Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12: Gặp lại

Sau chuyện đó tầm 3 tuần, Nakroth lúc này đã khỏi hẳn các vết thương. Cậu định sẽ rời khỏi nhà của Arum, nhưng cô ấy đã cản cậu lại ( chắc là kết anh ý gòi)
Arum: Anh định đi đâu?
Nakroth: Mấy vết thương khỏi rồi thì đi thôi, ở lại làm phiền cô lắm
Arum: Muốn đi thì trả ơn cho tôi
Nakroth: Trả ơn bằng cách nào?
Arum: Ở lại đây sống cùng tôi
Nakroth: Bỏ cái giấc mơ đó đi, tôi không rảnh
Arum: Vậy thì anh phải làm gì đó cho tôi chứ
Nakroth: Tôi sẽ trả ơn sau, hứa đó
Arum: Anh nhớ đó
Nakroth: Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ nói dối chỉ nói xạo thôi
Arum: Vậy là anh không định trả ơn hả
Nakroth: Chém gió thôi, cô đã cứu tôi một mạng rồi, tôi sẽ trả ơn
Arum: Nhưng mà anh đi rồi thì anh sẽ ở đâu?
Nakroth: Xây đại cái nhà trong rừng cho nhanh
Arum: Ừm
Nakroth: Thỉnh thoảng qua chơi
Arum: Um
Nói xong, Nakroth phóng vào rừng, tìm về lại con suối đó, anh chặt cây xung quanh, xây một căn nhà sàn để chống rắn, chống thú. Sau gần cả ngày, cuối cùng anh đã xây xong cái....... sàn. Sang ngày thứ 2, anh tiếp tục chặt cây xây cho xong căn nhà, chống mưa chọi nắng, sau cả ngày thì xong cái nhà. Anh lại chạy tới LDKN gặp Butterfly, vừa tới cổng, cảm nhận được sát khí anh liền dừng lại. Lần theo sát khí đó anh thấy một đoàn quân của Maloch chuẩn bị đánh úp LDKN, anh tức tốc lao vào phòng của Thane, báo cho anh về sự đánh úp này
Nakroth: Coi chừng, sắp sửa có đánh úp đó
Thane: Ngươi là ai mà vô đây
Nakroth: Ngươi không cần biết, chỉ cần biết là sắp sửa có đánh úp
Thane: Tại sao ngươi biết
Nakroth: Ta vừa thấy chúng
Thane: Làm sao ta tin ngươi được!
Nakroth: Ta xin lấy cái mạng ra để đảm bảo
Thane: Được rồi, chúng đang ở đâu
Nakroth: Trong rừng, ở phía sau lâu đài
Thane: Vậy sao, để ta cử đoàn đi hạ chúng
Nakroth: Không cần, chỉ cần cho Zephys và Butterfly đi chúng với tôi thôi
Thane: Ngươi giỡn hả, chỉ 3 người mà đòi hạ được hết
Nakroth: Vậy ngươi đã từng nghe qua cái danh Nakroth chưa
Thane: Ta đã nghe qua rồi, có người báo là hắn chết rồi
Nakroth: Hắn vẫn sống đây
Thane: Vậy ngươi là kẻ mạnh nhất LLSD?
Nakroth: Phải, bởi thế chỉ cần 3 người thôi
Thane: Được thôi ta tin ngươi
Sau đó, Thane gọi Butterfly và Zephys vào, khuôn mặt họ có vài nét buồn phảng phất vì nghe tin Nakroth đã tạch, nhưng khi vừa vào thì họ đã thấy được một sự việc bất ngờ, Zephys không kiềm chế được nhảy vào ôm Nakroth thắm thiết
Butterfly: Anh vẫn sống sao Nakroth! *khóc*
Zephys: Đậu xanh rau muống, tao tưởng mày chết rồi, sao không tìm tao
Nakroth: Mày nghĩ tao có thể với cái đống vết thương đó à
Zephys: Quên lun á
Butterfly: Anh vẫn sống tốt, Nakroth!
Nakroth: Xin lỗi, nhưng tôi không muốn có thêm phiền phức khi ra trận đâu
Butterfly: Anh nói vậy là sao?
