2: Tiếp tục gặp mặt
Sáng hôm sau, tại chỗ của Butterfly, cô vẫn thức dậy như mọi ngày, ăn sáng cùng mọi người, và cùng tập luyện nhưng cô không thể tập chung nhiều, có lẽ chuyện hôm qua vẫn còn ảnh hưởng tới cô
Violet: Có chuyện j xảy ra vậy?
Butt: Không có gì đâu chị
Violet: Theo chị thấy là em không được bình thường rồi đó, làm gì mà từ hôm qua tới giờ cứ như người mất hồn vậy?
Butt: Tại em thấy hơi mệt thôi, em vào rừng đi dạo một chút
Violet: Ờ đi đi, nếu cảm thấy không khỏe thì về ngay nhá
Butt: Vâng
Butterfly đi thẳng vào rừng, trở lại con suối với mong muốn gặp lại Nakroth, nhưng anh ta không ở đó, chỉ có tiếng suối chảy và lá xào xạc rung lên trong gió
Butt: Anh ta không ở đây sao, mà mình đang làm gì thế này, tìm kẻ mong muốn giết mình sao, ngốc quá
Nakroth: Tìm ai à, cô bé - nói từ trên cây kế bên Butterfly
Butt: Tôi đang tìm anh
Nakroth: Ồ, tới để giết tôi sao, vậy thì tôi đang mong chờ đây
Butt: Không phải, tôi tới để làm rõ với anh chuyện ngày hôm qua
Nakroth: Làm rõ chuyện gì?
Butt: Lí do anh không giết tôi
Nakroth: Tôi đã nói rồi, bộ cô nghe không rõ hả, tôi không có tâm trạng và cô yếu quá, giết cũng chẳng được gì
Butt: Vậy sao, vậy mà tôi còn mong còn lí do khác cơ
Nakroth: hahahaha, đang mơ giữa ban ngày hả- anh ta cười phá lên
Butt: Vết thương của anh sao rồi
Nakroth: Cảm ơn dã quan tâm, cô nghĩ tôi yếu đến mức chỉ 3 phát đạn có thể giết tôi sao, ngây thơ quá
Butt: Món nợ anh đã đưa ngày hôm qua, nhất định tôi sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời
Nakroth: Ta nghe quen rồi, nhưng chưa có ai có thể giết được ta cả
Butt: Vậy tôi sẽ là người đầu tiên
Nakroth: Nói chuyện vạy đủ rồi, tôi đi đây
Butt: Ơ khoan, ta chưa nói chuy-
Chưa kịp nói hết câu Nakroth đã phóng như bay về LLSĐ, vừa đi anh khẽ cười nhỏ nhưng vì đeo mặt nạ nên không một ai có thể nhìn thấy nụ cười của anh. Vừa về đến thì thằng bạn nhiều chyện của anh đã "hỏi han" ngay lập tức
Zephys: Mới đi đâu về vậy
Nakroth: Đi dạo rừng tí thôi
Zephys: Đi dạo rừng, hay đi cua gái vậy ông bạn của tôi
Nakroth: Dạ em đi dạo rừng
Zephys: Mà mày đi dạo ở rừng nào?
Nakroth: Ở đây khu rừng nào lớn nhất
Zephys: KRCV, đừng nói mày đi dạo ở đó nha
Nakroth: Ờ, ở đó mát hơn mấy chỗ khác
Zephys: Cho hỏi 1 câu nha
Nakroth: Tao đang nghe
Zephys: Nghe nói trong KRCV có nhiều gơn xinh lắm, có gặp em nào không
Nakroth: Đm sao mày không hỏi về tính mạng của tao lúc ở trỏng mà lo gái vậy
Zephys: Tao biết mày sống dai lắm nên hỏi làm gì cho mệt, tao cần gái hơn cần mày
Nakroth: Đm chơi với nhau từ nhỏ mà phũ phàng vậy
Zephys: Thôi tao không giỡn, 10 phút nữa vào gặp Maloch, nhìn ổng có vẻ sắp giao cho mày một nhiệm vụ khó nhằn đó
Nakroth: Ờ để tao vào, cảm ơn đã nhắc
Nakroth về nhà tháo mặt nạ rửa mặt một cái cho tỉnh rồi đi đến gặp Maloch, gọi là cánh tay đắc lực nhưng có vẻ ổng không ưa Nakroth lắm vì anh ta đã mấy lần kháng lệnh của Maloch, lần này gọi Nakroth đến chắc hẳn để giao cho cậu một nhiệm vụ có thể khiến cậu bỏ mạng
Nakroth: Thưa ngài, tôi đã tới *quỳ một chân xuống*
Maloch: Đứng dậy đi.
