(8) Dù sao thì, em đã thật sự mong ngài sẽ đến
Chapter 8 - I was really hoping that he will come through.
------------------------
Tiết trời giữa hạ trong vắt oi ả, nắng từng tia nóng bức rọi lên bộ y phục cầu kì và hàng dài những món quà hỏi cưới đắt đỏ của các quý ông cao quý xứ Eternity. Lễ hội kén chồng chính thức bắt đầu từ hôm nay, giống với không khí tấp nập ở Pleine Luminosité, Brillance của Huang Renjun cũng rộn ràng không kém gì.
Nhất là khi cả hai cậu con trai nhà Huang đều vô cùng nổi tiếng trong giới quý tộc. Huang Julien mang trên vai biệt danh 'thiên thần' đầy sang chảnh do chính Chánh phu nhân Huang tự đặt, và trên đời tồn tại quy luật bất thành văn: "một lời nói dối khi được nói đủ nhiều và đủ lâu thì sẽ trở thành sự thật", nhờ thế sau mấy năm miệt mài tâng bốc con trai ở các buổi tiệc trà, giới quý tộc cũng ngầm mặc định rằng 'thiên thần' đã trở thành đặc điểm gắn với Julien, như hoa mặt trời của Lee Donghyuck và chàng thơ của Huang Renjun.
Nhắc đến chàng thơ, tuy rằng thanh danh của đứa con riêng này không sạch sẽ gì cho cam, nhưng vốn dĩ người ta cũng chẳng mấy quan tâm đến những điều tiếng ngoài lề. Vẻ ngoài rạng rỡ của em đủ sức để làm người khác mờ mắt khỏi những lời đàm tiếu, và việc Hoàng hậu chọn chàng thơ là viên ngọc quý của năm ngoái đã nâng sự đắt giá của Renjun lên không ít.
Người ta có kháo nhau thế này, một quý ông luôn sống vì những quý ông khác. Bọn họ sẽ làm mọi cách để có thể nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ những người cùng giới, trong đó bao gồm cả việc cưới được Huang Renjun.
Na Jaemin vào đêm hôm trước đã đánh dấu chủ quyền lên người em rất rõ ràng, từ bàn tay luôn đặt trên vòng eo thon nhỏ, đến cách hắn nhướng mày mỗi khi có người đủ can đảm muốn tiếp cận Huang Renjun, đến cả việc để chàng thơ đứng vào vị trí của Hầu tước phu nhân hành lễ trước Lee Jeno.
Ôi...Giật được Huang Renjun khỏi tay Na Jaemin quả thật là một thử thách cam go nhưng phần thưởng lại xứng đáng vô cùng.
Bọn họ đứng bên ngoài hồi hộp mỗi khi có người tiến vào sân, để rồi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm khi đấy không phải là Hầu tước Na. Nếu ngài đến cuộc chiến không khói này sẽ khốc liệt hơn nhiều. Na Jaemin có lợi thế tuyệt đối về vẻ ngoài, thêm với tài cầm binh không thể bàn cãi và Huang Renjun chấm ngài là điều ai cũng thấy.
Biết tỉ lệ thua cuộc là rất cao nhưng bọn họ vẫn hi vọng Hầu tước Na sẽ đến muộn để có thêm thời gian thử thách bản thân.
Không khí bên trong Brillance chia làm hai nửa, chàng thơ ngồi ôm chiếc gối mềm trong lòng, nghiêng đầu nhìn phía bên kia góc phòng, nơi có Julien đang nho nhã trò chuyện cùng Nam tước Kim mà chẳng buồn liếc mắt đến người đang ngồi đối diện.
"Cậu Huang? Cậu nghe tôi nói không?"
Renjun quay sang, muộn phiền nhận ra quý ông đến cầu hôn vẫn ở đấy luyên tha luyên thuyên về mấy con ngỗng...
Gì cơ, ngỗng á?
"Vâng tôi nghe chứ."
"Thế tôi nói đến đâu rồi cậu cho tôi biết được không? Tôi già rồi nên hơi đãng trí."
"Ồ tất nhiên rồi thưa ngài, tôi nghe đến đoạn 'nhàm chán, nhàm chán, buồn ngủ, buồn ngủ, im mồm đi, im mồm đi'."
Huang Renjun vừa dứt lời Chánh phu nhân Huang đã hốt hoảng chạy đến muốn dạy dỗ em một trận, chẳng ngờ chàng thơ sau đó ngửa cổ ra sofa tỏ vẻ không buồn nói chuyện nữa khiến cho quý ông trước mắt xấu hổ bỏ ngay về, đem theo cả quà cưới chưa kịp mở về nốt.
Người phụ nữ quyền lực nhất nhà Huang đến nhéo vào bắp tay Renjun kéo em ngồi thẳng dậy, chàng thơ bị nhéo đỏ ửng cả tay vẫn cố gắng giữ nguyên nét mặt lãnh đạm, thẳng thừng đập vỡ vẻ bình tĩnh của Chánh phu nhân: "Mẹ làm sao?"
"Có phải con muốn chết rồi không? Thái độ thiếu tôn trọng đó là thế nào?"
