Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(S1-e2). Cảnh giác?

Số từ: 1963
••••••

Đã 1 tuần trôi qua, để kể lại sự kiện nổi bật thì Nakroth đã có thêm 1 người bạn mới, Bright. Dù hai người đã không nhắn gì sau lần gặp đầu tiên, Nakroth cũng không gặp Bright suốt 1 tuần. Tin nhắn lần cuối của Bright vẫn ở đó, Nakroth cũng không có kinh nghiệm nhắn tin với ai đó, sự trống trải nhiều hơn. Dù không có gì mới mẻ, nhưng mọi chuyện vẫn ổn thỏa, 1 tuần vẫn nhàm chán như vậy mà trôi qua.

Hôm nay Nakroth quyết định tạo cho mình cảm giác khác, anh đang phóng chiếc motor yêu quý trên đường đi học. Thường anh sẽ đi bộ, chủ yếu do đi xe đến trường sẽ gặp phiền phức...

Brừuu!

Nakroth phanh lại, nhìn lên người đang chặn mình trước cổng trường, chọn cách không để tâm người phía trước, Nak xuống xe.

"Tôi nghĩ đây không phải phận sự của anh, sao đỏ? Dù sao tôi vẫn đang ở ngoài trường.", Nakroth tháo mũ bảo hiểm fullface màu trắng xuống, quay lại nhìn Quillen, người đang mỉm cười thân thiện, nụ cười giả trân mà Nakroth có thể dễ dàng nhận thấy. Quillen thường không quan tâm đến việc anh đang phớt lờ sự hiện diện của bản thân, Nakroth biết mình không phạm luật của trường, ít nhất là trong trường học, ít khi Quillen lại chủ động tiếp cận anh như vậy, thật đáng nghi.

"Bình tĩnh nào, cậu là Nakroth đúng chứ?", Quillen vẫn giữ thái độ thân thiện giả tạo đó, Nakroth rõ ràng không phải trả lời, Quillen thừa biết anh là ai mà đến chủ động tiến đến như vậy, rõ ràng có chuẩn bị sẵn. Nakroth nhíu mày cảnh giác nhìn Quillen.

"Chắc là cậu rồi, người đứng thứ 2 gương mặt ưu tú, sao tôi nhầm người được." Có đưa ra gương mặt khả ái, làm bộ tình cờ đã biết tới anh, Nakroth nhận thấy sự chế giễu kín đáo trong lời nói của Quillen. Anh tặc lưỡi quay đi, bỏ qua Quillen, cẩn thận kiểm tra xe của mình, chuẩn bị dắt xe vào chỗ trông. Bị Nakroth làm ngơ như vậy, Quillen cũng không vòng vo, "Tuy không có ý định phạt cậu, nhưng dành chút thời gian nói chuyện với tôi ở văn phòng."

Dù không muốn kéo dài lâu hơn nhưng Quillen là một diễn viên chuyên nghiệp khi vẫn giữ cho mình hình tượng sao đỏ vốn có. Sau khi đã giao chiếc xe của mình cho người bác đáng tin cậy, Nakroth bước chậm về phía Quillen, "Sao tôi phải làm vậy?", lạnh nhạt hỏi. Như đã đoán ra thái độ này của Nakroth, Quillen mặt không biến sắc, thì thầm đủ cho Nakroth nghe thấy, "Nếu cậu muốn biết thêm về cô y tế."

Nakroth khựng người, biết đã chạm đúng vào dây thần kinh của Nakroth, "Giờ ăn trưa gặp lại tôi ở phòng ban sự.", Quillen thong thả quay người rời đi, hắn đã hoàn thành mục đích của mình, đảm bảo Nakroth sẽ phải nghe theo hắn. Dù kông chắc những gì Quillen biết về cô y tế, nhưng nếu có liên quan đến cô ta thì Nakroth vẫn nên tìm hiểu. Và có một số chuyện Nakroth cần làm rõ.
_________

Giờ ăn trưa vừa mới bắt đầu, Nakroth đã nhanh chóng đứng dậy, trước cái nhìn ngạc nhiên của hai cô bạn, ngắn gọn nói, "Tôi có việc." . Vừa dứt câu, Nakroth rời đi, không để họ hỏi gì thêm.

