i'll settle for the ghost of you
gửi em yêu dấu, renjun yêu dấu, dù em sẽ chẳng nhận được lá thư này
đêm nay cũng giống như nhiều đêm dài khác từ khi em không còn ở đây, chỉ có anh ngồi bên ô cửa sổ lớn lặng nhìn giây phút yên tĩnh hiếm hoi của đô thị tấp nập, cũng như là của cuộc đời anh. chẳng có suy nghĩ gì sau đôi mắt, chỉ có niềm đau khắc khoải - người bạn bất đắc dĩ lâu năm anh đuổi chẳng đi. tiếng đồng hồ tích như nhắc anh rằng thời gian vẫn đang trôi qua. dường như lúc này cả thế giới đã chạm đến điểm cuối của vũ trụ còn anh lơ đãng đi theo đằng sau, một mình anh đi sau nhân gian vội vàng.
giấy bút ngổn ngang trên bàn mà anh chẳng còn muốn gom lại cho gọn. những bài tình ca sầu não từ đủ mọi thập kỷ cứ nối tiếp nhau phát lên hàng giờ đồng hồ, như thể tất thảy đau khổ trong tình yêu con người từng biết đến đều vụt qua căn phòng này rồi vương lại bên ánh đèn bàn lập lòe, hóa thành đám mây đen làm lòng anh lại càng bão tố.
có khi ánh sáng vẫn thế, chỉ có tâm tư anh chớp tắt.
dù vậy anh vẫn không muốn dừng nhạc. lời ca não nề làm anh nhớ em nhiều hơn, lạ thay anh lại thấy vui vì điều đó. vì những gì của renjun mà anh còn giữ lại chỉ là chút ký ức vụn vặt và nỗi nhớ này thôi. cả tháng nay bận rộn với hàng trăm công việc không tên, anh còn chẳng có thời gian để được nhớ em.
cũng chẳng biết nỗi nhớ này đang xoa dịu lòng anh hay xé rách nó nữa. hôm nay anh nghĩ đến em nhiều đến thế này, tránh sao được lo lắng, không biết em bây giờ thế nào. vì dường như lúc nào ta cũng cảm nhận được nỗi buồn của nhau. vì mỗi lần những suy nghĩ muộn sầu ghé qua, anh sợ mưa trong lòng mình lại làm ướt vai em. sợ mình chỉ nhớ em những ngày lòng em đang dậy sóng, mi trĩu nặng vì giọt nước mắt buồn chẳng thể rơi. nếu anh yêu em ít hơn thì đã có thể đến bên hỏi em xem có đúng là như thế, rồi lắng nghe em tâm sự tới khi mặt trời ló rạng. nhưng giờ anh chỉ có thể cầu mong rằng điều đó không phải là thật, em vẫn được yên ngủ giấc tròn đêm nay.
nếu yêu em ít hơn một chút thì anh đã có thể nói nhiều điều hơn rồi.
nhưng anh lỡ đem lòng mình trao đi quá nhiều, trước cả khi biết yêu là gì. một ngày nọ, anh nhận ra em rất xinh đẹp, giọng nói dễ nghe làm anh cứ muốn ở gần, nghe em ngân nga những bài hát anh không biết tên. phim giờ vàng buổi tối gọi đó là "yêu", anh mới hay, thì ra mình sinh ra đã biết yêu. ấy là bản năng trao đi tình cảm của con người, ta phải tự mình trải nghiệm lấy, sách vở không tài nào dạy được. có kẻ cứ đi tìm mãi ái tình mà không biết nó nằm trong lồng ngực bên trái mỗi người, vẫn đang đập mạnh vì ta, vì người khác.
phải yêu rồi mới biết, em ạ.
mỗi sáng mùa đông năm đó anh chờ để được theo sau em trên đoạn đường ngắn ngủi ta chung bước, thì ra là anh yêu em. tấm chân tình anh mang đã trao cho renjun thương mến mà chẳng hay biết đó là điều xinh đẹp nhất mà cả đời chẳng thể có lại thêm lần nữa, cũng không biết mình sẽ mang theo nó lâu đến vậy. renjun là tình đầu của anh.
