Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xinh đẹp đáng sợ

Tôi ngắm mình trong gương, ngẩng đầu lên một chút là có thể thấy dấu răng và dấu hôn đỏ chót dọc từ hõm cổ xuống ngực. Tôi tức xì khói, trời thì nóng phải trên dưới 35 độ mà chỉ vì tên chó con Na Jaemin mà có lẽ hôm nay tôi lại phải mặc áo sơ mi cài nút cao hoặc áo cao cổ để đi làm nữa rồi.

Tôi dặm mấy chục lớp che khuyết điểm lên, liếc qua gương thì thấy cái chỏm đầu của hắn đang lấp ló lén nhìn tôi mà không bước vào.

"Anh tính như nào? Hôm nay em phải lên toà đấy." Tôi ngoắc tay ra hiệu cho Jaemin vào trong.

Hắn mặt ỉu xìu, lững thững bước vào rồi ôm lấy tôi từ phía sau, dụi đầu vào hõm cổ tôi. "Anh xin lỗi... tại em ngon quá mà, anh không đánh dấu chủ quyền nhỡ bị người ta cướp mất thì sao?"

Đúng là chó con, rất giống ở đặc điểm thích đánh dấu người. Nhưng mà may chỉ là cắn để đánh dấu thôi, chứ tè để đánh dấu như chó thì tôi không dám nghĩ đến.

_

Tôi trước khi ra khỏi thang máy liền không quên thói quen mọi ngày, kéo cổ áo hắn rồi hôn nhẹ vào môi. "Ngày mới tốt lành anh yêu." Tôi hôm nay đặc biệt cao hứng, tặng cho Jaemin yêu dấu thêm một ngón giữa. "Và chúc kiểm sát viên Na sớm chết trên toà dưới tay luật sư Huang nhé."

Jaemin bật cười nhìn tôi. Hắn tiến tới đưa ngón trỏ tôi ra rồi gập lại, tạo thành một trái tim khuyết. "Như này là fuck you but love you hả luật sư Huang của anh."

Tôi cốc đầu hắn một cái, đúng lúc đó cửa thang máy cũng vừa mở. Tôi lấy lại tập tài liệu từ tay Na Jaemin rồi bước ra, trước khi đi tôi còn đặc biệt khuyến mãi cho hắn thêm một nụ hôn gió. "Tối nay đón em."

Mà kể ra tôi với Na Jaemin yêu nhau được đúng là thần kì thật, bọn tôi yêu nhau cũng được 3 năm rồi. Nhớ năm nào khi hắn mới chuyển vào, tôi đi lướt qua hắn mà lỡ tay đánh rơi cả cốc cafe đang uống dở. Không có nói quá đâu, hắn đẹp vãi cả nồi, là kiểu xinh đẹp ý, con mẹ nó lúc đấy nhìn mắt hắn cũng đủ khiến tôi nứng rồi.

À mà tôi cũng không có tầm thường à nha, nghe nói mấy cô ngoài 40 thích tôi lắm đó, rất hay cho tôi kẹo nữa. Tôi khi đó 29 tuổi, là luật sư nổi tiếng, cứ có tôi là phía nguyên đơn phần trăm cao sẽ thắng kiện. Nhưng từ khi hắn xuất hiện thì tôi bị chèn ép cực mạnh, hắn là đối thủ không đội trời chung của tôi, còn là người đẹp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hắn xuất hiện cướp đi hết cả hào quang của tôi nên tôi chúa ghét. Nhưng mà ghét ở đây là ghét trên toà thôi, chứ trên giường thì để tôi xem xét một chút, dù sao cũng là người đẹp mà, tôi thì lại rất yêu cái đẹp.

Và tôi là top, top thật, top real, không phải tóp mỡ hay tóp tóp. Tôi hồi đó từng tỏ tình tận 5 lần với hắn ta, nào ngờ người đẹp này chảnh cún vãi, 5 lần đều im lặng nhìn tôi rồi châm thuốc hút.

