(9) Muốn gây sự với ta cũng chẳng dễ dàng gì
Chapter 9 - Tryna fuck me I'm like no way, no way.
------------------------
Na Jaemin không phải kẻ dễ chơi như vẻ bề ngoài, tuyệt đối không.
Hắn có thể trông mềm mại và dễ gần mỗi khi cong môi, người ta khen hắn là gã đàn ông sở hữu nụ cười đẹp đẽ hút hồn. Và chúa ơi Na Jaemin yêu thích lời khen đó.
Nhưng thực tế rõ ràng Na Jaemin phải cười. Hắn phải cười để giấu đi khóe mắt sắc lẻm cùng ánh mắt đầy phán xét, hắn không muốn để lộ bản chất thực sự với những người đang còn giá trị với hắn. Sự ác liệt Na Jaemin che lấp thường rất hiếm khi được bộc lộ, bởi mọi người thường sẽ bị vẻ ngoài của hắn chinh phục, luôn ưu tiên cho Hầu tước Na những đặc quyền chẳng ai sánh bằng và đối xử với hắn vô cùng nhẹ nhàng.
Tuy nhiên vào những lúc thế này, Na Jaemin đành phải tặc lưỡi chứng minh cho người ta thấy hắn hợp với biệt danh 'rắn trắng' như nào.
Sau khi âu yếm Huang Renjun và dỗ em ngủ say Hầu tước Na liền đứng dậy thay đồ. Tròng lên mình bộ đồ đi săn tối màu và thúc ngựa chạy thẳng đến sòng bạc trung tâm thành phố, thái độ ung dung bình tĩnh khác hẳn với chuyện xấu hắn đang làm.
Ở Eternity có hai nơi luôn mở cửa 24/24, đó là sòng bạc và quán bar trung tâm. Bây giờ là hai giờ sáng, tiệc nhà quý bà Na đã kết thúc cách đây một tiếng, hiếm có bữa tiệc nào kéo dài quá nửa đêm nên hầu hết các quý ông đều tận dụng cơ hội này, tụ tập ở sòng bạc chơi đến khi mặt trời treo lơ lửng quá đỉnh đầu.
Na Jaemin đẩy cửa bước vào, khóe môi kéo cao đầy lịch thiệp chào hỏi nhân viên và khéo léo dò hỏi thử xem Berbrooke gàn gở hiện đang đốt tiền ở đâu trong chốn đầy may rủi này.
Chàng nhân viên e thẹn trước ánh mắt trìu mến của ngài Hầu tước, Na Jaemin cúi đầu trò chuyện lại khiến chàng vô tình ngửi được mùi xạ hương hấp dẫn trên người ngài, như bị thôi miên dẫn Hầu tước đi đến bàn số 13 còn trống một vị trí người chơi.
Người ta thấy ngài đến như thấy vàng, niềm nở đứng dậy bắt tay kéo ngài vào chơi cùng.
Na Jaemin thoải mái chào hỏi những người xung quanh, thậm chí còn chu đáo hỏi thăm Berbrooke liệu đã thấy khỏe hơn sau cú đạp của Huang Renjun ấy chưa.
Tước vị 300 năm được Hầu tước Na đặc biệt quan tâm sung sướng phổng mũi, gật đầu lia lịa bảo ngài cứ yên tâm tôi đã hồi phục hoàn toàn rồi, bây giờ có thể đánh bạc với ngài thâu đêm suốt sáng.
Na Jaemin bật cười ha hả, vung ra một đống tiền bắt đầu một đêm đốt ví. Xem ra vận may của ngài không tồi, mãi đến khi Berbrooke đứng dậy xin đi vệ sinh ngài vẫn chưa thua ván nào.
Berbrooke đi rồi Na Jaemin cũng chẳng còn lý do gì để ở lại. Hào phóng để lại núi tiền của ngài cho các quý ông thoải mái giành giật, còn ngài thì chuồn êm khỏi bàn số 13, lặng lẽ đi theo sau Berbrooke. Ngay lúc gã gàn gở rẽ vào khúc cua đến phòng vệ sinh Na Jaemin lao đến đánh mạnh vào gáy làm gã gục xuống ngay lập tức, sau đó bình tĩnh nâng cơ thể người kia lên đi ra khỏi cổng sau.