"Con phải tôn trọng một người bảo rằng làm bổn phận làm vợ của con là phải tự mình xuống bếp nấu cho anh ta ăn à? Nhà có hàng tá gia nhân tại sao con phải làm? Lại còn chăm ngỗng?"
"Dù thế con cũng không thể-"
"Con vốn đã chọn được người con thích, mấy người khác vì cớ gì con phải quan tâm đến? Nên mong mẹ bảo với họ rằng xin đừng đến gặp Huang Renjun nữa, con sẽ không tiếp đâu."
Chánh phu nhân Huang làm sao không biết người Renjun đang nhắc đến ấy là ai - là sự bẽ mặt của bà. Mồm miệng nhanh nhảu rêu rao khắp nơi rằng ngài Na sẽ lấy Julien làm vợ. Thế rồi vào đêm Lee Jeno nhận tước lại bẽ bàng đỏ mắt khi Na Jaemin chẳng chần chừ đã đến trước Huang Renjun, cầm chiếc huy hiệu Hầu tước không hiểu tại sao thằng con riêng của người tiền nhiệm có được cài lên áo nó, để bà trở thành trò cười trong suốt buổi tiệc.
Xem kìa, xem người nào nói khoác đến mồm rộng cả thước kia.
Đấy mới bảo, nói trước bước không qua là thế.
Đáng thương cho những người mua quà cáp đến biếu hai cái mồm rỗng.
Coi thường cho lắm vào rồi không ngờ người bị coi thường ấy mới chính là Hầu tước phu nhân tương lai, giời ạ, đời lắm chuyện cười thật đấy.
Tới tận lúc ấy Phu nhân Huang mới nhận ra câu nói nửa vời "sẽ làm rể họ Huang" của Hầu tước Na nhắm tới ai.
Bà thật sự không hiểu thằng nhóc lêu lổng này có gì để lọt được vào mắt xanh của người đàn ông quyền lực thứ hai của Eternity, và vì cớ nào nó lại có thể quen biết được với ngài. Vì thế bà hỏi: "Làm sao con quen được Hầu tước Na?"
Huang Renjun nghe đến tên ngài bỗng thấy tâm trạng tốt hơn thực sự rất nhiều, em nhìn sang phía Julien dù vẫn cười cười nói nói nhưng hai cái tai nhỏ đã vểnh hết về sofa bên này thì rất tốt bụng nói đủ lớn để người kia nghe được, "Donghyuck giới thiệu con với ngài."
Ơ sao mẹ trông không tin thế kia? Con nói thật mà.
Vào đêm ở La Tentation ấy hoa mặt trời đang nằm ở nhà đợi Lee Jeno đến bỗng nhận được thư của anh chàng bartender nổi loạn (tức người yêu cũ của cậu) bảo Eternity cuối cùng cũng xuất hiện thêm một mối ngon khác xứng tầm với Donghyuck ngoài Công tước Lee.
Huy hiệu hầu tước đeo trước ngực, tóc bạch kim rẽ sáu bốn và đôi mắt màu xám tro đầy kiêu ngạo. Áo sơ mi lụa trễ cổ cùng boots và quần tây. Ngoại hình hấp dẫn chẳng kém gì Lee Jeno mời Donghyuck đến xơi.
Nếu là trước đây có lẽ hoa mặt trời đã hứng thú, nhưng giờ thì không vì cậu biết tỏng bản thân chỉ có thể yếu lòng với mỗi ngài Công tước lạnh lùng nhà mình, người nhẫn tâm bỏ Donghyuck chờ mỏi mòn trên giường suốt nhiều tuần liền. Cậu đã định xé thư trước khi Lee Jeno vô tình đọc được nhưng lại nhớ đến việc Huang Renjun đang tuyên chiến cùng cậu em trái nết trở trời Huang Julien, thế là nhét thư vào túi áo khoác cắn răng thúc ngựa đến La Tentation thay chàng thơ làm nên việc lớn.
"Donghyuck vừa đưa tranh của con ngài cầm ngay."
Chánh phu nhân Huang nghe em kể chuyện đến ly kì, bà tặc lưỡi mỗi lần nhớ đến thằng nhóc tóc đỏ nghịch ngợm ấy. Quả nhiên mọi chặng đường Huang Renjun bước đi đều có sự hậu thuẫn rất lớn đến từ hoa mặt trời, để cậu chấp nhận việc bị Lee Jeno ngó lơ luôn mấy ngày sau đó để liều mình tán tỉnh Na Jaemin.
"Vậy ngài đâu? Sao ngài chưa đến?"
Hay ngài chỉ ghẹo con thôi?
Huang Renjun bình thản dựa người vào sofa, khóe môi xinh đẹp chẳng nhịn được nhếch lên. "Ngài khó đoán mà mẹ. Ai mà ngờ được Hầu tước Na lại bỏ qua cậu con trai cành vàng lá ngọc, đẹp như tiên ấy của mẹ để chọn người như con đâu chứ."
Chánh phu nhân bị em móc mỉa khó chịu trong lòng bên ngoài lại chẳng cách nào thể hiện ra. Bà siết lấy lớp vải váy lấp lánh trắng bệch cả đầu ngón tay, khó lắm mới không lao đến bóp cổ Huang Renjun.
