CHAP 4
Khu vui chơi luôn là địa điểm được cả bọn yêu thích nhất mỗi khi tới chỗ Chenle
Có một trò Renjun rất thích, chính là đi đu quay vào ngày đầu tiên và cuối cùng của mùa hè. Cả đám luôn trêu cậu là chàng trai đa sầu đa cảm khi chơi cái trò con nít này, nhưng Renjun vẫn yêu thích vô điều kiện. Luôn có một ý nghĩa gì đó với cậu khi được chơi đu quay. Trước khi hè tới, tất cả những dự định và kế hoạch háo hức dành cho một mùa hè năng động sẽ được vẽ ra. Và khi được ngồi đu quay vào cuối hè, tất cả kỉ niệm chung của cả bọn đều khắc ghi sâu trong tâm trí cậu một cách rõ ràng, thứ duy nhất còn đọng lại trên người là vị mặn của đại dương và hương thơm cuối hè.
Tất cả năm người họ đều đã chạy ra phía sau, chỗ tàu lượn siêu tốc cùng với các trò chơi cảm giác mạnh.
“Jaemin à, cậu không cần phải ở lại với tớ đâu” - Renjun cười khi Jaemin bước chậm lại để đi chung với Renjun đến chỗ vòng đu quay. Nó vẫn chưa buông tay cậu ra, Renjun cũng không muốn, thế nên cứ để nó nắm, cứ thế cả hai tay trong tay đi mua vé.
“Nhưng tớ muốn đi chung với cậu” - Jaemin nói, dẫn Renjun đến quầy bán vé. Bây giờ vẫn còn sớm, khách cũng không quá đông, nó và cậu cũng không cần phải đợi quá lâu để tới lượt. “Hơn nữa, cậu biết đó, tớ không thích tàu lượn siêu tốc đâu”
“Ừm đúng ha” Renjun nhỏ tiếng, nhưng cậu vẫn cảm thấy khá tệ, cảm giác bản thân như đang buộc Jaemin ở bên mình chỉ để tiếp tục diễn vở kịch kì quặc cả hai dựng nên.
“Nào, tới lượt tụi mình kìa” Jaemin không cho Renjun thời gian để cậu tự đào cho mình một cái hố xấu xí trong đầu vì suy nghĩ quá nhiều, nó kéo cậu qua cánh cửa kim loại nhỏ, lên bậc thang, nơi vòng đu quay đang đợi họ.
“Khoan đã, mình còn chưa trả tiền” Renjun cười, buông tay Jaemin ra, khoảnh khắc ấy cậu cảm nhận rõ sự ấm áp bỗng dưng tan biến khiến toàn thân cậu rùng mình, đồng thời trái tim cậu lại trở nên khao khát mãnh liệt hơn. Cậu thấy mình như con lạc đà bị bỏ đói, đi bộ xuyên qua sa mạc trong nhiều ngày liên tục vậy. Luôn nhắc nhở chính mình rằng tất cả chỉ là tạm thời và cậu cần kiểm soát bản thân thật tốt.
Thanh toán xong, cậu cầm hai chiếc vé quay lại, thấy Jaemin đang đứng trên bậc thang, nó đưa một tay ra để Renjun nắm lấy
“Bệ hạ” - Nó đùa, đầu hơi nghiêng về trước, cúi xuống.
Renjun tròn mắt thích thú, cậu đặt tay lên lòng bàn tay nó. Không chần chừ, Jaemin đặt lên những ngón tay cậu một nụ hôn thuần khiết. Môi nó chạm vào làn da cậu, khiến những sợi lông tơ trên cánh tay Renjun dựng đứng hết lên như bị sét đánh.
“Cậu đừng có mà lộn xộn nữa” cậu càm ràm, né tránh Jaemin rồi cũng ngồi theo vào xe. Nụ cười nó vẫn dịu dàng như thế, cả hai cùng ngồi trên vòng đu quay, nhìn ngắm thế giới nhỏ bé bên dưới họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com