Phải nói, Hầu tước Na cần xử lý êm đẹp chuyện này trước khi Huang Renjun ở nhà thức giấc chẳng thấy ngài đâu, em hẳn sẽ phát hoảng. Chỉ sợ Renjun nghĩ ngài chơi chán rồi bỏ, mang tiếng lắm.
Kỵ kĩ nhà họ Na lén lút rẽ vào con hẻm nhỏ cạnh sòng bạc - nơi có Na Jaemin đợi sẵn, đem theo một người đàn ông với đôi môi tái nhợt vì sợ, để hắn ta bên cạnh Berbrooke đang bất tỉnh rồi đưa cho Na Jaemin vài sấp giấy tốc kí cùng bút máy.
Hầu tước Na cho người lui đi, dựa người vào tường chăm chú đọc từng dòng một. Nét chữ như giun dế giao hợp miêu tả kĩ càng lại quá trình Berbrooke 'thân mật' cùng Huang Renjun, thậm chí còn thêm mắm dặm muối vào ở các chi tiết chàng thơ ngửa cổ tận hưởng và phát ra âm thanh nỉ non mời gọi.
Na Jaemin đọc không nổi vò nát sấp giấy đến nhét vào miệng tên nhà báo run như cầy sấy, sau đó quay sang đấm mạnh vào mặt Berbrooke gọi hắn ta tỉnh.
"Dậy nghe ta hỏi chuyện."
Hầu tước Na không có nhiều kiên nhẫn với lũ khốn, ngài đợi Berbrooke chớp mắt chưa được hai giây đã xách cổ áo người kia lên tẩn cho một trận nên thân. Từng cú đấm với lực cực mạnh chuẩn xác rơi xuống mặt gã, liên hồi và nhanh gọn.
Chàng phóng viên cắn chặt môi dưới như sắp khóc, lùi sát vào góc tường tối cố gắng làm giảm tối đa sự hiện diện của mình. Trông Berbrooke mặt mũi đầy máu nằm rạp dưới đất, bị Hầu tước Na tàn nhẫn dùng chân đạp lên ngực, không chút lưu tình nhấn mạnh xuống như nệm lò xo.
"Nhà ngươi xém chút nữa đã lấy được Huang Renjun của ta rồi ấy nhỉ?" Ngài nói, nghe rất trào phúng, "Cố tình tấn công em ấy rồi còn dám thuê người đến viết bài hửm? Viết ấy là viết báo hay viết tiểu thuyết mà phi thực tế thế?"
Gì mà Huang Renjun phối hợp đứng yên?
Gì mà Huang Renjun mỉm cười khúc khích?
Mồm gian dối không biết ngượng. Đến Na Jaemin hôn lên tai em, em còn chưa mỉm cười kia!
Thế rồi như có như không hắn nhìn đến gã đàn ông đang hoảng sợ nép sát vào góc, gương mặt chỉ mới xuất hiện những vết xước nhỏ do xô xát với đội kỵ sĩ, lo lắng nhìn về phía Berbrooke thân tàn ma dại bị Na Jaemin chỉnh đốn không có đường lui.
"Thế nào? Mai thử viết về ta đi, ta ôm hôn Huang Renjun còn nhiều hơn gã đần kia đấy." Hầu tước Na tiến đến sát bên nhà báo, cúi người xuống thì thầm vào tai chàng, "Và còn mới chịch em ấy xong."
Chàng nhà báo kinh hoàng mở bừng hai mắt, cánh môi run rẩy có rất nhiều lời muốn nói lại bị khí thế áp đảo của Na Jaemin chặn miệng.
Hầu tước Na khúc khích cười trong lúc lùi người về sau, ngài bảo tin tức hay như thế mà không viết báo được uổng thật đấy nhỉ, hay nhà ngươi cứ can đảm viết đi?
Ta hôn người của Hoàng gia, và cả mới lên giường cùng em ấy xong đấy. Viết báo đi, viết thật rầm rộ vào để Huang Renjun chỉ còn một nước duy nhất là phải lấy hắn.
Và thực sự, nếu Na Jaemin không được em chấp nhận lời cầu hôn vào năm sau, hắn dám lắm sẽ làm ra loại chuyện trái đạo đức này.
