Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(7) Vị ngọt nguyên bản nơi em, ẩn dưới lớp vỏ rung động lại càng thêm ngát hương

Chapter 7 - Sweet basis, under the fluttering layer, more tasty sour.

Nghe rất kì lạ nhưng mình viết nên chương này trong lúc nghe Tangerine love của Dream đó =))) Nhưng mình không khuyến khích nghe khi đọc fic đâu, vì nó không hợp vibe =))

------------------------

Lee Donghyuck lơ đãng đến nơi Bá tước Lee đang đứng sau khi được Lee Jeno lén lút đưa ra khỏi căn phòng hẹp bằng đường cửa sổ để tránh tai mắt của gia nhân, cậu cầm lấy một miếng bánh quy rồi kiếm cớ kéo ba mình khỏi cuộc trò chuyện về súng ống rôm rả cùng Vương tử.

"Mai con sẽ về lại Pleine Luminosité."

Ba tước Lee sặc bởi ngụm rượu chưa kịp nuốt, đôi mắt già nua mở to hơn bất cứ lần nào trong suốt mười năm vừa qua, "Tại sao?"

"Thì..." Hoa mặt trời vẫn còn hồi hộp vì lời cầu hôn của ngài, Lee Jeno đứng ở góc phòng giữ một khoảng cách vừa đủ với các quý cô, cẩn thận xem xét vẻ mặt của Lee Donghyuck từ xa, và hoa mặt trời thì rung rinh vì ánh mắt đó, "Năm này...à...con nghĩ con sẽ..."

"Donghyuck con có tật nói lắp bao giờ vậy?"

" C-con...à..." Cậu mím môi vì bỗng thấy quý cô bạo dạn tiến đến mời rượu ngài, ngập ngừng mãi mới có thể hoàn thành được câu trả lời, "...k-không có!"

"Con à ừ hết nửa tiếng rồi dấu yêu ạ. Ba nghĩ ta sắp già thêm một tuổi rồi, qua năm mới con nghĩ con làm sao cơ?"

"À...năm này...con-"

"Con đang nói lắp."

"Con sẽ lấy chồng!"

Hoa mặt trời bị ba mình ép dồn dập, bức bối hét lên. Tiếng xì xào và âm nhạc đều dừng lại, thậm chí hoa hồng cũng ngừng rơi.

Toàn bộ quý ông trong phòng bỗng dưng xôn xao vì lời tuyên bố chứa đầy mật ngọt của viên ngọc quý, Lee Jeno nghe được cúi đầu cười mỉm, vẫn giữ nguyên ánh mắt đắm đuối về phía cậu.

Bá tước Lee đã đợi Donghyuck đưa ra quyết định này từ ba năm trước, từ mùa lễ hội đầu tiên ông đã biết ngay đứa con xinh xắn này hoàn toàn chẳng có chút hứng thú gì với các quý cô, trong các bữa tiệc vợ ông đã kể rằng Donghyuck thậm chí còn từng chê lông vũ gắn trên mái tóc vàng lốm đốm nâu của con gái Nam tước Kim là lông khỉ vì chúng trông đen xì và lưa thưa thấy ghê.

Ông cảm thấy như vậy cũng rất tốt, Donghyuck quý giá như thế, cậu xứng đáng được nuông chiều và bảo bọc hơn việc phải dành dụm công sức chạy theo đuôi vợ (như ông). Hơn nữa, vai của hoa mặt trời thực sự hơi bé để có thể đội ai đấy lên trên, thay vào đó Bá tước Lee nghĩ sẽ hợp lý hơn nếu hoa mặt trời được người đàn ông may mắn nào đấy nâng niu đội lên.

"Thế người trúng giải đấy là ai hả con yêu?"

"Con không biết đâu." Donghyuck dời sự chú ý của mình khỏi Công tước Lee và bộ trang phục đỏ rực của ngài, trở về dáng vẻ tươi cười đầy nghịch ngợm thường thấy, "Lời cầu hôn nào rung động được trái tim con thì con sẽ đồng ý."

Và Donghyuck trên đường về lại Pleine Luminosité luôn tràn ngập háo hức. Phu nhân Lee nghe cậu muốn kết hôn, khỏi phải bàn đã bất ngờ thế nào, người phụ nữ như ánh trăng dịu dàng ôm hoa mặt trời vào lòng, nén lại biết bao niềm vui kể cho Donghyuck nghe về những điều tuyệt vời về hôn nhân, đặc biệt là đêm tân hôn và tuần trăng mật ấy.

Hoa mặt trời nghe đến ngượng cả lòng. Nếu ba mẹ biết con trai và con rể của họ đã lên giường với nhau bao lần trước khi kết hôn, chỉ sợ Bá tước Lee đem cây súng săn được sản xuất đầu tiên vô cùng quý giá ra bắn thẳng vào đầu Lee Jeno.

Donghyuck hồi hộp lăn lộn trên giường, hơi thở và giọng nói của ngài vẫn như lởn vởn quanh đây, cả nhiệt độ ấm áp từ bàn tay và lồng ngực của ngài nữa.

"Gả cho ta đi. Donghyuck, em gả cho ta đi..."

Donghyuck vô thức tự men xuống nơi giữa hai chân mình, xúc cảm tuyệt nhiên chẳng bằng với khi được Lee Jeno vuốt ve, nhưng với một đêm nhung nhớ và thiếu thốn nhường này hoa mặt trời thấy thế cũng đã quá đủ đầy.

"Vâng...em sẽ gả cho ngài..."

Lực tay tăng tốc, chiếc chăn trắng tinh Donghyuck siết chặt, vần vò chúng để ngăn đi tiếng rên rỉ mắc kẹt nơi đầu môi. Cái tên 'Lee Jeno' được cậu cật lực kìm chế để không thốt ra, những suy nghĩ về ngài chạy quanh tâm trí, về từng cú thúc, từng cái chạm, từng cái hôn.