"Mà tính ra kì này lạ mẹ nhỉ?" Chàng thơ đột nhiên thay đổi vẻ mặt, từ tươi cười chuyển sang đồng cảm xót xa. Và phu nhân Huang thừa biết đứa con riêng này sẽ chẳng thốt ra được lời nào tốt đẹp, quả thế: "Mọi thứ chúng ta tưởng đều ngược lại hết luôn."
Hẳn rồi, ngài Na không chọn nó và Hoàng hậu cao quý cũng không để Julien làm người đắt giá nhất năm. Hai năm liên tiếp trao danh hiệu cao quý này cho hai kẻ lêu lổng bậc nhất giới quý tộc:
"Lạ thật, Hoàng hậu lạ thật đấy."
Chánh phu nhân Huang tức đỏ mắt, không nhịn thêm được bất kì phút giây nào nữa quay ngoắt người đi về phía Julien đang xấu hổ cúi đầu. Huang Renjun nói với âm lượng vừa đủ cho cả phòng đều nghe, quý ông ngồi trước mắt nó hiển nhiên khó chịu với việc Julien giờ vẫn còn thương nhớ người đàn ông khác. Anh ta đặt đóa hồng xuống bàn, cúi đầu chào hai mẹ con nhà Huang rồi rời đi thẳng.
Renjun vui vẻ vẫy tay tiễn người, nụ cười của em còn mãi cho đến khi Berbrooke xuất hiện sau cánh cửa. Mang theo hoa hồng màu trắng, gói trà nhài cỡ lớn và bản mặt gướm ghiếc của ông ta đến.
Chàng thơ trong lòng run rẩy, van xin rằng người Berbrooke đến tìm là Julien chứ không phải em.
Bởi em đã đợi Na Jaemin đến mệt mỏi, Renjun không nghĩ bản thân còn đủ sức để trò chuyện cùng gã gàn gở này.
"Xin được vinh dự ra mắt cùng người đẹp Huang Renjun."
Khốn khiếp.
Huang Renjun rủa trong lòng, lười biếng không muốn ngồi thẳng người dậy, buồn chán đáp lại cái chào của gã ta: "Không hân hạnh được gặp ông."
Berbrooke đặt quà tặng lên bàn, dúi đóa hồng vào lòng Huang Renjun rồi ngồi xuống cạnh em, "Tôi không ngờ em lại thấy thoải mái như thế khi gặp tôi, để mà tự nhiên bày ra dáng vẻ này."
Đồ điên.
Chàng thơ sợ chết khiếp, vất luôn bó hoa xuống sàn để ngồi dậy thẳng thớm, đầu mày em nhăn nhúm tỏ rõ sự khó chịu: "Bớt nói nhảm một chút, tôi chỉ vừa thấy ông là đã thấy kinh tởm, buồn nôn, sợ hãi rồi."
"Tôi đã nghe Donghyuck nói về tôi như vậy đấy thưa cậu."
Một trong những điều thần kì nhất Huang Renjun đã được chứng kiến - rằng một gã đần gàn gở, kẻ mà bất kì thiếu nữ, chàng trai nào cũng phải dè bỉu mỗi khi nghe đến tên gã, lại có đủ tự tin đến cưa cẩm cả hai người đẹp nổi tiếng nhất Eternity.
Lee Donghyuck chê, rõ ràng Huang Renjun cũng phải chê.
"Vì đó là sự thật mà, ai nhìn ông cũng thấy vậy thôi. Giờ thì mong ông về cho trước khi Hầu tước Na đến."
"Hầu tước Na sẽ không đến đâu thưa cậu."
Sự kiêu kì trong em tắt hẳn, Huang Renjun chớp mắt trong ngỡ ngàng, em cứ tưởng mình nghe nhầm: "Cái gì? Ông nói cái gì cơ?"
Berbrooke đợi mãi chàng thơ không rót trà mời mình thì tự nhiên với tay cầm tách trà ấm rót ra ly, vừa thổi cho nguội vừa trả lời: "Sáng nay Hầu tước đã đến Ardent để điều binh về lại Eternity rồi, ngài bảo hai ngày nữa ngài mới về."
Huang Renjun không biết phải diễn tả cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình bằng từ ngữ gì. Vốn tiếng Pháp của em chẳng đồ sộ đến mức đủ khả năng để miêu tả về sự thất vọng và chua xót em đang có.
Thưa ngài, tại sao ngài lại rời khỏi Eternity vào hôm lễ hội kén chồng chính thức bắt đầu? Tại sao ngài không nói với em một lời nào trước khi rời đi? Tại sao ngài lại ân cần với em như thế để rồi ngay ngày hôm sau trao cho em sự hụt hẫng nhường này?
Tiếng cười khúc khích của mẹ con Julien không còn ảnh hướng đến Renjun ở hiện tại, tất cả những gì em muốn làm là trốn vào khu vườn riêng biệt của riêng em và trách Na Jaemin thật nhiều.
Berbrooke thấy ánh mắt Huang Renjun đỏ hoe, môi xinh mím lại thật chặt thì thương hoa tiếc ngọc vô cùng, đáng ghét cho một Hầu tước Na nhẫn tâm mời chàng thơ nhảy điệu đầu tiên, kề cạnh bên em suốt buổi tiệc rồi quay lưng bỏ em một mình vào ngày đầu tiên của lễ hội quan trọng nhất năm.
