Chương 6 : Hoài Niệm
Trận chiến ngày càng trở nên rối bời khi tất cả quân lính của hai bên đều ngã gục xuống .
Ilumia nhìn thấy như vậy , nhếch mép cười
"Ngươi muốn chúng ta đối đầu riêng biệt hay sao mà lại không tiếc tay hạ độc chúng bằng khói . Kể cả đó là lính bên ngươi sao , Veera ? "
Cho đến khi làn khói tan dần , từ trong đó xuất hiện một người phụ nữ với mái tóc xoăn màu tím nhạt . Cô ta chỉnh sửa chiếc mũ trên đầu mình rồi dang đôi cánh của mình thật to , như phô diễn vẻ đẹp vốn có . Đặc biệt , đôi cánh này nhìn qua có vẻ là nhân tạo , bởi trên đó là những kim loại chắp vá với nhau .
Veera che miệng , giọng nói mê mị vang lên
" Miệng vẫn độc như ngày nào như , Ilu ?"
Ilumia nghe thấy Veera nói tên mình theo cách ngắn gọn , liền gằn giọng nói
" Thật vô lễ quá đấy ? Mà thôi , dù gì khác phe , nên xưng hô thì không quan trọng"
" Hừ "
Veera liền nhảy lên thật cao , rồi lượn một vòng qua chỗ Lực Lượng Sa Đọa, đằng sau cô ta đó chính là những làn khói màu tím huyền ảo .
"Loại khói này có thể tăng cường sức mạnh với người hít phải nó . Vì thế giờ chúng ta bắt đầu trận chiến ?"
Triệu Vân thấy vậy , nói lớn đầy mỉa mai .
" Không thấy nhục sao ? "
Natalya nghe vậy , cười khinh bỉ
" Chúng ta là phe xấu "
Khi câu nói của Natalya vừa dứt , trận chiến thực sự bùng nổ.
________________________________________________________________________________
Nakroth đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống , có vẻ trận chiến thực sự đã bắt đầu , hắn cũng nên hoàn thành nhiệm vụ của mình .
Khi hắn ta quay lưng lại để tiến bước vào hang Tinh linh thì chợt giật mình khựng lại .
" Có mùi tiên "
khi hắn ta ngẩng đầu lên bầu trời , đó là một quân đoàn bướm tiên đang tụ tập thành đàn .
" Chết tiệt, chúng canh gác ở đây "
Nakroth cầm hai thanh đao thật chắc , đập mạnh xuống đất để lấy đà bay lên không trung . Hăn chém từ con này đến con khác , nhưng càng chém chúng càng sản sinh ra nhiều hơn .
"Bọn phiền phức này !"
Hắn quyết định ngừng giao đấu , rồi chạy liền một mạch đến hang tinh linh .
-.....
- " Bão Lá !"
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong chốc lát , rồi sau đó dưới chân Nakroth hiện lên những vòng tròn hinh thù kì lạ , hất bổng hắn lên trong chốc lát .
" Cái quái.. Cái này là của tiên bướ--...Krixi !?? "
Từ trong hang tinh linh , Krixi bước ra khiến Nakroth vô cùng ngạc nhiên .Đặc biệt , ánh mắt cô nhìn anh xen lẫn đau thương và phiền muộn .
Krixi nắm chặt bàn tay , cô nhẹ nhàng cúi người , như một tư thế chào hỏi lịch sự .
" Em thật không ngờ là chúng ta lại gặp nhau trong tình huống này "
Krixi đưa tay ra phía trước , từ đôi bàn tay ấy , những nguồn năng lực tạo thành ảo ảnh của cô , phóng về phía Nakroth , nhưng Nakroth không hề né .
Thấy vậy , Krixi càng tung nhiều ảo ảnh hơn , nét mặt cô càng đau thương hơn khi Nakroth cứ đứng ra hứng đòn .
Quá bực tức , đau thương cũng dồn nén , cô hét thật lớn .
"Nakroth!! Anh hãy đánh nghiêm túc đi ! Em không quan tâm cái gì cả ! "
Nakroth giật mình , t hoát khỏi sự lơ đãng của mình . Hắn ngước đôi mắt đau thương lên nhìn cô .