Lưng cậu ưỡn cong vì khoái cảm, một tay tìm đến đầu ngực tự mình vuốt ve để khỏa lấp cảm giác trống vắng. Donghyuck cắn môi dưới đến đau nhói, bàn tay cậu vẫn không dừng lại, thuần thục lên xuống cho đến khi dịch thể trắng đục dính lên lớp áo lụa ngủ mềm mại. Hoa mặt trời thoải mái thở dốc, sau lại ôm lấy chiếc gối bên cạnh vào lòng, chán ghét đấm vào nó ba cái:

"Mai ngài tốt nhất nên đến sớm một chút. Để em đợi là ngài không yên với em đâu."

Hoa mặt trời vì hồi hộp mà ngủ không sâu, tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa kính đã đủ làm Donghyuck tỉnh giấc. Người hầu đang lặng lẽ chuẩn bị trang phục cho cậu thấy hoa mặt trời đã dậy thì vui vẻ đến gần giúp Donghyuck chải tóc, "Hôm nay công tử dậy sớm thế, cậu háo hức xem quý ông nào sẽ là người đầu tiên đến sao?"

Hoa mặt trời nhận lấy chiếc lược tự mình vuốt gọn lọn tóc đỏ về nếp, vui vẻ thừa nhận rồi khéo kéo đẩy hầu nam ra khỏi phòng cậu vì trên giường và cả bộ đồ ngủ này nữa, Donghyuck cần phải xử lý nó trong bí mật, nếu không muốn bị Phu nhân Lee mắng một trận vì thói sống trái thanh lịch.

Thường thì Donghyuck chẳng khi nào đeo phụ kiện, vì chúng quá gây nổi bật, người xung quanh sẽ đều để ý và phát hiện ra cậu là người thuộc tầng lớp quý tộc đến bar dạo chơi bởi La Tentation không phải nơi duy nhất hoa mặt trời ưa thích. Donghyuck còn lêu lổng ở rất rất nhiều bar khác nhau để tìm kiếm người phù hợp, đôi lúc người cậu thích sẽ chẳng phải quý tộc mà chỉ đơn thuần là một gã trai bình thường với xuất thân bình thường và nghề nghiệp cũng bình thường nốt.

Tuy nhiên, duy chỉ vì Lee Jeno, hôm nay Donghyuck đã phá lệ đeo thêm một chiếc kính gọng bạc và vòng tay để trông thật nổi bật chào đón ngài. Thế mà trái với mong đợi của cậu, người đến đầu tiên cùng hoa hồng và socola lại là con trai cả của Nam tước Kim, anh trai của người cậu từng chê là đội lông khỉ trên đầu. Chúa ơi.

"Xin được ra mắt cùng Bá tước Lee và viên ngọc quý của năm." Nam tước Kim đến ngồi bên cạnh Donghyuck, lấy ra một nhành hoa hồng gài lên tóc cậu, và chưa để anh ta kịp nói thêm bất kì lời nào hoa mặt trời đã gỡ bông hoa ra khỏi đầu, ghét bỏ nhét vào trong áo sơ mi của anh ta.

"Biệt danh của tôi là hoa hướng dương và tôi ghét hoa hồng, gai của chúng làm tôi đau."

"Nhưng hồng này đã được tỉa sạch gai rồi thưa cậu."

"Vậy nếu anh tỉa sạch tóc đi thì anh thành khỉ sao?"

Dường như Donghyuck có một mối thù chẳng rõ nguyên nhân với khỉ, người nhà họ Kim từ anh đến em đều bị cậu ví với khỉ. Phu nhân Lee nín cười đến đau khổ, bám chặt vào cánh tay của Bá tước, người cũng đang đỏ bừng mặt mũi để không bất lịch sự cười phá lên.

"Ý cậu là-?"

"Tôi không thích khỉ. Loại."

Nam tước Kim hậm hực cầm bông hồng trong áo mình bỏ ra ngoài. Xếp ở cổng là hàng dài xe ngựa cùng những quý ông đang hồi hộp chỉnh trang cà vạt, nhìn Nam tước Kim mang vẻ bực bội rời đi thì âm thầm thở phào. Xem ra cơ hội cho bọn họ vẫn còn.

Quý ông thứ hai vào đã hỏi Donghyuck cậu nghĩ thế nào về việc nuôi ngỗng trong nhà, và cậu có thấy phiền không nếu bọn họ tận hưởng cuộc sống vợ chồng cùng chú ngỗng trắng và chăm sóc nó như con ruột của hai người. Kẻ đang bực bội vì không gặp được Lee Jeno sau một đêm quạnh hiu tự chạm vào thân mình trong nỗi nhớ về ngài, chẳng còn gì thích hợp hơn một câu "Phiền" rồi lạnh lùng phất tay cho gia nhân lôi người đi.

Quý ông thứ ba ngồi đối diện Donghyuck khoe khoang về số xe ngựa đồ sộ mà anh ta sưu tầm được ở tuổi bốn mươi, tự kiêu hỏi hoa mặt trời có phải đang rất nể phục không vì ở tuổi trẻ thế đã có xấp xỉ năm mươi chiếc xe ngựa, nếu lấy cậu về anh ta sẽ cho cậu mỗi tiếng đi một xe khác nhau. Hoa mặt trời vẫn đang nhớ Lee Jeno, thở dài thườn thượt chê bai thói tự kiêu của người đang ông đang ở độ tuổi xuất hiện vết chân chim, "Bốn mươi mà trẻ thì tôi chắc chỉ là trẻ sơ sinh thưa ngài".

Cứ thế Lee Jeno lỡ mất lượt nằm trong năm người đầu tiên xuất hiện tại lâu đài Pleine Luminosité tráng lệ của nhà sản xuất súng săn lớn nhất Eternity. Sau đó ngài đã để lỡ gần như cả một ngày. Trời chuyển về trưa sáng rực ánh nắng, rồi ngả đến chiều tà hiu hiu gió thổi ngài vẫn chưa xuất hiện.

