(6) Bằng lòng với thiên đường, bằng lòng với em
Chapter 6 - Say yes to heaven, say yes to me.
Hãy bật thử Say yes to heaven của Lana Del Rey và Afterglow của Taylor Swift khi đọc đến đoạn gặp nhau của Công tước Lee và Donghyuck nha, và nhớ là đọc chậm thôi.
------------------------
Viên ngọc quý được Hoàng hậu lựa chọn dù ngoài dự đoán lại chẳng ai có thể lên tiếng phản đối. Lee Donghyuck xinh đẹp nổi tiếng thế nào ai cũng rõ, giới quý tộc không người nào có thể tự tin nói mình chưa bị hoa mặt trời một lần thu hút.
Kể cả Lee Jeno.
Ngài trông lạnh băng như thế lại bị Donghyuck nắm gọn trong lòng bàn tay. Công tước Lee khó chịu ra mặt nhìn không khí xung quanh mình hừng hực lên vì danh hiệu quý giá nhất năm đã xuất hiện chủ nhân. Tầng tầng lớp lớp quý ông trang phục chỉn chu như sói vồ mồi chăm chú nhìn về phía cậu, còn ngài lại chỉ có thể đứng phía ngoài nhận cái hành lễ đầy khách sáo của Donghyuck.
Công tước rời khỏi ban công, đến gần chỗ Hầu tước Na đang vui vẻ trò chuyện cùng Tử tước từ Anh về. Vẻ như hai người đã quen thân từ trước, cử chỉ trông tự nhiên vô cùng.
Huang Renjun bên cạnh giữ vững nụ cười mỉm. Ban nãy em còn mới đùa về việc hôm nay có chàng Tử tước phương xa đến hỏi cưới em, dè bỉu than thở đủ đường Na Jaemin cũng rất cao hứng hùa cùng em phán xét những món quà cưới kì lạ chàng gửi đến.
Bây giờ người đó đang ở đây vui vẻ thảo luận về ẩm thực nước Pháp hoa mỹ với người em chọn.
Na Jaemin kéo Huang Renjun đứng sát vào lòng mình, Tử tước nước Anh ngờ ngợ ra việc bản thân mình cứ thế xém nữa chọc nhầm đến ngài Na thì ngượng ngùng lắm, trước lời giới thiệu 'Đây là chàng thơ của tôi' chỉ có thể bối rối cúi gập người:
"Xin lỗi cậu Huang, tôi không biết cậu đã người trong lòng. Từ phương xa đến chỉ nghe công tử nhà Huang là viên ngọc quý của năm ngoái nên mạo muội đến hỏi thăm. Xin lỗi cậu và Hầu tước Na rất nhiều."
"Tha lỗi không?" Na Jaemin hỏi em, chàng thơ tròn mắt nhìn lên rồi cong môi gật đầu đồng ý.
"Lỡ mất viên ngọc năm ngoái rồi thì viên ngọc năm này nhất định không được để lỡ." Chàng Tử tước tiếp nối cuộc hội thoại bằng một câu nói nửa đùa nửa thật, ánh mắt tìm đến bóng hình thu hút đứng ngoài ban công vui vẻ đón nhận mọi lời khen của Hoàng hậu, trong lòng bỗng dưng dồn dập bướm bay, "Eternity nhiều người đẹp thật đấy."
"Ngoài tôi và Donghyuck ra thì không còn ai nữa đâu thưa ngài." Huang Renjun lém lỉnh lên tiếng, em trêu ghẹo đưa mắt nhìn xung quanh gian phòng rộng phủ một sắc vàng dễ chịu, nơi có Julien bận rộn tiếp rượu mời của các quý ông, "Nếu ngài nói người đó là đẹp thì tôi hẳn sẽ thất vọng lắm."
Chàng Tử tước quả thật thấy Julien không tồi, nhưng vì Huang Renjun trông có vẻ sẽ rất buồn bã nếu chàng gật đầu. Hơn nữa Na Jaemin trông như thể sẽ dùng khí thế của mình bóp chết chàng nếu dám làm nét cười trên mắt Renjun nhạt đi nên Tử tước rất tự nhiên xuôi theo ý em: "Ồ không đâu, tất nhiên là không rồi. Mắt nhìn của tôi không kém đến thế."
Mặt mũi Lee Jeno khó đăm đăm tiến lại gần. Chàng Tử tước vinh dự được ngài chủ động đến tiếp thì hồi hộp chỉnh trang lại trang phục, chưa kịp hành lễ đã nghe giọng Na Jaemin háo hức vang lên: "Công tước Lee chọn được người để theo đuổi chưa?"
Lee Jeno phất tay ra hiệu Tử tước không cần hành lễ, giật lấy ly rượu trên tay Na Jaemin một hơi uống hết sạch: "Cậu chọn được rồi?"
"Đây." Na Jaemin ôm Huang Renjun đến trước ngài, chàng thơ chẳng còn xa lạ gì với Lee Jeno chỉ gật đầu có lệ: "Cả tôi và Tử tước đây đều có người rồi. Nhỉ?"
Chàng Tử tước lấy hai ly rượu mới đưa cho cả ngài lẫn Hầu tước Na, phấn khích cụng ly với cả hai: "Haha đúng thế, tôi đến Pháp để kiếm vợ mà."
"Donghyuck sao?" Lee Jeno húp một ngụm rượu, cảm nhận được cái nhìn như muốn thiêu đốt của ai đó đặt trên người mình. Hoa mặt trời ở ngoài ban công nhưng ánh mắt chưa một lần rời khỏi người ngài.
"Vâng. Ngài nhìn đi, cả khán phòng đều dồn sự chú ý về em ấy."
"Năm ngoái em đi dự lễ cũng là ánh mắt khiếp đảm này." Huang Renjun kéo cổ áo Na Jaemin xuống để thì thầm vào tai hắn. Hầu tước Na chọn một người đàn ông ngẫu nhiên để phân tích ánh mắt của gã rồi trầm trồ vì chúng trông khao khát mãnh liệt đến tóe lửa, "Ăn một miếng bánh quy cũng thấy gượng."
