Vô tình có người yêu (3)
Người đời nói cấm có sai ở chung với nhau lâu ngày cũng sinh tình.Quả thật là như vậy, Huang Renjun kia chưa gì đã đổ Na Jaemin đứ đừ rồi.
"Anh~ ăn sáng đi , đang bị cảm nên ăn đi nhé"
"Tôi. . .tôi biết rồi. . .nhưng mà cậu làm ơn bỏ cái tay ra khỏi người tôi đi"
Renjun đỏ mặt vội vàng né xa Jaemin.
"Nhờ ơn ai hả?Hành tôi cả đêm qua không đau mới lạ"
"Sao vậy?Em chỉ muốn ta thân mật thôi mà"
"Có mức độ vẫn là nên có mức độ"
Anh cười như không cười , tay nhanh chóng cầm đũa ăn cơm.
"Anh ăn sáng đi , sau đó đi làm vui vẻ ha"
Cậu ngẫm nghĩ một lát mới nhớ ra là Taeyong đang réo cậu về vì công ty đang rất bận không ai đi gặp được đối tác bên JHR cả.Jaemin đợi anh đi làm liền đi luôn, cậu cũng chả mong người đó là Renjun đâu nếu không sẽ rất mệt và phiền phức.
Jaemin cũng rất nhanh gắp đồ ăn bỏ vào chén anh.Mặc dù đã sống chung gần một tháng nhưng anh vẫn không thấy cậu đi làm.Renjun thầm nghĩ trước kia chắc cậu phải cực khổ lắm nên mới làm nghề kia nhưng bây giờ anh đã bao nuôi cậu rồi chí ít thì cậu cũng nên đi làm chứ.Renjun không thích những người quá dựa dẫm.
"Jaemin "
"Vâng?"
"Cậu. . .ừm không có ý định đi tìm việc sao?"
Jaemin nhìn anh trong lòng không khỏi cười to.
"Ông đây là tổng giám đốc đấy"
"Anh không nuôi em nữa sao?Chán em rồi à?Muốn đá em đi nên mới nói đến vấn đề này đúng không?Em bây giờ không thích đi làm đấy ,anh định làm sao?Hừ , anh căn bản không yêu em"
Cậu dùng giọng điệu tức giận cùng hành động đập đũa xuống bàn để dọa anh nhưng không ngờ anh sợ thật.Renjun có chút uất ức , anh là đang muốn tốt cho cậu thôi mà.Mỗi lần nói đến vấn đề gì thì Jaemin sẽ nhai lại những câu nói trên buộc anh chỉ có thể đầu hàng mà không thể phản kháng.Nhưng lần này Renjun cũng không chịu thua đâu.
"Tôi bao nuôi cậu không có nghĩa là cậu chỉ ở nhà không,thanh niên ngang tuổi cậu người ta đã đi làm và kiếm ra tiền rồi đấy"
Jaemin căn bản không nghe lọt mấy lời này của Renjun.Dù gì một tháng qua cậu ở đây cũng đã chơi chán chê rồi.
"Lải nhải phiền phức"
"Này cậu có nghe tôi nói không?"
"Tôi không nghe nổi nữa"
Jaemin vờ tức giận đứng dậy.Cậu đã tìm ra cái cớ để kết thúc chuyện này rồi.Jaemin dùng bộ mặt đẹp trai căm phẫn nhìn anh
"Tôi đi,bây giờ tôi đi khỏi nhà anh ,từ này anh không cần bao nuôi tôi nữa,tạm biệt"
Cậu nói xong liền bỏ đi không để Renjun kịp nói lời nào.Đối với Jaemin việc bịa ra một vấn đề gì đó rồi đá người ta là một điều hết sức đơn giản nhưng cậu không hề biết nó ảnh hưởng đến người khác.Chẳng hạn như Renjun.
"Jae. . .Jaemin!Jaemin!"
Vì đang đau nên anh cũng không thể chạy theo cậu.Trong lòng Renjun bây giờ cực kì cảm thấy có lỗi ,anh không muốn làm tổn thương Jaemin chút nào.
Lúc đến công ty , mặt anh chả khác gì đưa đám , làm gì cũng không xong chỉ biết nằm dài trên bàn than thở.
Nhân viên trong văn phòng cũng thấy lạ, thường ngày giọng anh là to nhất rồi lại còn hay đi đi lại lại xung quanh tán ngẫu với nhân viên nhưng hôm nay lại ủ rũ đúng là quá lạ.
"Gì nữa đây Huang Renjun?Thằng nhóc đó làm mày không đứng nổi luôn rồi hả?"
