rạng
"Hôm trước tớ khó khăn lắm mới hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Mấy đứa cùng phòng kí túc xá hoàn thành sớm nên cứ phá tớ thôi."
Huang Renjun phàn nàn.
"Nhưng cậu vẫn hoàn thành đó thôi, giỏi lắm Renjunie của tớ!"
"Hôm nay tớ đã đi thăm mộ mẹ."
"Gửi lời chào giúp tớ không đấy?"
Gió đêm đưa nhẹ làm mấy cành lá xanh đung đưa, màn đêm thật tĩnh lặng.
Huang Renjun chần chừ không nói.
Na Jaemin cố gắng tìm kiếm bàn tay nhỏ bé của cậu, nhưng không hiểu sao với mãi không tới. Trời mùa hè tuy oi ả nhưng đêm về không khí như được phủ sương giá, làn gió lành lạnh tan vào trong da thịt.
"Trước khi mẹ ra đi một ngày tớ đã gặp bà."
Nó không nói gì, yên lặng nghe Huang Renjun kể chuyện. Con phố nhuốm một màu đen tuyền, chỉ thấy vài ngọn đèn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, điểm tô cho không khí ảm đạm một cách bất thường.
"Mẹ nằm trên giường mở to mắt, bàn tay bà lành lạnh. Tớ vẫn nhớ rõ bà đã lẩm bẩm điều gì đó."
Huang Renjun đi thật chậm, cổ áo bay phất phơ theo gió đêm, lộ ra hõm cổ gầy guộc.
"Âm thanh rất mờ mịt, bà như đang cố nói một việc vô cùng quan trọng."
"Tớ đoán là bà đã nói mình nhớ người chồng đã phủi tay bỏ rơi mình khi bà đang ẵm một đứa trẻ mới được mấy tháng."
Na Jaemin lặng hẳn đi, bàn tay vẫn vô thức tìm kiếm hơi ấm.
"Trông khuôn mặt bà tiếc nuối lắm. Đôi mắt thì dại đi. Tớ nhớ là hồi tớ còn năm tuổi bà vẫn là một thiếu nữ ở độ đôi mươi. Non trẻ và dũng mãnh. Trong đôi mắt tớ hồi đấy, đôi vai mỏng manh của bà có thể che kín cả bầu trời."
Huang Renjun chủ động nắm lấy bàn tay lạc lối của nó, nhưng sao nó thấy bàn tay ấy lạnh lẽo quá.
"Rồi hôm sau bà rời đi với đôi mắt mở thật to, dường như vẫn còn nhiều hối tiếc."
Na Jaemin bước đều cùng cậu, đôi tai lắng nghe kĩ càng từng chữ người kia phát ra, biểu cảm tập trung như sợ sót mất chữ nào.
"Tớ đã nghĩ nếu như mình chết đi nhất định sẽ không như vậy."
Tiếng ve dần dần râm ran trên những cành cây cao chót vót. Không khí vẫn tĩnh lặng thật lạ thường. Mấy quán xá mở về đêm bên đường tuy sáng đèn nhưng lại chẳng thấy bóng người nào hết.
"Cậu không muốn nuối tiếc?"
"Tớ muốn mình rời đi mà không có chút nuối tiếc nào cả. Rời đi với đôi mắt khép chặt và một nụ cười tươi."
Na Jaemin đứng sát cạnh cậu, cùng cậu lướt qua hết con ngõ này, sang một con ngõ khác. Hai người đi qua con phố mà cả hai từng ghé hồi trung học. Góc phố là quán nhậu của dì Kim, người đàn bà đã ngoài năm mươi nhưng vẫn rất hoạt bát, trẻ trung. Chẳng hiểu nổi vì sao hai đứa học sinh trung học lại ghé ngang một quán nhậu ở tít trong góc phố thế này. Khi nhìn thấy, dì Kim đã rất bất ngờ, rốt cuộc lộ ra hai người đi lạc, tưởng đó là quán bánh gạo cay mà bạn bè thường kể. May mắn là dì có bán bánh gạo cay nên gọi hai đứa vào luôn. Sau này cả hai toàn ghé qua quán dì, hai vị khách đặc biệt của quán.
Đến khi tròn hai mươi, hai cậu học sinh trung học mới tốt nghiệp lại cùng nhau ghé qua quán nhậu. Lần này sảng khoái hô to muốn gọi soju. Dì Kim nghe xong định mắng cho hai đứa một trận cuối cùng hai người trưởng thành giơ ra hai cái thẻ căn cước mới tinh, tự hào nói Dì! Tụi con trưởng thành hết rồi!
