(S1-e3.1). Gắn kết
Số từ: 10444
•••••••••
"Vậy. Sao?!", sự khó chịu dễ nhận thấy qua thái độ của Violet khi cô mất bình tĩnh đập tay xuống bàn, mang gương mặt cau có, nghiêng người về phía Nakroth mắng mỏ, "Cậu mất tích cả buổi chiều hôm qua và lời giải thích cậu đưa ra là bị đau bụng?"
"Cậu nghĩ tớ dễ dụ vậy sao!?!"
Bị Violet mắng vô mặt, Nakroth chăm chăm nhìn Violet, gương mặt thờ ơ, có một cảm giác tội lỗi len lỏi khi thực tế anh đã nghĩ đúng vậy.
Ngồi trước hai nữ đồng đội đang muốn biết nguyên nhân của việc hôm qua một cách nghiêm túc, và ít nhất là sự trung thực mà Nakroth sẽ không đưa ra, họ đã đứng đợi anh trước cổng trường, nhưng vì hôm nay anh đã đến muộn một cách có chủ đích, nên giờ họ đang chất vấn anh vào giờ nghỉ trưa, tất nhiên là sau khi kết thúc bữa trưa trong im lặng. Có vẻ Tel'Annas không muốn nói chuyện với anh trong một thời gian tới, cô ấy đã im lặng và chỉ nói khi Violet đã bỏ lỡ những điều cần phải đề cập đến.
"Qua cậu đã rời đi, rồi biến mất không một dấu vết, không để lại lời nhắn nào- Nói đúng ra cậu đã trốn học! Đã có chuyện gì xảy ra vậy?! Giờ cậu kì lạ hơn mọi khi nữa!"
Âm thanh lớn bắt nguồn từ bàn ăn của họ đang thu hút một lượng lớn sự chú ý, vì hiếm khi nào bộ ba, hay đúng hơn là Violet lại to tiếng với Nakroth, nhiều hơn mức bình thường.
Nakroth chắc chắn bản thân không có gì lạ, anh thường trốn đi vài lần, tuy lúc đó họ đều biết đến việc anh trốn đi, nhưng giờ anh không thể kể cho hai người đồng đội những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, cách tốt nhất là giữ im lặng và để mọi thứ lắng xuống. Nhưng Violet đang dần mất kiên nhẫn, cô chỉ thẳng ra vấn đề cho Nakroth, "Qua cậu đã đi đâu?! Làm gì!? Nói!"
Đó là vấn đề, kế hoạch A đã thất bại, Violet sẽ không để anh yên và Tel'Annas cũng sẽ hỗ trợ Violet để anh phải tiết lộ mọi chuyện, Nakroth biết điều đó khi Tel'Annas đang quan sát anh.
Tuy nhiên, đến lúc triển khai kế hoạch B, Nakroth có thể kể một câu chuyện mà không ảnh hưởng đến lời hứa của anh với Bright, "Tôi đã ra ngoài gặp một người."
Câu nói từ tốn của Nakroth để lại sự kinh ngạc trên mặt hai cô bạn, Violet ngạc nhiên phút chốc không biết hỏi gì. Có lẽ đây là một lí do thuyết phục, Nakroth đánh giá.
"Đó là một người đặc biệt với cậu sao?"
Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện giữa 3 người, Tel'Annas đã gửi một câu hỏi đến anh khi lấy lại được sự điềm tĩnh sau những giây ngạc nhiên trước đó. Câu hỏi đã thu hút được sự chú ý của Nakroth.
Điều này khiến Nakroth cảm giác có chút quen thuộc, nó khiến anh phải suy tư một chút. 'Người đặc biệt' sao? Những từ này khiến Nakroth nhớ Bright đã nhắc điều tương tự trước đó, cậu hôm qua nói có một người đặc biệt ở ngoài kia mà cậu nhất định phải gặp. Người đó khiến Bright trốn học, và khiến Bright phải đảm bảo rằng Nakroth sẽ giữ lời hứa, không được tiết lộ chuyện hôm đó. Một người nào đó như vậy - hóa ra đó là người đặc biệt với Bright.
Lòng Nakroth có chút co thắt khó lí giải, đáng quan tâm là Nakroth đã làm điều tương tự giống Bright. Đã trốn học, đã giữ lời hứa với Bright mà Nakroth - anh đã thực sự coi trọng nó,... 'kì lạ hơn mọi khi-', Nakroth mơ hồ thừa nhận Violet đã đúng phần nào đó về hành động của anh, chứ không phải là cảm xúc của bản thân. Thật tâm, Nakroth không biết sao những điều liên quan đến Bright lại có chút quan trọng với Nakroth, đến giờ anh vẫn chưa tìm ra lí do hợp lý nào, anh không nhận ra sao mình lại để ý những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Nhưng Nakroth biết, Bright đặc biệt với anh, chỉ một chút ít phần nhỏ nào đó,...
"Hãy coi là vậy.", Nakroth thản nhiên đáp, nhưng anh chưa đủ chắc chắn về mức độ đặc biệt của Bright mà vô tình né đi ánh mắt của Violet và Tel'Annas, họ dường như đang bất ngờ trước những gì Nakroth nói. Những người đang coi đó là sự thừa nhận đáng chú ý.
"ÔI TRỜI-!!!", biết được phản ứng không được kiềm chế của cô bạn thân tóc hồng, Violet, Tel'Annas đã nhanh tay giục cô giữ im lặng, giật tay áo cô nhắc nhở ngồi xuống, nhỏ nhẹ nói, "Bình tĩnh nào."
Violet nhìn xuống Tel'Annas, có chút lo lắng thoáng qua, từ từ ngồi xuống tiếp tục câu chuyện bị ngắt quãng, "Cậu có người yêu từ hồi nào vậy?!"
Violet nghiêm khắc chất vấn. Nakroth không hiểu có gì đang diễn ra trong đầu cô, "Người yêu nào?"
Nakroth hiểu danh từ 'Người yêu' nghĩa là gì, vì vậy chắc chắn rằng Bright và anh chưa đến mức đó.
Violet trông anh như thể anh là sinh vật gì đó kì quặc, "Cậu trốn ra ngoài để gặp một người đặc biệt, không phải người yêu thì là gì nữa?"
Oh, vậy là người đó là người yêu của Bright?
Nakroth chớp nhoáng cảm thấy khó chịu khi nhận được kết luận của bản thân, nhưng vội phủ định vì chưa có gì chắc chắn về luận điểm trên. Đó chỉ là suy đoán không rõ ràng, không có bằng chứng nào chứng minh đó là người yêu của Bright. Và cũng không có bằng chứng nào chứng minh điều ngược lại.
Bright nói đó là một người đặc biệt, vậy đến mức độ nào?
Ngắt dòng suy nghĩ của bản thân, Nakroth nhận ra anh đã nghĩ ngợi chuyện thừa thãi. Thừa biết chuyện của Bright không liên quan đến anh, với tính cách anh thì chẳng cần chú tâm gì, nhưng một phần trong Nakroth muốn anh có mặt trong toàn bộ câu chuyện đó.
Nakroth bác bỏ, mặc sự mâu thuẫn vô lí trong thâm tâm anh là không thể chối bỏ. Anh chắc chắn có vấn đề.
"Không có."
Một câu trả lời bình lặng.
Gương mặt dò xét của Violet vẫn vậy, dường như không tin.
Thật là khoảng lặng hiếm có trong bữa trưa ngày hôm nay khi Nakroth và Violet không biết nói gì, kéo dài thời gian im lặng đôi chút, một thoáng suy nghĩ chạy qua, Violet nhanh chóng kết luận, "Cậu kết người ta hả Nakroth? Tảng băng trôi biết crush ai rồi?"
Nụ cười ranh mãnh xuất hiện.
Violet từ chế độ nghiêm túc chuyển sang phiên bản châm chọc Nakroth ngay khi có cơ hội, bình thường Nakroth không bận tâm đến những trò đùa của cô. Tuy nhiên, ngay lúc này Nakroth đang 'kì lạ' nên nó có ảnh hưởng đến anh.
"Dừng lại."
Nakroth lạnh lùng đáp lại, không cần phải soi gương Nakroth cũng biết bản thân đang toát ra hào quang đáng sợ. Anh biết hiếm khi biểu hiện khó chịu rõ ràng như vậy. Biểu cảm trên mặt Violet và Tel'Annas đủ để Nakroth hiểu bản thân đã phản ứng khác thường như nào, anh nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm, "Tôi không muốn nói thêm về chuyện đó."