Lần cuối cùng tôi tỏ tình là trước khi phiên toà diễn ra, tôi và hắn cùng tham gia trong phiên toà đó. Tôi cuộn tập hồ sơ lại thành hình trụ, chỉ vào ngực hắn. "Cá cược không? Cậu thua tôi hôm nay thì mặc váy hút thuốc lá ở sân thượng."

Hắn ta thẫn thờ một lúc, điều tôi không ngờ được là người đẹp nổi tiếng lạnh lùng hôm nay lại bật cười với tôi, hắn ta khoanh tay. "Sao cậu cứ kiếm chuyện với tôi thế."

"Còn vì sao nữa, tôi thích cậu đấy."

"Tuỳ cậu." Jaemin đập nhẹ tập hồ sơ vào đầu tôi rồi rời đi.

Nhưng mà lúc đó "Tuỳ cậu" nghĩa là đồng ý cá cược hay đồng ý làm vợ Huang Renjun tôi, tôi vẫn chưa biết. Tôi không phải là người hay tuỳ hứng cá cược vậy đâu, chẳng qua đây là một vụ "bạo lực học đường" mà bên nguyên đơn lại là con nhà giàu, nói chung chả đáng để kiện tụng nên mới nói chơi một chút.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ kết thúc phiên toà, tôi nở nụ cười đắc thắng trên môi. Liếc nhìn qua chỗ vợ tương lai tôi, Jaemin vẫn đang bình tĩnh khoanh tay cho đến tận khi thẩm phán nói: "Phiên toà kết thúc."

"Váy đây, hồng caro xếp li. Không có lót bảo vệ đâu, cẩn thận không lộ quần chíp nhé vợ yêu."

Tôi cười như được mùa, hắn ta lườm tôi rồi giựt lấy cái váy ngắn cũn cỡn, bước vào phòng thay đồ. Na Jaemin không ngờ nhìn vậy mà đô hơn tôi rất nhiều, váy chỉ có thể kéo khoá được một nửa mà thôi.

"Thuốc."

"Gì?"

"Thuốc lá đâu?" Na Jaemin cằn nhằn.

Tôi lấy trong túi áo ra một bao Canyon Vanilla cùng bật lửa đưa cho hắn. "Lên chill trước đi, tí tôi chiêm ngưỡng sau."

Tại sao mỹ cảnh nhân gian vậy mà tôi lại không lên xem ngay ư, vì tôi phải tìm cái quần của hắn trước đã. Hôm nay tôi chắc chắn phải lừa được Na Jaemin mặc váy về nhà, không thì tôi là vợ Jaemin luôn.

"Xong." Tôi hài lòng nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình, chiếc quần jean đáng thương bị cắt nát nằm chỏng chơ trong thùng rác. Tôi tiếc nuối nhìn lần cuối rồi đóng nắp thùng lại, nhanh chân rời khỏi hiện trường để lên sân thượng.

Hắn đang mặc váy hút thuốc, lưỡi đảo qua đảo lại đầu lọc, phong cách chẳng giống ai. Gió xuân lồng lộng thổi, cuốn cả những cánh hoa anh đào bay cùng gió, tốc cả váy hắn lên. Mẹ nó, tôi thấy quần chíp của hắn rồi, chân hắn đẹp thật đấy, không phải kiểu trắng nõn thẳng tắp như con gái đâu, mà là kiểu có cơ, trông men vãi nồi. Tôi chạm thử xuống dưới, đụ mẹ tôi lại không kiểm soát được mà cương rồi.

Tàn thuốc rơi xuống, Na Jaemin dẫm nát rồi lập tức chạy tới chỗ tôi, túm cổ áo tôi rồi kéo đi. Mẹ nó, tôi chửi thề lần nữa, kéo thế bố tôi cũng không thở nổi chứ nói gì là tôi.

Jaemin ném tôi vào trong văn phòng của hắn, cởi luôn váy ra vứt xuống đất. Hắn lục lọi khắp mấy tủ đồ để kiếm quần, nhưng nào có kiếm được, quần đã bị tôi cắt rồi còn đâu.

"Quần tôi đâu Huang Renjun."

"Cắt rồi." Tôi thản nhiên đáp. "Cậu mặc váy đẹp mà, để vậy chơi với tôi đi."

