16: Tình yêu chớm nở (3)
Zephys chạy về lâu đài với khuôn mặt vui vui báo cho Butterfly, Nakroth ở nhà chuẩn bị bữa ăn cho 2 người, vừa làm mà mắt hơi rưng lệ mà chẳng hiểu tại sao. Sau một hồi thì Zephys cùng Butterfly tới nhà của anh
Zephys: Ê, tới rồi nè
Nakroth: Tao có mắt, tao tự thấy, khỏi nhắc
Butter: Cảm ơn vì đã mời em tới ăn
Nakroth: Chẳng qua tôi mới săn được con nai to nên dư khá nhiều đồ ăn thôi
Butter: Vậy à, vậy mà em cứ tưởng.......
Nakroth: Tưởng gì
Butter: Khô- không có gì đâu?
Zephys: Tao biết cô ấy định nói gì rồi
Nakroth: Nói gì
Zephys: Sau này mày sẽ biết thôi
Nakroth: Ờ, vào ăn đi
Butter: Dạ
Zephys: May mà tao linh cảm được nên nhịn từ trưa
Cả 3 người vào bàn ăn, Butterfly im lặng ăn mà không hiểu sao mặt cô cứ đỏ, Zephys và Nakroth thì bận chém gió với nhau. Nakroth nhận ra khuôn mặt ửng hồng nên hỏi cô
Nakroth: Sao vậy Butterfly, đồ ăn hơi cay hay sao
Butter: D- dạ không có
Nakroth: Hay cô bệnh hả *Sờ trán*
Butter: Kh- không có gì đâu *mặt đỏ hơn nãy*
Nakroth: Sao lại đỏ hơn rồi, có cần Zephys đưa về không
Butter:D- dạ em ổn mà
Zephys: Ê, lo ăn đi, tán gái quài dzậy
Nakroth: Có tán ai đâu
Zephys: Mày đang tán Butterfly kìa
Nakroth: Có đâu, chẳng qua tao thấy cô ta có vẻ mệt nên hỏi thăm thôi
Zephys: Quan tâm ha
Nakroth: Lâu lâu mới hỏi thăm người khác mà mày cũng xiên là sao. Chắc tao khỏi hỏi thăm người khác nữa quá
Zephys: Bậy rồi, lâu lâu mày mới có hứng hỏi thăm người khác mà
Nakroth: Biết vậy rồi thì im đi cho tao nhờ
Zephys: Ừ
Butter: Anh Nakroth
Nakroth: Gì?
Butter: Chẳng là......... sắp tới ngày lễ.......... nên bọn em được nghỉ..........
Nakroth: Rồi sao?
Butter: Ừm........ thì em muốn...... mời..... anh đi chơi
Nakroth: Hả, đi chơi?
Butter: À ừm nếu anh không thích thì thôi *giọng buồn*
Nakroth: Ờ, cô đi một mình đi
Zephys: Mày nói gì vậy, cô ấy buồn rồi kìa
Nakroth: Tao không phải là cái loại hay chú ý tới cảm xúc người khác, ok?
Zephys: Nhưng mà mày làm vậy là hơi quá đáng rồi *nói lớn
Nakroth: Haizz, tao với mày với mày từng đồng cam cộng khổ biết bao lâu, vào sinh ra tử biết bao trận mà bây giờ vì một đứa con gái mà mày lớn tiếng với tao sao?
Zephys: Đúng là vậy nhưng mày coi thường cảm xúc của cô ấy quá
Nakroth: Mày bảo tao trở về con người cũ mà mày lại thấy khó chịu về nó sao?