"Thích cứ thừa nhận đi, biết đâu tớ và Tel'Annas-", Violet đang định nói gì thêm thì lại bị cắt ngang,
"Không có chuyện đó đâu."
Nakroth bình tĩnh khẳng định. Họ lại im lặng sau lời phàn nàn cứng đầu của Violet cho anh. Violet thật sự khó chịu về hành động vừa rồi. Bên trong Nakroth là sự mâu thuẫn về thái độ của bản thân lúc nãy. Anh hoàn toàn có thể thờ ơ bỏ qua điều đó. Nhưng những điều Violet nói lại khiến anh muốn tự vệ mà bác bỏ. Phủ nhận anh đang thích ai đó? Hay anh đang muốn phủ nhận Bright đang để ý đến ai đó? Đúng là không hiểu nổi anh đang muốn khẳng định điều gì.
3 người ngồi chung một bàn ăn cứ im lặng trong suy nghĩ riêng của từng người.
Violet luôn là người muốn phá vỡ sự im lặng khó xử của ba nhất đã lên tiếng phá tan không khí chẳng có gì nói giữa họ, "Lúc về chúng ta hãy đi công viên giải trí đi!"
Một lời câu nói bất ngờ. Violet luôn có những gợi ý luôn khiến người khác ngạc nhiên trong những tình huống khác nhau.
Cô là người đề xuất, cũng là người duy nhất hào hứng, "Dạo gần đây chúng ta không đi cùng nhau nhiều, nay coi như giải quyết xong vụ mất tích của Nakroth rồi. Một buổi đi chơi để một đội chúng ta có thêm kỉ niệm với nhau sẽ rất tuyệt!"
Nakroth không coi đó là 'vụ mất tích', anh chỉ rời đi có một buổi chiều. Và trên hết, lời gợi ý của Violet có thể không được thực hiện, Nakroth đang muốn nghỉ ngơi sau cuộc nói chuyện vừa rồi, và khả năng cao ý định của anh sẽ xảy ra, Nakroth kín đáo nhìn Tel'Annas, người có vẻ vẫn không muốn- "Tớ sẽ đi."
Như biết Nakroth đang nghĩ gì, Tel'Annas đã nhanh chóng dập tắt ý định đó, Nakroth cam chịu chấp nhận, anh không thể không đi nếu Tel'Annas cũng đồng ý tham gia. Vì một mình anh không thể thắng được 2 người đồng đội đang kiên trì trong vụ việc này. Ít nhất bí mật của anh với Bright vẫn an toàn khi hai người họ không còn chất vấn anh nữa.
"Vậy là chốt kèo nha! Tan học sau 30 phút phải có mặt đó!", Violet cười đắc chí, không cần hỏi ý kiến Nakroth cũng biết anh buộc phải theo ý định của họ.
Nhìn gương mặt mệt mỏi của Nakroth, Violet đắc thắng cười trong lòng. Hôm nay nhất định cô sẽ khiến bọn họ phải thành thật với nhau.
Cuộc hẹn đã được quyết định như vậy.
_________
15 giờ, Nakroth, Tel'Annas, Violet đã có mặt tại công viên.
Họ về nhà chuẩn bị, sau đó lần lượt gặp nhau trước cổng, đầu tiên là Violet và Tel'Annas đến trước, ngay sau đó, tầm 5 phút sau, thì Nakroth xuất hiện. Cả ba đều mặc trang phục đời thường cho buổi hôm nay. Violet thoải mái với áo phông, Tel'Annas với chiếc váy ngắn, Nakroth mặc áo khoác đen.
Khi tập hợp đầy đủ, cả ba người không làm mất thời gian mà bắt đầu buổi đi chơi trong ngày hôm đó.
Mới bước vào cổng chưa xa, Violet đã hào hứng nói lớn, "Vui chơi thỏa thích thôi hai cậu!", như một đứa trẻ được dẫn đi chơi, đang vô cùng phấn khích tiến vào công viên, cô quay lại nhìn hai người bạn đang đứng một chỗ chẳng có biểu hiện hứng thú nào mà có chút giận hờn, "Tinh thần vui chơi của các cậu đâu hết rồi?!", -không có sự phản hồi từ Nakroth và Tel'Annas- không chấp nhận thái độ không mảy may đó, cô liền kéo cánh tay hai người đi cùng.
"Tớ đã nói hôm nay phải vui vẻ mà!", đang lôi Nakroth và Tel'Annas tiến sâu vào công viên giải trí, Violet quyết tâm bày tỏ.
"Violet, cậu chỉ nói là chúng ta nên đến công viên giải trí thôi.", Tel'Annas làm vẻ bất lực chỉ ra. Thâm tâm Violet biết Tel'Annas hiểu ý đồ của cô khi cô khởi xướng họ đến công viên giải trí, nhưng có vẻ Tel'Annas vẫn không chắc chắn về kế hoạch này, cảm giác vẫn còn né tránh thực hiện. Cả hai cô biết mục đích khi đến đây ngày hôm nay, riêng Nakroth không biết gì, người bị kéo đi chỉ cảm thấy đến đây thật vô nghĩa.
"Đồng thời chúng ta cũng phải vui vẻ!", Violet buộc phải làm Tel'Annas thôi giả vờ không quan tâm nữa, đây thật là sự việc quan trọng, "Tớ sẽ không để các cậu trốn tránh thêm đâu."
Người khác nghe đơn giản sẽ thấy Violet chỉ đang không cho họ cơ hội từ chối, nhưng Tel'Annas hiểu tâm ý của Violet sau thái độ kiên định đó. Biết Violet đang lo lắng cho cảm xúc của cô, Tel'Annas quyết tâm hôm nay buộc phải nói ra bận tâm của bản thân. Để ý sang Nakroth chẳng có chút phản ứng nào hiện trên mặt, trông có vẻ hơi chán nản, Tel'Annas thầm mong buổi đi chơi này sẽ không quá tệ.
_________
Đã đi vào một lúc, mà họ chưa thử được trò nào ở đây.
Chỉ đứng một chỗ nhìn vài trò chơi đang được mọi người xếp hàng dài chờ đợi. Violet ban đầu định dẫn cả 3 thử trò tàu lượn siêu tốc, siêu thú vị, để tạo sự hào hứng cho 2 người kia, nhưng nhìn hàng người dài xuất hiện ngày hôm nay làm Violet thẫn thờ không nói lên lời, đứng đơ ra đó. Kế hoạch của cô hoàn toàn dập tắt. Đứng bên cạnh, Nakroth và Tel'Annas cũng chẳng có gợi ý gì, họ đâu biết đi công viên là phải như nào, Violet không thể trông đợi ở 2 người này. Hai người họ thật sự không biết cách vui vẻ.
Kế hoạch của Violet là để họ chơi thật vui, lúc đó họ sẽ nói chuyện nhiều hơn, sau đó tạo cơ hội cho Nakroth và Tel'Annas ở riêng với nhau. Mấu chốt là để Tel'Annas có thời gian để bày tỏ với Nakroth, sau đó là thời gian để họ thân thiết hơn. Đó là điều cô học được trong các bộ phim, truyện khi nam nữ chính có cơ hội ở riêng với nhau.
Nhưng với tình hình hiện tại, ông trời có vẻ không muốn kế hoạch của cô diễn ra suôn sẻ. Nhất là 2 nhân vật chính không có thái độ hợp tác.
Sự suy sụp không làm Violet chùn bước. Với tư cách là người đã được Tel'Annas đặt niềm tin để thực hiện kế hoạch lần này, Violet không chấp nhận chịu thua, cô sẽ tìm gì đó để cả 3 người họ có thể cùng chơi.
Lấy lại khí thế, Violet nhanh chóng nhìn ngó xung quanh cân nhắc những trò ít phải chờ đợi mà phù hợp với họ.
Một trò mà Violet loại từ đầu - Xem bói - thừa nhận là Violet thường chơi trò này những lúc muốn kiểm tra vận may của mình. Mới đầu cô cũng định đề xuất, nhưng chợt nghĩ lại, Nakroth và Tel'Annas không quá quan tâm đến chuyện tâm linh, may rủi như cô. Họ thực sự không biết cách tạo niềm vui như nào, Violet nhắc lại. Nên sẽ chẳng có sự hứng thú được tạo ra hết, vì vậy cô phải bỏ qua trò này.
Đu quay quá đơn giản, cô không muốn giao tiếp với nhau mà chỉ nhìn vào lưng người phía trước, chẳng có chút không khí nào cho cuộc nói chuyện của họ, khoảng cách cũng không gần và có thể gây chóng mặt vì chuyển động tròn. Khả năng họ sẽ đau đầu và không thể tiếp tục kế hoạch nữa. Đu quay chính thức bị loại.