Haechan đập mạnh lên vai anh một cái nhưng anh cũng chẳng buồn phản ứng , sau một hồi mới nức nở quay nhìn Haechan
"Haechanie~ hức. . .Jaemin cậu ấy giận tao rồi"
"Như cơm bữa thì mày khóc lóc cái gì, lần nào thằng nhóc đó chả giận dỗi , bao nuôi như mày khổ ghê"
"Cậu ấy. . .cậu ấy bỏ đi rồi, có lẽ không trở về nữa đâu, tao lỡ làm cậu ấy tức giận rồi"
Haechan nghe xong cảm thấy hơi rối ,Haechan nhìn thằng bạn hình rồi lại ngờ vực liệu Huang Renjun mỏng manh đây đang sắm vai chồng để dỗ dành tiểu bảo bối không vậy?Cơ mà cậu nhóc kia cũng chỉ là trai bao thôi ,mất thì tìm người khác thay thế là được cớ gì phải khóc lóc.Lẽ nào. . .
"Huang Renjun, mày thích thằng nhóc đó rồi hả?"
Mặt Renjun bỗng chốc đỏ ửng lên.Anh không nói lời nào đứng dậy đi đến chỗ máy in.
"Ơ vậy là thật à?"
. . .
Cũng hôm nay Haechan bị anh người yêu Lee Jeno bắt đi gặp đối tác bên MS vì Huang Renjun kia không chịu đi.
Bạn ngồi chờ ở quán cafe cũng gần 1 tiếng rồi, tâm trạng khó ở cũng đã mau chóng hiện ra.Bây giờ thì Haechan hiểu tâm trạng của Renjun rồi.
"Xin lỗi tôi đến muộn, tại đường kẹt xe quá"
Một thiếu niên nhìn rất trẻ vừa cười vừa ngồi xuống bàn của bạn.Không lẽ đây là vị tổng giám đốc tài năng của MS được điều từ Hà Lan về đây ư?Woa thật không ngờ lại trẻ đến thế.
"À không sao không sao"
Người ngồi trước mặt là Jaemin.Nhưng Haechan nào có nhận ra vì từ trước giờ Haechan chưa nhìn thấy mặt Jaemin bao giờ cả chỉ nghe tên thôi.
"Tôi là tổng giám đốc bên MS , Na Jaemin hân hạnh được quen biết anh"
Cậu đưa danh thiếp của mình ra Haechan cũng đưa tay nhận và không hề nhận ra tên của cậu.
"Lần trước thực xin lỗi anh vì đã hủy hẹn mà không nói, đợt đó quả thật tôi chưa có về nước kịp
lúc đến nơi thì đã quá giờ hẹn , tôi cũng không tìm thấy đối tác bên anh đâu cả.Còn hôm nay cũng rất xin lỗi , công ty có bản thảo cần tôi làm ngay ,sau đó lại kẹt xe nên. .
"Không sao đâu, tôi hiểu mà ở vị trí tổng giám đốc như nhau nên tôi hiểu được mà"
Haechan nhìn người trước mặt trong lòng không ngừng cảm thán.Quả nhiên là tổng giám đốc của MS mà.
"Bây giờ ta bàn việc chính nhé!"
"Được"
Sau 30' bàn luận về công việc thì Haechan cùng Jaemin đi ăn uống.Jaemin có chút không muốn vì đã hẹn em trai Mike ngon nghẻ đi ăn rồi nhưng vì công việc nên đành vậy dù gì thì cậu cũng không muốn bị Taeyong la mắng nữa đâu.
"Tôi có thể gọi thêm một người bạn của tôi tới được không?Nó thích ăn đồ Trung lắm với cả cho có không khí ấy mà"
"Được chứ!Càng đông càng vui"
Jaemin khá cởi mở trong mấy vấn đề này, dù có hai người hay một người thì cậu cũng có thể nói chuyện được.
"Chẹp. . .Nó đang tới ấy"
"Ồ"
Haechan tính tình cũng cởi mở không kém,bàn xong công việc thì tất cả đều là bạn bè hết
"Chút nữa nhìn mặt nó thì cậu cũng đừng mất hứng mà bỏ ăn đấy nhé!"
"Sao lại vậy?"
Cậu có chút tò mò.
"Chả là sáng nay nó bị thất tình nói trắng ra là bị người ta đá nếu nói đau lòng thì đó chính là bị một em trai ăn hết của rồi đá bay cái vèo"
"Ôi, thật là xui nhỉ?"
"Đúng đấy, thằng bạn tôi nó cũng chẳng phải xấu xa gì một lòng một dạ với cậu trai đó , suốt ngày chăm lo các kiểu nhưng bị đá chả hiểu vì sao.Nhưng mà nó thực sự rất tội năm nay đã 29 tuổi rồi mà chưa có ai bên cạnh khó khăn lắm mới thật lòng thích một người nhưng lại không ra làm sao. . .Haizzz"
Jaemin càng nghe càng thấy giống Renjun - người mà cậu mới đá sáng nay.Nghĩ lại thì cũng tội, Renjun đó thực sự rất tốt với cậu, nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Renjun mỗi khi bị cậu trêu chọc rất đáng yêu.