xuân hạ thu đông rồi lại xuân, thời gian nằm trên cánh hoa dại bay đi cùng gió. đã bao ngày nắng hạ, anh mải mê đi tìm mảnh hồn anh đánh rơi dọc phố xưa. rồi một ngày chợt renjun quay về đương lúc anh mải mê tìm kiếm, ngay trước mắt, tình yêu trở về trái tim anh. anh lại thấy mình trọn vẹn như chưa bao giờ mất đi điều gì, có chăng hồn anh em giữ trong đáy mắt ấy.
em về, mang theo ký ức khi xưa, những gì anh đã cố lãng quên lại ùa về như giông như gió. anh chìm trong nhung nhớ về em, về anh của ngày cũ.
chỉ mất một mùa trăng cho anh thoát ra khỏi chìm đắm ấy. vậy mà anh ngỡ một kiếp đã qua, lúc nào cơn đau cũng làm nhòe đi cảm nhận về thời gian của anh. đau một ngày mà anh cứ ngỡ là một năm. nhưng rốt cuộc cuộc sống của chúng ta vẫn phải tiếp tục, em nhỉ?
thoát ra rồi cũng chẳng phải anh thôi thương em đâu. đã buông tay em của ngày đó nhưng vẫn còn em của hiện tại - người mà giờ đây anh chẳng thể chạm vào nữa, dù trong giấc mơ hoang đường nhất. kể cả thế, anh vẫn trông theo em từ xa dù cách vạn dặm. vì nỗi lo lắng thường trực trong tim thôi thúc anh giữ thật chặt cảm xúc của mình, vì sợ quên đi em bây giờ là quá sớm, dăm chục năm nữa nhìn lại anh sẽ hối hận không tả xiết mất thôi. mà anh lại không muốn nuối tiếc điều gì bao giờ. anh muốn yêu em cho trọn con tim này, kể cả khi anh đã hòa vào những ký ức không màu của em, anh vẫn muốn yêu em cho trời biết đất biết.
hôm nay anh viết cho renjun thân mến, nhưng rồi từng câu chữ này cũng sẽ chỉ nằm lại trong ngăn tủ cuối cùng của bàn làm việc, giống như cả ngàn lá thư không điền tên người nhận ngổn ngang trong đó. chẳng có lá nào đến được tay em đâu, vì anh thà chôn chặt cái rễ đau đớn đang hút cạn anh còn hơn nói ra suy nghĩ trong cõi lòng rối ren này, làm đảo lộn cuộc đời yên bình của em. tình yêu anh cũng giống như rất nhiều lá thư ấy, anh gói lại trong phong bao ngả vàng với lá hoa khô, giấy ướm hương hoa, rồi cất nó vào thật sâu bên trong nơi chẳng ai hay biết hay tìm đến được. ấy như một góc riêng bí mật anh chỉ dành cho một mình em thân mến thôi, thậm chí còn chẳng có chỗ cho anh.
xin lỗi, anh chẳng biết phải làm gì với cảm xúc của mình ngoài trải lòng với màn đêm, viết hàng tá dòng chữ vô nghĩa như thế này. bức thư không được gửi đi thì còn có nghĩa lý gì nữa đâu, em nhỉ? âu cũng vì anh quá nhút nhát để chạy đến hỏi em trăm điều anh vẫn luôn tự vấn hàng giờ, hoặc chỉ là một câu không biết em có còn nghĩ về anh hay không. từ ngày ấy đến nay, anh vẫn nhớ em.
quá đau khổ để tiếp tục giữ lấy câu chuyện về em, về người tình không chung đôi vẫn luôn bào mòn anh đến tận gan mật, anh còn thực sự cảm thấy bản thân mình đang mục ruỗng. không biết em có hay, hay rồi thì có thấy phiền vì anh vẫn còn yêu em không.