Số người bị Donghyuck phát cáu đuổi về nhiều đếm chẳng xuể, Phu nhân Lee lại gần dỗ dành cậu con trai nhăn tít mặt mày bứt từng cánh hoa hướng dương vất xuống sàn.

"Người con chọn vẫn chưa đến sao?"

"Con không chọn ai cả!"

"Thế sao trông yêu dấu của mẹ bực bội thế?"

"Mẹ không thấy tất cả quý ông đến đây hôm nay đều là lũ ngớ ngẩn ư?" Donghyuck thả bông hoa trơ tụi xuống bàn, quay sang chui tọt vào vòng tay của mẹ, "Nghĩ làm sao mà muốn con đi tắm cho một con ngỗng cơ chứ?"

Hoa mặt trời đây còn được cả Công tước Lee bế đi tắm, đồ ngài cởi ra ngài phải tự tay mang vào cho cậu, còn cái con ngỗng trắng đần độn đó là ai mà dám ra lệnh cho Donghyuck phải săn tay áo hầu nó?

Nực cười!

Cửa phòng được mở toang lần nữa, Donghyuck như cũ hồi hộp chỉnh trang lại tư thế biết đâu lúc này ngài lại đến, bàn tay vuốt tóc của cậu dừng lại khi thấy gương mặt già nua đáng tuổi ba cậu xuất hiện.

"Quý ngài Berbrooke."

Phu nhân Lee không đành lòng để người đàn ông quái gở này tiếp cận con trai mình nhưng không còn cách nào khác phải rời đi để lại sự riêng tư cho cặp đôi. Donghyuck buồn chán đảo mắt, cậu nghiến răng nói lên câu chào.

Berbrooke là kẻ gàn gở nhất trong những kẻ gàn gở, cả Eternity thấy gã đều tránh né đến khổ sở. Dù lấy chồng là một trong những mục đích lớn nhất trong mùa lễ hội hằng năm nhưng nếu để tên này đến cầu hôn thì các quý cô, quý cậu đành lòng đợi đến năm sau thì hơn. Mang danh trễ một năm còn hơn gả cho gã đàn ông kì quặc này.

"Donghyuck em thật sự rất đẹp. Ngay từ phút giây nhìn thấy em tôi đã bị em thu hút, em thực sự gợi lên cho tôi rất nhiều cảm xúc."

Lee Donghyuck từ chối bó hoa Berbrooke đưa đến cho cậu, dính sát vào ghế sofa khi thấy gã có xu hướng tiến đến ngồi gần bên, "Ôi ngài ơi ngài cũng cho tôi rất nhiều cảm xúc lắm đấy."

"Là gì vậy hả Donghyuck xinh đẹp?"

"Kinh tởm, buồn nôn, sợ hãi. Còn tò mò không?" Hầu nam đã vào sẵn vị trí, Donghyuck chỉ vừa liếc mắt đã lập tức xốc nách Berbrooke bế gã ra ngoài.

Hoa mặt trời ngả nghiêng xuống thành ghế, chán nản nằm bất động kể cả khi cửa chính lần nữa được mở ra vẫn không thèm ngẩng đầu lên. Cậu không thấy được ánh mắt hốt hoảng của ba mẹ, cũng chẳng biết người mới đến là ai, chỉ mệt mỏi phẩy tay đuổi đi: "Hôm nay không nhận nữa, mai rồi đến."

Quản gia đến kéo Donghyuck ngồi dậy, bối rối thì thầm vào tai cậu: "Là Công tước Lee thưa cậu."

Hoa mặt trời đứng bật người, Lee Jeno đứng ở cửa đem theo rất nhiều quà, gia nhân từ Empereur mỗi người cầm một món đông đúc ở hành lang màu be dịu nhẹ, chờ đợi Donghyuck tiếp đón.

"Thế ta về nhé?"

Ánh hoàng hôn yếu ớt chiếu vào cửa sổ, rọi vào đôi con ngươi xanh thẳm của cậu hiện lên bao nhiêu chào mừng cùng hân hoan. Đằng sau lưng Donghyuck là ánh dương lụi tàn, trong mắt cậu là niềm vui chớm nở. Hoa mặt trời phải kìm nén lắm mới không lao đến ôm lấy Lee Jeno, than thở cho ngài nghe về những lời cầu hôn quái gở cậu đã nhận được, và cả 'em đợi ngài mệt mỏi' ra sao.

"Chúng tôi làm sao dám để ngài về được ạ. Mời Công tước vào trong." Phu nhân Lee niềm nở mời gia nhân của ngài đem quà đến, sau đó nhẹ nhàng hướng dẫn quản gia đem bánh ngọt và nước trà đến cho họ giải khát, vì dù sao từ Empereur đến đây chẳng phải là một quãng đường nhỏ. "Tôi đảm bảo Donghyuck đang ở trạng thái tốt nhất đấy."

Lee Jeno định ngồi đối diện Donghyuck nhưng cậu lại bĩu môi chỉ về chỗ trống bên cạnh mình, bá tước Lee trề môi trước sự chủ động hiếm thấy của cậu con trai kiêu kì, lặng lẽ quay sang Phu nhân bàn bạc về hôn lễ.

"Sao giờ ngài mời đến?"

Donghyuck dịch sát vào bên ngài, cầm hết tất cả hoa và socola ngài mang đến vào lòng, nghiêng đầu đợi Lee Jeno dỗ mình.

Công tước Lee khịt mũi không biết giải thích thế nào. Có trời mới biết lúc ngài đến thấy xe ngựa trước nhà em đông đúc chật ních ngài đã hoảng thế nào. Lee Jeno vốn không muốn tỏ thái độ bề trên của người có chức có quyền, chỉ là ngài lo lắng vô cùng khi hay tin Berbrooke gàn gở xuất hiện nơi đây, ai biết được gã đó là nói cho người ngài yêu những lời thô tục gì.