Trước sự biến mất vội vã của cậu bạn kỳ lạ của mình, Violet đã không cản nổi sự bất mãn của mình, đồng thời kèm theo chút thắc mắc mà oán trách, "Thật kỳ lạ khi Nakroth lại bận trong giờ nghỉ trưa? Bình thường giờ này cậu ấy đã ngồi ăn cùng tụi mình! Nakroth còn có thể ăn cùng ai đâu?! Cậu ấy có thích ăn với ai đâu!"

Violet khó chịu nhét miếng trứng cuộn vào miệng, "Nay còn tỏ ra bí ẩn, không để tụi mình đi cùng! Đôi lúc Nakroth kì lạ hơn bình thường!"

Người bạn thân nghe những lời oán trách nãy giờ của cô lên tiếng trong lúc chăm chú nhìn vào chỗ ngồi quen thuộc mà trống vắng của Nakroth, "Ta chưa bao giờ biết cậu ấy nghĩ gì".

Tel'Annas quay trở lại, tiếp tục dùng bữa, Violet gắp thêm miếng trứng vào miệng nhanh chóng nói, "Tớ khá chắc dù có đọc được trong đầu cậu ta nghĩ gì, tớ cũng không hiểu!"

Violet chợt nhận ra có tiếng cười nhỏ kế bên, "Này, tớ nói thật!", cô quay sang giận dỗi.

"Tớ biết.", Tel'Annas mỉm cười trong câu nói và nhường cho Violet một miếng trứng trong phần thức ăn của mình coi như xin lỗi.
_________

Trên đoạn đường tới phòng họp ban, Nakroth nhận ra chỗ này rất ít người qua lại. So với sự náo nhiệt ở dưới căng tin thì đây là một địa điểm yên tĩnh đáng giá ngoài thư viện. Tất nhiên Quillen sẽ không để ai không có phận sự đi vào lãnh thổ của mình. Dù phòng họp thuộc bộ phận của nhà trường nhưng có lẽ cô hiệu trưởng đã cho Quillen toàn quyền ở khu vực này.

Đứng trước cánh cửa nâu, nhìn biển hiệu bên trên, Nakroth biết mình đã đến đúng chỗ, anh cầm tay nắm mở cánh cửa ra một cách êm ru. Nakroth cảm thấy không cần thiết phải gõ cửa vì chắc chắn trong phòng chẳng có ai ngoài cậu ta. Khi có tầm nhìn bên trong phòng, Nakroth thấy hình ảnh của Quillen đang ngồi trên ghế, chăm chú đọc giấy tờ trên tay. Có lẽ cậu ta đang giả bộ không biết Nakroth đã có mặt trong phòng, khi Nakroth đóng cửa phía sau lại, Quillen ngước lên nhìn cậu, nụ cười hào sảng, thân thiện chào mừng, "Nakroth, cậu đến đúng giờ thật!"

"Anh muốn nói gì?", Nakroth cảnh giác hỏi, chẳng thiết tha gì màn dạo đầu chào hỏi giả trân đó.

Quillen vẫn giữ phóng thái ban đầu, "Thật không lịch sự khi để khách đứng mà nói chuyện," cậu hướng Nakroth về chiếc bàn bên cạnh, "Ngồi xuống và tôi sẽ nói những gì tôi cần cậu làm".

"Làm như tôi sẽ nghe theo cậu", Nakroth chán ghét, Quillen vẫn ung dung sắp xếp lại giấy tờ và thong thả ngồi xuống mặc cho Nakroth vẫn đang cảnh giác đứng giữa phòng. "Cậu không có lựa chọn đâu Nakroth", sự tự tin hiện lên khắp gương mặt điển trai của Quillen, ẩn chứa sự nguy hiểm bên trong, "Nếu không cậu có thể để cả thế giới hoặc ít nhất là cả đất nước này biết cậu và 2 cô bạn dễ thương kia là 3 vệ thần."

Quillen đan hai tay lại, ánh mắt toan tính nhìn về Nakroth đang sừng sững đứng. Anh biết Quillen đáng nguy theo một cách nào đó, nhưng để tìm ra danh tính của họ thì chắc cậu ta phải có một thế lực bí ẩn nào đó đứng sau. Nakroth chợt nhận ra một trường hợp khác, Quillen có thể chỉ đang kiểm tra phản ứng của anh.

"Tôi không biết anh đang nói gì", Nakroth nói với sự bình tĩnh vốn có. Sự tự tin của Quillen không giảm, như biết trước sự chối bỏ của Nakroth, "Tôi có thứ cho cậu xem", Quillen điềm đạm cầm điều khiển mở máy chiếu.