Trò nhà ma, mới chợt nghĩ ra, Violet lại nhanh chóng gạt bỏ, cả Nakroth và Tel'Annas sẽ chỉ thờ ơ đi dạo trong đó thôi. Nếu là những người khác thì tình cảm của họ đã được nâng cấp, có khi trở thành một cặp khi bước ra ngoài rồi. Nhưng hai con người này rất khó để những chuyện như vậy xảy ra.
Cô buộc phải tìm trò gì đó mà khiến hai người kia hứng thú. Để có thể loại bỏ không khí buồn tẻ này, Violet liếc nhìn những trò chơi xung quanh...
Những trò khác vẫn nhiều người đang chờ tới lượt, Violet tự hỏi mọi hôm công viên vẫn đông như vậy sao, đang loay hoay không biết phải chọn gì, nhìn lên trên, giải pháp của Violet đã xuất hiện - Vòng quay khổng lồ - một trò chơi hoàn hảo vào lúc này. Quá hợp để cho họ có không gian và thời gian riêng.
"Chúng ta đi vòng quay đi!", Violet hớn hở nói, vui mừng khi thấy ánh sáng cứu rỗi cả kế hoạch của cô, "Nakroth và Tel'Annas đi trước nha, tớ sẽ lên sau!"
Violet không nhận ra bản thân đang quá lộ liễu cho việc để Nakroth và Tel'Annas có không gian riêng cho hai người. Bởi vì lúc nãy cô đã gần như mệt mỏi với tất cả biến cố xảy ra trước đó, hiển nhiên nhất là xuất phát từ Nakroth, một vấn đề to bự. Dù có thể quá nhanh chóng nhưng Violet cần đẩy nhanh tiến độ. Tel'Annas có thể không có ý kiến gì, vì cô biết lý do đằng sau sao Violet lại hành xử như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa, Nakroth sẽ im lặng.
Nghe xong lời đề nghị, Nakroth đầy nghi vấn nói, "Sao không đi chung?", không để ý cái mím môi của Violet, chưa dừng lại, cậu ta tiếp tục chỉ ra điều chưa hợp lí ở đây, nghi hoặc bày tỏ, "Cậu không thấy giờ này đi vòng quay không phù hợp sao?"
Thấy thái độ của Nakroth nãy giờ biểu hiện như chẳng có gì làm ở đây, giờ còn bắt bẻ về gợi ý mà Violet đã khó khăn động não như nào mới nghĩ ra được, đang bực mình công thêm sự châm chọc vô ý mà phía Violet đang cảm thấy, cô to tiếng với Nakroth mà không suy nghĩ về kế hoạch lớn lao của bản thân.
"Cậu nghĩ tìm trò chơi dễ lắm hả?! Ở đó mà phàn nàn! Vòng quay chơi lúc nào chẳng được!? Cậu quản lí cái công viên này sao mà nói giờ không chơi được?!", Violet xì khói, cảm giác nỗ lực bản thân nãy giờ đang cố gắng giúp đỡ mà luôn gặp trở ngại, cả người trong cuộc cũng tạo khó dễ cho cô, Violet nổi nóng mắng tiếp,
"Tớ không thích nhìn mặt cậu nên không đi chung thì sao?! Cậu ra hỏi cái máy kia," - Violet chỉ tay vào máy xem bói gần đó - "giờ nhìn cậu có khó ưa không!?! Đi chơi với bạn mà mặt cứ khó ở, rủ chơi thì thắc mắc nọ, lí do kia! Đã đi thì ít nhất cũng im lặng làm theo đi!"
Sau khi tuôn một tràn lời chỉ trích về Nakroth, Violet thở hồng hộc vì hết hơi. Violet biết nãy có những điều cô nói có vẻ vô lý, nhưng mà lúc đó Violet chỉ muốn xả hết đống khó chịu trong lòng. Nakroth vô tình là đối tượng dễ khiến Violet bộc phát sự nóng giận nhất. Lo lắng kế hoạch có thể vì chuyện đó mà bị phá bỏ, Violet nhìn lên đối tượng vừa bị cô mắng lúc nãy.
Nakroth vẫn cái bản mặt đó, không khác gì.
Bỏ hết đi, cái tên quái đản Nakroth làm cô rối hết cả lên, thật may là cô và Nakroth luôn xảy ra những chuyện như vậy. Đó mới giống họ thường ngày, chứ như trước đó, Violet cảm thấy không quen. Không mắng Nakroth, Violet ngứa mắt, ngứa mồm, ngứa ngáy khó chịu. Bên cạnh đó, Nakroth chắc cũng sẽ thấy có vấn đề nếu cô không động chạm đến cậu ta.
"Tôi bình thường mà."
Vừa bình tĩnh lại, Nakroth lại mở mồm ra nói khiến Violet đau đầu thêm. Thật sự hôm nay cô đã nghĩ và cố gắng không gây tranh cãi với Nakroth. Nhưng mỗi lần nghe Nakroth nói, thật sự muốn kiếm chuyện với cô. Nghĩ lại, Violet thấy cô và Nakroth cứ đấu đá nhau qua lại sẽ thoải mái hơn. Violet thở dài cam chịu, đúng là không thể hòa hợp, "Vâng, cậu bình thường, tớ bất thường."
Mất công đã đến công viên giải trí thì Violet phải giải tỏa hết bực dọc trong người, nguyên nhân chủ yếu là do thằng bạn đầu bạc đang ở cạnh cô cứ trưng ra bộ mặt với biểu cảm mà Violet không thể ưa nổi. Nghĩ đến đó, Violet đã tự liếc xéo Nakroth, dù Nakroth nhận thấy và nhìn cô đầy thắc mắc, do không nhận ra hành động của bản thân bị chú ý, Violet tiếp tục trừng cặp mắt căm giận hướng tới Nakroth.
Bất ngờ có người lên tiếng.
"Thôi, không cần thiết nữa. Nếu cậu không thoải mái, cậu có thể về trước.", lời nói này xuất phát từ Tel'Annas.
Tel'Annas nhắm lời nói của mình vào Nakroth, chờ đợi phản hồi từ cậu. Không ổn rồi, Violet bắt đầu cảm thấy bất an, cô bối rối, Tel'Annas hiện hành động không giống những gì họ bàn trước đó. Sao Tel'Annas lại bảo Nakroth đi về, không phải cô ấy muốn có cơ hội nói chuyện riêng với Nakroth sao? Có phải tưởng tượng hay không mà bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn từ lúc nào. Lần đầu tiên, Violet không biết phải nói gì trước 2 người bạn của mình. Vẻ mặt của Tel'Annas không có biểu hiện gì hết, cứ tập trung nhìn Nakroth. Cảm giác giờ là cuộc trò chuyện mà Tel'Annas không mong cô xen vào.
Violet ngầm hiểu, giờ Tel'Annas đang muốn bắt đầu giải quyết mọi vấn đề của họ ngay bây giờ. Nhận thấy vừa rồi, Violet đã hơi mất bình tĩnh mà lớn tiếng với Nakroth, bản thân Violet đang nghĩ cô là nguyên nhân khiến Tel'Annas phải thực hiện bước cuối này mà không tránh khỏi cảm giác có lỗi.
Thầm quay sang Nakroth, cầu mong cậu ta có thể nói điều gì đó có ích để tình hình tốt hơn. Gương mặt Nakroth tuy không có biểu hiện gì, nhưng chắc chắn cậu ta đang suy nghĩ mọi chuyện và xâu chuỗi tất cả.
Violet biết Nakroth không ngốc, cậu ta nhạy bén chắc cũng phải nhận ra có gì đó không ổn đang diễn ra. Có khi Nakroth cũng có thể lờ mờ đoán ra kế hoạch của cô cũng nên, Violet tin tưởng gửi tín hiệu 'hãy nói gì có ích' qua ánh mắt cho Nakroth. Thấy được cái nhìn của mình được Nakroth chú ý, Violet cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
"Tel'Annas, cậu muốn tôi nói gì thì nói đi."
Không, Violet đã sai, Nakroth rất ngốc.
Chưa kịp làm gì để bịp mồm Nakroth, Violet đã bị Tel'Annas đưa ra khỏi câu chuyện. Giờ đến lúc Tel'Annas lên tiếng.
"Tớ muốn biết. Violet muốn biết. Nhưng cậu có sẵn sàng kể cho chúng tớ không?"
Tel'Annas chất vấn, nhưng câu trả lời từ Nakroth vẫn là sự im lặng. Chắc Nakroth không hiểu ý của cô là gì, hoặc giả bộ không hiểu. Nếu Nakroth không lên tiếng, thì Tel'Annas sẽ nói hết ra.