Hắn ta đã từng giải thích về chuyện làm 'xuất hiện em bé' cho một thiếu nữ mười sáu, và trời ạ đó là tin đồn chấn động toàn Eternity trong suốt ba năm liền.

Ngài chỉnh lại cà vạt trên cổ, gia nhân của Pleine Luminosité thấy Công tước đến thì phấn khích vô cùng, chủ động đến hỏi Lee Jeno rằng ngài có muốn vào ngay không, công việc ngài bộn bề sợ chờ đợi sẽ làm lỡ việc của ngài.

Các quý ông bên ngoài la ó phản đối, hò hét bảo chúng tôi đã đợi rất lâu rồi lại bị Lee Jeno quay về sau, đem chức tước ra chỉnh đốn một phen: "Các ngài chắc không cần ta kí giấy tờ phê duyệt kinh doanh hằng năm nữa rồi nhỉ? Theo như ta biết vì cố Công tước rất quan trọng việc cấp phép nên ta nghĩ ta cũng sẽ như thế."

Tiếng phản đối im hẳn, quản gia Pleine Luminosité niềm nở đón ngài cùng đoàn tùy tùng vào trong, trịnh trọng mở cửa lại thấy Lee Donghyuck gục mặt ở sofa đuổi khách, hụt hẫng xém nữa đã khóc.

"Ta..."

Donghyuck nhướng mày, "Ngài làm sao?"

"...ta ngủ quên...."

"Cái gì?!"

Donghyuck đánh mạnh lên đùi ngài, ba mẹ Lee đứng đằng xa hoảng sợ ôm nhau, ôi đứa con trai dại khờ của chúng tôi nghĩ cái danh Bá tước của ba nó to hơn tòa lâu đài rộng sáu mươi sáu nghìn mét vuông của Lee Jeno, để tự do vung tay đánh lên thân thể quý báu của Công tước.

"Ngài đùa với em đấy?!"

Phu nhân Lee ngất luôn vào lòng chồng, găng tay cũng chẳng che nổi cơn run của bà lúc này.

Lee Jeno nắm lấy bàn tay đặt trên đùi mình, chuyển thành đan mười ngón rồi nhẹ giọng giải thích, "Hôm qua ta có hơi quá chén với Na Jaemin, em đừng giận."

Bá tước Lee ngất xuống sàn. Trời ạ Công tước Lee quả là một người bao dung rộng lượng, bị đứa con trai nghịch ngợm của ông biến thành bao cát đánh liên tiếp lại có thể nhẹ nhàng xin nó đừng giận.

"Ngài uống rượu cùng Hầu tước khi biết rằng hôm sau lễ hội chính thức bắt đầu?"

"Vì ta vui quá nên..."

Lee Jeno không nói dối, hôm qua vũ hội tàn vào nửa đêm, các thiếu nữ đã rời đi từ sớm, các quý ông ở lại nói chuyện đến khuya cũng mơ màng lên xe ngựa về nhà. Lúc này Lee Jeno mới khoái chí khoe khoang cho Na Jaemin hay về việc Donghyuck đã nhận lời cầu hôn của ngài, Hầu tước Na ngạc nhiên khui một chai rượu mới toanh, ở lại Empereur một đêm để ăn mừng chiến tích quá đỗi oanh liệt của bạn thân.

"Em nhận lời làm ta thực sự rất..." Lee Jeno không dám hoàn thành nửa câu nói còn lại, chỉ biết thành thực cúi đầu nhận sai, "Xin lỗi em."

Ắt hẳn ngài đang trêu cậu rồi, nếu không Donghyuck sao có thể bật cười thế kia.

Hoa mặt trời ghé sát vào mặt Công tước, lén lút hôn nhẹ lên khóe môi ngài: "Sắp cưới được em ngài vui thế sao?"

Lee Jeno gật đầu, bối rối thấy ba mẹ vợ tương lai nằm sõng soài dưới sàn nhà: "Ừ- nhưng mà Bá tước Lee-?"

Donghyuck đẩy mặt ngài về lại đôi mắt xanh màu biển, khóe môi cong lên thật cao: "Cầu hôn em trước khi họ tỉnh dậy, nhanh lên."

Công tước Lee quỳ một chân xuống sàn, lấy ra chiếc nhẫn bằng ngọc trai lấp lánh giữa nắng hồng hoàng hôn, phòng khách rộng lớn im ắng bất chợt chờ đợi khoảnh khắc ngọt ngào nhất diễn ra. Hầu nam theo Donghyuck lâu lăm sụt sùi vùi mặt vào khăn giấy, rưng rưng nhìn hoa mặt trời chầm chậm xuôi lòng.

"Một gia đình vẹn toàn là điều ta muốn từ khi còn bé. Ta luôn thắc mắc không biết những đứa trẻ được sống trong tình yêu thương đầy đủ của ba và mẹ sẽ trưởng thành thế nào. Cảm ơn em vì đã cho ta thấy được điều đó."

"Cảm ơn em vì đã cho ta những cảm giác mà ta luôn khát khao từ ngày bé, sự thấu hiểu, sự quan tâm và hơn hết là cho ta biết cách để yêu thương một người. Để lỡ em ta nhất định sẽ rất hối hận, vậy nên Donghyuck,"

"Em có nguyện lòng về với Empereur, về với ta không?"

Donghyuck thích lãng mạn. Tuy đây không phải là lời cầu hôn ngọt ngào nhất cậu từng nghe, nhưng ắt hẳn phải là lời câu hôn chân thành nhất. Hoa mặt trời biết ngài chẳng giỏi nói những thứ chứa đường, nhưng những lời thổ lộ vừa rồi vẫn quá thừa để lay động trái tim cậu. Donghyuck mếu máo muốn khóc, cậu tự nguyện đặt tay mình vào lòng bàn tay dày rộng ấm áp, nấc lên khe khẽ: "Em cho ngài muộn phiền nhiều hơn thì có."