Tôi thản nhiên ngồi cười, để mặc hắn ta đang đứng đó tức xì khói. Chiếc ghế xoay đột ngột dừng lại, hắn đứng trước mặt tôi, vẻ mặt lại trở về sự điềm tĩnh thường ngày.

"Cởi quần ra."

"Hả?"

"Tụt quần xuống, Huang Renjun."

Vậy là người đẹp đồng ý chơi cùng tôi thật sao? Mặc dù tôi chỉ nói đùa thôi, nhưng Jaemin đã có lòng thì tôi cũng có dạ, tôi không nhiều lời, đứng dậy cởi quần.

Mà sau đó thì càng lúc tôi càng thấy sai, tại sao váy lại được mặc lên người tôi rồi? Jaemin lấy quần của tôi mặc vào, do tôi hay mặc quần lớn hơn 1 size nên khi hắn mặc mới vừa như in. Hắn nở một nụ cười khó coi rồi đẩy mạnh tôi xuống bàn, bụng tôi đập vào cạnh bàn làm tôi đau đến độ nhăn nhúm cả mặt mày lại.

"Cậu tức cái đéo gì? Có chơi có chịu chứ."

"Đương nhiên là có chơi có chịu, nhưng ai là người cắt quần của tôi nào?"

Không để cho tôi kịp nói gì, Na Jaemin đã bẻ ngược một tay của tôi lại như cảnh sát bắt tội phạm, tay còn lại hắn vươn lên phía trước, bóp một cái không mạnh cũng chẳng nhẹ. "Luật sư Huang dâm quá, nhìn tôi mặc váy mà cũng nứng được, vậy để tôi giúp cậu nhé."

Hắn ta còn cúi sát mặt xuống, dán miệng vào tai tôi mà thì thầm. "Hôm nay tôi không địt chết cậu, tôi không tên là Na Jaemin."

Gần quá. Tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt tôi, người tôi run lên từng hồi. Tôi ngại không dám nhìn thằng nên đành gục đầu xuống bàn, gục xuống đống giấy tờ hay hồ sơ gì đó mà tôi cũng chẳng biết rõ nữa.

Ủa nhưng mà khoan? Tại sao lại là "hôm nay tôi địt chết cậu"? Nghĩa là tôi sắp bị Na Jaemin chơi? Không đời nào, tôi chỉ có thể là top, cả đời này chưa từng có suy nghĩ sẽ switch đâu. Tôi đã từng dành một ngày trời để tìm hiểu về vấn đề này khi biết được xu hướng tình dục của bản thân, tôi cảm thấy kèo dưới sẽ rất đau nên quyết định cả đời này sẽ chỉ ở trên mà thôi.

"Cậu muốn làm top cũng được, ý tôi là top nhún."

Cái quái? Sao hắn ta biết tôi đang nghĩ gì?

Jaemin tốc váy tôi lên, kéo quần nhỏ xuống. Hắn mở ngăn kéo lấy gel bôi trơn rồi bóp lên mông tôi một lượng lớn. Thề, lạnh vãi mẹ ơi. Tôi rùng mình, co rúm cả người lại. Na Jaemin chẳng quan tâm tôi cảm thấy thế nào đã đút ba ngón tay vào hậu huyệt tôi để nới lỏng.

"Luật sư Huang chặt quá, thả lỏng ra không thì tí nữa không ăn được hết cái đó của tôi đâu."

Tôi mềm nhũn cả người như cọng bún sũng nước, miệng rên rỉ từng tiếng vỡ vụn. "A... chậm lại..." Vừa nãy khi hắn mới cho tay vào thì trướng vô cùng, vậy mà bây giờ từng ngón tay hắn chậm rãi di chuyển khiến tôi dần dà thích nghi thì sướng đến run cả người.