nhưng trên tất cả những trăn trở ấy, có lẽ quên đi em mới lại là quyết định cuối cùng và đau khổ nhất. anh đã từng hy vọng rồi lại thất vọng tột cùng, ta đã cho nhau niềm vui rồi lại gây bao điều đau đớn, chỉ yêu em mà anh nếm đủ mọi hình dạng tình yêu trên đời dù tròn trịa hay méo mó dày vò. ấy thế mà một lần anh cố quên đi, một ngày nắng anh ngỡ rằng mình đã buông được em rồi, cũng là lần đầu anh khóc mà lòng đau đớn đến thế. cứ như thể từng mảng thịt da bị lý trí của chính mình lóc ra cho bằng sạch, vụn vãi xung quanh những lá thư cũ. chỉ còn con tim run rẩy cầu xin ông trời đừng mang tình yêu dành cho em đi khỏi anh mà thôi. khi ấy anh mới biết, đôi khi buông bỏ lại làm người ta đau khổ hơn cả ở lại.
bạn anh từng hỏi, nếu chỉ còn mười phút nữa để sống, liệu anh có muốn cho em biết về tình cảm của mình không? anh nói không. họ ngạc nhiên. đúng thôi, đến anh cũng không ngờ. dù sao cũng đã yêu em lâu như thế rồi mà.
anh luôn nghĩ cách yêu của anh yên lặng mà ồn ào như chính anh vậy, dù không nói thành lời em cũng đã nhận ra rồi, bày tỏ lần cuối cho nhẹ lòng rồi ra đi cũng chẳng sao. nhưng nghĩ kĩ rồi anh mới hiểu, bản thân chưa bao giờ mong em biết tình anh chôn giấu.
anh không sợ renjun nhìn thấy anh ngày ấy đứng dưới cổng trường em giờ trưa chỉ để nhìn thấy em vài giây, không sợ em biết một tuần bảy ngày anh đến quán nước cách trường không xa, ngồi chờ đến khi thấy bóng em tới gần, không sợ em biết anh luôn chống đỡ phía sau em. nhưng tất cả những điều ấy nhỏ bé hơn một lời thổ lộ, một lời khẳng định chắc chắn anh thích em.
anh luôn dự được có chuyện không hay xảy ra trước lúc nó thật sự đến.
anh nhìn thấy, một khi lời yêu của anh ngã ngũ, sẽ là quân cờ domino đầu tiên xô đổ mọi thứ, cả tâm hồn anh, em và bất cứ thứ gì đang xảy ra giữa hai ta.
hơn nữa, nghĩ mà xem, chỉ còn sống mười phút, anh bày tỏ với em để làm gì nữa đâu, em nhỉ? giả như em đáp lại tình cảm của anh, mười phút nữa anh ra đi, em ở lại sẽ đau khổ biết bao. em mà không thích lại anh thì lời thổ lộ của anh lại càng xấu xa hơn, làm xáo trộn cuộc đời của em rồi biến mất chẳng dấu vết.
anh chỉ nói với chúng bạn, chỉ còn mười phút nữa tận thế sẽ tới, nhân loại chẳng còn lại gì, nếu may mắn cho em quay đầu lại, renjun sẽ biết anh vẫn luôn ở đằng sau. anh mãi mãi đi sau thế giới của anh.
nhưng anh cũng không mong em nhìn lại. đóa hướng dương chỉ nhìn về phía mặt trời rực nắng, em cứ nên bước đi về tương lai rực rỡ rạng ngời của em thôi, người dùng dằng, bước trong vùng tối của cái bóng đổ trải dài sau lưng em như anh, đâu có gì tốt mà nhìn lại?
anh biết mình nên bước tiếp chứ, không thể sống như thế này mãi, em sẽ chẳng quay đầu lại đâu. không mộng mơ hay trông chờ, anh chỉ yêu em thôi cũng héo mòn từng ngày, quên mất cả mình là ai trước khi có em trong đời. anh muốn tìm lại mình. anh đã đi tìm trong mọi ký ức của mình từ ấu thơ đến niên thiếu mà vẫn chưa thể tìm được, anh đang ở đâu vậy.
