Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Nụ cười dần dần biến mất trên gương mặt Jaemin. Nét bừng sáng rạng ngời trên gương mặt điển trai bỗng chốc chuyển thành đen xì hệt như cà phê đen đắng chát không đường, cả cánh môi cũng bắt đầu hạ xuống biểu tình sự không vui.

Jaemin đang dỗi

Renjun nhận ra người yêu của mình cứ nhìn chằm chằm cậu mãi và nguời kia cũng không hề có bất cứ phản ứng nào. Chút ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng bên ngoài rọi vào qua ô cửa sổ giúp Renjun vẫn có thể nhìn thấy gương mặt Jaemin kể cả khi hai người họ vẫn đang trong một căn phòng tối.

"Jaemin à? Sao thế?"

Renjun hỏi, cố gắng nhìn thật kỹ gương mặt Jaemin ngay khi di chuyển đến gần bên cạnh cậu. Jaemin vẫn đang ôm chiếc gối thật chặt trên cánh tay, không nói bất cứ lời nào và bắt đầu nhìn xuống phía dưới sàn nhà.

"Cậu bị bệnh sao?"

Renjun vội vã đưa tay đặt lên trán Jaemin kiểm tra nhưng lại không thấy có chút bất thường nào, cậu ngước mắt nhìn lại mắt đối mắt với bạn trai của mình. Renjun nhanh chóng hiểu ra rằng đó không thể là lý do đằng sau sự giận dỗi của người kia được. Chú cáo nhỏ nghiêng đầu, giương mắt nhìn Jaemin.

"Cậu không nói với mình sao?"

"..."

Jaemin không chắc mình có nên nói ra hay không, nhưng cậu không muốn làm chú cáo nhỏ nhà mình lo lắng.

"Cậu có thể đừng..."

"Ý mình là,"

Jaemin gấp gáp tiếp tục câu nói dang dở kia trước khi Renjun bắt đầu hỏi.

"Đây là thời gian riêng của chúng ta. Mình là người duy nhất đang đứng trước mặt cậu đây nhưng cậu cứ liên tục nhắc đến Mark-hyung."

Khi nói câu này, Jaemin đã cố tình làm giọng điệu thật trẻ con cho thấy rõ ràng là cậu đang ghen.

Cách đây một lúc Renjun đã rủ Jaemin vào phòng mình cùng thư giãn, thưởng thức trà nhài và trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất cùng nhau như mọi khi. Cả hai làm điều này rất nhiều lần và thậm chí là nó diễn ra hầu như là mỗi ngày. Thông thường Jaemin và Renjun sẽ ngẫu nhiên nói về bất cứ điều gì đó chẳng hạn như hôm nay đã xảy ra chuyện gì hoặc một ý nghĩ bất chọt nào đó đột nhiên loé lên. Renjun có rất nhiều thứ để nói nhưng cậu lại cứ luyên thuyên về Mark như thể không có gì xảy ra trong một ngày của cậu.

Cậu nhìn Jaemin, cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng khiến Renjun quyết định xin lỗi người kia. Cả hai thực chất hiểu rất rõ chuyện này vốn không hề to đến mức khiến Renjun phải xin lỗi nhưng cậu nhận ra cậu đã khiến bạn trai của mình ghen. Jaemin không đáp lại nhưng bên khoé môi từ lúc nào đã nâng một chút, ngắm nhìn nụ cười đáng yêu của chú cáo nhỏ.

Renjun không biết bản thân đã nghĩ gì mà cứ tiếp tục lân la lại gần Jaemin hơn nữa, tiến đến ngồi lên đùi Jaemin rồi lại dựa vào lòng cậu. Trong ánh mắt Jaemin chứa đầy sự ngạc nhiên nhưng bản thân cậu lại rất tò mò Renjun sẽ làm gì tiếp theo nên chỉ yên lặng dõi theo từng cử chỉ của chú cáo nhỏ nhà mình. Trong ánh mắt Renjun lại chứa thêm một tầng dịu dàng.

"Jaemin à, mình xin lỗi mà."

Renjun vừa nói vừa nâng cằm nguời kia lên xong lại hôn một cái lên má phải Jaemin, rồi một cái nữa bên trái, rồi lại một cái nữa hạ xuống ngay cánh môi Jaemin. Cứ thế, Renjun liên tục đặt từng nụ hôn lên môi người kia, một nụ hôn rồi lại liên tiếp một nụ hôn khác. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Jaemin, chậm rãi nhắm mắt lại rồi bắt đầu một nụ hôn thật ngọt ngào với người nhỏ hơn kia.