Lần đầu uống soju, hai người chia nhau hai chai. Uống mới sang nửa chai thứ hai đã say bí tỉ.
"Tớ nhớ là sau đó chúng ta đã trốn ra gốc cây kia."
"Đúng vậy, nụ hôn đầu."
Nụ hôn đầu đậm vị soju cay nồng, xen lẫn chút dư vị tò mò của tuổi mới trưởng thành, kèm theo xíu tình cảm nho nhỏ được nhen nhóm từ hồi trung học. Cả hai ôm chặt lấy nhau, trao nhau nụ hôn sâu đầy non nớt và vụng về, tiếng hôn môi hoà vào tiếng ve kêu đầu hè, lẩn sau bóng cây bàng rộng râm mát.
"Hôm sau đó chúng mình chẳng nhớ gì cả!"
Huang Renjun bật cười. Từng chút kí ức hiện về ngay trước mắt như thước phim đen trắng quay chậm. Đôi bàn tay hai người vẫn siết chặt lấy nhau như sợ người kia sẽ sớm vội vàng chạy mất.
"Đến buổi chiều khi đi ngang quán dì Kim, tớ đã nhớ ra và hỏi lại cậu, cuối cùng thì hai đứa ngại ngùng không ai nói với ai câu nào. Nhanh thật đấy."
Nhanh thật. Hai đứa trẻ mới tốt nghiệp trung học giờ đã kết thúc cuộc đời làm học sinh của mình rồi. Đã nếm trải đủ các loại tư vị của tuổi trẻ rồi.
"Ngày hôm sau cậu đã tỏ tình với tớ ở chính gốc bàng này."
Huang Renjun tự hào kể.
"Thấy không? Cái nét khắc dở tệ của cậu vẫn còn ở đó kìa!"
Na Jaemin dùng miếng sắt nhặt được khắc lên cây tên viết tắt của cả hai kèm theo một trái tim to bự. Cậu thấy vậy mới mắng nó một trận, chữ viết lệch hết cả đi, hình trái tim cũng méo mó chẳng rõ.
"Tớ xin lỗi mà!!"
Huang Renjun phì cười.
"Ngày mai chúng mình lại tới đây nhé?"
"Đến đây ôn lại kỉ niệm hồi mới yêu."
Na Jaemin nhìn chăm chú vào thân cây bàng cao rộng.
"Jaemin à.."
"Ơi?"
"Tớ chết rồi mà."
Gió lặng lẽ thổi nhẹ, len qua khẽ tóc màu đen tuyền của cậu sinh viên. Màn đêm tĩnh lặng này ôi sao trông thật giả dối, như lớp trang điểm của chú hề trong rạp xiếc, làm che giấu đi bộ mặt thật chứa đầy nét ủ rũ, mệt mỏi. Màn đêm ôm lấy con ngõ nhỏ mà hai người vừa đi qua đi lại tưởng như không có kết thúc.
"Tớ đã chết rồi."
Lời khẳng định tựa như mưa rào mùa hè. Đến thật nhanh, ập tới không báo trước, thức tỉnh chút lí trí còn sót lại trong đầu của nó, cảnh tỉnh nó hãy mau thức dậy, đừng mãi ôm lấy giấc mộng ban ngày đầy giả dối ấy nữa.
"Tớ đã chết vào đầu hè. Và hôm qua người ở bên tớ đến cuối cùng, chỉ có cậu."
Chỉ có một Na Jaemin thân mặc áo sơ mi đen xì, đôi mắt đầy quầng thâm mệt mỏi, trên tay là đoá hoa cúc phủ một màu trắng tang thương.
"Hôm ấy tớ không thấy cậu khóc."
Có một Na Jaemin với đôi mắt ngập nước nhưng chẳng giọt nào chịu rơi xuống.
"Vậy sao bây giờ lại khóc rồi?"
Sao trên đôi mi dài lại vương nước? Sao trên má cậu sinh viên lại ẩm ẩm? Sao trên môi đọng lại mùi mặn mặn của nước mắt?
Na Jaemin chạy vào gốc cây bàng, cuộn mình khóc như đứa trẻ mới chào đời. Bầu trời đen kịt chẳng thấy một ngôi sao, mặt trăng cũng chạy đi đâu mất. Nó khóc, khóc rất to, khóc như thể hôm ấy là ngày cuối cùng được khóc.