Tiếng cười bị đè nén của Na Jaemin rơi vào tai em, tránh xa mọi âm thanh lao xao ồn ào chậm rãi trấn an Huang Renjun: "Ta cá rằng năm này sẽ không ai dám nhìn em như thế nữa đâu. Vì ta biết sử dụng súng."
"Ngài tính làm gì?"
"Bắn." Na Jaemin tạo hai ngón tay thành hình cây súng nhỏ rồi 'piu' một tiếng, "Để gã đó về gặp tổ tiên sớm một chút."
"Ngài bạo lực quá đấy." Chàng thơ đánh vào ngực hắn, cảm giác chắc tay đến bất ngờ khiến em chần chừ không muốn thu lại, mà Na Jaemin dễ chịu với em vô cùng, hắn để mặc Renjun công khai mân mê ngực hắn ngoài lớp áo lụa khoét cổ.
"Donghyuck cũng từng dùng súng để đe dọa người khác đấy."
"Vậy sao? Thế ta chuyển sang kiếm để mới lạ hơn nhé?"
Chàng Tử tước cùng Lee Jeno trò chuyện đôi ba câu nữa thì gọi gia nhân riêng của chàng đến, lấy ra một mẩu giấy nhỏ rồi đưa cho người đó chuyển đến Donghyuck.
Công tước Lee kéo cổ áo Na Jaemin đang khúc khích cười đùa với Renjun lại gần, hất mặt về phía mẩu giấy nhỏ trên tay gia nhân, "Cái gì đấy?"
Hầu tước Na nheo mắt nhìn theo bàn chân thoăn thoắt luồn lách qua lớp người đông đúc tiến ra ngoài ban công, nhìn mãi mới thấy thứ mà Lee Jeno thắc mắc: "Giấy mời. Ở Anh chúng tôi sẽ viết sẵn giấy mời trước mỗi vũ hội, nếu ở đó có hình mẫu lý tưởng sẽ đưa tờ giấy đấy cho họ, không có thì để vào một dịp khác."
Huang Renjun tò mò nhón chân lên để xuất hiện trước tầm mắt rướn cao của hắn, em hỏi: "Ngài từng viết cái này chưa?"
"Chưa từng." Na Jaemin đỡ lấy người em để Renjun đứng thẳng thớm trở lại, cúi xuống chỉnh lại lọn tóc vàng sáng rơi khỏi nếp, "Ta không thích viết lách cho lắm."
Điều duy nhất Lee Jeno bận tâm là nội dung của mảnh giấy nhỏ đấy, chàng Tử tước vừa tuyên bố sẽ hỏi cưới Donghyuck đã vội tấn công bước đầu tiên khiến ngài bất an khôn nguôi: "Trên đó có gì?"
"'Tối nay em trông vô cùng rạng rỡ, lấp lánh như ánh mặt trời mạnh mẽ hút lấy hồn ta. Vậy nên ta thắc mắc không biết em có thể cho ta một cơ hội để gặp riêng em được không? Nếu em đồng ý, xin hãy đến gặp ta ở vườn hoa sau mười lăm phút nữa. Rất hi vọng sẽ được em nhận lời.'" Na Jaemin giả vờ nâng cao tông giọng để nghe truyền cảm nhất có thể, như con vẹt nói liền mạch nội dung xong thì trở lại âm thanh trầm thấp thường ngày. "Kiểu vậy."
Đó là một mảnh giấy nhỏ hắn từng thấy khi còn sống ở Anh. Anh bạn Bá tước lần đầu để ý một quý cô ở vũ hội Hoàng gia, lo lắng hồi hộp đưa cho Hầu tước Na kiểm tra thật kĩ mới dám chuyển đi lời mời.
Câu chữ sến súa làm Na Jaemin rùng mình hai đợt, lúc nhắc lại cho Lee Jeno nghe thì nổi da gà rần rần thêm hai đợt nữa.
------------------
Donghyuck cúi đầu đón nhận tất cả lời khen của Hoàng hậu, ngoan ngoãn để người xoa lên mái tóc đỏ rực. Chòm sao trên gò má hoa mặt trời ánh lên sắc hồng hây hây khi đọc được mảnh giấy nhỏ đầy mùi mẫn được ai đó chuyển đến.
Cậu tò mò nhón chân nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một gương mặt xa lạ đứng bên cạnh Lee Jeno. Chàng thấy hoa mặt trời đọc thư của mình rồi thì rụt rè đưa tay lên vẫy vẫy, ý muốn thể hiện cho cậu biết chàng chính là chủ nhân bức thư lãng mạn ấy.
Đèn chùm trên trần lấp lánh thứ ánh sáng dịu nhẹ phủ lên cảnh vật xung quanh, váy áo tấp nập ra ra lại vào vào, tiếng thì thầm ca ngợi về vẻ ngoài của Lee Jeno vang lên đều đặn. Donghyuck phát ghen trước những lời yêu không thèm che giấu của quý cô, quý bà, lặng lẽ giấu bức thư ra sau lưng vò nát rồi thả vào tay gia nhân đứng cạnh.
Lee Jeno cụng ly rượu cùng Tử tước và Hầu tước, ánh mắt ngài trong lúc ngửa cổ uống rượu chăm chú nhìn về phía cậu, đê mê và khiêu khích đến nỗi làm trái tim hoa mặt trời rạo rực.
Donghyuck đợi Hoàng hậu trả lại không gian tự do cho cậu lựa chọn bạn nhảy, không để bất kì quý ông nào có cơ hội đi đến tiếp chuyện cùng đã nhanh chóng cất bước về nơi tháp rượu đông đúc người quen.
Hoa mặt trời tự hứa với lòng, đây sẽ lần cuối cùng cậu tán tỉnh người khác trước mặt Lee Jeno. Mạnh dạn đánh cược canh bạc cuối cùng, được ăn cả ngã về không.
