Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuẩn bị bán hàng


Lee Jeno nhìn gói quà được bọc cẩn thận bay theo đường vòng cung đẹp mắt rồi đáp xuống đáy của thùng rác, há hốc mồm quay sang người thấp hơn đang chống nạnh đứng phía trước.

Cậu trai nghe người kia to giọng.

"Thật không may, cậu lại là kiểu người mà tôi ghét nhất trên đời. Nếu trên thế gian này chỉ còn lại mỗi cậu là con người, thì xin lỗi, anh đây thà yêu lợn rừng còn hơn. Biến dùm đi, nhìn ngứa cả mắt."

"Này, hình như nói hơi quá lời rồi." Lee Jeno khều khều cậu ấy.

Người kia cự lại: "Phải vậy mới đuổi được người chứ, trật tự coi."

Nhưng hình như vẫn chưa đủ đô thì phải, Lee Jeno thấy người đứng đối diện bọn họ không hề có ý định rời đi.

"Cậu không xem quà tôi tặng là gì đã vội ném đi sao?" Người đó nhỏ giọng thút thít.

Huang Renjun ghét nhất kiểu đàn ông nội tâm yếu đuối, đụng một chút là có thể khóc, chỉ biết đem nước mắt ra hù dọa người ta; đã là đàn ông thì phải mạnh mẽ.

"Có là kim cương thì anh đây cũng chẳng thèm."

"Là bộ sưu tập Moomin bản giới hạn mới nhất." Người kia tiếp lời.

Nét mặt Huang Renjun cứng đờ, chưa kịp hét lên "Cái gì? Tôi canh web cả đêm còn hụt mà cậu lại mua được?" thì Lee Jeno đã nhặt một cành cây ở gần đó, chạy tới móc hộp quà thắt nơ hồng lên, còn nhiệt tình xé bọc giúp Huang Renjun luôn.

"Trời, đúng bộ mày đang săn luôn nè Renjun, Moomin thủy thủ."

Huang Renjun hiện giờ chỉ biết chửi thề, muốn lao tới ôm chầm Moomin vào lòng nhưng lòng tự trọng không cho phép, cắn răng hạ giọng xuống.

"Tôi mua lại, cậu ra giá đi."

Người kia vẫn giữ nét mặt ấm ức, đôi mắt rụt rè giấu sau cặp kính cận và tóc mái dày cộp khiến Huang Renjun không thể nhìn thấu thái độ; thứ duy nhất biểu lộ cảm xúc của hắn là khóe miệng lúc nâng lúc hạ, vô cùng linh hoạt.

"Tôi không cần tiền, chỉ cần được ở gần Renjun thôi." Khóe miệng hướng xuống đất ngày một gần.

Huang Renjun ôm trán thở dài: "Cậu nghe không hiểu tiếng người hả Na Jaemin? Tôi nói là không thích cậu, và sẽ không bao giờ thích cậu." Nói xong liền mở ví lấy tiền, "Mười triệu, được không? Gấp 10 lần giá gốc rồi đó."

Không nhận cũng phải nhận, Huang Renjun đặt cục tiền mới cứng dưới chân Na Jaemin rồi xoay người ôm Moomin đi thẳng. Ánh mắt Na Jaemin lạnh dần, cứ nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của Huang Renjun cho tới khi cậu đi khuất.

Chuyện Huang Renjun được tỏ tình cũng không phải điều gì lạ lùng; từ năm nhất Cao trung cho tới hiện tại là năm cuối của Đại học, số lần cậu được nghe câu tỏ tình nhiều không đếm xuể; nhưng Na Jaemin vẫn luôn là một nhân tố bí ẩn.

Na Jaemin là bạn học trầm lặng nhất trong khoa Nghệ thuật của Huang Renjun; không có bạn bè, không ở ký túc xá, suốt ngày lầm lì vác chiếc máy ảnh Canon đời cũ đi đi về về một thân một mình. Hắn luôn tự tách mình ra khỏi số đông, không hay tham gia hoạt động ngoại khóa của lớp, không là thành viên của bất kỳ câu lạc bộ nào, ngay cả khi có bài tập nhóm, Na Jaemin cũng xin được làm một mình.

Điều duy nhất khiến mọi người chú ý tới Na Jaemin có lẽ là thành tích học tập luôn đứng hạng nhất của khoa; kì nào cũng nằm trong danh sách sinh viên được nhận học bổng loại xuất sắc. Nhưng đại ca Huang không bao giờ quan tâm đến danh sách ấy; cho nên suốt bốn năm Đại học, Huang Renjun thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của người này.

