Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Sát thủ thời xưa. Âm mưu?

Thời xa xưa ở đất nước Athanor, khoảng vào thế kỷ 12...
Ở trong một tòa lâu đài lớn...
Từ lối vào cho đến trung tâm lâu đài đều bê bết bao nhiêu là máu cùng với những quân lính đã nằm xuống nơi đây...
Trong khu vực trung tâm, một tên có vẻ là thủ lĩnh nơi đây, trông bị thương cực kỳ nghiêm trọng, hắn đang cố gắng lết đi tránh né con người trước mặt. Đó là một cô gái xinh đẹp, tóc màu vàng, trên tay cầm thanh kiếm đã đỏ lòm vì máu, đôi mắt cô như người vô cảm...
-Thủ lĩnh:Tránh...tránh ra...
Cô ta không nói gì, vẫn dần tiến lại gần hắn, tay cầm chặt thanh kiếm. Tên thủ lĩnh kia vẫn lùi nhưng sau lưng hắn bây giờ là tường rồi...
-Thủ lĩnh:Ta...Hừ, chết đi!!!
Tên thủ lĩnh cố đứngg dậy rút kiếm ra liều mình nhưng cô gái đó quá nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã đứng ở phía sau hắn.
-Thủ lĩnh:Hả, cái...
Chưa kịp nói một từ nào nữa...Thanh kiếm vô tình kia đã xuyên thủng qua người hắn...Hắn hộc máu ra ngoài rồi gục xuống trên vũng máu đỏ tươi...
Cô gái đó rút kiếm ra, cho vào bao kiếm rồi đeo sau lưng. Cô bắt đầu bước chậm rãi ra khỏi lâu đài...Trước khi đi cô nói một câu rất bình thường nhưng phải nói là rợn sống lưng...
-...:Nhiệm vụ...đã hoàn thành...

  Hôm sau...
Ở một cung điện...
Cô gái tóc vàng hôm qua ngồi ăn bữa ăn của mình, thực sự nó rất đơn giản và tẻ nhạt so với nhiệm vụ cô hoàn thành, nhưng do nhiều lý do, cô phải đành chịu. Xong xuôi, cô lấy thanh kiếm ra và lau nó, có vẻ cô chính là sát thủ của lâu đài, gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt vô cảm của cô đúng là làm người ta lạnh người...
Bỗng chợt một vài tên lính bước ra...
-Lính:Dạ thưa, đức vua mời cô vào trong ạ...
Cô gái không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Cho kiếm vào bao, cô lặng lẽ bước đi vào cung vua...
Cung điện trông rộng rãi, người hầu kẻ hạ đầy đủ, quân lính canh gác cẩn mật, rõ là muốn xâm phạm cũng không phải dễ...
Đứng trước nhà vua, cô gái kia cúi đầu chào...
-...:Xin chào ngài.
-Vua:Miễn lễ!Nhiệm vụ ta giao cô đã làm xong chưa?
-...:Đã xong rồi ạ.
-Vua:Tốt lắm, bọn chúng tiêu tùng thì ta sẽ trở thành bá chủ!
Cô gái chợt nhăn mặt lại, cô có ý gì đây...
Thấy biểu hiện thất thường của cô, nhà vua có vẻ đã biết chuyện gì xảy ra bèn nói.
-Vua:À, hôm nay ta triệu ngươi vào đây đã giao cho ngươi nhiệm vụ mới.
-...:Xin ngài hãy nói...
-Vua:Ta nhận được thông tin là ở bìa rừng phía tây đang có một đạo quân đang náo loạn, có vẻ như chúng đang muốn làm phản ta. Ta truyền cho ngươi đến đó và ám sát hết bọn chúng!
-...:Thần tuân chỉ.
Cô gái nói rồi bước ra ngoài.
-Vua:Nhờ cả vào ngươi đấy...Butterfly.
Tên của cô gái sát thủ này là Butterfly, cô là một sát thủ đánh thuê, bản chất lạnh lùng và máu lạnh, kiếm tiền bằng máu của người khác...Nói vậy chứ cô không phải là người không phân biệt được phải trái...nhưng nhiều điều đã ngăn cản cô...Nhà vua nơi này thật sự không tốt như mọi người nghĩ, ông có một dã tâm là chủ nơi đây, ông đã cho tấn công mọi kẻ mà ông cho là sẽ là vật cản trong tương lai, cô thật sự rất ghét ông ta nhưng không thể ra tay được, một là quân lính canh giữ nghiêm ngặt, hai là cung điện chính là nơi ở duy nhất của cô vì quá khứ đen tối...
Đã đến bìa rừng, Butterfly cầm chặt lấy thanh kiếm nhìn sang xung quanh...
Chợt từ trên cây một tên lao xuống tấn công, Butterfly liền quẹt thanh kiếm ngay bụng hắn là hắn té thẳng cẳng trên nền đất, rồi dần dần trong bụi cây lao ra biêt bao tên cầm kiếm, rìu và cả cung nữa...
Một lúc sau...
Khu rừng xanh bây giờ đang nhuộm đỏ bằng máu của những tên tấn công Butterfly. Dù số lượng gần 20 người cùng bao vũ khí nhưng bọn chúng vẫn không hạ được cô...
Butterfly hít thở sâu rồi cho kiếm vào bao, cô định trở về nhưng đột cô nhìn xuống người của mấy tên kia, cô phát hiện và lấy cái huy hiệu trên người một tên.
-Butterfly:Đây là...huy hiệu những người lính của cung điện mà...sao chúng lại có?
Butterfly nhìn xung quanh, tất cả những tên tấn công cô đều đeo huy hiệu này. Cô nhăn mặt, tên vua kia đã hành động rồi sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #liênquân