"Hầu tước Na xấu tính quá Renjun nhỉ? Nên tôi đến để ngỏ lời với em đây, tôi tốt tính lắm, không biết em có muốn-"
"KHÔNG!"
Huang Renjun hét lên. Em cầm bó hoa hồng đánh vào ngực gã vài ba cái để gã câm miệng, sau đó chẳng chần chừ gì đã uất ức bỏ ra ngoài. Mấy quý ông mòn mỏi xếp hàng dài thấy Renjun mở cổng thì xôn xao hết cả lên, chưa kịp chào đón gì đã bị người đẹp lướt qua như gió.
Chàng thơ nức nở leo lên chú ngựa lông trắng quen thuộc chạy thẳng đến Pleine Luminosité, càng tủi thân hơn khi thấy cả nhà Bá tước Lee mặc kệ nhà Huang sóng to bão dữ vẫn vui vẻ ăn cơm tối cùng nhau.
Chàng thơ đứng ở cửa phòng bếp òa khóc khiến Donghyuck chưa nuốt được con tôm phải nhả vội xuống dĩa chạy ào đến, "Sao thế? Làm sao? Ai làm gì cậu?"
"Hầu tước Na không tới. Tớ đợi hẳn một ngày vẫn không thấy ngài đâu."
Lee Donghyuck nghe thấy tình cảnh này sao mà quen thuộc, quay ra sau lườm nguýt Lee Jeno một hồi mới trở lại dịu dàng dùng ống tay áo lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngài ngủ quên đấy chứ Công tước cũng mới tới thôi. Hôm qua hai người này uống rượu cùng-"
"Không! Ngài rời khỏi Eternity luôn Donghyuck ơi....Ngài đến Ardent điều binh gì đó rồi cơ."
Lee Jeno thót mình vì cảm nhận được ánh mắt tóe lửa của hoa mặt trời, không cần biết cậu muốn hỏi gì đã đem hết tội lỗi đổ lên đầu Na Jaemin: "Điều binh bố trận không phải lĩnh vực của ta. Hơn nữa ta tỉnh dậy đã đến đây rồi, chuyện riêng của Hầu tước ta thật sự không biết."
Xin lỗi Na Jaemin.
Thế rồi trước sự phẫn nộ của hoa mặt trời ngài Công tước phải xin phép Bá tước Lee rời đi, lấy lý do còn công việc cần giải quyết để về nhà hạ lệnh cho Hầu tước Na trở lại Eternity ngay lập lức trước khi Lee Donghyuck nổi điên cầm súng săn đến bắn bỏ cả nhà họ Na ở phía Đông.
Na Jaemin cưỡi ngựa nửa ngày mệt mỏi vô cùng, giữa trưa nắng gắt đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi gì đã phải dự tiệc ra mắt đội Kỵ binh biên giới đến tận khuya. Tắm rửa xong chưa kịp ngả lưng đã thấy Kỵ sĩ canh cổng hốt hoảng truyền lá thư ấn dấu đỏ khẩn cấp của Công tước Lee đến, lo lắng xé mở phong bao.
Đến khi đọc được nội dung rồi chỉ muốn cầm kiếm chém lìa đầu tên Lee Jeno đấy đi.
Tôi bảo cậu đến Ardent trong thời gian sớm nhất chứ đâu phải bảo cậu đi ngay. Tại cậu mà Donghyuck giận tôi rồi. Về lại Eternity ngay trong ngày mai cho tôi.
Đây là lệnh, không được phép cãi.
Công tước Eternity, Lee Jeno.
Vợ cậu giận thì mặc xác cậu chứ liên quan gì đến tôi?
Na Jaemin vò bức thư ném thẳng vào sọt rác. Ai cho Lee Jeno cái quyền ấn dấu đỏ khẩn cấp vào bìa thư vô tội vạ như vậy? Dọa hắn run cả tay để rồi nội dung bên trong rỗng tuếch như bộ não của quý ông Berbrooke gì đấy hắn vô tình gặp vào lúc sáng lúc đứng mua bánh mì, gã ta khoe khoang về việc đã từng bế hắn trên tay vào mỗi lần giao thương buôn bán cùng ông nội hắn ngày còn trẻ, Na Jaemin không mấy ham thích việc quá khứ, chỉ gật gù cho qua chuyện rồi phóng ngựa xin kiếu.
Hầu tước Na chẳng biết Lee Jeno gọi mình về để làm gì. Dù sao hắn đối với ngài Công tước cũng chẳng sợ hãi gì cho cam, đọc thư xong chẳng nghĩ ngợi nhiều. Việc điều quân vốn không tốn quá nhiều thời gian, chỉ trong một buổi sáng có thể hoàn thành nhưng Na Jaemin muốn tự cho mình khoảng thời gian này để nghỉ ngơi đôi chút, trước khi hạ mình phục vụ cho tên Công tước độc tài Lee Jeno. Hai ngày là khoảng thời gian hoàn hảo, hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về là vừa vặn tham gia tiệc chào đón do bà nội tổ chức khi hay tin Na Jaemin để chàng trai xinh đẹp nào đấy đứng ở vị trí Hầu tước phu nhân hành lễ với Lee Jeno, chính thức tham gia vào lễ hội kén chồng kì này sau nhiều năm vắng bóng.