Lee Jeno đeo nhẫn vào cho hoa mặt trời xong xuôi, mãn nguyện cúi đầu thành kính hôn lên mu bàn tay cậu, nán môi ở đấy thật lâu.

"Ta yêu em, không có muộn phiền nào là quá sức." Ngài đỡ Donghyuck đứng dậy để ôm chặt lấy cậu, nửa gương mặt vùi vào cần cổ mang theo hương socola ngọt lịm, "Sau này chiếu cố cho ta với nhé, phu nhân."

Donghyuck không kiềm lòng được hôn liên tiếp vào má ngài, thần kì nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay trầm trồ không dứt: "Đẹp quá đi mất..."

"Vậy còn bảo không đợi ai." Bá tước Lee gượng mình dậy thấy con trai mình đã đeo nhẫn vào tay, còn đứng trong lòng người ta phấn khích nhảy nhót lung tung. "Rõ ràng là lựa được người rồi mới chịu về đây."

Lee Jeno bật cười lại gần giúp Bá tước đỡ Phu nhân đứng dậy, người phụ nữ đứng tuổi thấy Donghyuck cao hứng khoe nhẫn với bà thì bất ngờ che miệng: "Có rể rồi sao...?"

"Vâng!!!" Hoa mặt trời đến khoác vào tay ngài, háo hức kéo Công tước ra ngoài tuyên bố về sự thành công của ngài, một ngày chịu đựng những lời cầu hôn gàn gở cuối cùng cũng kết thúc, hân hoan, rất hân hoan. "Đuổi hết tình địch về thôi Jeno."

"Em bỏ kính ngữ tự nhiên nhỉ?"

"Jeno. Jeno. Jeno. Jeno. Jeno. Jeno." Donghyuck lém lỉnh lặp lại tên ngài sáu lần, cậu muốn được gọi tên ngài gần gũi thế này từ rất lâu rồi, từ khi cho ngài biết về bí mật của Le Soleil đã muốn bỏ hết kính ngữ để thân mật gọi Công tước Lee bằng hai tiếng Jeno.

Lee Jeno dẫn Donghyuck khỏi phòng khách. Các quý ông thấy hoa mặt trời vui vẻ dựa đầu vào vai Công tước thì ảo não buông thõng hết quà cáp, nuối tiếc nhìn vào ngón áp út đã được đeo nhẫn của cậu.

"Lời cầu hôn của ta đã được chấp nhận, các ngài có thể về rồi."

"Đi đường cẩn thận nhé." Donghyuck vẫy tẫy tay chào, hôm nay ngoại lệ tốt bụng đều chỉ vì hạnh phúc quá đong đầy, chứ thường ngày cậu thấy người đến theo đuổi không cầm súng dọa người ta sợ chết khiếp đã là may lắm rồi. "Riêng Berbrooke thì chúc ông đi đường gặp nhiều ổ gà."

"Nào phu nhân để ý từ ngữ." Lee Jeno nhẹ nhàng chỉnh đốn lại, tương lai Donghyuck sẽ cùng ngài đứng đầu Eternity, ngài không thể để cái danh phu nhân cậu ôm chưa ấm tay đã bị dân chúng hắt nước lạnh vào được. "Đắc tội với người khác thì sau này sẽ gặp rắc rối nhiều đấy phu nhân ạ."

"Vậy thì lâu đài của ngài sẽ bị các quý ông em từ chối đến đánh sập ngay trong đêm tân hôn."

Lee Jeno mang theo chút thần kì nghiêng đầu tò mò: "Em từ chối bọn họ lạnh lùng lắm sao?"

"Em gọi bọn họ là lũ đần gàn gở."

"Phu nhân làm ta bất ngờ đấy."

"Có người bắt em chăm ngỗng."

"Ngỗng?"

"Ngài nghe không nhầm đâu. Một gã quái đản đã bảo em nếu gả về nhà thì phải cho ngỗng, thú cưng của anh ta, đi vệ sinh, tắm rửa, hát cho nó nghe, và dạy nó lễ nghi."

"Tên loạn trí nào vậy?" Lee Jeno nghe đến là nực cười, đầu mày nhíu chặt, "Em thích thịt ngỗng không?"

"Em thích thịt heo hơn."

Donghyuck kéo cà vạt của ngài làm trò tiêu khiển, đợi cho toàn bộ xe ngựa đã rời khỏi khuôn viên Pleine Luminosité mới kéo ngài vào lại trong phòng khách, nơi đã có ba mẹ cậu đợi sẵn.

"Ngài ở lại ăn tối nhé?" Phu nhân giữ lấy Bá tước Lee đang có rất nhiều vấn đề muốn hỏi con rể tương lai, âm thầm nháy mắt cho Donghyuck cản lại cái tính đa nghi của ông. "Ngài từ chối tôi hẳn sẽ buồn lắm đấy."

"Con rất sẵn lòng. Nhưng mong Phu nhân cứ gọi con là Jeno bình thường thôi, không cần phải sử dụng kính ngữ câu nệ."

"Vậy thì Jeno cũng phải gọi một tiếng 'mẹ' đấy nhé."

Bà cười nói với Jeno còn chưa đủ đã phải kéo áo Bá tước Lee đang định mời Công tước vào phòng riêng để giảng cho ngài về mấy yêu cầu gì đó của ông, người ta là chồng Donghyuck chứ phải chồng ông đâu mà đòi hỏi này nọ, phiền phức quá thể.

Bá tước Lee mím môi nín nhịn ý muốn thị uy con rể lại trước ánh mắt như thiêu đốt của vợ và con trai, ông giả lơ đi vào phòng bếp, dẫn đường cho khách quý đến với nơi hạnh phúc quây quần nhất của nhà họ.

Bàn ăn ấm cúng là thứ Lee Jeno chưa từng được trải nghiệm, ngài đứng ở cửa bếp nhìn Donghyuck phụ giúp gia nhân trong nhà dọn đồ ăn lên bàn, bên cạnh là Bá tước Lee sắp xếp lại vị trí các món sao cho đẹp mắt nhất có thể, và cả Phu nhân Lee thắp sáng từng ngọn nến ở kệ tủ.