Na Jaemin hẳn sẽ mời cả một tòa soạn đến nấp sau rặng cây rồi chơi em ngay trong khu vườn mà mẹ Huang từng cất công chăm sóc. Người ta có lẽ sẽ đàm tiếu nhiều, nhưng đến khi Renjun nhận lời cưới hắn Na Jaemin sẽ có cách để làm bọn họ câm miệng hết thảy.
Hẳn rồi, Hầu tước Na là vậy mà.
Nhà báo bị ngài nhắc đến sợ hãi cúi gằm mặt, nhả ra đống giấy bị Na Jaemin nhét vào lúc nãy để cuống quýt chắp tay xin tha: "Tôi không dám thưa ngài, tôi sẽ xé bỏ hết bản thảo, tôi hứa sẽ không hé răng nhắc gì đến chuyện này đâu thưa ngài. Xin Hầu tước Na rộng lòng bỏ qua..."
Na Jaemin sẽ dồn em đến đường cùng, nhưng đấy là chuyện của tương lai nếu Huang Renjun cứ cố chấp lêu lổng giống Lee Donghyuck, còn hiện tại vẫn chưa phải lúc. Bây giờ vẫn còn quá sớm để giở ra bất kì mánh khóe nào, Huang Renjun vẫn chưa tính kế trên người hắn, vậy hắn cũng sẽ chưa tính kế lên người em.
Nhưng bỏ qua trong hòa bình không nằm trong từ điển của Na Jaemin.
Thêm cả, Berbrooke trông thê thảm nhường thế mà bạn đồng hành của gã ta trong âm mưu đầy lỗ hổng này lại có thể bình an trở về thì quả thật là chẳng công bằng tí nào. Vì thế Hầu tước Na quyết định sẽ nhẹ nhàng cảnh cáo tên nhà báo một lần, và cho mãi về sau.
Dao găm hắn đâm thẳng xuống lòng bàn tay trái đặt sấp, xuyên qua da thịt để máu đỏ chảy lênh láng. Tay còn lại đưa đến chặn lại tiếng hét của chàng nhà báo, đối diện với đôi mắt hoảng sợ đỏ hoe của chàng, con ngươi xám tro của Na Jaemin hóa thành hố sâu không đáy giữa đêm đen yên tĩnh, mang đầy vẻ chết chóc đe dọa gã đàn ông phải im thin thít.
"Nhớ rõ cảm giác này để đừng động vào Huang Renjun thêm bất kì lần nào nữa. Nếu không thứ tiếp theo ta đâm vào sẽ là mắt của ngươi đấy. Nhớ chưa?"
Chàng nhà báo đau xé ruột xé gan, tay phải cào cấu trên nền đất để không cắn vào lòng bàn tay của Na Jaemin đến bật máu. Nước mắt rơi lã chã trên mặt, không chút chần chừ gật đầu như giã tỏi.
Vết máu chảy lênh láng chỉ được ánh đèn đường hiu hắt chiếu vào càng thêm phần ghê rợn. Chỉ nhìn thôi cũng đã cảm nhận được cảm giác tê tái, Berbrooke sợ hãi ngất xỉu ngay khi Na Jaemin đánh mắt liếc sang. Ngài Hầu tước rút dao ra lau sạch sẽ vết máu rồi cố tình dùng chính tấm khăn đỏ lòm một mảng ấy chà sát qua lại miệng vết thương hở của chàng nhà báo, dịu dàng mỉm cười:
"Nhớ đến bác sĩ chữa trị ngay bình minh nhé, và dẫn theo gã đần đã thuê ngươi đi cùng nếu không muốn bị liệt và hủy dung."
-----------
Huang Renjun lờ mờ mở mắt, em chạm tay lên chỗ trống bên cạnh không thấy người đâu mới tỉnh hẳn. Hơi ấm đã sớm không còn, Na Jaemin dường như đã rời đi từ sớm. Chàng thơ mím chặt môi lăn qua phía giường Hầu tước đã nằm, nghiêng đầu tận hưởng chút mùi xạ hương mê hoặc còn sót lại.
Ngài đi đâu không quan trọng, quan trọng là em đang ở trong lâu đài riêng của ngài, phòng ngài, giường ngài và là người của ngài.