"Nakroth, cậu có coi chúng tớ là bạn của cậu không? Cậu luôn giấu diếm bọn tớ mọi chuyện về cậu...", Tel'Annas lặng nhìn Nakroth vẫn đang nhìn cô đầy tập trung, có lẽ giờ Nakroth đã bắt đầu suy nghĩ về những gì cô nói. Nhưng thật sự điều Tel'Annas muốn biết là suy nghĩ thật của cậu, "Tớ- Chúng tớ luôn ở bên cậu. Cậu không tin tưởng Violet và tớ sao?"
Đây là lần đầu, Tel'Annas thành thật với một phần cảm xúc của mình. Đứng nhìn trong im lặng nãy giờ, Violet ngạc nhiên khi Tel'Annas có thể bày tỏ suy nghĩ như vậy, đồng thời thấy Tel'Annas đã nỗ lực để dần mở lòng cho họ có thể biết được cảm xúc thật của cô hơn, Violet thật sự rất vui, nhưng mà bất an vẫn ở tên đầu đá kia.
Câu hỏi của Tel'Annas đủ để Nakroth phải suy nghĩ nghiêm túc. Trong thời gian Nakroth quen biết Tel'Annas và Violet, phải thừa nhận anh có tin tưởng họ. Nhưng sự tin tưởng đó là một kiểu khác, họ giống đối tác trong công việc, tin tưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ với tư cách là các Vệ thần. Anh vẫn không chia sẻ cho hai người những câu chuyện, suy nghĩ của bản thân một cách tự nhiên và thoải mái như cách mà Violet và Tel'Annas thường làm. Nakroth không thật sự coi họ là bạn sao?
Vẻ mặt Nakroth trầm tư chút, xong nhanh chóng có đáp án.
"Tôi không thoải mái để nói về chuyện của bản thân."
Nếu như có thể thì Violet đã chạy đến cắn đầu cậu ta rồi. Nói như Nakroth chẳng khác gì chối bỏ hết những nỗ lực của Tel'Annas. Trong khi Tel'Annas đang cố gắng khiến Nakroth mở lòng, thì câu trả lời của Nakroth như muốn đấm vào mặt. Violet quả đang muốn đấm Nakroth.
Nhưng điều Violet quan tâm nhất lú này là tình trạng của cô bạn thân, Tel'Annas -người Violet không thể thấy biểu cảm của Tel'Annas khi cô đang cúi mặt xuống, chắc phải thất vọng khi nghe những điều vừa rồi. Người Tel'Annas run nhẹ, nhìn bạn mình như vậy, Violet thấy thật xót xa.
Môi Tel'Annas mấp máy, mắt nhắm nghiền, bất chợt hét lớn, "Nakroth là đồ ngốc!"
Chưa kịp phản ứng, Tel'Annas đã chạy nhanh đi bỏ mặc hai người. Trong khi Nakroth đang ngạc nhiên trước hành động vừa rồi, Violet lo lắng cho Tel'Annas rất nhiều. Đây là lần đầu Violet thấy Tel'Annas có phản ứng dữ dội đến vậy, có chút ngỡ ngàng nhưng tất cả nhanh chóng chuyển sang sự giận dữ.
Violet đã nhẫn nhịn Nakroth từ trước đến giờ, nhưng mà câu nói vừa rồi của Nakroth thật quá đáng. Dù câu nói nghe có vẻ bình thường nhưng nó mang sát thương có sức công phá rất lớn với Tel'Annas. Dù là ai, vô tình hay cố ý, vô tâm sao nữa thì Violet cũng không thể chấp nhận ai đó làm bạn cô tổn thương.
"Nakroth! Cậu luôn muốn nói những thứ làm người khác buồn có phải thấy hay lắm không?! Sao cậu có thể nói vậy với Tel'Annas?! Có quá đáng thì cũng vừa thôi chứ!", Violet vô cùng tức giận, trách móc lớn tiếng, hiện giờ mọi sự phẫn nộ của cô đều là do Nakroth gây ra.
"Đây là điều tồi tệ nhất mà cậu đã làm! Nếu cậu không tìm Tel'Annas và xin lỗi cậu ấy, tớ sẽ trói cậu lại và dẫn cậu đến chỗ Tel'Annas, cậu sẽ phải quỳ xin lỗi đến khi cậu ấy tha thứ mới thôi!"
Đợt giận dữ này còn lớn hơn rất nhiều, vì Nakroth đã gây ra tổn thương cho Tel'Annas dù vô tình hay không, Violet bắt buộc phải mắng tên này một trận vì việc đó, hơn nữa chính cô giờ đang không đủ bình tĩnh để suy nghĩ phải làm gì tiếp theo. Tất cả là do Nakroth làm Tel'Annas chạy mất, đúng rồi, giờ cô không biết Tel'Annas ra sao. Violet lo lắng loay hoay nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Tel'Annas, "Chúng ta phải tìm Tel'Annas!"
Không nhận thấy có sự hồi đáp, Violet mới liếc nhìn Nakroth. Giờ Nakroth là người còn ở lại đây, thật không đúng. Một thoáng khó chịu xuất hiện trong người Violet, nếu không phải giờ cô ưu tiên việc tìm Tel'Annas thì cô sẽ có một cuộc cãi vã lớn với Nakroth. Nguyên nhân chính Tel'Annas bỏ đi là do Nakroth, đây chính là mấu chốt vấn đề, Violet ngộ ra điều gì đó, dường như biết cách giải quyết để mọi chuyện không trở nên rắc rối hơn như nào rồi. Nghiêm trọng nhìn Nakroth, Violet nghiêm túc chỉ rõ "Cậu phải tìm Tel'Annas."
Thấy dấu hiệu hé môi của Nakroth, Violet thề lần này không để cậu ta nói gì nữa, nhất định lần này phải nghe theo ý của cô. Violet biết phải làm gì, Nakroth có một điểm mà Violet rất thích sử dụng vào lúc này, cô chỉ thẳng mặt Nakroth quát, "Cậu là nguyên do khiến Tel'Annas phải chạy đi! Nakroth, cậu không thấy có lỗi sao?! Còn không mau tìm cậu ấy đi!"
_________
'Ngốc nghếch-'
'Thật ngốc!', chạy nhanh qua nhiều dòng người mà không biết bản thân đã chạy bao xa, trong suy nghĩ Tel'Annas hiện lên dường như trách móc chính mình, 'Mày thật ngốc, Tel'Annas...'
Tel'Annas suy ngẫm, tốc độ của cô chậm dần rồi dừng hẳn. Những sự việc vừa xảy ra hiện lên trong đầu, giờ bản thân cô mới nhìn lại mọi chuyện.
"Rõ ràng là rất ngốc mà.", lời thì thầm cất lên không giấu nổi sự buồn bã. Những hành động vừa rồi thật không giống cô mọi ngày, một Tel'Annas điềm tĩnh luôn biết hành động đúng đắn, luôn bình tĩnh, không vội vàng, luôn biết xử lí như nào, đặc biệt là không để cảm xúc trên lí trí.
Nghe như cô đang nghĩ về những đặc điểm của Nakroth. Cái tên Nakroth hiện ra, anh là nguyên nhân của tất cả sự trước đó. Trước đến giờ. Mỗi khi nhắc đến, Tel'Annas lại không thể hiểu được. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, sự xuất hiện của Nakroth đã để lại một thứ gì đó đầy bí ẩn. Khi họ chiến đấu, anh xuất hiện giúp đỡ và rời đi khi mọi việc xong xuôi, đều không cất một lời. Lúc cả hai đang tò mò về anh nhất thì anh lại biến mất. Cả Violet và Tel'Annas đều không có thông tin gì về anh, việc tìm kiếm cũng dừng lại ở con số không. Nhưng Nakroth dường như đã biết họ rất rõ. Anh luôn là người tìm đến họ, rồi bất ngờ đột ngột chuyển vào lớp họ.
Trong khi Tel'Annas cảm thấy muốn tìm hiểu thêm về 'thành viên mới' Nakroth, ngay từ đầu anh đã khiến cô chú ý đến bởi sự bí ẩn về chính anh, có điều gì đó thúc đẩy cô tìm hiểu, luôn quan sát từ sự đề phòng cô có với anh từ thời gian đầu. Ban đầu nó được coi là sự dè chừng, cô muốn đảm bảo có thể đặt niềm tin ở chàng trai bí ẩn này không. Nhưng dần bên nhau, sự phòng thủ của Tel'Annas đã dần mất đi tương tự với cách khi Violet kết thân với cô trước đó, nhưng theo bản năng Tel'Annas vẫn lặng lẽ tiếp tục quan sát Nakroth mà cô không hiểu sao mình lại vô thức làm vậy. Đó là một thói quen mà ngay cả bản thân cô cũng không để ý.
