Thanh âm của riêng em.
Chú ý nhẹ: Đây là pỏn, pỏn không plot, nên đừng nặng nề quá mà hãy đọc thiệt thoải mái nha.
_______________
Giọng nói của em. Luôn luôn là giọng nói của em.
Tất thảy những giai điệu mềm mại thoát ra từ cánh môi hồng hào ấy. Tông giọng nhẹ nhàng bay bổng tựa thần tiên, đầy ngọt ngào. Chúng thanh thuần, ngây thơ nhưng cũng đầy cám dỗ.
Lạy chúa, Na Jaemin mới say mê giọng nói của Huang Renjun làm sao.
Sự mê muội này không chỉ đơn giản là được nghe tiếng em nói. Hắn yêu mọi âm thanh đến từ Renjun. Có thể là cách em nói chuyện, cách em cười, cách em nâng giọng mình lên khi nóng nảy, cũng có thể là cách Renjun phát ra những thứ ngôn ngữ đáng yêu độc nhất của Huang Renjun khi em được ăn món gì đó em thật sự thích.
Jaemin biết điều này không hề đứng đắn và chẳng có gì đáng để tự hào nhưng đôi lúc hắn sẽ tự hỏi bản thân rằng giọng em sẽ như thế nào nếu Renjun đang đắm chìm bên dưới cơ thể hắn? Na Jaemin chẳng có cách nào khác ngoài phát rồ bởi đống suy nghĩ xấu xa đó của bản thân, từ từ cảm thận máu nóng toàn thân chảy dồn xuống nơi nào đó trước tưởng tượng có một Huang Renjun hoàn toàn khỏa thân, rất đỗi mềm mại, thút thít từng tiếng rên rỉ khó nhọc bởi khoái cảm do chính Na Jaemin trao cho em. Và sẽ tuyệt vời lắm nếu hắn biết hắn là người duy nhất có đủ khả năng dành tặng điều đó đến Renjun. Chúng khiến sự khao khát của Na Jaemin đến càng lúc càng dữ dội.
Phải biết là cái tên này thật sự may mắn khi kí túc xá hiện tại chỉ có mình hắn, các thành viên đều có hẹn riêng, không có hẹn thì cũng ra ngoài chạy lịch trình.
Jaemin hẳn sẽ nói dối nếu hắn nói hắn chưa từng làm điều gì tương tự thế này. Sự thật là hắn đã làm, làm nhiều nữa là khác, có lẽ là nhiều hơn số lần mà hắn nên làm. Trung thực mà nói thì phạm vi hoạt động của Na Jaemin cũng không nhiều lắm, chỉ luẩn quẩn trong căn phòng ấm cúng của hắn và Renjun (tất nhiên là chỉ dám tung hoành mỗi khi hắn bị bỏ lại một mình thôi), hết phòng ngủ thì đến phòng tắm.
Có vậy thôi đó.
Nói đi cũng phải nói lại, hắn là đàn ông mà. Là đàn ông thì có nhu cầu chứ. Nhất là khi Na Jaemin đang ở giai đoạn sung mãn nhất, cái giai đoạn vừa qua tuổi dậy thì á.
Vậy nên ba cái điều này xảy ra cũng bình thường thôi!
Chỉ là hắn không bao giờ 'tự xử' nếu thiếu đi đống suy nghĩ về người bạn thân cùng giọng nói hoàn toàn như đến từ thiên đường của cậu ấy. Jaemin buột miệng thoát ra một tiếng cười rỗng tuếch, hắn vừa phát hiện ra điều hài hước gì đây khi hắn liên tục gọi em là thiên thần, trong khi thì hắn, kẻ đang làm 'điều gì đó', lại đang mong muốn được làm 'điều gì đó' với thiên thần ấy.
Dù thế, càng tưởng tượng về Renjun, mơ về giọng nói em quấn quít bên tai, càng khiến hắn thêm mê muội, càng khiến hắn muốn làm cho em phải phát ra thêm nhiều âm thanh như thế nữa, muốn thử cảm giác tận tay bật mở toàn bộ số cúc áo vướng víu, và muốn nắm rõ vị trí nơi Renjun nhạy cảm nhất, nơi sẽ làm em phát khóc nếu Na Jaemin ác ý nhấn môi mình vào đấy.
Dương vật hắn căng trướng bởi hàng tá ảo tưởng, ép hắn đến đau nhức. Jaemin còn có thể làm gì ngoài việc bắt đầu áp lòng bàn tay mình vào đũng quần đâu, sự ma sát làm hắn thỏa mãn nhưng đồng thời cũng khiến hắn ham muốn nhiều hơn nữa.