Huang Renjun trùm chăn kín đầu, rung rinh nhớ về cảnh tượng đêm qua khi mà Na Jaemin cúi người hôn lên từng tấc da thịt em. Nhẹ nhàng dùng tay tách mở lối đi ngượng ngùng khép chặt, khóe môi ngài cong cong mút lấy vùng đùi trong trắng nõn, in dấu lên đấy những kí hiệu của riêng ngài.
"Sao em chặt thế này hửm?"
Đó là lần đầu tiên chàng thơ biết về chuyện Donghyuck thường làm. Hoa mặt trời hay ngồi vắt vẻo trên xích đu kể cho em nghe cảm giác đê mê mỗi khi được Lee Jeno chạm vào khắp cơ thể. Trước đây Huang Renjun luôn nghi ngờ tính xác thực từ những lời nói hoa mỹ ấy cho đến lúc đó, ngài Hầu tước giữ lấy đùi em đong đưa trên vai ngài, chậm rãi khai mở đến tận sâu bên trong, chạm đến cả tâm hồn mong manh nhất của em, chàng thơ nức nở mắng Lee Donghyuck nói điêu.
Thực tế còn thoải mái hơn cả những gì hoa mặt trời miêu tả, nhất là khi Na Jaemin dịu dàng mê hồn. Hông ngài chẳng mảy may vội vã, chậm rãi nhích từng chút một dù ngài đã gấp gáp đến trán đổ đầy mồ hôi. Mới đầu có hơi đau một chút, bởi vì dù sao đây cũng mới là lần đầu của em, nhưng khi mà Na Jaemin vào trọn vẹn được bên trong. Huang Renjun nghe ngài thở phào, kèm theo một câu khen ngợi đỏ mặt:
"Em giỏi quá...Ngậm lấy ta thật giỏi."
Tiếp đến là sung sướng, sung sướng và sung sướng.
Hầu tước Na đem đến cho em từng đợt khoái cảm dữ dội như thủy triều dâng. Cơ thể Huang Renjun bật nảy trên giường lớn không kiềm nổi những tiếng rên rỉ, tên ngài hòa cùng những âm thanh ấm ứ chẳng rõ nghĩa. Na Jaemin vì muốn ôm lấy em nên đã vòng hai chân Renjun quanh eo mình rồi nhấn mạnh hông xuống, ghé sát người ôm chặt lấy cơ thể mềm mại trao cho em hàng loạt những cái hôn nóng bỏng, chặn lại mọi tiếng nỉ non.
Huang Renjun hóa thành bãi nước nhỏ, tan chảy dưới thân ngài. Chân tay em kín kẽ quấn lấy Na Jaemin không chừa ra bất kì khe hở nào, bên dưới theo bản năng phối hợp nhịp nhàng với từng chuyển động của ngài. Lâu lâu khoái cảm đến quá đong đầy, Huang Renjun chịu không nổi phải cào một đường đỏ sậm trên tấm lưng trần của Na Jaemin, khiến ngài phải cắn lên môi em để trả đũa.
"Mèo con hư hỏng."
Thân dưới nhớp nháp dính chặt vào nhau, Huang Renjun co quắp đầu ngón chân bắn ra lần thứ ba trong đêm, nghênh đón Na Jaemin đạt đỉnh lần đầu tiên lấp đầy em bằng mọi thứ ngài có.
Tiếng gầm gừ trầm thấp và hơi thở nóng rẫy phả vào bên tai Renjun, chân em run rẩy trượt khỏi hông ngài vô lực thả trên giường. Na Jaemin gắng gượng để không đổ ập xuống người em, chống một tay lên nệm ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp mơ màng đang cố gắng lấy lại nhịp thở.
Hầu tước Na hôn lên khóe mi đẫm lệ, gạt đi tóc mái lòa xòa bết dính trước trán của Renjun, âu yếm khen ngợi chàng thơ xinh đẹp tuyệt trần bên dưới:
"Giỏi lắm em yêu."
Rồi ngài dịu dàng dỗ dành,
"Nghỉ ngơi một lát rồi ta đưa em đi tắm."
