bún bò rau dăm 2
Khi Huang Renjun tỉnh dậy, trên giường đã trống trơn; phần nệm bên trái cũng được người kia phủi cho phẳng lì, như phủi hết mọi chuyện diễn ra đêm qua. Huang Renjun tuy say nhưng cũng không đến nỗi quên sạch bách, chỉ say tới tầm mượn hơi men để làm chuyện lúc tỉnh không dám làm thôi; còn chẳng nghĩ tới chuyện tên kia coi mình như tình một đêm, ăn được rồi liền chùi mép đứng lên đi về.
Cậu với tay lấy điện thoại được đặt ở đầu giường, phát hiện trên màn hình hiển thị mười cuộc gọi nhỡ đến từ Lee Jeno; Huang Renjun nhớ ra hôm nay có bài kiểm tra chuyên đề tốt nghiệp. Hoảng hốt kết nối mạng xong, ngay lập tức có mười mấy tin nhắn nhảy ting ting ra màn hình chính, cũng đều là của Lee Jeno.
"Sắp đến chưa? Thầy vào rồi."
"Thằng này, bùng học hả? Nay có bài kiểm tra quá trình, mày không làm là rớt môn đấy con."
...
"Thôi khỏi đến, Na Jaemin làm hộ bài mày rồi."
"Được người học giỏi crush sướng ghê, hic."
Đọc đến tin nhắn cuối không khỏi phiền não, tên Na Jaemin này vẫn chưa chịu buông tha cho cậu. Huang Renjun bắt đầu tiếc nuối vì hôm qua không để cho Nana đánh dấu lên cổ, nếu vậy thì đã có thể đem ra khoe với tên kia, yêu cầu hắn tránh xa cậu ra một chút.
"Ngủ rồi." Bỏ qua bài kiểm tra, chuyện gì quan trọng hơn thì nói trước.
Lee Jeno cũng đang khá rảnh, trả lời ngay: "Ừ, biết là mày lại ngủ quên rồi, nhưng vẫn có bài kiểm tra, nộp rồi."
"Không, ý tao là, tao và Nana ngủ với nhau rồi."
"Nana là ai? Na Jaemin hả?"
Huang Renjun chắc chắn Lee Jeno ở đầu bên kia đang híp mắt cười khà khà: "Đồ điên! Nana chính là vũ công múa ở YUM2 hôm qua đó."
"???" Lee Jeno chỉ biết phản ứng như thế; không thì thế nào, tổ chức tiệc chúc mừng bạn yêu đã mất zin?
"Chiều còn môn gì không nhỉ? Đến trường rồi tao kể cho." Huang Renjun không tìm được một câu ngắn gọn để trình bày về chuyện này.
Lee Jeno xuýt nữa thì sặc khói thuốc, Huang Renjun đưa cốc nước lọc tới trước mặt cậu ấy, cằn nhằn.
"Có cần phải sốc đến mức ấy không?"
Lee Jeno gật đầu lia lịa: "Trước tao nghe ông Taeyong kể, chỉ vì khách nói một câu trêu ghẹo mà tên Nana đó đòi nghỉ việc, làm ông anh tao xuýt cũng được nghỉ việc theo luôn, năn nỉ mãi cậu ta mới nguôi giận. Giờ mày bảo người ta dụ dỗ mày, tao thấy hơi sai."
"Thế mày nghĩ tao sẽ là người chủ động rủ người khác đi khách sạn?" Huang Renjun có thể cầm giáo trình thống kê đi xin chữ ký, nhưng để mời trai ngủ với mình thì đợi cậu đầu thai đi.
"Ừ, nghe cái này còn vô lý hơn." Lee Jeno ngẫm nghĩ. "Chắc cậu ta thấy mày nhìn thuận mắt nên vợt vào chơi."
Huang Renjun nghe vậy cũng chẳng phật lòng; bởi vì Nana rất đẹp, khoai cũng rất to, làm tình rất thích; mất lần đầu cho người đẹp như hắn, Huang Renjun cũng không tiếc lắm.