Hắn muốn biết Renjun, à không, Injunnie sẽ thích kiểu gì. Liệu em sẽ thích nếu hắn để lại trên cổ em thật nhiều dấu hôn? Hay em có thích hắn tiến vào từ đằng sau không hay là muốn nhìn thấy mặt hắn? Thế, nếu Renjun cưỡi trên người-
"Mẹ kiếp."
Tiếng gầm dữ dội thoát ra khỏi môi, không thể kiềm chế nổi trước ý nghĩ Renjun ở ngay phía trên, nhún nhảy lên xuống, trong khi môi liên tục kêu gọi tên hắn, Na Jaemin.
Rồi hắn thấy bản thân đã nhanh tay tháo thắt lưng, kéo khóa quần xuống để dễ dàng thoát khỏi chiếc quần jean đen. Mắt liếc ngang qua túp lều rõ ràng ở hai chân, hoàn toàn cương cứng, đầu khất sưng tím thậm chí còn nhỏ ra vài giọt dịch trắng. Một lần nữa, Na Jaemin lại áp tay mình lên cậu em của chính hắn , nhưng lần này không có lớp vải jean dày cộp nữa mà chỉ là lớp vải mỏng của quần lót.
Lạy chúa, sự ma xát tuyệt đỉnh này mới đê mê làm sao.
Chưa đủ. Hắn thấy chưa đủ. Vì thế Jaemin cởi luôn chiếc quần lót vất đại đâu đó trong góc phòng. Rồi hắn thấy người anh em của hắn bật nảy đầy hào hứng bởi 'cậu ấy' đã được tự do, thoát khỏi không gian chật chội, bí bách.
Có lẽ lúc trước người anh em này đã bị 'ngạt' trong một quãng thời gian quá dài nên mặt 'cậu ấy' đang đỏ bừng giận dỗi.
Hắn mỉm cười rồi đưa tay ve vuốt cậu bạn nhỏ tội nghiệp, toàn tâm toàn ý dỗ dành.
Na Jaemin ngắm chặt hai mắt, trong đầu chỉ toàn hình ảnh về Huang Renjun. Nghĩ về em sẽ trông như thế nào, sẽ rên rỉ thuận tai ra sao nếu hắn đem toàn bộ cự vật nhồi đầy vào miệng em. Renjun sẽ phải quỳ xuống khi đang chăm sóc cho chúng, thậm chí có thể sẽ bị nghẹn nữa không biết chừng. Âm thanh gợi cảm khi em đang bận rộn ấy khiến Na Jaemin lâng lâng.
Hắn tưởng tượng lúc hắn ghì chặt em xuống giường, đem cặp chân thon gọn thẳng tắp đó giang ra thật rộng, từ từ rê ngón tay lên trên cho đến khi chạm đến cửa mình của Renjun. Hắn tự hỏi em có phàn nàn, khó chịu hay than vãn trước những cử chỉ trêu ghẹo không, hay sẽ thẳng thắn yêu cầu Jaemin dừng việc chòng ghẹo ấy đi và chơi em ngay tức khắc. Hắn tự hỏi em sẽ phát ra loại âm thanh thế nào nếu em thấy quá sướng, khi hắn đẩy hai ngón tay vào bên trong, đầu ngón tay thon dài khám phá nơi tư mật của em, ra ra vào vào rồi kéo mở từng nếp gấp để chuẩn bị cho màn chính, dĩ nhiên rồi, chính là dương vật của hắn đấy. Sự xâm nhập đến quá bất ngờ có thể sẽ khiến em phải giật thót mình, nghẹn ngào để lọt ra một tiếng rên dài trong khi hắn điêu luyện di chuyển tay. Và một khi em đã quen rồi, Jaemin lại tự hỏi em sẽ cảm thấy thế nào nếu hắn nhét thêm một ngón tay nữa vào trong? Em sẽ bất ngờ rên lên hay giữ im lặng?
Hắn thật sự muốn biết...
Jaemin vuốt ve cậu bé của mình thêm nhanh, máu nóng trong người như vội vã tăng tốc chảy dồn về một nơi.