Huang Renjun từ lâu đã chẳng còn trên cõi đời này rồi. Thế mà nó không nhận ra. Rằng đôi bàn tay ấy hoàn toàn chẳng đọng lại hơi ấm nào, rằng mọi thứ xung quanh khác thường và giả dối vô cùng. Rằng bài luận của Huang Renjun vốn dĩ vẫn chưa được nộp.
"Đừng khóc nữa. Cậu định khóc tới bao giờ chứ?"
Huang Renjun lại gần, giọng an ủi.
"Cậu đã chết rồi mà? Sao vẫn ở đây?"
"Tại sao ư?"
Gió thổi một cơn lạnh buốt cuốn chặt lấy cơ thể đang run rẩy của Na Jaemin.
"Tớ không biết, tớ thấy mình vẫn lưu luyến gì đó."
"Rồi tớ chạy đến đây."
"Nhưng tớ sẽ sớm tan biến thôi."
Huang Renjun mỉm cười, đưa tay đỡ nó dậy.
"Là sao?"
Na Jaemin vẫn nức nở.
"Kì lạ thật, dù chết rồi tớ vẫn thấy mình thật lạc lối, lang bạt khắp nơi, chẳng biết sau này sẽ đi về đâu. Có thể sẽ tan biến mãi mãi trong sương sớm."
Na Jaemin đứng dậy, nó đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ẩm ẩm vẫn lưu lại trên hai má. Rồi nó quay sang, ngắm nhìn vẻ mặt của Huang Renjun, không khác nhiều so với hồi còn sống, nhưng nhìn trông tự do hơn.
Cả hai lại đi tiếp, mặc cho sự thật rõ rành rành trước mắt.
"Tớ đã tìm cách để gặp cậu qua giấc mơ, nhưng khi tỉnh dậy cậu sẽ quên hết thôi. Dù sao cũng chỉ là mơ, sao mà lưu lại lâu được. Giống như cái chết vậy, chết rồi thì cũng sớm bị đẩy vào quên lãng thôi."
Nó nghe đâu đây tiếng chảy róc rách của một vòi nước bị hỏng. Gần đây là một cửa hàng tiện lợi, bên ngoài có một vòi nước sạch, lũ trẻ thường hay chạy qua đó mở vòi lấy nước uống. Hình như chiếc vòi ấy hỏng rồi, rỉ nước nghe lõng bõng lõng bõng.
Na Jaemin nhận ra nãy giờ cả hai chỉ liên tục đi loanh quanh trong một khu phố, vô định và lạc lối. Giống như một nhân vật đang sống trong một thước phim cũ, ý thức được việc mọi thứ xung quanh là giả, nhưng lại luôn cầu ước đó là thật. Huang Renjun cười, tỏa sáng như thật sự tồn tại. Cậu dẫn nó ngồi xuống bên đường, đầu tựa vào vai nó, lẩm bẩm điều gì nghe không rõ.
"Này. Cậu có biết lúc chết, tớ đã có biểu cảm gì không?"
"Hả?"
"Mắt tớ đã nhắm đấy, tớ đã cố hết sức để đóng nó lại, và mỉm cười. Giống như tớ đã được rời đi theo một cách thanh thản nhất. Nhưng đến khi sắp tan biến, tớ lại nhớ đến một điều."
"Điều gì?"
Bàn tay vuốt tóc của Na Jaemin trở nên gượng gạo tới lạ.
"Tớ quên mất cậu. Cậu là điều duy nhất tớ còn vương vấn ở trần thế."
Phải nhỉ, nó nhận ra người thân thiết với cậu chỉ có nó.
"Mẹ ơi?"
"Tại sao tao lại sinh mày ra chứ?"
Mẹ cậu vô hồn, nước mắt trải đầy khuôn mặt.
"Mẹ...mẹ..con.."
"Tại sao tao lại mu muội trao thanh xuân cho thằng cha chết tiệt đó chứ? Khốn khiếp thật, hắn dám vứt bỏ tuổi xuân của một người con gái, coi đó như một trò đùa. Là do tao ngu phải không? Đúng không!?!"
Đứa trẻ khóc toáng lên, căn nhà trống rỗng, tiếng khóc vang dội. Người mẹ vì đầu bứt tóc, vô vị khóc lớn, nuối tiếc thay cho tuổi trẻ của một người con gái, cuối cùng cũng chỉ vì yêu mà phá đi tất cả. Đứa trẻ như đua với mẹ, khóc càng lớn hơn, rồi nó nín bặt.
