Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sau hai lần bị ghi tên vào sổ của thầy quản sinh, Huang Renjun đi ngủ với quyết tâm sáng mai sẽ dậy sớm, lúc đi ngang qua thầy sẽ hất mặt lên trời ý muốn nói: "Thầy thấy không? Huang Renjun em không đi học muộn nữa rồi!"

Mỉm cười chìm vào giấc ngủ, Huang Renjun đem kịch bản mình tiêu soái xỏ tay vào túi áo lướt qua thầy quản sinh diễn lại trong mơ hàng ngàn lần, kết quả cảnh tượng ấy chỉ xảy ra trong mơ.

Moomin béo trắng bị đạp xuống đất, người trên giường tuy chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn ý thức được thời gian, vò mái đầu rối như nùi rơm, mặc quần áo nhanh như đi đánh giặc, xuống nhà vớ lấy con xe đạp cũ, cong mông lên phi đến trường.

Đường đến trường dần trở nên vắng vẻ, vì các bạn đã vào học hết rồi. Huang Renjun bắt đầu đạp chậm lại, đằng nào chẳng muộn, đằng nào chẳng bị ghi tên.

Từ phía xa đã thấy thầy quản sinh đứng chắp tay sau mông, quyển sổ màu hồng quyền lực đang được kẹp ở nách, Huang Renjun lại nhìn một hàng học sinh đang ngồi xổm đi ếch trước mặt thầy, tay nắm thành đấm, xoa bóp hai chân chuẩn bị chịu phạt.

Chợt đánh mắt sang bên phải, Huang Renjun bắt được một anh đẹp trai, đôi chân dài đang chống xuống đường, giữ cho con SH khỏi đổ.

Hợp. Rất hợp làm anh trai em. Huang Renjun vừa nghĩ ra một cách thoát nạn.

Cong mông đạp xe về phía bên ấy, phanh kít lại trước mũi xe của anh đẹp trai, Huang Renjun thả tay để xe tự đổ, nhào vào anh.

"Anh ơi, anh có bận gì không? Anh cứu em với! Nếu anh không cứu em thì thứ hai tuần sau chắc chắn em bị nêu tên dưới cờ, phải đứng lên cho các bạn cười."

Anh đẹp trai ngơ ngác, vẻ mặt của anh trông ngu ngu, làm Huang Renjun hoài nghi chính mình tại sao lại nhờ ông anh này.

"Anh chỉ cần dắt em qua bên kia, nói với thầy giáo đang đứng đó anh là anh trai em, nhà mình có việc nên em mới đi muộn, xin thầy cho em vào trường. Nếu không em sẽ bị phạt như các bạn kia, còn bị ghi tên vào sổ nữa."

Huang Renjun mặt buồn buồn chỉ vào mấy chục con ếch đang nối đuôi nhau đi xung quanh khuôn viên trường, tay còn lại vò nhăn mép áo.

"Chỉ vậy thôi à?"

A! Anh đẹp trai hỏi vậy tức là đồng ý rồi?

"Vâng! Chỉ vậy thôi ạ! Không khó đúng không anh? Hì hì."

Huang Renjun cười lộ cả răng khểnh, bày ra khuôn mặt cảm kích nhìn anh đẹp trai. Lúc này Huang Renjun thấy anh đã hết ngu rồi, trở thành anh đẹp trai siêu ngầu.

"Có được trả tiền công không?"

Ơ, thế mà nghèo à? Anh đẹp trai siêu ngầu thế mà lại thành anh đẹp trai siêu nghèo.

"Em là học sinh nên không có nhiều tiền nhỉ? Tôi chỉ xin mỗi bữa cơm thôi."

Huang Renjun sờ túi quần, móc ra được ba nghìn tiền lẻ, chốc nữa trả tiền vé gửi xe đã hết hai nghìn, còn một nghìn mua cho anh cái kẹo mút nhé.

Huang Renjun lại cười hì hì.

"Hôm nay em không mang đủ tiền, tại đi học vội quá anh ạ. Ngày mai mười rưỡi em tan học, anh chờ em ở đây, em trả cho anh."

Anh đẹp trai siêu nghèo đi xe SH đưa ngón út ra trước mặt Huang Renjun, ý là đòi móc ngoéo làm tin.

Anh đẹp trai siêu ngầu siêu nghèo lại còn siêu trẻ con nữa, cái trò này đến Huang Renjun còn không chơi. Nhưng Huang Renjun vẫn bĩu môi, lấy ngón út của mình móc vào của anh, vươn ngón cái dí vào ngón cái của anh, miệng kêu: "Đóng dấu."

Anh đẹp trai có vẻ tin lời hứa được đóng dấu bằng tay này, vung đôi chân dài bước xuống xe. Lúc này Huang Renjun mới nhận ra anh cao hơn cậu nửa cái đầu, người khá gầy, tuy khác xa dáng vẻ trắng hồng mũm mĩm của Huang Renjun nhưng vẫn rất xứng đáng để trở thành anh trai của cậu. Vì anh đẹp trai mà.