Donghyuck ghé đến sát bên chàng Tử tước tim đập thình thịch khi thấy cậu từng chút lại gần, trước ánh mắt gắt gao của ngài âu yếm mỉm cười, cố tình nói với âm lượng vừa đủ để Lee Jeno nghe thấy:
"Em nhận lời nhé. Hẹn ngài ở vườn hoa."
Chàng Tử tước hồi hộp cầm ly rượu không vững, đôi chân vô thức định bước theo cậu đã bị Lee Jeno gọi ngược trở lại. Ngài giả vờ không nghe thấy lời mời gọi của Donghyuck để bình thản tiếp tục giới thiệu cho chàng nghe về lịch sử của Eternity, về món ngon và các tòa lâu đài tráng lệ nơi đây.
Tử tước gấp gáp muốn được ở riêng cùng Donghyuck nhưng lại chẳng dám ngắt lời Lee Jeno, nhất là khi ngài lại có vẻ rất muốn trò chuyện cùng chàng. Công tước Lee đặt ly rượu vào chiếc khay gia nhân vừa lướt qua, niềm nở hỏi chàng trai trẻ:
"Cậu đã từng nếm qua Mont-blanc chưa?"
Chân Lee Jeno ở phía dưới liên tục khều Na Jaemin lại gần. Công tước đã nói tất cả những gì ngài biết về mấy đời Hoàng đế ở Pháp, về thời gian phát triển hưng thịnh của Eternity dưới thời Cố Công tước Huang nắm quyền, cho đến chuyện sửa sang lại Empereur thế nào. Mọi thứ Lee Jeno biết ngài đều đã nói, chi tiết và nhiệt huyết hơn tất cả những buổi diễn thuyết trước đám đông người dân khi tranh cử của ngài.
Cho đến chủ đề ẩm thực Lee Jeno lại không biết nói thế nào. Ngài không hứng thú với việc bếp núc, chỉ có thể chuyển giao trọng trách lại cho Hầu tước Na rành rọt về các món ngon. Ngoài việc điêu luyện dùng dao găm Na Jaemin còn khá điêu luyện trong việc dùng dao chặt thịt và dao làm bánh, việc luyên thuyên giữ chân Tử tước hẳn sẽ không làm khó được hắn.
Na Jaemin đứng nghe Lee Jeno nói đến buồn ngủ, vừa định ngáp thì bị ngài khều chân xém chút nữa đã ngã xuống sàn nếu không có Huang Renjun nhanh tay đỡ lấy.
Nói về việc luyên thuyên Na Jaemin có khi còn làm tốt hơn cả Lee Jeno. Hầu tước Na hiểu ý lấy một chiếc bánh hạt dẻ với tạo hình sợi mì đưa đến trước mặt Tử tước, vô cùng tự nhiên thay thế vị trí của Lee Jeno để tiếp tục buổi thuyết trình không hồi kết về đất Pháp hoa lệ.
"Mont-blanc được làm bằng nhân kem phô mai béo ngậy, phủ thêm một lớp kem hạnh nhân bùi béo xen lẫn với lớp sponge cake mềm xốp như bơ..."
Chàng Tử tước kìm nước mắt đứng nghe Na Jaemin chi tiết giới thiệu về nguyên liệu và cách làm bánh, tâm huyết bày thêm cho chàng một vài mẹo để thành phẩm cuối cùng trông đẹp mắt nhất có thể.
Huang Renjun khéo léo đẩy eo Lee Jeno ra đằng sau thuận lợi cho việc để ngài chuồn đi trong êm đẹp, tỏ vẻ hào hứng vô cùng đáp lại Na Jaemin: "Whoa, em nghe nói Mont-blanc lấy ý tưởng từ "ngọn núi trắng" đúng không ạ?"
"Đúng rồi đấy, Renjunie giỏi quá. Tử tước biết không, "ngọn núi trắng" đấy là bắt nguồn từ ngọn núi cao nhất thuộc dãy núi Anpơ..."
Lee Jeno bật cười sự trước sự phối hợp ăn ý của Na Jaemin và Huang Renjun, ở đấy gật gù thêm một lúc thì tranh thủ lúc Tử tước bị cuốn vào mấy câu hỏi vì sao của chàng thơ rồi rời đi.
-------------
"Thế mà ta cứ nghĩ bản thân lay động được em rồi."
Lee Donghyuck ngồi trên thảm cỏ xanh mướt. Một bên chân của em duỗi thẳng đầy thư thả, bàn tay nghịch ngợm nhổ cỏ đan nhẫn.
"Tử tước nhường cho ngài cơ hội tuyệt vời này sao? Quả là một người đàn ông rộng lượng."
"Tử tước đến Pháp để kiếm vợ, cậu ta tán tỉnh, em nhận lời." Lee Jeno dừng chân ở một quãng thật xa. Không khí ở bên trong lâu đài ồn ào lại náo nhiệt, không khí ở bãi cỏ ngoài lâu đài ảm đạm lại buồn tủi, "Còn ta thì sao? Chúng ta thì sao?"
"Ta không xứng đáng được nghe một lời từ chối rõ ràng của em à? Nói với ta một câu 'dừng lại đi' khó khăn đến thế?"
"Ban nãy em bị ngã đau lắm."
Lee Donghyuck biết Lee Jeno vẫn còn thương là khi ngài dừng hết lại tất cả những lời định nói, vội vàng chạy đến nâng cổ chân cậu lên xem xét thật kĩ càng.
"Làm sao lại ngã?"
Donghyuck chỉ đến rễ cây trồi lên khỏi mặt đất, uốn éo như một con rắn cỡ lớn ẩn nấp dưới lớp cỏ xanh rì. Ngài chẳng còn tâm trạng đâu để oán trách, giờ phút này chỉ lo lắng cho cổ chân gầy mảnh đang có dấu hiệu sưng tấy.
"Đau lắm không?"
"Đau lắm." Donghyuck nghiêng đầu, giọng cậu nhẹ tênh, "Đau như khi ngài bỏ lơ em vậy."
Lee Jeno không có hứng đối đáp với những lời lãng mạn bộc phát của hoa mặt trời. Ngài kê chân cậu lên đầu gối mình, cởi ra đôi giày cao gót cùng tất trắng. Làn da xuất hiện vết bầm tím trông nhói vô cùng.