Như một thói quen, Jaemin cũng nhắm mắt lại và tận hưởng từng nụ hôn ngọt nào kia. Nụ hôn từ Renjun là thứ gì đó mà bản thân Jaemin không bao giờ có thể cưỡng lại. Cậu nghiện nó và Renjun ắt hẳn biết rất rõ điều này nhưng chắc chắn cậu làm điều này vì bản thân Renjun cũng rất thích nó. Cơn giận ban nãy của Jaemin từ khi nào đã bay mất đi, cậu cười cười trong khi Renjun đang nhấn nhá cánh môi mình lên môi cậu.

Jaemin đặt tay mình lên hông Renjun, vòng tay ôm lấy đối phương kéo lại gần mình hơn bắt đầu một nụ hôn phản công lại. Lúc này Renjun chợt dừng nụ hôn lại, tách khỏi cánh môi người kia tạo ra một khoảng trống thật nhỏ, cậu cần chút không khí để hít thở.

"Mình xin lỗi."

Renjun lại nói xin lỗi vài lần trước khi cậu lại hôn Jaemin một lần nữa. Từ lúc bắt đầu, những nụ hôn vốn dĩ nhẹ nhàng đã dần dà trở nên dịu dàng và thân mật hơn, điều này khiến cả hai muốn nhau nhiều hơn nữa.

Môi của Jaemin có vị ngọt mặc dù cả hai vừa mới thưởng thức một tách trà nhài không đường. Hơn cả vị ngọt đến từ đôi môi người yêu, xúc cảm chính là thứ khiến Renjun cảm thấy rất khó khăn để dừng lại. Cậu chậm rãi di chuyển như thể đang nương theo từng nhịp của nụ hôn và Jaemin cứ thế chậm rãi để cậu dẫn dắt một cách thật tự nhiên.

Khi Renjun vừa mới bắt đầu rên rỉ một chút ai đó lại đột nhiên mở cửa phòng cậu.

"Hyung ơi em vừa tìm được bài báo thú vị v—ỐI GIỜI ƠI MẮT TÔI!!!"

Jisung ngang nhiên bước vào phòng cùng chiếc điện thoại trên tay nhưng rồi lại nhanh chóng đóng cửa lại mà chạy đi mất ngay khi thấy mấy anh đang làm chuyện trọng đại. 

Renjun giật mình ngay khi vừa nghe tiếng mở cửa, dừng luôn cả việc đang hôn người kia. Bằng một cách nào đó, khoảnh khắc này giữa hai người bỗng có một sự ngại ngùng chen ngang, cả hai đều im lặng sau khi Jisung chạy khỏi phòng. Cả Jaemin và Renjun đều cảm thấy có chút xấu hổ và không biết phải nói gì khiến không khí giữa hai người lại càng thêm ngượng ngùng. Renjun tựa đầu lên vai Jaemin che giấu đi gương mặt vốn đang ửng đỏ.

"Thật là..."

Cậu nói với một tông giọng nhỏ xíu thành công khiến Jaemin cười khúc khích.

"Jisung à!"

Jaemin lớn giọng gọi em út, đảm bảo em vẫn nghe được dù cậu chẳng hề di chuyển một lấy một centimet nào. Cả hai bàn tay đều đang bận rộn ôm lấy tấm lưng của người nọ vẫn đang ngồi trong lòng mình.

"Không sao đâu, anh có thể ở phòng em tối nay và không cần lo lắng cho em đâu. Em chỉ muốn quên đi thôi."

Jisung nói thật nhanh đáp lại Jaemin từ bên ngoài, ngoài tiếng bước chân chạy thật nhanh đến hướng khác còn có thể nghe được cả tiếng đóng cửa.

Renjun cười phá lên ngay khi nghe tiếng tiếng động bên ngoài, sau đó lại nâng mặt lên ngắm nhìn người yêu của mình.

"Vậy, cậu tha thứ cho mình nha?"

Cậu hỏi đối phương, tựa đầu lên vai người kia dụi dụi. Renjun chắc chắn không hề nhận ra bản thân mình lúc này trông đáng yêu biết nhường nào.

"Điều này tuỳ thuộc vào cậu."

Jaemin cười trêu chọc cáo nhỏ nhà mình.

"Nếu cậu hứa sẽ không có lần sau khi tụi mình ở riêng như thế này."

Bàn tay Jaemin lại lần mò xuống phía dưới eo đối phương, kéo cậu lại thu hẹp khoảng cách hơn nữa.

"Mình sẽ cố gắng."

Renjun vừa cười vừa tiến sát lại gần gương mặt người yêu.

"Không được, cậu phải hứa."

Khoảng cách gần đến mức chóp cả hai chạm vào nhau

"...Ừm, được rồi. Mình hứa với cậu."

Dứt lời, Renjun lại nhắm tới môi người kia mà hôn lấy hôn để.

Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com