Chap 10: Krixi và Nakroth
Chap này chỉ dành riêng cho cặp Kri và Nak thui nhé còn Butterfly mik sẽ cho xuất hiện vào một ngày không xa
---------------------------------------------------------
Khi mở mắt ra đập vào mắt Krixi là căn phòng ngủ quen thuộc của thanh niên trộm...lộn sorry thanh niên Nakroth.Krixi hai tay bị trót chặt.
Krixi: Có ai không! Cứu tôi với!
Nakroth: Im đi!*Liếc Krixi*
Krixi*xanh tái mặt*: Nakroth...thả......
Nakroth: Ta sẽ không để mất ngươi lần nào nữa.Giờ thì ngoan ngoãn im lặng đi!
Những giọt nước mắt Krixi bắt đầu rơi Nakroth nhìn thấy thế cũng đau lắm nhưng vì bảo vệ và không muốn mất cô lần nào nữa nên anh buột lòng phải làm thế.
Ngoài cửa Mina lén nhìn trộm Nakroth.
Mina: Mình sẽ làm được...
Trong phòng
Nakroth: Xin lỗi nhưng ta chẳng còn lựa chọn nào khác...
Krixi: Ngươi im đi!!! Ngươi cút ra khỏi căn phòng này.....Ngay!!!!*hét vào mặt Nak nước mắt rơi đầm đìa*
Lần đầu có người dám hét vào mặt anh như thế *Trừ Dép*.Chẳng nói gì anh lặng lẽ rời khỏi căn phòng để lại một bóng người nhỏ bé ngồi ở một góc tường và khóc.
Nakroth vừa bước ra khỏi của tâm trạng chả mấy được là tốt.
Mina: Nakroth! Anh có thể cùng với em ra chổ này không?
Nakroth: Xin lỗi nhưng...
Mina: Lần này thôi! Năn nỉ.
Nakroth: Nhưng chỉ lần này thôi nhé.
Zephys*Dép* từ xa thấy Mina và Nakroth nói chuyện đành lén đi theo.
Tại một chổ hoa cỏ gập trời rất đẹp...đẹp tựa như sự ngây thơ hồn nhiên của Krixi, Nakroth mơ màng.
Mina: Nakroth! Anh có sao không vậy?
Nakroth: À..Ta không sao mà ngươi đưa ta ra đây có việc gì à?
Mina: Thật ra....em...em....
Nakroth: Ngươi làm sao?
Mina: Em thích anh...mà không dám nói....*đỏ mặt*
Nakroth: Xin lỗi...nhưng ta có người ta yêu rồi.
Mina: Tại sao chứ! Con tinh linh đó hơn gì tôi? Mà anh lại yêu nó hả?
Nakroth: Krixi hơn ngươi nhiều đấy.
Mina: Đồ khốn! Tôi không hiểu tại sao tôi lại yêu thầm anh sau 10 năm qua...Tôi thật ngốc mà...
Nakroth:....10 năm...?
Mina: Anh im đi!*quay lưng bỏ đi*
Nakroth nằm giữa một bãi cỏ xanh mướt đầy hoa đẹp khung cảnh rất thơ mộng gió nhẹ nhàng thổi cssy cỏ đung đưa theo làn gió.
Nakroth: Sao Krixi...nàng..lại giống *cô ấy* đến thế...
Zephys*Dép*: Ông bạn Nak đang nghĩ vu vơ gì thế?
Nakroth: Chả gì đâu...Thôi ta vêc xem Krixi như thế nào rồi...
Zephys*Dép*: Ừ đi đi!
Tại phòng Nakroth
Nakroth: Chỉ là ngủ thôi mà có cần dễ thương thế không?
Krixi: Nakroth.......anh là...một kẻ ngốc mà...
Nakroth: Đến cả khi ngủ cũng nói mình ngốc được à?!?!?!?!*nghĩ*
Nakroth nhẹ nhàng đưa tay lên khẽ vuốt lấy mái tóc hồng nhạt của Krixi, khi anh nhìn kĩ lại Krixi chẳng khác gì *cô ấy*.
Nakroth: But...ter....fly...
Krixi: Nakroth! Ngươi làm gì ta thế!!!!
Nakroth: Ta...ta có làm gì đâu*đỏ mặt*
Krixi: Ngươi có thể thả ta ra được không?
Nakroth: Thả ngươi ra nực cười thật để ngươi chạy trốn à?*nhéo má Krixi*
Krixi: Tên ngốc này! Đau quá.
Nakroth: Dễ thương thật...*nói nhỏ*
Krixi: Này! Ngươi đang lẩm bẩm gì thế nói xấu ta à?*Phồng má*
Nakroth: Có đâu ngươi nghĩ gì thế?*xoa đầu Krixi*
Krixi*đỏ mặt*
Nakroth: Ngươi thích thế à? Đỏ hết cả mặt lên kìa.*cười*
Krixi*đỏ mặt*: L- làm gì có...t-ta..
Nakroth: Chắc ngươi đói rồi để ta lấy đồ cho ngươi ăn. Trong lúc ta đi mà nghịch là XÁC ĐỊNH nhá!*liếc Krixi*
Cái liếc của Nakroth khiến Krixi khóc không thành tiếng nói không ra lời.
-----Hết chap-----
Chắc hẳn m.n cũng biết *cô ấy* là ai rồi chứ nhỉ hihi.
Thaks m.n đã ủng hộ mik mik đã được hơn 600 trăm người đọc thật sự mình rất là vui và bất ngờ.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com