"Em không cố ý làm ngài tổn thương đâu thật đấy."
Ngài càng im lặng, Donghyuck càng bồn chồn.
"Em không biết phải xin lỗi ngài thế nào nhưng mà-"
"Donghyuck." Lee Jeno cắt ngang lời hoa mặt trời, "Đừng nói nữa."
Tay ngài ấm áp phủ lên làn da, xoa nắn nhẹ nhàng để kiểm tra mức độ bị thương của cậu. Vết sưng không quá lớn, ở mức này thì Lee Jeno đoán Donghyuck có thể chịu đựng được. Ngài thả lỏng mình, lấy ra một dải khăn lụa mềm cẩn thận quấn quanh cổ chân để giảm bớt cảm giác đau nhói cho hoa mặt trời.
"Còn đau không?" Lee Jeno ngẩng dậy nhìn vào đôi mắt xanh biếc màu biển. Donghyuck tận hưởng chút cảm giác này bên ngài, thoải mái và rung động hơn bất kì cuộc làm tình nóng bỏng nào xảy ra trên chiếc giường nhàu nhĩ ở Le Soleil.
Donghyuck lắc đầu, hoa mặt trời nhích người lại gần để Jeno thuận tiện tiếp tục thắt lại chiếc nơ mềm trên cổ chân cậu. "Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi."
"Được. Em muốn nói trước không?"
"Em không. Ngài nói đi."
Hoa mặt trời ngồi yên cho Jeno giúp mình đeo lại đôi tất trắng để vết thương của cậu không bị ảnh hưởng quá nhiều, lắc đầu chờ đợi ngài mở lời.
"Em biết không. Ta từng ghét em vì em không có ta vẫn sống tốt, nhưng rồi ta cũng thích em vì em không có ta vẫn sống tốt."
Công tước nửa quỳ xuống trước mặt Donghyuck, một trong những lần hiếm hoi ngài nghiêm túc nói chuyện cùng cậu. Mới bắt đầu Lee Jeno từng thấp thỏm nằm trên giường sau mỗi cuộc yêu, chờ đợi một ngày nào đó Donghyuck sẽ ngẫu hứng gợi ý về việc công khai mối quan hệ của họ.
Công tước chỉ cần hoa mặt trời mơ hồ mở lời, như lá thư chứa gợi ý về bí mật của Le Soleil, Lee Jeno tự tin mình sẽ hiểu được ý cậu. Nhưng chờ đợi một khoảng rất lâu, lâu đến nỗi ngài lo lắng không yên. Nhiều lần thử dò hỏi ý kiến của Donghyuck đều bị em thuần thục né tránh bằng những cái hôn lướt và vài cái chạm sơ sài.
Tình yêu của loài người vốn rất dễ nhận thấy. Chẳng ai vẹn toàn đến nỗi che giấu được hết thảy yêu thương.
Làm sao có thể giấu nổi ánh mắt si tình đầy dịu dàng? Làm sao có thể giấu được những đụng chạm lén lút trong cơn mê man?
Donghyuck chẳng khờ. Cậu thấy hết, cậu biết hết.
Nhưng cậu giả vờ.
Hoa mặt trời yêu lãng mạn nhưng lại ghét ràng buộc bởi tình yêu, cậu cảm nhận được thứ cảm xúc kì lạ ấy nhưng lại chập chững không biết phải đối diện cùng nó thế nào.
Donghyuck rong ruổi khắp mọi nơi tìm kiếm những cuộc vui chóng vánh. Huang Renjun vì ghét bỏ gia đình mà cùng cậu làm loạn, cốt chỉ muốn họ Huang gỡ bỏ đi toàn bộ thanh danh trong sạch. Nhưng Donghyuck thì khác, cậu kiếm tìm niềm vui thuần túy, va chạm và âu yếm là những gì hoa mặt trời muốn.
Donghyuck thích ở cạnh ngài. Bởi lẽ dù vụng về, Lee Jeno vẫn luôn cố gắng kìm nén chính mình, tình cảm của ngài thể hiện khi cậu đương say giấc, tuyệt nhiên không để lộ ra khi Donghyuck vẫn hoài tươi tỉnh.
Ngài mặc Donghyuck đuổi theo những khát vọng nguyên thủy, tự do bay nhảy cùng sở thích và các mối quan hệ ngoài luồng không thể đặt tên của cậu.
"Cha ta chết trên chiến trường, mẹ ta phát điên từ đó."
"Nên ta đã từng nghĩ nếu chẳng may chúng ta cũng bất hạnh như thế. Thì ta rất biết ơn vì Donghyuck có thể sớm vượt qua nỗi đau và hạnh phúc sống tiếp."
Ngài ám ảnh bởi mẹ mình. Ám ảnh với đòn roi và những lời chửi rủa. Người phụ nữ thương yêu chồng đến khờ dại, ngày bà ấy nhận được tin tức ngài Lee bỏ mạng nơi chiến trường đầy máu là ngày lâu đài Empereur chìm trong nước mắt tuyệt vọng. Nỗi uất hận và niềm đau khôn nguôi bà trút hết cả lên người đứa con trai mới mười tuổi.
Lee Jeno giống ba. Người mẹ thần trí nửa tình nửa mê thường xuyên nhầm lẫn ngài với ba ngài. Mỗi khi nhớ chồng khôn xiết bà đều tìm đến Lee Jeno, cái nắm tay run rẩy ôm chặt lấy ngài, muốn được cùng người bà thương nhớ vun đắp thêm tình cảm. Để rồi bẽ bàng phát hiện đây chỉ là đứa con trai từ lâu đã chẳng đặt vào mắt, bà lại tức giận dùng tất cả những lời mắng nhiếc thậm tệ nhất, đuổi ngài đi rồi gào thét trong phòng.
Công tước Lee trải qua tuổi thơ đày đọa, ngài buộc phải che giấu hết thảy bất an cùng tự ti bằng vẻ ngoài xa cách, không giao du kết bạn, không chủ động kiếm tìm tình yêu.
