3
Xinchao 👋🏻 Mình là Yu đây aaaaa >:3 Wattpad sau 7749 ngày thì nó cũng hết ngoo ruiii nên mình sẽ qlai với mng aaaaa 🥲 Mình quá là lười ấyyyy nên lịch ra chap hok cố định đâu.
_______________ (*゚∀゚*)______________
Lauriel đang ôm tập tài liệu đi về, tiện thể lấy luôn sách tham khảo môn Vật Lí.
- Đâu rồi nhỉ...? - Cô lướt tay qua từng cuốn sách trên giá - A! Ơ...?
Tay cô và một người lạ vô tình chạm nhau vì thư viện chỉ còn 1 cuốn tham khảo. Người đó nhanh chóng rút tay lại và lên tiếng.
- Cậu lấy đi mình sẽ tìm quyển khác
- Ra là cậu, Yorn? - Lauriel cười hiền rồi rút quyển sách ra đưa cho Yorn còn đang ngơ ngác - Cậu cứ đọc đi, mình chưa cần tới nên sẽ dùng sau.
- Cảm ơn cậu nha,....? - Yorn vui vẻ đón cuốn sách từ tay Lauriel nhưng lại ngập ngừng vì vẫn chưa rõ tên mọi người trong lớp. Cô như thấy rõ được điều đó trong mắt cậu nên giới thiệu.
- Mình là Lauriel, lớp phó văn nghệ. Nếu cậu cảm thấy chưa biết điều gì hay cần làm quen thì cứ hỏi mình nhé. Mình sẽ giúp cậu.
- Lauriel...! Cảm ơn nhé - Yorn cười tươi đáp lại
- Giờ về lớp thôi, gần vào học rồi
- Chào, làm gì thế? - Zephys từ đâu nhảy ra cạnh Lauriel với gương mặt đầy hắc tuyến hay nói cách khác là cậu đang GHEN với Yorn khiến nhiệt độ tụt dốc không phanh. Zephys chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa "người yêu tương lai" của mình và thằng học sinh mới ất ơ nào đó ( Yorn trong suy nghĩ Zephys). Tuy ngắn nhưng nếu anh mất bình tĩnh là chắc chắn sẽ có án mạng. Nhất là cảnh chạm tay Lauriel, Zephys còn chưa làm được mà thằng đó dám?!?!?!!
- "Mày tới số rồi"
- Hi Zephys - Lauriel mỉm cười làm ánh mắt không mấy thiện cảm liếc Yorn nãy giờ của Zephys quay sang nhìn chằm chằm vào cô - Hôm nay đến thư viện cơ đấy? Mày tìm gì thế?
Bị hỏi bất ngờ, anh bịa tạm ra tên một quyển sách mà bản thân mình còn không biết nó tồn tại hay không.
- Ờ...quyển...gì...mà...hình như...."Học toán thật vui" ấy?
- Quyển đó tao mượn mất rồi - Lauriel rút quyển sách ra giơ trước mặt anh - Nhưng mà cũng nhiều người mượn nên hết rồi hay sao ấy?
- Vậy thôi, không cần đâu, haha - Zephys gãi đầu cười nhạt, mắt vẫn liếc Yorn đầy sát khí mặc cho cậu bạn kia ngơ ra chưa hiểu gì - Không ngờ là nó có thật...
- Thế chiều nay mày rảnh không? Ra quán bánh ngọt gần trường làm bài chung luôn nhé? - Lauriel quay sang Yorn - Cậu muốn đi cùng bọn mình chứ? Ơ đâu rồi?
Yorn sau khi cảm thấy thằng giang hồ nào đó ( Zephys trong suy nghĩ Yorn ) cắt ngang cuộc trò chuyện của anh và cô bạn xinh xắn mời quen được, rồi chưa kể còn nhìn mình bằng ánh mắt chắc chắn là không ưa chút nào nên quyết định đi về lớp trước để đảm bảo tính mạng. Về phía Zephys, nghe tin Lauriel rủ đi học chung anh như bay lên mây vậy. Nhưng ngay sau đó lại rớt bẹp xuống đất vì 4 chữ Y O R N phát ra từ miệng Lauriel. May sao thằng kì đà cản trở đó (Yorn trong suy nghĩ của Zephys) đã phắn đi trước khi buổi học nhóm của ZEPHYS VÀ LAURIEL bị phá hoại vì nó sẽ chen vào. Tự mình tưởng tượng đến cảnh đó, anh dặn lòng sẽ không giết chết Yorn luôn mà sẽ để nó chết từ từ trong đau đớn.