Cho đến khi có người đến tỏ tình, tự xưng mình là Na Jaemin, bạn cùng lớp của cậu.

Huang Renjun luôn nghĩ, dân nghệ thuật phải có gu thẩm mỹ cực xịn, đó là trước khi cậu trông thấy Na Jaemin. Có ai đi tỏ tình mà mặc sơ-mi trắng quần vải đen, lại còn đóng thùng và đi crocs, đeo thêm quả kính gọng dày với mái tóc dài chấm mi không?

Có nha, Na Jaemin đó.

Huang Renjun lúc ấy giật giật tay áo Lee Jeno đứng bên cạnh, nghiêng đầu thì thầm.

"Cái giống gì đây mày?"

Lee Jeno cũng thần bí ghé tai cậu: "Na Jaemin đó, sinh viên xuất sắc của trường mình."

"Tụi mình có bị xuyên không không thế? Tao tưởng mình đang ở năm 2010 á!"

Huang Renjun nhìn bó hoa hồng đỏ được đưa tới trước mặt, khóe miệng khó khăn nhếch lên, đẩy lại về phía người kia, nhẹ nhàng từ chối.

"Cảm ơn vì đã thích tôi, nhưng mà tôi không thích cậu, haha. Xin lỗi nha."

"'Renjun không thích hoa hồng hả? Vậy để mai tôi mua hoa khác." Na Jaemin ngoan ngoãn thu hồi bó hoa bị từ chối.

Huang Renjun đơ người: "Tôi nói là tôi không thích cậu. Với cả tôi có bạn trai rồi, bạn trai tôi đâ- ủa? Lee Jeno biến đâu mất rồi?"

Lee Jeno bị dị ứng phấn hoa, đã bịt mũi chạy từ sớm rồi.

Na Jaemin không đợi Huang Renjun nói hết câu: "Renjun không cần lấy Lee Jeno ra làm bình phong đâu, tôi biết hai người chỉ là bạn."

Huang Renjun bị nói trúng tim đen liền cáu, đầu mày cau lại chuẩn bị mắng người.

"Vậy thì sao? Dù có thế nào đi nữa thì tôi cũng không thích cậu, cả hoa của cậu nữa. Lướt dùm."

Na Jaemin gật đầu rời đi; Huang Renjun hoang mang tột độ chạy đi tìm Lee Jeno.

"Mày nói xem, ngày mai nó có tỏ tình nữa không?"

Lee Jeno nhét giấy vào một bên lỗ mũi, tay quệt nước ở khóe mắt do ho nhiều mà có, gật gù ra vẻ một kẻ rất lõi đời.

"Có khả năng lắm. Người ta hay bảo có chí thì nên mà."

Lee Jeno không biết bói toán, cũng chẳng có tài đoán trước tương lai; cậu ấy chỉ dựa trên hoàn cảnh để nói, thế nào mà lại trúng phóc. Ngày hôm sau, Na Jaemin xuất hiện với một bó hướng dương còn to hơn bó hồng hôm trước, khiến Lee Jeno lại tiếp tục phải bỏ trốn, mặc dù rất muốn ở lại để hóng chuyện.

Huang Renjun hừ lạnh một cái, xem cả người cả hoa như không khí mà lướt qua, bị Na Jaemin gọi lại.

"Renjun cũng không thích hướng dương sao? Vậy còn hoa Lily thì sao?" Vẫn là style năm 2010 như hôm qua, chỉ khác cái quần đã đổi thành màu xám đậm; Huang Renjun thở dài quay đầu lại.

"Thứ tôi không thích là cậu, từ đầu đến cuối chỉ ghét mỗi cậu thôi. Đừng làm phiền tôi nữa được không?"

Na Jaemin chớp chớp mắt: "Không được."

"Tùy cậu." Huang Renjun chán nản lắc đầu, bỏ đi.

Na Jaemin vẫn dõi theo bóng lưng mảnh khảnh ấy, khóe miệng dâng lên: "Là Renjun nói đấy nhé."

Huang Renjun không ngờ một câu buột miệng nói ra của mình lại mang tới tai họa khủng khiếp. Sau hôm ấy, ngày nào Na Jaemin cũng lẽo đẽo đi theo cậu; khi Huang Renjun tức giận đuổi đi, hắn chỉ bình thản trả lời: "Renjun bảo tùy ý tôi mà."