Butter: Thôi hai nguòi đừng nói nữa, tại em mà hai người cãi nhau, em xin về trước
Nakroth: Ờ về đi
Zephys: Cái thằng này *bóp cổ Nakroth*
Nakroth: Bỏ xuống đi, mày nghĩ mày có thể đánh lại tao sao
Zephys: Ừ thì thả
Nakroth: Cô ta đã về rồi thì mày cũng về luôn đi
Zephys: Ừ
Zephys ra về, chạy nhanh đuổi theo Butterfly để an ủi cô, anh sợ Butterfly bị tổn thương bởi những lời lúc nãy, chạy một lúc trong rừng anh thấy cô ấy đang ngồi khóc dưới một cái gốc cây, anh liền chạy lại an ủi cô
Zephys: Xin lỗi, chả hiểu thằng bạn tôi hôm nay bị cái gì nữa
Butter: Anh không cần phải xin lỗi đâu
Zephys: Mọi khi nó đâu có như này
Butter: Tôi biết, chỉ là sự có mặt của tôi làm anh ấy cảm thấy khó chịu thôi
Zephys: Cô đừng nói vậy
Butter: Thôi chúng ta về lâu đài đi
Zephys: Ừ
Cả hai người về lâu đài, Zephys cảm thấy khó hiểu thằng bạn, Butterfly thì cảm thấy buồn buồn. Họ cứ thế, không ai qua thăm Nakroth thêm một ngày nào. Vừa đấy mà đã tới ngày lễ, toàn bộ Athanor nghỉ lễ, tận hưởng ngày lễ vui tươi này. Ai cũng chuẩn bị mua đồ chuẩn bị qua năm mới. Nhà nhà mua đồ sắm quần áo, ai cũng có gia đình khiến cho mọi người trong lâu đài ai cũng phải ganh tị. Butterfly bước đi trong bộ dạng vui tươi nhưng có tí buồn. Cô đang đi thì gặp lại lũ bạn hồi trước của cô, chúng luôn đem mẹ cô ra trêu đùa
Đứa 1: Ôi cha, nay cũng bày đặt đi mua đồ cho mẹ mày hả, ủa mà quên mày làm gì có mẹ
Đứa2: Đúng là một con mồ côi, thất bại của thế giới
Đứa3: Tao chả hiểu mày sinh ra làm cái gì, mẹ mày đã chết rồi thì mày cũng chết theo mẹ mày đi *tát Butterfly*
Đứa2: Ừ tao nghĩ nó nên chết đi
Butter: Mấy người thôi đem mẹ tôi ra đùa đi *định rút kiếm*
Đứa1: Tính chém tụi tao hả, người trong lâu đài không được đả thương dân thường, mày biết chứ *tát thêm cái nữa*
Butter: Mấy người thôi đi *khóc*
Đứa3: Đứa mít ướt như mày sống chỉ chật đất, chết đi cho rồi
Đứa2: Tao còn vài đồng lẻ, bố thí cho cái con mồ côi này
Đứa3: Mày bố thí nó làm cái gì, nó đâu có xứng đáng
Đứa thứ 3 định tát cái nữa, bàn tay nó gần chạm tới mặt của Butterfly, cảm giác đau không xuất hiện thay vào đó là một làn nước lạnh kèm theo mùi tanh, Butterfly mở mắt ra thấy con nhỏ đó đang ôm cái tay của mình
Nakroth: Cái tay đó coi như để cảnh báo trước kết cục của tụi bay khi chạm vào cô gái này
Đứa1: Mày là thằng nào?
Nakroth: Mày hỏi làm gì
Đứa1: Tao sẽ giết mày *cầm dao xông lên*
Ngay khi con nhỏ đó vừa lao tới thì, cánh tay đang cầm con dao của nó rớt xuống, nó khụy xuống ôm cánh tay của mình trước khi Nakroth kết thúc luôn cuộc đời của nó. Con còn lại rút dao kề ngay cổ Butterfly làm còn tin, con bị Nakroth chặt tay chạy lại đâm Nakroth thì đầu nó lìa khỏi cổ, con đang giữ Butterfly làm con tin run sợ
Đứa2: Mày mà tới gần đây, tao sẽ giết con nhỏ này *kề sát hơn*
Nakroth: Chắc dễ quá hả
Đứa2: Mày định làm gì, con nhỏ này đang làm con tin đó
Ngay khi con nhỏ đó vừa nói hết câu, Nakroth liền tỏa ra sát khí khiến cho con nhỏ đó sợ hãi mà làm rớt cây dao, ngay lúc đó Nakroth lao tới giết con nhỏ đó. Mọi người xung quanh ai cũng sợ hãi. Nakroth liền bế cô ra khỏi chô đó, đến một nơi vắng vẻ hơn, lúc này Butterfly khóc lên thật lớn, Nakroth liền ôm cô thật chặt vùi mặt cô ấy vào bộ áo vest của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com