- Ủa Zephys? - Tiếng Lauriel nhẹ nhang vang bên cạnh tai anh
- Ah? - Zephys mất mấy giây để quay trở lại thực tại - À được, chiều nay tao rảnh.
- Vậy về lớp thôi, muộn học rồi - Cô ra khỏi thư viện, kéo theo Zephys vẫn đang load...
Chợt nhớ ra mục đích ban đầu, anh giật đống tài liệu Lauriel đang cầm trên tay
- ....? - Cô nhìn anh khó hiểu
- À để tao cầm dùm cho - Zephys chỉ muốn gây ấn tượng với Lauriel nhưng có vẻ anh hơi cục súc làm cô bạn suýt chút nữa hiểu nhầm ý anh.
- Được thôi - Lauriel mỉm cười
Đã hết giờ học, mọi người đều ra về hoặc ở lại tham gia các CLB.
- Ê - Nakroth chọc chọc cái bút vào lưng Krixi
- Gì ? - Krixi quay lại, mặt đầy bất mãn
- Không, chỉ là....rảnh không? - Nakroth quay mặt sang hướng khác, thật ra thì đối mặt với Krixi thì anh cũng khá là ngại.....
- Bận thở rồi, thế nhé - Krixi quay ngoắt đi
- Ơ...? Tao có phiếu giảm giá bánh cá nè... nhưng mà đi ăn một mình thì phí lắm...mày bận rồi thì tao rủ người khác vậy.... - Nakroth nói một tràng, thực ra thì không có phiếu giảm giá nào ở đây cả... chỉ là anh nghe thằng Zephys khoe khoang việc chiều nay nó sẽ đi học nhóm với "người yêu tương lai" nên Nakroth cũng muốn...đi đâu đó với Krixi để tự tin vênh mặt lên với Zephys.
- Bánh cá á? - Krixi quay lại, mắt long lanh nhìn Nakroth. Chẳng phải đó là món cô thích nhất sao?
- Ừ... nhưng mà mày không đi thì thôi vậy... - Nakroth đeo cặp, giả vờ bước đi tỏ vẻ "bất cần"
- Ơ đi chứuuuuu - Krixi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy theo anh xuống bãi để xe
- Sao hả? - Nakroth liếc qua cái đứa vô cùng thích thú vì sắp được ăn bánh cá (Krixi trong suy nghĩ Nakroth) đang mỉm cười toe chạy theo sau anh - Đi theo làm gì nữa? Thở tiếp đi?
- Thôiiiiii màaaaaaaaa - Cô lắc lắc tay anh - Cho ăn với điiiiii~
- ...... thì đi - Nakroth ngắn gọn nhưng thực ra đang đắc ý vì "khổ nhục kế" của mình đã thành công mĩ mãn - "Chắc sau này mình nên đi làm diễn viên nhỉ?"
Murad ở lại sau giờ học để tham gia CLB Ghi-ta, đơn giản là vì "đối tượng của anh" có trong đó. Còn về phía Airi, cô tham gia đơn giản là vì muốn học thử thêm một loại nhạc cụ mới. Nên khi thấy Murad ở đây cũng là một điều khá kì lạ.
- Mày cũng...học à?
- Ờ....tao muốn thử...ấy mà.....- Murad lúng túng
- Vậy giống nhau rồi - Airi cười rồi chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống
Murad cũng không nói gì thêm mà ngồi ngay cạnh đó. Sau khi nghe giảng và giờ được thực hành, anh cũng cảm thấy có chút hứng thú với bộ môn này. Murad bấm dây đàn một cách say sưa còn Airi vẫn cảm thấy chưa hiểu lắm. Cô ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt chăm chú của cậu liền chống tay lên cằm quan sát cậu chàng một cách lộ liễu. Nghe nói con trai thu hút nhất là khi đang tập trung làm việc gì đó, và đây là lần đầu cô thấy Murad tập trung làm gì đó một cách nghiêm túc. Airi cảm thấy mình có thể ngồi ngắm anh với bộ dạng này cả ngày không mệt, nếu Murad có thể ngồi chơi Ghi-ta nguyên ngày. Nghĩ đến đó, mặt Airi hơi nóng nóng.
- Không tập đi à? - Murad ngẩng lên hỏi sau khi cảm thấy bị ai đó nhìn chăm chú - Làm gì mà nhìn ghê thế
- Ah, chưa hiểu lắm... - Airi giật mình vơ lấy cây Ghi-ta
- Để tao chỉ cho.... - Murad quay xuống hướng dẫn cô nhiệt tình mặc cho ngoài kia mặt trời cố gắng hất những tia sáng yếu ớt lên bầu trời hoàng hôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com