có ngày anh đã nghĩ, thà cứ lay lắt sống tiếp một mình như vậy còn hơn phải để em lại trong dĩ vãng sẽ sớm nhạt nhoà. cũng không phải lúc nào nỗi nhớ này cũng hành hạ anh. và phải biết rằng chỉ riêng việc em tồn tại, vô tình ta gặp nhau để cho anh được yêu em thôi đã là điều may mắn nhất từng xảy ra với anh, một phước lành mà có lẽ anh đã cầu nguyện qua cả ngàn kiếp sống.
nhưng hóa ra nỗi nhớ cũng đồng thời làm anh mục nát từng ngày mà anh đâu hay. em đã đi mất, để lại anh nơi đây nỗi đau như căn bệnh khó chữa - phải đem khát vọng cả đời và sức sống của anh ra đổi lấy thuốc giải. anh phải đi tìm lại, em ơi. đời anh còn gì nếu mất đi ước mơ. anh vẫn còn nhiều hy vọng không biết gửi trao về đâu.
anh nghe phong thanh rằng renjun cũng có nhiều điều lo lắng, vài ngày trước anh lại đến trường tìm em. đôi mắt em mang đầy sầu muộn, anh chỉ biết có vậy. mưa lớn quá, nước mắt em hòa vào u buồn của mây trời, hay em cố tình mặc nước mưa cuốn chúng đi, để ít ra cũng có ông trời đang khóc cùng em.
nếu một lần thôi renjun ngẩng mặt lên nhìn, hẳn đã thấy anh bên kia đường.
em luôn kéo rèm che đi lòng mình trước mắt người, sao lại để anh nghe thấy lời cầu cứu trong mưa rào mùa hạ? có ai đến bên em thay anh được không, ở bên vỗ về tiếng khóc thầm thì của em. làm sao cho em biết em không một mình. làm sao để mình được ôm lấy em khi ấy, nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, còn có anh đây mà.
anh biết điều em đang đắn đo, tương lai phía trước mơ hồ, em không biết đường nào sẽ dẫn em về giấc mơ lung linh của mình, em đang đi tìm dáng hình hạnh phúc. nhưng em biết không, hạnh phúc là một nhành hoa dại, anh đã nhận ra điều ấy từ khi thương em. ta cứ đi tìm những bông hồng đỏ kiêu sa hay đóa cẩm chướng rực rỡ, nhưng thực ra bông xuyến chi mỏng manh cũng xinh đẹp nếu người ta ngắm nhìn nó đủ lâu. chỉ cần em nhìn đủ lâu với tấm lòng tràn đầy tình yêu. em biết không? hạnh phúc luôn ở bên em, không đâu xa vời.
anh không thể biết ngày mai cây sẽ ra trái hay bão tố sẽ tới quật đổ tán cây ước vọng của ta năm ấy, nhưng renjun anh biết kiên cường mạnh mẽ, em muôn đời như nắng mai sẽ xua tan mây đen. dù mưa trong em đang rơi thì nụ cười em vẫn ánh tia sáng soi rọi những ai gần cạnh. tim anh thắt lại mỗi khi nghe em nói điều gì tiêu cực về mình. em ơi, nếu em có thể nhìn thấy chính mình qua đôi mắt anh, chắc em sẽ không bao giờ nghĩ xấu cho mình nữa.
anh tới tìm em, lại nghĩ về hàng vạn lần một mình bước qua những con phố cũ, qua cả con đường em từng đi chẳng phải cùng anh, vì con tim từng nhớ em vô vọng ước mong có một lần ta được chạm mặt. từ khi nào ấy lại trở thành một thói quen - cho anh tìm về nơi ấy khi nhân gian chẳng còn đâu níu chân anh mỏi mệt. chốn cũ có lẽ cũng như em, khiến anh trọn kiếp nặng lòng. xúc cảm có thể phai mờ theo dòng thời gian chảy trôi nhưng vài điều chẳng thể gọi tên lại không bao giờ thay đổi.