Huang Renjun chẳng ngờ Na Jaemin sẽ tự mình tắm rửa cho em, chàng thơ buồn ngủ díp cả hai mắt cảm nhận được bàn tay của ngài Hầu tước tỉ mẩn kì cọ cơ thể mình cũng phải tỉnh táo hơn phân nửa, ngơ ngác hỏi:
"Ngài tắm cho em?"
Na Jaemin thoa xà bông lên khuôn ngực trắng nõn giờ in đầy dấu hiệu của ngài, cúi đầu bật cười:
"Không ta thì ai? Em muốn ai thấy được cơ thể xinh đẹp này nữa?"
Ôi ngài lãng mạn chết khiếp đi được!
Cũng nhờ sự kiện xảy ra vào đêm qua mà chàng thơ mới biết nhà họ Na đóng lâu đài ở phía Đông kia là Na trong Na Jaemin. Nhà ngài từng là nơi vận chuyển hàng hóa lớn nhất toàn nước Pháp, sau khi ba ngài rời đi để sang Anh sinh sống thì sản nghiệp họ Na thu hẹp lại đáng kể, không còn rầm rộ như trước mà chỉ yên lặng làm ăn với những mối quen.
Bọn họ cũng ít cử người tham dự tiệc trà hoặc tổ chức vũ hội cho đến tận năm nay, khi Na Jaemin theo lời mời của Lee Jeno trở về Pháp thì tòa lâu đài chiếm hẳn một ngọn đồi ấy mới lần nữa mở cổng chào đón quan khách sau mấy chục năm im hơi lặng tiếng.
Đáng lẽ ra Huang Renjun nên để ý về sự trùng hợp này mới phải.
Chàng thơ vùi mặt vào gối của ngài, suy nghĩ chốc lát lại thiu thiu nằm ngủ đến tận trưa. Mặt trời treo lơ lửng giữa trời, gắt gỏng đến mấy cũng không thể xuyên qua được tấm rèm nhung tối màu trong phòng Hầu tước. Huang Renjun không bị ánh nắng làm phiền thoải mái say giấc, mãi đến khi có người mở cửa phòng, hí hửng vỗ lên cuộn chăn mềm mềm nằm trên giường.
"Cậu Huang đọc báo không?"
Huang Renjun chống người ngồi dậy trong ánh nhìn hiếu kì của đám gia nhân mặt mũi lạ hoắc. Chàng thơ giật mình nhận ra cơ thể em vẫn còn trần trụi bên dưới lớp chăn dày, vội vàng kéo chăn lên che đi cần cổ chứa đầy dấu hôn.
"Tin tức hay lắm cậu Huang đọc đi."
Chàng quản gia trông non choẹt như đứa trẻ vừa lên mười sáu chìa tờ giấy chằng chịt chữ đến trước mặt Renjun, đợi cho chàng thơ vươn tay cầm xong thì lập tức rời đi, kéo theo lũ lượt gia nhân ra ngoài. Ai nấy coi cũng rất vui vẻ nồng hậu, như thể đã quen thân với em từ rất lâu về trước dù đây chỉ mới là lần đầu tiên gặp mặt, lại còn gặp mặt ngay trong tình huống hết sức xấu hổ - Huang Renjun trải qua một đêm mặn nồng với chủ nhân tòa nhà, tỉnh giấc không một mảnh vải, cũng không một danh phận.
Wow, người nhà Serpent kì lạ thật đó.
Renjun còn lại một mình trong phòng, lúc này mới thoải mái cúi đầu đọc báo. Tin tức thú vị mà cậu quản gia trẻ nít nói với em chính là việc Berbrooke bị đánh đến mặt mũi bầm dập vì dám gây sự với ai đấy ở sòng bạc trung tâm thành phố, người ta bắt gặp gã tay chân lẩy bẩy lết khỏi con hẻm vắng người trước bình minh nửa canh giờ, kèm theo ảnh chụp một tay nhà báo máu me đầy người đã được làm mờ.
Huang Renjun không mấy quan tâm đến tay nhà báo đó, em chỉ chẳng nhịn cười được khi thấy cảnh Berbrooke mặt mũi sưng vù loạng choạng đi mua thuốc. Cười thoải mái đến mức Na Jaemin mở cửa phòng cũng không nhận ra.