Ba người gặp nhau như vậy, cùng đồng hành và thời gian trôi qua, họ trở thành...
Thật khó nói, cô không biết chính xác mối quan hệ của họ là gì. Mọi người xung quanh cho rằng họ là bộ ba người bạn thân thiết, nhưng chỉ riêng từ 'bạn bè' thôi, Tel'Annas không chắc nó có đúng không, đến thân thiết thì càng không thể nói. Có lẽ không ai đề cập đến vấn đề đó, vì họ luôn đồng hành cùng nhau, suốt thời gian đó dương như nó đã chứng minh họ là bạn trong mắt người khác, nhưng Nakroth chưa bao giờ thừa nhận điều đó.
Ngay cả Tel'Annas cũng không biết cảm thấy thế nào trong khoảng thời gian đầu, họ đã bắt đầu thân thiết hơn từ lúc nào? Khi cả ba người cùng nhau hỗ trợ nhau trong những cuộc chiến? Hay những lần họ đi chung một con đường? Những cố gắng Violet muốn họ xích lại gần nhau hơn,... Thực tế, Violet là mắt xích quan trọng trong mối liên kết của họ. Cô luôn là nhiệt tình và là người khơi dậy các cuộc nói chuyện, những chủ đề để họ bàn luận, và mọi chuyện khác họ làm cùng nhau. Nếu chỉ có Tel'Annas, cô mãi mãi sẽ chỉ dừng lại một chỗ, luôn một mình, luôn cô độc. Sẽ không có sự tiến bộ nào giúp cô và Nakroth sẽ không bao giờ gần nhau hơn.
Ngay cả hôm nay, Violet cũng là người giúp cô trong việc nói ra những suy nghĩ của bản thân. Nếu trên thế giới này Tel'Annas có thể chia sẻ những điều thầm kín của bản thân với ai, thì Violet sẽ luôn là người đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô. Và người đầu tiên nhận thấy những cảm nhận của Tel'Annas, cũng là Violet.
Ngay giờ đây, Tel'Annas thật lòng trân trọng mối liên kết giữ họ. Cô không muốn mất đi một người nào trong Violet hay Nakroth. Họ là 2 người bạn đầu tiên, thật sự đủ thân thiết để Tel'Annas có thể thoải mái ở bên. Nhưng một phần trong Tel'Annas biết, cảm nhận của cô về mối liên kết giữa hai người rất khác.
Violet và Tel'Annas rất thân thiết, Violet luôn thể hiện hành động gần gũi, gắn bó với Tel'Annas và Tel'Annas thoải mái đón nhận chúng. Chỉ riêng Nakroth là họ không thể tiếp cận được, anh luôn né tránh những hành động quá gần không gian riêng của bản thân. Nhưng Tel'Annas không có ý kiến gì với chuyện đó, rõ ràng là một phần trong tính cách Nakroth. Con người Nakroth không muốn tiếp xúc nhiều với người khác, đó là điều đã gắn với Nakroth mà Tel'Annas biết ngay từ lần đầu chạm mặt, anh tách biệt với mọi người.
Tel'Annas đã nghĩ vậy, và khi Nakroth chủ động muốn gặp Bright, điều đó quả gây bất ngờ với cô. Những người mà được Nakroth nhắc đến trước đây, đều là những người mà anh coi là đáng ngờ, mà anh cho rằng cần cảnh giác. Tuy họ là những người được đa số mọi người quý mến, nhưng Nakroth lại luôn có phần đề phòng, Tel'Annas biết Nakroth rõ ràng có lý do hợp lý để không tin tưởng những người đó, chỉ là cô không biết. Lúc Nakroth nhắc đến Bright, cô đã nghĩ anh đang có những nghi hoặc về cậu. Nhưng rõ ràng không phải.
Lần này là một trường hợp rất khác biệt, Nakroth rõ ràng không có chút hoài nghi nào về sự trong sạch của Bright. Mà thật sự Nakroth muốn làm bạn với cậu. Điều chưa từng xảy ra, Tel'Annas mâu thuẫn, cô chưa từng nghĩ Nakroth chủ động muốn kết bạn với ai đó. Điều đó bình thường, nhưng là về Nakroth thì nó rất mới lạ.
Tel'Annas đã không biết phản ứng ra sao. Chỉ là khi Nakroth bày tỏ ý định muốn làm bạn với Bright, dĩ nhiên làm cô bất ngờ nhưng nhanh chóng có một cảm giác gì đó xuất hiện mà Tel'Annas không thích nó. Từ lúc trở về ngày hôm đó khi cô nhận được thông báo đó, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Dù cô đã thành công trấn an tinh thần, không có gì lạ khi Nakroth kết bạn với ai đó, dù thực tế rất bất thường, và không có gì lạ khi Tel'Annas cảm thấy khác lạ trước sự việc đó. Rõ ràng ngay cả Violet cũng bất ngờ mà.
Nhưng sao trong lòng Tel'Annas vẫn có những con sóng mâu thuẫn,...
Có lẽ Tel'Annas chỉ cảm thấy có phần hơi tủi thân khi Nakroth chủ động làm thân với Bright, thật sự muốn làm bạn với cậu. Trong khi cô và Violet luôn cố gắng thực hiện chuyện đó, mong Nakroth có thể có những biểu hiện khẳng định rằng họ là bạn của nhau. Và chẳng đi đến đâu, không một sự khẳng định nào, dù họ đã hành động như những người bạn thật sự, nhưng điều Tel'Annas mong đợi là một sự công nhận từ Nakroth. Bright chỉ may mắn khi nhận được sự khác biệt đó, đúng không.
Có lẽ, họ chỉ cần thêm thời gian.
Nhưng sự việc 'mất tích' của Nakroth đã làm cho Tel'Annas mất đi sự kiên nhẫn, cô quả thật muốn làm rõ họ đối với Nakroth là như nào.
Trong khi cô và Violet lo lắng, quan tâm tới tình trạng của Nakroth thì anh vẫn bỏ qua chúng, tự ý hành động. Nakroth vẫn luôn che giấu hành động của anh với họ. Sự tin tưởng giữa họ thấp tới mức mà anh không thể chia sẻ với họ bất cứ chuyện gì?
Nhớ lại lúc nói chuyện với Bright, Nakroth đã rất chủ động để bắt chuyện với cậu. Dù Bright với Nakroth không hề thân quen trước đó, thì anh vẫn luôn giữ vẻ thân thiện, sao Nakroth lại đối xử khác biệt như vậy. Càng so sánh cách Nakroth đối xử với Bright có nhiều ưu ái so với những người Khác, Tel'Annas lại không có cách giải thích hợp lí.
Và sao Nakroth lại biến mất vào chiều hôm qua thì Tel'Annas lại không thể giải đáp.
Người đặc biệt với Nakroth là ai nữa, cô thật lòng muốn biết người đã khiến Nakroth phải rời đi ngày hôm đó. Người khiến cho Nakroth có những phản ứng mạnh mẽ khi Violet nhắc đến. Có vẻ như, đó là thật sự người đặc biệt đối với Nakroth, mà lúc đầu Tel'Annas còn nghĩ anh chỉ đưa ra để bao biện nhưng thực tế lại không phải. Một người mà anh không muốn cho Tel'Annas và Violet biết. Người đủ đặc biệt để tác động mạnh mẽ đến Nakroth có thể là ai. Tự thừa nhận với bản thân là Tel'Annas rất tò mò về danh tính của người đặc biệt đó. Nhưng rồi chính bản thân Tel'Annas nhanh chóng bối rối, sao cô lại phải suy nghĩ về chuyện đó?
Đó là câu hỏi đến giờ Tel'Annas vẫn giữ riêng, cô cũng không có ý định kể Violet chuyện đó. Vì ngay cả bản thân Tel'Annas cũng chẳng rõ về điều mình thật sự muốn biết.
Có quá nhiều chuyện làm Tel'Annas muốn biết câu trả lời.
Quay lại việc Tel'Annas muốn biết ngay lúc này là tình bạn giữa ba người họ, không hiểu giờ mối liên giữa họ là gì. Có thể chẳng có tình bạn nào, họ chỉ bên nhau vì trách nhiệm và nghĩ vụ bảo vệ thế giới khi đều là Vệ Thần của thành phố khi nhận được sức mạnh đặc biệt cũng nên. Một sự ngộ nhận đến từ phía cô.
