Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12



"Ring...ring...ring..."

Tiếng đổ chuông điện thoại đến bất ngờ khiến cho bạn giật mình, nhanh chóng với tay lấy chiếc điện thoại mà bạn vừa đặt ở trên bàn. Bạn thắc mắc không biết ai sẽ gọi cho mình vào giờ này, nhưng rồi sự thắc mắc ấy cũng đã tan biến vào hư không khi bạn đưa mắt nhìn lên màn hình. Là Zephys...

Không phải là bạn bất ngờ, chỉ là dạo gần đây lịch trình của bạn thật sự rất bận rộn, khó có thời gian rảnh để gọi cho Zephys thường xuyên. Điều đó đã khiến cho bạn cảm thấy rất có lỗi với anh. Nhưng bây giờ bạn cũng chưa thể nghe cuộc điện thoại của anh vào lúc này được, sự kiện sắp bắt đầu rồi. Mặc dù bạn rất muốn mình có thể nói chuyện với anh lúc này nhưng bạn chỉ có thể tiếc nuối từ chối cuộc gọi rồi nhắn tin cho anh.

Bạn
Em xin lỗi nhé, hiện giờ em không thể nghe được.

Bạn
Để xíu nữa rảnh thì em sẽ gọi lại cho anh sau nhé.

___________________

Nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình, Zephys khẽ thở dài. Anh không buồn vì bạn không nghe được, anh chỉ lo bạn quá bận rộn mà không có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh , bây giờ đang là gần trưa nên quán của anh có chút vắng vẻ, chỉ còn lẻ tẻ một vài người. Anh tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, phục vụ nốt số khách còn lại rồi nghỉ ngơi một chút chờ điện thoại của bạn.

Hôm nào cũng một mình, quả thực anh cảm thấy có chút cô đơn. Nhưng anh không thể ích kỷ mà bắt bạn về như thế, cả một sự nghiệp và tương lai tươi sáng đang chào đón bạn cơ mà. Dù rất muốn nhưng có lẽ anh chỉ có thể dấu nhẹm đi sự cô đơn ấy xuống đáy lòng mà thôi.

"Ring...ring..."

Chiếc điện thoại để trên quầy lại một lần nữa đổ chuông đã làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của Zephys. Anh đưa mắt nhìn sang màn hình rồi bắt máy.

"Anh Zephys? Nãy anh gọi em có chuyện gì không?"

Nghe được chất giọng quen thuộc của bạn, anh cũng cảm thấy yên bình đến nhường nào.

"Cũng không có gì đâu, Violet và Tel'annas muốn tổ chức sinh nhật cho em vào tối nay. Em về nhé?"

"À mà em có nghỉ ngơi đầy đủ không thế? Ăn đủ bữa không?"

Chưa kịp đợi bạn trả lời câu đầu tiên, Zephys đã vội vàng hỏi một tràng về bạn rồi. Khúc khích cười vì sự lo lắng của anh dành cho bạn, một khung cảnh rất đỗi quen thuộc đã dần hiện ra trước mắt. Bạn vui vẻ trả lời hết các câu hỏi của anh, đúng là nên gọi cho anh thường xuyên mà.

"Em ổn cả mà, với lại em lớn rồi mà, không còn Y/n mít ướt ngày xưa nữa đâu hehe."

"Thêm nữa, anh không định tìm cô bạn gái nào à? Anh nên lo cho cả tương lai của anh nữa đó, đừng lo mãi cho em."

Nghe Zephys cứ hỏi liên tục bên tai, bạn không kìm nổi mà trêu chọc anh. Zephys thực sự luôn coi bạn là một đứa con nít, lúc nào cũng cần có người chở che và bảo vệ. Nhưng việc anh lo lắng cho bạn như vậy cũng phải, anh chỉ còn mỗi bạn là gia đình thôi mà và đương nhiên bạn cũng có chút nhớ Zephys khi xa nhà mà.

Một tiếng ho vang lên ở đầu dây bên kia, bạn có thể tưởng tượng được khuôn mặt đang ửng hồng của anh rồi.

"E hèm, thế về buổi tiệc tối nay... em có rảnh không?"

Bạn dường như quên mất về điều đó, cố gắng nhớ lại lịch trình mà trợ lý đã đưa cho bạn xem. Có lẽ không có việc gì, nhưng để cho chắc ăn thì bạn sẽ hỏi lại sau vậy. Bạn thông báo cho Zephys rồi tạm biệt anh, vui vẻ quay lại khu vực cánh gà để nghỉ trưa cùng với mọi người.

__________________

Sau thời gian buổi trưa cũng là một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi của bạn. Khi hỏi trợ lý về lịch trình hôm nay, bạn có chút bất ngờ khi chỉ có mỗi buổi sáng là tham gia một sự kiện nhỏ, còn lại là trống lịch. Thật tình khi không có việc gì làm thì bạn cảm thấy khá trống trải, nhưng nó cũng không quá tệ. Hí hửng thông báo thêm một lần nữa cho Zephys, bạn đưa mắt nhìn trợ lý đang thu dọn chuẩn bị ra về. Một ý tưởng đã nảy ra trong đầu bạn.

"Không biết... liệu em có muốn đi dạo đâu đó một chút không?"

Người trợ lý nghe được lời mời của bạn cũng có chút thắc mắc, nhưng bạn có thể cảm nhận được sự thắc mắc ấy đã nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười vui vẻ. Sau khi xử lý nốt số công việc còn lại, cô trợ lý kéo tay bạn đi xuống dưới tiền sảnh của công ty. Trợ lý chỉ ít hơn bạn một vài tuổi, nhưng theo đánh giá của cô ấy thì bạn trưởng thành hơn rất nhiều. Bạn không biết nên phản ứng như thế nào, đành ậm ừ cho qua chuyện.

Thật ra cả chính bạn cũng không tin được bản thân có thể bước tiếp, thậm chí còn là một bước tiến lớn sau khoảng thời gian đen tối ấy. Một hành trình dài, từ việc mọi người gọi bạn là đồ sao chổi, ai cũng xua đuổi trở thành thần tượng của mọi người, ai cũng yêu quý. Một quá khứ bẩn tưởi như vậy, liệu họ còn chấp nhận bạn khi biết được điều đó?

Nhưng trước khi có người cố gắng chối bỏ về sự tồn tại của bạn, đã sớm có một người sẵn sàng chấp nhận quá khứ ấy, sẵn sàng chấp nhận con người của bạn. Người ấy đã cho bạn rất nhiều thứ, kể cả tình yêu - một thứ mà bạn không cả dám nghĩ đến. Nhưng rồi người ấy cũng rời bỏ bạn, con người sẽ còn có thể làm được gì trong màn đêm đen tuyền ấy khi nguồn sáng lẻ loi duy nhất của họ bị dập tắt chứ?

Bạn cảm nhận được niềm hy vọng ấy, một niềm hy vọng dần bị bào mòn qua thời gian. Bạn không còn thể xác định được, liệu bạn có còn đang đợi anh? Hay chỉ đang tự nhủ với bản thân là bạn vẫn còn giữ nguyên mơ ước hão huyền ấy? Hay bạn chỉ không thể chấp nhận được sự thật rằng, anh đã không còn tồn tại nữa?

___________________

"Ấy, chị Y/n? Chị đang khóc ư?"

"Không có gì đâu em, hạt bụi bay vào mắt thôi."

___________________

Quả thực, yêu anh là một lựa chọn sai lầm nhất đời em, Nakroth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com