"Chuyện gì làm em vui thế?"
Huang Renjun thấy Hầu tước Na đến phấn khích vô cùng, quên luôn việc bản thân đang trần như nhộng lao đến ôm lên cổ ngài, muốn cho ngài xem tin tức nổi bật nhất trên báo vào hôm nay.
"Ngài đọc báo đi này~"
Cơ mà đu được lên người Na Jaemin rồi mới nhận ra thắt lưng mỏi nhừ và da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí xấu hổ đến nhường nào.
Hầu tước Na vòng tay đỡ lấy eo Renjun, hắng giọng nhưng tay vẫn cầm lấy tờ báo đọc lướt qua: "Em đánh giá cao khả năng kiềm chế của ta quá rồi đấy."
Chàng thơ đỏ lựng mặt mũi, muốn đẩy ngài ra nhưng không được.
"Ta yếu lòng trước em lắm, lần sau ta không đảm bảo bản thân sẽ kiềm chế được đâu."
Nói rồi ngài đặt Renjun trở lại vào giường, lấy chăn che kín đi cơ thể của em, định quay người đi tắm đã bị chàng thơ giữ lại.
Cơ thể Hầu tước Na đổ ập lên người em, nhìn gần mới thấy khóe môi ngài rướm máu, lo lắng dùng ngón cái chạm lên: "Ngài bị ai đánh à?"
Chết dở.
Sáng sớm hôm nay Na Jaemin đến Empereur, Công tước Lee đang ngủ say bị hắn đánh thức. Trời còn chưa hửng nắng Hầu tước Na đã ngồi ở mép giường bảo Lee Jeno tìm cách bịt mồm Berbrooke, dù sao thì tước vị 300 năm đó muốn làm gã câm miệng cũng chẳng dễ dàng. Hơn nữa gã cũng không chỉ một thân một mình, còn cả dòng họ theo sau kia.
Na Jaemin đang nghiêm túc trình bày bỗng bị Lee Jeno đấm cho một cú lộn cổ xuống đất vì tội dám làm trái lệnh ngài. Công tước Lee hạ lệnh buộc Na Jaemin phải về Eternity ngay nhưng đến tận ba ngày sau, tức sáng sớm hôm nay ngài mới vinh dự thấy mặt mũi Hầu tước Na.
Ngài điên tiết vì bị phu nhân tương lai giận dứt khoát đấm thẳng vào sườn mặt Na Jaemin, cho bỏ ghét.
"Dám cãi lệnh tôi rồi bây giờ còn dám đến đây nhờ tôi giúp đỡ?"
Na Jaemin bĩu môi, hai mắt long lanh nhìn thẳng vào đôi con người mang ánh xanh lục của chàng thơ, thành thật báo cáo với em: "Lee Jeno đánh ta."
"Tại sao?"
Na Jaemin lắc đầu, "Vì Lee Jeno là tên khốn độc tài."
Nhờ phước tên khốn độc tài ấy mà Hầu tước Na phải kí vào giấy cam kết làm chân sai vặt cho Lee Jeno khi ngài tổ chức đám cưới, ngài sai gì làm nấy không được phép cãi. Đến cái nước này Na Jaemin chỉ sợ Lee Jeno thả nguyên một đống giấy tờ công việc lên đầu bắt hắn giải quyết để ngài có thời gian cùng Donghyuck thử đồ cưới.
Công tước Lee thỏa mãn cất tờ giấy đóng dấu bằng dấu vân tay rõ nét của Na Jaemin vào tủ kính, cẩn thận khóa lại rồi mới thay đồ tìm cách bịt miệng gia đình Berbrooke về cuộc 'tra tấn' nho nhỏ Hầu tước Na làm trong con hẻm tối.
Na Jaemin mồi trước cho báo chí đưa tin rầm rộ là Berbrooke gây sự với ai đó ở sòng bạc nên bị trả đũa, còn Berbrooke thì đang tìm tòa soạn để lôi cái tên Na Jaemin ra ngoài ánh sáng.