Violet thật tinh ý khi nhận thấy được sự phiền lòng của Tel'Annas, còn chủ động giúp cô có cơ hội để bản thân giải đáp chúng. Nhưng vì bản thân cô, mà Violet đã phải lo nghĩ, bản thân Tel'Annas còn vô tình ép Nakroth vào chuyện này. Nghĩ kĩ thì Nakroth chẳng hành động gì sai, không kể chuyện của anh với họ cũng chẳng phải tội lỗi gì. Suy ngẫm lại, Tel'Annas mới là căn nguyên gây ra rắc rối trong mối quan hệ này. Chính sự bận tâm của cô dẫn đến tình trạng hiện giờ của họ. Phải chi cô có thể bỏ qua mọi thứ. Ngăn cản cảm xúc muốn làm rõ mọi chuyện.
Chuyện ngày hôm nay có phá vỡ quan hệ của họ không? Tel'Annas không biết, cô không có quyền quyết định, Nakroth có thể không muốn đi cùng với họ nữa. Đội của họ sẽ bị tách ra. Thật sự rất tệ, bản thân Tel'Annas thầm suy nghĩ. Có rất nhiều chuyện khiến cô bận tâm ngay lúc này.
Đầu óc của Tel'Annas cần được thư giãn, cô hít thở sâu. Giờ cô phải suy nghĩ phải trở về đối mặt với Nakroth và Violet như nào. Nhất định không để vì hành động của cô mà khiến cả ba người họ chia rẽ, cô không muốn mất đi ai cả. Đang mới nghĩ đến cách giải quyết, bầu trời trên đầu cô đã tối sầm lại. Một luồng không khí âm u ập xuống. Đây không phải một dấu hiệu tốt, Tel'Annas cảnh giác, chăm chú nhìn bầu trời đang chuyển màu đen tím một cách nguy hiểm.
"Lũ quái vật thời không xuất hiện ngay lúc này sao?!"
______
Dù không hiểu điều gì khiến Tel'Annas chạy mất sau câu nói của bản thân, Nakroth không cảm thấy những gì bản thân nói có bất cứ vấn đề gì, cũng không có thái độ nào quá đáng, đơn giản anh chỉ muốn một câu trả lời cho chuyện gì đang diễn ra đằng sau những điều không rõ ràng này.
Suốt nãy giờ Violet và Nakroth vẫn luôn cố gắng tìm kiếm Tel'Annas, Nakroth khá bối rối khi Violet nói anh là nguyên nhân khiến Tel'Annas hành động như vậy, nhớ lại khi chứng kiến cảm xúc bộc phát của hai người họ, Nakroth theo lẽ thường tình nảy sinh một cảm giác có lỗi. Dù không biết bản thân đã sai ở đâu, nhưng biết bản thân là nguyên nhân diễn đến tình hình hiện tại thì trong lòng Nakroth cũng không thể thấy thoải mái. Trên hết, tranh cãi cũng chẳng giúp ích được gì. Biết Tel'Annas không phải kiểu người dễ để cảm xúc điều khiển hành động, Nakroth đủ thông minh để đánh giá điều mà Tel'Annas và Violet đang giấu anh, rất nghiêm trọng.
Nhưng hiện tại, Nakroth cảm thấy đáng lo cho cô bạn tóc hồng, chủ yếu là Violet dường như đang rất lo sợ, như thể một tác động nhỏ không mong muốn nữa sẽ khiến Violet phát hoảng.
Nakroth đưa mắt nhìn gương mặt lộ rõ sự lo lắng của Violet, dù không biết tình hình của Tel'Annas như nào, về phần Violet có vẻ không ổn nhiều hơn.
"Không biết Tel'Annas chạy đi đâu rồi!"
Violet mệt mỏi, hơi thở nặng nề do mất sức vẫn không nghỉ ngơi mà tiếp tục tìm kiếm, cất giọng gọi to, "Tel'Annas! Tel'Annas!"
Không có hồi đáp, Violet thất vọng quay sang hỏi thăm tình hình phía Nakroth, "Cậu không thấy Tel'Annas ở đâu sao?"
Nakroth nhẹ lắc đầu.
'Vậy nãy giờ nỗ lực tìm kiếm Tel'Annas không có kết quả', Violet thất vọng. Thật lòng lo lắng không biết Tel'Annas như nào rồi, hôm nay thật là một ngày khó khăn. Và nguyên nhân của những chuyện này,... là do Violet. Chính cô là người đề xuất kế hoạch này, và là người thúc giục Tel'Annas, người đẩy Tel'Annas làm theo cô. Violet là người đã mất bình tĩnh khi to tiếng vô lí với Nakroth, và giờ khi Tel'Annas chạy mất không biết ở đâu, cô cũng không biết làm gì mà tìm kiếm bất lực.
Sự tự trách của Violet ngày càng nhiều, cô là người bạn kiểu gì khi không thể giúp đỡ bạn của mình. Giờ không biết phải tìm Tel'Annas ở đâu, trong tâm trí Violet đang rối loạn lên. Sao Violet có thể giải quyết mọi chuyện, sao cô có thể tự nhận giúp đỡ Tel'Annas khi chẳng thể biết bạn mình ở đâu nữa, mọi chuyện cô làm chỉ tệ hơn. Thực tế làm Violet suy sụp, đầu cúi thấp chỉ nhìn thấy bàn chân mình, "Mọi chuyện là do tớ..."
Nhìn bộ dạng lo lắng đến nỗi rơi vào trạng thái tuyệt vọng của Violet, Nakroth cũng không phải người vô tâm mà bỏ mặc Violet trong tình trạng tồi tệ này. Nhưng toàn bộ sự việc trong buổi đi chơi hôm nay thật sự làm Nakroth phải động não, mọi chuyện diễn ra theo cách không đúng tự nhiên. Có chuyện gì đó mà Tel'Annas và Violet đang giấu anh, nhưng thời điểm hiện tại, Nakroth cần làm cho Violet bớt bi quan lại.
"Đừng tự trách, Tel'Annas sẽ ổn thôi.", Nakroth trấn an cô bằng lời động viên nhỏ. Nhưng Violet vẫn không thoát ra được trạng thái tiêu cực. Nếu Violet còn suy sụp như vậy thì quả đây là một chuyện nghiêm trọng, nghĩ đến tình hình của Tel'Annas bây giờ, Nakroth cũng không thể biết, nhưng Tel'Annas vẫn là người có khả năng giải quyết cảm xúc ổn hơn khi ở trong những tình huống như này.
"Không ổn chút nào hết, là do tớ, tớ đã khiến mọi chuyện rối tung lên... Lẽ ra,- tớ không nên ép buộc chúng ta đi chơi..", Violet chua xót cười, không ngừng tự trách, biết giờ không phải lúc để tiêu cực, càng không giống cô, nhưng Violet không kìm được, không biết giờ Tel'Annas có những cảm xúc đau khổ như cô không. Trước đây cô đã không quan tâm đến chuyện của Nakroth, nhưng Tel'Annas luôn để tâm đến những chuyện đó, Violet đơn giản chỉ muốn giúp, "Kế hoạch này- lỗi tớ,... Thất bại thật - tất cả đều bị phá hỏng hết-"
Lần đầu tiên thấy Violet suy sụp như vậy, bất ngờ với hình ảnh trước mắt. Một hình ảnh Violet thường ngày vui tươi, năng động, luôn lạc quan trong cảnh nợ nần, vô tư đi mượn tiền nay Nakroth đã thấy một khía cạnh hoàn toàn khác xa, đây thật sự là điều mới. Và Nakroth chắc chắn không giỏi trong những tình huống xử lí cảm xúc, nhất là của con gái.
Nakroth đôi lúc quên rằng Violet vẫn là một con người, cô có những sự lo lắng, có đủ mọi xúc cảm, Nakroth chỉ tự gắn cho Violet cái nhìn ban đầu của anh về cô, cảm thấy bản thân vô tâm không để ý những người luôn cố gắng kéo anh lại gần có những mối bận tâm như nào. Họ luôn cố gắng hiểu về anh, nhưng anh lại không đoái hoài đến chuyện làm điều ngược lại. Nakroth biết trước đó bản thân không để ý nhiều, chỉ để ý một số thông tin anh cần biết mà đã không dành thời gian để hiểu sâu về những người đồng đội của mình. Ngày hôm nay tác động rất lớn đến tinh thần của Violet. Có lẽ là cả Tel'Annas.
Nakroth có thể không thích bày tỏ cảm xúc, thậm chí trở nên vô tâm trong mắt người khác, không có nghĩa anh không để ý tình trạng đồng đội của anh ấy.