Donghyuck là người nhìn thấy ngài đầu tiên, cậu biết Lee Jeno đang cảm thấy thế nào, một chút chua xót làm trái tim hoa mặt trời ê ẩm.

"Jeno lại đây giúp em."

Phu nhân Lee nhéo eo cậu một cái, ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Làm sao lại để khách đến nhà làm ba cái này chứ hả?"

Donghyuck cúi đầu nhẹ giọng giải thích cho mẹ nghe về tuổi thơ đầy ám ảnh của Jeno: "Những tin đồn về gia đình ngài ấy là thật, con chỉ muốn nhân cơ hội này cho Công tước thấy rằng chúng ta có thể trở thành gia đình mới của ngài. "

"Là việc cậu ấy bị mẹ ruột bạo hành?"

"Vâng."

"Ôi đứa trẻ tội nghiệp."

Phu nhân đau lòng nhìn ngài Công tước bối rối bước từng bước vào phòng ăn, không khí êm đềm quây quần trong bữa ăn hẳn là thứ ngài khuyết thiếu và khao khát từ rất lâu.

Giờ đây mong Lee Jeno biết rằng gia đình của Bá tước Lee cũng sẽ trở thành chỗ dựa của ngài.

Phu nhân Lee đưa cho Jeno một chiếc quẹt, dịu dàng chỉ dẫn ngài thắp lên từng ngọn nến nhỏ. Cả căn phòng dần dần được thắp sáng, cả trái tim ngài cũng thế.

Lee Donghyuck nghịch ngợm thổi tắt một ngọn nến Jeno vừa mới thắp lên, bị mẹ đánh một cái cũng chỉ cười tít mắt. "Mẹ em sắp bênh ngài hơn em rồi."

Công tước Lee vô thức phản bác lại lời cậu nói: "Sao có thể? Ta chỉ là con rể thôi còn em là con ruột cơ mà."

"Bậy nào, con lấy Donghyuck rồi thì cũng là con trai của ta. Ta thương hai đứa như nhau, không phân biệt gì cả."

"Có người sắp khóc rồi nè." Donghyuck chạm lên khóe mi rung rinh của Lee Jeno, rồi nhẹ nhàng thay ngài thắp sáng lên ngọn nến cuối cùng. "Từ bây giờ em sẽ là gia đình của ngài, mọi thứ của em là của ngài. Lee trong Lee Donghyuck cũng là Lee của Lee Jeno."

Bá tước Lee đứng gần đó bị Donghyuck làm cho cảm động. Đứa con trai được ông yêu chiều từ thuở mới chào đời đến tận thời điểm hiện tại lại hiểu chuyện và ngọt ngào đến thế này với người nó yêu. Ngoài kia đầy rẫy các cuộc hôn nhân dựng nên để tránh những gièm pha từ xã hội, chàng cần tổ ấm làm yên lòng ba mẹ, nàng cần một gia đình để không bị gán lên cái mác 'ế' ám ảnh.

Nhưng Bá tước luôn cho rằng tình yêu là nền tảng cho mỗi cuộc hôn nhân, vì thế Donghyuck đã trễ ba mùa lễ hội ông và vợ vẫn luôn thoải mái vô cùng, mặc kệ mọi lời xỉa xói từ xung quanh trao cho cậu sự tự do tối đa trong việc lựa chọn bạn đời. Giá trị của một người không thể hiện qua việc kết hôn ngay mùa lễ đầu tiên, Donghyuck chẳng thể mất sạch giá trị chỉ vì cậu lấy chồng muộn được, bằng chứng rõ ràng nhất ấy là hoa mặt trời vẫn được Hoàng hậu hôn lên trán vào mùa lễ thứ tư, nhận cái danh viên ngọc quý của năm và lấy cả ngài Công tước Lee mới nhậm chức.

Ông hi vọng Donghyuck có thể tìm được một người có thể làm trái tim nó thật sự rung động, người nó có thể thoải mái bày tỏ tình cảm không chút ngượng ngùng, như cách Donghyuck nhỏ nhẹ xoa dịu vết thương lòng của ngài Công tước đây.

Bá tước rót đầy ly rượu ở chỗ ngồi của Jeno xong thì mời mọi người vào bàn ăn, năm giây sau đã thấy tiểu thư Lee nhăn mày bước đến. Donghyuck thở dài một tiếng, trời ạ sao có thể quên được cô nàng này cơ chứ, đáng ra cậu nên mời ba mẹ đến Le Soleil thay vì trở lại Pleine Luminosité để chị ấy có cơ hội gặp Lee Jeno.

Tiểu thư Lee nhận ra ngài Công tước đang mỉm cười nói chuyện cùng Phu nhân thì nhanh chân chạy đến chỗ trống kế bên ngài, Donghyuck vừa đi cất quẹt diêm về trông có người muốn giành vị trí của mình thì mặc kệ luôn hình tượng để lao đến giật cái ghế gỗ ra khỏi tầm với của tiểu thư Lee.

Công tước giật nảy mình quay sang cậu, có ý muốn đặt cái ghế về lại chỗ cũ đã bị Donghyuck giữ khư khư né tránh, "Ghế mất rồi, chị sang chỗ khác ngồi đi."

Bá tước Lee hiểu vì sao con trai mình khó chịu trước nàng, ấy chẳng phải khi trước đối tượng nàng chọn để thu hút cũng chính là Lee Jeno đó sao. Ông kéo ghế mời vợ mình ngồi xuống rồi gọi cả hai con người đang nồng nặc mùi thuốc súng lại gần: "Cả hai đứa, đến ngồi cạnh Phu nhân."

"Tại sao?! Chồng con mà!" Donghyuck đẩy được tiểu thư đi thì đặt cái ghế dứt khoát muốn ngồi xuống. Lee Jeno hiểu ý Bá tước Lee nhẹ nhàng dẫn cậu về phía đối diện, ngón cái của ngài xoa lên mu bàn tay căng thẳng của hoa mặt trời.

