2
Bình thường vào giờ này bạn ra khỏi nhà sẽ có bóng dáng Nakroth cùng với chiếc xe moto yêu thích của anh ở trước cửa đợi bạn. Nhưng chỉ là nếu thôi, còn giờ bạn phải dựa vào bản thân mình rồi, Zephys đã ra khỏi nhà trước nên bạn hi vọng hôm nay không có chuyện gì xảy ra với mình.
Bước chân trên cung đường quen thuộc tới trường, bạn vùi đầu mình vào trong chiếc khăn len để giữ chút hơi ấm cho bản thân. Đưa mắt nhìn ra xung quanh, nay tiết trời lạnh nên vắng vẻ hơn mọi khi rồi, bạn cũng cảm thấy thoải mái hơn chút.
Ấy, hình như người đang đi đằng trước bạn có chút quen thuộc...
"Ah, tiền bối Violet! Chào buổi sáng ạ."
Violet hơi giật mình khi nghe thấy tiếng người gọi cô ấy, nhưng rồi lại tươi cười vui vẻ khi thấy bạn.
"À! Em hả, chị còn tưởng ai chứ. Mà sau này không cần phải gọi chị là tiền bối nữa đâu, gọi là chị Violet cũng được mà."
Bạn cười trừ nhìn chị tiền bối đáng yêu trước mặt mình. Đúng là chị Violet, bạn nhìn thấy chị ấy thì tâm trạng cũng có chút vui vẻ hơn ban nãy.
"Vậy em xin lỗi nhé, em quen gọi chị như vậy rồi."
"Thôi xin lỗi làm gì, giờ hai chúng ta cùng đến trường nhé!"
Violet mỉm cười nói rồi kéo bạn bước đi nhanh hơn. Bạn cũng quen tình cảnh này rồi, chỉ là bạn vẫn có câu hỏi muốn hỏi cô..
"Ah chị Violet, ừm...chị..."
Vị tiền bối thấy bạn muốn nói gì đó thì đi chậm lại, như đang cố lắng nghe bạn vậy. Thấy thế, bạn quyết định sẽ hỏi thẳng cô ấy.
"Ừm..Vậy chị đã có tin gì về...Nakroth chưa ạ?"
Violet nghe bạn hỏi thế cũng không quá bất ngờ, cô thở dài khi nghe thấy tên cùng lớp với mình.
Bạn thấy tiền bối thở dài thì giật mình, sợ bản thân đã làm cô phật ý hoặc làm tụt tâm trạng của cô, nhưng rồi cũng có chút thất vọng khi nghe thấy điều Violet nói.
"À..thì em biết đấy, chúng ta vẫn chưa có thông tin gì về cậu ta cả. Tụi chị đã cố lần theo dấu vết của đám quái vật để lại nhưng kết quả không khả quan lắm..."
Bạn nghe vậy thì cũng thôi không hỏi Violet nữa, tâm trạng đang tốt của bạn có lẽ cũng xuống theo rồi. Nhắc đến chuyện này, Violet cũng khá lo lắng cho bạn, người yêu tự nhiên biến mất như vậy cũng thật quá đau lòng mà.
"N-Nhưng mọi chuyện sẽ không sao đâu em! Tụi chị rồi sẽ vác thằng đó về cho em sớm thôi mà, em đừng lo lắng quá nha!"
Tiền bối Violet thấy tinh thần bạn trùng xuống thì vội vàng an ủi bạn bằng câu từ tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra. Bạn cũng cố tươi tỉnh hơn nữa để cô không phải lo lắng cho bạn, mặc dù có rất nhiều suy nghĩ chạy ngang qua đầu như đang dằn vặt chính bản thân mình.
"Em không sao đâu mà, chị đâu cần phải làm như vậy. Thôi mình đến trường đi, không thì sẽ muộn học mất."
"Ối đúng rồi chị mải nói quá, sắp trễ giờ mất. Cảm ơn em nhé!"
Bạn cũng chạy theo Violet để kịp tới trường, rồi hai bạn tạm biệt nhau để đi vào lớp của mình. Đứng trước cửa lớp, bạn đã do dự vài giây khi cầm vào tay nắm cửa. Hít vào một hơi, dù gì bạn cũng phải vào thôi.
*Xoạch*
Ngay khi mở cửa, một xô nước bẩn đã rơi xuống. Người bạn ướt nhẹp từ trên xuống dưới, bạn đã nhắm chặt mắt theo phản xạ tự nhiên, bên tai là tiếng cười phá lên của những kẻ bắt nạt ở trường suốt mấy ngày qua.
"Ôi trời, xem kìa nữ chính của chúng ta đã đến rồi này!"
Người điều khiển đám này là cô gái đứng trước mặt bạn, hình như là khoa khôi của khối thì phải, bạn cũng không rõ lắm. Nhưng người này liên tục xỉa xói, chửi rủa và nặng hơn là gọi người hội đồng bạn từ ngày Nakroth mất tích.