Hai công tử bạc sỉu đang ngồi chém gió thì hoàng tử thập niên hai ngàn xuất hiện, Na Jaemin ôm cặp táp đứng đằng sau cậu từ bao giờ; hôm nay hắn lại mua hoa tới tặng Huang Renjun, là một bó oải hương, rất hợp với áo sơ-mi màu tím cà của hắn hiện tại. Huang Renjun phóng ra ánh mắt kì thị.
"Lại gì nữa đây? Tôi đã nói không thích rồi mà."
Na Jaemin nhìn con mèo nhỏ hôm qua còn lăn vào lòng mình ngáy o o, hôm nay đã có thể xù lông với hắn, cố nhịn cười.
"Không có ai là không thích hoa cả, chỉ là do họ chưa từng được tặng mà thôi."
Huang Renjun không cãi nổi văn vở của người này, lắc đầu xua tay: "Ai bảo không có? Tôi đây vô cùng ghét được tặng hoa, nhất là khi người tặng là cậu. Với lại, tôi có người mình thích rồi, sẽ không đáp lại tình cảm của cậu đâu, đừng theo đuổi tôi nữa."
"Cậu có người mình thích rồi?" Na Jaemin không khỏi giật mình, thông tin này làm hắn sốc thật, không phải giả vờ.
Hắn thấy Huang Renjun vênh mặt lên trời, khóe miệng dâng cao, hai tay khoanh trước ngực.
"Phải, chúng tôi hôm qua còn ngủ với nhau cơ. Sao? Không ngờ tôi hư hỏng như vậy đúng không? Vì thế nên tôi mới nói chúng ta không thuộc về nhau đâu chàng mọt sách Na Jaemin ạ. Lượn đi cho nước nó trong dùm."
Na Jaemin chợt nảy ra một ý nghĩ rất quái đản.
"Tôi không tin, cậu nói dối." Hắn giả bộ ấm ức, đầu cúi xuống nhìn mũi giày bata đã sờn cũ, tay vò nát mấy cánh oải hương.
Huang Renjun rất bực mình với sự cứng đầu của tên này, càng không thể vạch mông ra cho hắn xem vết tích mười đầu ngón tay đêm qua Nana để lại, trên cổ lại không có dấu hôn, thật lòng rất khó chứng minh; cũng không thể để cho Na Jaemin gặp Nana, Huang Renjun sợ sẽ làm Nana phật lòng hoặc giận dỗi.
"Được rồi, ngày mai gặp nhau đi, tôi sẽ cho cậu xem bằng chứng."
Huang Renjun nghĩ mình đúng là bị điên thật rồi, chỉ vì muốn cắt đuôi tên đang trồng cây si mình mà lại một lần nữa mò tới YUM2 tìm gặp Nana. Nana vừa diễn xong, còn chưa kịp thay trang phục, Huang Renjun đã xông vào.
"Nana, xin chào." Huang Renjun chắp tay sau lưng, rất gấp gáp nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.
Phục kích thế này mà vẫn không nhìn trộm được mặt Nana, Huang Renjun cũng nể người này phòng bị xuất sắc. Na Jaemin không bất ngờ lắm khi trong kế hoạch của Huang Renjun lại có tên mình, tất cả những gì Huang Renjun nghĩ đều trùng khớp với từng bước trong kế hoạch chinh phục người đẹp của hắn.
"Đừng vào mà không gõ cửa vậy chứ, rõ là bất lịch sự."
Nana vừa mới cau mày khiển trách đã làm Huang Renjun rối rít: "Tại người ta nhớ Nana quá. Sao đi mà không nói một lời?"
Na Jaemin tiến lại gần, đưa tay véo chóp mũi cậu: "Đã bảo đừng nói mấy lời thoại trên phim."