Hầu tước Na lau khô tóc xong vừa ngả lưng xuống giường đã ngủ say, nào có hay biết gì một Huang Renjun mất ngủ vùi mặt trên giường khóc lớn một đêm, Lee Donghyuck dỗ thế nào cũng vẫn rấm rứt không thôi.
"Hầu tước Na dỗ tớ mới nín được, cậu im lặng chút đi."
Hoa mặt trời nghẹn họng, bực bội vỗ lên mông Huang Renjun một cái thật mạnh: "Tớ mặc kệ cậu luôn. Mà hôm nay cậu chưa đính hôn được thì có tính tham gia lễ hội của quý bà Na không? Nhà họ Na lâu lắm mới khai tiệc, người ta háo hức lắm."
Đúng như Na Jaemin nói, Huang Renjun hay Lee Donghyuck còn quá trẻ để biết về sự bành trướng của nhà họ Na cách đây vài thập kỉ và về cả đứa cháu trai thẳng thừng từ chối kế thừa việc làm ăn thuận buồm xuôi gió của dòng họ để sang Anh học tập.
Em và Donghyuck hoàn toàn không biết chuyện lâu đài chiếm hẳn một ngọn đồi ở phía Đông kia là Na trong Na Jaemin. Chàng thơ Huang lau khóe mi ướt nhẹp, ngẩng đầu khỏi gối: "Đi chứ. Đi cho ngài ghen chết luôn."
"Vậy tớ bảo người về Brillance chuẩn bị quần áo cho cậu nhé?"
Huang Renjun ấm ức đồng ý, sau lại thút thít trùm chăn qua đầu cào cấu chiếc gối trắng nhà Bá tước Lee trong khi tưởng tượng ấy là Na Jaemin để thỏa cơn tức.
Nhưng rồi em chợt nghĩ, Hầu tước Na là người Anh cơ mà?
Ngài thậm chí còn không biết việc viên ngọc quý không được chọn cùng một người trong hai năm liên tiếp, nên hẳn ngài không biết lễ hội kén chồng sẽ diễn ra vào sau hôm người đắt giá nhất được Hoàng hậu lựa chọn rồi.
Hẳn là thế!
Huang Renjun tự nhiên thấy thông suốt, ngồi bật dậy dọa cho Lee Donghyuck hoảng hồn té ngửa khỏi nệm. Ngơ ngẩn xoa vuốt chiếc gối mềm thì thầm câu xin lỗi. Chàng thơ tất tả đi đến chiếc gương lớn treo cạnh cửa sổ, chậm rãi dùng khăn tay lau sạch nước mắt và bảo hoa mặt trời lấy cho mình một bọc đá nhỏ để chườm, vừa chườm vừa cầu nguyện mặt em sáng hôm sau sẽ không sưng lên.
-----------
Lee Donghyuck bị ràng buộc bởi Lee Jeno từ nay về sau không được lêu lổng hay đến la cà ở các lễ hội tìm kiếm bạn tình nữa, nuối tiếc những tháng ngày huy hoàng cậu tỏ vẻ đau lòng ngồi xem Huang Renjun tỉ mẩn trang điểm: "Ước gì tớ cũng được điiii."
Chàng thơ bặm môi lại để lớp son bóng được tán đều, hai má đánh phấn nhẹ nhàng ửng hồng. Mang cùng áo voan trắng và quần tây màu be quả là làm người khác rung động không thôi.
Huang Renjun để người hầu chỉnh lại cái nơ trên cổ cho ngay ngắn, nghe Donghyuck nói quàng nói xiên cũng chẳng buồn bắt bẻ, chỉ cảm thán: "Có chồng thật tốt. Không phải mang giày khiêu vũ nhảy muốn sụn cả chân nữa."
"Hai ngày qua người ta đến cả Pleine Luminosité để cầu hôn cậu rồi kìa, sao cậu không chọn đại đi?"
Hai ngày Na Jaemin không ở Eternity quả thật xảy ra rất nhiều chuyện.
Người ta tìm tới Brillance để ngỏ lời nhưng luôn nhận được cái lắc đầu từ chối của Chánh phu nhân Huang kèm câu nói "đứa nhóc hư hỏng ấy tôi cũng chẳng biết nó ở phương nào rồi thưa ngài" thì thất thiểu bỏ về. Sau đấy vì Berbrooke biết được mối quan hệ thân thiết của em cùng Lee Donghyuck nên rất can đảm tìm đến Pleine Luminosité, khi ấy Bá tước Lee đang vui vẻ đánh cờ cùng con rể bỗng tắt ngúm nụ cười. Lee Jeno xém nữa đã rút cả súng ra dí lên thái dương của gã nếu Berbrooke không ngỏ lời trước là đến tìm Huang Renjun chứ không phải Lee Donghyuck.