Màn chiếu từ từ hiện ra sau bức tường, một video hiện lên là cảnh chiến đấu của họ được quay ở một góc độ nào đó, đến đoạn khi phiên bản vệ thần của Violet nhảy xuống một tòa nhà, và cô biến trở lại thành danh tính đời thường, sau đó là sự xuất hiện của 3 người đang rời đi khỏi trận chiến. Kết thúc, màn hình tối đen.

Nakroth sững người. Quillen không thể đứng đó và quay lại hình ảnh một cách rõ ràng vậy được, theo cách hình ảnh được chiếu, mọi thứ như đã được tính toán trước đó. Địa điểm, nơi họ đáp xuống, không biết Quillen đã cho gắn bao nhiều máy quay ở đó.

"Haha, đừng kinh ngạc vậy chứ Nakroth!", Quillen cất tiếng, "Vậy cậu sẽ ngồi xuống?"

Nakroth có thể phản biện, chối bỏ video đó là chỉnh sửa, nhưng video đó quá thật, anh không thể làm gì khác ngoài ngồi xuống để nghe Quillen nói lúc này.

"Như cậu biết, có thời gian lũ quái vật thời không gần đây đã ít hiện hữu hơn từ lần đầu chúng xuất hiện," Quillen trầm ngâm, "Và trong khoảng thời gian đó, cô y tế trường ta xuất hiện đầy bí ẩn, người không có lai lịch rõ ràng... Và đúng, tôi đã điều tra hồ sơ của cô ta nhưng không có", Quillen nói trước ánh nhìn có phần ngạc nhiên của Nakroth, "Lí do tôi để ý cô ta là do cách cô ta rời khỏi trường và biến mất một cách bí ẩn, và mỗi lần cô ta ra khỏi trường là khả năng cao lần đó lũ quái vật xuất hiện."

Đây là những điều Nakroth chưa biết, anh thấy cô ta đáng nghi và đang giấu diếm gì đó đằng sau vẻ ngoài dễ mến kia, có lẽ hình tượng giống với Quillen này làm anh cảnh giác. Và giờ điều Quillen đang muốn đề cập là cô ta có liên quan đến lũ quái vật kia.

"Có lẽ cậu đã có thêm thông tin, và giờ điều tôi muốn cậu làm", Quillen nhìn anh đầy ranh mãnh. Như kẻ đi săn đã có được thứ mình cần mà không phải con mồi đã bị vào tròng, đó là những điều con mồi đó có thể đem lại.
_________

Nakroth đứng ở hành lang cách căn phòng trước vài dãy, nhìn xuống dưới, hồi tưởng lại,...

Quillen đưa ra một thiết bị nhỏ như hạt đậu, "Gắn máy quay này vào cà vạt của cậu. Bật nó khi cậu chiến đấu với lũ quái vật."

Sau khi nghiêm túc nói, Quillen bông đùa, "Tất nhiên tôi làm việc có quy tắc, cậu không cần lo tôi quay trộm đâu!", kèm một nụ cười thân thiện.
...

Thật không ngờ Nakroth đã đồng ý với yêu cầu đó. Nhưng không thể để cuộc sống của họ gặp rắc rối, rất nguy hiểm nếu danh tính vệ thần của họ bị phát hiện. Các mối đe dọa sẽ nhắm vào họ và mối quan hệ của họ. Dù sao Nakroth cũng đã ngăn được một thảm họa tương lai -phá hỏng cuộc sống bình thường bây giờ.

Đang nhẹ người vì vẫn được hưởng thụ thời gian bình yên, Nakroth chợt nhật ra bóng hình quen mắt.

Chàng trai với mái tóc xanh dài đang trèo tường ra khỏi trường trong giờ học.
_________

Trong khi mọi người đang thưởng thức bữa trưa ngon lành, thì Bright phải lén lút ra khỏi trường. Tất cả là do người chị kính mến của cậu đã bảo cậu đến một điểm hẹn, trong khi chị cậu đang bận. Và điều quan trọng là Bright không thể từ chối chuyện đó.

Đang chuẩn bị bước nhảy xuống thì đằng sau cậu phát ra giọng điệu trêu chọc, "Chà, xem ai đang trốn học này."

Bright quay lại và thấy người mà tuần trước cậu đã gặp qua sự giới thiệu của Violet, "Nakroth!", ngạc nhiên phát hiện người đứng sau mình.

"Tôi đây", môi Nakroth cong lên chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com