Jaemin không thể ngăn bản thân mơ về một Renjun khó khăn giữ mình im lặng giữa biển khoái cảm ngập ngụa. Bởi em sợ hãi việc cả hai sẽ bị bắt khi đang làm chuyện xấu, kể cả khi cả kí túc không một bóng người. Jaemin tự vấn liệu Renjun còn sức để kiềm chế nếu hắn tấn công thẳng vào tuyến tiền liệt của em hay không. Renjun hẳn sẽ quẫy đạp tứ tung, đùi run lên bần bật vì sung sướng khi điểm nhạy cảm nhất tiếp tục bị những ngón tay bên trong hành hạ. Còn Jaemin vẫn tò mò về việc em sẽ mãi im lặng hay sẽ buông thả mà rên rỉ. Hắn khép mắt, đầu ngửa ra sau, để bản thân chìm trong nỗi vui của riêng hắn.
Hắn cảm thấy hắn sắp lên đỉnh, bàn tay nhanh chóng tăng cường ma sát, khựng lại một chút lúc ngón cái hắn chạm vào đầu khấc, gạt đi thứ chất lỏng vẫn liên tiếp chảy ra từ đó.
Hắn biết hắn gần ra lắm rồi, nhịp điệu vuốt ve bây giờ trở nên loạn xạ, không theo bất cứ một trình tự nào. Jaemin nhớ về Renjun. Phát cáu bởi hắn cảm thấy sung sướng đến điên chỉ nhờ việc tự tưởng tượng ra hình ảnh của em. Mơ mộng một chút, giả như Jaemin được làm tình cùng Renjun đi, hắn liệu có giữ được bình tĩnh trước em không? Ai sẽ là người mất bình tĩnh trước? Em hay hắn?
Hắn không biết. Hoàn toàn không biết.
Nhưng Na Jaemin muốn em là người đầu hàng trước, thế nên hắn tự mình vẽ ra âm thanh Renjun cầu xin hắn lấp đầy em.
Và Jaemin lên thiên đường chỉ nhờ thế.
"Jaemin ơi...làm ơn đi....chơi tớ đi..."
Tự tưởng tượng ra gương mặt em đã khiến hắn phải điên cuồng âu yếm cự vật của chính mình, gần đến rồi, không còn bao xa nữa là đến rồi, đến ngưỡng cửa của miền khoái lạc miên man.
Nhưng mà hình ảnh đó mới gợi cảm làm sao, nếu Renjun để Na Jaemin có toàn quyền, để mặc hắn làm thế nào với em tùy thích. Khi Renjun bị bao phủ bởi dục vọng, bởi sự căng chật mà hắn đem đến, cuối cùng Renjun sẽ không nhịn nổi mà rên rỉ ra tiếng lòng của em, để Jaemin thấy em khóc vì sung sướng, để Jaemin nghe tiếng em cầu xin. Thứ âm thanh xuất phát từ đôi môi xinh xinh tựa như một bản nhạc du dương, mà người nhạc sĩ họ Huang tự mình viết lên những câu từ trần tục đê mê, trong đó sẽ có cả tên của người ngài ấy yêu thương_Na Jaemin.
Và nếu Huang Renjun ngân nga ca khúc ấy trong lúc cả hai làm tình, Na Jaemin hẳn sẽ phát điên mà làm em càng thêm mạnh.
Jaemin thở gấp khi hắn tuyệt vọng tìm kiếm sự giải thoát mà hắn vô cùng cần, trí tưởng tượng phong phú của hắn giờ đây đã không còn tác dụng, chúng không giúp Na Jaemin cảm thấy tốt hơn chút nào, thay vào đó chỉ khiến hắn càng muốn nhiều hơn nữa, muốn xem nhiều hơn nữa .. và muốn được nghe thấy tiếng Renjun điên cuồng la hét tên hắn.
Vòng cuối cùng, Na Jaemin tưởng tượng ra hình ảnh Huang Renjun vào lúc em gần lên đỉnh, kéo theo hắn cũng thế. Về việc Renjun khi ấy sẽ chìm đắm như thế nào, bản thân em hẳn sẽ đang tuyệt vọng tìm kiếm sự giải thoát. Hắn nghĩ có lẽ Renjun sẽ bắt đầu tự vuốt ve mình, hoặc có thể ngắt ngéo nụ hồng của chính em.
Ôi thôi, đáng yêu chết mất.
Jaemin băn khoăn không biết Renjun có phải là kiểu muốn cùng nhau lên đỉnh không. Chợt nghĩ đến thôi đã làm Na Jaemin gục ngã rồi. Nếu đó là điều em thích, hắn sẽ làm mọi cách để hiện thực hóa mong muốn của em.