Tin tức chàng thơ lẩn trốn ở Pleine Luminosité bị lộ ra ngoài, các quý ông nô nức đến xếp hàng dài trước cổng, bó hoa đề tên Huang Renjun chất kín phòng khách khiến phu nhân Lee nửa khóc nửa cười tìm cách đuổi khéo Berbrooke đi về vì chàng thơ không muốn tiếp gã.
Lee Donghyuck điên tiết vác cây súng săn cỡ lớn đứng chống hông trước cổng lâu đài, gào lên ai dám đến Pleine Luminosité gặp Huang Renjun nữa sẽ bị cậu bóp cò. Nửa ngày sau quả nhiên không còn ai dám bén mảng tới nữa, nhưng vấn đề khác đã xảy đến, đó là Berbrooke khùng điên dám đến xin Chánh phu nhân Huang cho ông được cưới Renjun. Và hiển nhiên là bà ta đồng ý, vui vẻ hạnh phúc mà đồng ý.
Buổi chiều hôm sau bà ngồi kiệu đến Pleine Luminosité, hết sức khuyên nhủ chàng thơ hãy đồng ý cưới Berbrooke vì tước vị của ông ta đã tồn tại suốt 300 năm, là kiểu quý tộc vô cùng lâu đời. Còn tước vị của Na Jaemin ấy, chỉ mới tồn tại được vài năm gần đây, rõ ràng không thể so sánh.
Huang Renjun nghe đến ngứa cả tai, nhăn mày kéo ra mặt dây chuyền là huy hiệu làm bằng đá peridot của hắn, khẳng định một câu chắc nịch: "Hầu tước Na Jaemin, hoặc không một ai."
Ngày hôm sau chính là bữa tiệc do quý bà Na tổ chức, lâu đài ở ngọn đồi phương Đông lâu lắm mới được trang hoàng lộng lẫy nhường thế. Trên các thân cây cao cao cũng được điểm xuyết vài ánh đèn lung linh giữa đêm tối, ở đây Huang Renjun bắt buộc phải gặp lại Chánh phu nhân sau gần một ngày. Bà ta biết tin Na Jaemin thẳng thừng bỏ em ở lại để thúc ngựa tới Ardent đến giờ vẫn chưa trở lại thì hả dạ lắm. Từng bước ngạo nghễ đến cạnh chàng thơ đang lựa bánh, bàn tay đeo găng trắng nhẹ nhàng xoa lên mái tóc vàng của em, nhắc lại chuyện hôn sự tởm lợm:
"Mẹ thấy Berbrooke rất tốt, con cưới ngài đi."
Renjun nghe đến tên gã thì nhợm cả miệng, em không biết bản thân đã phải nói lời từ chối bao nhiêu lần, và phải nói thêm bao nhiêu lần nữa để bà ta thôi việc ép buộc chàng thơ phải đặt chân vào ngôi nhà có tước vị hơn 300 năm gì đấy.
Lâu đời thì làm sao cơ? Tước vị lâu đời thì sẽ làm Berbrooke bớt buồn nôn hơn chắc? Tước vị non trẻ thì sẽ khiến Na Jaemin thôi đẹp trai đi à?
Ồ không đâu. Huang Renjun không nghĩ thế, em đặt vội chiếc bánh quy lại vào khay, một trong những lần hiếm hoi người ta nghe Renjun đanh giọng:
"Con sẽ, và không bao giờ cưới gã đần đó."
Chánh phu nhân Huang dù bất ngờ nhưng vẫn đủ lý trí để giữ gìn mặt mũi, danh tiếng nhà Huang là thứ duy nhất bà ta còn sót lại để sống cuộc đời quý tộc ảo của mình, không thể đánh mất:
"Cẩn thận mồm miệng vào Huang Renjun, dòng máu Hoàng gia vẫn chảy trong con và người ta vẫn nhìn đấy."
Huang Renjun nhếch mép, cưới được Công tước Hoàng gia thì liền là người của Hoàng gia, sống bằng tiền trợ cấp của Hoàng gia nên là người của Hoàng gia.
Chàng thơ nghe hai chữ Hoàng gia đến chán ghét, mặt mũi nhà Huang chính là thứ em ngấy nhất, thanh danh Hoàng gia chưa bao giờ là thứ em cần.
Huang Renjun còn rất nhiều điều muốn nói, em còn muốn gào lên thật to để giới quý tộc gỡ đi cái mác trong sạch của nhà Huang, dòng họ đã dần mục ruỗng kể từ khi cha em qua đời. Thế rồi mọi từ ngữ trong em bay sạch, ngay lúc thấy Berbrooke xuyên qua đám đông tấp nập tiến về phía này.
Na Jaemin đã từng khéo léo tránh khỏi dòng người đông đúc để nhẹ nhàng gài huy hiệu lên áo em, khi ấy Renjun nhìn ngài đến mê mẩn. Hầu tước làm em rung động chỉ bằng một ánh nhìn, khiến em quên hẳn đi sự kiêu kì vốn có để phải ngây thơ mỉm cười với ngài.
Nhưng riêng Berbrooke Huang Renjun vừa nhìn đã buồn nôn, chàng thơ định bỏ trốn nhưng bị Chánh phu nhân Huang cản lại, bà giữ chặt lấy eo em không buông. Đợi cho gã ta chào xong thì xoay mặt Renjun, bàn tay đặt sau lưng chàng thơ dùng lực để ép buộc em cúi chào.
