ngón trỏ ấn nhẹ lên cánh hoa mặt trời rực rỡ, tập trung tuyên bố người đắt giá nhất trong lễ hội kén chồng lần này:

"Người xinh đẹp nhất năm nay sẽ là Lee Donghyuck của Le Soleil."

----Còn tiếp----

*Tiêu đề được lấy cảm hứng từ câu hát "Summertime is nice and hot, and my life is sweet like vanilla is" trong bài Without you của Lana Del Rey.

Mọi người thử hát tiêu đề của mình theo nhịp của lời bài hát gốc đi, nó khớp đó =)) Cả chương 2 cũng vậy luôn =)))

Donghyuck ngầu đét ha. không nhất thiết phải cần hoàng tử đến cứu giúp gì, tự thân các người đẹp cũng cứu nhau ngon ơ =))))

Tính chương này có pỏn mà cái thói chây tình tiết lại khiến fic dài thêm một xíu, nên hẹn chương sau nha. Mà chuỗi ngày chăm chỉ viết fic của mình sắp kết thúc rùi tại mình phải ôn thi huhu T.T

Và chương này thì không có gì để giải mã cả, mọi người đọc fic xong thì ngủ ngon nha. Đừng quên stream Candy!

Bây giờ là 00h45' - 22.12.17 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com