Tôi mơ hồ nghiêng đầu sang một bên, tay hắn vừa mới rút ra rồi, ngón tay còn dính nước không biết là của tôi hay là gel bôi trơn nữa. Mặt tôi nóng ran, cả người hầm hập như tôm luộc vậy. Jaemin vén cái váy mặc như không của tôi lên, vỗ mạnh vào mông tôi một cái. Hắn nâng chân tôi lên, cạ quy đầu vào trước cửa huyệt của tôi. "Vểnh mông lên luật sư Huang, để tôi còn địt chết cậu."

Con mẹ nó, nước mắt tôi chảy ra giàn giụa. Hồ sơ lộn xộn trên mặt bàn đều bị tôi vò nát, tôi khóc nấc lên dù cái đó hình như mới chỉ tiến vào chưa được một nửa.

Na Jaemin thở dốc xoa mông tôi. "Renjun, thả lỏng đi, chặt quá tôi không vào được."

Hắn cầm eo tôi xốc lên, tôi mơ hồ quơ tay về phía sau muốn đẩy vào nốt nhưng lỡ chạm vào dương vật hắn, nóng muốn phỏng, tôi lại thu tay về, cố gắng gập chân để nâng eo mình lên cao hơn.

"Ha... tí mà không sướng tôi sẽ giết cậu."

Na Jaemin bật cười, giọng hắn ta vừa trầm vừa nhuốm màu tình dục. "Yên tâm, của nhà trồng được, không ngon cho thử lần nữa."

Tôi khó khăn lắc hông để hắn ta đâm vào, một lần lút cán. Tôi gục đầu xuống bàn thở phì phò, mồ hôi lẫn nước mắt mặn chát trong khoang miệng tôi, cả người tôi như bị điện giật, miệng chỉ có thể rên "ưm a" không rõ, nước bọt cũng không tiết chế được mà chảy ra bàn.

Hắn ta đúng là đồ thần kinh, không biết thương hoa tiếc ngọc. Tôi đã chấp nhận làm bot, là lần đầu bị đè ấy vậy mà hắn đâm vào xong thì đã nắm hông tôi điên cuồng xuyên xỏ, chẳng kịp để cho tôi kịp thích nghi với cái độ lớn cực đại của dương vật hắn.

Nhưng thực sự không nói quá đâu, dương vật hắn là một con quái vật. Nó vừa to vừa nóng, ở trong cơ thể tôi lại trướng thêm một vòng. Hắn ta đâm rút điên cuồng trong động nhỏ của tôi, tôi vừa khóc vì đau, vừa khóc vì sướng, nước mắt nước mũi dính tèm lem ra tay áo sơ mi.

"Luật sư Huang à, rên to lên đi, đừng kìm nén vậy. Gậy thịt của tôi ăn rất ngon mà không phải sao?"

Dù chịu làm bot nhưng tôi vẫn có giá chứ, đâu thể dễ dàng khuất phục rên tên hắn, cầu xin hắn đâm mình đến chết như mấy phim "sẽ gầy" tôi hay xem được.

Tôi kiên quyết cắn môi, lắc đầu. Chợt phía dưới Jaemin không động nữa, tôi mơ màng ngẩng đầu dậy, không hiểu tên này lại có bệnh gì. Hắn ta không chịu động nhưng cũng không rút ra, dương vật cứ cắm trong người tôi như vậy, hắn ta giữ nguyên tư thế đó, cầm eo lật người tôi lại. Mẹ nó chứ, xoay một vòng như vậy làm suýt nữa tôi hét lên, sướng quá. Tôi chạm tay vào bụng mình xem thử có phải bị đâm hỏng hay chưa, nếu tôi mà có khả năng thì sau khi làm tình xong với hắn tôi sẽ có thai mất.

Hắn ta xụ mặt xuống nhìn tôi. "Luật sư Huang không thích Jaemin, luật sư Huang không muốn rên cho Jaemin nghe."

Gì chứ? Hắn là đang làm nũng với tôi sao?

"Nhưng không sao, Jaemin sẽ làm luật sư Huang phải rên lên tên Jaemin và cầu xin được thêm nữa."