Và Lee Jeno thì quá thừa tiền và quyền lực để chặn họng toàn bộ tòa soạn ở Eternity. Trước khi gia đình Berbrooke kịp trở tay, ngài đã nhanh gọn cử người đi tung tin về việc Hầu tước Na tối qua ở lại Empereur cùng ngài tìm cách giảm tiền thuê đất cho người dân nhằm đánh lạc hướng dư luận. Sau đó khi tin tức in trên báo nóng hổi ra lò phần nào dẹp yên việc Berbrooke mặt mũi bầm tím, Lee Jeno liền đứng ở quảng trường chính cùng Na Jaemin mừng rỡ tuyên bố tiền thuê đất quý này sẽ được chính ngài Công tước hỗ trợ, giảm 50% so với giá gốc.
Thế là dù Berbrooke có cay cú như nào vẫn chẳng thể chứng minh được việc Na Jaemin đã xuất hiện tại con hẻm vào rạng sáng. Khi ngài Công tước được lòng dân chúng tự mình mập mờ bao che, Hầu tước Na cứ vậy nhẹ nhàng thoát tội.
"Ta bị kẻ có tiền quyền ức hiếp, tủi thân quá đi mất."
Na Jaemin giả vờ làm nũng cọ mũi mình vào đầu mũi em, cảm giác nhồn nhột khiến cả hai đều khúc khích bật cười.
Huang Renjun tinh ý biết ngài không muốn kể chi tiết nên cũng không đào sâu thêm, chỉ nhẹ nhàng hôn lên vết thương sát bên khóe môi, dịu dàng xoa dịu Hầu tước Na: "Em thơm một cái sẽ hết đau ngay."
Hầu tước Na rung rinh trước biểu hiện dễ thương, vùi mặt xuống hõm cổ em rên rỉ: "Em đáng yêu quá đấy Huang Renjun."
Chàng thơ được ngài khen hai gò má chuyển sang hồng hồng, trong lúc xoa vuốt mái đầu mềm mượt của Na Jaemin bỗng nhớ đến đây chính là nơi ngày trước em từng sống, đành hỏi nhỏ ngài: "Ngài mua lại lâu đài của mẹ em đúng không?"
"Ừ. Ngoài căn phòng này thì ta không thay đổi bất kì nơi nào nữa hết, lát nữa em có thể dậy xem thử."
Huang Renjun đẩy ngài ngẩng dậy khỏi vai mình, từ trong ánh mắt của em Na Jaemin có thể đọc ra được rất nhiều cảm động cùng kinh ngạc: "Thật á? Ngài không đổi bất kì thứ gì luôn sao?"
"Đúng thế, không đổi bất kì thứ gì hết."
Cốt là để em có thể thấy thoải mái ở đây, mái nhà ghi dấu vài năm hạnh phúc ngắn ngủi của em.
Bởi vì Lee Jeno và Huang Renjun là họ hàng, nhờ thế vào đêm chè chén mê say mừng ngài Công tước thành công cầu hôn ấy Na Jaemin đã được nghe thêm rất nhiều câu chuyện về gia đình Cố Công tước Huang.
Huang Renjun vốn là đứa trẻ được cưng chiều, kết quả sau vài năm thời thế đổi thay trở thành người thừa trong chính ngôi nhà của mình, bị chính những người thuộc nhà Huang ruồng bỏ.
Khu vườn chứa đầy nắng ấm tách biệt khỏi không khí u ám tại Brillance là chốn chữa lành duy nhất em có.
"Nói chung là cậu nhanh chóng vác Huang Renjun về nhà đi, đừng để cảnh Donghyuck lấy tôi rồi mỗi tối vẫn sang nằm ngủ cùng bạn thân để chồng bơ vơ trong phòng."
Nhưng năm nay Huang Renjun đã bảo em sẽ không nhận bất cứ lời cầu hôn nào, Na Jaemin sẽ không liều mình chơi ngu.
Thêm vào đó, Hầu tước Na yêu em chỉ qua một khoảnh khắc chớp nhoáng, hắn không biết gì về em ngoài cái tên nghe thật yêu - Huang Renjun, và những tai tiếng người ta đồn thổi. Na Jaemin không tin vào tin đồn, hắn chỉ tin vào cảm nhận của mình, cũng cần thời gian để chứng minh cảm nhận ấy là không sai.
Rằng Huang Renjun câu lấy hồn Hầu tước Na chỉ qua một bức ảnh, qua một khoảnh khắc nhìn ngắm em ngủ say.