"Mẹ tớ dành cả đời để chạy theo người đàn ông ấy, còn tớ dành cả đời để né tránh mọi lối đi của mẹ. Tớ không muốn như vậy."
Hai người ngắm trời đêm, bầu trời trống vắng chẳng có sao cũng không có trăng. Chỉ có hai con người lang thang vô vị, theo giấc mơ mà tìm thấy nhau.
"Còn vì sao tớ lại chết, cậu không muốn biết sao?"
"Tớ nên hiểu thế nào đây, khi cậu chọn rơi mình từ trên tầng cao nhất của chung cư xuống đường quốc lộ?"
"Vì tớ cảm thấy cô đơn."
Cô đơn? Huang Renjun mà cô đơn ư? Nó không hiểu.
"Cậu thấy lạ lắm sao?"
Ừ có lẽ vậy. Huang Renjun là người rất thân thiện, xung quanh không gọi là nhiều bạn nhưng cũng chẳng ít, và còn Na Jaemin kia mà?
"Ồ."
"Sao?"
"Họ. Đâu giống cậu."
Na Jaemin nghe xong tự nhiên thấy đau lòng.
"Mẹ tớ thì mãi nhớ thương một người, những người bạn hay họ hàng thân thích với tớ cũng chỉ qua loa cho có, chưa từng một lần thật lòng. Tớ đã đi lang thang mãi, nhưng trên con đường của tớ chỉ có mình cậu."
"Cậu có nhớ lần tớ nhốt mình trong phòng chứ?"
Nó nhớ. Huang Renjun nói với nó cậu đang ôn thi, không muốn gặp ai, sợ ảnh hưởng tới học tập.
"Thực ra tớ không học. Mà tớ chỉ ngồi trong góc nhà. Đầu óc tớ trống rỗng, tớ không muốn làm gì cả."
Đến cả việc mình thích cũng không. Huang Renjun rất thích vẽ, thích hát, thích đàn, thích chạy đi tìm Na Jaemin cùng nhau dạo bộ tới con hẻm có quán nhậu của dì Kim. Nhưng trong một khoảnh khắc lại không muốn nữa. Bất cứ thứ gì cũng không. Cả những điều ngọt ngào hay thương mến ngập tràn, đều không.
"Điều tớ sợ nhất trên đời, hơn cả cái chết là không còn lí tưởng, không muốn làm gì. Ngày qua ngày chỉ thẫn thờ ngồi không."
"Tớ không muốn thời gian ấy tiếp tục kéo dài, vĩnh viễn ngồi trong ngõ cụt. Vậy nên tớ chết, trước khi cái điều mỏi mệt đó vùi dập tinh thần tới nát bươm, không còn mảnh lành lặn rồi đẩy xuống vực sâu của tuyệt vọng sau đó mới để tớ chết đi."
Na Jaemin ôm chặt lấy cậu không buông.
"Tớ xin lỗi."
"Không phải lỗi của cậu."
Nó quá đỗi tốt đẹp, khác hẳn với loài người vô tâm tràn đầy ý chán ghét. Vậy nên cậu muốn nó sống thật hạnh phúc, thay vì chạy đi lo toan cho những vấn đề ngổn ngang của người khác.
"Là cuộc sống của tớ, tinh thần của tớ. Nếu có sai, chỉ trách con người quá vô tâm hay trách tớ yếu mềm."
Với Na Jaemin, Huang Renjun chưa từng yếu mềm, chưa từng than thở. Cậu rọi cho đời muôn vàn ánh sáng, để rồi đời trả cậu một cuộc sống nhàm chán, tuyệt vọng. Cậu đã gắng gồng, rồi lại nhận được gì chứ? Sự tuyệt vọng.
"Tớ thương cậu rất nhiều."
"Huang Renjun của tớ đáng lí ra đã phải có một cuộc đời rực rỡ hơn."
Có lẽ nó sẽ mãi chỉ là một điều viển vông. Cái đáng lẽ ấy là chẳng thể có thật.
Mặt trời lên, ánh sáng bất ngờ làm nó chói mắt. Bóng Huang Renjun lờ mờ dưới ánh mặt trời ló rạng, hạt sương mỏng manh cố trụ lại trên chiếc lá đẫm màu.
Giá như nó có thể một lần nữa nghe Huang Renjun hát. Giọng hát ngọt ngào và chữa lành, cho dù có vang lên trong một bài ca với giai điệu thật đơn điệu cũng biết nó thành một bài hát hay.
"Tạm biệt, tớ yêu cậu."
"Tớ cũng vậy."
Huang Renjun hoàn toàn tan biến.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com