Nakroth: Vâng, ngài gọi tôi tới để giao nhiệm vụ đúng không
Maloch: Đúng, chứ không lẽ ta gọi ngươi tới để ngắm, mà bộ giáp của ngươi sao vậy
Nakroth: Tại phải đánh những trận chiến không mong đợi nên nó thế
Maloch: Thôi không tám nữa, mắc công lạc đề thì khổ. Ta giao cho ngươi nhiệm vụ....
Nakroth: Nhiệm vụ gì?
Maloch:...... Giết chết Butterfly, cánh tay đắc lực của Thane, nếu giết được cô ta thì chúng ta cầm chắc cái thắng
Nakroth: Vâ...vâng
Maloch: Sao giọng ngươi ấp úng vậy
Nakroth: Thưa chỉ là tôi cảm thấy hơi chóng mặt thôi
Maloch: Được rồi người lui ra đi, 5 ngày nữa nhiệm vụ sẽ bắt đầu
Nakroth: Vâng
Nakroth lui ra khỏi chỗ của Maloch, anh ta đi về nhà trong một bộ dạng bực dọc "rầm" anh đấm thẳng tay vào bức tường kế bên khiến nó nứt ra một chút, cậu tiếp tục đi thẳng về nhà, vừa vào nhà thấy thằng bạn của anh đang nằm đọc sách trên giường của anh
Zephys: Làm gì mà bực vậy, bộ ổng giao cho mày nhiệm vụ khó làm lắm sao
Nakroth: Không, chỉ là ám sát thôi, tao có thể làm chuyện đó dễ dàng
Zephys: Vậy sao nhìn mày có vẻ bực vậy
Nakroth: Không có gì, mà mày đang làm cái vẹo gì trong nhà tao vậy
Zephys: Đi gặt linh hồn chán quá nên qua nhà mày chơi
Nakroth: Qua chơi thì được, mà ai cho mày nằm lên giường của tao vậy
Zephys: Mày hỏi gì mà lạ vậy, không phải hồi nhỏ tao với mày hay ngủ chung hả
Nakroth: Đó là chuyện hồi nhỏ, còn bây giờ thì ai cho, người ta nhìn cứ tưởng tao với mày bị bệnh
Zephys: Bệnh gì?
Nakroth: Bệnh lâu năm mà giấu
Zephys: Là bệnh gì
Nakroth: Phim thực tế ảo người ta gọi là phim gì
Zephys: Phim 3D
Nakroth: Ừ đó cái bệnh đó đó
Zephys: Áhahaha, buồn cười quá, tao không hiểu cái mẹ gì hết
Nakroth: Loại như mày, thà im để người ta tưởng mày ngu còn hơn nói ra để người ta khỏi phải tìm chứng cứ
Zephys: Chửi nặng vậy bạn
Nakroth: Nặng gì, đây là nhà tao, ai cho mày vô
Zephys: Thì mày
Nakroth: Ờ thì mày được vô nhưng phải hỏi ý tao
Zephys: Nếu phải hỏi ý mày thì mày làm chìa khóa cho tao làm gì
Nakroth: Thôi không cãi với mày nữa, mày về đi, tao cần nghỉ ngơi
Zephys: Ờ, cần gì nhớ gọi nhe*mở cửa về*
Nakroth: Ờ." Nhiệm vụ này tôi phải giết cô, người tôi thương"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com