Huang Renjun nhanh tay ôm lấy eo hắn, kéo người kia vào lòng, đem hạ bộ cương cứng do vừa tự vuốt cà vào đùi non của Nana. Na Jaemin không nhịn được cười, tiếng hừ nhẹ thoát ra ngoài khẩu trang lại nghe như đang thoải mái rên rỉ; Huang Renjun sướng cười tít cả mắt.
"Nana, mau vuốt em đi." Huang Renjun ướt át bày tỏ.
Na Jaemin nhìn phòng thay đồ chật hẹp, bốn phía đều là gương, sợ sơ hở sẽ làm lộ nửa mặt dưới nên không đồng ý; Huang Renjun thấy hắn hờ hững thì đâm lo.
"Sao thế? Không thích sao?" Huang Renjun giương mắt hỏi.
Na Jaemin nhìn qua đã biết người này vừa uống rượu, say đến thần trí mê sảng, tay vung lên sờ soạng lung tung khắp người hắn. Huang Renjun mềm oặt người, đổ dài lên thân Na Jaemin cọ sát, đem ngực và hạ bộ tấn công; đang nhỏ giọng rên rỉ cầu hoan thì bên ngoài có người đi vào.
"Nana!" Huang Renjun quay lại, lờ mờ nhìn ra là cậu trai da ngăm biểu diễn trước Nana. "Đang có khách hả? Vậy thôi, tôi về trước."
Na Jaemin gật đầu với Lee Donghyuck, xua tay đuổi cậu ấy ra ngoài. Huang Renjun xem chừng đã không còn chịu đựng được nữa, lập tức lột phăng áo phông trắng đang mặc; Na Jaemin vội vàng đặt cậu lên sofa rồi chạy đi khóa cửa.
Huang Renjun ôm đầu Nana kéo xuống, để lớp vải mềm của khẩu trang chà sát lên nụ hoa trước ngực; Na Jaemin giữ hai tay hư hỏng của cậu, đưa ngón trỏ của mình vào miệng Huang Renjun.
"Ở đây không có gel bôi trơn, mình vào khách sạn nhé?"
Huang Renjun cầm tay của Na Jaemin mút như đứa trẻ lên ba, thỉnh thoảng còn đảo lưỡi qua nệm thịt khiến hắn không khỏi nuốt khan nước bọt; cậu mê loạn lên tiếng.
"Không cần, hôm nay không chơi đút vào, chỉ cần cho tôi xin vài nốt đỏ ở cổ là được rồi."
Na Jaemin đột ngột rút tay ra: "Vậy để tôi đi tìm đồ bịt mắt."
Trong phòng thay đồ ánh sáng vô cùng mờ ảo, Huang Renjun bị một miếng vải đen mỏng che mắt đã không nhìn thấy gì. Na Jaemin để cậu nằm trên ghế, chậm rãi tiến tới đôi môi hồng hào đang hé mở. Hắn liếm một chút ở môi trên, nương theo khe hở đưa lưỡi vào khoang miệng, cậy mở răng tiến tới với lưỡi mềm. Huang Renjun vòng tay qua cổ Na Jaemin, kéo cho hai tính cụ trướng đau tiếp xúc nhau gần hơn, thân dưới đưa đẩy ma sát.
Na Jaemin hôn đầu lưỡi người kia đến tê rát, thơm nhẹ lên môi rồi di chuyển dần xuống, ở trái cổ nút nhẹ, nghe Huang Renjun rên ư ử. Cần cổ trắng như một tờ giấy còn nguyên, môi hắn tựa ngòi bút điêu luyện, từng chút một điểm lên nơi ấy những bông anh đào của mùa xuân nồng thắm; Huang Renjun cũng dùng móng tay cào xước lưng Na Jaemin, những gạch đỏ chồng chéo lên nhau đậm vị ái tình. Hai kẻ si tình mê đắm nhau trong chốc lát, quần áo cũng theo đó mà vương vãi dưới sàn; Huang Renjun ưỡn ngực muốn lấp đầy khoang miệng người kia, Na Jaemin vẫn cần mẫn xoa liếm, coi đầu vú như que kem sắp chảy mà ăn nhanh.