Bức tường băng giá buốt Lee Jeno xây nên để ngăn chặn mọi đau thương dần dà bị ánh mặt trời của Donghyuck làm cho tan chảy, bỏng rát nhưng không hối hận.
"Ta luôn tự nhủ mình không thể trở thành một người giống mẹ. Tình yêu của ta không cực đoan. Có Donghyuck bên cạnh ta sẽ rất mãn nguyện nhưng nếu Donghyuck hạnh phúc hơn khi không ở bên ta, thì ta vẫn sẽ ổn."
"Ta sống chỉ vì hạnh phúc của em. Mọi điều khiến em hạnh phúc ta sẽ làm, bằng mọi giá."
Có rất nhiều tin đồn vây quanh gia đình nhà họ Lee ở phương Bắc, từ việc Chánh phu nhân hóa điên sau cái chết của chồng, cho đến việc đứa con trai út chật vật trưởng thành.
Vậy ra, tất cả những lời ấy là thật.
Donghyuck thấy trái tim mình đau đớn. Gió thổi lao xao trên từng nhành lá nghe như tiếng nhạc trĩu lòng, "Nên ngài giả vờ như không biết gì về việc em lén lút sau lưng ngài trong suốt thời gian quen nhau?"
"Đúng vậy." Lee Jeno thôi không nhìn cậu nữa, ánh mắt vô định đặt ở chốn xa vời nào đó, ngài hít một hơi thật sâu rồi yếu ớt tỏ bày, "Giả vờ không yêu em rất khó, vì ta yêu em."
Lee Jeno giống mẹ, người vừa mới qua đời cách đây vài ba năm, dù thần trí lúc mơ lúc tỉnh, cho đến tận lúc chết bà cũng chỉ yêu duy nhất một người, đấy là ba ngài. Bà chung tình và Lee Jeno cũng như thế. Người ngài chọn là Lee Donghyuck và sẽ yêu em đến khi trời cùng đất diệt.
"Nếu bây giờ em bảo ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa ta sẽ làm. Nhưng em phải chắc chắn rằng quyết định đó khiến em hạnh phúc."
"Chỉ có thế ta mới có thể quyết tâm tránh xa em đến cùng."
Tình yêu cao cả mà người ta thường truyền tai nhau - nguyện lùi về sau để chừa cho người mình yêu một khoảng trời riêng, để người ấy yên bình xây nên tổ ấm. Donghyuck nào thể ngờ bản thân lại có thể nhận được loại tình yêu tưởng chừng như chỉ tồn tại trong cuốn tiểu thuyết Huang Renjun thường đọc cho cậu nghe vào mỗi trưa hè ấy, một loại tình yêu phi thực tế và đau lòng đến lạ lùng.
"Ngài nói nhiều như thế làm gì?" Mặt biển êm ả trong đáy mắt cậu rì rào sóng vỗ, hình bóng ngài phản chiếu trước mắt trở nên mờ nhòe theo viền mi hoen đỏ. "Ngài yêu em mà nói từ bỏ em dễ dàng như thế ư?"
"Donghyuck. Với ta em thật sự rất quý giá."
Em xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt lành nhất trên đời. Hơn cả bản thể chứa chằng chịt vết thương của ngài. Hơn cả một gia đình đời tư đầy tai tiếng. Hơn cả những âm mưu toan tính.
Hơn cả ngài.
"Như đã nói ở trên. Chỉ cần là việc khiến em có thể thoải mái vui vẻ, ta sẽ chấp nhận."
"Vậy nên mong em đừng xin lỗi. Em không làm sai gì cả."
"Sao ngài lại..."
Lee Donghyuck lần đầu thấy bản thân mình yếu đuối đến vậy, nước mắt cậu không kiềm được chảy tràn ra ngoài. Màu trời trong xanh hóa thành mây đen ùn ùn kéo đến, sóng biển cuồn cuộn vỗ nào đáy bờ mong mỏi. Cổ chân cậu đau nhói vì hành động bất chợt, hoa mặt trời chồm đến hôn lên môi ngài.
Bảy ngày nhớ nhung dồn nén hết lại trong cái hôn sâu, cậu cắn lên môi dưới của Lee Jeno ép ngài phải mở miệng. Chiếc lưỡi khéo léo tìm đến lưỡi ngài mà quấn lấy.
Donghyuck cho rằng không có lời nào thể hiện cảm xúc của cậu rõ ràng hơn cái hôn này.
Công tước Lee miễn cưỡng hé môi trong lúc giữ cho cổ chân của hoa mặt trời không bị chính cậu đang cuồng si cắn mút làm cho trở nặng. Môi ngài bị hoa mặt trời mút đến tê rần, khó khăn đấu tranh lại suy nghĩ của bản thân.
Đáng ra Lee Jeno nên đẩy em ra, ép buộc em nói ra quyết định cuối cùng.
Nhưng ngài không thể.
Lee Jeno buông xuôi nắm lấy eo Donghyuck ghì cậu xuống thảm cỏ xanh, đặt cậu ngay dưới thân thể ngài.
Hoa mặt trời nhạy cảm vô cùng. Việc biết được tình yêu của Lee Jeno và tuổi thơ đày đọa của ngài làm cậu yếu lòng rất nhiều. Donghyuck muốn được an ủi ngài bằng tất cả những gì cậu có thể, từ việc ôm lấy cơ thể ngài, cẳng chân mềm mại vòng quanh hông ngài và hôn ngài thật lâu.
Lee Donghyuck cầm tay Lee Jeno lướt khắp cơ thể mình như ngài vẫn thường làm khi hôn môi. Công tước Lee nhịn chẳng được khát khao, ngài men xuống chạm vào đùi cậu, lần về sau xoa nắn cặp mông đẫy đà.
Hoa mặt trời bị ngài kích thích rên nhẹ một tiếng rồi dứt khỏi cái hôn sâu.
Lee Jeno thở dốc gục xuống cần cổ thoang thoảng mùi socola ngọt ngào, ôm siết lấy cơ thể cậu.
