Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3:Hành trình giải cứu Krixi

Tại Địa ngục
Nakroth:Này Krixi!Cô đã dậy chưa vậy???
Krixi:À...ờ..tôi dậy rồi
Nakroth:Tôi sẽ thả cô nhưng cô không được chạy khỏi căn phòng này vì cô là Tinh Linh của khu rừng chết tiệt kia nên mùi hương của cô sẽ gây ra nhiều rắc rối lắm,giờ thì thay bộ váy nào vào tôi sẽ đi ra ngoài lấy chút đồ ăn cho cô*Nak:Phiền phức thiệt*
Krixi:Ừ!*mỉm cười*
Nakroth ngắm nụ cười của cô một tí sao đó đưa cho cô một bộ váy màu đen và vội quay cái đang ửng đỏ của mình qua chổ khác rồi ra khỏi phòng.
Krixi:Hình như...mặt hắn mới vừa đỏ thì phải, mà thôi kệ đi mình cứ thay bộ váy này vào trước đã*nói thầm*
*Sau một hồi chuẩn bị thức ăn cho chụy Krixi thì anh Nak nhà ta cho chụy Krixi ăn cơm,thịt,cá,cà rốt.*
Nakroth đang cầm đồ ăn trên tay và đi vào phòng thì thấy Krixi đang nghịch trên chiếc giường của mình và không quan tâm anh đang ở trong phòng.
Nakroth:Này! Cô nghịch vừa thôi!
Krixi bật người dậy
Krixi:T- tôi có nghịch gì đâu?*ngây thơ*
Nakroth: Nè cô ăn tạm cái này đi!
Krixi:Cảm ơn anh!nhưng...anh không ăn à?
Nakroth:Lát tôi phải ra sảnh phán quyết làm việc nên cô ở yên đây và đừng có đi đâu cả.
Krixi:Ừm anh đừng lo
Nakroth:tôi không lo mà là quá lo mới đúng*nghĩ*
Krixi:..???
Nakroth tiến đến Krixi
Krixi:A-anh làm gì vậy...
Nakroth hôn nhẹ lên môi Krixi
Nakroth:Đó là vòng bảo vệ nó sẽ giúp chặn mùi của cô quyến rủ các linh hồn khác.
Krixi:...*Đỏ mặt*
Nakroth:Krixi sao mặt cô đỏ thế cô có sao không?!
Krixi:tôi...tôi không sao đâu anh đi ra sảnh phán quyết làm việc đi!
Nakroth:Ừm chiều tôi sẽ về.
Tại sảnh phán quyết
Zephys: Chà Chà! Ngươi hôm nay đến muộn 5 phút 90 giây nhá!
Nakroth: là 6 phút 30 giây Zephys ngươi làm màu thật
Zephys:kệ ta cái đồ phán quan hám gái lêu!lêu!
Nakroth:Cái tên tử thần hắc dịch này!!!Khi hết giờ làm ngươi sẽ chết với ta!!!

-----Sory thứ 7 tuần trước do mình bận nên không ra chap được chap này là bù lại tuy hơi ngắn mong các bạn thông cảm-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com