Nhưng giờ Violet đang mất bình tĩnh thì Nakroth càng phải cố khống chế tình hình không đi xa khỏi tầm kiểm soát, làm sao để mọi chuyện ổn thỏa. Ý định tìm Tel'Annas để sau đó hai người họ có thể giải thích cho anh sao hôm nay họ lại hành động một cách không giải thích được không còn cơ hội dùng đến. Giờ muốn tìm Tel'Annas, Nakroth cần biết 'kế hoạch' được Violet nhắc đến trong lúc suy sụp đó có phải có chút liên quan làm cho cả hai có hành động có 'chút khác lạ' không.
Nakroth tự hỏi có phải Tel'Annas và Violet trước thường cảm thấy anh như bây giờ anh cảm thấy, cảm xúc của họ lúc anh có những hành động mà họ cho là 'kì lạ' là giống như vậy sao? Điều đó thật có chút đáng bận tâm mà anh đã bỏ mặc khi họ nhắc đến.
Tuy nhiên, chuyện cần làm rõ lúc này không phải chuyện đó, Nakroth bước nhẹ gần tới chỗ Violet, "Biết đây không phải lúc thích hợp nhất để nói ra điều này, nhưng tôi cần biết 'kế hoạch' mà cậu nhắc đến."
Điều đó thành công thu hút sự chú ý của Violet, khi cô ngừng đắm chìm trong cảm xúc lầm lỗi mà cô tự đổ cho bản thân, ngước nhìn Nakroth có chút buồn, đưa một nụ cười bất lực, "Giờ giấu cậu cũng chẳng còn ý nghĩa gì,... ", cô ngừng chốc lát, có vẻ đang sắp xếp lại những điều định nói, ánh mắt có gì đó trở nên nghiêm túc, "Tel'Annas quan tâm tới cậu, Nakroth, cậu phải biết điều đó.", Violet cất lời như thể đó là một điều rất quan trọng.
Dù không nghĩ nhiều về điều đó, Nakroth tỏ vẻ nghiêm túc tiếp thu, ánh mắt cố định nhìn Violet. Violet thừa biết cậu ta không hiểu những gì bản thân truyền tải, ít nhất là toàn bộ nội dung.
Hít một hơi sâu, dành ít thời gian ổn định lại cảm xúc, Violet chậm rãi tiến tới chiếc ghế băng gần nhất, ngồi sang một phía, để lại một khoảng trống lớn, Nakroth cũng hiểu ý mà ngồi xuống sau đó.
"Nakroth, cậu có thể không hiểu sao hôm nay chúng tớ lại hành xử khác lạ vậy. Nhưng điều đó không quan trọng đâu, những gì cậu cần biết thì tớ sẽ nói."
Nhìn Violet, Nakroth biết đây sẽ là một cuộc trò chuyện dài.
"Ngay từ đầu tớ đã không ưa gì cậu, kể cả sau này chúng ta cùng nhau là Vệ Thần, lúc đầu tớ cũng chỉ thấy cậu là một tên kiêu căng, chảnh chọe, lập dị, lầm lì,...", nghe Violet kể, Nakroth thật muốn cất lởi cắt ngang, bảo cô vào câu chuyện chính, nhưng anh hiểu đây là cách Violet cho mình đánh lạc hướng bản thân khỏi sự tiêu cực, cô bắt đầu vào vấn đề, "Nhưng lúc đó, Tel'Annas luôn bênh vực cho cậu, không hẳn là bênh vực, cậu ấy bảo tớ cần hiểu rõ cậu hơn, tớ đã nghĩ thật ngớ ngẩn đó," - Violet cười nhẹ - "vì lúc đó tớ nghĩ cậu khó ưa vậy sao tớ cần hiểu gì thêm chứ, nhưng mỗi lần tớ châm chọc cậu với Tel'Annas, cậu ấy lại chỉ ra những lí do sau những hành động của cậu, tớ lại không tin. Tớ quyết định sẽ chứng minh cho Tel'Annas, cậu kì lạ như nào. Tớ theo dõi cậu, nhưng dần về sau tớ nhận ra, cậu chỉ không biết cách bày tỏ ra cảm xúc, cách giao tiếp với người khác."
"Những hành động của cậu có lúc rất kì lạ, nhưng rồi tớ biết cậu làm vậy là có lí do.", Violet nhìn lên trời, "Tớ thấy bản thân đã hơi vội vàng khi đánh giá cậu, tớ đã hiểu ra rằng có nhiều điều mà bọn tớ không hiểu về cậu, rồi tớ dần chấp nhận chúng ta là một đội, là bạn của nhau, cậu trở thành một phần giữa tớ và Tel'Annas.", Violet quay sang nhìn Nakroth cười, có lẽ kể chuyện về quá khứ khiến cô vui lên, "Dù giờ cậu vẫn rất kì lạ và khó hiểu, nhưng mà giờ chúng ta là bạn thân mà."
Vừa dứt câu, nụ cười trên gương mặt của Violet cứng đơ, Nakroth không hiểu sao có sự chuyển biến đột ngột về biểu cảm trên gương mặt như vậy. Đường nét trên khuôn mặt của Violet buồn đi, cúi xuống buồn bã, "Tel'Annas luôn muốn cậu nói điều đó."
Trong khi chú tâm lắng nghe, hết sức im lặng, Violet nhìn Nakroth một cách chăm chú, mong muốn có thể phân tích được điều gì đó hiện lên trên gương mặt anh. Nhận thấy điều đó, Nakroth cũng chăm chăm nhìn cô mà không bọc lộ cảm xúc gì. Phản ứng sau đó của Violet là quay ngoắt đi, không còn giao tiếp mắt giữa hai người, Violet cúi xuống, nhìn vào bàn tay đặt trên đùi, nhanh chóng nói tiếp.
"Không phải tớ muốn làm lớn chuyện này, như thể tớ quan tâm cậu đang suy nghĩ gì đó.", Violet tỏ vẻ ngán ngẩm, rõ ràng không thích ý tưởng đó, "Tớ nói tớ không hiểu cậu không có nghĩa tớ sẽ cố gắng hết mức để hiểu."
Có một khoảng ngừng, "Nhưng Telegram thì ngược lại. Cậu ấy luôn cố gắng.", Violet kết thúc, đôi mắt nhìn Nakroth đầy nghiêm túc. Một thứ gì đó Nakroth đọc được là anh không nên xem thường điều đó. Khoảnh khắc nhanh chóng, cái nhìn của Violet trở nên giận dữ, "N-Nhưng cậu lại không coi trọng điều đó, cậu đã làm Tel'Annas tổn thương!", dù là đang trách móc Nakroth, thật sự người bị ảnh hưởng không phải anh.
"Và tớ cũng khiến Tel'Annas tổn thương..."
Violet im lặng, mím môi kìm nén lại cảm xúc, Nakroth biết cô đang ngăn bản thân rơi nước mắt.
Trong lòng Nakroth cũng có nhiều cảm xúc, Violet giờ trông thật -buồn, trước đây cũng khó để anh hình dung ra một Violet gắn với nỗi buồn nào đó, một người anh cho rằng chẳng bận tâm đến điều gì, nhưng thật sự cô có rất nhiều suy nghĩ. Hoặc chắc do Nakroth thật sự chưa từng nghĩ đến.
Dù vậy, Violet vẫn đang cố gắng mạnh mẽ.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Nakroth, có khi nào cả hai người họ đều giống như anh, để mọi thứ ở trong mà không ai có thể thật sự biết đó là gì. Không chỉ riêng Violet, Tel'Annas có thể cũng có những suy nghĩ riêng trong lòng, thừa nhận mà nói giữa anh và cô có sự tương đồng rõ rệt. Dù Nakroth không dám khẳng định bản thân có thể biết Tel'Annas thật sự nghĩ gì. Tel'Annas đơn giản là khó cảm nhận cảm xúc thật hơn, và Nakroth có thể không bận quan tâm đến chuyện đó trước đây. Giờ có lẽ anh nên quan sát và suy nghĩ nhiều hơn về nó sau này.
Thật không ngờ rằng, bản thân Nakroth đã là nguyên nhân cho những điều tồi tệ mà Violet, và có lẽ là cả Tel'Annas, đang chịu đựng. Nakroth không phải người vô cảm, dù thực tế anh hơi thờ ơ và vô tâm với những chuyện xung quanh, nhưng điều đó không có nghĩa là anh bỏ mặc cảm xúc của những người mà anh coi trọng. Anh không lạnh lùng đến mức đó.