Lee Jeno nhìn cậu bạn thân đang nằm dài trên bàn học không muốn xuống canteen ăn trưa thì đập vai, nói rằng cậu ấy có kế này hay lắm.

"Tan học tao với mày vào YUM2, tao cá thằng Jaemin không dám bám đít đâu. Nó là kiểu mọt sách, làm sao dám vào mấy chỗ đó; mà nó có vào thì mình gọi người đuổi nó ra, ăn mặc như nó cũng khó qua cửa lắm."

Huang Renjun nghe xong âm mưu cắt đuôi Na Jaemin vô cùng khả thi thì phấn chấn hơn hẳn, nhảy chân sáo xuống canteen, còn hào phóng chiêu đãi Lee Jeno một bữa.

Giảng viên vừa cho tan học, Na Jaemin đã vội vã thu sách vở cất vào balo, chạy ra cửa đứng chờ Huang Renjun; nhưng lần này lạ quá, người kia không hề khó chịu với hành động này của hắn, miệng còn mỉm cười, gật đầu với Na Jaemin. Thái độ coi thường quân địch như thế, chắc hẳn là đã chuẩn bị kế hoạch tác chiến gì ghê gớm lắm.

YUM2 là một gaybar cách Đại học N không xa, Lee Jeno và Huang Renjun đi bộ tới đó. Mặc kệ hiện tại mới chỉ hơn 6 giờ tối, quầy bar của YUM2 đã gần như kín chỗ; vị trí này gần với sân khấu nhất, được xem cận cảnh người đẹp ôm cột biểu diễn vào lúc 8 giờ hàng ngày.

Huang Renjun chờ hơn nửa tiếng không thấy Na Jaemin vào theo thì vui sướng đập tay với Lee Jeno, mạnh miệng gọi một ly cocktail có độ cồn không thấp, rung đùi nhâm nhi chờ tới giờ sân khấu lên đèn. Đến khi miếng chanh đào trong ly nước chạm đáy, Huang Renjun cũng thấy đầu hơi nặng, từ đằng xa xuất hiện một người mặc đồ rất giống Na Jaemin bước vào, đang nói chuyện với quản lý của quán.

"Này, Jeno! Kia có phải Na Jaemin không? Hay tao say rồi?" Huang Renjun khều tay Lee Jeno hỏi.

Lee Jeno vừa thua game, bực dọc liếc mắt lên nhìn theo hướng tay của bạn, bất ngờ vỗ đùi cái đét: "Vãi đạn, sao thằng này vào được đây nhỉ?"

Huang Renjun dụi mắt nhìn lại lần nữa, xác nhận mình không bị quáng gà mới tụt khỏi ghế, loạng choạng xuýt ngã, cố gắng hết sức để đi một đường thẳng đến chỗ Na Jaemin; Lee Jeno cũng hớn hở theo đuôi hóng chuyện.

"Anh Taeyong, cậu ta ăn mặc thế này mà anh vẫn cho vào được ạ? Nhìn mất mỹ quan quán mình ghê, trông chối lắm. Tốt nhất là anh mau đuổi vị khách tới từ thập niên 2000 này về đi, kẻo người về lại là những vị ngồi ở kia đó." Huang Renjun vươn tay hai lần mới đặt được lên vai quản lý Lee, trong giọng nói có chút làm nũng, say quá nên không kiểm soát nổi nữa rồi.

Lee Taeyong thấy mắt Huang Renjun không có điểm nhìn cố định, vội vã dang tay đỡ lấy người này; còn chưa kịp giải thích gì đã nghe Na Jaemin nói.

"Em xin lỗi. Em không biết ở đây không chào đón những người như em, em về đây ạ, xin lỗi anh."

"Ơ này, về đây là sao cái thằng này?" Lee Taeyong chẳng hiểu mô tê gì, vừa mở miệng gọi người đã bị tay Huang Renjun cản lại.

"Cứ kệ cậu ta, có đồ mọt sách như cậu ta ở đây mất vui. Anh tiếc tiền thì em mua hẳn hai vé xem nhảy luôn." Huang Renjun bắt đầu lè nhè, người nhũn như cọng bún, treo vắt vẻo trên cây đũa là Lee Taeyong. Y biết tên này say rồi, nói gì cũng vô ích, vứt cậu lại cho Lee Jeno xử lý rồi đi mất.