anh đã đến nơi em thường lui tới với bè bạn, không phải để gặp em nữa mà chỉ muốn thấy mảnh trời xanh vẫn thường nằm gọn trong tầm mắt em mỗi chiều, muốn nhờ trời cao gửi cho anh một chút "em" trữ trong đám mây trắng, "em" trong nỗi nhớ anh mang được gió hạ sau mưa cuốn ra ngoài, cho anh tưởng như mình nhìn thấy em.
làm sao để nói cho ai hiểu được cảm giác nhớ em, mình phải đẩy hết mọi cảm xúc hay kí ức ra rìa tâm trí như sẵn sàng từ bỏ tất cả, để thế giới mình từng có chơi vơi gần rơi xuống vách núi lãng quên, còn lại những khoảng trống mênh mông chỉ còn em ở đó.
nhờ thế mà lòng người hỗn loạn lại thấy được yên lặng đôi phút.
anh rối bời, những suy nghĩ lo lắng ám ảnh, kẻ đến người đi để lại cho anh tâm hồn vỡ nát, vụn ra từng mảnh mà chỉ có anh trong đêm tỉ mẩn tự ghép lại thành hình hài chính mình. mỗi mảnh vỡ ấy lại hóa thành một cơn sóng, góp chút gió lại càng vỗ mạnh như muốn phá nát ranh giới cuối cùng giữa anh đang sống và anh tồn tại.
cứ thế đến một ngày em đến đây, anh mới biết nhớ về em sẽ làm sóng lớn tạm hóa bọt biển sủi tăm trên cát, nhớ về em một giây lòng sẽ yên một giây, nhớ một phút lòng lại yên một phút. nhớ đến em khi gục ngã trước trở ngại, cả khi một mình đứng dậy, dằn lòng phải bước tiếp để em không thấy anh đang đớn đau.
anh cứ tự hỏi, người ủ ấm cho tâm hồn anh buốt lạnh như vậy, sao có lúc lại là vết thương lòng lớn nhất anh mang, một vết thương hở không thể tự lành lại, chưa kịp lên da non đã lại bị ký ức cào ra thêm. áo quần và nụ cười đã che nó đi nên không ai biết rằng anh đang rỉ máu, thậm chí là nhiễm trùng mưng mủ rồi, để lại cái sẹo lớn lắm. nhiều năm qua đi, anh đành cứ để nó hở như vậy, dù sao cũng chỉ mình anh biết, mình anh tự chạm vào nỗi đau.
nhưng giờ không sao nữa rồi. nếu mai kia anh nhớ em, đó sẽ là anh của quá khứ tìm về rủ rỉ, nhắc nhớ thuở xuân xanh anh vì em mà quyết định đi tìm lại mình; cũng sẽ là anh của tương lai, trong ngày nắng đẹp nhất, thầm cảm ơn em vì đã soi sáng đường anh đi. không biết chẳng có em, anh có phải là anh của ngày hôm nay, hay chăng là một người hoàn toàn khác, bước một con đường khác, gặp những con người khác.
liệu anh có thích anh đó như thích bản thân mình bây giờ, liệu anh có thích cuộc đời anh không có em.
ai sẽ lấy lại cho anh hy vọng vào bản thân, hy vọng với cuộc đời một lần và mãi mãi?
làm sao cho anh biết mình phải ôm lấy những cảm xúc xấu xí vì "chẳng lẽ anh yêu bản thân mà bỏ quên suy nghĩ của chính mình"?
làm sao anh mới có may mắn được biết đời người ngắn ngủi, ta còn có thể tương phùng sau bao đớn đau, rồi lại lạc nhau một lần nữa, có chăng lần này là muôn đời.