Hắn ta nói xong thì xốc cả người tôi dậy, tôi vội vàng vòng tay qua ôm cổ hắn. Dương vật hắn cắm trong người tôi xóc nảy lên theo mỗi bước đi, do đang bế đứng nên cực kì sâu, tôi tưởng sắp bị đâm đến chết mất rồi. Đi ngang qua tủ kính để đồ, tôi thấy bản thân mình nhếch nhác vô cùng, phần thân dưới được vạt váy che đi một nửa, dương vật của hắn cắm ở trong, nước dâm ướt đẫm chảy xuống đùi, cả người tôi không chỗ nào là không đỏ cả, như quả cà chua chín bị nghiền nát bằng dương vật của Na Jaemin.

Hắn mở cửa ban công, ép lưng tôi vào tường, đột ngột tiếp xúc với cảm giác lạnh buốt khiến tôi giật bắn mình, tôi cong lưng, phía dưới bót chặt lại. Hắn ta thở dốc rồi cầm một chân tôi gác lên vai hắn, chân còn lại thì vòng ra sau eo hắn. "Được rồi, mình tiếp tục nhé luật sư Huang."

Thể loại gì đây? Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ à?

Hắn ta lại đâm rút rồi, là kiểu vừa nhanh vừa sâu, tư thế này mỗi lần đâm còn lút cán nữa. Tôi bám một tay vào vai hắn, tay còn lại che miệng để không rên rỉ ra những từ ngữ tôi không muốn, vừa là để ngăn bản thân rên quá to sẽ bị người ta phát hiện có hai tên thần kinh have sex trong văn phòng kiểm sát viên.

Hắn ta vừa nghịch núm vú tôi, miệng nghé sát vào tai tôi thì thầm. "Rên đi, rên to lên Huang Renjun."

Tay hắn nghịch đầu vú tôi cho đến khi cương cứng thì lại chuyển qua bên còn lại. Lưỡi hắn liếm dọc từ xương quai xanh lên cổ tôi, rồi cuối cùng là tai tôi. Tôi vỡ vụn, phần nhạy cảm nhất trên cơ thể chính là tai tôi, vậy mà hắn liên tục hết cắn rồi liếm làm tôi mất kiểm soát, không tự chủ được mà khẽ rên tên hắn. "Ah... Na Jaemin... sướng quá."

Đoạn kí ức về lần tỏ tình rồi làm tình của tôi đến đó là hết, bởi vì sau đó thì tôi ngất xỉu mất rồi, chỉ nhớ khi tỉnh lại tôi đang không mặc gì trừ chiếc chân váy ngắn cũn cỡn, tôi cuộn mình trong chăn rồi rúc vào lòng Na Jaemin tại nhà của hắn. Sau lần đó thì chúng tôi chính thức hẹn hò, tôi từ top thật thành top nhún, ngày nào tôi cũng bị hắn đè ra chịch, mông cảm giác cũng chẳng còn thuộc về tôi nữa.



Tiếng còi xe vang lên, Jaemin mở kính ghế phó lái gọi tôi: "Renjunie."

Jaemin âm thầm nhìn tôi qua kính gương chiếu hậu, nới lỏng cà vạt. "Hôm nay trời nóng nhỉ."

"Ừm, hôm nay 33 độ thì phải." Tôi ấn nút giảm nhiệt độ điều hoà. "Anh mát chưa?"

"Renjunie, em nói xem chúng ta có nên ghé vào siêu thị mua kem không?"

Jaemin nhìn tôi cười, là nụ cười quen thuộc mỗi khi chuẩn bị làm việc xấu của hắn, tôi dù biết nhưng cũng không thể nào tức giận được nổi với cái người này.

"Nếu anh chắc chắn muốn ăn thì được, chứ không phải là muốn cắm vào mông em."

Vậy là từ người đẹp của văn phòng tôi muốn đè nhưng lại bị đè ngược giờ đã cùng tôi yêu đương 3 năm rồi, chúng tôi đang có dự định kết hôn, chỉ chờ cái nhẫn và lời cầu của hắn nữa là sẽ tung bông. Từ lần gặp hắn đến giờ đã cho tôi rất nhiều bài học, nhưng bài học khiến tôi nhớ mãi là đừng đùa với những thứ xinh đẹp, bạn sẽ không biết được hậu quả đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com