"Không được rồi, phải chơi trò đút vào thôi." Na Jaemin thở hồng hộc, tay bắt đầu tháo thắt lưng của Huang Renjun.
Huang Renjun phê như con tê tê, chỉ biết nằm đó mặc hắn tùy ý. Na Jaemin cầm dương vật sưng tấy, đầu rỉ nước đục của Huang Renjun, bắt đầu chăm sóc. Hắn để Huang Renjun làm ướt hai ngón tay của mình, ngay lập tức đút vào hậu huyệt nóng bỏng; Huang Renjun bám vào cánh tay Nana, rên lên khe khẽ.
"Đau quá, có khi nào bị trĩ rồi không?"
Cậu nghe thấy tiếng người kia cười, sau đó môi cảm nhận được sự mềm ẩm êm ái, thoảng một chút hương chanh.
"Đừng sợ, nếu bị trĩ, tôi đền cho em."
Na Jaemin đem hạ bộ cương cứng trên tay ngậm vào, chăm chỉ nuốt vào nhả ra khiến ngón chân Huang Renjun co quắp, mặt mũi đỏ gay vì hứng tình. Kĩ năng của hắn rất chuyên nghiệp, đầu lưỡi lướt qua quy đầu mấy lần, lại dùng răng thỉnh thoảng cà nhẹ lên trụ thịt, hai hòn bi bên dưới cũng được yêu chiều hết mực, khiến chủ nhân của cái chày giã cua này chỉ biết mếu máo rên la.
Huang Renjun đang chới với giữa không trung thì bắt ngay được con chim phượng hoàng lửa, lông dày và nóng trút, lập tức phải đem giữ trong miệng. Cậu ú ớ ngậm lấy tính cụ thô nóng, dù sao cũng đã có kinh nghiệm nên không cố ngậm thật sâu, chỉ nuốt đến nửa già, phần còn lại dùng tay xử lý. Na Jaemin sung sướng tận hưởng trong nơi ấm nóng và ướt át đó, đẩy hông giúp Huang Renjun đỡ mỏi cổ. Đến khi cả cây côn đã ướt đẫm vì phủ đầy nước miếng, Na Jaemin xoay người Huang Renjun lại, từ đằng sau tấn công, đem súng thịt xông vào thành lũy ẩm ướt.
Huang Renjun vòng tay ra sau níu lấy tay hắn, giữ cho cả người không bị đẩy về phía trước; tư thế này khiến dương vật đi sâu vào vách tràng, gần như ngay lập tức đã chạm vào điểm tuyệt mật của cậu, Huang Renjun cảm thấy hoa mắt vì khoái cảm. Người kia nắm chắc eo cậu, thúc từng cú mạnh mẽ như muốn đâm thẳng lên vòm họng, âm thanh dâm đãng ở nơi giao hợp cùng tiếng thở dốc hòa vào, Huang Renjun bịt miệng sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy.
Na Jaemin không thấy cậu lên tiếng, ngẩng đầu nhìn mới thấy người này đang cắn môi không dám để mỹ thanh phát ra liền giơ tay tát vào một bên cánh mông núng nính, Huang Renjun đau cũng chỉ ấm ức trong cổ họng.
"Đừng cắn môi, cứ rên đi, sẽ không ai nghe thấy đâu." Hắn nhẹ giọng an ủi.
Huang Renjun lắc đầu, thoải mái lắm cũng chỉ ưm ưm vài tiếng, rồi lại càng bịt miệng chặt hơn. Hắn hết cách, đành xoay người cậu lại để cả hai đối diện, từ từ gỡ tay Huang Renjun ra, hôn lên vết bớt màu xanh thẫm trên mu bàn tay cậu.
