Trong mắt cậu
"Thành viên mà bạn thích chụp ảnh nhất?"
"Là Renjun ạ"
Phải, trong máy ảnh của Jaemin toàn là hình của Renjun. Những tấm ảnh dày đặc xuất hiện từ những năm 2019. Ai cũng biết Jaemin chụp ảnh cả, anh sẵn sàng chi số tiền lớn để mua một chiếc máy ảnh phục vụ cho việc chụp hình. Jaemin có sở thích chụp phong cách hơn là chụp con người, những bức ảnh ấy thực sự sống động và có hồn. Anh tự hào về điều đó mỗi khi anh đăng ảnh của mình lên twitter và được fan khen ngợi.
Nhưng cũng vào những năm đó Jaemin đã bắt đầu chụp nhiều về con người. Và Renjun luôn hiện diện trong ống kính của anh, mỗi tấm ảnh mà Jaemin đều mang lại nhiều màu sắc riêng và điều đó làm Renjun trở nên thật đẹp
Chẳng biết từ lúc nào anh đã yêu luôn người trước ống kính mà mình hay hướng đến...
Na Jaemin yêu dáng vẻ tự nhiên của bạn, yêu luôn những động tác ngớ ngẩn mà Renjun hay tự nghĩ ra mỗi khi anh bảo bạn tạo dáng.
Na Jaemin đã yêu rồi. Nhưng thay vì nói ra thì anh lại giấu kín vì anh sợ Renjun sẽ xa lánh anh.
Tình yêu của Na Jaemin ấy à vừa dễ thương lại vừa đau lòng. Muốn tiến chẳng được muốn lùi cũng chẳng xong, giá mà Renjun cũng thích anh thì hay biết mấy.
Hôm nay là ngày cực kì thư giãn vì hôm nay không có lịch trình gì cả. Jaemin ngủ nướng đến tận trưa mới dậy, trong kí túc xá ngoài anh ra thì chẳng còn ai. Jeno đã về nhà, còn Haechan thì rủ bọn Jisung, Sungchan cùng Shotaro sang kí túc xá 127 chơi, Chenle chắc cũng thế và Renjun cũng không có ở đây.
Sau khi đã no nê bụng cùng với ly espresso ngon lành thì Jaemin lại chui vào ổ chăn để bấm điện thoại nhưng nằm lâu thì sinh ra nhàm chán thế là anh lôi bộ máy ảnh ra để chụp hình.
Chụp tới chụp lui, chụp từ phòng ra ban công, mãi đến tận chiều khi Jaemin đang loay hoay chỉnh đồ thì có tiếng tra ổ khóa. Ai đó đã về rồi à?
"Jaemin đang làm gì đó?"
Người trở về là Renjun. Trên tay bạn là một túi đồ ăn vặt. Anh mỉm cười đi đến phụ Renjun đặt đồ lên kệ bếp
"Cậu mua nhiều thế ăn hết không?"
"Hết mà hết mà"
Renjun vui vẻ xếp nó vào trong tủ lạnh
"Đừng ăn nhiều đồ ăn vặt quá đó, coi chừng đau bụng"
"Tớ biết mà, cậu đang làm gì vậy?"
Renjun quay sang nhìn bàn ăn được bố trí theo kiểu đơn sơ rồi lại nhìn về chiếc máy ảnh đang được để ngay ngắn. Hóa ra là anh đang chụp hình. Renjun thích thú đi đến cầm chiếc máy ảnh lên
"Tớ giúp cậu nhé?"
"Ừ"
Jaemin vui vẻ nhìn khuôn mặt đầy thích thú của bạn, miễn Renjun vui là được.
Cả hai cùng nhau sắp xếp đồ đạc trong phòng rồi cùng nhau chụp ảnh. Được ở chung với Renjun thế này khiến Jaemin rất vui, giá mà mỗi ngày đều trôi qua thế này thì thật tuyệt.
"Tớ về phòng thay đồ đây, xong là tớ qua phòng cậu để xem ảnh đấy"
Renjun nhanh nhảu chạy vào phòng.
Jaemin về phòng mình liền mở máy lên xem, quả nhiên những bức ảnh này trông thật đẹp và nghệ thuật, Renjun trong bức ảnh cũng thế.
"Ước gì cậu thấy được những tấm ảnh này và hiểu tớ đang muốn gì"
Anh thôi không nghĩ nữa, quay người đi vào phòng tắm. Đến lúc Renjun sang thì chẳng thấy anh đâu, chỉ thấy màn hình máy tính đang hiển thị những bức ảnh họ chụp cùng nhau.
Renjun không khỏi trầm trồ vì tay nghề của anh.