"Không được từ bỏ em."
Donghyuck đeo chiếc nhẫn cỏ cậu tự đan trong lúc buồn chán chờ đợi vào tay Lee Jeno, chỉnh cho mặt nhẫn lộ ra bên ngoài.
"Nhất định không được từ bỏ em." Vị mặn của nước mắt thấm lên môi cậu, lần này được Công tước Lee nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi.
"Dù em có khó chiều thế nào cũng không được từ bỏ em."
Công tước Lee lặng thinh không đáp, tay ngài miệt mài lau đi từng vệt nước lấp lánh rơi khỏi đôi mắt biền biệt màu biển.
"Điều đó sẽ khiến em hạnh phúc. Lee Jeno ngài nghe không?"
Lee Jeno lau sạch nước mắt cho em, cẩn thận nâng niu cánh hoa mỏng manh trên lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng và trân quý.
"Ta nghe em rồi."
Lee Donghyuck nhẹ nhàng xoa lưng cho Lee Jeno, để mặc bản thân vừa khóc vừa cười trông rất ngớ ngẩn. Hình tượng kiêu kì mà hoa mặt trời cực khổ xây dựng sụp đổ trước ngài, nhưng cậu bằng lòng vì điều đó.
"Ngài thấy đây có phải là vị trí lý tưởng để làm tình không?"
Hoa mặt trời nhìn thẳng vào mắt ngài, chân cậu vẫn quấn quanh hông của Lee Jeno nhưng tay đã buông khỏi cổ ngài để tự động cởi tung hàng cúc áo lụa.
"Đến đây đi."
Công tước Lee cúi xuống ngậm lấy đầu ngực lâu ngày không gặp, lưỡi ngài nhung nhớ vờn quanh đầu nhũ, gảy nhẹ.
Từ phía đằng xa vang lên tiếng bước chân khập khiễng, tiếng lá bị đạp lên vụn vỡ thu hút sự chú ý của người vốn không hề tập trung vào việc âu yếm. Đôi con người màu lam ánh lên niềm vui chẳng chút kiêng dè, ngăn lại Công tước Lee gấp gáp muốn cởi quần cậu ra:
"Gượm đã. Công tước Lee nhìn kìa."
Phía gốc cây nơi góc khuất của khu vườn, xuất hiện bóng dáng hốt hoảng che miệng của Tử tước.
"Có người thấy rồi, làm sao đây?"
Lee Jeno buông hoa mặt trời ra để cậu bình tĩnh gài lại cúc áo trong khi ngài gọi Tử tước lại gần.
"Em cố tình?"
Hoa mặt trời kéo lấy thắt lưng để ngài lần nữa chống bên trên cơ thể cậu, "Đúng thế. Em cố tình đấy."
"À thưa Công tước..." Chàng gượng gạo chẳng biết phải nói gì trước tình huống hiện tại, Lee Donghyuck nghiêng đầu phấn khích trông Tử tước trẻ tuổi đỏ bừng mặt mũi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cuộc diễn thuyết về bánh Mont-blanc kết thúc sớm hơn ta dự tính. Thế nào? Cậu thấy ẩm thực Pháp thú vị không?"
"Thực ra thì Hầu tước Na đang giới thiệu cho tôi về bánh Croissant thì tôi xin phép được rời đi vì sợ cậu Donghyuck phải đợi lâu. Không ngờ lại..."
Lee Jeno mờ màn nhẹ nhàng thế đã đủ, ánh mắt ngài đanh lại đặt trên gương mặt ngờ nghệch của chàng: "Về việc lần này ta hi vọng cậu sẽ làm như không thấy gì và giữ k-"
"Lan truyền đi." Donghyuck bám dính trên người Lee Jeno, như sợ Tử tước chưa đủ hoảng sợ mà quay sang hôn lên môi ngài, "Bảo rằng anh thấy chúng tôi hôn nhau ở vườn hoa như này này."
"Donghyuck?"
"Tử tước hiểu ý tôi mà ha."
Lee Jeno ngăn không cho cậu làm loạn nữa. Ngài bế hoa mặt trời trên tay, đại loại bảo chàng trai người Anh trở lại tận hưởng không khí bữa tiệc, thay mặt Donghyuck xin lỗi vì đã vô tình làm uổng phí thời gian của chàng và hi vọng chàng sớm tìm được người khác thích hợp hơn rồi quay người rời đi.
Công tước Lee đưa hoa mặt trời vào bất kì căn phòng trống nào ngài gặp trên đường, mở cửa rồi lại đặt Donghyuck lên bất kì mặt phẳng nào ngài tìm thấy trong phòng.
"Donghyuck ta hi vọng em biết em đang làm gì."
"Em không phải kẻ ngốc."
Ngón tay hoa mặt trời chầm chậm tháo mở thắt lưng ngài, trêu đùa nơi đó đến khi chúng căng cứng và chật chội. Lee Jeno gục lên vai cậu thở dốc, bên dưới ngài như bốc cháy vì bàn tay ấm áp, kêu gào được đắm chìm vào cơ thể mềm mại của Lee Donghyuck.
Hoa mặt trời trượt khỏi lớp áo lụa mỏng manh, phơi bày da thịt trần trụi mời ngài thưởng thức.
Lee Jeno giúp cậu cởi nốt lớp vải cuối cùng trên người, dạng chân ra để ngài chen vào giữa. Công tước Lee cúi đầu vừa hôn liếm vùng đùi trong mơn mởn vừa bình tĩnh giúp Donghyuck mở rộng lối đi chật hẹp.
Hoa mặt trời co quắp đầu ngón chân vì cảm giác thiếu thốn. Những ngón tay quá ít ỏi so với nỗi khát khao được ngài chạm vào suốt bảy ngày ròng rã. Donghyuck luồn tay vào mái tóc đen láy giật mạnh đầu ngài ra khỏi đùi mình.
"Đôi lúc đừng dịu dàng quá với em."
Căn phòng tối lập lòe ánh nến len vào được từ khe hở bên trên, làn da của Donghyuck chứa đầy mật ngọt, mái tóc mang theo ánh mặt trời buông xõa trước trán, rọi sáng vào những niềm đam mê nguyên thủy nhất.