nếu renjun là một người xa lạ anh chưa từng biết, anh sẽ chạy đến bên em trước khi phải tự hỏi những câu hỏi kia. nhưng em lại là người đã trở về sau bao năm anh nhung nhớ. hèn mọn như anh, giấu tình mình trong những câu đùa vô thưởng vô phạt, sợ mình tự tay đánh mất em thêm một lần nữa. có khi anh mong mình dũng cảm hơn, mong vẫn có thể bốc đồng như ngày đó, tỏ hết lòng mình với em không e dè sợ hãi. nhưng dù chỉ một phút thôi, bản lĩnh anh mang từng chiến thắng mũi dao người đời, lại không thắng được em hay lý trí chính mình, đành ở bên em như một người bạn thôi. người bạn em sẽ không tìm đến khi có điều phiền lòng, em còn nhớ về anh không?
anh nhủ lòng, ít ra mình vẫn còn thấy nhau trong đời. lần cuối cùng em biến mất khỏi thế giới của anh, anh đã đau đến nỗi không thể khóc cho vơi đi, vì trong lòng chứa quá nhiều điều không thể nói thành lời, chúng kết lại thành hòn đá nặng chắn ngang dòng nước mắt. điều anh sợ nhất, là bản thân sẽ sụp đổ nếu phải tự mình đứng dậy thêm một lần nữa. tất cả những điều ấy có thể giết chết anh, anh chỉ muốn bảo vệ mình được chút nào hay chút đó.
thời gian này anh cứ thấy mình yêu rồi lại thôi. có ngày nhớ em da diết, lại có ngày chẳng muốn biết gì về em. khi dằn lòng mình phải chờ đợi em, in dấu em trong từng mảnh ký ức, chắp vá thành tấm màng mỏng phủ đầy tâm trí vì sợ một ngày muốn nhớ em cũng chẳng thể nhớ gì về tiếng nói, nụ cười hay đôi mắt ấy. khi lại tự vấn tại sao chẳng thể để em lại mà bước tiếp đi tìm hạnh phúc của riêng mình. ước gì ai đó có thể nói cho anh biết rằng em chắc chắn sẽ trở về vòng tay anh, hay cho anh biết ai sẽ bên anh đến bến cuối cuộc đời, cho anh thôi chờ đợi em vô vọng, cũng thôi làm đau mình với nỗi nhớ em dày vò tâm trí đến nhàu nát không thành hình. hoặc không, chỉ cần cho anh thấy một tia sáng nhỏ le lói như ánh lửa diêm sắp tàn, đủ cho anh thấy thấp thoáng bóng em cuối đường hầm thì bao xa, bao lâu anh cũng sẽ đi về phía ấy, dù đó có là tận cùng vũ trụ anh cũng sẽ đi tìm em.
nhưng chẳng ai chắc chắn được ngày mai còn con tim anh lại đã mỏi mòn. em yêu dấu ạ, hôm nay anh quyết định sẽ kết thúc vòng lặp luẩn quẩn này, tình yêu không đưa anh đi về cuối chân trời cùng em được rồi. anh của hiện tại sẽ sẽ đặt em lại rương ký ức nằm trong góc khuất của trí nhớ. anh làm điều này là vì anh, anh đã quá đau đớn rồi em ơi.
thật ra anh biết cớ vì sao mình cố chấp như thế. anh muốn em ở bên mình nhưng hai ta đều biết, chúng ta chẳng dành cho nhau, phải không em? anh cần một người có thể cùng anh đến paris, ghé milan, cùng anh bước dọc đại lộ champs-élysées, lang thang trong những con hẻm nhỏ ở florence. một người nghệ sĩ hát nhiều đến mức khiến anh chóng mặt; người đủ vững vàng đỡ lấy khi anh gục ngã, khi anh không còn là chính mình nữa. chỉ là đêm dài lắm mộng, anh lần lữa, nhập nhằng, giữ chặt rồi lại để lơi những ký ức. anh ước - thật lòng ước - rằng người đó là em. chúng ta luôn có quyền lựa chọn cuộc đời cho mình, chẳng có ai kề súng sát đầu ép anh phải nhớ em. tất cả là điều anh đã chọn, tự nhấn chìm mình trong đại dương kí ức mênh mông, đến tận khi ý thức trôi theo làn nước là điều anh đã chọn. và có lẽ chính điều đó làm anh đau khổ, chứ không phải em.