Rằng em là đứa trẻ thanh thuần và thiện lương, là chàng trai xinh xắn và đáng yêu.
Na Jaemin động lòng với em, hắn thừa nhận điều đó nên nhất định sẽ không để người ngoài, những kẻ rảnh rỗi ngồi tám phét ở các quán cà phê dọc khu chợ làm ảnh hưởng đến tình cảm này.
Và giả như Huang Renjun có thật sự hư hỏng như lời đồn Na Jaemin cũng chẳng mảy may quan tâm. Vì đấy là quá khứ của em, hắn chưa xuất hiện trong đời em tại thời điểm đó. Hầu tước Na khi ấy còn chẳng biết Renjun là ai để bàn tán chứ đừng nói đến việc ràng buộc em vào một mối quan hệ nghiêm túc.
Nhưng hiện tại Huang Renjun đang nằm trong lòng hắn, trong phòng hắn, trên giường hắn. Thì Na Jaemin sẽ có cách buộc em ở bên mình, tự nguyện và lâu dài.
Hắn không phải Lee Jeno yếu mềm trước Lee Donghyuck, bị cậu nắm đầu quay mòng mòng không dám phản kháng.
Hắn là Na Jaemin.
----Còn tiếp----
*Tiêu đề được lấy cảm hứng từ câu hát "Tryna fuck me I'm like okay, okay" trong bài Okay của Chase Atlantic.
Eo anh Na Jaemin gáy to thế ạ, gáy sớm bước hụt chân đó anh =))))
E hèm, vấn đề của đôi này bắt đầu phát sinh rồi đó, mấy chương sau sẽ chỉ lởn vởn vật lộn vì chuyện này thôi =)))
Và nếu đã cậu đoán ra được vấn đề của Hầu tước Na và Chàng thơ Huang là gì, thì mình cũng tiết lộ luôn đây cũng chính là plot ban đầu của A Little Bit Mean. Đầu tiên thì tuyến của NaJun rất trội, trội hơn hẳn so với NoHyuck. Nếu đăng tải theo ý tưởng ban đầu thì đây sẽ là fic của NaJun, side NoHyuck nhưng mình không thích thế =)))) Mình quá thích hình tượng Donghyuck trong này để cho ẻm làm mỗi nhân vật phụ nên cứ giém mãi, tận sau này mới nảy ra ý tưởng cho Công tước Lee và hoa mặt trời để viết nên ALBM với hai tuyến chính song song như hiện tại.
Thực ra ALBM có cả phần 2 (nó đang nằm trong draft của mình, Thị Đào chưa viết thêm được chữ nào từ năm 2020 đến giờ, à đúng rùi đó, ALBM được mình lên ý tưởng từ 2020 rồi mà đến 2022 mới đăng) nhưng mình không biết có nên viết tiếp hay không vì phần 2 nó lại quằn về kiểu tốn chất xám giống Renaissance, plot twist các kiểu nên sợ cái đầu của Thị Đào không đủ khả năng viết đủ hay đủ cuốn hút nên chần chừ =))
Mà ở phần 2 thì khía cạnh 'ác liệt' của Lee Jeno sẽ được bộc lộ nhiều hơn, hay nói đúng hơn là rất nhiều. Vì phần 2 là bối cảnh sau khi cả hai cặp đều yên bề gia thất cả rồi, rắc rối xảy đến đều là việc chính trị cả nên anh Công tước cọc cực kì (như ở trên ảnh đấm Na Jaemin một nước là hỉu). Lee - không mềm yếu trước ai ngoài Donghyuck - Jeno =)))
Còn Hầu tước Na đã có chương này để mọi người thấy được ảnh là kiểu người như nào rùi, là kiểu tâng người ta lên mây trước xong rồi nhẫn tâm giựt đầu người ta xuống bụi xương rồng đó =)))
Nổi hứng mình kể lể vậy thôi chứ phần 1 còn chưa đi được nửa chặng nữa mà, phần 2 nghe còn xa =))))
Hihi chúc mọi người nghe tin ALBM có phần 2 xong nôn nao ngủ không được, bái bai =)))
Bây giờ là 23h00' - 23.01.22 và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com