Lee Jeno bật cười khe khẽ, ngài nâng bên chân bị thương của hoa mặt trời gác lên vai mình, chậm rãi từng chút một ních vào cửa mình căng khít. "Em bị bong gân, tư thế tốt nhất là nên kê chân ở vị trí cao hơn tim."
Hơi thở Donghyuck đứt quãng, ánh lam trong mắt cậu dại đi vì niềm sung sướng khôn tả. Đôi môi bị ngài hôn mút mạnh bạo căng bóng bởi nước bọt, hé mở thốt ra muôn vàn khát khao, đẩy Lee Jeno trên bờ vực vất bỏ hết mọi lý trí.
Công tước Lee hôn lên khắp cơ thể cậu, đánh lạc hướng hoa mặt trời khỏi cảm giác căng chật bên dưới. Donghyuck không để ngài yên một giây nào, cậu vùng tới ôm chặt lấy ngài, thả vào tai ngài hàng loạt những tiếng nỉ non.
"Ưm..ah...ha.."
Hơi thở Lee Jeno nghẹn lại khi hoàn toàn tiến vào trong cậu. Hoa mặt trời cắn lấy dái tai ngài, vùi mặt vào cẩn cổ dày đầy nam tính: "Sống lại rồi..."
Công tước Lee vỗ mạnh lên đùi cậu bởi câu nói trần trụi quá mức, ngài trừng phạt Donghyuck bằng những cú đâm không hề dịu dàng đúng theo ý cậu.
"Ha..ah......"
Từng đợt tấn công dữ dội đẩy đưa cơ thể hoa mặt trời chao đảo trong sóng tình dồn dập. Bên chân không được ngài giữ chặt trên vai trước lực hông của ngài trượt dần xuống, rung lắc liên hồi theo tiết tấu mạnh bạo.
Môi ngài như có như không áp lên cần cổ ấm áp, mút mát thật nhẹ rồi lại rời đi khám phá những vùng đất mới, không dám để lại trên cổ Donghyuck dấu vết nào vì vũ hội vẫn còn diễn ra bên ngoài. Dù cho chuyện tình bí mật của họ bị bại lộ. Việc quan hệ thể xác diễn ra ngay trong ngày nhậm chức vẫn là chuyện gì đó động trời quá thể.
Tiếng rên rỉ của Donghyuck trở nên cao vút, tiếng thở hổn hển trở nên dồn dập mỗi khi Lee Jeno đỉnh đến điểm nhạy cảm nào đấy sâu thẳm bên trong cậu. Ngài giữ một tay bên hông hoa mặt trời liên tục thúc vào nơi đó, khiến những lời thở than của cậu trở nên mị hoặc hơn.
"Ha...ha...em...em...ah"
Và rồi Donghyuck nỉ non thêm dữ dội, cơn cực khoái của cậu đã gần đến. Công tước Lee nghiến răng di chuyển nhanh hơn, ôm lấy hoa mặt trời để cậu không té ngửa ra sau.
"Lee Jeno!"
Donghyuck gọi tên ngài, tiếng hét thất thanh vang vọng trong căn phòng kín. Cậu bấu chặt lên vai Công tước, lần rùng mình sau cuối đến cùng với tất cả cao trào. Hoa mặt trời quên đi Empereur đông đúc nhường nào, về gia nhân đi đi lại lại có thể vô tình ghé đến khu nhà phía Đông để nghe thấy tiếng thở than gọi tên ngài ra sao. Quên lãng hết thảy chỉ để lại cảm nhận Lee Jeno ở bên trong cậu đủ đầy và nóng bỏng.
Vách tường căng chật siết lại, Lee Jeno gấp gáp thúc vào cửa mình ấm áp những cú thúc cuối cùng, chôn vùi thật sâu bên trong, để mật ngọt nơi cậu phủ đầy lên người ngài.
Lee Jeno nắm lấy eo Donghyuck đâm rút liên hồi. Công tước Lee nhìn thấy vẻ mặt hoa mặt trời mê mệt gọi tên ngài, trái tim yếu mềm để lọt ra bí mật ngài cố gắng che giấu. Là khát vọng lớn nhất của đời, chức vị Công tước có Donghyuck bên mình sẽ còn sung túc thế nào.
"Gả cho ta đi. Donghyuck, em gả cho ta đi..."
Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, sự biến mất của ngài quá lâu hẳn đã để lại chút xáo trộn nho nhỏ. Một vài gia nhân theo lệnh của quản gia cuống quýt tìm kiếm Tân Công tước đột nhiên chẳng thấy tăm hơi.
Chân Donghyuck quấn chặt trên eo ngài không buông, cánh tay cậu vắt vẻo nơi cần cổ dày, giữ ngài gần sát với cơ thể mình. Bên dưới cố tình thít chặt để ngài gầm gừ một tiếng rồi xuất đầy bên trong.
Lee Jeno nghe tiếng hầu nam gọi vang tên ngài bên ngoài, tiếng gõ cửa lại dồn dập không dứt. Cơ thể ngài nhạy cảm sau cuộc yêu mãnh liệt không muốn rời đi. Lee Jeno ôm siết lấy Donghyuck thật chặt, cự vật chôn vùi bên dưới vẫn chưa thèm rút, luyến tiếc cảm giác được hoa mặt trời vây kín. Khó khăn điều hoà hơi thở sau khi lên đỉnh:
"Lời ban nãy-"
Donghyuck hôn lên môi chặn đi những lời ngài định nói. Cậu khéo léo đẩy Lee Jeno vào một nụ hôn sâu đúng kiểu Pháp đầy ướt át. Tiếng nút lưỡi vang lên khêu gợi, kéo sợi chỉ bạc mỏng tang nối giữa hai cánh môi rung rinh trong hơi thở gấp gáp:
"Em đồng ý."
Lee Jeno ngỡ mình nghe nhầm, ngờ nghệch hỏi ngược lại cậu: "Em nói gì?"
