Bạn cùng bàn (2)
Tình hình bây giờ là sức khỏe của Renjun không được tốt, trái tim cậu dạo này đập nhanh hơn bình thường gấp trăm lần.
"Na Jaemin! Cậu tránh xa ra coi đừng dí sát mặt vào tôi nữa, cút đi"
Renjun cố gắng đẩy cái tên đang muốn bám dính vào mình ra, dạo gần đây Jaemin như keo 502 bám lấy cậu hoài luôn. Từ vụ đưa vở cho bạn ta chép bài thì bạn ta như thế đó.
"Injun đừng la nữa, tớ chỉ muốn thân thiết với cậu thôi mà"
Cậu càng đẩy bạn càng tiến tới. Thật sự là Jaemin chỉ muốn làm bạn với Renjun thôi vì sau hai sự việc trên bạn nghĩ Renjun là một người tốt.
"Ai thèm thân thiết với cậu chứ"
Hai má cậu đỏ phừng phừng, Renjun mà còn ở đây nữa là cậu sẽ ngất vì Jaemin mất, tốt nhất là nên tránh đi.
"Xê coi, tôi muốn ra ngoài"
Jaemin nghe vậy liền buông thõng hai tay mặt đầy thất vọng, bạn nằm sõng soài trên bàn nhìn Renjun
"Cậu ghét tớ hả?"
"Cái...tôi..."
"Ra là vậy, được thôi sau này không phiền cậu nữa"
Huang Renjun muốn khóc với tên này, tiếp xúc lâu mới biết bạn chả phải nam thần lạnh lùng trong truyền thuyết gì cả mà chỉ là một tên thích hờn dỗi thôi.
"Jaemin cậu đừng trưng ra bộ mặt đáng thương với tôi nữa, tôi không ghét cậu nhưng cậu đừng bám dính lấy tôi chứ"
Nghe vậy bạn liền sáp đến chỗ Renjun mặt mày hớn hở, cười tươi như hoa
"Thế chúng ta là bạn nhỉ? Nhỉ? Nhỉ Injun?"
"Đ...Đúng vậy! Nhưng mà cậu mẹ nó tránh ra chút đi, không nói nữa tôi đi mua nước"
Thật tình luôn đấy, cậu thực sự rất ngại nếu như phải nhìn Jaemin ở khoảng cách gần như thế. Cơ mà Jaemin thực sự rất đẹp trai đó nha, nhìn góc nào cũng thấy pơ phệt
"Sao mày ghẹo Huang Renjun hoài vậy? Coi chừng nó nổi điên đánh mày bầm dập bây giờ"
Jeno ở bàn bên cạnh, quay nhìn thằng bạn thân chí cốt với khuôn mặt cực kì khinh bỉ, anh thấy dạo này Na Jaemin cứ điên điên khùng khùng kiểu gì ấy, suốt ngày bám dính lấy Huang Renjun
"Jeno này có lẽ Renjun không xấu như vậy đâu"
"Hả?"
"Năm đó có thể là tao hiểu lầm chăng? Tại vì tiếp xúc rồi mới biết cậu ấy tốt bụng lắm, chỉ cần nhờ là cậu ấy làm mặc dù hơi cáu gắt chút thôi"
Bạn chống tay lên bàn nhìn ra phía ngoài cửa, miệng không tự chủ được mà nhếch lên cao để lộ sự đẹp trai chói mắt.
"Ô kê nhưng đừng cười nữa mặt mày gian quá...cơ mà cậu ta tốt bụng thì mắc cái gì mày cứ đu bám hoài vậy? Bộ không có chuyện làm hả?"
Đến lúc này Jaemin mới cười lớn
"Bởi vì chọc cậu ấy rất vui"
Lee Jeno mặt mày khinh bỉ che miệng nhìn bạn
"Thế mà thằng nào đầu năm ôm tao khóc lên khóc xuống vì phải ngồi chung với anh Huang đại ca, kể về tương lai bị đánh bầm dập? Thằng nào ấy nhỉ?"