Rốt cuộc đôi mắt kia đã chứng kiến thứ gì , để bây giờ nó ánh lên sự mạnh mẽ kiên cường như vậy ?
" Đây là một trận chiến ! Nó không phải là một trò đùa ! "
Cắn chặt đôi môi của mình , Krixi nói .
Nakroth đứng dậy , chỉnh sửa lại mặt nạ của mình . Hắn sẽ làm theo lời Krixi nói . Đánh như một trận chiến thực sự , không có trò đùa nào cả .
_______________________________________________________________________________
từng đợt ảo ảnh Krixi tung ra không trúng nhiều vào Nakroth
Krixi biết rõ điều đó , biết rõ là đằng khác .
Đời nào lại có một phán quan để thua một con bé như cô ?
Krixi mải suy nghĩ , không để ý Nakroth đã xuất hiện đằng sau .
" Sơ hở ! "
Cầm lấy thanh đao mình , hắn chém hai vết vào lưng Krixi . Do để lưng trần nên trên tấm lưng đã hiện ra hai vết thương dài .
Nakroth xót xa , liệu hắn có quá tay ?
Nhưng chưa kịp hỏi thì lại thấy được nụ cười của Krixi , hắn liền hối hận .
Krixi tốc biến ra đằng sau Nakroth , đưa bàn tay ra phía trước , từ chỗ Nakroth nhưng thân cây cứ mọc lên , giữ chặt hắn .
Nụ cười càng mở to hơn , Krixi nhắm mắt lại .
" Mưa sao băng "
Vừa dứt lời , từ trên bầu trời , một đợt sao băng hạ xuống .
Nakroth ngẩng đầu lên , thầm chửi một tiếng .
Hắn liền sử dụng năng lượng của mình làm gián đoạn dòng chạy năng lượng của thân cây khiến nó thả lỏng hắn ra . Sau đó liền dùng hai thanh đao của mình chắn lại những cơn sao băng .
Nhân cơ hội đấy , Krixi cũng liền tung ra nhưng ảo ảnh , nhưng Nakroth lại dễ dàng né ra đươc .Không cảm thấy tiếc nuối , Krixi lại tung ra những thân cây chặn Nakroth lại .
Nakroth thở mệt nhọc , có lẽ hắn quá coi thương Krixi . Cô không hẳn là một tiến bướm bình thường .
Nakroth nhảy về phía sau của Krixi , khụy người lại , đá mạnh vào chân cô. Cơn đau chợt ập tới khiến Krixi không kịp phản ứng , liền ngã khụy xuống.
Hắn lấy khăn lau máu trên thanh đao của mình , năng lượng của cô cũng đã cạn , hắn cũng thế .
Hắn mỉm cười , cúi xuống nhìn cô .
" Có lời khen đó , cô nhóc à . Nếu luyện tập nhiều hơn thì có thể là một tài n--!!!"
Chưa nói hết câu , Một cơn đau ập tới trên mặt của Nakroth khiến chiếc mặt nạ còn nguyên vẹn liền vỡ tan thành từng mảnh .
Krixi mỉm cười , dù từng đợt máu chảy dài trên mặt , cô vẫn cười.
" Đừng sơ hở thế chứ ? "
Nakroth ôm mặt của mỉnh , phủi hết đi những mảnh vỡ li ti còn dính lại , hắn cũng nhếch mép , một nụ cười thích thú hiện rõ trên khuôn mặt .
" Có sức lực dễ dàng đấm vỡ mặt nạ của mình như thế , tức rằng sức mạnh không phải trò đùa "
Thầm nghĩ trong lòng , Nakroth thích thú nhìn cô nàng đang khụy dưới mình .
" Có lẽ chỉ tới đây thôi nhỉ , số năng lượng cuối cùng ta có hiện tại cũng đủ để t về nhà . Còn nàng thì cũng nên nằm nghỉ ngơi , tí nhất định có người đến đón về "
Nakroth lấy khăn dính đẫm máu mà lau tay , sau đó hắn quay ra nhìn Krixi .
" Được rồi , hẹn gặp lại ! "
Krixi mỉm cười thật tươi , sau đó thì tầm nhìn liền mờ dần cùng với hính bóng của người đó >
" Nakroth...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com