"Cậu Huang hôm nay hơi buồn bã nhưng trông vẫn rất xinh đẹp."
Lời khen thốt từ miệng kẻ điên như Berbrooke không ngờ có thể chán thế này, Huang Renjun được gã khen không cảm thấy vui mà ngược lại em còn cảm thấy buồn. Chẳng thể ngờ một gã đần lại thấm nhuần được vẻ đẹp của em, thấy Renjun đẹp và còn ngỏ lời cầu hôn.
Thật đáng xấu hổ.
Chánh phu nhân Huang cùng Berbrooke liên tục tấn công chàng thơ bằng những lời cưỡng ép kết hôn, Huang Renjun không chịu nổi phải tranh thủ lúc chủ nhân nhà họ Na phát biểu để bỏ ra vườn.
Lâu đài phương Đông được xây dựng trên một ngọn đồi, rất hòa hợp và thân thiện với thiên nhiên. Cây cối um tùm mọc tứ phía, chàng thơ không quen thuộc gì nơi đây đi được đôi ba bước đã bị lạc. Renjun vốn đã bị sự quẫy nhiễu của Berbrooke và mẹ kế làm cho phát điên, đứng trong mê cung toàn cỏ cây vào chập tối càng làm sự bức bối trong lòng em tăng cao.
Renjun cáu kỉnh giậm mạnh gót giày xuống thảm cỏ, lại giật nảy khi nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo từ đằng xa.
"Ôi Berbrooke tôi xin đấy, làm ơn tránh xa tôi một chút."
Gã quái gở trông có vẻ cảm động, từng bước nhích về phía em: "Tôi bảo cậu thấy thoải mái với tôi mà. Lần đầu là tự nhiên dựa vào ghế đón tôi, bây giờ đã bỏ kính ngữ luôn rồi. Renjun đừng tự dối lòng nữa."
Chắc em điên mất.
Huang Renjun cắn chặt môi kìm nén lại vài ba câu chửi thề em học được ở La Tentation, trong lúc chàng thơ nhắm mắt hít thở sâu thì Berbrooke bỗng nhiên vòng tay đến ôm em vào lòng, dọa cho Renjun hồn vía lên mây, sợ hãi không nói được bất cứ lời nào.
"Chúng ta kết hôn đi."
Chàng thơ nổi da gà vì bàn tay đang rê chậm rãi xuống mông em, giãy dụa muốn thoát ra lại vì gã đần ấy há miệng cắn mạnh vào bên tai, cảm giác ghê tởm khiến Renjun sững cả người, mãi sau em mới có thể hoàng hồn mà thúc chân mạnh vào hạ bộ của hắn ta.
Chàng thơ lục tìm trong túi quần của mình chiếc khăn tay, vội vã lau sạch đi dấu vết của gã trên tai mình. Tủi hổ và ấm ức không lời nào để tả.
"Chà, đoán xem ta bắt được gì này?"
Mọi cử động của Huang Renjun dừng ngay lại ngay lúc nghe được chất giọng trầm vang lên từ đằng xa, Na Jaemin cứ thế xuất hiện sau lối rẽ, xé mở giấc mơ hai đêm đơn độc của Renjun nghiêng đầu nhìn em không dứt: "Làm loạn ngay trong vườn nhà ta sao Berbrooke?"
Nhà ngài?
"Hầu tước Na Jaemin..."
Tên Berbrooke bị em đạp đau không gượng dậy nổi, nằm sõng soài dưới đất hạ một câu chào chướng tai như gà chọc tiết. Hắn ngồi xuống bên cạnh gã gàn gở, nhẹ hỏi: "Thấy ta mà không hành lễ sao?"
"T-thưa ngài tôi cũng rất muốn nhưng...t-tại người đó mà tôi không thể..."
"Ồ, tại em ấy sao?" Na Jaemin chỉ về phía Huang Renjun ngấn lệ đứng yên một góc và Berbrooke gật đầu như giã tỏi, "Hư hỏng quá nhỉ? Đã quyến rũ người khác rồi còn dám làm ngươi bị đau."
Chàng thơ ngỡ mình nghe nhầm, em trừng mắt không dám tin khi Na Jaemin dịu dàng đỡ Berbrooke đứng dậy, ân cần phủi đi hết bụi và cỏ vụn bám sau lưng hắn, nhỏ nhẹ bảo: "Ngươi vào trong đi, còn kẻ hư hỏng này để ta xử lý."
"Thưa ngài, đây là người của tôi nên-"
"Kẻ này mạo phạm đến ngươi ngay trong vườn nhà ta nên ta sẽ phải là người xử lý, ngươi vào trong tận hưởng bữa tiệc đi. Ngươi biết đường ra chứ, có cần ta dẫn vào không?"
"Tôi đã đến nhà ngài rất nhiều từ khi ngài còn bé tí rồi, ngài cứ yên tâm. Tôi xin phép đi trước."
Berbrooke chẳng dám cãi lời người quyền lực thứ hai của Eternity, dù đau đớn vẫn khập khiễng từng bước rời khỏi khu vườn.