"Chồng á?" Tiểu thử Lee trợn tròn mắt, nàng nghẹn ngào trông Donghyuck đáng ghét khoe ra chiếc nhẫn ngọc trai đắt tiền, tức giận không nói nên lời.

"Con quên rằng người của Hoàng gia không được có quá nhiều tiếp xúc thân mật trước khi kết hôn à? Đừng làm Jeno khó xử, lại đây đi."

Ôi chúa tôi, đấy là ba chưa biết tụi con đến với nhau thế nào rồi. Cứ lo thừa thôi.

Donghyuck được Công tước Lee nắm tay đến tận chỗ ngồi, muốn vùng vằng thêm cũng chẳng được đành đồng ý nghe theo lời ngài, nhưng có điều kiện hẳn hoi, "Ngài phải ngồi đối diện em."

"Được, ta ngồi đối diện em."

Bá tước Lee nhìn phía bên phải mình trống hai chỗ, đến vị trí thứ ba là con rể tương lai đang nhận được rất nhiều đãi ngộ của vợ, con trai và cả cháu gái của mình.

"Sao chị không tự lấy đồ ăn cho chồng chị đi?"

Chị có đách mà lấy ấy?

Donghyuck đem con tôm tiểu thư Lee vừa đặt vào dĩa của Jeno thả vào dĩa đồ ăn ngút trời của cậu. Hoa mặt trời bỏ ra bao nhiêu chị ta lại gắp bù vào bấy nhiêu, thành ra dĩa của Donghyuck chất đống đồ ăn mà cậu chắc mẩm bản thân sẽ nuốt không trôi cho đến cuối buổi.

"Donghyuck đừng kênh kiệu thế, lễ đường em còn chưa bước vào được cơ mà."

"Sẽ sớm thôi nên tôi mong tiểu thư Lee hãy lễ phép với Công tước phu nhân một chút." Lee Jeno chấm dứt mọi tranh cãi bằng một lời khẳng định dứt khoát, Bá tước Lee gật gù vì hành động của cậu con rể tương lai, cũng nhẹ nhàng cảnh cáo hành động thiếu chừng mực của cháu gái.

Hoa mặt trời được ngài bênh vực thì thích thú ra mặt. Cậu muốn Lee Jeno ngồi đối diện là có lý do cả, để giờ đây Donghyuck kín đáo tháo giày, dưới gầm bàn để bàn chân trần lướt dọc từ cổ chân đến tận đùi trong của ngài một đường thật khêu gợi, khiến cho Công tước Lee chút nữa đã mắc nghẹn.

Lee Donghyuck hạ dao nĩa xuống để chống cằm nhìn ngài, ba mẹ vẫn đang trò chuyện rôm rả về một chủ để vào đấy cậu nghe không lọt tai, bên dưới chăm chú mân mê đùi trong của Lee Jeno. Ngài đưa tay xuống giữ chặt không cho hoa mặt trời làm loạn, ánh mắt tối đen như đang ra lệnh cho Donghyuck dừng ngay hành động không đứng đắn này lại.

Hoa mặt trời bị ngài giữ chân phải thì lại đưa chân trái lên, Lee Jeno không thể nhét tay dưới gầm bàn quá lâu được miễn cưỡng buông ra, giờ đây cả hai bàn chân nghịch ngợm của Donghyuck đều đã an phận trên đũng quần ngài, thay phiên nhau ghẹo cho ngài Công tước phải cứng lên giữa chốn ấm áp ánh nến.

"Jeno sao thế?" Phu nhân thấy gương mặt ngài đỏ bừng thì lo lắng vô cùng, bà nhờ người hầu rót cốc nước lọc đến đưa cho ngài thay cho ly rượu đã vơi quá nửa, "Con không khỏe sao?"

"À...vâng...con không sao...Chắc là bữa tiệc hôm qua có chút làm con kiệt sức, xin phép cho con ra ngoài thanh tỉnh đầu óc một chút."

"Được được, đi đi con."

Donghyuck đợi mãi chỉ đến khoảnh khắc này, cậu nhanh nhảu giơ tay: "Để con dẫn Jeno đi nhé?"

"Chỉ được thế là nhanh." Bá tước Lee trêu chọc, nghĩ đơn giản rằng Donghyuck muốn có thêm chút ít thời gian được ở riêng cùng Jeno, chứ nào nghĩ được đến lúc chân con trai ông mân mê đũng quần người ta đâu. "Được thôi, dẫn Jeno đi đi."

Donghyuck đi đến trước mặt Công tước, khéo léo dùng chính mình để che lấp đi đũng quần phồng to của ngài. Suốt đường đi Lee Jeno không nói bất cứ lời nào, ngài đi ngay phía sau nhìn chăm chú vào tấm lưng gầy mảnh và cặp mông gợi cảm vừa khít trong chiếc quần bó.

Hoa mặt trời dẫn ngài lên lầu, vào thẳng phòng cậu.

Donghyuck kéo thắt lưng của ngài đập vào thân dưới của mình, nhanh chóng tháo mở nó: "Nhanh nhé, chúng ta không có thời gian đâu."

"Xinh đẹp thân mến, e rằng chính ta mới là người phải nói câu đó."

Lần nào Donghyuck cũng luôn là người siết lấy ngài ở bên trong, luyến tiếc hôn lên khắp gương mặt ngài, ánh mắt long lanh cầu xin cho một cuộc yêu mới. Rõ thế, Lee Jeno luôn bại trận trước cậu, ngài lúc nào cũng là kẻ xuôi lòng, buông thả mọi thứ để quấn lấy hoa mặt trời.

Công tước cởi quần Donghyuck ra khỏi người, nâng cặp mông mềm xốp lên tay, để hai chân cậu theo bản năng quấn chặt lấy hông ngài.

