22: Trở về
Butterfly trở về lâu đài, kể cho Zephys nghe chuyện của Nakroth, Zephys cũng khá là bất ngờ vì từ trước đến giờ anh có bao giờ lớn tiếng với ai
Butter: Chẳng hiểu sao, hôm nay anh Nakroth lạ lắm
Zephys: Ý cô là sao
Butter: Tự nhiên anh ấy lớn tiếng với tôi còn đuổi tôi về nữa
Zephys: Kì lạ thiệt, xưa giờ nó có bao giờ lớn tiếng với ai đâu
Butter: Tôi còn nghe có vẻ anh ấy còn đang khóc
Zephys: cô có nghe nhầm không, thằng đó chưa từng khóc dù chỉ 1 lần
Butter: Tôi chắc chắn, không nghe lầm đâu
Zephys: Dù sao thì, sáng mai phải qua nhà nó hỏi cho rõ mới được
Butter: Vậy đi
Zephys về phòng, Butterfly ở lại, nằm trằn trọc trên giường suy nghĩ về cái lý do khiến anh như vậy. Zephys thì nghĩ toàn bộ các thứ lý do khiến cho anh giận đến mức làm những việc kì lạ. Nakroth vẫn ngồi một trong nhà, anh đã quyết định một việc, anh sẽ chấm dứt mọi chuyện với Butterfly. Sáng sớm hôm sau, cả hai lập tức tới nhà Nakroth, anh lúc này đang khóa cửa, cầm theo toàn bộ đồ của anh.
Zephys: Mày đi đâu vậy
Nakroth: Không phải chuyện của mày
Butter: Đã có gì xảy ra với anh vậy
Nakroth: Cô không cần quan tâm
Zephys: Mày định đi đâu, nói rõ đi
Nakroth: 2 người về đi, làm phiền tôi quá
Butter: Sao em về được trong khi chưa hiểu rõ mọi chuyện
Nakroth: VỀ ĐI!!! *kề cây bán nguyệt ngay cổ Butterfly*
Butter: Anh bị làm sao vậy
Ngay sau khi cô nói câu đó, anh chém cây bán nguyệt xuống người Butterfly, may sao nhát chém đó được Zephys đỡ lại
Zephys: Mày làm gì vậy hả!!!
Nakroth: Đi cho khuất mắt tao nếu còn muốn giữ lại mạng
Zephys: Vì lý do gì mà mày bị như này
Nakroth: Mày chẳng cần biết đâu, BIẾN ĐI *tỏa sát khí*
Zephys: Về thôi Butterfly
Butter: Nhưng mà-
Zephys: Về đi *run sợ*
Butter: Vâng *buồn*
Cả hai ra về, Nakroth đứng nhìn cho tới khi cả hai khuất dạng anh mới quay đi, tiến về LLSĐ, anh vừa đi, vừa tỏa ra sát khí, khiến cho những con vật gần đó vì sát khí của anh mà quay ra ngất hết. Anh quay về, vào chỗ của Maloch, xin về lại, Maloch không những không tức giận mà còn vui mừng vì đã có lại cánh tay đắc lực nhất của minh.
Maloch: Chào mừng ngươi trở lại
Nakroth: Ông biết trước rồi đúng không
Maloch: Phải, ta chỉ cho ngươi giải trí trước khi lâm trận thôi
Nakroth: Khi nào thì đánh
Maloch: Ngày mốt
Nakroth: Được rồi, nếu không còn gì để nói thì tôi về
Maloch: Ngươi về đi
Nakroth: Vâng
Nakroth lui khỏi chỗ của Maloch, trở về căn nhà cũ của mình, những kẻ ghét anh thì ngày càng ghét hơn, anh giờ đã loại bỏ thứ gọi là cảm xúc, anh đã vô cảm trước những chuyện anh đã trải qua, đang đi thì gặp Omen
Omen: Làm gì mà mặt căng vậy
Nakroth: Không có gì
Omen: Kể nghe chơi, dẫu sao cũng là đồng nghiệp
Nakroth: Chẳng có gì để kể
Omen: Cô gái đó sao rồi
Nakroth: Ai cơ
Omen: Cô gái tóc vàng hôm bữa đó
Nakroth: À cô ta hả, cô ta chết rồi *bình thản*
Omen: Nhanh dễ sợ, nhìn trông cô ta cũng khá mạnh mà, sao chết nhanh vậy
Nakroth: Cô ta yếu lắm, đánh còn không lại tôi nữa mà
Omen: Ờ chắc là vậy thật
Nakroth: Không đi viễn chinh nữa à
Omen: Không, ở nhà mài kiếm để còn tới ngày thể hiện
Nakroth: Ờ, cũng sắp rồi, chúng ta sẽ lấy mọi thứ
Omen: Có gì thì giúp đỡ nhau nha *tỏa sát khí*
Nakroth: Tôi cũng mong vậy *tỏa sát khí*