"Ai ấy nhỉ~"
___
Thế là từ ấy mỗi ngày Renjun đều bị Jaemin đeo bám, bạn ta bám dính tới nỗi mỗi lần các bạn nữ gặp cậu đều hỏi Jaemin đâu và ngược lại.
"Bộ ở với tôi vui lắm hay sao mà cậu cứ theo tôi hoài vậy?"
Lúc này cả hai đang ngồi nghỉ ở trên sân thượng của trường.
"Tớ muốn thân thiết với cậu hơn"
Renjun nghe vậy liền quay lại nhìn bạn, mặt mày nghiêm túc
"Có phải cậu bị đứa nào bắt nạt nên mới phải làm bạn với tôi không? Đứa nào đánh cậu nói đi tôi xử bọn nó giùm cho"
Thấy cậu nghiêm túc như vậy Jaemin không nhịn được mà cười to, bạn nhích lại gần Renjun tay kia kéo cậu sát lại
"Này tớ đáng sợ lắm đó"
"Hờ? Cậu? Tên mọt sách yếu đuối như cậu mà đáng sợ cái gì? Kêu cậu là tên phiền phức thì tôi còn tin được"
"Tớ chỉ phiền với mỗi cậu thôi~"
Renjun nghe bạn nói thế liền ngại ngùng, vành tai bỗng chốc đỏ lên muốn nói rồi lại thôi. Tại sao lại làm phiền mỗi cậu chứ? Ể!!! Đừng nói là Na Jaemin thích cậu nha? Như vậy có được gọi là song phương thầm mến không nhỉ?
"Lỡ đâu cậu ta không thích mình thì sao?"
Jaemin thấy Renjun bỗng nhiên im lặng thì quay sang nhìn. Trái tim bạn bỗng rung rẩy, nhịp tim chậm hẳn một nhịp khi thấy Renjun , cảm giác này lạ lắm cứ như...cứ như...
"Jaemin?"
"Nào về lớp thôi"
Bạn kéo Renjun đứng dậy trong sự khó hiểu, cảm giác lạ lùng đó chắc không phải là cái kia đâu nhỉ? Dù gì thì bạn cũng rất thẳng mà.
"Eo ơi đừng nắm tay, con trai mà nắm tay thấy kì cục quá"
Cậu rụt tay lại thì bị bạn nắm chặt hơn, Jaemin mỉm cười nhìn cậu
"Cậu không sợ lạc mất tớ à?"
Na Jaemin!! Bạn ta làm sao vậy, sao cứ để tim của Renjun đập mạnh hoài vậy. Nói như thế ai mà chịu nổi huống hồ gì Renjun lại còn thích Jaemin nữa.
"NA JAEMIN! cậu...cậu...sao có thể nói mấy từ muốn ói như vậy chứ"
"Cậu ấy dễ thương ghê"
___
Cả hai về đến lớp, vừa ngồi vào bàn thì đã có một đám nữ sinh quây quanh bàn của họ. Có lẽ có chuyện cần nhờ. Jaemin thấy vậy cũng thân thiện mở lời
"Các cậu có chuyện cần nhờ hả?"
"Jae...Jaemin..."
Một cô nữ sinh từ trong đám đông bước lại gần bạn, hình như cô ấy không học ở lớp này thì phải. Renjun nghĩ chắc cô bạn này sắp tỏ tình rồi nên lách qua một bên để nhường chỗ.
"Cậu nói đi"
"Chúng ta ra ngoài được không?"
Cô ấy ngại ngùng vén mái tóc sang một bên. Nhưng bạn lại không phản ứng gì nhiều chỉ nhẹ nhàng lắc đầu
"Không được đâu, sắp tới giờ học rồi"
"Vậy...vậy tớ sẽ nói ở đây"
Cả lớp cũng dồn về phía bàn của Jaemin hồi hộp chờ xem cô ấy sẽ nói gì. Cả Renjun cũng thế, mặc dù đã nép sang một bên nhưng Renjun cũng tỏ mò xem thử Na Jaemin sẽ làm gì trước lời tỏ tình của cô bạn.
"Tớ...tớ thích cậu! Chúng ta có thể quen nhau không?"