Đợi cho gã ta hoàn toàn khuất dạng Renjun mới run rẩy cất lời: "Ngài coi thường em như vậy sao?"
Ngài nỡ gán cho em cái danh kẻ hư hỏng đi quyến rũ đàn ông ư?
"Ngài coi em là cái gì, hả Hầu tước Na Jaemin?"
Hầu tước Na lúc này mới quay lại nhìn em, cầm lấy khăn lụa của Renjun nhét vào túi quần, vòng tay ôm chặt chàng thơ vào lòng. Ngài làm hành động giống với Berbrooke ban nãy, khéo léo chuyển tay mình xuống bờ mông mềm mại của Renjun, chỉ khác là em bây giờ không hề phản kháng.
Renjun vùi mặt vào vai ngài, ấm ức hỏi: "Ngài nói em như thế là có ý gì?"
"Khó chịu không?" Na Jaemin đẩy mặt Renjun khỏi vai mình nhưng vẫn ôm em trong lòng, tay ngài chạm lên mông em khẽ nắn nhẹ, "Khi ta làm thế này?"
Chàng thơ mím môi vì cảm giác rùng mình bên dưới, cơ thể em được hơi ấm của Hầu tước bao bọc lấy. Cảm giác tê dại và đê mê khôn tả, Renjun nghĩ mình xúc động đến mức có thể hôn lên đôi môi kia ngay được, nhưng em vẫn bị tổn thương vì những lời ngài nói, nên lại thôi.
"Ngài trả lời em đi, ngài có ý gì?"
"Không có ý gì cả." Na Jaemin bật cười, "Chỉ là cách để ta đuổi gã đần kia biến nhanh đi thôi."
Còn chuyện xử lý gã, ta sẽ tự mình làm sau.
Renjun bĩu môi: "Thật không?"
"Thật." Hầu tước Na khẳng định, hương thơm từ cơ thể ngài chạm đến đầu mũi em, Renjun nghe giọng ngài khe khẽ bên tai: "Gã ta chạm vào những nơi nào rồi?"
Tim Huang Renjun bỗng dưng lệch một nhịp, em nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu xám đầy mê hoặc, gần như là mơ màng trả lời, "Mọi nơi đều chạm."
Na Jaemin nhìn ngó xung quanh thật cẩn thận trước khi cúi xuống liếm nhẹ lên vành tai của Renjun, vừa khớp với vị trí Berbrooke chạm đến khi nãy. Lưỡi ngài uyển chuyển trêu đùa đến khi cảm nhận được chân em mềm nhũn, Hầu tước Na phải dùng thêm chút lực ở tay mới có thể ghì Renjun đứng vững.
"Nói thế thì ta sẽ phải chạm vào em như vậy đấy. Từ đầu đến cuối ta đều phải chạm."
Môi ngài rời khỏi vành tai em, lời nói của ngài khiến gò má chàng thơ đỏ lên hây hây.
Thế rồi Na Jaemin đẩy Renjun vào tường, ghì em sát vào người mình cúi đầu hôn ngấu nghiến lên bờ môi đỏ mọng. Chàng thơ run rẩy đứng không vững trong lòng Hầu tước, tay em phải quấn chặt lên cổ ngài mới có thể trụ được. Da thịt râm ran trước những cú chạm nửa vời của Na Jaemin, từ nụ hôn ướt át hé môi rên rỉ.
"N-ngài ơi..."
Hầu tước Na thở dốc, luyến tiếc đặt lên môi Renjun vài nụ hôn nhỏ vụn vặt trước khi ngài ẩn ý mời gọi: "Đến Serpent nhé?"
"Lâu đài riêng của ngài...?"
"Ừ." Na Jaemin mút lấy môi dưới của em, đầu lưỡi ve vuốt cánh môi đẫm nước khiến nhịp tim Huang Renjun vô thức đập dồn dập trong lồng ngực.
Lúc này chàng thơ mới nhận ra em nhớ ngài thế nào, em đẩy gáy ngài để nụ hôn thêm sâu thay cho lời đồng ý. Thuận theo ý ngài lên xe ngựa, dọc đường đi đều ngồi trên đùi Na Jaemin để mặc ngài âu yếm lấy cơ thể nhỏ gầy. Ngoan ngoãn để Hầu tước Na đẩy em lên chiếc giường lớn, tháo mở toàn bộ y phục,
Và cuối cùng là nguyện ý trao thân cho ngài.
----Còn tiếp----
*Tiêu đề là lời bài hát OMG của New Jeans.
Xin chào, lâu ngày quá ha.
Qua chương này thì chắc cả nhà cũng hình dung được sơ sơ tính cách của Na Jaemin thế nào rùi ha, đểu lắm, đểu thật sự. So với Công tước Lee thì Hầu tước Na 'ác liệt' hơn nhiều, ở chương 2 cũng có thể hiện rồi nè, Lee Jeno chỉ dùng khí thế để đe dọa cậu nhóc thôi chứ Na Jaemin thì rút hẳn dao găm dí vào mắt cơ mà =))))
À mà chương này không có gì để giải mã cả.
Chúc mọi người đọc fic xong thì ngủ ngon, án nhonggggg.
Bây giờ là 23h50' - 23.01.19 và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com