"Renjun, tin anh." Na Jaemin thì thào bên vành tai.
Hai môi bật mở, từng tiếng hoan ái lọt vào màng nhĩ của Na Jaemin, hắn gật đầu hài lòng, cúi xuống thưởng thêm vài bông hoa lên cần cổ. Đó là mục đích của Huang Renjun, hắn đâu thể khiến vợ yêu không vừa ý.
Huang Renjun mặc xong áo liền chạy đi soi gương, quả nhiên Nana uy tín đã kỉ niệm mấy (chục) vết hôn đậm màu trên cổ, càng nhìn càng giống tay chơi. Bị giã cho tỉnh cả rượu, hiện tại Huang Renjun đang rất xấu hổ, trong hậu huyệt lại còn tinh dịch của người kia, cậu kiếm cớ chuồn mau.
"Cũng muộn rồi, tôi phải về đây. Tạm biệt." Nói xong liền chạy.
Na Jaemin đột ngột kéo tay cậu lại, để Huang Renjun rơi vào lồng ngực mình; hắn cúi đầu dính trán hai người lại với nhau, dùng ánh mắt thâm tình nhìn người đối diện.
"Dù không biết Renjun cần dấu hôn để làm gì, nhưng chúc thành công."
Huang Renjun bị ánh nhìn mê hoặc, im lặng tới mười giây, sau đó mỉm cười, kiễng chân đặt lên trán Nana một nụ hôn.
"Cảm ơn. Nana ngủ ngon nhé."
-
Huang Renjun mang chiếc cổ đầy dấu vết của nụ hôn ma cà rồng tới trường mà không hề giấu diếm, Lee Jeno bịt miệng hoảng hốt.
"Mày bị sâu róm đốt à?"
Vừa nói xong đã bị bạn yêu quắc mắt lườm nguýt, Lee Jeno lấy điếu thuốc từ trong bao ra rồi lại cất vào: "Tên Nana đó nhìn vậy mà cũng ghê gớm thật, gặm như chó gặm xương luôn."
Huang Renjun đá mấy cái lá cây rụng dưới chân nghe xào xạc, cổ cứ ngoái lại đằng sau như đang rất mong chờ được khoe Na Jaemin về chiến tích tối qua của mình; và rồi chỉ vài giây sau, Lee Jeno đập vai cậu chỉ về bên trái, Na Jaemin trong một bộ quần áo mang phong cách retro những năm 2000, từ từ bước tới.
Hắn vừa tới đã nhìn chằm chằm vào cổ Huang Renjun, cậu càng được đà khoe khoang, mở rộng cổ áo hơn để hắn ngắm cho đã mắt.
"Sao, giờ thì tin chưa? Đừng theo đuổi tôi nữa, coi chừng bạn trai tôi đánh chết cậu đó."
Khóe miệng Na Jaemin run run, tầm mắt vẫn đặt ở cổ người đối diện; cậu nghe Na Jaemin hỏi.
"Renjun thích người đó thật sao?"
Huang Renjun đương nhiên gật đầu xác nhận cực nhanh: "Tôi chỉ ngủ với người mà tôi yêu thôi."
"Renjun chắc chưa? Thích người đó nhiều lắm à?"
"Đúng, rất thích, được chưa?" Huang Renjun bực mình, gắt gỏng trả lời.
Na Jaemin vẫn chưa chịu đi: "Dù người đó có xấu xa, lòng dạ xảo quyệt thế nào, Renjun vẫn sẽ yêu?"
Huang Renjun nghĩ nếu mình không trả lời thì người này vẫn sẽ còn đứng đây chất vấn thêm, cậu mệt mỏi vuốt mắt: "Cho dù trời có sập, tôi vẫn sẽ yêu cậu ấy, cậu hài lòng chưa?"
Na Jaemin chầm chậm gật đầu, cất giọng tiếc nuối: "Được rồi, vậy chúc Renjun hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com