Lee Jeno cắp nách kéo người xỉn về ghế sofa được đặt cách khá xa sân khấu, sợ ngồi ghế không có tựa bạn mình lại ngã lộn cổ. Huang Renjun vặn vẹo trên ghế tìm chỗ nằm thoải mái; sân khấu chưa kịp sáng đèn đã ngáy o o.

Trong giấc ngủ chập chờn, Huang Renjun nghe thấy tiếng nhạc xập xình bị át đi bởi sự hỗn loạn của đám đông trong quán bar; ở đây hầu hết là đàn ông, âm thanh ồm ồm bao trùm mọi ngóc ngách, ngay cả Lee Jeno ngồi trên đầu cậu hình như cũng đang nhún nhảy làm nệm sofa lún xuống rồi lại nảy lên, Huang Renjun tưởng mình bị bọn bắt cóc thả bè trôi sông.

"Thằng này, mày quá khích à?" Huang Renjun ngồi dậy xoa thái dương vì cơn đau đầu ập tới, to giọng nạt Lee Jeno.

Lee Jeno cười híp mắt, chỉ tay về phía sân khấu: "Xời, gặp em đúng gu luôn."

Trên sân khấu là một cậu trai có làn da ngăm và một đôi chân thon dài cùng chiếc bụng hơi đầy đặn; cậu ấy diện một bộ đồ múa belly dance màu đen, ánh đèn xung quanh làm những viên ngọc quanh vòng eo lấp lánh theo từng chuyển động; Huang Renjun rút một tờ khăn giấy đưa cho Lee Jeno.

"Lau nước dãi đi không người ta đánh giá."

Khán giả phấn khích ném rất nhiều tiền lên sân khấu, cậu trai cúi đầu cảm ơn rồi nhặt hết, trước khi rời đi còn để lại một nụ hôn gió. Tiếc rằng không thể chiêm ngưỡng toàn bộ gương mặt của con người khả ái này, vì theo quy định của quán bar, tất cả các vũ công đều phải đeo khẩu trang đề phòng trường hợp nhiễm virus.

Thế chỗ cho em trai múa belly dance của Lee Jeno là một cậu trai khác có vóc dáng mảnh khảnh hơn, nhưng cũng không thể gọi là gầy, bắp tay và cơ bụng rất rõ nét; Huang Renjun không biết có phải do đánh khối không. Người này không biểu diễn ở sân khấu chính mà đi tới sân khấu phụ có cây cột hợp kim bóng loáng nối liền từ mặt đất lên trần cao; hắn đi đến đâu, ánh mắt của mọi người đều dõi theo tới đó.

Nhạc bật lên, hai tay người kia ôm vào cây cột, uốn lượn từng đường vô cùng mượt mà, ngay cả Huang Renjun không hề hào hứng với những màn nhảy khêu gợi kiểu này cũng phải cảm thán một câu rằng hắn rất gợi tình. Áo croptop bị cắt quá đà, lộ nguyên hai trái anh đào trước ngực; tóc mái vuốt lên khoe cặp mắt cùng ánh nhìn nóng bỏng; Huang Renjun cảm giác người này luôn nhìn thẳng về phía mình, sau đó lại tự phủ nhận, cậu lần đầu đi xem ca nhạc ở đây, không thể có chuyện nhìn khách quen được.

Càng xem càng thấy thân dưới nóng lên, lần này là Lee Jeno đưa giấy cho cậu, đưa hẳn một xấp dày.

"Vào nhà vệ sinh mà tự sục, tao thấy mày sắp vỡ rồi đấy."

Huang Renjun ghét bỏ đánh vào tay Lee Jeno, đổi tư thế ngồi bắt chéo chân, che đi dục vọng đang ngóc đầu bên trong quần. Lần đầu xem phim heo cũng không cứng nhanh tới mức này, Huang Renjun đổ vạ tại cồn.

Sân khấu hạ màn trong cơn mưa tiền do các đại gia tạo ra, người kia cũng rất từ tốn cúi xuống nhặt tiền; hình như được đào tạo chung lò với em trai belly dance nên khi rời sân khấu, hắn cũng tặng khán giả một nụ hôn gió, nhưng rất thiên vị mà thổi nó về phía của Huang Renjun.

Huang Renjun ngứa ngáy khắp người, cảm giác có thể bắn ngay được. Người trên sân khấu rất đẹp, cũng rất gợi cảm; điều quan trọng nhất là có thể làm Huang Renjun cứng rất nhanh; cậu ghé tai bảo với Lee Jeno.