Mãi mê coi ảnh cho đến khi trên màn hình xuất hiện ảnh của bạn. Ban đầu Renjun cũng chỉ ồ lên vì Jaemin cũng rất hay chụp hình cho từng thành viên trong nhóm nhưng cứ lướt mãi mà toàn thấy hình bạn thôi. Renjun hơi bối rối vì những bức ảnh này đều là được chụp lén.
Đúng lúc đó Jaemin vừa tắm xong vừa đi ra đã thấy Renjun cứng nhắc đứng lên.
"Cậu xem xong rồi à?"
"Ưm...ừ, vậy tớ về phòng nhé"
Rồi bạn chạy ào ra ngoài như một cơn gió.
Anh rất ngạc nhiên nhưng sau khi đánh mắt sang màn hình máy tính thì anh đã hiểu. Sợ hãi cũng đúng thôi...
....
"Renjun"
Jaemin đặt tay lên vai bạn và gọi nhưng đáp lại là cái mỉm cười đầy cứng nhắc cùng với đôi mắt tránh né. Nơi khóe miệng của anh hơi đơ ra, tay cũng từ từ buông xuống
"A, không có gì đâu"
Làm sao đây, Renjun ghét anh mất rồi.
Những ngày sau đó là sự bối rối ngượng ngùng của cả hai, dù rằng trước kia họ có cãi nhau to đến đâu cũng không như thế này. Các thành viên trong nhóm cũng bắt đầu để ý và hỏi nhưng Jaemin tuyệt nhiên không nói gì, anh chỉ bảo chắc là mọi người nhạy cảm thôi.
"Jaemin, Renjun xong chưa chúng ta chụp bộ ảnh cuối cùng rồi tan làm"
Anh đứng dậy đi lướt qua Renjun làm bạn có chút ngạc nhiên nhưng rồi bạn cũng chỉ cúi đầu theo sau, bọn họ giờ đây không có gì để nói cả.
"Nào Renjun khoác vai Jaemin đi"
Renjun bối rối sau đó gượng gạo bỏ tay lên vai anh. Buổi chụp hình may sao vẫn thuận lợi.
"Hai đứa nghỉ tầm 15 phút đi nhé! Anh ra ngoài gọi đồ ăn về kí túc xá rồi kêu các em về"
"Vâng"
Trong căn phòng ấy chỉ nghe tiếng thở đều đều của cả hai và tiếng gõ của bàn phím điện thoại. Jaemin ngước nhìn người đang ngồi ở một góc cười nhạt, trước kia bọn họ không phải thế này. Tại anh làm cho nó tệ hơn...
"Nếu tớ ở đây khiến cậu ngột ngạt vậy tớ ra ngoài đây"
Anh đứng dậy nhưng vào lúc đó Renjun cũng đứng dậy. Bạn vội nắm lấy tay anh
"Jaemin! Cậu nói gì vậy?"
"Renjun ghét tớ rồi đúng không?"
"Không có!"
Làm sao anh có thể nói vậy chứ.
"Vậy sao cậu lại hành xử như vậy?"
"Tớ..."
"Renjun biết tớ thích Renjun mà...nếu không thể đáp lại cũng đừng làm vậy với tớ chứ"
Viền mắt của anh bỗng đỏ lên. Chết tiệt!
"Tớ...tớ..."
Bạn dần buông lỏng tay anh ra. Jaemin thấy vậy liền quay đầu đi. Đến lúc này Renjun mới thở dài, vùi hai tay vào tóc bạn thì thầm
"Đồ ngốc, tớ sao lại không biết cơ chứ nhưng mà nói kiểu gì bây giờ"
....
Vì anh quản lý đã mua đồ ăn nên cả đám đã cùng nhau ăn uống, duy chỉ có Jaemin là một mạch đi thẳng lên lầu. Cả bọn cũng chỉ dám nhìn theo chứ không dám gọi vì mỗi khi Na Jaemin im lặng thì tốt nhất nên im lặng theo.
Jaemin về đến phòng liền mở laptop ra xem, trong máy anh toàn hình của bạn nhưng vậy thì sao chứ? Anh đâu thể để chúng ở trong máy mãi được. Đã đến lúc phải xóa rồi...
"Jaemin"
Renjun bước vào không gõ cửa khiến anh giật mình, bạn nhẹ nhàng chốt cửa rồi đi về phía anh
"Chúng ta nói chuyện nhé"
Bạn liếc nhìn qua màn hình đầy ảnh của mình liền cảm thấy ngượng ngùng, Jaemin nhận ra điều đó nên anh gãi đầu, miệng cười chua xót
"Thật ngại quá, tớ sẽ xóa ngay đây"
Anh di chuột xóa đi vài tấm, đau lắm chứ.
