26: Dù anh ở đâu, anh vẫn là của em
Nakroth đang chịu rất nhiều cực hình bởi sự đào tẩu của mình, Hades ngồi trên ngai vàng nói mỉa
Hades: Không ngờ, lại có kẻ vì một đứa con gái mà sẵn sàng hiến mạng
Nakroth: Có gì nói thẳng đi, vòng vo quá đấy
Hades: Trước kia ngươi là kẻ thế nào, ta rõ lắm, bây giờ ngươi lại thế này, thật thất vọng quá
Nakroth: Haha, con người mỗi lúc một đổi khác, có ai chỉ giữ mãi một nhân cách đâu
Hades: hahaha, ta nghĩ, thứ thừa thãi duy nhất mà ngươi ngươi sở hữu chính là cảm xúc
Nakroth: Cách đây rất lâu tôi cũng từng suy nghĩ giống ông, nhưng từ khi gặp cô ấy, tôi đã phải nghĩ lại
Hades: Ừ vì cô ta mà ngươi như vầy, thì cũng vì cô ta mà chịu chết đi
Nakroth: Được thôi, 10.000 năm hay 100.000 năm cũng chẳng là gì so với những thứ cô ấy vì tôi mà chịu đựng
Nakroth cứ thế chịu đựng những vết thương sâu do những tội lỗi anh gây ra. Trong lúc đó Butterfly đang như người mất hồn vì chứng kiến sự ra đi của Nakroth, cô đã tự kỉ suốt một tuần, khó lắm mói có thể lôi cô ra khỏi phòng, bây giờ chẳng còn gì khiến cô cảm thấy hứng thú. Mắt cô xưng lên, cô đã khóc khá nhiều, ai trong lâu đài cũng lo lắng cho hiện trạng sức khỏe của cô
Airi: Em đừng buồn nữa, cậu ta cũng chẳng còn hiện diện
Violet: Cậu ta cũng đã làm điều cậu ta muốn rồi
Butter: Mấy chị im đi, em không muốn nghe
Zephys: Hades
Butter: Anh nói Hades là sao
Zephys: Người đang nắm giữ linh hồn của Nakroth
Butter: Bây giờ hắn ta đang ở đâu
Zephys: Địa ngục, hắn ta là người trị vị ở đó
Butter: Có cách nào để đến đó không
Zephys: Được, nhưng chỉ 30 phút thôi
Butter: Anh mau đưa tôi đến đó
Zephys: CÔ ĐIÊN À, NAKROTH ĐÃ CỨU CÔ MÀ BÂY GIỜ CÔ MUỐN CHẾT SAO!!! *la lớn*
Butter: Nhưng nếu cách đó có thể cứu anh ấy thì tôi cũng chịu
Zephys: Cô lì quá, nếu cô chết, tôi không chịu trách nhiệm
Butter: Được thôi
Zephys dẫn Butterfly vào phòng, mở ra một cánh cổng, Butterfly vào đó. Cô chạy thẳng một đường, lọt thằng vào chỗ Hades
Hades: Cô gái, cô là ai, tới đây làm gì
Butter: Tôi muốn tìm anh Nakroth
Hades: Nakroth?
Butter: Chắc hẳn là ông là Hades, làm ơn nói cho tôi biết Nakroth đang ở đâu
Hades: Cậu ta sắp hết thời gian rồi, gặp mặt lần cuối đi
Butter: Ông nói sắp hết thời gian là sao?
Hades: Thời gian ở đây khác hẳn với thế giới của các ngươi, hắn chỉ còn 1 ngày nữa là hoàn toàn biến mất
Butter: Không thể nào, anh ấy sắp biến mất sao, anh ấy đang ở đâu
Hades: Hắn đang ở tầng cuối cùng đó, xuống mà tìm hắn
Butterfly lập tức chạy xuống tầng cuối cùng. Cô thấy Nakroth đang bị tra tấn, 2 tay bị buộc 2 sợi dây xích, xung quanh anh ấy là lửa xanh bao bọc, vừa thấy cô Nakroth đã cáu gắt lên
Nakroth: Cô xuống đây làm gì, về đi
Butter: Anh thôi đi, em muốn đưa anh về
Nakroth: Tôi đã chết rồi, ngày mai tôi sẽ trở về với cát bụi, cô về đi
Butter: Anh đừng như vậy nữa *ôm Nakroth*
Nakroth: Thả ra, cô sẽ chết đó
Ngay khi Butterfly vừa ôm Nakroth, những ngọn lửa xung quanh anh bắt đầu tan biến, cô ôm Nakroth thắm thiết. Cô ôm anh mà xót xa cho những vết thương, bầm tím trên người anh. Anh đã lãnh nhiều vết thương, một đường sẹo dài chéo lưng lưng anh. Mắt trái anh cũng vì bị tra tấn mà mất. Những vết thương còn lại là do những vết thương anh đã lãnh thay Butterfly
Butter: Xin lỗi anh, vì em mà anh chịu nhiều vết thương quá
Nakroth: Thả anh ra đi, những vết thương này anh đáng phải nhận
Butter: Những vết thương của anh đã chịu suốt nhiều năm, anh đừng nhận những vét thương này nữa
Nakroth: Xin lỗi em, anh không thể
Butter: Nếu anh không ra khỏi đây, em sẽ chết cùng anh
Ngay khi cô vừa nói, một thằng to con cầm cây rìu chém một nhát ngay lưng Butterfly, Nakroth điên tiết từ từ biến đổi thành "chiến binh hỏa ngục", anh giật đứt hai sợi dây xích, triệu hồi cặp bán nguyệt, anh chém tên đó thành trăm mảnh. Giết xong tên đó, anh bỏ qua luật lệ, anh bế Butterfly lên chạy thẳng lên cánh cổng mà Zephys đang gắng sức giữ vững, Nakroth bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Zephys
Zephys: Ngươi là ai
Nakroth: Lâu không gặp mà quên rồi sao bạn hiền
Zephys: Là mày thật sao
Nakroth: Tao đây
Zephys: Butterfly bị gì vậy
Nakroth: Bỏ qua đi, đưa cô ấy trị thương đã
Nakroth bế Butterfly xuống phòng cấp cứu trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của mọi người.
Airi: Ngươi là ai?
Violet: Nói nhanh
Nakroth: Ta là Nakroth đây
Payna: Đừng nói xạo, cậu ta mất rồi
Nakroth: Hahaha, hắn ta đã quay lại rồi đây
Zill: Làm sao ngươi sống lại được
Nakroth: Chuyện dài lắm, để khi khác tôi kể, cứu thương cho Butterfly trước đi
Payna: Đừng lo lo, trầy ngoài da thôi, không sao
Nakroth: Vậy sao, may quá
Zill: Giờ thì kể đi, truyện ra sao
Nakroth kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe, ai cũng bất ngờ vì sự việc xảy ra ngoài sự tưởng tượng mọi người, tin này đã lan khắp Athanor, cả 4 phe, phe nào cũng bất ngờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com