"Tớ xin lỗi nhé!"
Cô ấy chỉ vừa dứt lời thì Jaemin rất nhanh đã đáp lại như thể đó là câu trả đã được lập trình sẵn, cô bạn ngạc nhiên đến mức bối rối.
"Chúng ta vẫn đang còn học sinh mà với lại tớ không yêu sớm càng không thể quen người mà tớ không thích được, xin lỗi cậu"
Huang Renjun nghe xong thiếu điều muốn bịt miệng bạn lại, sao có thể thẳng thắng đến vậy chứ, người ta sẽ tổn thương đó. Trời ạ, bạn ta tuyệt tình như cái cách mà bạn ta vứt hết đồ mà Renjun tặng vào sọt rác vậy.
"Rõ ràng...rõ ràng...từ trước đến giờ cậu luôn đối xử với tớ rất tốt mà, chúng ta tuy khác lớp nhưng cậu vẫn luôn giúp đỡ tớ thậm chí chúng ta đã từng đi chơi với nhau...không lẽ cậu thực sự không có chút tình cảm nào sao?"
Jaemin ngước nhìn cô ấy lần nữa, bạn lắc đầu
"Cậu có lẽ đã nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu chăng? Tớ luôn đối với mọi người như thế mà, tớ sẽ giúp đỡ mọi người nếu họ cần còn việc đi chơi kia không phải cậu đã hẹn rất nhiều lần sao? Tớ không thể từ chối mãi được, nếu tớ đối xử với cậu như vậy khiến cậu hiểu lầm thì tớ thành thật xin lỗi"
Lời nói khiến cả lớp há hốc mồm. Thực sự phải nói như vậy sao? Na Jaemin thẳng tính quá, dù gì cô ấy cũng là nữ mà.
Cô ấy nghe bạn nói xong vừa xấu hổ vừa uất ức liền bỏ đi mà không quay lại nữa. Cả lớp cũng xì xầm vài câu rồi bỏ đi.
"Na Jaemin mày lạnh lùng quá đó"
Jeno ở bên kia không nhịn được mà nói, bạn chỉ cười từ chối cho ý kiến. Jaemin làm sao có thể chấp nhận lời tỏ tình đó chứ, bạn có thích người ta đâu, từ chối là cách tốt nhất mà...bạn làm gì sai sao?
"Quả nhiên là Na Jaemin nhỉ?"
Jaemin quay sang khi nghe giọng cậu, chỉ thấy cậu đang nằm xuống mặt bàn nhìn bạn. Đôi mắt của Renjun tựa như những ngôi sao vậy, sáng lấp lánh. Thật xinh đẹp. Na Jaemin bỗng giật mình vì suy nghĩ của mình bạn tự hỏi tại sao mình phải khen một người con trai là xinh đẹp chứ.
"Tớ sao?"
"Cậu có thể từ chối nhưng đừng khiến người ta khóc chứ"
"Tớ làm như vậy để cậu ấy biết rằng tớ đối xử mọi người như nhau, tớ không muốn cậu ấy nghĩ đó là yêu, cách đối xử cũng có thể khiến người ta hiểu lầm đấy"
"....Vậy sao?"
"Ừ"
Renjun cũng không nói nữa, chỉ quay đầu nhìn lên bảng, lòng cậu bỗng trống rỗng những lời nói Jaemin thực sự đã làm cậu tổn thương. Chẳng lẽ cậu và bạn cũng vậy sao? Chỉ là bạn.
"May thật đấy vì mình đã không nói thích cậu ấy, hóa ra cũng chỉ là bạn. Haha Huang Renjun đừng ảo tưởng nữa, làm bạn với cậu ấy đã là may mắn lắm rồi đòi hỏi gì nữa"
Đúng vậy, cậu sẽ không đòi hỏi. Mối quan hệ của bọn họ trước kia rất tệ bây giờ đã tốt hơn rồi, Renjun không muốn mất nó...Lẽ ra cậu không nên động lòng với Jaemin lần nữa mới đúng. Cơ mà cũng phải cảm ơn Jaemin đã làm cậu tỉnh mộng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com