Renjun vội ngăn anh lại
"Nói chuyện với tớ đã"
"Nói gì bây giờ?"
Lại im lặng! Giữa bọn họ bây giờ chỉ có thể thôi. Jaemin hối hận vì lần đó không chịu khóa cửa để giờ...
"Sao Jaemin thích tớ vậy?"
"Hả?"
Renjun đi đến giường ngồi đối diện anh, hai tay đan vào nhau nhìn có vẻ như đang xấu hổ
"Tại sao cậu lại thích tớ?"
Ánh mắt anh trong veo ôn nhu nhìn bạn, tại sao ư? Anh cũng chẳng biết nữa, chỉ là ngày hôm đó khi anh đưa chiếc máy ảnh lên thì bạn đã lọt vào trong ống kính rồi, nụ cười đó đẹp đến mức khiến tim anh đập nhanh đến lạ. Có lẽ bắt đầu từ khi đó chăng?
"Đừng hỏi nữa, hỏi rồi cậu có đáp lại không?"
"Có"
"Biết ngay mà...gì cơ?"
Renjun mỉm cười chồm người về phía anh, hai má bạn đỏ ửng như cà chua. Bạn khẽ gật đầu lần nữa.
"Tớ thích Jaemin, thích Jaemin rất nhiều"
Khuôn mặt anh sững sờ, anh là đang mơ sao? Renjun nói thích anh ư?
"Cậu thích tớ bao lâu rồi?"
"....Hơn 2 năm"
Má Jaemin cũng đỏ lên trông thấy.
"Còn tớ thích cậu hơn 4 năm rồi, ngạc nhiên nhỉ? Đừng hỏi tớ tại sao lại thích cậu lâu như vậy, kì thực tớ cũng không biết đâu, chỉ là tớ thích Jaemin thôi, ban đầu khi phát hiện ra bản thân có tình cảm với cậu tớ đã sợ lắm lỡ như cậu phát hiện ra thì chúng ta sẽ không thể làm bạn được...tớ đã giấu nó"
Jaemin nắm lấy hai vai của bạn
"Vậy tại sao lúc đó cậu lại bỏ chạy? Khi thấy những bức ảnh đó cậu đã chạy cơ mà"
"Vì tớ sợ, sợ Jaemin chỉ là nhất thời cảm nắng tớ...nếu như cậu không thích thì làm sao tớ dám mở lời chứ"
Anh vội ôm lấy cậu bạn trước mặt ra sức hôn vào mái tóc kia
"Tớ thích cậu! Thích cậu rất nhiều"
"Tớ cũng vậy"
Nhịp tim anh đập ngày càng nhanh, chưa bao giờ anh nhìn Renjun ở khoảng cách gần như thế này. Renjun của anh thật xinh đẹp.
Lòng anh lại càng hạnh phúc hơn bao giờ hết, thật không ngờ Renjun lại thích anh lâu như vậy, tất cả đều như một giấc mơ vậy.
Bỗng Renjun chạm má anh
"Jaemin nhìn tớ này, hãy nhìn tớ bằng chính đôi mắt của cậu đi đừng nhìn tớ qua máy ảnh nữa"
Anh mỉm cười hôn vào chóp mũi bạn
"Ừ"
"Thật hạnh phúc khi người mình thích cũng thích mình, Jaemin nhỉ?"
"Ừm, đúng vậy"
Đôi mắt bọn họ nhìn đối phương mãnh liệt đến mức muốn đem nhau nhốt vào lòng. Mong rằng Na Jaemin và Huang Renjun của sau này sẽ mãi mãi ở bên nhau và luôn luôn hạnh phúc.
Tôi yêu em, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Ôi em ơi, tình yêu của tôi ơi, tôi yêu em. Trong mắt tôi toàn là em, mãi một hình bóng của em.
End.
Hello mn, đây là chương cuối cùng của We are of each other đấy! Thực ra ban đầu dự định của tui là 20 chương ( vì thích số 20 😆 ) cơ mà vì được mn ủng hộ nhiều nên tui đã viết tiếp đến bây giờ. Nhưng mà tui nghĩ nên kết thúc ở đây là hợp lí nhất!! 30 chương là quá dài so với một đứa lười như tui dù mỗi chương là một câu chuyện khác nhau. Cuối cùng vẫn muốn cảm ơn mn vì đã đón đọc em bé này từ đầu tới cuối <3 Tính ra fic này gần được 1 năm rùi đó mí bồ 😊
Viết kiểu này sao giống như sắp rest tới nơi dị trời=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com