nhưng em ơi, xin đừng nghĩ anh là kẻ thất bại. anh yêu em nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm để đánh đổi mọi thứ, kể cả em của anh với nụ cười trên môi. anh cũng chẳng hối hận đâu, mình đã yêu em trọn vẹn đến thế rồi mà. anh giấu em khỏi những điều này, vì anh mong em có một cuộc đời hạnh phúc, yên bình và trọn vẹn - dù cuộc đời không có chỗ cho anh. anh cũng đã nói với em, buông tay là lựa chọn cuối cùng và đau khổ nhất rồi, anh cũng chẳng còn cách nào khác để cứu lấy mình nữa.
anh từng nghĩ mình có thể mãi mãi dõi theo em như vậy, chỉ cần được biết em vẫn bình an là đủ, không cần một ai bên cạnh. nhưng có lẽ anh không mạnh mẽ đến thế. những đêm dài đau đớn như hôm nay, anh luôn mong có em ở đây, bên cạnh anh. khát khao ấy cứ cuốn lấy anh đến khi sáng trời thì rời đi theo giấc mơ về em, còn lại nơi đây anh - vẫn là mình, vẫn còn buồn đau. cứ như vậy anh sẽ chết mất. cứ đau mãi như vậy, anh sẽ chết mất.
chuyện tình cảm con tim này trao cho ai anh không thể điều khiển được, nên có lẽ anh sẽ mãi mãi yêu em. trái lại, đắm chìm vào nhung nhớ mặc sự đời rối ren, âm thầm chôn giấu tình yêu rồi hủy hoại chính mình lại là điều anh đã lựa chọn. vì đã hứa với bản thân mình sẽ yêu em đến ngày không thể chịu đựng được nữa, anh chỉ muốn yêu em bằng hết sức mình, từng nhịp thở, từng cái chớp mắt, từng tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua đều dùng hết sức sống để yêu em, yêu cho một mai con tim mỏi mòn sẽ không thấy hối hận, không quay đầu lại nữa.
trăng sáng quá nên anh không muốn rời đi nhanh như thế.
và có lẽ hôm nay là ngày đó, ngày anh muốn dừng lại. kết thúc chuyện này đi thôi, đã qua mấy mùa lá thu vàng rơi phủ đầy chốn xưa rồi.
anh không thôi yêu em. anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em. anh chưa bao giờ chắc chắn điều gì, mọi sự đều xoay vần thay đổi, nhưng anh có thể khẳng định tình yêu của mình. chỉ là, giờ đây tình yêu ấy giờ sẽ không còn cuốn lấy anh làm ruột gan quặn thắt từng đêm nữa, không còn kèm theo đau buồn dày vò hay nỗi nhớ em quẩn quanh nữa. em biết không, anh đang khóc. tất thảy những đau khổ kia sẽ theo dòng nước mắt, thấm đầy trang giấy này, sẽ không còn ở bên anh.
lúc này sao anh chẳng đau đớn như lần trước cố gắng quên em. phải chăng vì anh đã sống trọn lòng mình, hay tâm trí anh đã thật sự kiệt sức rồi? con tim anh giờ nhẹ bẫng như cánh hoa. đâu mới là giây phút bình yên thật sự, ngay bây giờ đây hay khi anh quên hết thế giới để nhớ về em? anh chỉ thắc mắc vậy thôi, có thể là cả hai. nhưng nhớ em chỉ có ngắn ngủi vài giây thôi, anh không thể sống trong nó mãi, còn quãng bình an khi buông tay em lại sẽ dài hơn.