Natalya: Làm gì mà tỏa sát khí khè nhau vậy hai ông thần
Nakroth: Không có gì, chỉ là xem thử coi mình còn mạnh như lúc trước không đó mà
Natalya: Chỉ là đọ thôi mà cần gì phải tỏa hết ra không
Omen: Cần chứ, để xem thử có xuống trình tí nào không
Natalya: Tỏa hết toàn bộ sát khí luôn hả
Nakroth: Không, chỉ là 1/10 thôi
Omen: Đây cũng vậy
Natalya: mới có nhiêu đó mà kinh khủng quá
Nakroth: Do cô chưa quen thôi
Natalya: Thôi lo về nhà tập luyện thêm đi, sắp tới ngày lâm trận rồi
Omen: Đây đâu phải lần đầu cô lâm trận
Natalya: Biết là thế, nhưng cứ tập cho chắc
Omen: Lo xa dễ sợ
Trong khi 3 người đang nói chuyện với nhau thì LĐKN đang tề tựu đông đủ để tìm cách đối phó trận chiến sắp xảy ra, họ đang lo lắng vì LLSĐ đã có lại được sức mạnh của mình
Thane: Trận chiến sắp xảy ra, ta có rất ít cơ may chiến thắng, vì bên phe đó đã có lại được sức mạnh chính là Omen
Lauriel: Sao ta không đánh úp họ
Zephys: Cô muốn cho quân đó chết hết hay sao, tôi đã từng ở phe đó, tôi rất rõ về quân số, họ đông gần gấp 5 lần ta, nếu có đánh úp thì cũng chỉ hiến mạng vô ích thôi
Ilumia: Hay ta hãy gọi thêm đồng minh
Zephys: Ai
Ilumia: Cresht và Kil'groth
Zephys: Nếu vậy thì tôi có kế hoạch thế này
Bên LLSĐ thì đang tìm mọi cách để bắt được chủ lực, nếu làm được vậy thì họ chẳng cần phải đổ máu nhiều mà còn có được lợi rất nhiều
Maloch: Các ngươi có ý kiến gì không
Omen: Thì ta cứ xông thẳng lên bắt chủ lực thôi|
Nakroth: Làm như dễ lắm, những người chủ lực thường có các nhân tài bảo vệ, nên chuyện đó khá khó để thực hiện
Omen: Nhưng ngoài cách đó thì còn cách nào không
Nakroth: Chúng ta sẽ làm thế này, số lượng quân ta đông hơn hẳn chúng, ta sẽ cử ra 3 đội đánh úp sau lưng chúng ngay khi chúng đang bận đấu với quân của ta ở đằng trước
Maloch: Vậy ai sẽ là người lãnh đạo đội đó
Nakroth: Skud, Preyta và Mganga
Veera: Tại sao phải là 3 người đó
Nakroth: Skud sẽ tiên phong tấn công, Mganga sẽ đứng từ xa cùng với đội của mình ném độc dược vào đó, Preyta sẽ làm nhiệm vụ do thám trên trời và bảo vệ đội phòng khi thất bại, hắn ta sẽ cưỡi rồng phun ra khói độc, bảo vệ quân ta rút lui an toàn
Maloch: Vậy cũng được, ta sẽ triển hành theo cách đó
Omen: Giờ tôi mới biết bạn của tôi có thể vạch ra kế hoạch như vậy đấy
Veera: Lỡ như chúng đoán được kế hoạch của ta thì sao
Nakroth: Ta sẽ cử những người biết bay, họ có nhiệm vụ thả Axit nếu có người vượt qua khói độc của Preyta
Maloch: Được rồi, tất cả làm theo kế hoạch của Nakroth
Phía LLSĐ đã vạch ra được kế hoạch của mình, bên phía LĐKN cũng đang bàn tiếp kế hoạch
Thane: Ta sẽ mời Cresht và Kil'Groth tới nhưng nếu không có kế hoạch dự phòng thì cũng như không
Ilumia: Tôi đoán chắc chúng sẽ đánh vào LĐKN trước, vì con đường tới đây có 3 ngõ nhưng chúng là những kẻ hiếu thắng nên sẽ tấn công thẳng cổng chính
Thane: Quân tôi sẽ chặn đánh đầu, nhân cơ hội đó CĐAS và KRCV sẽ đánh từ hai bên đánh vào, Cresht và Kil'Groth sẽ đánh úp phía sau, ý cô là vậy phải không
Ilumia: Phải
Hai bên đã bàn xong kế hoạch tác chiến của mình, việc cần làm bây giờ là mài gươm thật bén, chuẩn bị đạn thật nhiều, trau dồi khả năng chiến đấu, tất cả là vì trận chiến sắp tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com