Zephys: Ê, bị đánh gần chết nên bị chấn thương luôn hả, mày nói gì vậy
Nakroth: Tao nói rồi, tao không muốn bị vướng chân khi ra chiến trường, cô ta yếu như vậy thì chỉ tổ gây thêm phiền phức cho tao
Butterfly: Ra vậy, ra là anh nghỉ về em như vậy sao
Zephys: Ê, cô ta sắp khóc luôn rồi kìa *nói nhỏ*
Nakroth: Tao nói thế chỉ tốt cô ta thôi
Zephys: Tốt gì, tao thấy mày hơi quá đáng rồi đó
Thane: Tám vậy đủ rồi, theo lời Nakroth thì có một đám quân của Maloch chuẩn bị đánh úp ta. Zephys, Butterfly, 2 người đi theo Nakroth tiêu diệt đoàn quân đó
Zephys: Ok, chiến đấu chung với thằng bạn thân thì không có kẻ thù nào mà tụi tuôi không diệt được
Butterfly: Vâng
Cả ba người bắt đầu đi ra sau lâu đài tiến sâu vào trong rừng, vừa được một nửa, Zephys nhìn thấy khuôn mặt buồn thảm của Butterfly, anh liền lại hỏi han
Zephys: Làm gì mà buồn vậy?
Butter: Thì lúc nãy anh Nakroth nói tôi chỉ làm vướng chân anh ấy thôi
Zephys: Nó nói vậy thôi, chứ nó quan tâm cô lắm đấy
Butter: Quan tâm kiểu gì mà ngộ vậy
Zephys: Nó lạ vậy đấy, kiểu như người mà nó thật sự quan tâm thì nó không muốn họ bị tổn thương
Nakroth: Ê thằng kia, mới nói gì đấy
Zephys: Tai thính dữ vậy mày
Nakroth: Ừ, lo mà tập trung đi, sắp tới rồi
Zephys: Ok
Nói xong, cả 3 người đã đến được nơi  bọn chúng tập chung. Họ bắt đầu rút vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu. Họ ra hiệu cho nhau, Zephys bắt đầu đếm thời gian chuẩn bị để đánh, khi con số về tới 0 họ bắt đầu lao lên. Nakroth cầm cặp song đao bay thẳng vào giữa đội hình địch, Zephys theo sau, Butterfly ở vòng ngoài giải quyết mấy tên lính. Nakroth và Zephys bắt đầu phối hợp với nhau, họ phối hợp rất nhịp nhàng nhưng đầy sát khí khiến cho bất kì ai ở gần họ cũng đều cảm thấy khó thở vì bị sát khí bao phủ, mới chốc đó còn cảm thấy khó thở nhưng bây giờ cảm thấy dễ chịu hơn một tí, những tên lính đừng gần họ đều bị giết trong khi chúng còn chưa biết cái gì đã giết chúng, những kẻ gần đó cảm thấy run run, nhưng vẫn lao lên, nhảy thẳng vào Nakroth. "Vũ điệu tử thần" sau câu đó, Nakroth biến mất dạng còn lũ lao lên chém Nakroth thì lần lượt ngã xuống dưới chân Zephys, lúc này cậu ta hoàn toàn bất ngờ, chẳng biết cái gì vừa xảy ra. Thoắt đấy mà Nakroth lại xuất hiện trước mặt cậu, anh ta tiếp tục lao đến tên chỉ huy, chém 2 nhát vào tên ấy kết thúc cuộc đời hắn. Đoàn quân mất chỉ huy như rắn mất đầu, chúng cuống cuồng chạy về LLSD, nhưng Nakroth không để chúng đi dễ đang như vậy, anh lại lao lên giết hết những tên còn sống, nhìn anh lúc này không khác một kẻ sát nhân là mấy, ánh mắt đỏ lạnh lùng không chút thương cảm, đôi tay nhuốm máu, cặp song đao giết người không thương tiếc, đo là tất cả những gì có thể diễn tả anh lúc này. Zephys và Buterfly cảm thấy rùng người, Zephys mặc dù đã quen nhưng nhìn Nakroth lúc này anh không thể không run sợ. Butterfly hoàn toàn không thể nói được một lời nào, cô bị cái cảm giác ghê sợ nuốt chửng, phải vài phút sau cả hai mới lấy lại được bình tĩnh mà ra về
Butter: Lúc nãy....... nhìn..... anh ngầu lắm Nakroth
Nakroth: Tôi không cần lời khen từ cô
Zephys: Phũ phàng với gái vậy mày
Nakroth: Ý kiến?