Lee Jeno ghì cậu vào cửa, hôn ngấu nghiến đôi môi mọng nước, tay tìm đến tách mở cánh cửa thiên đường. Ngài không có thời gian để dịu dàng, tất cả những gì ngài cần là đột nhập vào chốn thít chặt đê mê, mở một cuộc chinh phạt điên đảo thần trí.

Lee Donghyuck bị tay ngài ra vào sung sướng râm ran, dứt khỏi nụ hôn ấm ứ rên rỉ: "N-nhanh một chút...ha..."

"Em sẽ để ba mẹ biết được chuyện chúng ta dám làm tình trước khi kết hôn mất, im lặng nào."

Tay Lee Jeno ướt đẫm rút ra khỏi cửa động, vườn địa đàng chẳng phải hiu quạnh quá lâu bởi chưa đầy ba giây sau một thứ nóng bỏng và to lớn hơn đã vội vã chen vào. Donghyuck vùi mặt vào vai ngài để hạ răng cắn xuống, tiếng rên khó nhịn dồn hết vào vết cắn in rõ trên da thịt.

Lee Jeno mặc kệ đau đớn ở bả vai để tiếp tục lấp đầy Donghyuck, hai bàn tay ngài phủ kín hai bên mông người ngài yêu, ép sát hông cậu vào với vật nóng rẫy của mình, bắt đầu những cú thúc thật mạnh và sâu để nhanh chóng kết thúc trận làm tình vụng trộm này.

"Ưm...ah..."

Donghyuck được môi ngài phủ kín, cảnh vật xung quanh cậu như phát sáng. Dù nhắm mắt hoa mặt trời vẫn có thể nhìn thấy được dải ngân hà lấp lánh lunh linh, tiếng gầm gừ trầm thấp của Lee Jeno rơi vào tai cậu gợi cảm như những câu hát Donghyuck đã từng đứng trên sân khấu gửi đến Công tước Lee ngày trước.

Cơ thể hoa mặt trời xóc nảy trong lòng ngài, trên tay ngài và ma sát vào cánh của gỗ. Tiếng da thịt vỗ vào nhau rõ mồn một, át đi toàn bộ lời nỉ non khó nhịn của cậu.

Lee Jeno đột nhiên bấu chặt vào mông Donghyuck, tốc độ của ngài gia tăng đáng kể, chân cậu như rã rời vì lực hông của ngài, tê rần nhưng thỏa mãn.

"Siết chặt vào..."

Hoa mặt trời nghe lời siết chặt cửa mình, không kiềm được mà để lọt ra vài tiếng rên rỉ. Bên dưới cậu được lấp đầy toàn bộ, dịch thể trắng đục dính một chút lên áo của cả hai, Donghyuck không phiền, Lee Jeno cũng không phiền.

Công tước Lee bỗng bật cười, mũi ngài điểm lên mũi cậu, trán ngài kề vào trán cậu, để bản thân có thêm chút giây phút chôn vùi đầy thỏa mãn trong cơ thể người yêu.

"Chúng ta hư hỏng thật đấy."

Donghyuck hôn chóc lên môi Lee Jeno, yêu chiều hòa theo niềm vui vụn vặt của ngài.

"Hư thật, gần cưới rồi cũng không nhịn được nữa."

Hình như là do em làm ngài hư mất rồi, làm sao đây?

----Còn tiếp----

*Tiêu đề là lời bài hát Tangerine Love của NCT Dream.

Chuyên mục giải mã is comebackkkkk:

- Lâu đài của Bá tước Lee (ba mẹ của Donghyuck) - Pleine Luminosité (tiếng pháp) - ánh sáng đầy đủ. Mình vốn để Mặt trời đầy (FullSun - Plein Soleil) cơ nhưng mà vậy thì nó trùng với Le Soleil của Donghyuck, sợ mọi người dễ nhầm nên mình đổi sang Full Brightness =)))

- Berbrooke là một nhân vật trong Bridgerton, eo ôi mình ghét cha nội này quá nên quyết định đem hắn ta vào fic của mình tiếp tục phỉ báng =)))

- Về Berbrooke nói về chuyện 'xuất hiện em bé' thì các thiếu nữ thời này sẽ bị ba mẹ giữ kín không cho biết về chuyện quan hệ thể xác đồ ấy, người ta cho rằng nó quá thô tục không hợp với sự cao quý của các nàng. Thêm cả giai đoạn này con gái cũng không được đi học để biết nữa. Nhưng mà Donghyuck là nam, tốt nghiệp học đại học ra đàng hoàng nên ba dụ này ẻm rành lắm =))

- Và lễ hội sẽ chính thức bắt đầu sau khi viên ngọc quý được chọn, tức là các quý ông có quyền đi hỏi cưới ngay sau khi người đẹp nhất năm được tuyên bố ấy. Nên việc Jeno ngủ quên vì xỉn rượu nó ngớ ngẩn lắm, Donghyuck tức cũng phải =)))

- Phương Tây vẫn có kính ngữ nha mọi người, kính ngữ ở đây là xưng hô đầy đủ tước vị, như 'Công tước Lee', 'Hầu tước Na' nè. Đến khi chính thức hẹn hò, hoặc kết hôn có thể bỏ cách gọi ấy đi để xưng tên gần gũi hơn.

- Về Tiểu thư Lee mê Jeno mà không đến lễ ra mắt Công tước thì có lý do cả, sẽ được tiết lộ sau hihi

Vâng, đang ôn thi mà cảm hứng đến nên cứ phải viết. Mong đồng bào cổ vũ cho cô author đầy đam mê này vài tràng pháo tay đi ạ =)))

Mình lên kết hoạch up chương này lúc rạng sáng ngày 21 rồi nhưng vì Watt báo quá báo nên sang đến ngày 22 mới lên được =)))

Lần đầu mình up ngay giờ này luôn nên chúc mọi người có một ngày tốt lành nha~

Bây giờ là 8h30' - 22.12.22 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com