"Nakroth đã mất tích rồi mà mày còn vác mặt lên này làm gì, HẢ?"
"Chuyện anh ấy mất tích không liên quan gì đến tôi cả."
Bạn yếu ớt đáp trả lại, nhưng có lẽ nó đã phản tác dụng lại.
"Sao cơ, tao lại nghĩ là có đấy. Vì mày là đồ sao chổi mà!"
Cô ta cố tình nhấn mạnh từng chữ một như đang cố khắc ghi câu nói đó vô đầu bạn vậy. Nói rồi đẩy bạn vào tường, do bị mất thăng bằng nên bạn bị ngã xuống sàn, cặp sách rơi ra khỏi tầm với của bạn. Cô hoa khôi thấy vậy thì dùng chân ghì tay bạn đang với lấy chiếc cặp.
"Nếu tao muốn, tao có thể cho mày nghỉ học luôn cũng được!"
Bạn nghiến răng nhịn đau không nói gì nữa để được yên bình nhưng càng nhịn thì ả ta càng lấn tới, cô ta đá vào người bạn không thương tiếc. Dù ngồi im chịu trận từ lúc vào lớp đến giờ nhưng vẫn chẳng có ai buồn vào can ngăn mà còn dùng điện thoại quay chụp lại bạn. Bạn cảm thấy mình thật nhỏ bé ngay trong lớp học của mình.
"Tưởng câm như hến là tao bỏ qua hả?"
Bạn nhắm chặt mắt mong rằng tất cả chỉ là mơ nhưng bên tai lại có những tiếng xì xào, bàn tán bạn không ngừng.
"Hừ, nếu mày không lảng vảng tiếp cận Nakroth thì đã không đến nước này. Không những thế mà bây giờ anh ấy còn bị mất tích nữa! Mày đúng là một ngôi sao chổi xui xẻo mà!!"
"À đúng rồi, nếu mẹ mày không sinh mày ra thì có lẽ đã được sống rồi và anh trai mày cũng không cần phải chăm sóc cái đứa vô dụng như mày. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không có sự tồn tại của mày đấy!"
Bạn ngơ người ra vài giây trước khi tỉnh táo lại. Bạn không thể để những câu nói vô nghĩa đó dung nạp vào đầu bạn được. Chỉ là những lời nói vô nghĩa thôi, không cần nghĩ nhiều về nó.
"Ôi trời, xin lỗi vì làm mày buồn nhé nhưng tao chỉ đang nói sự thật thôi mà! Haha!"
"Các em có thôi ngay đi không hả!!"
Cánh cửa lớp đột nhiên bị bật mở, là giọng nói của chị Tel'annas, cũng là hội trưởng hội học sinh nên bọn bắt nạt cũng sợ mấy phần. Bạn thở phào một hơi vì đã được cứu khỏi cảnh địa ngục đó, nếu ở đó thêm lúc nữa thì chắc bạn sẽ không dậy nổi vào ngày hôm sau mất.
"Em! Xuống văn phòng giáo viên đợi xử lý đi, tôi đã nghe thấy hết rồi. Hành vi này thật không thể chấp nhận được!"
Ả hoa khôi chắc cũng không ngờ được hội trưởng biết được chuyện này. Cũng phải thôi, vì bình thường tiền bối Tel'annas không hay xuống khối lớp dưới nhiều. Bạn cũng thấy đôi chút hả dạ dù không biết cô ta sẽ bị phạt như thế nào. Những đứa cùng lớp với bạn thấy tiền bối cũng sợ mình bị vạ lây nên ngừng tiếng xì xào.
"Em không sao chứ? Chị nghe thấy tiếng động trong phòng học tình cờ nghe được những lời nói đó."
"Ah, em không sao đâu. Nhưng mà chị xuối khối dưới để làm gì ạ? Bình thường chị đâu có kiểm tra tận đây.."
Được Tel'annas quan tâm cũng là nhờ may mắn của bạn, nếu không nhờ có hai tiền bối quan tâm đến bạn thì có lẽ bạn đã mục rữa trong môi trường thối nát này. Phải nói là bạn mang ơn họ quá nhiều, cũng nhờ có họ mà bạn có thể làm quen với Nakroth cơ mà.
"Đúng là bình thường chị không hay xuống đây thật, nhưng vì có chuyện nên chị muốn hỏi vài người thôi..."
Tiền bối Tel'annas nói rồi lại ngừng hẳn lại, hình như có chuyện khó giải thích.
"Mà thôi, người em bị ướt nhẹp như thế này rồi. Thật là quá quắt mà! Em xuống phòng y tế với chị, nếu không thay quần áo thì em sẽ bị cảm mất."
Tel'annas nhìn một lượt trên người bạn rồi kéo tay bạn đi hướng xuống phòng y tế của trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com