Và rồi Jaemin tự hỏi liệu Renjun cũng sẽ cố gắng giúp hắn chứ, tuần tự siết chặt rồi lại thả lỏng mông em, sự căng chật đó khiến Jaemin không thể kiềm chế nổi. Cổ họng hắn gầm gừ bởi dòng ý nghĩ ấy về Huang Renjun.
Quá đỗi quyến rũ.
Gần kết thúc, Jaemin sẽ thúc vào cơ thể em những cú thật nhanh và mạnh, đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của Renjun giúp em giải phóng mọi thứ em có. Tất cả những gì Huang Renjun thấy lúc đó là những ánh sao lung linh trong một miền đất tinh khôi. Khoái cảm nóng bỏng của việc điểm sâu thẳm bị hành hạ liên hồi và sự cữu rỗi của cao trào khiến Renjun rên rỉ, hét vang tên Na Jaemin trong niềm hạnh phúc thuần khiết, khi ấy em vô tình siết chặt mông mình đến mức hắn không thể tự kiềm chế được nữa.
"Chết tiệt, Renjun..."
Hắn gầm lên, ngay cái khoảnh khắc tinh dịch liên tục chảy tràn từ đỉnh cậu nhỏ, Jaemin giảm dần tốc độ. Những ngón tay phủ trắng, thành quả của chính hắn giờ đang hiển hiện đầy đủ trước mặt. Suy nghĩ về việc Renjun đang rên rỉ thành tiếng tên mình trong khoái cảm khi em ấy thả lỏng mông, cuối cùng Jaemin đã đạt đến cao trào, những âm thanh mà Renjun đang tạo ra, cái tên Renjun đang nói, tất cả đều là âm nhạc.
Thứ âm nhạc mà Na Jaemin yêu thích nhất.
---------------
Jaemin dành ra chút ít thời gian để ngắm nhìn đống hỗn độn quanh phòng , quần dài lẫn quần lót vứt lộn xộn xuống sàn, bàn tay dính nhớp dịch thể. Hắn thở dài, tự cảm thấy bản thân may mắn khi bạn cùng phòng yêu dấu không ở đây, còn cả kí túc thì vắng lặng chỉ có mỗi Na Jaemin. Hắn không hề muốn bị người khác phát hiện ra việc hắn gần như bị ám ảnh bởi Renjun aka người Jaemin thích, bạn thân của Jaemin và kiêm luôn cả đồng nghiệp.
Hắn mệt mỏi đứng dậy, dọn dẹp mọi thứ, nhặt lại quần (thứ mà Na Jaemin sẽ phải đem đi giặt ngay- lập-tức). Sau đó lấy một chiếc quần lót và quần dài mới mang vào.
Hoàn thành.
Thế nhưng dòng adrenaline trong hắn vẫn dâng cao, tất cả những hình ảnh sống động về những điều hắn muốn làm với Renjun, tất cả những điều Jaemin muốn nghe từ miệng em, vẫn hoàn toàn là điều mới mẻ với hắn. Jaemin lại rên rỉ khi hắn cảm thấy dương vật của mình giật nhẹ trong quần, cảm nhận rõ ràng hắn đang ở trong tình trạng bán cương. Tuy nhiên, lần này, hắn tự kiềm chế bản thân không được sa ngã từ niềm vui huyễn hoặc và trí tưởng tượng của mình một lần nữa, biết rõ rằng các thành viên trong ký túc xá sẽ sớm về nhà.
Hắn sẽ giải quyết việc đó sau khi có cơ hội.
Nhưng Chúa ơi, Jaemin thực sự không thể bình tĩnh nổi mỗi lần nhớ đến Renjun. Na Jaemin nguyện sẽ làm bất cứ điều gì cho em. Hắn cũng chẳng biết làm gì khi mà giọng nói của Huang Renjun luôn khiến Jaemin phát điên.....
Và cả hứng tình nữa.
Âu cũng là vì giọng nói của Renjun, vẫn luôn luôn là vì giọng nói của em.
----END----
Chời ơi mọi người ơi cái fic này với mình nó dịch khó kinh khủng luôn. Kiểu mình cứ bị nản giữa chừng vì từ nó cứ bị lặp đi lặp lại á. Vởi cả đây đúng là pỏn luôn, không có plot gì cả chỉ là pỏn thôi =))) Nên là mình cũng vật vã lắm mới xong đây hic. Mà mới đầu mình tính là up ngay khi được 200 fls á, mà lúc này 204 rồi mới lê lết làm xong. Sodi cạ nhàaaaaa. Với cạ nếu như có ai thấy mình mắc lỗi ở điểm nào thì hãy nói cho mình biết nhóoo
Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com