Zephys: Không có gì, mà cái chiêu thức hồi nãy là sao, tao chưa từng thấy nó
Nakroth: Mấy cái đó tao chỉ dùng cho lúc cấp bách thôi
Zephys: Lâu không gặp mà mày đã trở về con người cũ rồi
Nakroth: Ừ
Butter: Con người cũ của Nakroth là sao vậy Zephys?
Zephys: Cô không nên biết thì hơn
Butter: Nhưng mà tôi muốn biết để có thể chia sẻ cùng anh ấy
Nakroth: Tôi cảm ơn nhưng tôi không cần, cô hiểu chứ
Butter: Nhưng mà anh cứ giữ như vậy sẽ trở thành gánh nặng đó
Nakroth: Tôi không cần cô quan tâm, 2 người về lâu đài đi, tôi còn chuyện phải phải làm
Nói xong, Nakroth phi về căn nhà gỗ của anh, một vài giọt nước mắt lăn qua khe của mặt nạ rớt ra, anh phải cố mạnh mẽ để có thể bảo vệ Butterfly, anh phải nói vậy để Butterfly tránh xa anh, anh đang cố bảo vệ Butterfly. Về tới nhà gỡ bỏ bộ giáp nặng nề, ngẫm nghĩ về chuyện mình đã làm với Butterfly. Hiện giờ Butterfly và Zephys đã về tới lâu đài, họ được chào đón rất sang trong. Butterfly ngó lơ mà đi thẳng về phòng của mình, nhận thấy điều khác lạ Zephys liền đuổi theo cô
Zephys: Buồn nữa rồi hả
Butter: Tại sao anh Nakroth lại lạnh nhạt với tôi
Zephys: Cái đó thì tôi không biết nhưng tôi cá chắc cậu ta phải có lí do gì đó
Butter: Tôi mong là vậy
Zephys: Bỏ thằng đó qua một bên đi, chúng ta vừa lập được công lớn đó, mau tắm rửa rồi xuống ăn mừng thôi
Butter: Ừm
Họ tắm rửa, thay quần áo rồi xuống sảnh cùng tham gia ăn mừng cùng mọi người, Zephys và Mina đã không còn bị kì thị nữa do họ đã lập được công lớn. Vừa xuống thì Thane táp vào bắt chuyện liền
Thane: Nakroth đâu?
Zephys: Cậu ta có việc bận rồi!
Thane: Vậy sao, tiếc quá
Butter: Tiếc thật
Thane: 2 người bước lên cái bục ở đằng kia đi
Zephys: Ok
Butter: Ừ
Thane: Đó là những người đã lập công trong lần này, nhưng thiếu một người do cạu ta có việc bận *nói lớn*
Mọi người: Chúc mừng
Violet: Người còn lại là ai vậy
Thane: Là Nakroth
Vừa nói xong Violet thả li xuống làm nó vỡ ra, rượu trong đó văng tung tóe, có vẻ cô đang rất tức giận
Violet: Cái tên Nakroth đó đã giết biết bao người của ta rồi, bây giờ chỉ có tí chiến công này mà hắn được tuyên dương sao! *nói lớn*
Thane: Cô bình tĩnh đi, ta sẽ nói chuyện sau
Violet: Ta không cần nói chuyện, tên khốn Nakroth đó cần phải bị giết
Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán với nhau do họ chưa bao giờ thấy Violet mất bình tĩnh thế này, có vẻ cô và Nakroth có xích mích gì đó với nhau, Lữ bố và Valhein lao đến giữ Violet lại, khiến cô bình tĩnh trở lại. Mọi người bỏ qua chuyện đó, lại vui vẻ nói chuyện với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com