"Tao muốn gặp riêng người vừa nhảy."

Đáp lại yêu cầu này là một cái miệng há rộng, Lee Jeno lắc đầu: "Không được đâu, quy định của bar không cho phép vũ công và khách gặp riêng. Anh Taeyong bảo họ bán nghệ chứ không bán thân."

"Thì thế mới phải nhờ mày. Mày là em ruột ổng, nhờ vả tý thôi." Huang Renjun nài nỉ. "Cứ bảo là tao thích quá, muốn xin chữ ký."

Lần đầu tiên thấy Huang Renjun chủ động xin làm quen, Lee Jeno cũng tò mò xem cậu định làm gì, vì thế dẫn bạn yêu đi tìm Lee Taeyong.

"Ấy, không được đâu. Lần trước thằng bé đã xuýt nghỉ việc vì chuyện tương tự thế này rồi. Nó là cây hái tiền của bar, anh làm thế thì có mà lỗ à." Lee Taeyong véo mũi Huang Renjun, từ chối.

"Hay anh thử hỏi cậu ấy xem có muốn gặp em không? Em khác với mấy ông sugar daddy đòi bao nuôi mà. Đi, anh!"

Lee Taeyong thở dài, đứng thuyết phục đứa trẻ này cũng đã gần nửa tiếng mà không có kết quả, thôi thì anh đành đặt cược tiền thưởng cuối năm vào vụ này vậy; nếu để vũ công kia nổi giận rồi nghỉ việc, tiền của Lee Taeyong chắc chắn không cánh mà bay.

Anh chậm rãi tiến vào phòng thay đồ; người kia đang tẩy trang, quần áo cũng đã thay xong, thấy Lee Taeyong thì hỏi.

"Có chuyện gì thế anh?"

"Ừm, em trai yêu quý này, anh có đứa em bằng tuổi chú, có muốn làm quen với nó không?" Lee Taeyong vừa run vừa đề nghị.

Người kia vứt bông tẩy trang vào túi rác, ngẩng lên: "Jeno ấy ạ? Em biết cậu ấy rồi mà."

"Không, là bạn của Jeno. Hôm nay thằng bé tới chơi, thấy em nhảy đẹp nên muốn gặp mặt để xin chữ ký." Lee Taeyong quan sát vẻ mặt của người đang ngồi. "Không phải muốn em đi gặp mấy lão già dê xồm đâu, yên tâm."

Vị vũ công bặm môi suy nghĩ, sau đó gật đầu.

Lee Taeyong để Huang Renjun vào phòng thay đồ gặp riêng người kia; lúc cậu bước vào vẫn thấy hắn đeo khẩu trang, chỉ là càng nhìn gần càng thấy đẹp. Huang Renjun lên tiếng trước.

"Tôi là Huang Renjun. Vừa rồi cậu nhảy rất đẹp, khiến tôi rất hâm mộ. Tôi có thể xin chữ ký và biết tên của cậu được không?"

Huang Renjun đưa giáo trình xác suất thống kê kèm theo cây bút bi có hình cây xương rồng nhỏ ở đầu bút ra, mười giây sau người kia mới cầm lấy.

"Cậu có thể gọi tôi là Nana." Hắn ký một đường không hề gượng tay, đưa lại sách cho Huang Renjun rồi trả lời.

Chất giọng trầm ấm va vào màng nhĩ của Huang Renjun khiến chân tay cậu bỗng chốc mất lực, chỉ muốn ngã vào lồng ngực người trước mặt. Khi nãy để ý ngực hắn rất săn chắc, không chừng nằm lên còn thoải mái hơn gối dệt lụa ở nhà; càng nghĩ đen tối, hai má Huang Renjun càng đỏ.

"Còn chuyện gì nữa không? Tôi cần về nhà nghỉ ngơi."

"A, xin lỗi, tôi vô ý quá, chắc cậu cũng mệt rồi. Thực sự cảm ơn vì đã đồng ý gặp tôi, tôi rất thích Nana đó." Huang Renjun bối rối, lần đầu tiên là người cưa cẩm, cảm giác không quen lắm.

Nana đã thay đồ, trên người đang mặc một bộ đồ ngủ thể thao rất hợp mốt, tiến từng bước lại gần Huang Renjun; cậu ngửi được mùi chanh nhạt trên cơ thể hắn.

"Nếu Renjun đã thích tôi như vậy, đêm nay có muốn ngủ cùng tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com