Donghyuck kiên nhẫn với Công tước Lee vô cùng, hệt như cách ngài bao dung em qua tất cả sai lầm, ôm ấp mọi tổn thương để miệt mài yêu lấy em.
Hoa mặt trời dịu dàng lau đi giọt mồ hôi đọng trên chóp mũi thẳng tắp: "Em sẽ gả cho ngài."
Lee Jeno không tin mình cứ thế mà cầu hôn thành công, lời nguyện cầu từ sâu thẳm bên trong vì dục vọng đê mê để lộ ra ngoài, chẳng ngờ lại được hoa mặt trời mỉm cười đồng ý. "Donghyuck..."
"Shhh." Donghyuck áp ngón trỏ lên môi Lee Jeno, lần này để em là người tỏ bày trước: "Em yêu ngài."
"Yêu cả những vết sẹo chưa lành của ngài."
Và tất cả những khiếm khuyết, đớn đau, tổn thương ngài đang có.
----Còn tiếp----
*Tiêu đề là lời bài hát Say yes to heaven của Lana Del Rey.
Chuyên mục giải mã đã quay rồi lại đâyyyyyy:
- Ở chương 2 mình có nói đến việc đời tư của Công tước Lee rất lộn xộn nên chắc mọi người cũng đoán ra được sơ sơ rồi. Gia đình họ Lee ở phía Bắc nội chiến dai dẳng. Không cần đến người ngoài, chỉ riêng người nhà thôi đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi. Chương này cũng giải thích cho vết thương kì lạ mà Jeno bảo Donghyuck là do đi săn mà có (ở chương 4). Vâng, ngài bị mẹ đánh.
- Tất cả quá trình từ việc nhận thư của Tử tước cho đến việc tán tỉnh người ta trước mặt Jeno đều được Donghyuck tính toán cả. "Canh bạc" mà hoa mặt trời nói ở trên là chỉ mức độ quan tâm của Công tước Lee với em. Donghyuck đánh liều nói to để cả Lee Jeno nghe thấy. Ngài còn bận tâm về em nhiều thì một là đi theo, hai là ngăn cản Tử tước xuống dưới (ở đây Công tước Lee làm cả hai). Jeno xuống thì xuống bước tiếp theo, Jeno không xuống thì quả này coi như bỏ, cái danh trap boi theo ẻm sang Anh luôn =))
- Chi tiết Donghyuck muốn Tử tước lan truyền tin tức em và Jeno hôn nhau là bởi mọi người nhớ người của Hoàng gia thì không thể lang chạ cùng người khác trước khi kết hôn hong? Thì cách duy nhất để bảo toàn thanh danh của Lee Jeno nếu chuyện này lộ ra ngoài là cưới Donghyuck. Hai người gần cưới hôn nhau là chuyện thường tình. Có gây tai tiếng nhưng người ta cũng dễ dàng thông cảm hơn cho việc hai người 'chẳng là gì' hôn nhau tung tóe ở vườn cây chứ =)) Nên hoa mặt trời làm vậy với ý ép Công tước Lee phải cầu hôn em đó. Người ta chảnh người ta không muốn xuống nước trước nên người ta xài chiêu, chịu thì chịu hỏng chịu cũng chịu =))
- À còn Mont-blanc là nhỏ bánh này nè mọi người. Còn bánh sừng bò (Croissant) nổi tiếng quá chắc ai cũng biết ròi he.
Thật ra mình tính để Donghyuck 'quá đáng' hơn tí xíu nữa, tức là ở chương này vốn hai người chưa làm hòa đâu nhưng mà nghĩ lại thì mình đã xây dựng hình tượng Jeno bất hạnh quá rồi, nếu đến người duy nhất ngài có là Donghyuck cũng phụ ngài nữa thì thật sự giải Oscar anh top bất hạnh nhất trao cho Lee Jeno được rồi =))
Không đùa chứ đoạn viết nên câu thoại "Donghyuck. Với ta em thật sự rất quý giá" mình rưng rưng luôn á. Tại trước đó để kể về quá khứ của Jeno thì mình phải tự nghĩ ra các cảnh mà Công tước bị hành hạ và chửi rủa nè, xót lắm huhu.
Donghyuck lớn lên trong một môi trường rất tuyệt vời. Em gia thế tốt, xinh xắn lại tài giỏi. Được ba mẹ nuông chiều hết mức, bảo muốn ở riêng là Bá tước Lee đem hẳn Le Soleil đến cho em. Tài nguyên xung quanh thì dồi dào, em muốn ai cũng được, người tốt hơn Công tước Lee cũng có đầy, từ Hoàng tử đến Vương tử, không chỉ Pháp mà đến các nước láng giềng nếu em muốn em cũng câu được luôn. Còn Lee Jeno thì ngược lại, nhà Lee phương Bắc đấu đá nhau mỗi ngày, một mình chật vật lớn lên đã đủ khổ, đây còn phải ứng phó với sự chọc ngoáy từ người nhà nữa. Nên việc Jeno chấp nhận để Donghyuck rời đi là vì thế.
Ngài không tự tin về rất nhiều thứ, lấy em về sợ em khổ. Mà lại không đủ can đảm để buông tay em liền, thành ra Lee Jeno dồn mọi quyền quyết định lên người Donghyuck, em bảo ở thì ở, đi thì đi.
Trong bản draft cũ có một câu là "Mỗi năm em có thể lấy một người đàn ông khác nhau mà không ai có quyền ý kiến gì về điều đó cả" để thể hiện Lee Jeno đánh giá Donghyuck cao như nào ấy, nhưng xét nó hơi lạc quẻ với vibe fic và khá kì lạ nên mình bỏ đi rùi.
Tiếp đến sẽ Hầu tước Na và sự trầm cảm của hắn ta với em yêu Huang Renjun dễ giận dễ hờn =))
À nhưng mà biến cố của NoHyuck đến đây là 'tạm' hết chứ câu chuyện về cặp này vẫn còn nha, tại là tuyến chính mà, còn fic là còn chuyện.
Bây giờ là 23h30' - 22.12.18 và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com