ngày mai khi ánh sáng mặt trời chạm đến mi mắt làm anh thức dậy, ngày mới sẽ bắt đầu và anh vẫn sẽ là người vui vẻ hay cười, vô ưu vô lo mà người khác luôn biết. anh sẽ tạm quên đi em, cất lại nỗi đau mà anh mang, gói ghém tất cả lại rồi chôn chặt ở nơi nào đó rất xa trong mảnh đất ký ức mà đến chính anh cũng có thể sẽ quên đường đến. không ai biết đêm qua anh đã khóc, hay tháng trước anh nhớ em nhiều bao nhiêu. anh cũng chẳng cần ai biết.
rồi anh sẽ chạm đến những ước mơ anh từng kể em nghe, đi đến những nơi thật xa mà em từng động viên anh đến, trở thành một người tốt đẹp như anh mong ước. anh sẽ đi trên con đường ấy một mình anh thôi, không cùng em cũng không cùng ai. mong em cũng vậy, đừng nghi ngờ bản thân mà bỏ lỡ những ngày đẹp nhất của tuổi xuân. dù ở đâu anh cũng sẽ ủng hộ em, tự hào về em, mọi lúc mọi nơi. không cần vội vàng đâu nhưng anh muốn nhìn thấy em chạm đến từng giấc mơ em đã nói cho anh nghe chiều hôm ấy mình bên nhau lần cuối, vượt qua từng chướng ngại cản đường, anh muốn thấy em yêu dấu thành công nếu đó là điều khiến em hạnh phúc. sau cùng anh chỉ mong em hạnh phúc.
thế giới này mong em mạnh mẽ lớn lên, còn anh chỉ mong em được bình an, có thể hài lòng với cuộc sống của mình.
không biết khi về ta về già, gương mặt in đậm dấu vết thời gian còn kí ức lại phai dần, liệu anh có còn nhớ dáng hình em được như bây giờ không. biết đâu khi quỹ thời gian của anh chỉ còn lại vài giây cuối, anh lại thấy em thương yêu tuổi 17 năm ấy dưới nắng chiều vàng hoe. chẳng biết nữa, mình cứ phải sống mới hay.
giờ đây anh đứng dậy, bước tiếp con đường dài xa tít tắp anh cũng chẳng biết dẫn về đâu. ít ra mình vẫn đang bước đi, anh nhủ mình như thế, em ạ. em để anh đi tiếp con đường của anh nhé. nếu mình gặp lại nhau thêm lần nữa, khi anh đã trưởng thành hơn, có lẽ khi ấy anh sẽ đủ dũng khí để bên em lần nữa. còn em, hãy cứ sống theo con tim em mách bảo.
cảm ơn em vì cho anh được yêu một ai đến quên đi mọi ích kỉ hèn mọn của bản thân, quên đi cái tôi, quên luôn mình sợ hãi cô đơn đến thế nào. ước gì em biết rằng anh yêu em đến thế, ước gì em biết mình cũng xứng đáng được yêu nhiều đến thế.
cuối cùng, tình yêu của anh, renjun của anh, cho anh gọi tên em một lần cuối trước khi nắng mai lên. đã rất lâu rồi anh không gọi tên em, dù là trong những bức thư không đề người nhận. anh lo lắng đến không thở nổi mỗi khi tự mình gọi tên em, sợ rằng em hay ai sẽ biết tâm tư anh cố gắng chôn giấu. hơn nữa, anh thích tên của renjun nhiều lắm. renjun, anh muốn mỗi lần gọi em đặc biệt hơn. hôm nay rất đặc biệt mà, lần cuối anh gọi em trước khi đời cuốn anh đi rồi, để anh nhớ lại hình bóng em thân thương một lần cuối cùng này thôi.
hãy bình an trong từng giây phút em tồn tại. anh mong em tìm thấy hạnh phúc mơ ước của em, đừng để bản thân phải hối hận ngày sau. đời ta chẳng đủ dài để phí phạm đâu.
cuối cùng, anh xin em một điều cũng là gửi lời tới chúa. xin renjun kiếp sau hãy yêu anh một lần nữa, nếu em đã từng.
thương em
na jaemin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com