"Ơ hay Na Jaemin mày nhớ tới anh ta làm gì?Phải giữ nguyên tắc một khi phủi thì phải phủi sạch"
Bỗng có tiếng gõ cửa truyền tới.Haechan cũng nhanh chóng mở cửa.Renjun mang theo vẻ mặt buồn rười rượi bước vào.
"Ể?!NA JAEMIN/HUANG RENJUN?"
Cả hai đều ngạc nhiên khi thấy đối phương ở đây.
"Sao. . .sao cậu lại ở đây?"
"Tôi hỏi anh mới đúng"
Lúc này cậu mới nhớ ra Renjun hay kể với cậu một người bạn của anh nhưng không ngờ người đó là Lee Haechan.Hèn chi câu chuyện mà Haechan kể y hệt chuyện của cậu và anh.
Lúc này anh mới ngớ người, nơi lồng ngực có chút nhói đau.Bấy lâu nay là cậu lừa anh sao?Cậu chẳng phải làm nghề không chính đáng gì cả mà cậu là tổng giám đốc.Cớ sao lại lừa anh chứ?
Và cũng chính lúc này Lee Haechan đang chết đứng vì hai đứa kia biết nhau.Sau một hồi sâu chuỗi thì Haechan đã biết được Na Jaemin là đứa mà Renjun hay kể.Thảo nào thấy tên quen quen.
"Ô hô , ra là cậu"
Haechan kéo Renjun lại ngồi vào bàn.
"Kẻ lừa dối Renjun thật không ngờ lại là tổng giám đốc MS tài năng"
Haechan nhìn cậu , mặt tỏ vẻ chán ghét mỉa mai định chửi thêm mấy câu thì Renjun ngăn lại
"Cậu. . .sao cậu lại ở đây?"
Anh bất ngờ đến nỗi chỉ có thể nói được mấy lời đó.Jaemin thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Renjun cũng không biết giải thích kiểu gì.Mà giờ cậu không quan tâm lắm chẳng phải cậu đã đi ra khỏi nhà anh rồi hay sao?
"Gặp đối tác"
Jaemin khôi phục lại trạng thái ngả ngớn bắt đầu gắp thức ăn cho vào miệng
"Cậu. . .cậu không phải là làm nghề đó. . .
"Đó là do anh nghĩ vậy thôi, tôi đâu có nói mình làm trai bao đâu cũng chẳng nói bản thân không có việc làm"
Renjun cảm thấy nghẹt thở,anh không tin là bản thân đã bị lừa hơn một tháng qua.
"Cậu phải nói với tôi chứ!"
"Anh không hỏi tôi nói kiểu gì bây giờ"
Jaemin đứng dậy đi về phía anh đôi mắt không khỏi hứng thú
"Tôi chỉ đùa cho vui thôi, anh không cần như thế đâu, người như tôi không yêu ai thật lòng cả"
Anh cứng người chỉ biết nhìn cậu,giờ phút này anh không thể nói ra bất cứ lời nào hết.Cậu lừa dối anh cậu lấy đi tình cảm của anh để rồi lại nói ra mấy lời đùa cợt này.Huang Renjun anh đang bị trêu đùa sao?
"Này!Anh không phải là thích tôi rồi đấy chứ?"
Renjun im bặt.
Jaemin thấy anh như thế trong lòng có chút không vui,không phải vì anh không trả lời câu hỏi mà là vẻ mặt thất vọng của anh khiến cậu không thoải mái, đó là loại cảm giác mà cậu cũng không biết diễn tả ra sao.
"Được rồi, hồi sáng không tạm biệt đàng hoàng bây giờ thì. . .Tạm biệt!Vì đã kí kết hợp đồng làm ăn nên chúng ta sẽ gặp nhau dài dài đấy"
Cậu bỏ đi.
"Renjun!Renjun!Mày có sao không vậy?"
Haechan lay người anh.Renjun bất chợt lắc đầu nhưnh nước mắt đã rơi ra tự bao giờ
"Haha. . .Từ trước đến giờ tao chưa thích một ai nhiều như thế nhưng cuối cùng tình cảm mà tao trân quý muốn trao tặng lại bị người đó đem giẫm nát, tao đúng là xui xẻo mà"
Tui viết được hơn 2k từ đó mụi người 😆 Đọc truyện vui vẻ nhen và hãy cmt đuyyy nhaaaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com