Huang Renjun nâng con xe đạp cà tàng ban nãy bị mình thả cho rơi tự do lên, ngồi lên yên xe rồi quay lại ra hiệu cho anh đẹp trai.

"Anh lên đi, em đèo anh đến cổng trường."

Anh đẹp trai nghe lời ngồi xuống yên sau, Huang Renjun đi vào chỗ xóc là nghe thấy anh kêu oai oái, chắc chưa ngồi xe đạp đểu bao giờ, chỉ quen ngồi SH thôi.

Anh đẹp trai trông vậy mà nặng phết, Huang Renjun ngồi trước đạp hết cả hơi, biết vậy lúc nãy bảo anh lấy xe máy của anh mà đi; nhưng lại sợ anh đi SH em đi xe đạp Tàu thầy nghi ngờ.

Eo bị chọt một cái, Huang Renjun giật mình, chệch tay lái xuýt ngã, quay lại gầm gừ anh.

"Sao thế ạ? Em lao xuống cống bây giờ."

"Nhưng mà anh chưa biết tên em. Anh em mà không biết tên nhau thì kì lắm."

Huang Renjun quên mất, thầy quản sinh rất quen mặt cậu, bao ngày đi muộn nay lại lòi ra có anh trai đến xin xỏ cho, thế nào cũng bị hỏi vặn.

"Em tên Huang Renjun. Anh tên gì?"

"Na Jaemin. Vậy cứ gọi tên thôi đừng gọi cả họ, kẻo lộ."

Huang Renjun vâng một câu rồi lại tiếp tục đạp, càng ngày càng thấy nặng. Không phải đi ếch mà phải đèo ông anh này thì cũng quá tội.

"Lại đi muộn! Em là phải phạt đi nhổ cỏ mới được. Huang Renjun lớp 12A7 phải không?"

Vừa thấy bóng dáng Huang Renjun cùng chiếc xe đạp vàng xỉn màu, thầy quản sinh rút ngay quyển sổ hồng đang kẹp ở nách, giở ra, tay bấm bút chuẩn bị ghi tên.

"Ối ối thầy ơi bình tĩnh đã! Em có lý do chính đáng mà."

Na Jaemin, tức anh đẹp trai siêu ngầu siêu nghèo của Huang Renjun, bước xuống khỏi yên sau, tay vô thức đưa lên xoa mông, sau lại chắp tay trước bụng chào hỏi thầy.

"Em chào thầy ạ. Em là anh trai của Renjun. Hôm nay nhà em có việc đột xuất nên Renjun mới đi học muộn. Mong thầy đừng phạt em ấy ạ. Là lỗi khách quan, không phải do Renjun đâu ạ."

Huang Renjun gật lấy gật để.

"Vâng, nhà em có việc nên em mới đi muộn. Thầy đừng phạt mà thầy."

Thầy giáo chần chừ giây lát, trễ hẳn kính xuống để dò xét Na Jaemin. Thầy thấy "anh trai của Renjun" trông rất quen, nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu. Sau chừng hai phút, thầy không nghĩ ra được thì mới thôi.

"Thằng bé này đi học muộn rất nhiều lần, lần nào cũng nói lý do lý trấu. Tiện ở đây có anh trai, tôi cũng cảnh cáo luôn nhé, lần sau còn đi học muộn nữa là tôi cho đi lao động một tuần đấy. Thôi, vào lớp đi, thầy cô vào lớp rồi học trò mới đến còn ra thể thống gì!"

Huang Renjun thấy thầy gấp sổ lại thì mừng vui khôn xiết, tay nắm gấu áo Na Jaemin giật giật. Anh đẹp trai phủ tay mình lên tay Huang Renjun.

"Vâng, em cảm ơn thầy. Về nhà em sẽ bảo ban Renjun, từ sau không đi học muộn nữa ạ."

Huang Renjun thấy tay anh đẹp trai hơi lạnh, chạm vào như bát bingsu mà cậu từng ao ước sau mỗi buổi đi học về.

Huang Renjun vùng tay ra, xoay người đối diện với anh, nói nhỏ.

"Em cảm ơn anh nhé. Sau này gặp lại nhất định báo đáp. Em vào học đây ạ, anh chịu khó đi bộ lại chỗ dựng xe vậy, hì hì."

Nói xong em bé quay đầu đi. Na Jaemin nhìn cái đầu tròn vo màu nâu đậm, rất muốn ăn mochi socola.

"Renjun!"

Anh đẹp trai gọi em bé. Em bé quay đầu lại, thấy anh đẹp trai siêu ngầu đang đi về phía mình.

"Mắt còn chưa lấy hết gỉ, lộ mất thôi."

Na Jaemin dùng ngón trỏ lấy gỉ ở khoé mắt cho Huang Renjun, vẻ mặt cười cười khó đoán được thái độ.

Em bé Huang ngẩn người. Vừa nãy anh đi hoà vào với ánh mặt trời, đằng sau lưng dường như còn toả ra hào quang sáng chói, như đứa con của Đức Phật gửi xuống trần thế cứu khổ cứu nạn.

Na Jaemin nghe Huang Renjun lẩm bẩm: "Con lạy Nam Mô A Di Đà Phật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com