Cả Violet và Tel'Annas đều không làm gì sai, họ chỉ cố gắng để anh có thể bày tỏ suy nghĩ, mặc dù điều đó không thành công. Việc bản thân Violet tự nhận hết lỗi cho vấn đề ngày hôm nay là không đúng, chính Nakroth mới là mấu chốt, Violet thật sự đúng khi anh cần cảm thấy trách nhiệm của bản thân trong chuyện này.
"Violet, cậu không làm gì sai cả.", Nakroth an ủi, đồng thời nói ra nhận định của bản thân. Quay sang nhìn gương mặt hoài nghi của Violet, thật kì lạ, Nakroth đột nhiên nhớ lại một hình ảnh, một giọng nói vang vọng trong tâm trí - 'Violet là một cô gái thú vị'-
Giờ Nakroth phần nào hiểu được sự thú vị của cô bạn tóc hồng này, một người anh cho rằng đơn giản, điều giỏi nhất cô có thể làm là gánh nợ, nhưng thực sự Violet để tâm đến rất nhiều thứ, cô luôn lo lắng cho đồng đội của mình và Nakroth không thể chối bỏ vai trò gồng gánh của Violet trong những vấn đề giao tiếp giữa thật. Ngày hôm nay giúp Nakroth nhận ra Violet có nhiều ưu điểm như nào, vì đây là Violet nên Nakroth cảm thấy rất lạ, "Có chút ấn tượng.", anh cho rằng là vậy.
"Gì vậy?! C-Câu đang khen tớ hả!?", Violet hét lên với gương mặt ngạc nhiên tột độ.
Dù vậy thì, đây vẫn là Violet mà Nakroth biết.
Sau mấy giây suy nghĩ, "Tôi cho là vậy.", Nakroth bằng một giọng đều đều đáp, thật sự có chút ngạc nhiên bản thân có thể chân thành khen ngợi Violet. Không phải kiểu thường ngày hai người chỉ châm chọc và bình thản nhận xét về nhau.
"Thật sự Violet mà giờ tôi thấy thật sự rất lạ, cậu biết suy nghĩ hơn bình thường."
Gương mặt Violet nghe xong liền nhíu mày, có lẽ đang cho rằng Nakroth đang mỉa mai cô, Nakroth đang chờ bị quát mắng nhưng Violet nhẹ nhàng thay vẻ cau có thành một biểu cảm nhẹ nhàng hơn, "Có nhiều chuyện mà cậu không biết lắm.", cô mỉm cười với giọng nói sâu lắng bày tỏ.
"Cậu luôn quan sát mọi người, nhưng cậu chỉ nhìn và phân tích những điều cậu thấy bên ngoài, Nakroth, cậu không thật sự hiểu được bên trong họ đang cảm thấy như nào. Cậu chỉ không chú ý đến điều đó.", Violet lắc nhẹ đầu, chậm rãi nói tiếp những cảm nhận của bản thân, "Đối với cậu chúng dường như không đáng để chú tâm đến, cậu không coi trọng cảm xúc của mọi người. Cậu bỏ qua suy nghĩ của người khác."
"Cậu bỏ qua Tel'Annas và tớ.", Violet buồn bã nhìn Nakroth, "Cậu luôn hành động riêng lẻ dù chúng ta là một đội, cậu bỏ chúng tớ ra một bên dù chúng ta là bạn của nhau."
"Thật ra đối với tớ, điều đó ổn, nhưng mà nó khiến Tel'Annas lo lắng khi cậu lại tách biệt với chúng tớ như vậy.", Violet với sự trầm lặng, dường như sắp quay lại vẻ suy sụp lúc đầu, "Lí do hôm nay tớ dẫn hai cậu đến đây để cậu với Tel'Annas có thể nói ra suy nghĩ của nhau. Tớ không muốn Tel'Annas phải luôn muộn phiền, cũng không thích cách cậu luôn tự ý biến mất."
"Violet, chúng ta hãy tìm Tel'Annas thôi. Cậu ấy đang chờ chúng ta đến.", Nakroth ngắt ngang những lời tâm sự của Violet, anh cảm nhận ra, nếu nói thêm vài câu nữa, Violet sẽ lại suy sụp mà tự trách bản thân.
Sau những điều mà Violet nói, Nakroth hiểu được những gì mà cô muốn truyền tải, bản thân anh có những người bạn xung quanh, họ luôn ở đó, và anh cần biết bản thân không hề đơn độc. Nakroth luôn biết điều đó, nhưng bây giờ anh biết rằng bản thân anh lại luôn hành động chứng minh điều ngược lại. Điều vô tình khiến Tel'Annas và Violet tổn thương.
Trong lòng đầy nghi vấn, thật lòng trước đó Nakroth đã coi họ là bạn. Nếu để so sánh với những người khác, Nakroth vẫn sẽ chọn họ ở bên. Không phải vì họ đều là Vệ thần, mà Nakroth thật sự thoải mái khi ở bên Tel'Annas và Violet. Dù đa số thời gian bị Violet phàn nàn, hay nghe Tel'Annas khuyên nhủ Violet,... Mọi chuyện diễn ra chậm rãi, nhưng Nakroth cảm nhận cả ba đã gần như coi nhau là những người bạn, đồng đội của nhau. Nhưng con người của Nakroth không cho phép anh thoải mái chia sẻ quá chi tiết cảm nhận của bản thân minh.
Từng ngày trôi qua, Nakroth cho rằng mọi thứ vẫn diễn ra trong quỹ đạo vốn có đó. Không cần phải tác động thêm. Nhưng khi biết về cảm xúc của Tel'Annas, hiểu hơn về con người Violet, trong một khoảng khắc Nakroth nhận ra, bản thân có lẽ đã bỏ mặc cả hai như nào, khi anh không gửi bất cứ sự tương tác trở lại, ngay tại đó giữa họ lại có thêm sự thiếu liên kết. Trong vô thức, Nakroth đã tự để bản thân tạo ra khoảng trống trong mối quan hệ này.
Giờ Nakroth và Vioelt cần nhanh chóng tìm ra Tel'Annas, để anh có thể cho hai người họ biết suy nghĩ của anh.
Violet nhìn ánh mắt của Nakroth không chớp, biết được rằng bản thân Nakroth đã thấu hiểu được những gì cô nói, phần nào cũng đoán ý định của Nakroth. Vẻ vui tươi vốn có của Violet dần quay lại, "Cậu nói đúng! Chúng ta nghỉ ngơi đủ rồi! Mau tìm Tel'Annas thôi!", Violet tràn đầy năng lượng đứng dậy, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
Nakroth thấy Violet đã cười trở lại cũng cảm thấy tình hình ổn hơn phần nào, thật sự anh không biết xử lí nếu Violet thật sự khóc lúc đó. Đang chuẩn bị đứng dậy, Violet quay lại nhìn anh, hai người họ vài giây cứ nhìn nhau, Nakroth đang không hiểu hành động của họ lúc này, đột nhiên Violet cười tươi với anh, "Cảm ơn cậu, Nakroth!"
Dù có phần ngạc nhiên, nhưng ở trong tình huống hiện tại, đó là một dấu hiệu tốt, Violet đang thực sự tốt, và Nakroth không phàn nàn nếu bản thân được Violet công nhận đã góp sức khiến tâm trạng cô tốt hơn, mặc dù ngày thường họ có vẻ không hòa hợp, nhưng-
"Đó là điều một người bạn nên làm.", Nakroth chậm rãi nói.
-họ thật sự là một chất xúc tác tốt.
Violet nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên, Nakroth coi đó là một sự vui mừng khi Violet nhanh chóng cười tươi.
"Được rồi, đi thôi. Tớ nghĩ Tel'Annas đang rất mong chờ nghe điều đó.", Violet quay người bước đi.
Mọi chuyện chuyển biến rất tốt, Nakroth phân tích. Rồi một cơn rùng mình khiến tâm trạng anh biến đổi.
Ánh sáng cam xung quanh trong buổi chiều ấm áp đổi nhanh sang một màu tím đục âm u. Đột nhiên xung mọi âm thanh trong đó đều biến mất.
Nakroth nhìn về phía Violet, cô đã dừng lại, nhìn Nakroth đầy lo lắng, Violet cũng cảm thấy có điều gì đó không hay ở quanh đây.
Uỳnh!
Một tiếng vang lớn vang lên trong không khí.
Sự báo động hỗn loạn. Con người bắt đầu sợ hãi gào bỏ chạy.
"Lũ quái vật thời không!!!"
Nakroth và Violet đồng thanh.
Tình hình đang rất nguy hiểm. Và điều quan trọng là - họ vẫn chưa biết Tel'Annas ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com